Chương 11: Cảm lạnh

Edit, Beta: DiDi

Bản Edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------------------

Chương 11: Cảm lạnh

Vỏ trúc từ màu xanh lục dần dần chuyển thành màu vàng khô, tỏa ra mùi trúc thanh mát, nhưng mà Bùi Ứng Xuyên sợ rằng đốt thêm chút nữa ống trúc sẽ vỡ tan tành, đến lúc đó thì hắn không còn cơm trưa để ăn nữa.

Bùi Ứng Xuyên vội vàng đi ra ngoài hái về mấy lá cây lớn, sau đó lót lá cây xuống dưới mấy ống cơm lam, như vậy chút nữa khi bẻ ống trúc lỡ có vỡ ra thì cơm cũng không bị vương vãi ra ngoài.

Trúc bị lửa đốt lâu đã không còn tính dai, chọn đúng vị trí dùng sức bẻ một cái, ống trúc đã tách thành hai nửa.

"Nếm thử đi." Bùi Ứng Xuyên lấy ra một ít cơm dùng lá cây bọc lại đưa cho Mộc ca nhi, cơm lam này hắn có bỏ thêm một ít muối và đường, cũng không biết mùi vị thế nào.

Mạnh Đông tò mò nhận lấy, trước kia y chưa từng thấy qua cách nấu cơm như thế này.

Vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị thanh mát của trúc hòa quyện với vị cơm được nêm nếm trước đó, bỗng nhiên y cảm thấy cháo quá nhạt nhẽo. Mạnh Đông rất thích ăn món này, y ăn một miếng trứng gà, rồi ăn hai miếng cơm lam. Sau khi rối rắm trong chốc lát, cuối cùng y cũng bỏ đũa xuống đi húp cháo.

Lúc này Bùi Ứng Xuyên đang đói bụng nên vội vàng ăn cơm, không chú ý tới việc y bỏ đũa xuống.

Mặc dù không có canh mà chỉ có trứng gà được xào nấu đơn giản nhưng hai người ăn hết sức vui vẻ.

Sắc trời dần tối, trong bụi cỏ cũng bắt đầu vang lên những tiếng hợp xướng của côn trùng, Bùi Ứng Xuyên rửa xong chén đũa thì thả mành rơm xuống, tối nay hắn muốn ngủ ở bên ngoài.

Trước khi hắn xuyên đến vào lúc tưới hoa thì đang mặc áo ngắn tay quần dài ống rộng, chỉ là không biết vì sao bình tưới cây và cả mũ đều bị mang theo đến đây nhưng quần áo trên người lại hoàn toàn thay đổi.

Bây giờ cũng chỉ có một bộ quần áo ít ỏi này, còn dính đầy vết bẩn. Bùi Ứng Xuyên quyết định tối nay rửa mặt xong sẽ cầm quần áo đi giặt rồi treo lên nhánh cây cao nhờ gió đêm phơi khô quần áo, vậy thì sáng mai là hắn có thể mặc quần áo sạch sẽ.

Không biết nơi này cách thị trấn bao xa, hắn muốn ăn mặc chỉnh tề để đến thị trấn tìm việc làm, bây giờ muốn mua đồ mới chỉ còn cách tìm việc làm trả lương theo ngày để kiếm một ít tiền.

Tuy gió đêm lạnh lẽo nhưng giường rơm đã được hắn phơi cả buổi chiều, còn có một ít mùi hương đặc trưng của thực vật phơi khô nên vô cùng thoải mái. Buổi tối khi ngủ chỉ cần vùi tay chân vào trong rơm thì sẽ không lạnh nữa.

Đêm nay cứ như vậy ngủ ở ngoài một đêm trước vậy.

Sắc trời đã tối, Bùi Ứng Xuyên xách ống trúc đi đến khe suối gần đó. Mỗi khi đi xách nước Bùi Ứng Xuyên lại nhớ thương đến cái bình tưới cây của hắn vô cùng, nếu như bình tưới cây vẫn còn ở bên hắn thì giờ này nó đã có thể kiêm luôn việc trở thành vòi hoa sen để sử dụng.

Sau khi hắn giặt xong quần áo, bầu trời đêm cũng đã phủ đầy sao, một vài con dơi đi kiếm ăn vào ban đêm thỉnh thoảng bay xẹt ngang qua đầu hắn.

Chờ đến lúc hắn chui vào giường rơm thì nhóm động vật nhỏ gần đó đều hoạt động sôi nổi hơn, thậm chí Bùi Ứng Xuyên còn thấy được một đàn đom đóm nhỏ.

May là nhà tranh này cách nguồn nước cũng khá xa nên không có quá nhiều muỗi.

Trong nhà, Mạnh Đông học Bùi Ứng Xuyên giảm lửa nhỏ xuống, ban đêm y dễ bị lạnh nên dịch giường rơm đến gần đống lửa một chút.

Hôm nay hán tử họ Bùi kia đã dọn dẹp nhà tranh, y cảm thấy nhà tranh này bỗng nhiên rộng lớn hơn rất nhiều, đồ vật xung quanh cũng được sắp xếp gọn gàng, đã có dáng vẻ của một ngôi nhà.

Y đắp chăn mỏng lên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Bùi Ứng Xuyên đã bị đông lạnh thức dậy, thường thì trước lúc mặt trời mọc cũng là lúc nhiệt độ không khí trên sườn núi thấp nhất. Sau khi hắn thức dậy thì mặc quần áo đang phơi trên nhánh cây vào, chạy quanh nhà tranh mười mấy vòng hắn mới cảm giác được cơ thể ấm lên một chút.

Mộc ca nhi còn chưa dậy nên hắn chưa thể vào nhà, Bùi Ứng Xuyên tìm chút việc gì đó để làm. Hôm qua hắn đã dọn dẹp nhà cửa, hôm nay có thể dọn dẹp mảnh đất trống trước cửa nhà tranh. Trừ phần đất ở gần cửa thì hầu hết xung quanh đều mọc đầy cỏ dại, rất dễ có rắn.

Dao chẻ củi hắn mượn hôm qua còn chưa trả cho trưởng thôn, vừa lúc có thể dùng. Bùi Ứng Xuyên chọn một mảnh đất rồi bắt đầu hoạt động buổi sáng của mình.

Lúc mặt trời lên cũng là lúc hắn đã dọn được một nửa, hai bó cỏ dại chất đống chỉ cần phơi một ngày sẽ héo ngay, đến lúc đó hắn sẽ lựa ra một ít dùng dây cỏ buộc lại làm chổi.

Sáng sớm, chim nhỏ trong rừng cây cách đó không xa cũng đã dần mở mắt. Đứng trên sườn núi nhìn về phía thôn Tiểu Khê, vài hộ gia đình đã bắt đầu nổi lên khói bếp, sau núi vẫn lượn lờ một tầng sương mù như cũ.

Sau khi thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp núi rừng bao la bát ngát, Bùi Ứng Xuyên đi đến khe suối rửa mặt thuận tiện chờ Mộc ca nhi thức dậy.

Nhưng mà đã trôi qua bảy tám phút kể từ khi hắn rửa mặt trở về, trong nhà tranh vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Mộc ca nhi, ngươi dậy chưa?" Hắn cất tiếng hỏi cách tấm mành, lúc trước chỉ cần mặt trời vừa mọc thì Mộc ca nhi sẽ đi ra rửa mặt, hôm nay đã muộn hơn bình thường rất nhiều.

Thấy bên trong vẫn chưa có tiếng trả lời, Bùi Ứng Xuyên vẫn kiên nhẫn đợi thêm một lát, vài phút sau hắn nhấc một góc mành rơm lên gọi thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.

Lo là Mộc ca nhi sẽ sốt thêm lần nữa, Bùi Ứng Xuyên kéo mành lên cho ánh sáng chiếu vào. Hắn bước đến bên cạnh Mộc ca nhi, nhẹ giọng gọi vài câu, người trên giường vẫn không tỉnh dậy.

Bùi Ứng Xuyên vén tóc mái của Mộc ca nhi, dùng mu bàn tay đo thử nhiệt độ.

Người đang hôn mê hình như cảm thấy ánh sáng chói mắt, trở mình tiếp tục ngủ.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán y, sau khi xác nhận quần áo Mộc ca nhi vẫn chỉnh tề, Bùi Ứng Xuyên xốc tấm chăn mỏng trên người y ra. Mộc ca nhi đang có dấu hiệu sốt nhẹ, cần phải nhanh chóng vào thôn mời Khê ca nhi đến. Thấy y không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, hắn bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Ở căn nhà nhỏ trong rừng trúc, Hà Cẩm Khê vừa mới thức dậy, cậu lấy ra một phong thư đã hơi nhàu nát ở mép viền rồi cẩn thận rút bức thư trong đó ra. Chữ viết trên đó cậu vô cùng quen thuộc, cậu cũng nhận ra được một số con chữ, thế nhưng phong thư này viết về cái gì thì cậu đọc không được, không hiểu.

Chỉ nhìn thoáng qua, cậu nhét lại lá thư trở về. Đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, Hà Cẩm Khê mở cửa phòng lấy ra dược liệu đã xử lý xong chuẩn bị phơi nắng.

Ông nội sắp về rồi, cậu phải chuẩn bị cho xong số dược liệu này. Mấy ngày gần đây bạn của ông nội cũng không ghé đến chơi, căn nhà nhỏ này yên tĩnh hơn nhiều so với lúc trước.

Cậu quét lá rụng trên mặt đất, im lặng nghĩ về tâm sự của mình.

"Khê ca nhi!"

Hà Cẩm Khê xoay người nhìn qua: "Là ngươi à, vị ca nhi kia bị sao hả?"

"Sáng nay mặt trời đã lên cao mà y vẫn không tỉnh lại, hơn nữa trán cũng hơi nóng, trông giống như bị cảm." Bùi Ứng Xuyên kể lại triệu chứng của Mộc ca nhi.

"Mấy ngày nay hơi lạnh, chắc là bị cảm lạnh. Ông nội của ta chắc phải mấy ngày nữa mới về. Vốn là ta định hôm nay đi tái khám, ngươi đừng gấp, ta đi lấy hòm thuốc đã." Hà Cẩm Khê nói xong vội vàng đi vào trong.

Bấy giờ Bùi Ứng Xuyên mới chú ý tới trong nhà hình như có một người đang đứng, thấy Khê ca nhi đi vào thì thuận tay đưa hòm thuốc cho cậu.

Khi Hà Cẩm Khê đi ra thì hai người nhanh chóng xuất phát về nhà tranh.

Trên đường đi, Hà Cẩm Khê hỏi kỹ về chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Mộc ca nhi, không thấy chỗ nào bất thường, cậu cũng đoán sơ được một chút bệnh tình.

Hơn mười phút sau, Bùi Ứng Xuyên dẫn theo Khê ca nhi đi tới nhà tranh. Thấy nhà tranh bỏ hoang trở nên sạch sẽ thế này Hà Cẩm Khê không khỏi ngạc nhiên, cậu xốc mành rơm đi vào.

Bùi Ứng Xuyên thấy vậy cũng yên lòng đứng ở ngoài cửa chờ Khê ca nhi xem có gì cần hắn giúp đỡ không.

Trong nhà, sau khi Hà Cẩm Khê nhìn một vòng thì bắt đầu chẩn bệnh, đầu tiên cậu kiểm tra vết thương cũ trên đầu lưỡi Mộc ca nhi, thấy vết sẹo đã hoàn toàn khép lại thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi bắt đầu bắt mạch.

Không bao lâu sau, Bùi Ứng Xuyên đang chờ ở bên ngoài nhìn thấy cậu đi ra.

"Ngươi không cần lo quá đâu, chỉ là cảm lạnh bình thường thôi. Người bình thường khoảng chừng mấy ngày là sẽ khỏi hẳn, cơ thể y yếu nên bệnh trạng có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, ban đêm khi ngủ cho y nằm gần đống lửa hơn là được."

Hà Cẩm Khê nói xong thì mở hòm thuốc ra, lấy một gói thuốc: "Cái này là thuốc trị cảm lúc trước ông nội ta hốt sẵn, nấu với nước sôi. Chút nữa y sẽ tỉnh lại thôi, sau khi y tỉnh thì cho y ăn gì đó rồi hẵng uống thuốc. Chú ý thời gian uống thuốc nhé."

Dặn dò xong, cậu đóng lại hòm thuốc chuẩn bị rời đi.

Nghe được chỉ là bệnh cảm thông thường, Bùi Ứng Xuyên yên tâm. Đến khi đưa Hà Cẩm Khê về, Bùi Ứng Xuyên xốc mành rơm bước vào thì thấy Mộc ca nhi đã ngồi dậy, chỉ là ánh mắt có hơi hốt hoảng.

"Khê ca nhi đã đi rồi, cậu ấy nói ngươi bị phong hàn, cần phải uống thêm thuốc." Hắn giải thích.

Mộc ca nhi gật gật đầu, sau đó chập chững đứng lên rồi chỉ chỉ thuốc trong tay hắn. Bùi Ứng Xuyên hiểu, Mộc ca nhi không muốn làm phiền hắn.

"Không sao đâu, lửa có sẵn rồi, ta nấu nhanh hơn." Lời nói của Bùi Ứng Xuyên là tường thuật sự thật, chân Mộc ca nhi đang bị thương, đứng lên ngồi xuống cũng không tiện, chi bằng để hắn làm thì nhanh hơn.

Mộc ca nhi không đáp lại, yên lặng ngồi xuống nhóm lửa, y muốn giúp Bùi Ứng Xuyên một chút.

Lần này Bùi Ứng Xuyên không từ chối sự giúp đỡ của y, Mộc ca nhi bây giờ chưa tỉnh táo lắm, giúp đỡ nhóm lửa có thể giúp y hoạt động nhẹ.

Nước trong bình gốm được nấu ấm để rửa mặt, đợi đến lúc Mộc ca nhi đốt đống lửa cháy lớn lên rồi, Bùi Ứng Xuyên đổ nước ấm ra giúp y, sau đó chuẩn bị sắc thuốc. Bây giờ Mộc ca nhi cần phải uống thuốc cả trước và sau khi ăn, nấu như vậy hơi tốn thời gian, hay là đào thêm một cái hố nhóm lửa, vậy thì có thể đồng thời nấu cơm sắc thuốc.

Cuối cùng sau một canh giờ, khi đã ăn cơm uống thuốc xong thì Mộc ca nhi đang trong trạng thái mê mang mới thật sự tỉnh táo trở lại, bắt đầu dùng cây chổi Bùi Ứng Xuyên làm hồi sáng dọn dẹp nhà.

Bùi Ứng Xuyên định đi vào thôn hỏi thôn dân cách đi lên trấn. Sau một tiếng dọn dẹp nhà cùng Mộc ca nhi, Bùi Ứng Xuyên chải chuốt tóc, đeo sọt, cầm lấy dao chẻ củi với cả giỏ trúc nhỏ Mộc ca nhi đan hôm qua chạy chậm xuống sườn núi.

Trong nhà, Tha Bích Ngọc đã thấy Bùi Ứng Xuyên đi xuống từ đằng xa, còn tưởng hắn có chuyện gì, kéo lại cánh tay Tiểu Song không đi nữa.

"Thím, sao lại không đi vậy?"

"Con coi kìa, ca ca của Mộc ca nhi đang đi vào thôn, thím ở lại coi hắn có cần giúp chuyện gì hay không đã." Tần Tiểu Song nghe vậy cũng dừng lại, kiểm tra chiếc lược nhỏ trong tay.

"Tiểu Song, thím, sao không đi nữa vậy?" Thấy hai người đều ngồi xuống, Bùi Dung đang đi từ một hướng khác tới cũng dừng lại.

Tần Tiểu Song nhìn thấy Bùi Dung đến thì đi tới tiếp đón rồi thuận tay chỉ về hướng Bùi Ứng Xuyên: "Đại ca Mộc ca nhi đang đến."

Bùi Dung nghe tiếng nhìn lại, một hán tử vô cùng cao lớn đang đi xuống từ con đường nhỏ trên sườn núi, bộ quần áo đang mặc trên người hắn rất quen mắt, tóc ngắn ngủn, nhìn qua không giống người ở nơi này của họ, chẳng qua nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy được dáng vẻ người này khá đẹp.

Thấy Bùi Dung nhìn chằm chằm đại ca của Mộc ca nhi một hồi lâu, Tần Tiểu Song bỗng nhiên bịt kín miệng. Toang rồi, nếu Bùi Dung vừa mắt đại ca của Mộc ca nhi, chắc chắn nhị ca sẽ không tha cho cậu ta.

"Hay là đừng nhìn nữa, hôm nay chúng ta đi thăm Mộc ca nhi mà." Tần Tiểu Song vội vàng túm lấy góc áo của Bùi Dung xoay người lại.

Bùi Dung thu mắt, hỏi Tần Tiểu Song về chuyện của Mộc ca nhi.

Ca nhi trong thôn của họ cũng không nhiều, bởi vậy đều rất quen thuộc với nhau, làm việc hay chơi đùa cũng đều tụ tập lại. Trước đó nghe nói có một ca nhi bị thương đang ở tại nhà tranh bị bỏ hoang trong thôn, họ muốn đến thăm y nhưng thím nói Mộc ca nhi cần được tịnh dưỡng, không nên làm phiền y, vì thế Bùi Dung và Tần Tiểu Song tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa.

Hôm qua hai người mới biết thím định đến thăm Mộc ca nhi nên mới muốn cùng đi chung.

----------Hết chương 11----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip