[C] Chương 241 - NT1: Ngọn đèn
Lục Chấp sẽ mãi là ngọn đèn của cậu.
---
Anh không biết mình đang ở đâu.
Khi ý thức dần khôi phục, anh nhận ra ý thức mình vô cùng mơ hồ và rời rạc.
Ban đầu, xung quanh anh toàn là một màu đen kịt.
Trong bóng tối không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có ý thức trống rỗng của anh đang tồn tại.
Anh cứ thế trôi nổi giữa hư không.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Thật xa lạ, anh chưa từng trải qua cảm giác ấy bao giờ.
Ý thức vụn vỡ lơ lửng giữa hư không. Không thể cảm nhận được thời gian đang trôi, cũng chẳng có giác quan để cảm nhận thế giới.
Không thể nghe, không thể nói, không thể nhìn.
Không thể cảm nhận được nóng lạnh.
Thậm chí, anh còn không cảm nhận được liệu cơ thể của mình còn tồn tại hay không.
...Cơ thể?
Anh cảm thấy hoài nghi.
Cơ thể của anh... bây giờ trông như thế nào?
Cơ thể của anh đáng lẽ phải trông như thế nào?
---
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Màn đêm đen kịt bao phủ khắp nơi hơi lung lay như bị thứ gì đó gõ nhẹ.
Mờ mờ ảo ảo, có một chút ánh sáng lọt vào.
"...Diệu..."
Từ một nơi rất xa, bỗng có tiếng nói truyền đến.
Đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Nghe theo chất giọng thì có thể lờ mờ đoán ra bà đã không còn trẻ, nhưng tiếng nói ấy lại vô cùng tao nhã và lịch thiệp.
Không hiểu sao, đột nhiên anh lại cảm thấy an tâm.
...An tâm?
Tại sao cảm giác này lại xuất hiện?
Cùng với đó, anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tại sao khi nghe thấy giọng của người phụ nữ đó, anh lại thấy yên lòng?
Đó là ai?
---
Càng lúc, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ấy càng xuất hiện nhiều hơn.
Như ánh sáng, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ gõ vào lớp vỏ của bóng tối, cứ thế từng chút, từng chút một.
Đến lúc này, anh mới nhận ra mình đang bị bao bọc bởi một lớp vỏ đen khổng lồ.
Anh thử chạm vào vỏ bọc đó, nhưng không cảm nhận được bất cứ cảm giác vật chất nào.
Dường như chiếc vỏ này không hề có ranh giới, nó trải dài bất tận, anh không thể thoát khỏi nơi đây.
Nhưng kỳ lạ làm sao, anh lại không thấy hoảng loạn.
Anh không biết mình từ đâu đến, anh không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Anh không biết mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại trú ngụ ở nơi này.
Giọng nữ dịu dàng đó như chú chim mẹ mổ nhẹ vào vỏ trứng.
Càng lúc khe hở trên vỏ đen càng mở rộng.
Trong khe hở có ánh sáng.
Dần dần, anh bắt đầu nghe thấy một giọng nam khác vang lên.
Giọng nói đó cũng không còn trẻ nữa, nó rất trầm ấm và ôn hòa, mang theo chút khí chất thư sinh.
"Giang..."
Giọng nam đó truyền vào cũng là từng tiếng ngắt quãng.
Không thể ghép lại, không thể biết nội dung cụ thể của lời nói.
Chỉ là, anh cảm thấy yên lòng.
Anh không biết cảm giác đó đến từ đâu.
Mãi đến khi hai giọng nói một nam một nữ đó thay phiên nhau xuất hiện với tần suất ngày càng cao. Ngày càng nhiều ánh sáng len vào bóng tối, dần thay thế lớp vỏ đen cứng nhắc bất tận.
Cuối cùng, anh cũng đã có thể nhìn thấy mọi thứ.
Ban đầu, đó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, vụn vặt như gối tựa sofa, một góc giường, một chiếc dép lê hình gấu nhỏ màu xanh, nửa trang sách vẽ đã lâu không lật.
Dòng chảy của thời gian không còn đều đặn nữa. Đôi khi anh cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, đôi khi lại cảm thấy đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Dần dần, anh nhận ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này.
--- Thị giác của anh không di chuyển theo ý muốn của anh.
Giống như một chiếc camera nặng nề, phải mất một thời gian rất lâu thì nó mới di chuyển một lần.
Sau khi di chuyển, nó lại ngừng lại ở một điểm nào đó, dù rằng thứ mà ống kính hướng tới chỉ là những thứ nhàm chán lặp đi lặp lại.
Chậu cây. Con kiến. Khung vẽ trống rỗng.
Đôi khi, tầm nhìn sẽ nghiêng đi một chút.
Nhưng phần lớn thời gian, tầm nhìn chỉ lặng lẽ cố định ở một nơi.
Chậm rãi chớp mắt.
Chậm rãi chớp mắt.
[...]
Anh chợt hiểu ra.
Đó là thị giác của người khác.
Không biết dựa trên nguyên lý nào, anh nhìn thấy toàn bộ thế giới qua đôi mắt của người kia.
Không đúng.
Không thể nói là toàn bộ được.
Và không chỉ có tầm nhìn thôi đâu mà còn có âm thanh, còn có một vài... cảm giác đến từ xúc giác.
Rời rạc, vụn vỡ.
Tất cả các giác quan đều rời rạc và không trọn vẹn.
Anh không thể nghe được một câu nói hoàn chỉnh, phần lớn lời nói chỉ lọt vào tai anh được một, hai chữ là cùng.
Anh cũng không thể nhìn thấy một khung cảnh trọn vẹn. Ống kính thị giác thường ngừng di chuyển trong một khoảng thời gian rất dài, cứ chăm chú nhìn vào những tĩnh vật phổ biến có thể thấy ở bất cứ đâu, đơn điệu đến mức khiến người ta phát điên.
Lạnh, nóng. Đau đớn, dễ chịu. Những cảm giác này cũng đứt đoạn, không liên tục.
Tuy nhiên, mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn.
Theo tiếng gọi dịu dàng của hai giọng nam nữ đó, cùng với ánh sáng ấm áp liên tục tràn vào, tất cả các giác quan rời rạc đều đang được ghép lại.
Chúng đang trở nên liên tục, trở nên hoàn chỉnh.
Cuối cùng vào một ngày nào đó, anh bắt đầu thử nghiệm.
Thử giao tiếp với thế giới bên ngoài.
[Các người là ai?]
[Các người có nghe thấy tôi nói không?]
...
Không có hồi âm.
Quả nhiên là vậy.
Anh không quá bất ngờ nhưng cũng không vì thế mà nản lòng bỏ cuộc.
Tư duy của anh dần trở nên minh mẫn, cảm giác mơ hồ rời rạc ban đầu cũng dần phai nhạt khỏi ý thức.
Anh vẫn không thể nhớ mình là ai, tại sao mình lại ở đây.
Nhưng anh lờ mờ cảm nhận được một luồng ánh sáng ấm áp --- không phải đến từ bên ngoài mà là xuất phát từ bên trong.
Từ bên trong anh, bắt đầu hồi đáp thế giới bên ngoài.
Một ngọn đèn.
Một ngọn đèn nhỏ màu trắng.
Ban đầu, ngọn đèn đó rất yếu ớt, gần như chìm nghỉm trong bóng tối.
Nhưng theo tiếng gọi dịu dàng của đôi nam nữ kia, theo ánh sáng bên ngoài tràn vào, anh cảm thấy ngọn đèn nhỏ bên trong mình cũng bắt đầu tỏa sáng.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng lại ban cho anh sức mạnh.
Cuối cùng đến một ngày nọ, anh bắt đầu thử phát ra âm thanh của chính mình.
[...Diệu...]
[...Giang... Diệu...?]
Là thế này sao?
Có phải là cái tên này không?
Anh không chắc đó có phải là âm thanh phát ra từ mình hay không.
Nhưng rõ ràng, có thứ gì đó bên ngoài đã nghe thấy giọng anh.
Bởi vì tầm nhìn đã hơi rung động.
...Hình như là đang quay đầu?
Anh bỗng hiểu ra.
Hình như lý do khiến tầm nhìn rung chuyển là vì người đó đang quay đầu lại, nhìn nhìn xung quanh.
Có phải cậu ấy đang muốn tìm kiếm nguồn gốc âm thanh không nhỉ?
Thế là anh nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng.
[...Giang Diệu?]
Ống kính dừng lại.
Thị giác không còn rung chuyển nữa mà hơi nghiêng nghiêng một chút.
...Là nghiêng đầu sao?
Không hiểu sao nhưng anh thấy đáng yêu ghê.
Anh nghĩ có lẽ mình đã cười. Mặc dù anh không thể chắc chắn mình có tồn tại "cơ thể" hay không nên nụ cười này chỉ tồn tại trong phạm vi ý thức.
Nhưng nhìn phản ứng của "ống kính", rõ ràng là cậu ấy đã nghe thấy giọng anh.
Thế là anh tiếp tục nói chuyện với "ống kính" ấy.
[Em có thể nghe thấy giọng tôi, đúng không?]
"..."
Thị giác sáng lên rồi tối đi.
Là vì "ống kính" đang chậm rãi chớp mắt.
"Ống kính" chỉ phản ứng đơn giản thế thôi, anh đã hài lòng lắm rồi.
[Em tên là... 'Giang Diệu', đúng không?]
Anh thử hỏi.
Nhưng lần này không có câu trả lời.
"Ống kính" không trả lời anh, cũng không có phản ứng gì tương tự như gật đầu hay nghiêng đầu.
Sự chú ý của "ống kính" bị một thứ gì đó thu hút.
...Là gió.
Vì chia sẻ thị giác với nhau nên anh có thể dễ dàng nhận thấy "ống kính" đang chú ý đến nơi nào.
"Ống kính" đang dõi mắt đuổi theo một cơn gió.
Gió thổi qua làm tấm rèm cửa trắng nhẹ nhàng rung rinh.
"Ống kính" cứ thể đuổi theo tấm rèm, rung rinh theo nó.
...Ngây thơ quá.
Tấm rèm có gì hay đâu mà nhìn.
Anh vừa thấy buồn cười, vừa chăm chú nhìn tấm rèm đó cùng với "ống kính".
Cho đến khi cảm giác lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào.
...Lạnh?
Trước đây, anh chưa từng cảm nhận được cái "lạnh" nhưng lúc này, anh lại cảm nhận rõ rằng da đang lạnh đi.
Cánh tay và lưng đang lạnh dần.
...Cánh tay của ai, lưng của ai?
Anh tiếp tục thử nói chuyện với "ống kính".
[Em có cảm thấy lạnh không?]
"Ống kính" không trả lời, tầm nhìn lắc lư trái phải.
"Ống kính" lại đang tìm nguồn gốc âm thanh.
Anh suy nghĩ một chút, đổi sang một cách diễn đạt đơn giản và dễ hiểu hơn.
[Em thấy lạnh, đúng không?]
"..."
Thị giác chậm rãi tối đi, rồi sáng lên.
"...Ừm."
---
Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng của "ống kính".
Rất khẽ, rất mềm. Hình như đó là giọng của một cậu bé nhưng lại dễ khiến người ta lầm tưởng là một chú mèo con.
Anh rất chắc chắn "ống kính" của mình không phải là một chú mèo con.
Đó chỉ là một cậu bé có chất giọng nhẹ nhàng và mềm mại mà thôi.
Hình như, khả năng ngôn ngữ của cậu bé đó rất yếu.
Cậu không thể hiểu những câu kiểu như "Em có cảm thấy lạnh không?"
Phải nói là "Em thấy lạnh, đúng không?"
Nếu sử dụng loại cấu trúc câu này, cứ mười lần thì sẽ có một, hai lần cậu bé đó đáp lại anh.
Và phản ứng của cậu cũng chỉ giới hạn ở từ "Ừm".
Âm mũi khe khẽ, mềm mại, nghe như tiếng rù rù trong cổ họng của một chú mèo con.
Lâu dần, anh thậm chí có thể phân biệt được ý nghĩa khác nhau trong những tiếng rù rù nhỏ xíu đó.
"...Ừm..." là khi cậu do dự, không chắc chắn.
"...Ừm." là do dự một hồi rồi đưa ra quyết định.
Và thỉnh thoảng, sẽ có những cái hoàn toàn không phát ra âm thanh là "...".
Thú vị thật.
Dù cậu không nói gì nhưng anh vẫn có thể "nghe thấy" dấu ba chấm đó.
Như thể anh cũng cảm nhận được tâm trạng băn khoăn, bối rối của cậu.
Đúng vậy. Băn khoăn, bối rối.
Đây là phản ứng của cậu bé đó khi đối diện với hầu hết tất cả mọi thứ trên đời.
Người khác đưa đồ ăn cho cậu, cậu không biết đưa tay ra nhận, cũng không biết nói lời cảm ơn.
Người khác nói chuyện với cậu, cậu còn chẳng biết đó là một cuộc "đối thoại". Cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe nhưng rồi không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào
Bởi vì không hiểu.
Bởi vì không thể hiểu, thậm chí đôi khi còn không nghe được trọn vẹn.
Giống như trên thế gian tồn tại một chiếc lồng kính lạnh lẽo và cứng cáp, ngăn cách giữa cậu bé đó với thế giới bên ngoài.
Và giờ đây, lồng kính đã nứt ra, một chút ánh sáng đã lọt vào bên trong.
Trong ứng ngoại hợp?
Ừm... cũng từa tựa như vậy
Anh nghĩ chắc là thế này: Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, "ngọn đèn" bên trong cảm ứng.
Thế là bên trong cũng sáng lên.
Nếu có thể đập vỡ chiếc lồng này thì tốt biết mấy.
Theo thời gian, anh dần phát hiện ra --- có lẽ đập vỡ chiếc lồng từ bên trong thì sẽ khả quan hơn. Tấm kính đó không chắn ngang giữa anh và cậu bé, nó chỉ ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Hay nói cách khác, anh và cậu nhóc đó là một thể thống nhất. Họ cùng bị mắc kẹt trong chiếc lồng kính này.
Thực ra thì kể cũng lạ, anh không nghĩ mình bị mắc kẹt trong cơ thể cậu bé.
Không phải "bị mắc kẹt".
Chỉ là "tồn tại" mà thôi.
Anh tồn tại bên trong trái tim của đối phương.
---
[Thời tiết hôm nay rất đẹp.]
Anh cố nói chuyện với cậu lần thứ vô số.
[Mình ra ngoài đi dạo một vòng nhé?]
Tầm nhìn của "ống kính" hơi nâng lên.
Qua đôi mắt của cậu bé, anh nhìn thấy trời xanh mây trắng, trông thấy cả một khoảng trời quang đãng.
Quả thực, thời tiết hôm nay rất đẹp.
Anh lờ mờ cảm nhận được xúc giác ấm áp, mãnh liệt của ánh nắng chói chang chiếu lên da thịt.
Theo thời gian dần trôi, càng lúc cậu ấy càng phản hồi lại anh nhiều hơn.
[Ăn thêm ít rau đi. Em không ghét hành tây, có phải không?]
[Em muốn kem vị gì? Vị chocolate à? Nói với mẹ em là em muốn ăn vị chocolate.]
[Cha em về rồi kìa. Nghe thấy tiếng xe của cha chưa? Ra cửa đón ông ấy đi, ông ấy sẽ vui lắm đó.]
[Đau bụng thì phải nói với người nhà. Đừng rúc trong chăn chịu đựng... Em đang run kia kìa, đừng chịu đựng nữa. Mau đi tìm mẹ, nói cho mẹ em biết đi.]
---
Cậu bé đó bắt đầu ăn uống nghiêm túc, bắt đầu học cách tự mặc quần áo.
Bắt đầu chủ động bày tỏ "Con muốn cái này", sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng cũng sẽ nói "Con không thích cái kia".
Thậm chí, cậu còn bắt đầu chủ động nói chuyện với anh.
"...Thiên nga."
Vào một hôm nọ ngoài sân vườn, trời trong mây tạnh, gió nhẹ đung đưa.
Mẹ cậu bé căng tấm vải vẽ ra cho cậu, để cậu tự do vẽ vời trong sân.
Ánh mắt cậu nhóc chậm rãi di chuyển từ khung vải trắng sang người phụ nữ thanh lịch đang cúi người trồng cây trước giàn nho.
"Thiên nga." Cậu nói.
[...?]
Nhất thời, anh không thể hiểu ý của cậu.
"Thiên nga." Cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, lặp lại lần nữa.
[...Ồ!]
Anh chợt hiểu ra.
Cậu ấy đang giới thiệu người nhà của mình cho anh.
Đó là "Thiên nga".
Phải gọi "Mẹ" mới đúng chứ?
Không đâu, trong trái tim cậu bé đó, cách gọi vị vũ công ballet thanh lịch ấy chính là "Thiên nga".
[Rất hình tượng.]
Anh cười nhẹ.
[Thế còn cha em thì sao?]
Cha.
Cậu chậm rãi chớp mắt, cố gắng hiểu từ này.
Lần giao tiếp này có hơi rắc rối.
Phải mất một thời gian, người trong lòng mới hiểu cậu bé ấy gọi cha mình là "St.Bernard".
Cũng rất hình tượng.
Cha của cậu là một vị học giả dịu dàng và đôn hậu. Thân hình ông cao lớn, hơi mập mạp một chút.
Đúng là rất giống với loài chó cứu hộ St.Bernard kia.
Người trong lòng không biết những kiến thức này đến từ đâu, song anh chắc chắn là mình từng nghe nói đến loài chó này rồi.
Ngày xưa, St.Bernard là giống chó được các tu sĩ trong tu viện trên các ngọn núi tuyết huấn luyện để cứu những người lữ hành bị lạc trong tuyết. Tính cách của chúng rất hiền lành và điềm đạm.
Nhưng sao Giang Diệu lại biết những thứ này?
Ở bên nhau một thời gian, người trong lòng cũng dần tìm ra câu trả lời.
Ồ. Hóa ra đều là do cha mẹ cậu dạy.
Giang Diệu mắc chứng tự kỷ.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy.
Nhưng dù là thế, cha mẹ cậu cũng chưa từng bỏ cuộc. Họ luôn cố gắng hết sức để dạy cậu đủ mọi loại kiến thức, dạy cậu những điều cơ bản nhất của một con người.
Mười năm như một.
Hai mươi năm như một.
Cuối cùng, họ đã gõ nên những vết nứt như vỏ trứng trên chiếc lồng kính kia.
---
Không hiểu sao, anh dần chấp nhận hiện trạng.
Anh không tò mò muốn biết mình là ai, cũng không tò mò muốn biết mình từ đâu đến, tương lai sẽ đi về đâu.
Tại sao lại tồn tại trong trái tim Giang Diệu.
Ngọn đèn nhỏ bé đó luôn sáng ngời, ấm áp, khiến anh thấy lòng mình bình yên.
Khiến anh cảm thấy, cứ sống như thế này cũng tốt mà.
Anh và cha mẹ Giang Diệu phối hợp với nhau, đập vỡ chiếc lồng kính từng chút, từng chút một.
Anh muốn bày ra trước mắt Giang Diệu cả một thế giới rộng lớn và tươi đẹp, muốn để cậu thấy thế giới này tốt đẹp đến nhường nào.
Dần dần, chứng tự kỷ của Giang Diệu thực sự bắt đầu thuyên giảm.
Là người cư ngụ trong trái tim cậu ấy, anh biết rõ điều này hơn bất kỳ ai.
Bằng chứng rõ ràng nhất cho việc này chính là chuyện Giang Diệu đã nói nhiều hơn xưa.
Khi hai người họ trò chuyện, lời nói của cậu càng lúc càng lưu loát, câu từ thì ngày một trọn vẹn. Không những thế, cậu còn thường xuyên bắt chuyện với anh.
Tốt quá.
Anh cảm nhận được sự tiến bộ của Giang Diệu một cách trực quan nhất từ nơi gần gũi nhất.
Từ một chữ, đến hai chữ, đến câu ngắn gọn, đến lời diễn đạt hoàn chỉnh.
Tốt quá.
Giang Diệu cũng ngày càng nghe lời anh.
Bất kể anh nói gì, bất kể anh bảo Giang Diệu làm gì, Giang Diệu đều sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Không hề do dự cũng chẳng hỏi lý do.
Giang Diệu quá nghe lời, ngoan ngoãn đến mức gần như đáng thương.
Thậm chí, có đôi khi người trong lòng bất chợt nghĩ vu vơ: Nếu mình là người xấu thì sao?
Nếu mình là người xấu, mình bảo cậu ấy đi làm chuyện xấu, cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo... thì phải làm sao?
...Đó là một khả năng mà chỉ cần nghĩ đến thôi, anh đã thấy rùng mình kinh hãi.
Chỉ có thể nói, may mà không phải.
May mà cái "nếu như" đó hoàn toàn không tồn tại.
Ít nhất, anh tự thấy mình chưa bao giờ nảy sinh những ý nghĩ xấu xa.
Ngay cả khi bác sĩ tâm thần khéo léo chỉ ra rằng anh có thể là nhân cách thứ hai của Giang Diệu, và có thể cần phải hợp nhất nhân cách để điều trị căn bệnh tâm thần phân liệt cho cậu ấy thì trong lòng anh cũng không hề nhen nhóm ý định phản kháng.
Không như những bộ phim nói về chủ đề đa nhân cách, anh không hề có ý định tranh giành cơ thể hay xua đuổi nhân cách chính để bảo vệ bản thân.
...Hợp nhất nhân cách à.
Nếu điều này tốt cho Giang Diệu, vậy thì cứ làm đi.
Người trong lòng bình tĩnh nghĩ.
Chỉ là, anh thấy hơi tiếc nuối.
Ừm. Dù sao họ cũng đã bên nhau lâu đến vậy rồi.
Từ những ngày đầu, khi Giang Diệu hoàn toàn không nghe thấy giọng anh.
Cho đến bây giờ, dù anh tùy tiện nói câu gì, Giang Diệu cũng sẽ lập tức bỏ dở việc đang làm, yên lặng, nghiêm túc nghiêng đầu lắng nghe.
...Ngoan quá.
Ngoan đến mức khiến người khác phải đau lòng.
Dường như chỉ khi nào ở bên Giang Diệu, anh mới thực sự "tồn tại".
Anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bất kỳ ai khác. Vì vậy, trong mắt những người kia, anh chưa từng "tồn tại".
Anh là "người kia", là người chỉ tồn tại trong trái tim Giang Diệu.
Kỳ lạ thật.
Càng kỳ lạ hơn là, anh không vì thế mà cảm thấy sợ hãi hay bất an.
Ngược lại, anh cảm thấy rất yên lòng.
Anh thường xuyên có cảm giác kiểu như "Tốt quá", "Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy".
Kỳ lạ thật.
---
Thông qua thị giác của Giang Diệu, người trong lòng dần biết được nhiều điều hơn.
Ví dụ như chứng tự kỷ của cậu, ví dụ như gia đình cậu.
Ví dụ như vụ án [Bị thần giấu đi] mà cậu từng trải qua.
[Bị thần giấu đi], đúng là một cách gọi kỳ lạ.
Nghe nói khi Giang Diệu quay về, trên người toàn là máu.
Đó là máu của ai?
Không nhớ.
Trong tâm trí Giang Diệu có một khoảng trống.
Như thể bị một con dao mổ lạnh lùng khoét đi, vết cắt sắc bén không để lại chút dư thừa nào.
Người trong lòng thử truy ngược lại manh mối, phát hiện ra thời điểm mình xuất hiện trùng với khoảng thời gian Giang Diệu quay về sau vụ mất tích đó.
Rất có thể, trạng thái hiện tại của anh có liên quan đến sự kiện [Bị thần giấu đi]
Nhưng mỗi khi Giang Diệu cố gắng hồi tưởng, cố gắng nhớ lại thứ gì đã từng cư ngụ ở nơi trống rỗng kia...
Một lớp sương mù đen sẽ nặng nề phủ xuống.
Đó là một màu đen rất quen thuộc.
Kỳ lạ mà quen thuộc. Phải mất rất lâu người trong lòng mới nhận ra, lớp sương mù đen đó chính là lớp vỏ bao quanh bản thân anh khi anh mới tỉnh lại.
Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này?
Hơn nữa, mỗi khi sương mù đen giáng xuống, ngọn đèn nhỏ trong tim anh sẽ trở nên rất bất ổn.
Như có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra lại như một sự giằng xé dữ dội.
Không hiểu.
Thôi kệ đi.
Không nhớ được thì thôi.
Cứ thế này cũng rất tốt.
Từng chút một học được cách cởi mở, học cách tự lập theo từng bước.
Đợi chứng tự kỷ của Giang Diệu khá hơn một chút, em ấy có thể đến trường được rồi.
Em ấy có thể quen thêm nhiều bạn mới, có thể thực sự bắt đầu cuộc đời của mình.
Tương lai em ấy sẽ làm công việc gì nhỉ?
---
Chuyện gì đã xảy ra trong [Bị thần giấu đi] không quan trọng.
Máu trên người Giang Diệu lúc đó là của ai cũng không quan trọng.
Ngay cả chuyện người trong lòng là gì, tại sao lại cộng sinh với Giang Diệu, điều đó cũng không quan trọng.
Chỉ có một điều quan trọng mà thôi.
Đó là Giang Diệu được bình an vô sự, sống vui vẻ hạnh phúc trong thế giới này.
Đó là điều duy nhất mà người trong lòng luôn vững tin.
Đó giống như một sứ mệnh nào đó, lại như một chấp niệm nào đó mà anh phải hoàn thành.
Mãi đến rất lâu sau, anh mới nhận ra điều này.
Mong ước lớn nhất của anh là Giang Diệu có thể sống hạnh phúc trên cõi đời tươi đẹp ấy.
Đừng trải qua gió mưa, đừng chịu đựng khổ đau.
Đừng bị thương, đừng buồn bã.
Mong những người em yêu quý sẽ luôn ở cạnh em, cũng mong em cầu được ước thấy.
Cứ thế bình an vô sự, vui vẻ hạnh phúc. Làm một người bình thường, làm một người giản dị.
Cứ hạnh phúc và yên ổn như thế đến hết đời.
Thế là đã tốt lắm rồi.
---
Thế là đã tốt lắm rồi.
Người trong vẫn luôn tự nhủ như vậy
Nhưng tại sao dù không có cơ thể, anh lại cảm thấy đau lòng khôn xiết khi Giang Diệu đứng cô đơn trong phòng tắm, rướn cổ nhìn ra sau lưng?
"Trống rỗng quá." Giang Diệu nói.
Người trong lòng giúp cậu bật vòi sen, để nước nóng xối lên lưng Giang Diệu.
Anh hy vọng nước nóng có thể làm cơ thể Giang Diệu ấm lên. Đừng lạnh như vậy. Đừng trống rỗng như thế.
Nhưng trên khuôn mặt Giang Diệu lại dần lộ ra vẻ mơ hồ.
Giang Diệu vẫn vươn tay ra sau lưng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Từ xương bả vai, cột sống đến thắt lưng, mò mẫm từng chút một.
Da thịt dần trở nên ẩm ướt và trơn tuột dưới dòng nước nóng của vòi sen. Cậu sờ soạng khắp lưng mình nhưng mãi không tìm thấy thứ mình muốn.
Tựa như loài chim bị cắt đi đôi cánh, trọng lượng cơ thể cũng giảm bớt theo. Cậu không quen với cảm giác này nhưng chẳng thể hiểu nổi mình đã mất đi thứ gì.
Khoảnh khắc đó, dù không có cơ thể, người trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.
Ngọn đèn trắng nhỏ bé đột nhiên sáng rực lên.
Người trong lòng thử đưa tay ra, điều khiến tay của Giang Diệu đan chéo lại, ôm lấy ngực cậu.
Để Giang Diệu tự ôm lấy chính mình.
[Giống vậy à?]
Anh thấp giọng dò hỏi.
Cánh tay Giang Diệu không đủ dài, dù cố đến mấy thì cũng chỉ có thể ôm lấy hai bả vai.
Cậu không thể ôm trọn phần lưng mình được.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ để Giang Diệu thấy mãn nguyện rồi.
"Ừm." Giang Diệu nhếch môi, cười rộ lên trong tiếng nước chảy rào rào.
Ngoan quá.
Đáng thương quá.
Rõ ràng không có cơ thể, rõ ràng không có trái tim.
Tại sao anh vẫn cảm thấy lòng mình mềm thành một cục.
Không thể chịu đựng được.
---
Anh bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc Giang Diệu đã mất đi điều gì.
Thứ gì khắc cốt ghi tâm đã bị khoét đi khỏi bộ não và cơ thể, khiến cậu quên đi?
Nhớ còn đau hơn quên.
Nhớ... còn đau hơn quên sao?
---
Không hiểu sao, khi nhìn thấy người phụ nữ tên Vương Tuệ đó, khi chứng kiến bà quyết định trả thù tất cả sinh vật biến dị vì mất đi đứa con thân yêu.
Khi nhận ra đáng lẽ bà có thể chọn xóa ký ức, quay về sống một cuộc đời bình yên...
Người trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc, khẽ thở dài một tiếng.
[Có những chuyện, quên còn đau hơn là nhớ.]
Quên còn đau hơn nhớ.
Anh nghe thấy Giang Diệu thầm lặp lại câu nói đó.
Quên còn đau hơn nhớ.
Như một lời phản bác.
Như một sự thuyết phục.
---
Vì vậy, cuối cùng Giang Diệu đã chọn ghi nhớ.
Dù cho tất cả mọi người sẽ không còn nhớ nữa.
Dù cho tất cả vết thương của thế giới sẽ được hàn gắn.
Giang Diệu chọn ghi nhớ, ghi nhớ những điều oai hùng, ghi nhớ những điều anh dũng, khắc ghi những khổ đau, in sâu những bất mãn.
Những điều rực rỡ sống động và những tăm tối tột cùng.
Giang Diệu không muốn lãng quên.
Giang Diệu không nỡ lãng quên.
Vì vậy, anh cũng không ngăn cản.
"Đi đi, Giang Diệu. Đừng sợ."
Anh không có cơ thể, thậm chí anh không chắc liệu mình có được coi là một linh hồn hay không.
Anh chỉ là một ngọn đèn.
Một ngọn đèn nhỏ bé, yếu ớt.
Nhưng cũng chính vì anh là ngọn đèn nên anh có thể cùng vạn ngàn anh linh đứng sau Giang Diệu, hóa thành lá chắn bất diệt che chở cho cậu.
Mãi mãi bảo vệ và dẫn lối cho người ấy.
"Anh vẫn luôn ở đây."
---
Giang Diệu, đừng sợ.
Lục Chấp luôn ở đây.
Vì vậy đừng buồn.
Cũng đừng khóc.
Lục Chấp luôn ở đây.
Lục Chấp sẽ mãi là ngọn đèn của cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip