Chương 52: Em có muốn ở bên cạnh anh không
Mục Tiểu Khả đột nhiên nói một câu không thể hiểu được như vậy, cái này làm cho Sở Hàm Không có cách nào tiếp thu, anh nhanh chóng gọi điện cho Mục Tiểu Khả, nhưng đều như đá chìm đáy biển không hề hồi âm. Mục Tiểu Khả đang trốn anh, bởi vì Vinh Ngạn Triết xuất hiện, Mục Tiểu Khả sợ hãi đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh sao?
Sở Hàm lại đến trường Mục Tiểu Khả tìm cậu lần nữa, nhưng anh canh chừng ở ký túc xá một ngày, Sở Hàm cũng không nhìn thấy Mục Tiểu Khả.
"Rốt cuộc em đang ở đâu, nói rõ ràng!"
Ngữ khí Sở Hàm nghiêm khắc, anh không thích mình không chế được cục diện như vậy, anh không thể để Mục Tiểu Khả biến mất không nói một lời.
Mục Tiểu Khả tránh ở khách sạn gần trường học, nhìn thấy tin nhắn của Sở Hàm, cậu không có cách nào áp chế được nước mắt của mình, ngực như là bị người thiên đao vạn quả, cậu luyến tiếc Sở Hàm, cậu thật sự luyến tiếc, nhưng cậu không thể ích kỷ, nếu cậu tiếp tục ở bên Sở Hàm, cậu sẽ hủy hoại anh.
Đời trước.
Mục Tiểu Khả còn nhớ rõ khi cậu mới bị đưa tới căn nhà không biết tên kia, đó là lúc Vinh Ngạn Triết tiến thêm một bước siết chặt tự do của cậu, phạm vi hoạt động phạm của cậu từ nội thành thành phố thu nhỏ thành một căn phòng. Vinh Ngạn Triết nói đây là trừng phạt cậu chạy trốn.
Lúc trước Mục Tiểu Khả nhìn thấy cây cối ngoài ban công, cho rằng Vinh Ngạn Triết đưa cậu tới một căn nhà nào đó của Vinh gia.
Khi đó Mục Tiểu Khả vẫn còn có thể nói chuyện, cậu giãy giụa cầu cứu, nhưng không ai nguyện ý giúp cậu. Ngoại trừ có một quản gia đã làm việc cho nhà họ Vinh rất nhiều năm tới đưa cơm cho cậu, cậu liền không tiếp xúc với người thứ ba. Quản gia kia cũng không thích cậu, thời gian đưa cơm cũng không đúng giờ, thậm chí đôi khi một ngày chỉ cho cậu một bữa, lúc ấy Mục Tiểu Khả nghĩ Vinh Ngạn Triết cố ý tra tấn cậu, hiện tại nghĩ đến là bởi vì nơi cậu bị cầm tù quá mức xa xôi, quản gia kia căn bản không có hứng thú tới đây quan tâm cậu đúng hạn.
Mà khi đó Mục Tiểu Khả cực kỳ sợ hãi Vinh Ngạn Triết, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch với hắn, cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng ngược đãi không ra người kia. Quản gia kia lại càng được nước làm tới, sau đó thậm chí hai ngày mới đến một lần. Khủng bố nhất là một lần kia, đã ba ngày rồi quản gia cũng không tới, cuối cùng dẫn tới Mục Tiểu Khả bị đói mà ngất xỉu.
Sau khi từ bệnh viên trở về, Mục Tiểu Khả phát hiện Vinh Ngạn Triết càng chán ghét cậu hơn.
Khi đó Mục Tiểu Khả từng có suy nghĩ tự tử, bởi vì cậu không biết tại sao mình phải tồn tại, tồn tại cũng chỉ có đau khổ, bị nhốt ở một căn phòng chưa tới hai mươi mét vuông, không ăn không uống, còn phải trở thành công cụ tiết dục của Vinh Ngạn Triết...Cuộc sống như vậy, nhìn thấy hy vọng, không có một chút hạnh phúc, hiện tại ngẫm lại cậu cũng không biết sao mình có thể nhẫn nhịn qua được.
Sau đó lại đổi một người khác tới đưa cơm cho cậu cấp. Đó là một sinh viên cùng tuổi với cậu, tên của cậu ấy nghe rất hay Mục Tiểu Khả vĩnh viễn sẽ không quên tên của vị ân nhân này —— Lý Minh Dao. Minh Dao là một thanh niên rất lac quan, lúc cậu ấy tới đưa cơm cho Mục Tiểu Khả, luôn nói chuyện cùng cậu, cậu ấy là con trai cả trong nhà, sau cậu còn có ba người em, từ nông thôn thi được đại đô thị nhất lưu học phủ sinh viên, vừa học vừa làm giúp đỡ gia đình.
Nghe nói Vinh Ngạn Triết trả lương rất cao, cho nên cậu ấy không ngại cực khổ mỗi ngày đúng hạn đi xe hơn hơn hai mươi cây số từ trường đến đây làm việc.
Sau khi Minh Dao quen biết với cậu, mới biết được thì ra Mục Tiểu Khả không em trai bị tâm thần như lời cố chủ nói, mà là một người đáng thương bị cầm tù. Mục Tiểu Khả nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Minh Dao đối với mình, làm ra quyết định đời này khiến cậu hối hận nhất. Cậu cầu cứu Lý Minh Dao.
Lý Minh Dao giúp cậu....
Nhưng mà lúc bọn họ chạy trốn, Vinh Ngạn Triết xuất hiện.
Vinh Ngạn Triết bạo nộ, tra tấn Mục Tiểu Khả suốt một ngày.
Mà Lý Minh Dao...Chết ở dưới hàm răng sắc nhọn của nhà họ Vinh. Lý Minh Dao chết rất thảm thiết, thậm chí người nhà họ Vinh còn quay lại cảnh tượng đó thành một đĩa phim, bọn họ giao đĩa phim cho cậu, muốn cậu nhất định phải "thưởng thức" nội dung bên trong.
Nhìn hình ảnh máu me đáng sợ kia, Mục Tiểu Khả nhớ tới lúc ở trên giường, Vinh Ngạn Triết tiếp tục chất vấn cậu: "Còn dám mở miệng cầu xin người khác sao?"
Không dám...Đời này, cậu không dám mở miệng với bất kỳ ai nữa, càng không dám cầu xin người khác cứu cậu...
Sau khi bị những hình ảnh đó dọa sợ tới mức ngất đi, Mục Tiểu Khả tỉnh lại, rốt cuộc không thể nói được nữa.
Lý Minh Dao vì cậu mà chết, người nhà Lý Minh Dao vì cậu mà mất đi hy vọng, là Mục Tiểu Khả cậu hại một nhà Lý Minh Dao. Tội nghiệt này của Mục Tiểu Khả dùng hai đời cũng không đền được.
Mà hiện giờ Vinh Ngạn Triết của kiếp trước cũng tới thế giới này, cậu không thể giẫm lên vết xe đổ nữa, cậu không thể để Sở Hàm trở thành Lý Minh Dao thứ hai, nếu Sở Hàm xảy ra chuyện, cậu thật sự không thể sống nổi.
Mục Tiểu Khả ôm chiếc vòng tay bích tỷ màu xanh lam kia khóc thút thít, Sở Hàm nói hy vọng cậu có thể bình an hạnh phúc cả đời, cho nên đã tặng viên đá bích tỷ quý giá này cho cậu. Hiện tại cậu không dám cầu hạnh phúc bình an xa vời, chỉ cần Sở Hàm an toàn, cái gì cậu cũng đều từ bỏ.
Mục Tiểu Khả trốn ở khách sạn đến ngày thứ ba, Vinh Ngạn Triết gửi tin nhắn tới, là một tấm ảnh chụp khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay, "Tôi trở về trường học rồi, em không cần phải trốn tôi nữa."
Mục Tiểu Khả không biết có nên tin hắn hay không, cho nên vẫn không rời khỏi khách sạn, cho đến hai ngày sau, Mục Tiểu Khả nhìn thấy Vinh Ngạn Triết đăng bài trong vòng bạn bè, là cổng trưởng đại học của hắn ở nước ngoài, thời gian hiển thị ở cửa đúng là ngày hôm nay.
Mục Tiểu Khả mới quyết định trở lại trường học.
Sau khi Mục Tiểu Khả trở về, bạn cùng phòng sôi nổi tới quan tâm cậu, nhìn thấy người người cậu gầy đi một vòng, không khỏi cảm thán: "Mấy người bạn đó của cậu đáng sợ thật."
Mục Tiểu Khả vô lực mà lắc đầu, cũng may không liên lụy đến mấy người bọn họ, những chuyện khác, đều không quan trọng.
Đảo mắt đã đến tháng mười hai.
Mục Tiểu Khả mở di động ra theo thói quen, tìm tài khoản của Sở Hàm. Mấy ngày nay, Sở Hàm thật sự không liên hệ với cậu nữa, giống như thật sự rời khỏi thành phố Y theo lời cậu nói, rời khỏi cậu, có cuộc sống mới.
Ban đêm, Mục Tiểu Khả không nhìn thấy trạng thái hoạt động của Sở Hàm như mọi ngày, cậu đau đớn vô cùng, cậu nhớ Sở Hàm, nhưng cậu lại không dám tìm Sở Hàm. Cậu sợ một khi cậu mở miệng với anh, anh sẽ bước vào vũng bùn một lần nữa, cậu càng sợ cậu đã không chiếm được sự yêu quý của Sở Hàm, cậu là đứa trẻ hư không tuân thủ lời hứa tự tiện quyết định mọi thứ, Sở Hàm sẽ không thích.
Một ngày, Mục Tiểu Khả đang sửa lại cây trâm của mình, đơn đặt hàng đã đọng lại ngày càng nhiều, cậu phải nhanh hoàn thành mới được.
Nhưng ngồi ở bàn học hồi lâu, cũng cũng không có một chút linh cảm nào.
Trần Anh thấy vậy, đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai cậu, "Tiểu Khả, có phải cậu...Thất tình không?"
Mục Tiểu Khả cực kỳ hoảng sợ, cái gì...Thất tình sao?
Dường như Trần Anh cũng đoán được phản ứng của cậu, "Ngày đó tới tổ chức sinh nhật với cậu, không phải là anh ruột của cậu đúng chứ, cậu...Thích anh ấy, đúng không?"
Mục Tiểu Khả lập tức cúi đầu phủ nhận, Trần Anh bất đắc dĩ, "Kỳ thật, bọn tớ đều nhìn ra được, nhưng bọn Bằng Viễn nói không nên can thiệp vào chuyện riêng của cậu, cho nên vẫn luôn không quấy rầy cậu."
"Nhưng mà hiện tại thấy cậu bối rối như vậy, sinh hoạt học tập cũng đều bị ảnh hưởng, tớ cảm thấy không thể tiếp tục để cậu sa sút tinh thần như vậy nữa."
Mục Tiểu Khả nhíu mày, hốc mắt nóng lên, "Cảm ơn cậu, Trần Anh, thật sự thực cảm ơn cậu."
Trần Anh khuyên nhủ: "Cậu cất giấu rất nhiều tâm sự như vậy, kỳ thật không bằng nói ra đi, có lẽ kết quả cũng sẽ không tệ như cậu tưởng tượng đâu?"
Nhưng mà, nói như thế nào bây giờ, nói rồi thì sẽ như thế nào?
"Sự tình thật sự không ổn đến vậy sao?"
Mục Tiểu Khả chậm rãi gật đầu, không ổn đến mức có khả năng chết người.
"Vậy thì tớ không hiểu, nhưng tớ thấy cậu thật sự rất thích anh ấy, có thể nhịn lâu như vậy mà không gọi điện sao?"
Mặt Mục Tiểu Khả cũng gục xuống dưới, nhịn không được...Chỉ là hai tuần ngắn ngủi không nghe được lời nói của Sở Hàm, cậu cũng đã thống khổ đến ngày đêm bất an.
Trong khoảng thời gian này, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ gầy đi của cậu, cậu thực sợ rất sợ thân thể của mình sẽ ra vấn đề, cậu không muốn chết, cậu muốn tiếp tục tồn tại, muốn có một cuộc sống mới....Có lẽ sẽ có một ngày, cậu cũng có thể có được cuộc sống mà cậu hằng mong ước?
Mục Tiểu Khả phát hiện, phần tâm lý hy vọng này còn tồn tại, ngọn nguồn đều là do Sở Hàm.
Nhưng mà...
Cậu không nên nghĩ nhiều như vậy, không thể muốn nhiều như vậy.
Mơ màng trôi qua nửa tháng, quả nhiên Vinh Ngạn Triết không đến tìm cậu gây chuyện nữa, mà Sở Hàm...Cũng thật sự không bao giờ liên hệ với cậu nữa.
Mỗi ngày Mục Tiểu Khả đều giống như tự ngược mà tìm trạng thái hoạt động của Sở Hàm, cậu cảm thấy mình sắp điên rồi, bị mọi chuyện phát sinh trong kiếp trước bức điên, nhưng những quả đắng đó cậu cũng chỉ có thể gặm nhấm một mình.
Ngày 31 tháng 12, Mục Tiểu Khả đang trên đường trở về kí túc xá, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đặc biệt cậu cài riêng cho Sở Hàm, Mục Tiểu Khả sợ tới mức di động muốn rơi trên mặt đất.
Cậu ổn định lại tay, thế nhưng thật sự thấy được hai chữ "Sở Hàm", thật sự là Sở Hàm!
Cậu không chút nghĩ ngợi liền nghe máy, nỗi khổ tương tư mấy ngày nay đã đủ rồi, cậu muốn nghe thấy giọng Sở Hàm, cậu muốn thấy Sở Hàm cười.
Khoảnh khắc nghe máy, nước mắt cậu bất thình lình rơi xuống, Mục Tiểu Khả cả kinh vội vàng lau đi, lộ ra gương mặt tươi cười, cậu dùng thủ ngữ hỏi Sở Hàm có khỏe không.
Biểu cảm trên mặt Sở Hàm lại lạnh như băng sương, cái này làm cho vẻ tươi cười trên mặt cậu cũng cứng lại, cậu nhìn Sở Hàm, thống khổ mà ép xuống cảm giác chua xót trong ngực.
Sở Hàm không nói gì, cứ nhìn cậu như vậy, thấy cậu dường như hỏng mất, trong lòng cậu chỉ còn lại một ý niệm, "Em muốn gặp anh!" Nước mắt khiến tầm mắt cậu mơ hồ, cậu cảm thấy toàn thân đều rất đau, đau đến mức cậu không thể ngồi thẳng, cậu nắm di động chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay còn lại che kín mắt, nước mắt ào ào rơi xuống.
Tại sao cậu có thể nói "Muốn gặp anh" chứ, cậu không thể nói như vậy!
Sở Hàm buông di động, chậm rãi đi đến trước mặt người đáng thương đang khóc rống lên đến không thể chịu nổi kia, trái tim anh cũng đang rỉ máu. Suốt một tháng chia lìa, anh không nói một câu, Mục Tiểu Khả cũng chịu đựng không dám hỏi.
Anh muốn nhìn một chút rốt cuộc Mục Tiểu Khả yêu anh đến mức nào, nhưng mà hôm nay vừa thấy Mục Tiểu Khả bị kế sách "cắt đứt liên lạc" này tra tấn, tình trạng nguy kịch như nhiễm bệnh. Lần đầu tiên Sở Hàm cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình, rốt cuộc tại sao phải tra tấn nhau như vậy, tại sao phải thiết kế bẫy người thương như vậy?
Sở Hàm kéo Mục Tiểu Khả ôm vào trong lòng mình.
Mục Tiểu Khả nghe thấy được mùi nước hoa quen thuộc trên người Sở Hàm, nhất thời quên luôn khóc, Sở Hàm...Ở bên cạnh cậu!
Vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ lẻ loi quạnh quẽ vượt qua những năm tháng còn lại, mà nay, người mà cậu nhớ nhung nhất lại ở bên cạnh cậu!
Sở Hàm đưa Mục Tiểu Khả ra khỏi trường học, ở trên xe tinh tế giúp cậu lau đi nước mắt trên mặt. Vốn dĩ mặt Mục Tiểu Khả cũng không to, hiện tại gầy đến như vậy, Sở Hàm nâng mặt cậu, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Mục Tiểu Khả, "Có phải em muốn tự sát không?"
Mục Tiểu Khả sợ tới mức liên tục lắc đầu, ngoại trừ đời trước từng có ý niệm không có tiền đồ như vậy, trước nay cậu chưa từng muốn chết. Cậu không thể chết được, cậu không muốn chết!
Sở Hàm nhìn cậu thật sâu, quay đầu lái xe.
Mục Tiểu Khả siết chặt đai an toàn, cậu không biết Sở Hàm muốn dẫn cậu đi đâu, kỳ thật cho dù đến nơi nào, Mục Tiểu Khả đều sẽ đi theo, điều cậu lo lắng chính là Sở Hàm sẽ "xử trí" cậu như thế nào.
Nhưng mà, Sở Hàm đưa cậu đến bờ sông, nơi này đang tổ chức sự kiện đêm giao thừa. Mục Tiểu Khả nhìn thấy nhóm người rộn ràng đột nhiên nhớ tới nữ sinh trong lớp nói, đây là đêm giao thừa toàn thành phố đón cùng nhau, rất nhiều học sinh trong trường cũng có kế hoạch tới đây.
Mục Tiểu Khả nhìn về phía Sở Hàm, trong lòng bị khí vị ngọt ngào làm tim đập thật nhanh. Sở Hàm kéo cậu vào trong đám người, Sở Hàm xoay người nhắc nhở cậu: "Đừng để lạc mất anh."
Mục Tiểu Khả nhìn Sở Hàm, nghe không rõ Sở Hàm nói cái gì, chỉ gật đầu theo quán tính.
Bọn họ cùng nhau đi vào trung tâm của dòng người, ánh mắt Mục Tiểu Khả di chuyển giữa đoàn người qua lại và Sở Hàm, anh vẫn luôn nhìn cậu, trên mặt vẫn không vẻ tươi cười gì.
Tới gần không giờ, máy bay không người lái bắt đầu biểu diễn, đám người bắt đầu xôn xao, Mục Tiểu Khả bị người bên cạnh đụng vào, lảo đảo một cái té ngã, Sở Hàm thiếu chút nữa đứng tim, đẩy đám người ra bế Mục Tiểu Khả lên. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Sở Hàm bế đi rời khỏi đoàn người đang xem biểu diễn, tới bên bờ sông.
Mục Tiểu Khả bị Sở Hàm vây ở lan can, lúc này Mục Tiểu Khả mới nhìn rõ xương hàm mặt của anh, trên gương mặt tuấn mỹ kia hoàn toàn không có cười ý, ngay cả ánh mắt cũng hung ác, tiếp đó, Sở Hàm chất vấn cậu: "Em nói em muốn gặp anh, tại sao muốn gặp anh! Không phải đuổi anh đi sao, tại sao còn muốn gặp anh!"
Mục Tiểu Khả kinh hãi không thôi, đầu óc trở nên hoảng loạn.
Nhưng mà ngay sau đó, Sở Hàm cúi đầu hôn cậu!
Môi Sở Hàm có hơi lạnh, lúc áp lên Mục Tiểu Khả có thể cảm giác được rõ ràng tiếp xúc khiến người ta rung động kia, Sở Hàm nâng gáy Mục Tiểu Khả lên, không cho cậu bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, hôn sâu xâm nhập, không cho Mục Tiểu Khả từ chối.
Mục Tiểu Khả nhắm mắt lại, mở môi răng ra, mặc kệ đối phương tàn sát bừa bãi, cậu biết Sở Hàm tức giận, cậu cũng tức giận chính mình. Cậu là kẻ vô dụng, phế vật hại người hại mình.
Môi lưỡi giao triền, nước mắt Mục Tiểu Khả lại rơi xuống lần nữa, đôi tay leo lên bả vai Sở Hàm, nhón chân phối hợp với người yêu đang tức giận.
Dây dưa hồi lâu, rốt cuộc Sở Hàm cũng chậm rãi buông môi Mục Tiểu Khả ra, lau sạch nước mắt của cậu. Mục Tiểu Khả mở mắt ra, nhìn đến biểu cảm của Sở Hàm vẫn nghiêm túc như cậu, cậu tự giác cúi đầu.
"Có phải đêm nay em lại tính né tránh anh không?"
Mục Tiểu Khả cắn răng, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Sở Hàm.
"Vì Vinh Ngạn Triết, em muốn từ bỏ anh?"
Mục Tiểu Khả nhăn chặt mày, dùng sức lắc đầu. Sở Hàm nâng cằm cậu lên, để cậu không thể trốn tránh khỏi ánh mắt của mình, "Em sợ người nhà họ Vinh làm hại anh, em sợ bởi vì em, anh sẽ bị Vinh Ngạn Triết giết chết?"
Mục Tiểu Khả kinh ngạc, tại sao Sở Hàm lại biết chuyện giết người hay không giết người!
Sở Hàm cực kỳ bất đắc dĩ, "Trên mặt em viết hết tâm sự của em rồi, suy nghĩ của em, anh liếc mắt một cái là có thể hiểu." Sở Hàm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Mục Tiểu Khả, đây là tình yêu của anh, anh không muốn mất đi.
"Tiểu Khả, anh yêu em."
Nhịp tim và hô hấp của Mục Tiểu Khả cơ hồ sắp dừng lại.
"Anh sẽ không dễ dàng buông em ra đâu, nhưng anh cũng không muốn ngay cả một phần cảm tình cũng không chiếm được. Anh chỉ hỏi em lúc này, em có muốn ở bên anh không?"
Đột nhiên, tiếng chuông điểm 0 giờ, pháo hoa rực rỡ trên không trung tỏa ra.
Dưới ánh sáng của pháo hoa, Mục Tiểu Khả nhìn Sở Hàm, nhìn người cậu đau khổ không thể nào yên giấc này, từng lời nói của người này luôn chiếm trọn tâm trí cậu, nhìn anh, phảng phất như thấy được toàn thế giới.
Mục Tiểu Khả gật đầu.
Em muốn, em muốn tồn tại, em muốn mình thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip