Chương 226: Bột phấn
Thành phố Nghi Giang, Cục Quản lý.
Nơi mà mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ họ đều quay về, giờ lại trở thành đích đến cho nhiệm vụ mới. Đặt trong tình huống bình thường, hẳn ai cũng phải cảm thán đôi câu.
Nhưng vấn đề là, tình hình hiện tại không bình thường chút nào cả.
Trong đội đến xử lý [Tín Đồ] lần này, ngoại trừ Tần Vô Vị thì những người còn lại --- kể cả Thần Vi Cương --- đều không phải người của Cục Quản lý Nghi Giang.
Thần Vi Cương là chỉ huy Khu Hành chính Số Một, xét cho cùng Nghi Giang cũng chỉ là một thành phố nhỏ nằm trong phạm vi quản lý của ông mà thôi.
Ngày trước ông đặc biệt tới đây vì chuyện của Giang Diệu, sau này thì mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, lại liên quan đến [Ốc sên] nên mới ở lại đây lâu hơn dự kiến.
Còn các người thi hành khác thì càng không cần phải nói.
Họ đến từ đủ các khu hành chính khác nhau, thậm chí có cả bạn bè quốc tế từ nước ngoài. Cả nhóm chủ yếu giao lưu qua máy phiên dịch, may mà chức năng dịch đồng thanh của máy khá tốt nên mới không bị rối.
Những người này tuy biết đây là Cục Quản lý nhưng vì không phải Cục nhà mình, lại chẳng quen thuộc gì nên họ chỉ coi nó như một tòa nhà bình thường mà thôi.
Thần Vi Cương cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Còn Tần Vô Vị... thì lại càng không có cảm xúc.
Phần não liên quan đến cảm xúc của anh đã bị cắt bỏ rồi, còn cảm xúc gì nữa đâu?
Thế là cả đám thận trọng bước vào Cục Quản lý.
Vừa đi, các người thi hành dày dạn kinh nghiệm còn không quên tán dóc châm chọc đôi câu:
"Xì, cái tên [Tín Đồ] này trẻ con thật đấy, có khi nào nó là một thằng nhóc tóc vàng hoe không ta?"
"Có khi vậy thật. Thời buổi này nhiều đứa trẻ trâu lắm, lỡ nó biến dị xong có tí sức mạnh rồi tự nhận mình là con cưng của trời, nhỏ mà có võ thì sao."
"Haizz, tôi bắt đầu thấy hối hận vì tham gia đội này rồi. Rốt cuộc thì con biến dị này yếu đến mức nào vậy trời? Nghe nói nó là cấp [Tháp] cơ mà, sao còn phải dựa vào địa hình để đánh lén... Lên cấp [Tháp] rồi mà ngay cả dũng khí đối đầu trực diện cũng không có, quá phế quá phế..."
Tần Vô Vị: "..."
Thần Vi Cương: "..."
Từ lúc đứng ngoài cửa đến khi tiến vào trong, đám người này đã giễu cợt mấy lần.
Nói đến mức khiến người qua đường đi ngang cũng phải phát cáu.
Mọi người bước vào đại sảnh Cục Quản lý, xung quanh lập tức vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi.
Là chuông báo ở cửa ra vào.
Cục Quản lý Nghi Giang nguỵ trang dưới vỏ bọc "Viện điều dưỡng An Bình", khu cửa vào có ba cổng kiểm tra an ninh.
Một đỏ, hai xanh lam. Cổng đỏ dành cho người thi hành, cổng xanh lam dành cho những người khác.
Người thi hành thường dính phải ô nhiễm khi thực hiện nhiệm vụ, vậy nên ngưỡng báo động của cổng đỏ luôn được đặt cao hơn một chút.
Tần Vô Vị vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình dẫn Giang Diệu đi qua cánh cửa này... lúc đó cha Giang Diệu vẫn còn sống.
Cả nhóm lần lượt bước qua cổng kiểm tra. Thực ra thì lúc họ chưa bước vào, chuông báo đã reo inh ỏi rồi.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Trước đó, chỉ vì một câu châm chọc trong lúc vô tình của Tần Vô Vị mà [Tín Đồ] đã mất kiểm soát, ô nhiễm tràn ra ngoài. Kết quả là toàn bộ hệ thống báo động trong Cục đều đồng loạt kích hoạt.
Tiếng "oe oe oe" đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, nghe mà phát bực.
Khiến người ta không khỏi nhớ đến cảnh Lục Chấp và Giang Diệu thay phiên nhau điều khiển cơ thể, khiến cả Cục từ trên xuống dưới loạn như một nồi cháo heo.
"Ồn ào chết đi được, có cách nào tắt cái báo động này không?" Một người thi hành cấp S nhíu mày.
"Đừng để bị phân tâm." Tần Vô Vị bình tĩnh đáp.
Anh còn chưa nói dứt câu, tất cả mọi người đã đồng loạt nín thở
--- Có thứ gì đó!
Một bóng đen khẽ lướt qua góc tường, tất cả lập tức nhận ra sự xuất hiện của nó. Đủ loại thiên phú công kích đồng loạt khởi động, súng ống lên nòng nhắm thẳng vào mục tiêu.
Tên băng, lửa cháy, sấm sét và cả đạn dược đồng loạt ập xuống Cục Quản lý trong chớp mắt, khiến nơi đây rực sáng như ban ngày. Các loại thiên phú cấp cao với đủ màu sắc rực rỡ chĩa về cùng một hướng.
Tần Vô Vị cũng giơ súng về phía đó nhưng trong lòng lại thoáng dấy lên một tia hoài nghi.
Quả nhiên, giây tiếp theo --- xoạt xoạt xoạt!
Gần như tất cả công kích đều va phải một bức tường vô hình rồi lập tức bị bật ngược trở lại.
Do vị trí đứng của mọi người khác nhau, hướng tấn công cũng khác nhau nên lúc đạn bị bắn ngược lại lập tức tạo thành vô số quỹ đạo hỗn loạn, bay tạt về phía chính chủ.
Không ai dự đoán được chuyện này, người phản ứng nhanh nhất vội hét to bảo mọi người phòng thủ. Tất cả giơ khiên lên định nghênh đón thì sực nhận ra có một tấm khiên khổng lồ màu xanh đã bao bọc toàn bộ đội hình.
"Là [Ngưng kết] à?"
Giữa tâm hào quang màu xanh nhạt, Tần Vô Vị thu tay, hơi nghiêng đầu dò hỏi.
"Đúng là giống thật." Thần Vi Cương gật đầu công nhận.
Mọi người trơ mắt nhìn vô số thiên phú bị lớp khiên bảo hộ hất văng, dội ngược lại thêm lần nữa.
Theo lý thuyết, đợt tấn công dày đặc của những người thi hành cấp cao đủ sức san bằng cả đại sảnh. Thế nhưng trên thực tế, căn phòng này lại chẳng hề sứt mẻ.
Sau khi va vào tường và trần nhà, những đòn ấy lại tiếp tục bị bật ngược trở lại.
Dù là đạn dược mang sát thương vật lý hay năng lượng thuần tuý của thiên phú, tất cả đều nảy qua nảy lại không ngừng như những quả bóng bàn trong đại sảnh trống trải, âm u của Cục Quản lý.
...Công kích bị bắn ngược thì không đáng sợ.
Điều đáng sợ là, tất cả họ đều quen ra tay theo kiểu đòn tất sát, hễ xuất chiêu là phải lấy mạng đối phương. Vì vậy những công kích đang bắn loạn khắp nơi đều là thiên phú cấp cao có sát thương cực lớn!
Nếu Tần Vô Vị không kịp dựng lớp bảo hộ, chắc chắn trong đám người này sẽ có người ăn đạn.
--- [Danh sách thiên phú 018 – Ngưng kết].
Đông kết không gian và thời gian. Với vật thể, đó là sự phòng ngự tuyệt đối; với sinh mạng, đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Bảo sao ban nãy mọi người dốc hết sức mà vẫn không phá nổi một góc của Cục Quản lý.
Mới giây trước còn cười nhạo [Tín Đồ] như trẻ con, giây sau đã suýt trúng mai phục của đứa "trẻ con" ấy.
Đúng là mất mặt thật.
Nhưng dù sao họ cũng là những người thi hành dày dạn kinh nghiệm, không có ai tức quá mất khôn vì chuyện cỏn con này.
Tất cả lập tức phản ứng lại ngay từ giây đầu tiên.
Lý do vì sao [Tín Đồ] lại sử dụng [Ngưng kết] chứ không phải một thiên phú bảo hộ nào khác cũng rất đơn giản.
Không phải đòn nào họ tung ra cũng bị bắn ngược trở lại, chỉ có những đòn đánh trúng vào kiến trúc mới bị phản chấn, còn những đòn nhắm vào hành lang thì lại xuyên thẳng, tiếp tục bay loạn ở những khu vực xa hơn.
Sâu trong hành lang đằng xa vọng lại tiếng băng và lửa va chạm, bắn ngược không ngừng, hỗn loạn không thôi.
Sắc mặt của mọi người dần trở nên vi diệu.
"Bảo sao nó lại trốn ở đây." Một người thi hành gãi đầu, "Trong này thì đúng là khó mà đánh cho ra hồn thật."
Không thể tùy tiện ra tay vì đây là trong nhà, hễ công kích trúng tường hay trần nhà là đòn nào đòn nấy bị bật ngược vô hạn trong toà kiến trúc.
Mà thực ra, rắc rối lớn nhất lại không phải những đòn bị bật ngược ngay trước mắt. Thứ phiền phức nhất là những đòn rò rỉ ra hành lang, lối đi, các thông đạo, ở những nơi họ không thể dự đoán được quỹ đạo bắn. Chẳng ai biết khi nào một luồng công kích vô chủ sẽ bất thình lình dội ngược lại từ một góc chết nào đó.
Từ giờ phút này trở đi, họ phải luôn đề cao cảnh giác.
Không chỉ để mắt đến con biến dị xảo quyệt kia mà còn phải cẩn thận đừng để đồng đội bắn nhầm mình, và cũng phải chú ý đừng bắn nhầm người khác.
...Thiên phú không phải trò chơi, không có nút "tắt sát thương lên đồng đội".
Không những thế, đòn công kích do đồng đội tung ra còn khó phòng hơn cả biến dị vì nồng độ ô nhiễm không quá cao.
Phiền phức rồi đây.
Quả nhiên, [Tín Đồ] không hề ngu ngốc và bốc đồng như những gì họ vừa giễu cợt.
Bây giờ, đông người thế này lại trở thành điểm yếu bất lợi. Mọi người đứng trong lớp hào quang bảo hộ màu xanh do Tần Vô Vị dựng lên, vừa căng thẳng quan sát tứ phía vừa suy nghĩ đối sách.
"Đạn dược trên người các vị," Tần Vô Vị đột nhiên lên tiếng: "phiền giao hết ra đây, đưa một phần ba cho tôi."
Đạn dược?
Mọi người sững sờ, đạn thường bắn ra cũng sẽ bị bật ngược mà?
Thế nhưng, dù gì Tần Vô Vị cũng là đội trưởng. Những người thi hành cấp A cấp S này tuy tính tình kiêu ngạo nhưng nếu đã công nhận anh ở vị trí chỉ huy thì rất trung thành, ai ai cũng nghe lời răm rắp, không cãi lấy nửa câu.
Chẳng mấy chốc, cả đội đã lần lượt lấy một phần ba số đạn trên người mình giao cho anh.
Khác với đạn bình thường gây sát thương bằng lực xuyên phá hay tốc độ cao, thứ vũ khí này gây sát thương cho biến dị dựa vào chất chống ô nhiễm được nén bên trong đầu đạn.
Khi bắn trúng mục tiêu, đầu đạn sẽ phun lượng thuốc đó ra ngoài, không chỉ gây tổn thương vật lý mà còn có thể ức chế khả năng [Tái sinh] của biến dị ở một mức độ nhất định.
"Giúp tôi phòng thủ." Tần Vô Vị giao nhiệm vụ phòng ngự cho người thi hành bên cạnh. Sau đó, anh cúi xuống gom hết đạn dược lại, dùng dây thừng buộc thành một bó lớn.
"???" Cả đám thắc mắc dõi theo.
"..." Thần Vi Cương mở to mắt, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn với tán thưởng.
Động tác của Tần Vô Vị rất thuần thục, anh chuyên chú làm việc, nhìn kiểu gì cũng thấy anh không có ý định giải thích cho ai. Đến khi buộc xong hết đạn dược thành một bó lớn, anh nhấc bó đạn tự chế này lên, vừa định ném ra ngoài thì khoé mắt liếc thấy Thần Vi Cương bước lên một bước.
"Để tôi giúp cậu." Thần Vi Cương mỉm cười.
Hai người nhìn nhau một cái, Tần Vô Vị gật đầu.
Tần Vô Vị nắm chặt bó đạn, lấy đà ném mạnh ra khỏi tấm khiên bảo hộ.
Bó đạn lớn bay theo đường parabol, ngay đúng khoảnh khắc nó vượt qua mép hào quang xanh lam, ngón tay Tần Vô Vị khẽ động đậy.
[Thiên phú 190 – Tan rã]!
[Thiên phú 068 – Cuồng phong]!
Chỉ trong chớp mắt, cả bó đạn vỡ tan!
Do bị thiên phú đánh nát, đạn dược không phát nổ mà tan rã thành vô số hạt bột trắng mịn! Dưới cơn gió dữ dội do [Cuồng phong] tạo thành, lượng lớn bột phấn lập tức bay tứ tung, lan nhanh khắp các hành lang!
Thần Vi Cương thấp giọng quát: "[Cuồng bạo]!"
--- [Cuồng phong] kết hợp với [Cuồng bạo], sức gió lập tức tăng vọt!
Dù đang ở trong vòng bảo hộ, mọi người vẫn có thể nghe rõ tiếng gió rít gào bên tai như muốn xé toạc cả màng nhĩ!
[Cuồng phong] cuốn theo lớp bột trắng, thổi tung về phía hành lang và trần nhà.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa giây.
Các người thi hành lập tức hiểu ra, họ không khỏi trợn mắt kinh ngạc, trong lòng âm thầm tán thưởng.
Tuyệt thật!
Chiêu này quá đẹp, giải quyết hoàn toàn vấn đề "càng đánh thì càng dễ bắn nhằm đồng đội".
Đạn dược bị [Tan rã] nghiền nát thành bột phấn rồi bị gió lớn thổi bay khắp nơi. Lượng bột này hoàn toàn vô hại với cơ thể con người nhưng với sức gió của [Cuồng phong], chỉ cần vài nhịp thở là bột đạn sẽ tràn ngập cả không gian, đối với biến dị mà nói thì chẳng khác nào bị nhốt trong một căn phòng hơi độc khổng lồ!
Và hễ mà nó chạy trốn, nó sẽ lập tức để lộ vị trí.
"Hay lắm!" Một người thi hành không nhịn được hô lên.
Tần Vô Vị không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục tập trung tinh thần.
Trong hành lang đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết!
"Aaaaaaaaa ---"
"Bên kia!" Tinh thần mọi người chấn động.
Gần như cùng lúc đó, Tần Vô Vị đã lao ra!
"Tiểu Tần! Đừng chạy nhanh quá!" Thần Vi Cương muốn ngăn anh lại theo bản năng.
Nhưng đã muộn rồi.
Như mũi tên rời cung, người đàn ông tóc bạc da trắng thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tất cả chỉ có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Ầm!!!
Âm thanh kính vỡ chói tai vang dội từ nơi sâu hun hút trong hành lang vọng về.
"Tiểu Tần!" Đáy lòng Thần Vi Cương giật thót.
"Đội trưởng Tần!" Mọi người đồng loạt hét lên, lập tức lao về phía hành lang tối tăm!
---
Lời tác giả:
[Tháp Tàn Tích].
Một toà tháp bị bỏ hoang đột ngột mọc lên giữa bãi rác. Thân tháp lộ ra lớp thép đen méo mó, tan hoang, xấu xí đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn.
Nó là thứ dù có treo lơ lửng trên trời như thần minh, mọi người cũng sẽ tiện tay ném túi rác vào đó.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại một sinh mệnh vừa chào đời đã bị ghét bỏ đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip