Quyển 11: Tương lai chúng ta ngập tràn ánh sáng - Chương 240: Kết cục

Thế giới này vẫn thật tươi đẹp. Có phải không?

---

Hôm nay là thứ Bảy.

Nắng trời rực rỡ, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

Cây liễu ven sông nhỏ trước nhà đã đâm chồi nảy lộc, những cành liễu mềm mại rút ra màu xanh biếc, khẽ lay động theo làn gió.

Gió mùa mang đến hơi ấm ẩm ướt.

"Vợ ơi, còn cần mang theo gì nữa không?"

Giang Nhất Hoán bước vào, tiện tay lau mồ hôi trên trán.

"Anh chuyển xong chưa?" Tiếng vợ ông vọng ra từ nhà bếp.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên đôi tay còn dính nước của Từ Tĩnh Nhàn.

Những hạt nước tinh khiết long lanh tựa như pha lê ấm áp.

Từ Tĩnh Nhàn lau khô đôi tay, quay qua thì thấy chồng mình mồ hôi nhễ nhại, bà bất giác mỉm cười.

"Lại đây, để em lau cho."

Từ Tĩnh Nhàn rút một tờ giấy, ân cần lau mồ hôi cho chồng.

"Anh chất trái cây lên cốp xe hết rồi, còn quần áo và đồ chơi của lũ trẻ nữa."

Giang Nhất Hoán cười, ánh mắt dán vào chiếc lò nướng ấm áp màu vàng cam trong bếp.

"Vợ đang nướng gì thế?"

Giang Nhất Hoán khịt mũi một cái, trông như một chú chó St.Bernard to lớn hiền lành đang tò mò.

Ông bước tới, ngồi xổm trước lò nướng.

Rõ ràng đã là một học giả nổi tiếng, vậy mà lúc này trông ông lại ngây thơ, tò mò như một đứa trẻ.

Có lẽ cũng chính vì giữ được sự tò mò ấy ở độ tuổi này nên ông mới có thể hăng say trong việc nghiên cứu khoa học, luôn giữ vững niềm đam mê và động lực lớn lao để vượt qua mọi khó khăn nghịch cảnh.

"Bánh tart trứng với mấy cái bánh mì ấy mà. Lần trước mình mang đến, Viện trưởng Trịnh bảo bọn trẻ thích lắm, cứ tiết kiệm không dám ăn."

Từ Tĩnh Nhàn nhìn chồng bằng đôi mắt dịu dàng ấm áp.

Bà yêu người đàn ông này, một người hiền lành lương thiện, ẩn chứa một trái tim mềm mại trong cơ thể to lớn, vạm vỡ.

"À à, thảo nào sáng nay anh thấy em dậy sớm chuẩn bị."

Giang Nhất Hoán chợt hiểu ra.

"Sắp xong rồi." Từ Tĩnh Nhàn mỉm cười, lấy ra mấy hộp giấy, "Lại đây, giúp em đóng hộp."

"Được thôi." Giang Nhất Hoán xắn tay áo lên. Với tinh thần hăng hái như thể đang giải quyết một công trình nghiên cứu, ông bắt đầu đóng gói những chiếc bánh tart trứng, bánh mì mới ra lò cùng với vợ.

---

Một giờ sau, vợ chồng Giang Nhất Hoán lái xe đến trước cổng trại trẻ mồ côi Nghi Giang.

Viện trưởng Trịnh và dì Tô đứng đợi hai vợ chồng ngoài cổng chính, hơn mười đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ cũng đang ngóng trông cặp vợ chồng.

"Chú Giang! Dì Từ!"

Xe vừa dừng trước cổng viện phúc lợi, bọn trẻ đã vui vẻ vây quanh, nhiệt tình chào hỏi vợ chồng nhà họ Giang.

"Ôi chao, Tiểu Mũm, cháu khỏe không!" Từ Tĩnh Nhàn cười tươi véo mũi Tiểu Mũm, "Cháu đọc xong mấy quyển sách dì để lại chưa?"

"Đọc xong rồi ạ! Hay lắm luôn!" Tiểu Mũm cười đến mức khuôn mặt bầu bĩnh co lại thành một cục, má cũng ửng hồng, giọng nói sảng khoái: "Dì Từ ơi, cháu có thể mượn thêm vài ngày được không ạ? Tình Tình nói bạn ấy cũng muốn đọc!"

"Không thành vấn đề! Lần này dì Từ còn mang đến cho mấy đứa rất nhiều sách mới, các cháu cứ từ từ mà đọc, không cần trả ngay đâu..."

Từ Tĩnh Nhàn rất được bọn trẻ yêu quý, vừa xuống xe bà đã được tụi nhỏ vây quanh, dẫn vào trong viện.

Bọn trẻ nghe nói lại có sách truyện mới để đọc thì lập tức hò reo vui mừng, một đứa nhiệt tình đưa tới quả lê vừa rửa xong.

"Ôi chao, anh Giang, anh lại mua hoa quả nữa rồi!" Dì Tô thấy đồ trong cốp xe, không khỏi bật cười sảng khoái, bà vỗ đùi cười to: "Cái này là lê nước ngọt bọn tôi mới bán mà! Anh Giang ơi, anh xem, anh tốn kém cái này làm gì..."

"Ủa?" Giang Nhất Hoán nghi hoặc gãi đầu, "Lê nước ngọt này cũng là trái cây mọi người trồng sau núi à?"

"Đúng thế!" Dì Tô cười ha hả, chỉ vào đĩa trái cây đã gọt rửa sạch sẽ mà Tiểu Cầm bưng tới, "Anh xem, đây là nó nè!"

Giang Nhất Hoán mở to mắt.

"Thôi thôi, Tiểu Tô, anh Giang cũng có ý tốt mà." Viện trưởng Trịnh cười hiền, sợi tóc bạc bên thái dương lấp lánh dưới ánh nắng.

Mỗi khi đến đây, vợ chồng Giang Nhất Hoàn lại mang theo rất nhiều thứ. Không chỉ quyên góp vật chất, tiền bạc, họ còn chơi đùa với bọn trẻ, kể chuyện bên ngoài cho chúng nghe.

Mấy đứa trẻ trong viện mồ côi đều rất thích họ.

Viện trưởng Trịnh và dì Tô luôn miệng cảm ơn cặp vợ chồng tốt bụng này, phụ Giang Nhất Hoán chuyển đồ vào trại trẻ.

Cô bé Tiểu Cầm bị tật ở chân cũng đến giúp một tay.

Ban đầu, Giang Nhất Hoán không muốn cô bé động tay, nhưng lại bị ánh mắt của vợ ở đằng xa ngăn lại.

Vợ ông mỉm cười lắc đầu, dùng khẩu hình nói "ý tốt của con bé".

Thế là Giang Nhất Hoán tự nhiên đón nhận ý tốt của cô. Ông cúi người, nói lời cảm ơn cô nhóc.

"Chú Giang, chúng cháu phải cảm ơn chú mới phải!" Mặt mày Tiểu Cầm hớn hở, khuôn mặt trẻ trung tươi tắn như đóa hoa đẫm sương sớm, "Hai chú dì tốt bụng lắm! Tất cả chúng cháu đều rất yêu quý chú và dì Từ!"

Nghe thấy lời cảm ơn chân thành của cô bé, Giang Nhất Hoán hơi ngượng ngùng, ông cười ngô nghê một cái rồi gãi đầu.

Ngước mắt lên, ông thấy vợ mình đang chơi đùa cùng lũ trẻ dưới gốc cây to ở đằng xa.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu từng vệt nắng lên người vợ ông.

Khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp của bà tỏa sáng như một vị Thánh Mẫu.

Giang Nhất Hoán nhìn vợ và lũ trẻ, nụ cười bất giác nở trên môi.

Mãi đến khi Viện trưởng Trịnh bên cạnh khẽ ho một tiếng: "... Anh Giang?"

"Ồ, xin lỗi." Giang Nhất Hoán mỉm cười chất phác, xin lỗi Viện trưởng Trịnh, "Tôi vừa thất thần một lát... Chị vừa nói gì ạ?"

Viện trưởng Trịnh trông theo ánh mắt của ông, nhìn cái cây to mười người ôm không xuể đứng giữa sân rồi nhìn lướt qua người phụ nữ dịu dàng dưới gốc cây, bà bất giác lắc đầu mỉm cười.

"Tôi nói tình cảm vợ chồng anh tốt quá. Giá mà ngày xưa không trì hoãn chuyện sinh con vì sự nghiệp, nhân lúc còn trẻ sinh một đứa con của mình thì tốt biết mấy..."

Giang Nhất Hoán nghe xong chỉ mỉm cười một cái.

Vị giáo sư trung niên thành đạt trong giới học thuật biết vị viện trưởng này có ý tốt, bà đang tiếc nuối cho họ.

Nhưng thật ra, ông không buồn chút nào cả.

"Không sao, vợ chồng tôi đều yêu trẻ con, đến đây thăm mấy đứa nhỏ này cũng vui mà." Giang Nhất Hoán cười nói.

Ánh dương ấm áp lan rộng.

Gió xuân lay động cổ thụ, tiếng xào xạc vang lên.

Tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ bay lên như một khinh khí cầu, bay lên, bay lên.

Bay lơ lửng, bay đến độ cao hơn hai mét trên cây lớn.

Một chữ "Thẳng" xiêu vẹo được nghiêm túc nắn nót từng nét, được gió nhẹ nhàng thổi qua.

---

Cơn gió mùa ẩm ướt, ấm áp ấy cũng khẽ lướt qua một căn hộ nhỏ trong chung cư nội thành Nghi Giang.

Hai anh em có ngoại hình giống nhau như đúc, ngay cả vóc dáng cũng y hệt đang ngồi chơi điện tử trên ghế sofa.

Tiếng ầm ầm, bùm bùm của nhân vật game vang lên từ TV. Hai người đang chiến đấu kịch liệt, bỗng dưng điện thoại của một người rung lên.

"Aizz, chuông báo thức reo rồi..." Tần Vô Cấu nhìn điện thoại, tiện tay tắt báo thức lúc mười một giờ rưỡi.

Tuy bị phân tâm nhưng cảm giác chơi game nhiều năm của Tần Vô Cấu vẫn còn đó. Tần Vô Cấu không thèm ngước mắt, chỉ cầm tay cầm tùy tiện bấm vài cái là đã nghe thấy tiếng thông báo "K.O!" vang lên từ TV.

Y sững sờ ngẩng đầu lên, sực nhận ra --- chết tiệt!

Y lỡ KO anh trai rồi!

"..." Tần Vô Vị nhíu mày nhìn chằm chằm vào TV.

"Anh! Em sai rồi!" Tần Vô Cấu vội vàng đặt tay cầm xuống, chắp tay xin tha, "Em không cố ý! Mà anh này, cũng mười một giờ rưỡi rồi, hay là chúng ta..."

"Em đang nhường anh đấy à?" Tần Vô Vị liếc em trai một cái, hừ lạnh: "Ai cần em nhường."

"Không không không, em đâu có nhường, em chỉ..." Cậu em còn định ngụy biện nhưng tay lại nặng trĩu. Tần Vô Cấu thấy anh trai cứng rắn nhét tay cầm vào tay mình, lạnh lùng ra lệnh: "Chơi lại!"

"...Huhu." Cậu em khóc không thành tiếng.

Trời ơi, rốt cuộc tại sao tối qua y lại thắng anh mình mười tám ván liên tiếp cơ chứ!

Giờ thì hay rồi, cái tính ăn thua đã lâu không thấy của anh ấy lại trồi lên!

Chơi từ tối qua đến giờ rồi đó!

Không những vậy, anh còn không cho phép y nhường, nhất định phải nghiêm túc chiến đấu một cách đường đường chính chính...

Huhu, rõ ràng ván vừa rồi y đã lén nhường thành công rồi mà! Tất cả là tại cái đồng hồ báo thức! Tại nó nên y mới phân tâm.

Giờ thì hay rồi.

56 trận thua liên tiếp + 1... thành 57.

Tần Vô Cấu nắm chặt chiếc tay cầm đã được lòng bàn tay mình ủ ấm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tập trung của anh trai khi mở ván tiếp theo.

Vừa buồn cười lại vừa xót xa.

57 trận thua liên tiếp rồi đó anh!

Thua hết lần này đến lần khác thì thôi đi, sao anh cứ nằng nặc đòi đấu tiếp vậy trời!

Kiên cường thật chứ!

Không hổ danh là vị cảnh sát nhân dân leo lên từng bước từ vị trí cơ sở.

...Tuy Tần Vô Vị bị kích thích máu ăn thua nhưng anh chưa điên đến nỗi mất trí vì một trò chơi điện tử. Thấy em trai làm nũng bảo đói, Tần Vô Vị dứt khoát đặt tay cầm xuống, kéo em mình ra khỏi nhà.

"Á á á? Gọi đồ ăn ngoài đi anh! Anh ơi em không muốn ra ngoài... Em buồn ngủ lắm huhu!"

Hôm nay là thứ Bảy, Tần Vô Cấu đã quá mệt mỏi vì bị anh trai kéo chơi game thâu đêm suốt sáng, giờ chỉ muốn ở nhà gọi đồ ăn rồi nằm liệt trên sofa.

Y không muốn ra ngoài phơi nắng chút nào cả!

"Ăn xong rồi về ngủ." Tần Vô Vị nhíu mày, kéo em trai ra khỏi sofa như nhổ củ cải, "Lần nào ăn xong em cũng nằm ngay, lâu ngày không tốt cho dạ dày. Đi ra ngoài ăn với anh, lát về đi bộ cho tiêu hoá."

"Anh còn nói em..." Tần Vô Cấu bị anh trai chọc cười. Y bật dậy khỏi sofa, lại biến thành chú gấu Koala quàng cổ anh trai, "Này, rốt cuộc ai mới là người không chịu ăn uống đàng hoàng hả! Lần trước lúc em qua cơ quan tìm anh, ba giờ chiều rồi mà bữa trưa của anh còn nằm phơi trong lò vi sóng kia kìa... Rốt cuộc ai mới là người không chịu ăn uống đàng hoàng hả đội trưởng Tần? Anh còn dám nói em nữa à?"

"..." Tần Vô Vị dạy dỗ không thành lại bị em dạy ngược, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Nhưng Tần Vô Cấu nói đúng, anh không thể phản bác. Tần Vô Vị đành hừ một tiếng, lờ đi lời nói của em trai.

Anh đẩy chú gấu Koala này ra, chỉnh trang lại quần áo.

Hai anh em lịch sự chỉnh tề, vai kề vai ra ngoài tìm đồ ăn.

---

Bên ngoài khu chung cư có một quán lẩu cay mới mở.

Nghe nói quán này nổi trên mạng lắm, làm ăn rất khấm khá.

Tần Vô Vị vốn không có hứng thú với mấy món này nhưng Tần Vô Cấu muốn, anh đành chiều theo.

Thế là hai anh em vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, chậm rãi đi đến ngã tư đường.

Ánh nắng ngày xuân tuyệt đẹp, chiếu rọi khắp người. Toàn thân ấm lên khiến Tần Vô Vị hơi buồn ngủ, anh nhìn qua, chợt thấy một đám người đang vây quanh ngã tư phía trước.

Họ xôn xao nói năng gì đó, có cả già lẫn trẻ, dường như bên kia đang có chuyện gì đó rất náo nhiệt.

"Ủa ủa ủa? Đó là cái quán lẩu cay mình định ăn mà? Chuyện gì thế, chuyện gì thế?" Cậu em nhón chân, rướn cổ nhìn qua.

Đông người quá nên họ không chen vào được.

Tần Vô Vị thấy chiếc xe công vụ của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đậu bên đường, anh quay sang định nói với em trai rằng có lẽ là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vừa quay đầu, anh lại bất ngờ va phải một người đi tới.

"Ây!"

"...!"

Tần Vô Vị lùi lại một bước, vươn tay ra theo phản xạ, định đỡ người đối diện.

Tuy nhiên, tay anh vừa vươn ra thì bụp một tiếng.

Tay hai người va vào nhau.

Thì ra người đó cũng đang định đưa tay đỡ lấy anh.

Tần Vô Vị sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một đôi mắt kinh ngạc y hệt mình.

Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.

Y mặc trang phục thường ngày, trông rất phù hợp với phong cách đi dạo mùa xuân.

Người đàn ông đó rất đẹp trai, y ngẩn ngơ trong giây lát rồi cười rộ lên.

Nụ cười như đám mây trôi lơ lửng trên trời cao vạn dặm.

Được ánh nắng chiếu rọi ấm áp rồi mềm mại phủ xuống như một chiếc chăn bông mới được phơi khô.

"Xin lỗi, tôi không nhìn đường." Người đàn ông đó nhìn Tần Vô Vị rồi lướt mắt qua Tần Vô Cấu bên cạnh, lập tức chấp nhận sự thật hai người giống hệt nhau này là anh em sinh đôi.

Y cười hỏi Tần Vô Vị: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao. Còn anh?" Theo thói quen của cảnh sát hình sự, Tần Vô Vị nhanh chóng quan sát đối phương từ trên xuống dưới.

Thấy chiếc máy ảnh đeo trước ngực người nọ, Tần Vô Vị hơi khựng lại đôi chút.

"Anh là phóng viên à?"

Anh nhướng mày, chỉ vào quán lẩu cay nổi tiếng đang bị đám đông bao vây cùng với ông chủ đang buồn bã, thất thểu đứng cạnh nhân viên quản lý thị trường, nhìn quán mình bị niêm phong.

"Máy ảnh không sao chứ?" Tần Vô Vị hỏi.

"Không sao. Tôi không chụp cái đó." Người đàn ông kia nở nụ cười lười biếng và thoải mái, một nụ cười dễ chịu như đám mây mềm mại, "Tôi đang chụp cái này."

Y chỉ lên đỉnh đầu Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị ngẩng lên, trông thấy một cái cây to.

"Chim hoét." Người đàn ông đó cười nói.

"Udon?" Tần Vô Vị thắc mắc hỏi lại, nhìn con chim nhỏ màu đen trên cành cây, bụng anh réo lên ùng ục.

Đói rồi.

"Không phải cái mì Udon hay ăn..." Người đàn ông nọ cười cong cả mắt, ghé sát lại, đưa cho anh xem bức ảnh trong máy ảnh của mình, "Là chữ 'Đông' bên trái, bộ "Điểu" bên phải, đọc là 'đông'... là một loài chim thích hót vào mùa xuân."

[Khúc này mình xin phép giải thích ở đây để mọi người dễ hình dung nha:

Thập Niên nói là 'Chim hoét' (乌鸫) nhưng Tần Vô Vị lại tưởng nhầm thành Mì Udon (乌冬). Hai từ này là từ đồng âm, đều được đọc là [wū dōng]. Thập Niên giải thích lại rằng từ y muốn nói là 'Chim hoét' (乌鸫), tức là từ có chữ [] bên trái, bộ [] bên phải]

Đây là lần đầu tiên Tần Vô Vị nghe thấy thứ này.

Anh tò mò ghé lại gần, xem bức ảnh trong máy của người đàn ông mặc áo sơ mi kia.

---

Sau khi chia tay người đàn ông đó, Tần Vô Vị tìm đại một quán ăn có vẻ sạch sẽ bên đường, dẫn em trai vào dùng bữa.

Dường như cậu em trai rất hứng thú với người đàn ông nọ, cứ mãi nhìn theo bóng lưng y đến khi y biến mất ở góc phố.

"Này anh, anh có thấy chiếc khuyên tai của anh ấy không?" Tần Vô Cấu cười hì hì, "Cái nhỏ xíu màu vàng ấy."

"Ừm." Đương nhiên Tần Vô Vị có để ý thấy, khả năng quan sát của cảnh sát hình sự không phải để trưng.

"Hình như cái đó là khuyên kẹp, không phải khuyên xỏ lỗ."

"?" Tần Vô Vị ngước mắt khỏi thực đơn, thắc mắc hỏi lại: "Thì sao?"

"Em đoán là anh ấy sợ đau nên không xỏ lỗ tai, nhưng lại muốn đeo khuyên tai nên mới dùng khuyên kẹp..." Tần Vô Cấu cười hì hì, "Cute ghê ha."

Tần Vô Vị: "..."

Tần Vô Cấu: "Công nhận là đẹp trai thật, gu ăn mặc cũng ổn."

Tần Vô Vị: "..."

Đúng vậy.

Tần Vô Vị âm thầm tán đồng, hoàn toàn đồng ý với nhận định của em trai.

"À đúng rồi! Nhắc đến chuyện này..." Cậu em trai bỗng dưng phấn khích, rút điện thoại ra giơ đến trước mặt anh, "Anh, anh có xem hotsearch hôm nay không! Hotsearch trên top 1..."

---

"Hotsearch top 1!"

Ở trung tâm thành phố phồn hoa, trong khu thương mại sầm uất, bên bồn hoa góc phố.

Hai cô gái vừa thu hoạch bội thu từ máy gắp thú bông xách đầy gấu một bên tay, tay còn lại cầm trà sữa trân châu khoai môn. Cả hai ngồi bên mép bồn hoa, cực kỳ phấn khích.

"Aaaaaaaa, Hề Lan Tiêu công khai! Công khai công khai rồi!"

Từ Vi Vi kích động đến mức suýt nhảy khỏi bồn hoa.

"Haha, bình tĩnh bình tĩnh! Mọi người đang nhìn em kìa!" Tôn Giai Ngọc bật cười, giữ chặt lấy cô bạn, sợ người qua đường tưởng cô phát điên.

Mặc dù trên thực tế, cô ấy đang phát điên thật.

Phát điên vì CP mà cô đu đã yêu nhau thật rồi!

"Huhu em biết ngay là họ 'real' mà! Mẹ ơi thuyền con cập bến rồi!"

Từ Vi Vi và Tôn Giai Ngọc ôm nhau khóc lóc.

--- Tuy Tôn Giai Ngọc lớn tuổi hơn cô nhưng cũng chỉ hơn một hai tuổi là cùng. Hơn nữa, Tôn Giai Ngọc cũng đu cặp này.

CP Nguyên Tiêu.

Hai người được fan gọi là CP Nguyên Tiêu là hai idol mới nổi cùng đứng top 1 trong show tuyển chọn năm ngoái: Hề Lan Tiêu và Nguyên Loan.

Nghe nói cả hai đã nảy sinh tình cảm khi tham gia chương trình, nhưng với tư cách là đối thủ cạnh tranh, họ đều công nhận và tôn trọng thực lực của đối phương. Mỗi lần lên sân khấu là một lần đối đầu gay gắt, thể hiện mặt tốt nhất của mình cho khán giả.

Trong hậu trường, cả hai lại hỗ trợ lẫn nhau, thương yêu đùm bọc, tình cảm cứ thế nảy sinh. Mũi tên tình yêu giữa họ đậm sâu đến mức tổ chương trình có photoshop cũng không xóa hết được.

Thế là năm đó, dù cuộc thi chưa kết thúc, CP Nguyên Tiêu đã trông như một cặp vợ chồng già.

Fan CP thì mê mẩn, thoả mãn tột độ, ngày nào cũng huhu, ngày nào cũng như ăn Tết.

Và cuối cùng, họ đã công khai.

Mạng xã hội tê liệt trong thoáng chốc, cả thế giới đang bàn luận về cặp đôi trẻ có nhan sắc đỉnh cao này.

Có người chúc phúc, có người nghi ngờ.

Nhưng hai người họ rất bình tĩnh.

Một khi đã công khai, nghĩa là họ đã sẵn sàng đối diện với công chúng.

Hơn nữa, cặp đôi trẻ này còn đang đi hẹn hò nghỉ mát ở nước ngoài!

Trên con phố sầm uất, hai cô gái ôm điện thoại ôm nhau khóc nức nở, người không biết còn tưởng họ đã trải qua chuyện gì đau khổ lắm, bước lại gần chỉ toàn nghe thấy tiếng "huhu".

Lát thì huhu, lát thì cười mụ mị.

Người qua đường nhìn mà lắc đầu, thầm cảm thán hai cô này chắc mất trí rồi.

Bên kia đường, trên màn hình quảng cáo thương mại khổng lồ, ca khúc chủ đề trong album hợp tác đầu tiên của Hề Lan Tiêu và Nguyên Loan đang được phát sóng.

Hai người trên màn hình vai kề vai đứng trên sân khấu, cùng nắm chặt một chiếc micro.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đổ mồ hôi tuổi trẻ trên sân khấu mà họ yêu thích nhất.

"À đúng rồi, sếp có bảo nộp kế hoạch game mới cho quý tới..."

Từ Vi Vi chợt nảy ra ý tưởng, hai mắt cô sáng rực, hưng phấn vỗ vai Tôn Giai Ngọc.

"Chị Ngọc, hay là chúng ta làm một game tình yêu thuần khiết đi!"

"Được đó, được đó!" Tôn Giai Ngọc tán thành ngay lập tức, vui vẻ bàn bạc với cô em.

"Chủ đề gì nhỉ? Đánh quái thăng cấp?"

"Game ecchi harem đánh quái thăng cấp ở dị giới?"

"Ủa, sao em bảo game tình yêu thuần khiết?"

"Harem 18+ cũng có thể là tình yêu thuần khiết mà! Tất cả các vị ở đây đều là vợ/chồng của tôi, tôi yêu mọi nhân vật bình đẳng như nhau... Chẳng lẽ chưa đủ thuần khiết hả?"

"Có lý đấy, mấy đứa có suy nghĩ độc đáo ghê!"

"Hahaha, chị Ngọc mau lau miệng đi, nước miếng chị sắp chảy ra rồi kìa hahaha!"

---

Ở một nơi cách đó không xa, ánh xuân rực rỡ chiếu xuống công viên nhỏ bên góc phố.

Cây cối xanh tốt đổ bóng râm, ánh nắng lười biếng chiếu rọi.

Trương Bất Phàm và vợ mỗi người ôm một đứa bé. Cả hai ngồi kề vai dưới gốc cây to, tựa vào nhau, nhẹ nhàng đu đưa.

Hai em bé ngủ ngon lành.

Hai người lớn cũng híp mắt sắp ngủ gật.

Một chú chó vàng to lớn lắc lư chiếc đầu, thở phì phò lè lưỡi đi tới.

Nó ngẩng đầu nhìn Trương Bất Phàm rồi lại quay sang nhìn vợ anh, hoàn toàn không để ý đến hai con người này.

Cái mũi ẩm ướt của chó vàng khẽ động, nó quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu tìm lá rụng.

Chó vàng không biết vào mùa này, hoa rơi rực rỡ nhưng lá rụng thì không có.

Ít nhất, những chiếc lá cây to đẹp mà nó muốn tìm sẽ không rụng xuống.

"A, ở đây, ở đây này!"

Nhĩ Khải đi tới, vừa bước lên bậc thang, hai mắt cậu đã sáng rực, hớn hở chạy sang.

Chó vàng khịt mũi, không có vẻ gì là sợ hãi chàng trai cao lớn vừa mới chạy tới. Nó là một chú chó rất thân thiện, hơn nữa nó nhận ra cậu trai này.

Quan trọng hơn, nó nhận ra cục thịt trong tay chàng trai!

"Hù... hù..." Chó vàng rất thông minh, chiếc đuôi to lắc qua lắc lại, chậm rãi đi đến trước mặt cậu chàng.

"Cha ơi, qua đây mau lên! Hahaha, nó liếm con nhột quá!" Nhĩ Khải đặt viên thịt vào lòng bàn tay, chó vàng nhẹ nhàng thè lưỡi cuốn đi.

Không để răng mình chạm vào cậu nhóc

"Con chó này thông minh phết." Cảnh sát Phương há hốc mồm, ông bước tới, xoa đầu chó vàng.

Con chó vàng biết ơn, thấy người này đi cùng với chàng trai vừa cho mình ăn thịt thì hào phóng nằm xuống, lộ bụng cho ông xoa.

Cái đuôi thô to vẫy qua vẫy lại, quét trên mặt đất như một chiếc chổi lau nhà đang ra sức nịnh nọt: Cho thêm một viên nữa đi! Cho thêm một viên nữa!

Ban đầu, cảnh sát Phương còn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị kiểu "Tôi đường đường là đội trưởng Phương, sao có thể sa đà vào việc nựng chó", nhưng hai phút sau, người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ đã ngồi xổm dưới đất, chốc chốc thì xoa bụng chó, chốc chốc lại nhéo tai chó, mê mẩn quên lối về, không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.

"Cha ơi! Mang nó về nhà đi!" Nhĩ Khải thấy kế hoạch thành công thì cười hì hì xin phép: "Con đã hỏi thăm rồi, con này là chó hoang nhưng nó rất ngoan, không bao giờ cắn người! Nó thường đi lại ở khu chợ trước cửa nhà mình, hàng xóm xung quanh ai cũng quen nó! Mọi người bảo nó thông minh lắm!"

"Chó hoang à..." Cảnh sát Phương trầm ngâm.

"Dạ?" Nhĩ Khải chớp mắt, chờ cha đưa ra quyết định.

"Vậy phải đưa đi tiêm phòng với đi triệt sản trước đã." Cảnh sát Phương miễn cưỡng ngẩng lên khỏi dịch vụ nằm im mặc cho nựng của chú chó nọ, ông nói với con trai: "Thế hôm nay con còn đến đài thiên văn nữa không?"

"À, đài thiên văn hả, hôm nay không đi đâu ạ!" Nhĩ Khải cười: "Hôm nay có một cô gái mới đến làm thay cho con! Mà nghe nói cô ấy là chuyên gia đấy cha, là nghiên cứu sinh Vật lý thiên văn thì phải!"

"Nghiên cứu sinh đến Đài Thiên văn Bạch Ngân Sơn làm tình nguyện viên à?" Cảnh sát Phương gãi đầu, rồi chợt hiểu ra: "À, là thực tập quan sát đúng không?"

"Đúng đúng. Đài Thiên văn Bạch Ngân Sơn là cơ quan nghiên cứu thiên văn học hiện đại đầu tiên do người nước mình xây dựng mà! Có ý nghĩa thiêng liêng trong mắt những người nghiên cứu thiên văn lắm đấy!" Nhĩ Khải kể liến thoắng, vừa mở lời đã là bài giới thiệu tiêu chuẩn của một tình nguyện viên đài thiên văn.

Cảnh sát Phương cười ha hả: "Hay là con cũng cân nhắc thử xem?"

"Ai? Con á? Con không được đâu." Nhĩ Khải liên tục xua tay, "Con chỉ đến đó làm tình nguyện viên vào kỳ nghỉ thôi, làm cho vui thôi mà. Bảo con nghiêm túc học cái đó, con không học nổi, con không phù hợp với lĩnh vực đó..."

"Thế tương lai con muốn làm gì?"

"Tương lai á, để con nghĩ xem nào..."

Hai cha con vừa nói vừa đi, đứng dậy rời khỏi công viên trung tâm.

Chú chó vàng cực kỳ thông minh đó thấy vậy bèn nhảy cẫng lên, thè lưỡi thở hổn hển, vẫy đuôi đi theo hai người.

Như thể nó hiểu được câu nói "mang nó về nhà".

"Cha ơi! Nó nghe hiểu tiếng người thật kìa!" Nhĩ Khải kinh ngạc không thôi, cậu phấn khích vỗ tay, "Nó siêu thông minh luôn đó! Hay là cho nó làm chó nghiệp vụ ở chỗ của cha đi! Cho nó vào biên chế luôn!"

"Chó nghiệp vụ thì không được, chó nghiệp vụ phải huấn luyện từ nhỏ, khổ lắm." Cảnh sát Phương xoa cằm, "Nhưng làm linh vật thì được, nó ngoan ngoãn thế này..."

Một cặp cha con và một chú chó chầm chậm, ung dung rời đi.

Tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của ngày xuân.

---

Ánh xuân tươi sáng.

Có người được đi dạo dưới ánh nắng ấm áp, có người lại chỉ có thể ngồi lì trong nhà, vùi đầu làm việc cực khổ.

May mắn thay, luận văn sắp hoàn thành.

Cuối cùng Đàm Tiểu Dương cũng gõ xuống dấu chấm câu cuối cùng trong luận văn. Cậu vừa lòng thỏa ý, lăn chuột quay lại dòng đầu để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.

Kiệt tác --- ám chỉ lời cảm ơn tuyệt vời của cậu.

Chứ không phải bản thân luận văn có chất lượng không tốt lắm kia...

Câu đầu tiên trong lời cảm ơn là: Cảm ơn mẹ tôi, bà đã lặn lội từ nhà đến đây để nấu món ngon cho tôi mỗi ngày khi biết tôi bị luận văn hành hạ đến gầy trơ xương, cung cấp sự hỗ trợ lớn nhất để luận văn này có thể hoàn thành (nếu không tác giả luận văn sẽ bị chết đói)...

Dù sao cũng là luận văn đại học. Bản thân luận văn đã nông cạn thì dù lời cảm ơn có hoa mỹ đến đâu, nhà trường cũng sẽ không nói gì.

Đàm Tiểu Dương nhìn lời cảm ơn màu mè hoa lá cành của mình, càng xem càng hài lòng, nhất thời cao hứng nghĩ xem có nên đi viết tiểu thuyết mạng sau khi tốt nghiệp hay không.

Bên ngoài phòng khách, mùi thơm bắt đầu lan tỏa, tiếng mẹ cũng chợt vang lên.

"Dương Dương! Ăn cơm thôi con! Ăn xong rồi học tiếp!"

"Con tới liền!" Đàm Tiểu Dương vui vẻ bấm nút lưu, nhảy cẫng chạy đến bên mẹ, "Mẹ ơi, hôm nay có món gì ạ?"

"Hôm nay mình ăn cá!" Vương Tuệ cười ha hả, tiện tay lau khô đôi tay ướt trên tạp dề, thân hình bầu bĩnh của bà là đặc trưng của một người mẹ hạnh phúc, "Cá kho tộ! Hôm nay mẹ ra siêu thị, thấy con cá này tươi lắm! Thế là mẹ bảo người ta làm sạch mang về... Con nếm thử đi! Ăn cá cho thông minh, ăn xong rồi hẵng viết luận văn!"

"Hehe! Luận văn của con viết sắp xong rồi!" Đàm Tiểu Dương đắc ý khoe khoang, "Hơn nữa người đầu tiên con viết trong lời cảm ơn là mẹ đó! Mẹ ơi, lát con đưa mẹ xem nhé... Ấy mẹ đừng khóc! Mẹ khóc gì vậy!"

Cậu sinh viên sắp tốt nghiệp hoảng hốt, luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ.

Mắt Vương Tuệ đỏ hoe vì khóc nhưng mặt lại nở nụ cười.

Vừa cười vừa an ủi con trai: "Không sao, mẹ không sao. Mẹ chỉ nghĩ, Dương Dương lớn thật rồi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Mẹ vui quá..."

---

Ở đầu bên kia lục địa, tại một đất nước quanh năm bị băng tuyết bao phủ.

Hồ nước ngọt khổng lồ hình thành từ sự đứt gãy và sụt lún địa chất, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng, phía sau là những dãy núi tuyết liên miên. Đi thêm một đoạn nữa là đến châu Nam Cực, người ta sẽ bắt gặp ở đó một đỉnh núi cao chót vót, được mệnh danh là một trong những nơi khó chinh phục nhất thế giới – Đỉnh tuyết Rustania.

Núi tuyết hùng vĩ, tráng lệ và khắc nghiệt nhưng lại che chắn gió tuyết cho hồ nước.

Nhờ vậy, hồ nước này mới giữ được nhiều loài động vật cổ xưa theo ý nghĩa về mặt địa chất học.

Năm tháng gió sương không thể tẩy rửa nơi này, cùng lắm nó chỉ rửa sạch bụi trần, khiến hồ nước yên tĩnh càng thêm tinh khiết.

Bên bờ hồ phong phú ấy, một số ngư dân đang tập trung câu cá.

Các hàng ghế nhỏ cách nhau không xa, đủ để trò chuyện mà không quá chen chúc.

Nói chuyện lớn tiếng sẽ làm cá sợ, vì vậy những người này không nói chuyện lớn, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ.

— Trông họ chẳng giống như đang uống rượu chút nào.

Đúng vậy.

Tuy đang câu cá nhưng cũng đang uống rượu.

Thứ họ uống là Vodka, là thứ "nước sự sống" nổi tiếng mà Sa Quốc tự hào.

Andrei vạm vỡ với mái tóc vàng bạch kim ngắn xách chai thuỷ tinh bụng bự 750ml lên, vừa ực ực tu rượu vừa liếc sang người bên cạnh, cười khẩy một tiếng.

"Ivan! Cả buổi sáng rồi mà cậu còn chưa câu được con cá nào ra hồn! Đừng có ngồi đây tự làm nhục mình nữa, cậu thua chắc rồi! Theo thỏa thuận, mau đi dựng bếp nướng đi!"

Trên một chiếc ghế nhỏ khác cách đó không xa, Ivan cũng đặt một chai Vodka bên cạnh ghế, cậu cũng đã uống gần hết nửa chai. Nghe vậy, cậu bất mãn quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc, trong veo lộ ra vẻ kiêu ngạo nhất quyết không chịu thua. Ivan hừ một tiếng, chỉ vào đồng hồ đeo tay.

"Còn sớm chán! Andrei! Tôi khuyên anh đừng đắc ý, ai mà biết giây tiếp theo cá lớn có..."

Lời còn chưa dứt, Ivan đã hớn hở đứng bật dậy.

"Cắn câu rồi!"

Xì, làm gì mà ầm ĩ thế. Cá lớn cỡ nào?

Andrei hừ lạnh.

Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn bị nơi đó thu hút. Andrei thấy Ivan nắm chặt cần câu bằng hai tay, hơi ngả người về phía sau, biểu cảm trên mặt cực kỳ lố bịch, hưng phấn lại pha lẫn chút nghiêm túc, nghiêm túc mà lại khó nén nỗi hưng phấn.

Dĩ nhiên hưng phấn là vì cậu câu được cá lớn, còn nghiêm túc thì...

"..." Andrei nhanh tay lẹ mắt, phóng tới như viên đạn, dùng một tay tóm lấy Ivan suýt bị cá lớn kéo xuống hồ.

"Này! Tôi không cần anh giúp!" Ivan cau mày hét lên, tay vẫn níu chặt cần câu không buông.

"Kỹ thuật của cậu sai rồi! Đừng có cố thu dây nữa!" Andrei cũng rất khó chịu, hắn cầm chặt tay Ivan, dạy cậu cách đối phó với cá lớn, cách thu và thả dây một cách linh hoạt khi cá lớn cố vùng vẫy.

"Anh đừng nói tôi, coi chừng chính anh bị kéo xuống trước luôn đấy!" Ngoài mặt Ivan vẫn không chịu thua nhưng hai chân lại âm thầm nhích về phía sau hai bước.

Quả thật, cậu đang đứng quá sát mép, làm Andrei xông tới cũng không còn chỗ để đứng. Nếu cậu không nhường chỗ, Andrei sẽ rơi xuống nước thật luôn.

Ừm... cũng không tệ lắm nhỉ?

Nên để gã tự xưng là dân làng chài ven biển này thấy rõ đây là hồ chứ không phải biển.

Hắn cứ kiêu ngạo tỏ vẻ như đang chiến đấu ở sân nhà làm gì!

Hai người đàn ông đẹp trai, vạm vỡ như nhau vật lộn với cá lớn dưới hồ một lúc.

Cuối cùng, mặt hồ ào một tiếng.

Cá lớn nhảy vọt lên khỏi mặt nước!

Là một con cá hồi rất to!

"Ui!" Ivan kinh ngạc mở to mắt.

"Không tồi." Khóe miệng Andrei cũng nở nụ cười hiếm hoi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt kiêu ngạo lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông này.

"--- Tiếc là không to bằng con tôi câu được. Ivan, cậu vẫn thua."

"Chưa hết giờ mà!!!" Ivan nghiến răng nghiến lợi, ném niềm vui vừa câu được cá lớn ra sau đầu.

Cậu quăng con cá hồi vào thùng, vội vàng ngồi xuống, tranh thủ thời gian tiếp tục câu cá.

Andrei cười khoái chí cầm chai Vodka, giơ cao về phía mặt trời.

"Cảm ơn quà tặng của mẹ thiên nhiên! Ivan, cậu thua chắc rồi! Sao cậu có thể câu được con cá hồi khủng hơn con cá cưng dài hơn một mét của tôi chứ!"

"Anh đợi đó cho tôi!" Ivan ngoài miệng thì chửi rủa không ngừng nhưng vẫn vui vẻ giơ chai Vodka lên.

Tách. Tiếng thủy tinh va chạm giòn tan.

Hai người đàn ông Sa Quốc đối diện với trời xanh mây trắng, đối diện với hồ lớn núi tuyết, ngửa cổ uống cạn chai Vodka trong suốt, cháy bỏng như ngọn lửa mãnh liệt.

---

Cách đó không xa.

Một cô gái người Hoa lặng lẽ đóng nắp thùng câu cá của mình, âm thầm cầu nguyện con cá tiếp theo đừng quá lớn.

Trong thùng câu cá khổng lồ, bảy tám con cá hồi to bự đang nhảy nhót tưng bừng, đuôi cá mập mạp đập thình thịch vào nắp thùng, muốn thoát khỏi thùng chiến lợi phẩm của cô gái, trở về hồ nước xanh biếc và yên tĩnh.

Không thể để họ nhìn thấy được!

Giang Trầm Nguyệt chắp hai tay, thành kính cầu nguyện.

Giây tiếp theo, cần câu rung lắc dữ dội!

"Ui!" Giang Trầm Nguyệt giật mình, vội vàng đứng dậy, hai tay nắm chặt cần câu.

Ào! Ào! Ào!

Nhìn sự hỗn loạn của mặt nước cũng đủ để biết rằng con cá cắn câu dưới hồ là một con cá lớn!

Quả nhiên, phản ứng chống cự kịch liệt này đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông kia.

Một đôi mắt xanh biển, một đôi mắt xanh ngọc đồng loạt nhìn về phía này.

Khuôn mặt họ hiện rõ hai chữ "ngạc nhiên".

Ôi chao!

Giang Trầm Nguyệt âm thầm cảm thán.

Thôi xong rồi thôi xong rồi, cô có nên câu con cá khổng lồ này lên không đây?

---

Rời khỏi hành tinh xanh biếc yên bình này, ở phía bên kia của vũ trụ bao la, ở tận cùng của sự lạnh lẽo và chết chóc.

Một tinh vân lớn đang không ngừng nổ tung và vặn vẹo.

Ngôi sao đen xa xăm chậm rãi chớp nháy giống như lời thì thầm của quái vật. Âm thanh không thể truyền đi trong vũ trụ, không một ai có thể nghe thấy giọng nói của nó.

Chỉ có thần linh.

Chỉ có thần linh vẫn lưu đày nó.

Vĩnh viễn không cho phép nó trở về chốn này.

Xe cộ tấp nập, phồn hoa, bận rộn.

Giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, thần minh đứng ở góc phố, trước mặt là vỉa hè, người qua kẻ lại tấp nập.

Dường như không ai thấy ngài, lại dường như thấy rồi nhưng quên ngay.

Thần là một sự tồn tại như vậy.

Mặc dù vậy, vẫn có một ánh mắt âm u bỉ ổi chăm chăm nhìn ngài suốt một khoảng thời gian dài.

Thần ngước lên, nhìn bầu trời xanh biếc như vừa được tắm gội, không để tâm đến ánh mắt đó.

Dường như chủ nhân của ánh mắt đó đã chắc chắn được điều gì, gã ta xoa tay, mắt láo liên liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước về phía thần.

"Chào em, bé học sinh nhỏ!" Người đàn ông gầy nhẳng như khỉ cười hì hì, cố gắng che giấu sự dâm đãng trên gương mặt. Thế nhưng, gã ta không giấu nổi ánh mắt, cứ chăm chăm nhìn đi nhìn lại khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp của cậu thiếu niên cùng đôi chân trắng trẻo thon dài thẳng tắp.

Da dẻ mềm mại thế này, biểu cảm đơn thuần như vậy, nhìn là biết học sinh cấp ba chưa trải sự đời!

Hơn nữa, cậu ta đứng ở ven đường lâu đến vậy mà không thèm chơi điện thoại, nhìn cũng không giống như đang chờ ai.

Rất có thể là bị lạc!

Đúng, gã ta đã kiên nhẫn quan sát suốt nửa giờ qua, gần như chắc chắn rằng cậu thiếu niên xinh đẹp, trắng trẻo này có vấn đề về đầu óc!

Nếu không, sao cậu lại đứng yên ở ngã tư đường suốt hơn nửa tiếng mà không làm gì cơ chứ!

"Em trai, em đứng lâu thế này, chắc mệt rồi nhỉ?! Đi, chú đưa em đi nghỉ ngơi... Chú không phải người xấu đâu..."

Người đàn ông mặt chuột cố gắng kìm nén sự phấn khích, thăm dò kéo lấy cánh tay cậu thiếu niên.

Quả nhiên, gã đã đoán đúng --- cậu thiếu niên đó không được thông minh lắm.

Ngay cả khi bị nắm lấy cánh tay, cậu cũng không hề phản kháng, tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phản ứng duy nhất của cậu thiếu niên đó là khẽ nghiêng đầu, nhìn cánh tay gã.

Không biết phản kháng. Không biết tự bảo vệ.

Chỉ yên lặng nhìn.

Không nói một lời.

...Chẳng lẽ không biết nói luôn à?

Là người câm? Hay kẻ ngốc?

Hay là người mắc chứng tự kỷ bị lạc gia đình?

--- Vớ được cục vàng rồi!

Một bảo bối ngoan ngoãn, xinh đẹp thế này, sao người nhà lại để cậu ấy đi lang thang một mình trên phố chứ!

Bảo bối không có chủ, bị người khác nhặt đi thì cũng đáng đời thôi!

"Đi thôi, về nhà với chú, chú thương em..."

Người đàn ông mặt chuột phấn khích nói, ánh mắt nhấp nháy vẻ tham lam và dâm đãng.

"Ngươi thấy chưa. Ngươi thấy chưa."

Ngôi sao đen xa xôi thì thầm trong cõi lòng tinh khiết, không tì vết của thần linh.

"Ngươi xóa bỏ loài biến dị thì đã sao. Bản chất con người vốn tồn tại sự ác ý, dù không bị ô nhiễm, bản thân con người cũng sẽ phạm tội, sẽ sa ngã."

"Sự hy sinh của ngươi hoàn toàn vô nghĩa."

"Sự hy sinh của tất cả mọi người đều vô nghĩa."

Lời nói mê hoặc độc ác chậm rãi bò đi như rắn đen, cố gắng xâm chiếm nội tâm thần linh.

Cố gắng dùng những ngón tay gầy guộc, sắc nhọn khoét ra những lỗ hổng trên [Tháp Vương Miện Gai].

Thần minh chậm rãi chớp mắt.

Đôi mắt trong trẻo ấy bao la như chứa trọn tinh hà.

Thần không trả lời.

Chỉ để mặc người đàn ông trông như khỉ đó kéo đi.

Chưa bước được một bước, cánh tay thần đã bị người khác nắm lấy.

"Khoan đã."

Giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành chợt vang lên phía sau.

"Cậu nhóc này, em có quen anh ta không?"

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, điềm tĩnh, lạnh nhạt, mang đến một cảm giác phòng vệ vô cùng mạnh mẽ.

Hàm dưới anh hơi căng lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy guộc nọ.

Anh nhìn gã từ trên cao, vô hình trung tạo nên cảm giác áp lực.

Nhưng khi ánh mắt chuyển sang cậu thiếu niên, nó lại trở về với vẻ dịu dàng khó tả.

"Nếu không quen thì đừng tùy tiện đi theo người lạ."

Người đàn ông đó thì thầm dặn dò.

Thần khẽ ngước lên, nhìn người đàn ông tuấn tú kiên nghị, vững chãi như ngọn hải đăng vĩnh cửu ấy.

Khóe môi ngài cong lên.

Cười rồi.

Bên kia vũ trụ, ngôi sao đen xa xăm lập tức rung động, nó co thắt lại, sụp đổ thành một lỗ đen lạnh lẽo và chết chóc.

---

Cái ác vẫn luôn tồn tại, nhưng luôn có người đứng ra chống lại nó.

Thế giới này vẫn thật tươi đẹp.

Có phải không?

---

Lời tác giả:

Không cần phải nghi ngờ, ngọn hải đăng cuối cùng chính là Lục Chấp.

Vị thần minh non trẻ và ngọn hải đăng vĩnh cửu của ngài đã gặp nhau trong một thế giới mới.

---

END.

---

Lời editor:

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình và hơn hết là đồng hành với hai bạn nhỏ để đến được đây 🎉 Trước khi đến với ngoại truyện (38 ngoại truyện chính và 62 ngoại truyện phụ) thì mình xin thống nhất một số chuyện:

Vì tác giả viết ngoại truyện theo lối phi tuyến tính – tức là chương này có thể là ngoại truyện A, chương sau là ngoại truyện B, chương kế tiếp nữa lại là ngoại truyện A nên để các bạn tiện đọc lại sau này (đọc lại các ngoại truyện mình thích) thì mình xin phép tự đánh dấu trước tiêu đề mỗi chương. Cụ thể:

· Các chương có chữ [A] trên tiêu đề sẽ là ngoại truyện [Về nhà] – tức là ngoại truyện tiếp nối diễn biến ở chương cuối, kể về cuộc sống của mọi người ở thế giới mới.

· Các chương có chữ [B] trên tiêu đề sẽ là ngoại truyện [Hư vô] – tức những ngoại truyện viết về cuộc đời của Từ Vọng.

· Các chương ngoại truyện có chữ [C] trên tiêu đề sẽ là những ngoại truyện riêng lẻ (1, 2 chương), không liên quan đến hai nhánh ngoại truyện lớn kể trên.

Đó là phần của ngoại truyện chính, ngoại truyện phụ thì tính sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip