Chương 37: Hồ nước trong xanh
"Vợ ơi!"
Lời này hô lên, nói người cùng nghe đều bị dọa tới đứng tim!
Mục Tiểu Khả chạy đi giống như con gà bị diều hâu đuổi theo, Vinh Ngạn Triết điên rồi sao, kêu cậu là vợ?!! Mặc dù là ở kiếp trước, Mục Tiểu Khả cũng không có nghe qua danh xưng xấu hổ như vậy biết chưa! Quả nhiên sự điên cuồng của Vinh Ngạn Triết không thay theo tuổi tác và kinh nghiệm!
"Từ từ! Mục Tiểu Khả!"
Lần này nói cái gì Vinh Ngạn Triết cũng không thể để Mục Tiểu Khả lại chạy đi dưới mí mắt hắn nữa, huống chi thật vất vả thái độ của Mục Tiểu Khả đối với hắn mới tốt hơn một chút, hắn không thể làm Mục Tiểu Khả hiểu lầm!
Vinh Ngạn Triết đuổi theo mấy trăm mét, rốt cuộc đuổi kịp Mục Tiểu Khả, "Cậu chạy cái gì! Sao lại thế này, tại sao cậu chạy nhanh như vậy, tham gia đội chạy nước rút sao!"
Mục Tiểu Khả cảnh giác mà nhìn Vinh Ngạn Triết, cho dù hai ngày trước Vinh Ngạn Triết cứu cậu, cậu cũng không dám buông lơi cảnh giác với tên điên này.
"Tôi..." Vinh Ngạn Triết muốn giải thích, nhưng lại không nói nên lời, chẳng lẽ mình mơ thấy mộng đẹp cưới Mục Tiểu Khả, cho nên ở khoảnh khắc nhìn thấy mới đầu óc không rõ mà gọi sai rồi sao?
Chỉ sợ điều này càng làm Mục Tiểu Khả đề phòng hơn!
"Anh đừng nói nữa, tôi cũng không nghe thấy gì hết! Những lời này anh để dành mà nói với Mục Giai! Tôi phải về rồi, tạm biệt!" Mục Tiểu Khả sốt ruột hoảng hốt đánh chữ, canh phòng nghiêm ngặt sợ Vinh Ngạn Triết nói ra mấy lời kỳ quái hơn. Sau khi Mục Tiểu Khả phát hết giọng nói trong điện thoại, nhìn chằm chằm Vinh Ngạn Triết lui về phía sau, thấy hắn còn muốn đi theo, cậu vội vàng giơ tay, "Không được đi theo tôi, tôi sợ lắm!"
Nháy mắt Vinh Ngạn Triết dừng bước chân, trong đầu quanh quẩn Mục Tiểu Khả hoảng sợ hô lên câu: "Anh đừng đụng vào tôi!"
Tại sao Mục Tiểu Khả lại sợ hắn như vậy?
Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ở Mục gia, rõ ràng Mục Tiểu Khả rất nguyện ý thân cận hắn, nhưng không biết tại sao sau khi Mục Giai đưa miếng bánh cho cậu, Mục Tiểu Khả nhìn thấy hắn liền bắt đầu trốn. Một đứa trẻ đỏng đảnh giận dỗi, đứa trẻ khát vọng được đến chú ý đến như vậy, tại sao đột nhiên biến thành thế này?!
Mục Tiểu Khả không biết Vinh Ngạn Triết bị làm sao, cậu nhìn thấy cảm xúc khổ sở toát ra từ trong ánh mắt Vinh Ngạn Triết, khổ sở cái gì, khổ sở vì cậu cự tuyệt hắn sao?
Vậy có cái gì mà khổ sở, bọn họ vốn dĩ không nên tiếp cận, hai người bọn họ nếu tới gần, cậu sẽ chết, Vinh Ngạn Triết cũng sẽ nổi điên.
Vinh Ngạn Triết nhìn Mục Tiểu Khả né tránh, cuối cùng cũng không đuổi theo nữa.
Mục Tiểu Khả thành công trốn về nhà.
Trong nhà, Mục Giai vừa từ lớp bổ túc về, thời khắc Mục Giai nhìn thấy Mục Tiểu Khả, ánh mắt thay đổi, sau đó cúi đầu về phòng của mình.
Vì chuyện của Tào Thành Lễ mà cảnh sát đã tới hai lần, Mục Giai sau khi bị cảnh sát dò hỏi trở nên nơm nớp lo sợ, mặc dù hiện tại ở đây chỉ có hai anh em bọn họ, Mục Giai cũng không dám lỗ mãng với Mục Tiểu Khả lỗ nữa.
Về phần Tào Thành Lễ nhận án làm thương tổn Mục Tiểu Khả, Lâm Quân tìm tới luật sư liên hệ với cậu, nói cho cậu bởi vì Tào Thành Lễ đã thành niên, mặc dù không tạo thành tổn thương thực tế nhưng xét góc độ chủ quan thì ý đồ quá mức ác liệt, cho nên Tào Thành Lễ ở trong tù mấy năm là điều chắc chắn.
Còn Mục Giai, cảnh sát chỉ là răn dạy một chút, trở thành hòa giải mâu thuẫn gia đình.
Mục Tiểu Khả không biết Mục Giai dùng thủ đoạn gì, làm Tào Thành Lễ nhận hết trách nhiệm về mình. Hơn nữa Mục Hướng Dương lấy thân phận là người giám hộ của Mục Tiểu Khả ra mặt, cường điệu chỉ là hai anh em có mâu thuẫn, Mục Giai cũng không phải thật sự cố ý làm hại Mục Tiểu Khả, cho nên mặc dù có lời làm chứng của Vinh Ngạn Triết, cuối cùng chỉ có một mình Tào Thành Lễ phải chịu tội trước pháp luật.
Kết quả này kỳ thật cũng ở trong dự kiến của Mục Tiểu Khả, nhưng là không thể trừng phạt Mục Giai, cậu vẫn là cảm thấy không cam lòng.
"Tiểu Khả, có người gọi điện thoại đến đây nói muốn tặng đồ cho con, hỏi con có phải hay không, có để người ta vào không?" dì bảo mẫu cầm điện thoại đến đây, Mục Tiểu Khả nghi hoặc, có người gửi đồ đến đây?
"Vậy để họ vào đi ạ." Mục Tiểu Khả đánh chữ nói.
Mục Tiểu Khả liền đi tới cửa chờ, người nọ được bảo vệ của tiểu khu đưa đến.
Người nọ mặc một bộ tây trang, trong tay xách theo cái túi nhỏ của một cửa hàng trang sức thường thấy, hắn xuống xe liền hỏi: "Ngài là Mục Tiểu Khả đúng không, tôi là giám đốc công ty đá quý Kim Thịnh, đây là đá quý bích tỷ mà Sở Hàm tiên sinh gửi cho ngài, xin ngài ký nhận."
Mục Tiểu Khả mở to hai mắt nhìn, cái gì?!! Bích tỷ? Tại sao Sở Hàm lại đưa cho cậu món đồ quý như vậy!
Đối phương chờ cậu nói chuyện, thấy cậu chậm chạp không mở miệng liền nghi hoặc, vẫn là bảo vệ nhắc nhở hắn, "Giọng của cậu ấy có chút vấn đề, cậu ấy đúng là Mục Tiểu Khả."
Mục Tiểu Khả vội vàng gật đầu, dùng di động đánh chữ tỏ vẻ cảm tạ.
Giám đốc vội vàng xin lỗi, "A a, ngại quá, là tôi thất lễ rồi, bởi vì mấy viên đá bích tỷ này có giá trị tương đối cao, cho nên tôi phải giao đồ an toàn đến tay ngài, thỉnh thứ lỗi."
Mấy viên???
Mục Tiểu Khả mở to hai mắt nhìn, đối phương thấy vậy liền nói: Nếu ngài có yêu cầu, tôi có thể kiểm tra hàng giúp ngài."
Mục Tiểu Khả vội vàng mời hắn vào cửa, thuận tiện nói lời cảm ơn cùng bảo vệ.
Anh trai bải vệ phất tay, nói: "Không cần cảm ơn, vậy tôi đi đây."
Mục Tiểu Khả mời vị này giám đốc vào nhà, dì bảo mẫu thấy vậy vội vàng châm trà.
Quay trở lại trong nhà, vị giám đốc này mới lấy ra từ trong túi một chiếc hộp trang sức bằng nhung, bên trong hộp là năm viên đá bích tỷ có kích thước khác nhau và màu sắc rực rỡ. "Đây là những viên đá mà chúng tôi đã chọn giúp theo yêu cầu của Sở Hàm tiên sinh. Độ tinh khiết của chúng thuộc loại hàng cao cấp trong kho của chúng tôi. Tuy nhiên, Sở Hàm tiên sinh nói rằng ngài sẽ dùng để tự làm trang sức, nên không cần số carat quá lớn, vì vậy chúng tôi đã chọn những viên này. Còn có..."
Còn có?
Mục Tiểu Khả nhìn thấy hắn đeo găng tay, cẩn thận nhấc khay đựng trong hộp ra và đặt gọn sang một bên. Dưới đáy hộp còn có một túi nhựa nhỏ đựng gần mười viên đá quý nhỏ cỡ hạt gạo, "Đây là quà tặng kèm của chúng tôi, loại này rất phù hợp với việc làm trang sức, hẳn là sẽ giúp ích được cho ngài."
Phản ứng đầu tiên của Mục Tiểu Khả là giá trị của những viên bích tỷ lớn đến mức để họ phải tặng thêm cả những viên đá quý nhỏ lẻ sao?
"Đây là giấy giám định chứng nhận đá quý, nếu ngài có bất kỳ nghi vấn gì đều có thể tới chỗ chúng tôi để được hỗ trợ, hoặc là đến kiểm tra ở trung tâm giám định."
Nói xong, vị này liền cáo từ rời đi.
Mấy viên đá trên bàn rực rỡ lấp lánh khiến ánh mắt Mục Tiểu Khả bị hấp dẫn không thể rời đi.
Dì bảo mẫu lại đây nhìn thấy, kinh ngạc cảm thán: "Ôi, mấy viên đá quý này đẹp quá, xa xa nhìn đủ loại màu sắc. Tiểu Khả, con mua sao?"
Mục Tiểu Khả lắc đầu, trước nay cậu không nghĩ tới việc mua đá quý như vậy để chế tác trâm, nhưng Sở Hàm lại không chút do dự liền mua cho cậu. Gần đây bài tập của Mục Tiểu Khả đó là phân biệt đá quý, cậu có thể nhìn ra được đá tốt đá xấu.
Dù những viên đá quý này rất nhỏ, viên lớn nhất cũng chỉ khoảng một carat, nhưng độ sáng bóng của chúng đã đủ chứng tỏ sự quý giá của chúng. Mục Tiểu Khả lấy ra một viên bích tỷ màu xanh biển và đặt dưới ánh sáng tự nhiên. Bề mặt được cắt gọt hoàn hảo phản chiếu ánh sáng, tỏa ra những sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Đây chính là một viên bích tỷ Paraiba màu xanh lam! Một loại đá quý có giá trị gần như ngang bằng với Padparadscha và ngọc lục bảo!
*Paraiba
Sở Hàm vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, sao có thể dung túng cậu như vậy, đầu tiên là món quà sinh nhật, hiện tại lại là mấy viên đá quý bích tỷ này. Hai thứ này tuyệt đối giá không dưới sáu con số...Sao cậu thể nhận được món quà quan trọng như vậy?
Mục Tiểu Khả cất đá quý đi, chạy nhanh trở về phòng liên hệ với Sở Hàm.
Lúc chờ bên kia bắt máy, Mục Tiểu Khả có hơi chờ mong lại có hơi thấp thỏm, mấy ngày nay bởi vì chuyện của Tào Thành Lễ làm tâm tình Mục Tiểu Khả phập phập phồng phồng, nhưng cậu lại không dám nói cho Sở Hàm, cậu sợ Sở Hàm lo lắng cho cậu, học tập ở nước ngoài vốn dĩ đã rất nhiều thứ phải lo, cậu không thể để Sở Hàm phân tâm. Nhưng nhìn thấy đá bích tỷ đưa tới, cậu lại cảm thấy nếu mình không liên lạc với Sở Hàm, ngược lại sẽ làm Sở Hàm phát hiện ra điều kì lạ, càng khiến anh không an tâm.
(sập bẫy, cái bẫy đầy mùi tiền)
Chờ đợi cũng không lâu, Sở Hàm liền bắt máy.
"Tiểu Khả, đã nhận được quà chưa?"
Mục Tiểu Khả vội vàng gật đầu, cậu nhìn thấy dường như là Sở Hàm đang bận, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười, cậu không khỏi lo lắng có thể Lâm Quân đã nói chuyện xảy ra trong nhà cho Sở Hàm hay không. "Em nhận được rồi, cảm ơn thầy..." Mục Tiểu Khả làm thủ ngữ, Sở Hàm đã có thể hiểu được động tác đơn giản này.
Mục Tiểu Khả nhìn Sở Hàm, "Có phải em lại làm thầy lo lắng rồi không?"
Sở Hàm nhìn qua, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mục Tiểu Khả chằm chằm, "Tôi lo lắng cái gì?"
Mục Tiểu Khả cắn răng, quả nhiên Sở Hàm đã biết rồi, nếu không sẽ không có biểu cảm như bây giờ, "Em xin lỗi, không phải em cố ý muốn giấu giếm thầy, nhưng mà em sợ nói cho thầy sẽ làm thầy lo lắng, em không muốn làm gánh nặng cho thầy."
Sở Hàm thấy vậy, liền nói rõ ràng: "Cho nên em dứt khoát cái gì cũng không nói với tôi, tôi muốn biết tình huống của em còn phải dựa vào người khác chuyển cáo sao, phải không?" Anh không thích cảm giác bị Mục Tiểu Khả gạt, hai ngày nay anh thậm chí có thể cảm thấy mình bởi vì Mục Tiểu Khả mà có chút táo bạo. Nếu có lần sau, anh liền phải trở về giáo dục lại Mục Tiểu Khả một trận.
Mà Sở Hàm nói làm tim Mục Tiểu Khả đập càng nhanh, không biết tại sao cậu cảm giác được Sở Hàm rất bá đạo, rõ ràng là một người dịu dàng trầm ổn như vậy, tại sao đột nhiên lại bá đạo như vậy chứ? Nhưng loại bá đạo này lại không làm Mục Tiểu Khả cảm thấy không ổn, mà là làm cậu cảm giác Sở Hàm là thân cận cậu thích cậu, nếu đổi lại là cậu, nhất định cũng không thích biết được tin của Sở Hàm từ người khác.
Nói như vậy, cậu còn có chút ích kỷ cùng tự đại, trong tiềm thức xem Sở Hàm trở thành người thân mật, quan hệ của Sở Hàm và người ngoài không thể so sánh với quan hệ giữa cậu và Sở Hàm.
"Mục Tiểu Khả?" Sở Hàm nhíu mày, sao lúc nào bạn nhỏ này đối diện với anh đều có thể phát ngốc như vậy, anh đối với cậu bạn nhỏ này mà nói không có chút lực hấp dẫn nào sao?
"Vậy sau này có chuyện gì em đều tìm thầy, thầy không được chê em phiền đâu đấy!" Mục Tiểu Khả phát ra một câu như vậy, chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, lời này nghe giống như là đang làm nũng, cậu cắn môi, chờ Sở Hàm trả lời.
Sở Hàm nhìn cậu nhóc thẹn thùng trước màn hình, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: "Tôi không thấy em phiền."
Mục Tiểu Khả đỏ mặt, sao không phiền chứ, mình là người phiền toái cỡ nào, chính cậu cũng rõ ràng, ngay cả ba cậu cũng cảm thấy cậu rất phiền.
"Sau khi về nghỉ xuân, nhớ rõ tới tìm tôi." Sở Hàm mỉm cười, khuôn mặt tuấn lãnh làm Mục Tiểu Khả nhìn đến ngây người.
Tác giả: thầy Sở là công chính thức, là loại địa vị không thể dao động ấy! Trước mắt chỉ có Tiểu Khả là trọng sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip