Chương 215: Khởi động lại
Warning: Có nhiều tình tiết máu me và bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
---
Không mọc được...
Dù cố gắng đến đâu, cơ bắp và mạch máu quanh các khớp bị gai đen đâm nát cũng chẳng thể tái sinh. Giang Diệu bị gai xuyên thủng cơ thể, đau thấu tim gan.
Tại sao?
Tại sao không mọc lại được... tại sao...
"...!"
Giang Diệu run rẩy, những ký ức kinh hoàng khắc sâu vào xương tuỷ lại ùa về trong đầu.
Cậu nhớ ra rồi... lần trước cũng vậy... lần trước cũng thế!
Lần ấy, cậu bị Từ Vọng đánh gãy tứ chi, những chi thể đứt lìa cũng không thể tái sinh hệt như lúc này. Cậu chỉ có thể để hắn kéo lê trên đất như một con chó.
Tại sao... tại sao lại...
Chất ô nhiễm tụ thành sương đen, điên cuồng lao về phía các khớp bị thương nặng. Thế nhưng chúng như bị thứ gì đó vô hình chặn lại, dù cố gắng đến đâu cũng không mọc ra nổi.
Đây là lý do vì sao [Tái sinh] không thể hoạt động ư?
Vì chất ô nhiễm đã bị chặn hết ở ngoài...
Giang Diệu chợt hiểu ra mọi chuyện.
--- Là [Cấm chế]!
Trên gai đen có [Cấm chế] nên chi thể bị gai phá huỷ mới không thể [Tái sinh]!
[Nếu là [Cấm chế] của Từ Vọng...]
Người trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
--- Nếu là [Cấm chế] của Từ Vọng thì Giang Diệu... không phá nổi!
Chênh lệch sức mạnh giữa hai người quá lớn!
[Cấm chế] không phải thiên phú giam cầm tuyệt đối, chỉ cần dùng một thiên phú mạnh mẽ hơn tác động vào là nó sẽ nhanh chóng tan biến.
Nếu đây chỉ là [Cấm chế] cấp S thông thường, Giang Diệu có thể dễ dàng phá bỏ nó.
Nhưng đây là [Cấm chế] của Từ Vọng... là [Cấm chế] do sinh vật biến dị thế giới [Ốc sên] với độ ô nhiễm lên đến hàng triệu ban cho.
Với sức mạnh của Giang Diệu, cậu không tài nào phá vỡ nổi thứ này.
Vậy chẳng lẽ chỉ có thể nằm yên trên đất, mặc cho hắn làm gì thì làm sao?!
Giang Diệu cố gắng vùng vẫy.
Dù khớp tay khớp chân đều vỡ nát, dù ngực bụng bị xuyên thủng nặng nề, nhưng ít nhất... nếu tan xương nát thịt, cậu có thể thoát khỏi gai đen!
Chỉ cần xé rách bắp thịt là kéo gai ra được.
Chỉ cần vứt bỏ tay chân là có thể thoát khỏi [Cấm chế].
Giang Diệu giãy giụa, cố sức bò lết trên đất như một con chó tàn phế.
Đột nhiên, gáy cậu trĩu nặng.
"... Ối!" Giang Diệu không hề phòng bị, bị kẻ bên trên giẫm mạnh xuống bùn. Cậu lập tức ngạt thở, mũi miệng dính đầy bùn đất. Giang Diệu cố giãy giụa theo bản năng nhưng càng nhúc nhích, áp lực sau gáy càng nặng.
"Haiz." Tiếng thở dài ghê rợn mang theo vẻ thương hại giả tạo pha chút trào phúng vang lên từ trên đỉnh đầu.
"Mất trí nhớ trông đánh thương thật đấy." Từ Vọng nhìn xuống từ trên cao, chiếc giày da đạp mạnh vào gáy Giang Diệu: "Lần trước cậu cũng giãy giụa y như thế. Cậu chưa nhớ ra à? Không được đâu, cậu nghĩ chỉ cần vứt bỏ tay chân là thoát khỏi [Cấm chế] được sao? Cậu nghĩ đơn giản quá đấy."
--- Lần trước?
Giang Diệu run lên bần bật.
Ký ức kinh hoàng chôn sâu trong xương tuỷ lại dồn dập ùa tới.
Đúng rồi... lần trước cũng vậy!
Cậu nhớ ra rồi... lần trước cậu cũng như bây giờ, cố vứt bỏ thân thể để thoát khỏi [Cấm chế]...
Kết quả là... bị túm lại, thân thể bị xé nát hết lần này đến lần khác, nội tạng bị nghiền nát...
Rắc.
Rắc rắc rắc rắc.
Cậu nghe tiếng xương sống mình bị dẫm nát, những ký ức kinh hoàng cũng lần theo tuỷ sống lan ra khắp người như dòng điện.
Giống hệt... giống hệt!
Cả người Giang Diệu run lẩy bẩy, ký ức kinh khủng và thực tế tàn khốc chồng chéo lên nhau, cậu nhớ ra rồi!
Cậu nhớ não mình từng bị đạp nát... lúc đang run rẩy gom đống não văng tứ tung thì lại bị đạp vào cánh tay, cả não bộ lẫn bàn tay đều bị giẫm nát!
Cậu nhớ nhãn cầu và dây thần kinh thị giác vẫn còn nối với não, giác quan vẫn hoạt động. Thuỷ tinh thể bị chọc nát như chơi đùa, văng tung toé như nước.
Cậu nhớ tim bị kẻ đó túm lấy --- bàn tay hắn thò vào cái lỗ lớn trên ngực, lôi tim cậu ra từ dưới xương sườn.
Cậu nhớ mình tan xương nát thịt.
Thân thể tan nát vẫn run rẩy giãy giụa, cố bò về giữa để tự ghép mình lại.
"Thế nào, nhớ ra chưa?"
Từ Vọng cười, đè mạnh chân xuống, đạp mặt Giang Diệu vào vũng bùn.
Dường như có thứ gì đó bên trong linh hồn đang vỡ vụn, làn sương đen ào ạt trào ra.
Vô số hình ảnh ùa vào đầu như lũ quét.
Cậu thấy Lục Chấp quỳ dưới đất, nói từng câu ngắt quãng Từ Vọng tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu trả em ấy lại cho tôi.
Cậu thấy xúc tu màu thịt đỏ xuyên thủng ngực Tần Vô Vị, một chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất đầy bùn hoà lẫn với máu tanh.
Cậu thấy nửa mặt Từ Vọng bị cháy đen. Hắn nở nụ cười độc ác trên gương mặt không còn nguyên vẹn, gần như ghen tị chất vấn cậu rằng ---
Giang Diệu bất giác run rẩy. Đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, là dấu ấn kinh hoàng bị buộc phải khắc ghi.
Cậu nghe thấy con quái vật đó mỉm cười, thở dài một tiếng như thương hại.
"Cậu biết vì sao cậu lại yếu đến thế không? Vì cậu không ăn thịt người."
"Sao cậu không ăn thịt người?"
Ký ức và hiện thực chồng chéo lên nhau.
Từ Vọng nhấc Giang Diệu lên khỏi vũng bùn, nhìn chằm chằm vào cậu, nói từng chữ rõ ràng như đang chất vấn.
"Giang Diệu, tại sao cậu lại không ăn thịt người?"
"Cậu cũng là quái vật, số mệnh của cậu đã định rằng cậu phải ăn thịt người."
"Sao phải nhịn làm gì? Nhịn ăn khổ cực đến thế, có ai khen cậu đâu?"
Trong tầm nhìn mờ đi vì máu, Giang Diệu miễn cưỡng trông thấy một bóng người.
Đồng thời nghe thấy một tiếng thét.
"Dì Vương Tuệ!"
Là giọng của Giang Trầm Nguyệt...
Đốt sống cổ Giang Diệu đã gãy nát, trước mắt tối sầm đi. May mà cổ cậu không dính [Cấm chế], tủy sống bị hủy hoại đang tái sinh với tốc độ khủng khiếp.
Cậu nhanh chóng nhìn rõ bóng người trước mặt.
...Là Vương Tuệ!
"Ăn đi." Từ Vọng mỉm cười, nhấc Vương Tuệ đến trước mặt cậu: "Há miệng, nuốt vào đi."
"Dì Vương Tuệ!" Giang Trầm Nguyệt vừa khóc vừa lao tới, lập tức bị một lực lớn hất ngã ra xa! Cô đập mạnh vào vách đá, ngất xỉu ngay tại chỗ!
Còn Lưu Viên Viên, Từ Vọng chỉ cần dùng một [Cấm chế] là đã dễ dàng cầm chân cô tại chỗ. Lưu Viên Viên hoảng loạn nhìn quanh, dùng tay đập liên hồi vào bức tường vô hình.
"Trầm Nguyệt!!!" Vương Tuệ kích động đến mức tay chân loạn xạ, bà mở miệng chửi rủa: "Thả tao ra! Thằng khốn! Thả tao ra! Mày sẽ chết không toàn thây!"
Giang Diệu giờ rách nát như một tấm vải nhuốm máu, tay chân đều đã không còn. Cậu bị Từ Vọng xé xuống từ mặt đất đầy gai.
Từ cổ trở xuống, cơ thể cậu chia thành mấy dải dài, lảo đảo đung đưa trong gió.
Cậu không còn tay chân.
Cậu chỉ còn... ống tiêu hóa và miệng.
"Giờ cậu đang đau lắm có phải không? Bất lực không thể làm được gì, dùng chút sức cũng chẳng được, chắc là cậu khó chịu muốn chết đúng không?"
"Đừng nhịn nữa. Ăn bà ấy đi, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Lúc nào cậu cũng đói mà phải không? Ăn đi, ăn rồi là sẽ không còn đói nữa."
"Ngoan."
Từ Vọng nhấc Giang Diệu lên, dí đầu cậu vào cổ Vương Tuệ.
Ánh sáng kỳ dị lóe lên trong mắt hắn.
[Danh sách thiên phú 093 – Ánh nhìn chăm chú].
"Giang Diệu, ngoan nào."
Từ Vọng dịu dàng mỉm cười.
"Ngoan, há miệng. Nuốt bà ấy đi."
Lời hắn nói như mũi băng cắm vào não Giang Diệu, tựa dòng điện mạnh đánh thẳng vào linh hồn.
Giang Diệu run lẩy bẩy, máu và thịt vụn liên tục rơi xuống khỏi cơ thể.
Ăn thịt người.
Mệnh lệnh ép buộc vang lên từ trong não, vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.
Ăn thịt người.
Giang Diệu nghe thấy tiếng cơ hàm mình siết chặt.
Cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, miệng cậu đã tự động há to theo phản xạ.
Không được... không...
Chút ý thức còn sót lại điên cuồng gào thét, Giang Diệu cố gắng chống cự, cả người cứ như đang bị nhốt trong lồng kính.
Cơ thể... không nghe lời...
Chiếc lồng kính ấy tách ý chí ra khỏi cơ thế.
Giang Diệu biết mình đang há miệng, biết răng đang dán sát vào lớp da thịt ấm nóng, biết động mạch cổ của đối phương đang đập mạnh.
Cậu biết --- đây là người sống --- là thức ăn ---
--- Không được!!!
Giang Diệu liều mạng giãy giụa.
Răng đang từ từ cắn xuống.
Bỗng nhiên.
Ầm.
Áp lực sau cổ chợt biến mất, cậu rơi sầm xuống đất cùng Vương Tuệ.
"?" Vương Tuệ ngẩn ra, vội lao tới ôm lấy Giang Diệu: "Giang Diệu! Giang Diệu! Tỉnh lại đi! Cháu không được để nó khống chế! Giang Diệu!"
Vương Tuệ liên tục gọi tên cậu.
Tâm trí Giang Diệu dần tỉnh táo trở lại, thành công thoát khỏi [Ánh nhìn chăm chú] của Từ Vọng.
"Dì... Vương..."
"Đúng rồi! Ngoan lắm... cố lên! Cố lên!"
Vương Tuệ ôm chặt cậu, đau lòng không sao tả xiết. Bà với tay gom gọn những chi thể rách nát dưới đất. Tay chân và ruột gan Giang Diệu rơi xuống bùn, lấm lem đất bẩn.
"Từ..." Giang Diệu giãy giụa muốn đứng dậy, định tiếp tục chiến đấu.
"Viên Viên đang cầm chân nó!" Vương Tuệ cố gắng gom chi thể của cậu lại, đôi mắt bà hoe đỏ: "Chắc chắn Viên Viên đang tranh thủ thời gian cho chúng ta... Giang Diệu, cháu cố lên..."
Viên Viên?
Giang Diệu thấy cái tên này thật xa lạ, phải nhờ người trong lòng nhắc mới nhớ ra.
--- [Tháp Đại Thụ]
Chiếc tháp thứ năm của loài biến dị, [Tháp Đại Thụ].
Tháp Đại Thụ đang cầm chân Từ Vọng giúp họ ư?
Hai kẻ đó không... cùng phe à?
Giang Diệu được Vương Tuệ ôm vào lòng, tứ chi bị [Cấm chế] phong ấn vẫn chẳng thể [Tái sinh]. Nhìn ra xa, cậu trông thấy những cành cây khổng lồ đang vung vẩy liên hồi. Tầng tầng lớp lớp cành đen như những sợi dây leo gai góc, vung vẩy điên cuồng với tốc độ đáng sợ.
Hình bóng Từ Vọng len lỏi giữa những cành cây ấy. Gió chỉ vọng lại tiếng cành quất vào không khí, cậu không nghe thấy tiếng Từ Vọng phản kích.
...Hắn không phản kích sao?
Không những thế, hắn còn đang... né tránh?
Đáy lòng Giang Diệu chợt run lên.
[Chắc chắn Lưu Viên Viên sở hữu thiên phú gì đó khiến Từ Vọng phải kiêng kỵ!]
Người trong lòng cũng nhận ra điểm này, anh vội hô to.
[Đi cứu cô ấy đi! Không thể để cô ấy rơi vào tay Từ Vọng được!]
"Dì Vương! Phá huỷ cơ thể cháu đi!" Giang Diệu trầm giọng, bình tĩnh ra lệnh: "Phá huỷ hết tay chân và nội tạng của cháu! Dùng thiên phú mạnh nhất của dì phá nát nó đi!"
"?" Vương Tuệ sửng sốt, không hiểu ý cậu là gì.
"Mau lên đi dì!" Giang Diệu nói.
"Ừ, ừ ừ ừ!" Vương Tuệ không kịp nghĩ ngợi, lúng túng lôi ra một ống [Tan rã]. Bà bẻ ống thuốc, đến khi chuẩn bị ra tay lại ngập ngừng không dám.
"Dì đừng lo." Giang Diệu thấp giọng an ủi: "Cháu sẽ không chết đâu. Dì cứ phá huỷ hết tứ chi và nội tạng, để lại đầu là được. Cháu sẽ không chết."
"... Được!" Vương Tuệ hạ quyết tâm, sử dụng [Tan rã] đánh về phía máu thịt đứt lìa của Giang Diệu.
Bốp.
Tay chân ruột gan nổ tung như bóng nước.
Bây giờ, cả cơ thể Giang Diệu chỉ còn lại mỗi cái đầu và đoạn ống tiêu hóa nối liền bên dưới, cậu treo mình trên tay Vương Tuệ trong một tư thế vô cùng kỳ dị.
"Cảm ơn dì." Giang Diệu nhẹ nhàng nói. Cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần.
[Tái sinh] ---
Khởi động lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip