Chương 53: Tầng cao nhất tòa nhà cao cấp

Pháo hoa rực rỡ sắc màu như đang chúc mừng hai người đang ôm nhau.

Mục Tiểu Khả nhìn lên không trung theo bản năng, nhìn pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhất thời quên mất tự hỏi. Sở Hàm gắt gao ôm chặt lấy cậu, ánh mắt không có cách nào rời khỏi người Mục Tiểu Khả.

Một phút sau, màn bắn pháo hoa kết thúc.

Mục Tiểu Khả quay đầu lại nhìn về phía Sở Hàm, ánh mắt anh dịu dàng như nước khiến trái tim Mục Tiểu Khả xúc động. Mục Tiểu Khả giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sở Hàm, nhón mũi chân, hôn lên đôi môi anh. Quen biết mấy năm, luôn là Sở Hàm trả giá, luôn là Sở Hàm chủ động, sắp đến thời điểm mấu chốt, cậu lại vong ân phụ nghĩa tránh né. Nụ hôn này, là lời xin lỗi của cậu.

Sở Hàm không ngờ sẽ nhận được nụ hôn này, sau khi Mục Tiểu Khả buông anh ra, anh nhịn không được đuổi theo khuôn miệng đáng yêu kia. Nhẹ nhàng hôn mổ lên cánh môi của người mình yêu, trao đổi hơi thở lẫn nhau, thể xác và tinh thần đều bị người trước mắt bá chiếm, cảm giác này làm hai người có được ngọt ngào xưa nay chưa từng có.

"Cùng anh về nhà." Sở Hàm nhẹ nhàng buông Mục Tiểu Khả ra một chút, nhưng môi hai người vẫn dán vào nhau, không chịu rời khỏi đối phương.

Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu, cho dù Sở Hàm nói gì cậu cũng sẽ đều đáp ứng, cậu không muốn để Sở Hàm đi, cậu muốn ở bên cạnh anh.

Sở Hàm hung hăng hôn môi Mục Tiểu Khả, rốt cuộc hai người mới tách ra, "Đi thôi."

Mục Tiểu Khả bị Sở Hàm kéo đi ngược với dòng người, Mục Tiểu Khả nhìn hai người nắm chặt tay nhau, cậu thề, cậu phải bảo vệ Sở Hàm, không để Sở Hàm chịu uy hiếp của nhà họ Vinh, cậu phải nỗ lực, khiến Vinh gia không bao giờ có thể làm tổn thương tương lai của cậu.

Sở Hàm mang theo Mục Tiểu Khả lên xe, lái xe qua một con phố, tới một chung cư Mục Tiểu Khả hoàn toàn chưa từng tới qua.

Mục Tiểu Khả nhìn về phía Sở Hàm, anh cười với cậu một chút, hiển nhiên là muốn duy trì sự thần bí.

Sở Hàm đậu xe ở bãi đỗ xe, Mục Tiểu Khả thấy động tác của anh cực kỳ thuần thục, hiển nhiên rất quen thuộc với bãi đỗ xe này. Mục Tiểu Khả xuống xe, anh liền đứng ở đầu xe duỗi tay về phía cậu, Mục Tiểu Khả không chút do dự liền đưa tay cho anh.

Mục Tiểu Khả nhìn sang những chiếc xe bên cạnh, tất cả đều là những chiếc xe có giá trị hơn một triệu đô.

Không phải Mục Tiểu Khả chưa từng thấy những thứ như vậy, những chiếc xe ở dây gần giống với những chiếc xe ở Phong Lâm Uyển, thậm chí còn cao cấp hơn. Chẳng lẽ Sở Hàm cũng có nhà ở đây, hay là mượn của ai?

Sở Hàm bấm nút thang máy, đi vào liền trực tiếp ấn tầng cao nhất! Mục Tiểu Khả thật sự sợ ngây người, tầng cao nhất, ở tầng cao nhất chung cư tấc đất tấc vàng cạnh này bờ sông này????

Sở Hàm cười nhéo nhéo mặt cậu, nắm tay cậu thật chặt.

Rất nhanh thang máy đã đưa họ đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra huyền quan, Sở Hàm giúp cậu lấy một đôi dép bông, đôi dép bông này cực kỳ quen mắt, hình như là cùng một đôi với đôi dép của cậu ở nhà!

Kỳ thật đôi dép trong nhà kia cũng là Sở Hàm mua cho cậu.

"Đây là nhà anh, ba mẹ để lại cho anh."

Để lại...Mục Tiểu Khả một phen nắm lấy tay Sở Hàm, Sở Hàm cười ôm cậu một chút, "Không có việc gì, bọn họ đã đi sắp mười năm rồi, không có gì kiêng kị."

Hai người thay giày xong liền đi tới một hành lang dài nối với huyền quan, hai cánh cửa có phong cách cổ mở ra, là một người phụ nữ trung niên hỗ trợ mở cửa, "Sở tiên sinh, ngài đã trở lại."

Sở Hàm bảo bà đi chuẩn bị chút thức ăn, sau đó mang theo Mục Tiểu Khả đi đến lầu hai. Mục Tiểu Khả chỉ là nhìn thoáng qua nhà ăn cho khách liền sợ ngây người, cái này còn lớn hơn nhà cậu nữa. Đẩy cửa trên tầng hai đi vào chính là phòng ngủ, ba hướng phòng ngủ lấy ánh sáng, khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất hiện lên ánh đèn từ các nhà cao tầng, tựa như tiên cảnh.

Sở Hàm giúp cậu cởi mũ ra, kéo tay cậu lại gần để xem, "Thích không?" Vị trí này có thể xem hết khung cảnh của hai bờ sông, đứng ở độ cao này, thật sự có cảm giác nhìn thấy những ngọn núi.

Sở Hàm ôm cậu vào trong ngực, "Hôm sinh nhật em anh đã muốn đưa em tới đây, đáng tiếc em lại chạy thoát."

Mục Tiểu Khả quay đầu lại, không khỏi khổ sở, "Thật xin lỗi, là em không tốt."

Sở Hàm hôn hôn lên trán cậu, "Anh không muốn nhìn thấy em xin lỗi."

Mục Tiểu Khả xoay người ôm lấy Sở Hàm, ngoan ngoãn dán ở trong lòng ngực anh. Cậu nhắm mắt lại, kỳ thật khung cảnh trên cao cũng không phải mấu chốt thu hút ánh nhìn của cậu, người bên cạnh mới là nơi khiến cậu phát ra hạnh phúc.

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Sở Hàm phát hiện Mục Tiểu Khả rất mệt mỏi, liền dẫn cậu đến phòng tắm, phòng tắm có bồn tắm hình tròn, hai phía vẫn là cửa kính trong suốt. Mục Tiểu Khả tức khắc mặt đỏ, không gian tầng cao nhất này thất sự quá mở.

Sở Hàm thấy cậu thẹn thùng, liền chọc cậu: "Đây là do mẹ anh thiết kế lúc sinh thời, đặc biệt chuẩn bị cho anh cưới vợ."

Mục Tiểu Khả sợ tới mức thiếu chút nữa chạy đi.

Sở Hàm vội vàng bắt lấy cậu, "Anh kéo rèm che xuống giúp em, lát nữa em khóa trái lại, không ai nhìn thấy, được không?"

Mục Tiểu Khả nào dám nhìn anh nói được hay không được?

Mở vòi nước, Sở Hàm mang theo Mục Tiểu Khả đến phòng để quần áo, diện tích phòng để quần áo cũng lớn tương đương với phòng ngủ của Mục Tiểu Khả, giữa phòng để một cái ghế dài, hai bên là gương tủ quần áo. Sở Hàm lấy ra một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo, Mục Tiểu Khả vừa thấy liền biết đây chính là đồ của cậu, Sở Hàm giải thích: "Lấy từ trong nhà đến đây."

Mục Tiểu Khả nhìn Sở Hàm, đột nhiên phát hiện người này thật sự đã chuẩn bị hết đồ của cậu, sao Sở Hàm tự tin nhất định cậu sẽ đi theo anh đến đây chứ?

"Anh cố ý chuẩn bị đầy đủ như vậy, là theo đuổi em rồi sao?"

Mục Tiểu Khả dùng thủ ngữ nói ra khiến Sở Hàm lộ vẻ đắc ý tươi cười, "Đúng vậy, anh chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, anh nói rồi, anh không muốn một phần cảm tình cũng không chiếm được. Bảo bối, em chỉ có thể là của anh." Dứt lời, Sở Hàm ôm cậu, lại hôn sâu lần nữa.

Lúc này Mục Tiểu Khả mới hiểu rõ câu kia của Sở Hàm là có ý gì, nếu cậu không đáp ứng, Sở Hàm cũng sẽ nghĩ cách khiến cậu đáp ứng, mà không phải thật sự từ bỏ cậu, cắt đứt mọi quan hệ với cậu.

Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ, đúng là cậu cũng không có cách nào buông Sở Hàm ra, trải qua một tháng tra tấn, cậu chịu không nổi nỗi đau mất đi Sở Hàm. Bị Sở Hàm ôm hôn, Mục Tiểu Khả mới cảm giác được mình thật sự sống lại.

Hai người hôn đến nhiệt liệt, Mục Tiểu Khả đã không đếm được đêm nay rốt cuộc bị hôn bao nhiêu lần, đầu óc thiếu oxy mơ mơ hồ hồ chỉ có thể mặc người đùa nghịch, may mà Sở Hàm không có cầm thú như vậy, thời điểm sắp mất khống chế, Sở Hàm buông cậu ra, đẩy mạnh cậu vào phòng tắm.

Nằm ở bồn tắm, nháy mắt Mục Tiểu Khả mất đi hoàn toàn phòng bị, dòng nước ấm áp bao vây toàn thân, làm gió lạnh xâm nhiễm trên người đều bị chữa khỏi. Nhìn xung quanh, Mục Tiểu Khả có cảm giác mình đang nằm mơ, ở một nơi mỹ lệ như vậy để cho người mình tâm niệm hôn môi...

Mục Tiểu Khả vuốt ve môi mình theo bản năng, trên môi còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, hơi hơi sưng đỏ có chút tê ngứa, nhẹ nhàng chạm một cái là có thể kích lên hồi ức của cậu, về những cái hôn đó. Cậu xấu hổ đến mức che mặt mình lại, tại sao lại làm càn như vậy, mới nắm tay đã hôn nhiều lần, sao cậu lại dính người thế, có thể Sở Hàm sẽ không chịu nổi tiếp xúc nhão dính này của cậu không?

Nhưng mà hình như Sở Hàm còn khát vọng thân cận da thịt hơn cậu.

Mục Tiểu Khả trộm cười, Sở Hàm thật sự rất thích cậu, thích hôn cậu, thích sờ đầu cậu, thích siết chặt tay cậu, còn thích ôm cậu không buông tay.

"Tiểu Khả, nhanh ra ngoài đi, đừng ngâm người lâu như vậy."

Sở Hàm đã tắm xong ở phòng tắm cách vách, đứng ở cửa gọi Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả vội vàng đập vào thành bồn tắm tỏ vẻ đã biết, vừa rồi cậu đang làm gì vậy, suy nghĩ miên man.

Mục Tiểu Khả vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, lúc cậu mở cửa, Sở Hàm vừa thấy chân cậu liền bế ngang cậu lên, đột nhiên bay lên không, Mục Tiểu Khả sợ tới mức vội vàng ôm sát cổ Sở Hàm.

"Tại sao không mặc dép vào?"

Mục Tiểu Khả quay đầu lại nhìn, dép ở cầu thang, cậu nhất thời xúc động mà quên mặc mất!

Sở Hàm liếc cậu một cái, trong mắt tràn ngập "vậy em không còn cách nào khác đâu", sau đó ôm cậu đi tới giường, sau đó quay lại lấy dép.

Sở Hàm cầm dép trở về, ngồi xổm ở mép giường dùng khăn lông giúp Mục Tiểu Khả lau khô bàn chân, "Mặc dù trong nhà có mở điều hòa cũng phải chú ý, không có lần sau."

Người đàn ông ngồi xổm lau chân cho cậu như một chuyện rất đương nhiên, mắt Mục Tiểu Khả nóng lên, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười đáng yêu, cậu rất vui, thật sự rất vui. Rõ ràng chút việc nhỏ này không đang để khóc, nhưng cậu vẫn vui đến muốn khóc.

Lúc này dì giúp việc tới gõ cửa, Sở Hàm tới mang đồ ăn vào, Mục Tiểu Khả liền xỏ chiếc dép Sở Hàm đưa tới, ngồi vào bàn trước cửa sổ cùng Sở Hàm.

Dì giúp việc làm hai chén hoành thánh, mùi rất thơm, Sở Hàm đưa muỗng cho cậu, "Trong nhà dì giúp việc này làm đồ ăn truyền thống ngon nhất, mau nếm thử đi."

Mục Tiểu Khả cũng không khách khí, lúc cậu ra ngoài cùng Sở Hàm cũng chưa ăn cơm tối, tuy rằng Sở Hàm có mua chút đồ ăn vặt cho cậu lót dạ, nhưng là đến bây giờ đúng là cũng đói bụng.

Hoành thánh vỏ mỏng nhân nhiều, vừa cắn vào miệng chính là thịt tươi thơm ngon, bên trong còn giấu một con tôm đã bóc vỏ, vị của thịt tôm nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, cái này thật tuyệt.

Sở Hàm thấy cậu ăn vui vẻ, trên mặt cũng cười theo, cùng cậu hưởng thụ mỹ thực.

Không bao lâu, hai người đều ăn sạch đồ ăn trong chén, lúc đó dì giúp việc cũng đi lên giúp họ thu dọn.

Sau khi dì giúp việc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, tim Mục Tiểu Khả đập ngày càng nhanh, kế tiếp...

"Đi rửa mặt đi ngủ, hôm nay em mệt rồi, đêm nay ngủ một giấc thật ngon, chuyện gì để ngày mai hãy nói."

Sở Hàm đột nhiên nói một câu như vậy khiến Mục Tiểu Khả không còn chút căng thẳng nào, thậm chí còn có chút thất vọng.

Dường như Sở Hàm nhìn ra vẻ thất vọng của cậu, không có ý tốt mà nhìn cậu, "Nghĩ cái gì đó?"

Mục Tiểu Khả che mặt, đứng dậy đi rửa mặt.

Nhưng Sở Hàm không chịu buông tha cho cậu, đi theo cậu cùng vào phòng vệ sinh, mỗi người chiếm cứ một cái bồn rửa mặt, phân cao thấp không nhìn đối phương, nhưng là lại nhịn không được mà thường xuyên lén nhìn qua gương xem người còn lại.

Cọ tới cọ lui, sau khi đánh răng xong, Mục Tiểu Khả lại bị Sở Hàm bắt lấy hôn một hồi, Sở Hàm rất chính trực: "Kiểm tra xem bạn nhỏ đánh răng sạch chưa."

"Thầy" Sở Hàm này sau khi kiểm tra tình huống răng miệng giúp bạn học nhỏ xong trực tiếp khiêng bạn học nhỏ ném cậu lên giường.

Trái tim Mục Tiểu Khả cũng rơi xuống nệm run rẩy cùng thân thể, người Sở Hàm thon dài trực tiếp phủ lên, Mục Tiểu Khả nhìn Sở Hàm chằm chằm không chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khẩn trương, cậu muốn thân cận với Sở Hàm, nhưng không biết vì sao lại có chút bất an, một vài hình ảnh không ngờ lại hiện lên trong đầu, nháy mắt khiến cậu cứng đờ.

Lúc này, Sở Hàm cúi đầu hôn lên trán, mũi cậu, mắt cậu, môi cậu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những nơi này, cứ như vậy dịu dàng hôn Mục Tiểu Khả chậm rãi yên ổn. Mà lúc sau, Sở Hàm xoay người nằm xuống, kéo chăn che lên hai người, không hề có bất luận hành động thân cận nào. Ở dưới lớp chăn, Mục Tiểu Khả cảm nhận được cánh tay của Sở Hàm đang ôm chặt lấy cậu, Mục Tiểu Khả xoay người đối mặt cùng Sở Hàm, hai người gần gũi nằm bên nhau, Mục Tiểu Khả có thể cảm giác được cảm xúc của Sở Hàm.

Sở Hàm nắm lấy bàn tay Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng hôn lên, "Ngủ đi, anh ở bên cạnh em."

Mục Tiểu Khả nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực Sở Hàm, Sở Hàm hiểu cậu. Có lẽ, cậu nên nói chút chuyện cho anh, có lẽ anh cũng sẽ nói chút chuyện cho cậu. Đến một ngày nào đó, cậu có thể không hề giữ lại...Mà giao bản thân cho Sở Hàm.

Tác giả có lời muốn nói: Không ăn, thầy Sở nhịn một chút!!

(Đây là truyện Tấn Giang nên vậy là dữ lắm rồi é🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip