Chương 12: Bạn bè
Edit, Beta: DiDi
Bản Edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------------------
Chương 12: Bạn bè
"Tiểu Song, ngươi có biết Mộc ca nhi bao nhiêu tuổi không?"
Thấy Bùi Dung cuối cùng cũng không chú ý tới đại ca của Mộc ca nhi nữa, Tần Tiểu Song mới yên lòng quay người tìm đồ trong túi, vừa tìm vừa trả lời: "Ta cũng không biết, mặt y bị tóc mái che hết rồi, nhưng mà thím nói chắc là Mộc ca nhi lớn tuổi hơn ta một xíu."
Bỗng nhiên Tần Tiểu Song như nghĩ tới gì đó, cậu ta lẩm bẩm: "Cũng đừng để cho người kia thấy y."
Bùi Dung nghe tới đây thu hồi ý cười trên mặt: "Hôm nay chúng ta đến thăm cũng nên dặn Mộc ca nhi đừng đi qua bên đấy là được, với cả có đại ca y ở nhà, tên họ Khổng kia cũng không dám làm gì đâu."
Hai người còn đang định nói gì đó thì đã thấy đại ca Mộc ca nhi quẹo vào con đường nhỏ trong thôn, vì thế ngừng nói chuyện, Tha Bích Ngọc ở phía sau kiểm kê đồ vật đem theo cho Mộc ca nhi.
"Thím, ta tới trả dao chẻ củi với sọt của nhà Nhị Lang."
Tha Bích Ngọc cười nhận lấy đồ rồi nói: "Nhà Nhị Lang cách đây không xa, để đó chừng nào Tiểu Song về thì tiện đường mang về luôn. Mộc ca nhi sao rồi?"
Bà gọi Bùi Dung và Tần Tiểu Song tới: "Đây là Bùi tiểu tử, đại ca của Mộc ca nhi."
"Xin chào." Bùi Ứng Xuyên gật đầu, lịch sự gật đầu chào hỏi hai người.
"Đây là Tiểu Song, đệ đệ Nhị Lang, còn đây là Bùi Dung, nhà ở phía sau nhà thím, đều là mấy tiểu ca nhi chơi chung với nhau từ nhỏ."
"Ngươi tới tìm ông nhà ta hả, ổng mới đi ruộng về, đang ăn cơm ở trong bếp đó, thím với hai đứa nó đang tính đi thăm Mộc ca nhi."
Họ nói chuyện một lúc, sau khi thím đi rồi Bùi Ứng Xuyên mới đẩy cửa nhà ra. Vừa đi vào đã thấy Diệp trưởng thôn vừa bưng chén cháo loãng húp vừa đi ra ngoài.
"Bùi tiểu tử tới à, còn cầm theo dao chẻ củi nữa."
"Trưởng thôn, dao chẻ củi này ta mang tới trả, hôm nay ta tới là muốn hỏi một chút gần đây có chỗ nào thuê người làm công ngắn hạn hay không, ta muốn kiếm ít tiền mua đồ ăn."
Diệp Chính Vinh buông bát cháo, lấy một cái ghế đẩu ngồi xuống: "Cách thôn Tiểu Khê chúng ta không xa có một cái chợ, nhưng mà người trong chợ kia cũng không qua lại với người trong thôn chúng ta. Cho nên ngươi muốn đi làm công cũng chỉ có thể chịu khó đi bộ lên trấn trên, trên đó có nhiều người làm ăn."
"Trong thôn chúng ta cũng có không ít người lên trấn trên kiếm sống, nếu ngươi muốn đi thì tốt nhất là nên tìm cháu trai ta Diệp Trường Sinh hỏi thăm một chút, nó biết nhiều hơn. Chừng nào đi thì ngồi xe trâu của ông Bùi, nếu mà đi bộ thì nhanh nhất cũng mất hai canh giờ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức."
"Vâng, cảm ơn trưởng thôn, trước đó ta với Diệp huynh cũng có gặp qua một lần."
"Vậy là tốt rồi, Trường Sinh nó kiếm sống bằng nghề bán hàng rong, đi nhiều biết nhiều, có đôi khi một trưởng thôn như ta cũng phải đi tìm nó bàn bạc công chuyện."
Bùi Ứng Xuyên gật đầu phụ họa.
Sau khi có được tin tức mình muốn, hắn lại nói thêm vài chuyện với trưởng thôn. Hắn cần phải biết sơ về con người và sự việc trong thôn Tiểu Khê thì sau này khi cần gì cũng không phải đến hỏi trưởng thôn nữa, đỡ phải ngày nào cũng tới làm phiền nhà người ta.
Thấy trưởng thôn đã húp xong bát cháo, mặt trời cũng dần lên cao nên hắn tạm biệt trưởng thôn rời đi.
Bây giờ hắn không một xu dính túi, ngồi xe của người trong thôn để lên trấn là điều không thể, vậy nên chỉ có thể cuốc bộ lên trấn trên. Dựa theo tốc độ của hắn thì nhanh nhất cũng mất khoảng một canh giờ rưỡi, là tốn ba canh giờ để đi về, tính thời gian thì ăn cơm sáng xong rồi xuất phát thì chính ngọ là có thể đến nơi.
Trưởng thôn có nói đường lên trấn trên là một con đường lớn, chỉ cần đi dọc theo con đường lớn đó thì sẽ không lạc đường.
Thoáng nghĩ suy một lát, Bùi Ứng Xuyên quyết định trở về báo cho Mộc ca nhi một tiếng rồi ngày mai dậy sớm xuất phát.
Không bằng bây giờ đi tìm Diệp huynh một chuyến, tìm hiểu về chỗ tuyển người làm việc trên trấn, vậy thì ngày mai đi sớm lên trấn cũng không gặp cảnh tìm hoài không thấy chỗ tuyển người làm.
Tính đi tính lại kế hoạch trong đầu, hắn nhớ lại hướng mà Diệp Trường Sinh đã chỉ lúc trước đi đến.
Nhà tranh bên này, Mạnh Đông đang ngồi dùng rơm bện dây cỏ, y biết hán tử đi vào thôn hỏi thăm cách kiếm tiền.
Đã nhiều ngày chuyện ăn uống của hai người đa phần đều dựa vào đồ ăn mà người trong thôn đưa tới trước đó. Nếu không nghĩ cách kiếm tiền, cho dù nhiều đồ ăn thế nào thì sớm muộn cũng có một ngày bị ăn hết thôi.
Vì thế nên Mạnh Đông muốn làm cái gì đó, mấy cái giỏ trúc y đan trừ vài cái để lại dùng thì số còn lại đều có thể bán đi kiếm tiền, ít nhất cũng có thể kiếm được vài đồng bạc. Còn có dây cỏ, mấy gia đình buôn bán ở trấn trên đa số đều không làm ruộng, nếu có thể bện được một bó dây cỏ lớn thì cầm lên trấn cũng có thể đổi được một đồng tiền.
Mạnh Đông không muốn chuyện gì cũng dựa vào hán tử kia làm. Y có thể nhìn ra được lai lịch của hán tử chắc chắn không bình thường.
Ánh mắt y dừng lại trên chiếc mũ Bùi Ứng Xuyên để ở góc tường, cái mũ này chất liệu vừa nhẹ cũng vừa đẹp, nhìn qua có hơi là lạ, không giống như một chiếc mũ rơm của gia đình nghèo khổ.
Mạnh Đông gạt nhẹ tóc mái sang một bên, tóc của y hơi dài, thường xuyên che mất tầm mắt.
Dây cỏ trên tay càng ngày càng dài, y cũng nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả từ đằng xa đang càng ngày càng gần.
Y dừng tay, chống nhánh cây đứng lên.
Còn chưa đi tới cửa, tiếng người tới càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, mành rơm bị người xốc lên một nửa, Tha Bích Ngọc vén mành lên vừa cười vừa bước tới.
"Mộc ca nhi, là thím nè, còn có hai tiểu ca nhi trong thôn nữa." Tha Bích Ngọc vui vẻ cột mành lên, đằng sau bà là Bùi Dung và Tần Tiểu Song.
"Mộc ca nhi." Tần Tiểu Song mở miệng chào hỏi trước.
Mạnh Đông gật gật đầu, sau đó nhìn về phía vị ca nhi lạ mặt đằng sau thím và Tần Tiểu Song.
Bùi Dung ôm một chậu hoa lớn, lại đứng ở cuối cùng, Mộc ca nhi nhìn thoáng qua không nhìn thấy thì nghe thấy thím bắt đầu giới thiệu người kia.
"Dung ca nhi là ca nhi của gia đình ở đằng sau nhà thím, tuổi cũng cỡ cỡ con, vừa lúc con và hai đứa nó có thể trò chuyện với nhau."
Đợi ba người đều đi vào trong, Bùi Dung mới bỏ chậu hoa kia xuống.
Cậu phủi phủi tay áo dính bụi, hơi mỉm cười nhìn Mộc ca nhi.
Tiểu ca nhi này tóc hơi dài, đôi mắt bị tóc mái che hơn một nửa. Tuy là khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại có hơi đề phòng. Gầy quá, nhưng vẫn có thể nhìn ra người vẫn khá sáng sủa, không có thê thảm như lời Tần Tiểu Song nói.
Bộ đồ Mộc ca nhi đang mặc là quần áo của Diệp Oánh, vóc người Diệp Oánh và Tiểu Song cũng tương đương nhau, bộ quần áo này mặc trên người Mộc ca nhi lại cảm thấy có hơi rộng một chút.
"Mộc ca nhi, ta tên Bùi Dung, nhà ở đằng sau nhà thím. Hoa này là ta đào được ở trong núi, Khê ca nhi nói mùi hoa có thể an thần."
Tần Tiểu Song phụ họa nói: "Còn ta nữa, ta cho ngươi lược với một mảnh vải vấn tóc, Bùi Dung còn chuẩn bị cho ngươi một cái khăn á nha."
Đồ mấy người họ đưa tới đều là vật dụng mà ca nhi thường dùng.
Mạnh Đông nhảy một chân đến trước mặt ba người họ, chân thành gật gật đầu.
Tha Bích Ngọc cười nhìn ba người, lấy đồ bà chuẩn bị cho Mộc ca nhi để ở góc tường, nói vài câu với họ rồi đi.
Bọn nhỏ có đề tài nói chuyện, bà cũng không tiện ở đó chen vào.
Thím đi rồi, Tần Tiểu Song lấy đồ để ở giường rơm gần hố lửa nhất rồi đỡ Mạnh Đông ngồi xuống, gọi Bùi Dung tới cùng nhau nói chuyện.
Nếu gọi Tần Nhị Lang là tên nhiều chuyện thì Tần Tiểu Song chính là một bé lảm nhảm, mà Bùi Dung cũng không phải là người hướng nội gì. Hai người ta một câu ngươi một câu cứ vậy mà tìm đề tài nói chuyện với Mạnh Đông, hơn nữa đề tài nói chuyện của họ đa số cũng xoay quanh cuộc sống gần đây của Mạnh Đông.
Điều này làm cho Mạnh Đông có cảm giác rất mới lạ, trước kia y chưa bao giờ được mấy tiểu ca nhi cùng tuổi vay quanh nói chuyện như vậy cả.
Ba người cứ như vậy tám chuyện, dần dần một người cảnh giác với người lạ như Mạnh Đông cũng buông bỏ đề phòng, thả lỏng hòa nhập vào đề tài của họ.
"Mộc ca nhi, ta nói ngươi nghe nè, ở gần bên phải nhà tranh, băng qua cái khe suối nhỏ, đi tới gần cánh rừng bên kia có thể thường xuyên nhặt được trứng gà rừng, đó giờ ta với Bùi Dung chưa nói chuyện này với ai đâu."
Bùi Dung cười nghịch ngợm: "Tiểu Song, ngươi không nghĩ tới chuyện ngươi biết đi nhặt trứng gà rừng thì nó cũng biết tìm chỗ khác đẻ trứng à?"
Mạnh Đông bị lời nói của Bùi Dung chọc cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt cũng ngập tràn ý cười.
Tần Tiểu Song tuổi còn nhỏ, mặt mày vẫn còn hơi trẻ con, bình thường nói chuyện thì cũng nghĩ gì nói đó. Bùi Dung lại không giống vậy, Mạnh Đông cảm thấy Bùi Dung là ca nhi đẹp nhất mà y từng nhìn thấy. Đuôi mắt cậu hơi cong nhẹ, chóp mũi nhỏ xinh, gần mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, đáng chú ý nhất là đôi má lúm đồng tiền của Bùi Dung, rất đẹp.
Sau một phen giao lưu với nhau, Mạnh Đông thoải mái hơn nhiều, im lặng nghe hai người giới thiệu những tiểu ca nhi khác trong thôn.
"Ngoại trừ ta, Dung ca nhi, Khê ca nhi thì trong thôn còn ba tiểu ca nhi nữa, Tang ca nhi nhà ở bên cạnh cây hòe già, nhà cậu ấy còn có ba muội muội. Lâm ca nhi lớn tuổi hơn chúng ta, sắp đính hôn với một thợ săn, còn có Đậu ca nhi năm nay mới 6 tuổi." Tần Tiểu Song cười nói.
Bùi Dung gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu.
Tần Tiểu Song khó hiểu nhìn cậu: "Trong thôn chúng ta cũng chỉ có mấy ca nhi này mà."
Bùi Dung hơi sửng sốt rồi lập tức trả lời: "Lâm ca nhi gả cho người trong thôn chúng ta, mà Tang ca nhi qua mấy ngày nữa phải gả cho người thôn khác rồi."
Tần Tiểu Song nghe vậy cũng thở dài, giải thích với Mạnh Đông: "Cha của Tang ca nhi muốn sinh một hán tử, nhưng mà sinh tận bốn đứa rồi vẫn không phải hán tử, sau này cũng dần buông bỏ chấp niệm. Chỉ là nhà đông con, lo không xuể, đều do Tang ca nhi hỗ trợ chăm sóc. Muội muội nhỏ nhất năm nay cũng chỉ mới vừa tròn ba tuổi nên đại bá muốn gả cậu ấy đi thu tiền sính lễ."
"Do Tang ca nhi có hơi mềm yếu, nếu là ta thì chắc chắn sẽ không chấp nhận gả đi một cách qua loa như vậy." Bùi Dung vừa nói vừa chọt chọt trán Tần Tiểu Song: "Còn ngươi nữa, mai mốt mấy chuyện này phải dựa vào ý muốn của mình nha chưa."
Mạnh Đông nghe được lời này thì rũ mắt.
"Mẹ ta nói bà ấy sẽ tùy ta. Mai mốt gặp Tang ca nhi ta sẽ đi khuyên cậu ấy vài câu, mong cậu ấy suy nghĩ cẩn thận." Sau khi Tần Tiểu Song nói xong thì bẻ lái sang chuyện khác, họ không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng Mộc ca nhi.
"Đúng rồi, Mộc ca nhi, lúc đại ca ngươi không ở đây thì phải chú ý cẩn thận nha, nếu ở một mình tuyệt đối không được chạy xuống sườn núi bên kia nhé. Bên thôn Nam Câu có một nhà ở cạnh bên cánh rừng, họ Khổng, ta nói á chứ sống ngang ngược lắm luôn."
Mạnh Đông gật đầu, Tần Tiểu Song lập tức nói: "Vậy là được rồi."
"Bọn họ mà dám đến thì ta dám chửi, người thôn Nam Câu mặc kệ thì để ta dạy." Bùi Dung đứng lên nhìn thoáng về hướng cửa chính.
"Không nói vụ này nữa, Mộc ca nhi ngươi đang bện dây cỏ hả, ta với Bùi Dung giúp ngươi nha, hai chúng ta làm lẹ lắm."
Bùi Dung cũng gật đầu theo, thu lại tâm tư đùa giỡn chuyên tâm gom rơm rạ trên mặt đất: "Ngươi bện nhiều như vậy, qua mấy ngày nữa bọn ta lên trấn có thể bán giúp ngươi."
Mạnh Đông rất vui, nhìn bọn họ cười gật đầu.
"Bây giờ chúng ta thi nhau ai bện nhanh nhất nha." Tần Tiểu Song nói xong lập tức bắt đầu làm.
------------Hết chương 12-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip