Chương 5: Cậu cười cái gì?

Sau khi chuyện té xỉu ở nhà họ Vinh qua đi, Mục Tiểu Khả cũng coi như là bị Vinh gia nhớ tên, một tên nhỏ gầy, khiếp đảm lại vô dụng, thậm chí không thể nói chuyện.

Những đứa trẻ ở Phong Lâm Uyển có không ít group chat, Mục Tiểu Khả nhìn thấy bọn họ đang nghị luận mình, mặc dù có người nhắc nhở chính chủ cũng ở đây, nhưng những người này cũng không kiêng kị. Anh trai cậu đúng lúc bọn họ nghị luận sôi nổi thì ra mặt bênh vực, diễn trò hay huynh đệ tình thâm.

Nhưng Mục Tiểu Khả không hề giống như trước kia nữa, Mục Giai đối với cậu tốt một chút cậu liền ngoan ngoãn đi theo Mục Giai, cậu mặc kệ group chat râu ria kia, ở trong nhà vẫn trốn tránh Mục Giai như cũ, thậm chí không muốn xuống dưới lầu ăn cơm cùng y, cậu viết rõ ràng sự kháng cự của ở trên mặt. Mà Mục Giai cũng càng có cớ giả bộ ngoan ngoãn yếu đuối trước mặt Phó Gia Uân cùng Vinh Ngạn Triết, chửi bới cậu tên em trai không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa.

Nếu là Mục Tiểu Khả đời trước, nhất định sẽ tức giận đến mức vọt tới trước mặt Mục Giai dùng những âm thanh lắp bắp không lưu loát lý luận cùng Mục Giai, lý luận đến lung tung rối loạn ồn ào vô cùng, cứ như vậy ở trước mặt Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết, cậu càng giống một vai hề đê tiện hạ lưu.

Nhưng sau khi trọng sinh Mục Tiểu Khả biết căn bản không cần đi theo hai tên để giải thích, vốn dĩ bọn họ không thích cậu, cậu vắt hết óc làm cho mình sứt đầu mẻ trán cũng uổng phí. Hiện tại, cái Mục Tiểu Khả muốn chính là bọn họ đều chán ghét cậu đến mức không muốn tới cậu, tốt nhất chính là bọn họ đừng ai tới tiếp cận cậu, ai cũng không cần.

Rất nhanh, Mục Giai cùng Phó Gia Uân đều phải nhập học, bọn họ đều học tại trường học top đầu, trường học có một quy định hơi quá mức, bất kể học sinh khối mưòi hai nhà có xa hay gần đều phải ở lại trường.

Nói cách khác, Mục Giai bọn họ căn bản không thể trở về.

Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Khả không cẩn thận mà cười, khiến lúc Mục Giai lên xe.

"Cậu cười cái gì?" Vinh Ngạn Triết đột nhiên nói một câu, sợ tới mức Mục Tiểu Khả vội vàng che miệng lại.

Mục Tiểu Khả hoảng sợ mà nhìn phía Vinh Ngạn Triết, đôi mắt tròn xoe vô tội lại đáng thương, nhưng Mục Tiểu Khả cũng không dám đối mắt với Vinh Ngạn Triết quá lâu, đời trước Vinh Ngạn Triết rất ghét bỏ mắt cậu, thậm chí lúc ở trên giường cũng đã từng nói muốn móc mắt cậu xuống, để cậu không bao giờ có thể giả bộ đáng thương nữa.

Mục Tiểu Khả cúi đầu, cái gì cũng không làm, ngôn ngữ ký hiệu của cậu đối Vinh Ngạn Triết mà nói chính là sách trời, càng không phải nói tư duy hai người khác nhau như trời với đất, hà tất ông nói gà bà nói vịt?

Ba Mục nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình sợ Vinh Ngạn Triết như chim sợ cành cong, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, "Đừng đứng đó nữa, anh trai con cũng không cần con đưa đi, về phòng đi thôi."

Mục Tiểu Khả lập tức xoay người, không lưu luyến chút nào.

Mục Giai nhìn em trai như con gà con, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện oan ức, "Hình như Tiểu Khả không muốn thân cận với con, ba, ba có rảnh giúp con hỏi một chút nhé, có phải em ấy hiểu lầm gì con không?"

Ba Mục đánh bả vai Mục Giai, "Giữa anh em mà hận thù gì, con không cần lo lắng cho nó, nó cũng không phải đứa trẻ hay để bụng,qua mấy ngày con không về nó lại nháo muốn tìm con, con an tâm đi học đi, có việc gì thì gọi điện thoại."

Mục Giai đáp vâng, Phó Gia Uân liền nói: "Chú, bọn con đi đây ạ."

"Được, đi đường cẩn thận."

Bởi vì Phó Gia Uân và Mục Giai cùng lớp, trường học cách nhà cũng chỉ mười km, nha họ Phó liền phái xe đưa hai đứa nhỏ đii học, cũng tỉnh đi hai nhà người đều phải qua lại bôn.

Mục Tiểu Khả trở về phòng, vừa lúc dì giúp việc làm xong một ít bánh quy nhỏ, nhìn thấy Mục Tiểu Khả liền kêu cậu, "Tiểu Khả, lại đây ăn chút điểm tâm đi, con bữa sáng cũng chưa ăn, không thể chạy loạn nữa."

Mục Tiểu Khả ngoan ngoãn đi qua cầm hai miếng bánh, cậu cẩn thận mà ngửi, không có gì mùi sữa và vị ngọt nồng nặc, cậu mới từ từ ăn.

Dì vẫn luôn nhìn biểu cảm của cậu, nhìn cậu đồng ý ăn, rốt cuộc cười ra tiếng, "Xem ra gần đây khẩu vị của con thay đổi rồi, bánh này dì cũng không dám cho nhiều đường, ăn ngon không?"

Mục Tiểu Khả có hơi cảm động, tuy rằng hiện tại cậu đã không phải là con nít nữa, không có gì đặc biệt yêu thích, nhưng là có người chú ý đến cậu như vậy, quan tâm cậu, cho dù người này chỉ là dì bảo mẫu không có huyết thống, cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu ngoan ngoãn cười, sau đó gật đầu cảm ơn dì.

Ăn xong, Mục Tiểu Khả liền muốn ra ngoài, mấy ngày nay vì né tránh Mục Giai, cậu luôn nhốt mình ở trong phòng, nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp lâu cảm giác đúng là không tốt, đặc biệt là cậu đã từng bị giam cầm, cho nên cậu liền dọn dẹp cặp sách, tính toán chờ anh cậu vừa đi, cậu cũng đi ra ngoài hít không khí.

Rất nhanh, ba cậu tiễn Mục Giai xong trở về phòng, Mục Tiểu Khả xác định anh cậu đi rồi, hưng phấn mang cặp sách liền ra cửa.

Lúc ra tới cửa sắt, trên mặt cậy vẫn là tươi cười, đột nhiên một bàn tay to túm chặt cặp sách của cậu, một phen kéo cậu đi, trực tiếp đụng vào ngực người nọ.

Vẻ tươi cười của Mục Tiểu Khả biến mất, quay đầu nhìn lại, lại là Vinh Ngạn Triết!

Cậu sợ tới mức chạy nhanh bước chân, nhưng móc treo cắp sách đã bị người túm chặt ngay lập tức.

Mục Tiểu Khả nhăn chặt mày nhìn Vinh Ngạn Triết, cậu không rõ tại sao người này lại ở trước cửa nhà mình, càng không rõ vì đâu hắn lại bắt đầu nhằm vào mình! Trong lòng cậu vẫn là cảm thấy ghê sợ Vinh Ngạn Triết, cậu không tin còn có người có thể cường ngạnh hơn Vinh Ngạn Triết.

"Anh trai cậu đi học, cậu lại rất vui sao?" Vinh Ngạn Triết cúi đầu nhìn cậu.

Mục Tiểu Khả biết hắn lại bắt đầu muốn trách tội mình, cậu không tự chủ được mà run nhè, nhưng tay vẫn nắm chặt cặp của mình. Hít sâu vài lần, cậu bắt đầu ra sức lôi kéo chiếc cặp.

Hiển nhiên là Vinh Ngạn Triết rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không chịu buông tay, "Mục Tiểu Khả!"

Một tiếng gọi cả họ lẫn tên này khiến trái tim Mục Tiểu Khả đau nhói, Vinh Ngạn Triết tức giận...Không, cậu không thể sợ, cậu không thể giống như trước kia nữa, cậu không thể để Vinh Ngạn Triết bài bố, cậu không muốn chết!

Đột nhiên Mục Tiểu Khả đâm người về phía Vinh Ngạn Triết một phen, Vinh Ngạn Triết không kịp chuẩn bị mà té vào bụi cỏ bên cạnh, Mục Tiểu Khả vội vàng giật lấy chiếc cặp, cũng không quay đầu lại mà chạy đi mất.

Mục Tiểu Khả chạy một đường không ngừng tới vài phút, chạy tới vườn hoa phía tây gần với nhà họ Vinh. Mục Tiểu Khả không biết làm sao mà nhìn xung canh, những bụi lớn cây lớn xanh rậm rạp, bởi vì dày quá mức, trẻ con lẫn người lớn đều không thích, cho nên dần dần không có người tới nơi này nữa.

Mục Tiểu Khả do dự có nên đi vào hay không, ký ức giãy giụa trong rừng rậm ở kiếp trước, phải nói rằng đối với nơi này không ám ảnh nhất định là gạt người, nhưng mà sau chỉ sau một lát cậu đã nghe được tiếng của Vinh Ngạn Triết, cậu bất chấp những điều khác, một đầu xông vào.

Mục Tiểu Khả đi sâu vào bên trong, ánh mặt trời dần nhạt đi, tim cậu cũng càng lúc đập càng nhanh, cậu không dám đi tiếp nữa, cậu ôm cặp tiến không được mà lui cũng không xong.

"Bên ngoài có người tìm cậu sao?"

Sau lưng đột nhiên có tiếng nói, Mục Tiểu Khả sợ tới mức suýt chút nữa ngất đi.

May mà đối phương đỡ được cậu, cậu mới không đến mức ngã xuống.

Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một đồ hằng ngày thoải mái, bộ dáng lại có thể sánh vai với người nổi tiếng trên tivi, mày kiếm mắt sáng, thanh tuấn đẹp đẽ.

"Không có việc gì chứ?"

Đối phương cất giọng hỏi cậu, không biết sao mắt Mục Tiểu Khả nóng lên, thì ra trên đời này có người đàn ông dịu dàng như thế, cũng có người đàn ông nhẹ nhàng với cậu.

"Cậu tên Mục Tiểu Khả sao?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, ngẩng đầu cố gắng mỉm cười, sau đó lấy một quyển sổ bên người ra bắt đầu viết, "Thật xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi."

Đối phương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cậu rất ôn hòa, tựa như là đang đối đãi với một đứa trẻ, "Tại sao cậu phải xin lỗi tôi chứ, là tôi dọa cậu." Dứt lời, đối phương hơi khom người tới gần cậu, nhìn thẳng, "Không muốn bị hắn tìm thấy, có phải không?"

Mục Tiểu Khả chậm rãi gật đầu, đối phương chỉ vào đường mòn trước mặt mình, đây là chỗ rẽ nhỏ cậu vừa bỏ lỡ, "Vừa rồi tôi vừa đi từ đây tới, ra ngoài chính là khu nhà số hai phía tây."

Ánh mắt Mục Tiểu Khả sáng lên, lập tức viết lên giấy: "Cảm ơn! Cậu hưng phấn mà đi qua, quẹo ở trước hàng cây um tùm, cậu không khỏi quay đầu lại.

Người đàn ông trẻ tuổi thấy được ánh mắt nghi hoặc của cậu. Cậu mím môi mỉm cười, cúi đầu lần nữa nói lời cảm ơn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip