Quyển 10: Rạng đông - Chương 221: Châm chọc
Kế hoạch [Công tháp] chính thức khởi động.
Bốn tiểu đội lần lượt bước qua khe nứt không gian, hướng tới vị trí mục tiêu của mình.
Chỉ có đội của Tần Vô Vị là không dùng đến [Không gian].
Lý do rất đơn giản.
Kẻ thù của họ ở kế bên luôn mà, đi bộ vài bước là tới.
Toàn bộ thành viên của đội này đều là những người thi hành cấp A và cấp S, trong đó bao gồm cả Thần Vi Cương. Lúc biết tin Thần Vi Cương chủ động xin xuất trận, ai ai cũng giật mình hoảng hốt.
Song nghĩ kỹ lại thì thấy cũng hợp lý.
Thần Vi Cương chưa già đến mức rụng răng, thậm chí còn ngược lại là đằng khác. Dù cho hai bên mái tóc đều đã hoa râm, khí thế của một người thi hành lẫm liệt năm xưa vẫn còn nguyên trên người ông, lúc nào cũng toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Dẫu ngồi trên vị trí chỉ huy bao nhiêu năm, bản lĩnh chiến đấu của Thần Vi Cương vẫn chẳng hề mai một. Thậm chí, ông còn tự nguyện cấy ghép một vài thiên phú.
Đúng vậy, sau Tần Vô Vị, Thần Vi Cương chính là người tiếp theo chủ động xin tham gia cấy ghép thiên phú.
Sau khi sắp xếp mọi chiến lược phản công, ông từ chức chỉ huy Khu Hành chính Số Một, tự nguyện quay về với thân phận người thi hành cấp A. Có người nói ông từ chức vì nhận tội cho sự việc diễn ra vào đêm Giao thừa mấy hôm trước, khi ông bị thôi miên ngay trên sóng trực tiếp, suýt tí nữa đã gây ra thảm hoạ. Cũng có người bảo ông chỉ đơn giản là muốn tìm lại vinh quang năm xưa, muốn đích thân ra tiền tuyến, dùng thân xác này báo đáp cho Tổ quốc.
Tần Vô Vị không hỏi lý do.
Có những chuyện không cần nói ra, càng không cần hỏi rõ đến thế.
Anh chỉ kiểm tra xem liệu thể chất và năng lực tác chiến của Thần Vi Cương có đạt tiêu chuẩn vào đội hay không, thấy ổn rồi thì gật đầu đồng ý.
Mục tiêu của đội họ chính là [Tín Đồ].
Rất kỳ lạ.
Nghe nói [Tháp Tàn Tích] mà Tín đồ sở hữu là một tòa tháp đổ nát, bê tông cốt thép lồi lõm, xung quanh chất đầy rác rưởi, hoàn toàn khác với ba tòa tháp còn lại.
Vị trí của nó còn kỳ lạ hơn bội phần.
"...Cục Quản lý?" Thần Vi Cương nhìn định vị trên thiết bị di động, cau mày lẩm bẩm.
"..." Tần Vô Vị không nói gì.
Vì khoảng cách khá gần nên tiểu đội này không dùng đến [Không gian] mà chọn cách chậm rãi tiếp cận từ ngoại vi. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến Cục Quản lý Nghi Giang đúng theo kế hoạch.
Cục Quản lý toạ lạc ở vùng ngoại ô thành phố Nghi Giang, được nguỵ trang dưới vỏ bọc "Viện điều dưỡng An Bình". Xưa nay khu này vốn đã ít người qua lại, giờ tận thế đến lại càng thêm hoang vắng, không một bóng người.
Trụ sở Cục Quản lý lặng lẽ đứng trong ánh nắng.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức lạ thường. Rõ ràng là cảnh tượng hết sức quen thuộc nhưng tâm trạng mọi người lại hoàn toàn khác với ngày xưa.
Không khí trong lành, không có dấu hiệu của ô nhiễm.
Nhưng bây giờ, người thi hành nào cũng biết không được quá phụ thuộc vào thiết bị di động, trên đời này có vô số cách để che đi tín hiệu. Cứ chăm chăm nhìn vào màn hình chỉ tổ khiến bản thân lơ là cảnh giác. Trong thực chiến, thứ quan trọng nhất chính là khả năng phán đoán và cảm giác của mỗi người.
"[Tín Đồ] có ý gì đây? Nó cố ý chọn chỗ này à?" Thần Vi Cương nheo mắt quan sát Cục Quản lý: "Chắc hẳn Cục đã dọn sạch đồ đạc bên trong rồi, [Tín Đồ] muốn làm gì ở đây?"
"Không quan trọng." Tần Vô Vị lạnh lùng nói: "Ở đâu thì cũng phải chết thôi."
Anh ra hiệu cho mọi người lùi lại. Các thành viên trong đội trố mắt nhìn nhau, lòng thầm nghĩ --- đội này toàn là người thi hành cấp A và cấp S, thế mà đội trưởng lại là một tên vừa lên cấp S được vài ngày.
Nếu xét về thâm niên, anh hoàn toàn không xứng đáng với chức đội trưởng ấy.
Rõ ràng Thần Vi Cương vẫn còn ở đây kia mà!
Dù đã ngoài sáu mươi, ông vẫn xứng với chức đội trưởng này hơn Tần Vô Vị.
Nhưng ngờ đâu, Thần Vi Cương lại là người đầu tiên tuân lệnh, ông nhanh chóng lui về vị trí Tần Vô Vị chỉ định. Thấy ông Thần làm thế, mấy vị khác cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể rối rít làm theo.
Tần Vô Vị như không nhận ra bầu không khí vi diệu của đồng đội xung quanh, anh nhẹ nhàng nâng tay, môi khẽ mấp máy:
"[Thiên Khải]."
[Thiên phú 037 – Thiên Khải] là thiên phú Giang Diệu thích nhất.
Một là đẹp mắt, hai là mạnh, ba là có thể thi triển liên tục.
Đẹp hay không Tần Vô Vị không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến tính thực dụng như uy lực và tốc độ phát động của nó. Trong số các thiên phú cấp cao, rất khó để tìm thấy một thiên phú nào khác có thể đáp ứng đồng thời đủ cả hai điều kiện như [Thiên Khải].
Bình thường Giang Diệu chỉ bắn vài trăm phát [Thiên Khải] là cùng.
Nhưng ban nãy Tần Vô Vị đã bắn đến một nghìn phát.
Mọi người chỉ có thể nghe tiếng nổ đùng đùng liên hồi vang bên tai, vô số cột sáng trắng giáng xuống từ trên cao, hệt như cảnh bắn pháo hoa mỗi khi Tết đến xuân về, nổ lốp bốp một hồi lâu.
Cả trụ sở Cục Quản lý bị oanh tạc đến nỗi bụi mù bay tung trời, đá vụn văng tứ tung. Những người thi hành chứng kiến cảnh đó ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ, trong lòng lại âm thầm kinh hãi.
Không ngờ thằng nhóc này lại mạnh đến vậy!
Ở đây toàn cấp A cấp S, toàn là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp của Bộ Thi hành. Trong số những người này, có ai mà chưa từng thấy [Thiên Khải], có ai mà chưa từng chứng kiến cảnh [Thiên Khải] bắn liên tục cơ chứ?
Nhưng một nghìn phát [Thiên Khải] thì đúng là mới thấy lần đầu thật đấy.
Khoan nói đến chuyện khác, riêng việc giá trị SAN có chịu nổi hay không đã là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trong tiểu đội này, ai cũng được cấy ghép thiên phú, bao gồm cả Thần Vi Cương. Thiên phú cấy ghép sẽ trở thành thiên phú nguyên sinh, khi dùng đến thì không cần bận tâm đến độ ô nhiễm và dược phẩm thiên phú nữa.
Ngược lại, độ ô nhiễm của bản thân càng cao thì hiệu quả thiên phú càng mạnh.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ độ ô nhiễm tăng, thiên phú mạnh lên nhưng giá trị SAN thì vẫn tụt như thường.
...Lấy ví dụ như một nghìn phát [Thiên Khải] của Tần Vô Vị, nếu đổi lại là người khác thì đừng nói đến một nghìn, vài trăm phát là đã đủ để sa ngã, bốn năm trăm phát là mất kiểm soát, bảy tám trăm phát thì thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.
Thế mà giá trị SAN của Tần Vô Vị lại không hề nhúc nhích.
Những người thi hành trong đội như ngầm hiểu ý nhau, đồng loạt nhìn xuống thiết bị di động, kiểm tra SAN của vị đội trưởng mới nhậm chức này.
100.
Nguyên vẹn.
Tất cả lập tức hiểu lý do tại sao cấp trên lại để một kẻ vừa lên cấp S như anh làm đội trưởng thay vì những người thi hành cấp S khác dày dặn kinh nghiệm hơn.
Vì anh hoàn toàn khác với người bình thường.
Ánh mắt mọi người thoáng hiện vẻ kinh ngạc và thán phục.
Chỉ có Thần Vi Cương là lặng lẽ thở dài.
Nhờ cắt bỏ cảm xúc, giá trị SAN của Tần Vô Vị sẽ không bao giờ dao động.
Cái giá này quá đắt. Tần Vô Vị bây giờ đã không còn là một con người hoàn chỉnh nữa rồi, thậm chí cả đời này cũng không bao giờ có thể làm một con người hoàn chỉnh như xưa.
Cái giá này, quá đắt.
---
Một nghìn phát [Thiên Khải] đủ sức san bằng cả một ngọn núi thành hố sâu.
Thế nhưng khi bụi mù tan đi, khói bụi dần lắng xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện ra... Cục Quản lý vẫn nguyên vẹn không một vết xước.
--- Thật ra, đòn tấn công vừa nãy chỉ kéo dài hai, ba giây mà thôi. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất sắc của Tần Vô Vị thì đã phải đón thêm một cú sốc khác từ Cục Quản lý.
Một thành viên trong đội đưa ra ý kiến: "Hệ thống phòng ngự?"
"Không thể nào. Tất cả đều đã di tản hết rồi, chắc chắn hệ thống phòng ngự cũng đã tắt, nó không đủ năng lượng để duy trì một khoảng thời gian dài đến thế."
"..." Tần Vô Vị nheo mắt lại.
Đúng là Cục Quản lý có hệ thống phòng ngự thật. Đây là Tổng bộ của người thi hành, ngày thường họ đều ăn ngủ ở đây, bên trong còn có khu y tế, khu nghiên cứu các kiểu, không có hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh mới là lạ.
Nhưng đúng như lời các đội viên đã nói, khi rút lui họ đã mang hết thiết bị chuyên dụng đi, hệ thống phòng ngự cũng đã tắt từ lâu.
...Dù điện dự trữ chưa dùng hết, hệ thống phòng ngự cũng không thể tiếp tục vận hành như bình thường được.
Không có thiết bị thì lấy gì mà chạy?
"Tại sao nó lại muốn bảo vệ cái vỏ rỗng này?" Thần Vi Cương trầm ngâm.
Rõ ràng vấn đề ở đây không phải là tại sao Cục Quản lý vẫn không hề hấn gì sau đòn tấn công. Vấn đề là tại sao con biến dị cấp [Tháp] mang tên [Tín Đồ] kia lại chọn nơi này, thậm chí còn cố tình giữ cho Cục Quản lý nguyên vẹn không sứt mẻ.
Tần Vô Vị ngẩng đầu nhìn lên.
Ngoại trừ Thần Vi Cương, những đồng đội đi cùng anh hôm nay đều không phải người của Khu Hành chính Số Một.
Vì thế, chẳng ai trong số họ biết anh từng đeo kính râm. Lúc xuất phát, cả đám còn hơi giật mình trước đôi mắt nhạt đến mức gần như không màu của Tần Vô Vị.
Tần Vô Vị ngẩng đầu nhìn trời, hàng mi trắng như tuyết chậm rãi chớp nhẹ. Khuôn mặt anh vô cùng bình tĩnh, không có lấy một gợn sóng.
Anh đang "nhìn" [Tháp].
Mắt thường của con người không thể thấy được [Tháp], chỉ có những kẻ cấp [Tháp] mới thấy được chúng.
Tần Vô Vị cũng đang suy nghĩ đến chuyện này.
Tại sao lại là nơi đây?
Tại sao lại cố tình chọn nơi này?
Đại não từng bị cắt bỏ một phần vận hành vô cùng trơn tru.
Dù gì cũng đã bớt đi rất nhiều gánh nặng không cần thiết rồi mà.
Vì thế, chẳng mấy chốc anh đã nhớ đến một số chuyện.
Anh nhớ viên đá nhỏ vô tình rơi xuống cống, luồn qua hệ thống thông gió bằng một cách thần kỳ nào đấy, vượt qua vô số quạt gió, lưới chắn, thậm chí còn "vừa khéo" rơi xuống xe đẩy, được vận chuyển vào kho máy bay chiến đấu cùng những vật tư chiến lược khác.
Anh nhớ lúc Giang Diệu được phái đi làm [Thành phố ngập nước], anh đã tình cờ gặp bác sĩ Từ và người bên cạnh hắn ở trong suối nước nóng ven sa mạc.
Anh nhớ chủ nhân của [Tháp Tàn Tích] này là [Tín Đồ].
Hừ, tín đồ.
Tín đồ của ai?
Chẳng lẽ là tín đồ của con quái vật kia à?
...Anh nhớ đến khuôn mặt của cậu trai trẻ bị bệnh bạch tạng.
Tần Vô Vị hờ hững ngước lên, biểu cảm lạnh nhạt đến mức gần như thờ ơ.
"[Tín Đồ] cố ý chọn nơi này." Tần Vô Vị nói: "Nó muốn đánh bại tôi trên chính sân nhà của tôi."
Ngừng một chút, anh lạnh lùng nói thêm:
"Đúng là nhàm chán."
---
Không khí lập tức ngưng đọng.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được ngay khoảnh khắc Tần Vô Vị nói ra bốn chữ "đúng là nhàm chán", không khí của cả khu vực này như bị đóng băng.
Ngay sau đó, một luồng gió tanh nồng mang theo sát khí nồng đậm kèm theo cát bụi ập tới!
Đây là... ô nhiễm!
Thiết bị di động đồng loạt réo vang, tiếng "bíp bíp bíp" kêu lên không ngừng.
Các người thi hành nhìn nhau, đột nhiên có người cười phá lên.
"Châm chọc thành công rồi hả?" Một vị cấp S nói.
"Ối chà, xem ra kẻ bên trong không nhịn nổi nữa, làm tràn cả ô nhiễm ra rồi kìa!" Một vị cấp A tiếp lời.
"Đỉnh thật đấy đội trưởng Tần. Giờ tôi đã hiểu tại sao cấp trên lại chọn cậu làm đội trưởng rồi!" Lại là một vị cấp S khác.
Tần Vô Vị: "?"
Khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc hiện rõ dòng chữ "mấy người đang nói cái gì vậy".
"Tôi không châm chọc." Tần Vô Vị nhíu mày: "Tôi chỉ nói sự thật."
"Đúng đúng đúng, sự thật sự thật."
"Đúng là nhàm chán thật. Cái gì mà 'đánh bại cậu trên chính sân nhà của cậu', hahaha trẻ con quá, cái suy nghĩ gì ngây thơ dữ vậy trời!"
"Có khi nào chúng ta tới nhầm chỗ rồi không? Dù gì nãy giờ cũng đâu thấy cái [Tháp] nào đâu... Biết đâu bên trong không phải biến dị cấp [Tháp] mà chỉ là một con biến dị rác rưởi nào đấy thì sao? Tôi nghe nói mấy con cấp [Tháp] lợi hại lắm cơ mà, sao lại ngây thơ thế được..."
"Nghe cũng có lý, hay là thử gọi tiền bối Thập Niên để xác nhận lại xem sao. Chắc bên anh ấy vẫn chưa chiến đấu đâu... Gọi xác nhận xem có nhầm địa điểm không..."
Một đám người thi hành cấp cao nói cười rôm rả, tám chuyện ầm ĩ ngay trước cửa.
Tần Vô Vị liếc họ một cái, không những không ngăn cản mà còn ngầm đồng ý với hành động này.
Anh biết đám người này không hề đùa giỡn.
Đùa à, trong đây thấp nhất cũng phải là cấp A, toàn là những kẻ lão làng giết người không chớp mắt, sao có thể tán phét ngay trước mặt kẻ địch được.
Một đám đứng đây tám nhảm, điên cuồng châm chọc, tất cả chỉ vì một lý do duy nhất.
Vì chiêu châm chọc có tác dụng với con biến dị bên trong.
Chỉ một câu vô tình thốt ra của Tần Vô Vị mà đã khiến nó tức đến nỗi mất kiểm soát ô nhiễm. Giờ bọn họ thêm dầu thêm lửa, biết đâu con quái kia tức đến phát khóc, gào thét lao ra thì sao?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi là đã buồn cười muốn chết.
Những vị thi hành cấp cao lén cười đến mức run cả người.
"...Khụ, được rồi được rồi, chú ý thời gian." Thần Vi Cương nhắc nhở.
Lần này buộc phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Bốn tiểu đội phải cố gắng tiêu diệt bốn toà tháp cùng lúc, nếu không năng lượng của quả cầu đen sẽ nghiêng về một bên, tiếp thêm sức mạnh cho những tòa tháp còn lại.
May mà bốn [Tháp] của phe biến dị phân bố khắp toàn cầu, cách nhau rất xa. Có lẽ chúng muốn vận dụng tối đa khả năng của quả cầu đen, tránh hai tháp gần nhau tranh giành ô nhiễm.
Chính điều này cũng đã cho phe nhân loại thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Theo tính toán, chỉ cần thời gian tiêu diệt hai tháp chênh lệch dưới ba tiếng, quả cầu đen sẽ không kịp chuyển hướng sang cường hóa mục tiêu khác.
Cho nên bốn tiểu đội cũng phải phối hợp với nhau.
"Vào thôi." Tần Vô Vị lạnh lùng bước về phía cửa chính Cục Quản lý: "Xem ra nó quyết định cố thủ bên trong rồi."
"Đúng là nhàm chán."
"Ài ài đúng thế, vừa nhàm vừa ngây thơ. Trông cứ y như trẻ con ấy... có khi nào con [Tín Đồ] này mắc hội chứng tuổi dậy thì không?"
"Chuẩn. Đặt tên mình là 'Tín Đồ' nghe là đã thấy không thông minh rồi, cái kiểu dễ bị người khác lừa lọc, bị dắt mũi này nọ..."
Những người thi hành cấp A và S đi sát sau lưng Tần Vô Vị, vừa cảnh giác cao độ với môi trường xung quanh vừa điên cuồng châm chọc đủ kiểu kỳ quặc.
Tần Vô Vị: "..."
Thần Vi Cương: "..."
Mấy tên này đúng là có "kinh nghiệm dày dặn" thật đấy.
Rất giỏi trong việc làm đối thủ tức điên lên.
Học được rồi.
Tần Vô Vị thầm nghĩ.
Học được rồi, nói thật luôn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip