Chương 209: Dẫn dắt

Sau khi loài người rút đi, trong thành phố chỉ còn lại những chiếc xe bị vứt bỏ nằm ngổn ngang trên đường.

Dân chúng đã di tản, loài biến dị lang thang khắp nơi. Những sinh vật biến dị mất sạch lý trí, chỉ còn thứ bản năng mù quáng vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong từng góc phố, từng con đường.

Chúng có đủ hình thù quái đản, lượn lờ khắp chốn, kiếm tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được.

Dĩ nhiên, món ngon nhất vẫn là thịt người. Tiếc thay, giờ hiếm hoi lắm mới gặp được một hai kẻ ngoan cố, trốn trong cái xó xỉnh nào đấy không chịu di tản. Mỗi khi đám người này bị phát hiện, lũ biến dị lập tức nhào vào tranh phần, nuốt chửng từng miếng thịt.

Khi không tìm được người để ăn, chúng chỉ còn biết quay sang cắn xé lẫn nhau.

Có vài con còn giữ được trí khôn ở mức thấp nên biết chọn mục tiêu, chỉ ra tay với những kẻ yếu hơn mình, gặp phải con mạnh thì nhanh chân lẩn trốn, không dám bén mảng lại gần.

Cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào những phân đoạn thành phố zombie trong phim viễn tưởng.

--- Thế thì ta là gì đây? Đội trưởng đội zombie tinh nhuệ à?

Trên con đường hoang vắng giữa phố xá, chàng thanh niên lặng lẽ cất bước. Những toà cao ốc mọc san sát như cây trong rừng phủ bóng xuống, che khuất cả đoạn đường dài.

Đây là góc khuất mà mặt trời không bao giờ có thể chiếu tới.

Da của cậu thanh niên đó không hợp với ánh nắng chói chang rực rỡ.

Đúng ra sau khi biến dị, bệnh bạch tạng phải khỏi rồi mới phải. Thế nhưng không rõ tại sao, cậu ta vẫn cứ không thích... phơi nắng quá nhiều.

Có lẽ là vì tâm lý chăng?

Vì ngài đã từng nói.

À... vì ngài ấy.

Ngài ấy biết rất nhiều thứ trên đời này. Từ thực chiến đến chiến lược, thậm chí là cả tâm lý học, cái nào ngài cũng nắm rõ trong tay.

Không những vậy, ngài còn giỏi pha cà phê nữa chứ!

Không phải kiểu pha đơn giản ở nhà mà người ta thường làm, ngài thực sự rất am hiểu về cà phê.

Khóe miệng Bạch vô thức cong lên.

Nhưng ngay giây sau, cậu ta đã rùng mình.

Vì những ký ức đau đớn cũng ùa về cùng với hai chữ "cà phê" đó.

...Thật ra thì đó cũng không phải vết thương gì quá nghiêm trọng.

Sau khi biến dị, cơ thể có khả năng hồi phục rất mạnh. Chỉ là bị đổ cà phê nóng lên người thôi, không ảnh hưởng gì quá nhiều.

Chủ yếu là vì... chỗ bị bỏng khá mẫn cảm.

Đó là nơi mà bình thường cậu ta sẽ không tự chạm vào.

Bạch vẫn còn nhớ biểu cảm của người đó khi ngài xách bình cà phê lên, đổ chất lỏng nóng hổi lên cơ thể cậu ta.

"Cậu có hận ta không?" Ngài hỏi.

Bạch thẳng thừng đáp lại.

Không hận.

Bạch muốn nói ngài là ân nhân cứu mạng của em, muốn nói cả cơ thể em, cả trái tim em đều thuộc về ngài, ngài làm gì em cũng thấy biết ơn.

Nhưng ngài lại chẳng muốn nghe lời bộc bạch ấy.

Biểu cảm của ngài đã nói rõ điều này.

Một biểu cảm nhàm chán, một biểu cảm chứng minh rằng ngài không muốn nhìn thấy cậu ta.

Rồi ngài cầm khăn, dịu dàng nói: "Xin lỗi, cậu có đau không? Đi bôi thuốc đi."

...Bạch vẫn luôn suy nghĩ, tự hỏi phải thế nào mới "không nhàm chán"?

Phải làm gì mới khiến ngài vui lên?

Chàng thanh niên bạch tạng chậm rãi đi trên con đường vắng lặng. Bóng toà nhà phủ xuống đã che khuất hết ánh nắng, một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm bay vạt áo khoác, cậu ta thản nhiên đá viên sỏi nhỏ dưới chân.

Đá nó vào ống cống.

Trong đường cống khô cạn vang lên tiếng đá lăn lộc cộc không ngừng.

Bạch cũng không nán lại đây quá lâu, cậu ta tiếp tục cất bước, lang thang không mục đích giữa đống hoang tàn.

Toàn bộ những con phố quanh đây đều đã bị lũ biến dị chiếm lĩnh.

Không còn gì có thể lợi dụng, chỉ toàn là rác rưởi.

Tiếng gầm thét, tiếng ẩu đả, tiếng xé thịt nhai xương lộn xộn ngổn ngang cứ vang mãi chẳng ngừng.

Nhưng điểm chung là tất cả những âm thanh đó đều vang vọng từ một nơi rất xa.

Trên con đường Bạch đi, không có con biến dị nào dám bén mảng lại gần. Dù có là sinh vật biến dị mất sạch lý trí, chỉ biết hành động theo bản năng nguyên thuỷ ngu ngốc nhất, sự sợ hãi cũng đã khắc sâu vào DNA, khiến chúng chẳng dám đến gần người này.

Đãi ngộ của đội trưởng đội zombie tinh nhuệ à?

Bạch bật cười.

Hòn đá nhỏ ban nãy đã lăn xuống đáy cống, chắc hẳn nó đã vướng phải tấm chắn rồi.

Bạch thầm nghĩ.

Quả nhiên, trong đường ống có một lớp lưới bảo vệ, ngăn không cho sỏi đá và rác thải rơi xuống sâu hơn nữa.

Nhưng hòn đá ấy rồi vẫn sẽ rơi xuống thôi.

Bạch không cần rõ quá trình cụ thể sẽ ra sao, cậu ta chỉ biết rằng viên đá rồi sẽ đến nơi nó cần đến.

[Danh sách thiên phú 003 - Dẫn dắt].

Một thiên phú cho phép kiểm soát hiệu ứng cánh bướm, nơi mà mọi sự ngẫu nhiên đều không còn tồn tại.

Vô số nhánh mê cung hiện ra trước mắt cậu ta như một tấm bản đồ được đánh dấu.

Với Bạch mà nói, tất cả mọi sự trùng hợp đều là lẽ đương nhiên. Cậu ta biết rõ nguyên nhân của mọi kết quả, dù cho nguyên nhân đó còn chưa xảy ra.

Thiên phú này khá giống với [056 - Dự báo] nhưng nguyên lý thì ngược lại.

Cậu ta không [dự báo] tương lai.

Mà là trong vô vàn khả năng ngẫu nhiên, cậu ta chủ động chọn lấy một tương lai.

Loài người không hề biết đến thiên phú này. Trong danh sách thiên phú mà Cục Quản lý hiện đang nắm giữ, thứ này hoàn toàn không tồn tại.

Nhân loại là một lũ cực kỳ ngu muội, họ gần như chẳng biết gì về mười thiên phú đứng đầu danh sách.

À không, nói vậy cũng không đúng cho lắm.

Không phải vì nhân loại quá ngu muội mà là vì ngài ấy quá tài năng.

Ngài ấy thật sự có khả năng [dự báo].

Không phải thứ năng lực tầm thường kiểu như biết trước số trúng độc đắc. Người đàn ông ấy... có thể thấy được những [Tháp] còn chưa mọc lên.

"[Tháp Bánh Răng Cơ Giới] mới sắp xuất hiện."

Tối hôm đó, dưới màn đêm mịt mờ không trăng, chỉ có những quả cầu đen lặng lẽ phủ kín bầu trời.

Ngài ấy hơi ngẩng lên, trông về phía xa.

Bạch nhìn theo ánh mắt của ngài, thấy một toà tháp cũ nát với những bánh răng kẹt cứng đã ngừng quay từ lâu.

[Tháp Bánh Răng Cơ Giới] mục nát.

Nó đã đứng sừng sững ở đó suốt ba trăm năm ròng rã, dĩ nhiên là nó phải suy tàn.

Bạch bỗng cảm thấy hơi tò mò, không biết ba trăm năm sau tháp của mình sẽ trông như thế nào.

Dù cậu ta biết mình sẽ không sống được đến ba trăm năm.

Cậu ta sẽ chết, cậu ta sẽ trở thành thức ăn của ngài.

Đây là lựa chọn của cậu ta. Cậu ta tận dụng [Dẫn dắt], thận trọng bước từng bước đến kết cục đã định sẵn từ muôn đời.

Cậu vui sướng, cậu điên cuồng, cậu cam tâm tình nguyện.

Thậm chí là hạnh phúc đến mức lệ rơi.

--- Điều duy nhất khiến Bạch cảm thấy nuối tiếc đó chính là đến giờ, cậu ta vẫn chưa biết người đó là ai.

...Không hiểu sao, đêm đó ngài lại nói chuyện với cậu ta nhiều hơn bình thường.

Ngài nói: "Cậu biết tính bất khả tri của tháp là gì không? Là khi cậu làm một việc, đưa ra một quyết định nào đó, chính điều này sẽ biến cậu thành tháp. Kể từ khoảnh khắc ấy, cậu đã thoát khỏi quy luật nhân quả, bởi vì cậu sở hữu sức mạnh có thể thay đổi luật lệ vạn vật."

Ngài nói: "Nhân loại ngoài miệng thì nói đạo đức nhưng sau lưng thì vẫn nghiên cứu những thứ này. Nghĩ cũng thấy nực cười. [Tháp Bánh Răng Cơ Giới] là một tháp do con người tạo ra, họ thật sự đã làm được. Họ dùng những phương pháp tự cho là sạch sẽ, biến con người thành quái vật. Chỉ có điều, đó không phải quái vật theo định nghĩa của họ mà thôi. Nhưng về bản chất, nó có khác gì đâu?"

---

[Tháp Bánh Răng Cơ Giới] mới.

Nghe thấy câu này, Bạch giật mình hoảng hốt.

Bởi vì cậu ta nhớ đến một người.

Nhớ đến một cái tên không được phép nhắc đến trước mặt vị kia.

Cậu ta hiểu rõ hậu quả của việc đặt câu hỏi, hoặc là hành hạ thể xác, hoặc là hành hạ tinh thần. Thế nhưng, Bạch vẫn không thể kìm được lòng mình.

"Là tháp của người đó sao?" Bạch đứng sau lưng ngài, dè dặt ngẩng đầu lên, cả cơ thể run bần bật.

Nhưng cậu vẫn hỏi.

"Tần..."

Ngài không trả lời câu hỏi của Bạch. Ngài ấy chỉ cười một tiếng rồi đột ngột bảo: "Cậu có bao giờ nhìn thấy một toà tháp trắng chưa?"

Bạch sửng sốt.

"Một toà tháp trắng tinh khôi, rất đẹp rất rất đẹp."

Cuối cùng ngài cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Bạch.

"Tại sao tháp của cậu không có màu trắng thuần như thế?" Ngài hỏi.

---

Tần, Vô, Vị.

Bạch nghe thấy tiếng lạch cạch, đó là tiếng răng của cậu ta đang va vào nhau một cách kịch liệt.

Tại sao?

Rõ ràng chỉ là một người thi hành cấp A tầm thường yếu ớt, chẳng có sức chiến đấu gì đặc biệt cũng chẳng có tiềm năng gì đáng kể. Thậm chí nếu Bạch muốn, cậu ta có thể dễ dàng giết chết kẻ đó chỉ bằng một viên đá nhỏ.

Sao ngài lại quan tâm hắn ta quá vậy?!

Tại sao... tại sao tại sao tại sao tại sao!

Ngay cả em... ngay cả em cũng...

Bạch thật sự không thể hiểu nổi.

Tần Vô Vị là người của thế giới này. Trước khi quả cầu đen xuất hiện, ngài còn chẳng tiếp xúc nhiều với hắn.

Ngay cả trong thế giới trước... Bạch cố gắng hồi tưởng lại, nhận ra trong ký ức của mình không hề có người này.

Cậu ta tin chắc rằng trong thế giới trước, ngài ấy còn chưa bao giờ gặp Tần Vô Vị lấy một lần.

Tại sao?

Sao đến đây lại đột nhiên...

Không có dấu hiệu nào báo trước, không có lý do nào để giải thích.

Khả năng duy nhất Bạch nghĩ ra được đó chính là --- trước khi cậu ta gặp được ngài, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa ngài và người đàn ông ấy.

Nhưng rõ ràng ngài đã chán ghét hắn ta rồi mà!

Dẫu sao ở thế giới trước, họ cũng không gặp người này... thậm chí trước khi đến thế giới này, Bạch còn không biết đến sự tồn tại của đối phương.

Tại sao? Tại sao?

Rắc.

Răng bị cắn vỡ.

Bạch ghê tởm quay đầu qua, nhổ miếng răng vỡ dính máu ra khỏi miệng.

Cậu ta đột ngột dừng bước, nhìn xuống nắp cống.

Chắc hẳn đá đã lăn xuống. Nhanh thôi, nó sẽ đến nơi nó cần đến.

Trong mênh mông tự có dẫn lối.

Nhân lúc tháp mới vẫn chưa dựng lên...

Nắng ấm mùa đông rọi xuống khe hở giữa hai toà nhà.

Bạch nhắm mắt lại, từ từ bước vào nắng.

Đau rát.

Cậu ta cảm nhận được cơn đau đớn cắn xé như lửa thiêu địa ngục.

Làn da bị bạch tạng nhanh chóng phản ứng với ánh nắng, những mảng đỏ trải dài như những đoá hồng bừng nở trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng.

Dưới cơn đau rát dữ dội, khoé miệng Bạch vẫn cong lên một nụ cười.

Liệu ngài có thích thế này không?

Chắc là ngài sẽ thích thôi.

Thanh niên bạch tạng xắn tay áo, để cánh tay trần tiếp xúc với nhiều nắng hơn.

Như nước sôi sùng sục, những mảng đỏ rực dần bùng lên trên làn da trắng đẹp như tuyết.

À, nhớ ra rồi... không phải là do tâm lý.

Bạch nghiêng đầu, chợt nhớ đến một sự thật mà mình đã lãng quên từ lâu.

Căn bệnh của cậu ta tệ đến mức này là vì ảnh hưởng của [Dẫn dắt].

Cơ thể của loài biến dị luôn luôn thay đổi, không ngừng biến dị. Chúng có thể sinh ra năng lực mới, đương nhiên cũng có thể mắc phải những thứ không tốt như bệnh tật ốm đau.

Chỉ cần có [Dẫn dắt], tất cả những thứ tưởng chừng như ngẫu nhiên đều có thể bị thao túng.

--- Liệu ngài có thích thế này không?

Chắc là ngài sẽ thích thôi.

Ngài ấy thích tuyết, cũng thích hoa hồng.

Những bông hồng nở rộ trên đồng tuyết trắng.

Chắc không còn nhàm chán nữa đâu nhỉ?

---

Viên đá lăn trong cống vang lên tiếng lộc cộc.

Vừa khéo lọt qua khe lưới chắn, vừa khéo tránh được cánh quạt của hệ thống thông gió.

Vừa khéo rơi xuống băng chuyền vận chuyển, vừa khéo tiến sâu vào khu vực trung tâm của pháo đài quân sự dưới lòng đất.

Vừa khéo bị hai thùng hàng chắn lại, không ai nhìn thấy hòn đá nhỏ này.

Rồi lại vừa khéo lăn khỏi chiếc xe đẩy, rơi xuống kho máy bay.

Nó rơi vào đúng góc bê tông xám trùng màu với đá nên không bị ai phát hiện.

Tất cả máy bay chiến đấu đều đã sẵn sàng xuất phát. Trên mỗi chiếc đều có phi công, đặc công, người thi hành cùng các vũ khí sinh học đặc chế chống biến dị được sản xuất khẩn cấp.

Chỉ cần ba phút nữa thôi.

Ba phút sau, cửa dẫn máy bay dưới lòng đất sẽ mở ra. Từng chiếc máy bay sẽ nối đuôi nhau, cất cánh theo thứ tự.

Dòng khí bùng lên sẽ cuốn cục đá nhỏ.

Viên đá bay theo gió, vừa khéo rơi vào khe hở nhỏ của một chiếc máy bay nào đó. Khe hở này chính là vị trí lỗi nghiêm trọng của máy bay, do công nhân sơ suất làm hỏng.

Bình xăng sẽ phát nổ.

Cả kho chứa máy bay sẽ không thể thoát khỏi vụ nổ này, kể cả những chiếc vừa cất cánh.

Nhân loại rồi sẽ rơi vào tuyệt vọng.

---

Nhưng trước khi thảm hoạ cuối cùng ập đến, một bàn tay trắng nhợt đã nhẹ nhàng nhặt viên đá lên.

Bộ đồng phục chiến đầu ôm sát thân hình, người đàn ông tóc bạc da trắng chăm chú nhìn viên đá trên tay.

"Thứ này không nên ở đây."

Tần Vô Vị ra lệnh rồi tiện tay đưa viên đá đó cho cấp dưới: "Đi kiểm tra ống thông gió phía trên."

"Rõ!" Cấp dưới nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi sắp xếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip