Chương 212: Phán quyết

Những rễ cây to lớn đồng loạt trồi lên, một luồng ánh sáng vàng lóe qua trước mặt Giang Trầm Nguyệt. Vương Tuệ giơ cao tấm khiên khổng lồ, kiêu hùng đứng chắn trước người cô!

"Dì... dì Vương Tuệ!" Giang Trầm Nguyệt khóc đến khản cả giọng. Nhìn thấy bóng lưng của Vương Tuệ, nước mắt cô lại ào ạt tuôn rơi.

[Danh sách thiên phú 051 – Bảo vệ]!

[Danh sách thiên phú 082 – Xung phong]!

Dì ấy đến rồi... dì ấy đến cứu mình rồi!

"Cháu còn đứng được không?!" Vương Tuệ quát lớn, tấm khiên vàng nặng trĩu trên tay liên tục đỡ lấy những đợt tấn công ầm ầm của rễ. Dưới chân bà, mặt đất đã bị lõm xuống nhưng thân hình ấy vẫn hiên ngang vững chãi như Thái Sơn!

Cảm giác yên tâm bỗng trào dâng trong lòng Giang Trầm Nguyệt. Cô hít sâu mấy hơi, cố gắng điều chỉnh thân thể đang run rẩy vì hoảng loạn quá độ.

"Được!" Giang Trầm Nguyệt nghiến răng, gắng gượng bò dậy, toàn thân vẫn còn run nhè nhẹ.

"Đi thôi!" Vương Tuệ nắm chặt tay cô rồi xoay người. Giang Trầm Nguyệt hiểu ý bà, lập tức kích hoạt [Tốc hành], kéo Vương Tuệ chạy ra ngoài!

--- Thảo nào ở đây trời tối sớm thế, thảo nào chẳng nghe thấy tiếng chim, thảo nào tiếng kêu cứu không thể vọng ra.

Thì ra những hàng cây đen sì đó đã sớm đan kín lại thành một bức tường khổng lồ, giam chặt cô bên trong.

Nếu không nhờ Vương Tuệ sử dụng [Bảo vệ] và [Xung phong] để rạch ra một khe nứt trên bức tường cây, có lẽ đến giờ Giang Trầm Nguyệt vẫn chẳng biết bên ngoài trời còn sáng, mặt trời vẫn chưa lặn.

Hai người nắm tay nhau, lao về phía khe sáng nơi ánh mặt trời chiếu rọi dưới tốc độ cực hạn của [Tốc hành]

Rễ cây khổng lồ sau lưng vẫn phập phồng như trái tim quái vật, mạch máu trắng bệch căng phồng, đẩy vô số xác đàn ông lên khỏi lòng đất. Những cái xác thối rữa nồng nặc bị rễ cây xuyên qua, dựng đứng lên giữa trời, lay động loạn xạ như lũ xác sống.

Kỳ lạ là... bọn chúng chẳng hề đuổi theo hai người họ.

Vương Tuệ vẫn chăm chăm để ý tình hình sau lưng, vừa chạy bà vừa quay đầu, sẵn sàng giơ khiên ra chắn đỡ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi dần dần, bà bất chợt nhận ra những cái xác đàn ông ấy không phải đang truy đuổi họ mà là đang bị rễ cây hành hạ.

Dù đã chết, gương mặt chúng vẫn méo mó, đau đớn đến tột cùng như thể chết cũng không yên, đời đời kiếp kiếp chẳng thể siêu thoát.

Rễ cây trong hậu môn và ruột cứ liên tục phồng lên, co giật theo từng nhịp. Tiếng xé rách chát chúa vang lên, ruột và hậu môn bị chèn ép nặng nề. Cái bụng trương như mang thai mười tháng lại như quả dưa hấu chín già bỗng nổ tung, văng ra những bào thai dị dạng đầu to, không có ngũ quan, thân thể méo mó.

Cái... cái gì thế này...

"Dì Vương Tuệ! Mở khiên ra!" Giang Trầm Nguyệt hét lớn.

Vương Tuệ giật mình, vội vàng dồn toàn bộ sự chú ý về phía trước. Bà hít sâu một hơi, hét lớn lên một tiếng.

Ánh vàng trên tấm khiên bùng sáng. Bà gồng hết sức lực, mượn đà xung phong, đập thẳng tấm khiên vào bức tường đen! Khe nứt trên cây đã bắt đầu khép lại, bà phải đâm thủng nó lần nữa mới có thể thoát ra!

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khối thịt nhầy nhụa máu tanh bỗng rớt xuống từ trên trời!

"Cẩn thận!" Giang Trầm Nguyệt thét lên.

Cánh tay Vương Tuệ chùng xuống, bị Giang Trầm Nguyệt kéo sang một bên. Tấm khiên vàng lệch hướng, va mạnh vào mảng tường đen bên cạnh.

Ầm!!!

Bức tường rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc như thể sinh vật khổng lồ nào đó bị đánh thức, tức giận mở mắt ra rồi gầm to một tiếng.

"Cái gì thế?!" Vương Tuệ nhìn khối máu thịt rơi xuống, sắc mặt tái nhợt.

"Hình như là, là người... là xác chết!" Giang Trầm Nguyệt run rẩy đáp, giọng cũng lạc đi.

Đúng vậy, đó là một thi thể.

Không giống những xác đàn ông bị rễ cây đâm xuyên, lần này là một xác đàn bà.

Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ bất giác nghĩ đến Lưu Viên Viên nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải thân hình của một thiếu nữ mà là xác của một người đàn bà trung niên mập mạp, bụng phệ, da thịt đầy mỡ.

...Phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra đó là xác của một người đàn bà béo.

Vì toàn thân bà ta đã bị đánh nát.

Từ đầu đến chân, xương thịt chỗ nào cũng nát bét như bị người ta dùng gậy đập tới khi chỉ còn thịt vụn. Thịt, xương, mủ và máu trộn lại với nhau thành một chất đặc quánh, bốc mùi tanh tưởi giống như món thực phẩm bị thiu của nhà máy chế biến công nghiệp – phần mủ dịch nhớp nhúa là gia vị, phần hồng hồng là thịt vụn thối rữa.

Mặc dù cả cơ thể trông như cục bò viên bị đập dẹp, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng ban đầu là một con người. Không những thế, khối thịt ấy còn bắt đầu ngọ nguậy, run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái.

"Nó đang nói gì vậy..." Giang Trầm Nguyệt mở to mắt.

"...Đừng có nghe!" Vương Tuệ giật mình, lập tức vươn tay ra bịt chặt tai cô.

Nhưng đã quá muộn, âm thanh phát ra từ khối thịt mập mạp đã lọt vào tai Giang Trầm Nguyệt.

"Nhà họ Trương dành dụm nửa đời người mới mua được mày, mày phải sinh cho họ một đứa con trai nối dõi... Aaaa!"

Phần đầu của khối thịt lõm xuống như bị chiếc gậy vô hình đánh mạnh.

"Đứa trẻ đáng thương biết mấy, mày phải ở lại đây vì con mày, người làm mẹ sao có thể bỏ con mình... Aaaa!"

Lần này cú đánh thụi vào bụng, từng đoạn ruột dính đầy mỡ nhờn tuôn ra.

"Nếu sợ nó chạy thì cởi quần nó ra! Con gái thì phải biết giữ sĩ diện, không có quần nó không chạy được đâu! Đến lúc đó, muốn đẻ bao nhiêu đứa thì để bấy... Aaaa!"

Lần này là chân, dịch mủ hôi thối trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi bắn ra ngoài.

"...!!!" Giang Trầm Nguyệt trợn mắt, thiết bị di động trên cổ tay phát ra tiếng bíp bíp liên hồi.

Cái xác nát nhừ của người đàn bà liên tục kêu lên những tiếng rên quái dị.

Nửa đầu là những tràng cười âm u, lạnh lẽo, nửa sau lại hóa thành tiếng gào thét thê lương, xé ruột.

Thị giác và thính giác phải chịu cú sốc kinh hoàng, giá trị SAN của Giang Trầm Nguyệt lập tức lao dốc, sát bên ngưỡng 50!

"Trầm Nguyệt!" Vương Tuệ hoảng đến nỗi hét lên, mạnh mẽ lắc vai cô: "Đừng nghe! Đừng nhìn! Trầm Nguyệt, nhìn dì đi! Nhìn dì đây này! Tỉnh lại đi!"

Xa xa, dãy núi uốn lượn như sống lưng của dã thú.

Tầng tầng lớp lớp rễ cây chằng chịt trồi lên khỏi mặt đất, không ngừng dâng cao. Xác chết trắng bệch bị rễ cây xuyên qua, bị xé nát rồi lại chắp vá, cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần.

Những thi thể mục rữa bị rễ cây nâng lên, hướng thẳng về phía thiên không.

Những đứa trẻ đầu to dị dạng rơi lộp bộp xuống từ trên cao.

Xa thật xa, cái cây khổng lồ trông như Cây Thế Giới vẫn không ngừng vươn lên như muốn thoát khỏi mặt đất, vươn tay chạm tới bầu trời, chạm đến các vì sao.

Toàn thân Giang Trầm Nguyệt run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

"Có phải đây là..." Cô nghẹn ngào thốt lên, siết chặt tay Vương Tuệ: "Dì Vương Tuệ, dì nói xem... đây có phải là Lưu Viên Viên không...?"

Lưu Viên Viên?

Vương Tuệ sững sờ.

Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao Trầm Nguyệt lại nhất quyết muốn quay lại dãy núi này, ai khuyên cũng không nghe.

--- Con bé vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh, muốn xác nhận xem liệu Lưu Viên Viên có ở đây hay không.

Suy cho cùng trong những chuyến đi trước, họ đã tận mắt chứng kiến quá nhiều, quá nhiều bi kịch của những người phụ nữ bị bán đi...

Đáy lòng Vương Tuệ run lên, hốc mắt bà cũng đã đỏ bừng: "Trầm Nguyệt, cố lên! Dì sẽ đưa cháu ra ngoài ngay!"

Thiết bị di động kêu liên hồi.

Không chỉ của Giang Trầm Nguyệt mà cả cái của Vương Tuệ cũng thế.

Giá trị SAN của Trầm Nguyệt đang tụt dốc không phanh, mức độ ô nhiễm trên đà tăng vọt. Thiết bị của Vương Tuệ phát hiện tình trạng đồng đội bất thường nên liên tục phát tín hiệu báo động.

"Dì Vương Tuệ, dì mau đi đi!" Giang Trầm Nguyệt bật khóc, cố đẩy bà ra: "Cháu không chịu được nữa... Cháu sắp sa ngã rồi... Dì mau đi đi, đừng lo cho cháu! Cháu là một kẻ ngu ngốc, là tại cháu tự cao tự đại, lẽ ra cháu không nên xen vào chuyện này, lẽ ra cháu không nên đến đây... Xin lỗi dì... Xin lỗi dì, cháu hại dì rồi... Cháu xin lỗi, dì mau đi đi..."

55, 53, 52... 51!

Đằng trước là Giang Trầm Nguyệt đang bị nỗi tuyệt vọng khôn cùng nuốt chửng, cận kề bên ranh giới sa ngã.

Đằng sau là bầy xác thối cuộn trào cùng bóng cây đen khổng lồ, tràn đầy ác ý.

Giang Trầm Nguyệt vừa khóc vừa gào, cố đẩy đồng đội đi thật xa trước khi mình hoàn toàn biến thành quái vật.

Những thi thể rữa nát tiếp tục bị đẩy lên không trung, bóng cây đen khổng lồ ở phía xa cao ngất như dãy núi, che khuất cả bầu trời, bóng tối dần phủ xuống.

Vương Tuệ bị kẹt giữa hai đầu tuyệt vọng, ánh sáng vàng trên người bà dần bị sương đen nuốt trọn.

Bà đã bị dồn đến đường cùng.

Vương Tuệ nghiến răng, không còn khóc than hay buồn bã nữa mà hít một hơi thật sâu rồi lại giơ cao chiếc khiên lớn.

--- Bà là một người rất yếu ớt.

Từ kỳ thi cấp F đầu tiên đến khi bị điều sang Bộ Điều tra rồi quay về Bộ Thi hành... Trong mọi bài kiểm tra của Bộ, lúc nào bà cũng đứng dưới chót. Bà yếu đến mức khiến các đồng đội nhìn mà sốt ruột, suýt xông vào sân huấn luyện mấy lần để kéo bà ra.

Năm nay bà đã gần năm mươi tuổi.

Lẽ ra ở tuổi này, bà nên chờ con trai tốt nghiệp, chờ nó lấy vợ sinh con, nên ở nhà trồng hoa, nấu ăn, ngày ngày bế cháu dạo mát dưới tầng.

Nhưng con trai bà đã chết rồi.

Bị một con biến dị giết chết.

Hồi mới gia nhập Cục Quản lý, bà cao 1m59, nặng 79kg, là một người phụ nữ trung niên tròn trịa, chỉ biết đi chợ và nấu cơm.

Bà rất yếu. Dù đã giảm đến tận 25kg chỉ trong vòng hai tháng, dù đã học biết bao kỹ năng chiến đấu từ huấn luyện viên, dù được Cục đặc biệt ưu ái, tạo mọi cơ hội rèn luyện... Bà vẫn rất yếu.

Dù bà thăng từ cấp F lên cấp B.

Dù bà đã có thể sử dụng được dược phẩm thiên phú nằm trong top 100.

Dù bà xử lý 1762 vụ biến dị trong vòng nửa năm.

Nhưng bà vẫn rất yếu.

Bà không mạnh như Giang Diệu, tiện tay dùng một chiêu là trời long đất lở.

Bà cũng không thể như đội trưởng Tần, vượt qua cực hạn của con người, lấy yếu thắng mạnh.

Bà chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, yếu đuối và nhỏ bé.

Thậm chí lúc đầu bà còn không có tư cách trở thành người thi hành, phải thi lại mới qua vòng kiểm tra.

Nếu cố tìm một ưu điểm duy nhất trên người bà thì đó chính là --- Không bao giờ bỏ cuộc.

Dù có ngất xỉu trên sân huấn luyện vì kiệt sức.

Dù có bị huấn luyện viên chiến đấu khuyên nên sớm về với cuộc sống bình thường,

Dù lần đầu đối mặt với biến dị cấp F, suýt bị nó đánh chết, phải nhờ người đến ứng cứu.

Dù cho thể lực, khả năng chiến đấu hay mức độ tương thích thiên phú của bà đều kém, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như thuộc lòng danh sách thiên phú, bà cũng chẳng làm được.

Thì bà vẫn không bao giờ bỏ cuộc.

Bà phải tiêu diệt hết tất cả sinh vật biến dị trên đời này!

Dẫu có yếu đuối, vô dụng đến đâu, bà vẫn muốn góp một phần sức lực nhỏ bé! Bà muốn bảo vệ tất cả những người mình nhìn thấy! Bà phải dốc cạn sức cứu lấy mọi bi kịch có thể cứu vãn!

Bà không muốn phải trơ mắt nhìn tuổi trẻ gục ngã trong bi kịch thêm lần nào nữa, không muốn thấy những tương lai từng rực sáng hóa thành bong bóng hư vô.

Bà phải cứu Giang Trầm Nguyệt!

Bà phải cứu cả --- Lưu Viên Viên!

"Trầm Nguyệt! Đừng bỏ cuộc! Tuyệt đối đừng bỏ cuộc!!!"

Vương Tuệ quát lớn một tiếng! Bà thẳng thừng lao lên, đứng chắn giữa Trầm Nguyệt và những rễ cây khổng lồ đang trườn đến!

Tấm khiên vàng rực rỡ được giơ cao! Ánh sáng chói loà bùng nổ trong chớp mắt như bình minh xé toang đêm tối! Như tia sét chẻ ngang bầu trời đêm!

Một luồng sức mạnh khổng lồ chưa từng có rực cháy trong lồng ngực Vương Tuệ. Tâm hồn bà cuộn trào, máu sôi sùng sục, toàn thân như đang cháy bỏng.

Vương Tuệ siết chặt tấm khiên vàng trong tay, dồn hết sức cắm mạnh nó xuống đất!

[Danh sách thiên phú 011 – Phán quyết]!

Một thanh kiếm vàng khổng lồ từ trời giáng xuống, sáng rực như xé toạc cả thiên không!

Tia sáng ấy xuyên thủng mây đen, xé nát sương mù, cuốn phăng mọi bóng tối!

Mang theo sức mạnh không gì cản nổi, nó bổ thẳng xuống tận cùng của tuyệt vọng và phẫn nộ ---

--- Chém đôi cái cây khổng lồ che kín cả bầu trời chỉ trong nháy mắt!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip