Chương 13: Câu cá
Edit, Beta: DiDi
Bản Edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-------------------------------------
Chương 13: Câu cá
Có lẽ bây giờ đã qua giờ cơm sáng, đa số gia đình trong thôn đều đóng chặt cửa. Còn lại một vài gia đình đang mở cửa thì có vài ba người già ngồi trước cửa, mỗi người đều đang bận việc trên tay, vừa làm vừa nói những chuyện Bùi Ứng Xuyên nghe không hiểu.
Lúc nãy trước khi hắn vào thôn còn gặp một đám trẻ tụ tập đùa giỡn trên gò đất, không biết vì sao đến bây giờ cả một đám trẻ như thế lại không thấy đâu nữa, chỉ còn một hai đứa bé chạy giỡn với chó con.
Bùi Ứng Xuyên dựa vào trí nhớ đi tới chỗ dập lửa lúc trước, cẩn thận quan sát một lúc, cuối cùng cũng tìm được nhà của Diệp Trường Sinh.
Trước khi tới đây Diệp trưởng thôn đã nói với hắn mấy ngày nay Diệp Trường Sinh sẽ nghỉ ngơi ở trong thôn, không cần lo tới nhà tìm không thấy người.
Hắn đứng trước nhà gõ cửa, trong lúc chờ đợi thì tranh thủ nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh.
Ở đây là cuối thôn, rất yên tĩnh, chỉ có cách đó không xa có một cái cây sắp chết héo thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót.
Sân nhà Diệp Trường Sinh được anh ta đầu tư rất kỹ, mấy gia đình bên cạnh đều làm cửa bằng đất đỏ, chỉ có nhà họ làm bằng gạch xanh. Hàng rào bao quanh cũng được làm bằng những thanh trúc đều nhau, cao khoảng tới ngực hắn, nếu là người khác đi ngang sẽ không thấy được người ở trong đang làm gì.
"Diệp đại ca." Hắn đẩy nhẹ cửa rồi đi vào sân. Không ngờ chào đón hắn không phải là tiếng người đáp lại mà là tiếng chó sủa vang dội.
"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Một con chó lông vàng kẹp chặt đuôi chạy về phía hắn, vừa chạy vừa sủa, tiếng sủa còn mang theo giọng sữa nhưng rất có khí thế. Chó con còn chưa chạy được xa, một người phụ nữ đã xuất hiện bên sân phải.
"Ai đó?" Tay nàng đang cầm một mái ngói, nhìn thấy hắn thì ném mái ngói tới góc tường: "Chắc ngươi là Bùi tiểu tử phải không, bữa trước Tư Lưu nhà ta về nhà nói ngươi đã giúp nó."
Người phụ nữ vấn tóc sau đầu, trên búi tóc còn cắm một cây trăm, quần áo trên người cũng sạch sẽ tươi tắn, vẻ ngoài xinh đẹp, cách ăn mặc này không giống với những người trong thôn mà hắn đã thấy trước đó.
Người này hẳn là vợ của Diệp huynh, cũng chính là mẹ của đứa nhỏ hôm trước hắn gặp.
"Chào đại tẩu, ta tới tìm Diệp đại ca."
Hắn vừa nói xong, Diệp Trường Sinh cả người đầy bụi đất lớn tiếng ho khan bước ra.
"Bùi đệ, khụ khụ, ngươi tới đây có việc gì vậy? Hôm nay ta và đại tẩu ngươi đang sửa cái lò đất trong nhà bếp, khiến ngươi chê cười rồi."
"Ra là thế, Diệp đại ca, hôm nay ta tới tìm huynh muốn hỏi vài chuyện, không làm mất thời gian của huynh chứ?"
"Không sao, cái bếp này trong phút chốc cũng không sửa xong được." Diệp Trường Sinh phủi phủi bụi trên người rồi mời hắn vào trong: "Bùi đệ, ngươi muốn hỏi chuyện gì?"
"Ta muốn hỏi có chỗ nào trên trấn đang tuyển người làm công hay không, ngày mai ta muốn lên đó tìm việc làm công ngắn hạn để kiếm ít tiền."
Diệp Trường Sinh suy ngẫm một lát, bảo hắn ngồi xuống ghế đá trong sân: "Trên trấn cũng có rất nhiều người đang chờ việc nạo bùn vác ngói để sống tạm qua ngày, không hợp với Bùi đệ lắm."
"Nhưng mà mấy việc này cũng chỉ tốn sức chứ không cần điều kiện gì."
Dứt lời anh ta nhìn quần áo trên người Bùi Ứng Xuyên: "Không biết trên người Bùi đệ có hộ tịch hay không?"
Bùi Ứng Xuyên nhíu mày, hộ tịch hẳn là cần phải có đồ vật chứng minh các thứ, hắn là một người đến từ thế giới khác làm sao có thứ này bây giờ.
Thấy hắn như thế, trong đầu Diệp Trường Sinh cũng có cân nhắc.
"Hay là Bùi đệ đi hẻm Ninh gia xem thử đi. Việc nạo bùn quét vôi đa số sẽ trả công theo ngày, không cần hộ tịch, nhưng mà tiền công không được nhiều lắm."
"Vậy Diệp đại ca có biết những công việc đó một ngày được trả khoảng bao nhiêu tiền không?"
"Làm từ sáng sớm tới tối muộn, nếu không bao cơm thì một ngày có thể được trả hai trăm đồng, nhưng mà công việc này tốn sức lắm, không thể làm lâu dài."
Hai trăm đồng, làm một tháng có thể được sáu lượng bạc, cũng coi như không ít, nhưng mà không biết giá cả hàng hóa ở đây thế nào.
Thấy Bùi Ứng Xuyên không trả lời, Diệp Trường Sinh khuyên hắn: "Ta biết Bùi đệ nghĩ cái gì, mấy việc này nhiều nhất là làm tầm ba bốn này thôi, làm nhiều sẽ để lại một đống bệnh vặt, tiền công cũng sẽ giảm xuống."
"Cảm ơn Diệp đại ca, để ngày mai ta đi xem thử rồi quyết định sau. Xin hỏi Diệp đại ca một chuyện nữa, không biết ta muốn đăng ký hộ tịch phải làm như thế nào?"
"Có hơi phiền phức, ngươi là người tới từ phía bắc, có thể chờ sau khi chiến tranh kết thúc thì quan phủ sẽ xét hộ tịch, cũng có thể giúp ngươi trở lại nguyên quán. Còn nếu muốn đăng ký hộ tịch ở thôn Tiểu Khê thì cần phải có người đức cao vọng trọng làm người đảm bảo, cũng không dễ làm."
Xem ra bây giờ chỉ có thể ở trong tình trạng không có hộ khẩu, không ngờ có một ngày hắn không chỉ phải làm người vô gia cư mà còn vô công rỗi nghề nữa chứ. Bùi Ứng Xuyên tự giễu cười cười, nói cảm ơn với Diệp Trường Sinh.
"Cảm ơn Diệp đại ca đã giải đáp thắc mắc cho ta." Sau khi đứng dậy cảm ơn thì Bùi Ứng Xuyên rời đi.
Bây giờ trên người Diệp Trường Sinh còn đang dính đầy tro bụi, bếp lửa trong nhà hỏng rồi nên cũng không giữ hắn lại ăn cơm, vì thế đứng dậy đưa hắn ra cửa.
Thấy người đã đi vào trong thôn, Diệp Trường Sinh mới phủi bụi trên người rồi tiếp tục đi vào trong bếp sửa lò đất, nhưng mà vừa quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy vợ mình còn đang nhìn theo bóng dáng rời đi của người nọ.
"Diệp Trường Sinh, sao chàng lại không nói ta biết Bùi tiểu tử đẹp trai thế này hả. Nếu mà hắn không phải người chạy nạn tới thì không chừng bây giờ đã có bà mai tìm đến cửa rồi."
"Ông Lưu và Hà đại phu không phải vẫn luôn muốn tìm cho Khê ca nhi một tấm chồng sao, Bùi đệ này nhìn qua mặt mũi với cách ăn nói thật sự khá tốt đấy."
"Được rồi, nhanh đi sửa lò đất thôi, chút nữa Dũng Tuyền với Tư Lưu về nhà còn ăn cơm đó." Hai người dừng lại đề tài này, bắt đầu nói tới chuyện đám con nhà mình.
Bùi Ứng Xuyên không trở về nhà tranh. Hắn biết có thím Tha, Tần Tiểu Song và cả ca nhi tên Bùi Dung muốn đến thăm Mộc ca nhi nên nghĩ sẽ về muộn chút để cho mấy ca nhi kia có thời gian tâm sự.
Nhưng mà bây giờ hắn cũng không định ở không chờ đợi, giỏ trúc Mộc ca nhi đan chỉ cần cải tạo một xíu thì có thể làm thành cái đồ chụp cá đơn giản, vừa lúc có thể đặt vào sông nhỏ, bắt vài con cua, cá nhỏ hay tôm chắc vẫn có thể.
Đi dọc theo bờ sông, một lát sau đã đến rừng trúc, bây giờ dưới gốc cây cũng không còn đứa nhỏ nào chơi đùa nữa.
Hắn cố ý vô tình nhìn về phía cuối con đường nhỏ, đường đất màu vàng quanh co uốn lượn kéo dài rồi biến mất trong rừng cây cách đó không xa.
Trong đó hẳn là rừng cây hạ lưu con sông nhỏ. Không biết rừng cây này có thể đi vào hay không.
Bùi Ứng Xuyên cầm theo giỏ trúc tìm một chỗ đất thấp, bên bờ còn có một cây liễu lớn vươn cành che bóng mát.
Hắn bẻ một nhánh cây rồi chọn một vùng đất ẩm ướt bắt đầu đào, sau hơn mười phút đào tới đào lui, cuối cùng hắn cũng đào được hai con giun nhỏ.
Như vậy không ổn, Bùi Ứng Xuyên mặc kệ nguy hiểm nắm lấy một bụi cỏ rồi rướn người xuống mé sông nhặt mấy con ốc, dùng đá đập nát vỏ nhét vào giỏ trúc. Sau đó hắn bẻ thêm mấy cây nhỏ gần đó lột vỏ ra làm dây cột lên giỏ tre rồi ném xuống sông.
Việc cần làm còn lại là chờ đợi. Nhưng mà hắn cũng không muốn chỉ ngồi chờ mãi như thế. Nhìn con giun bị hắn để lên lá cây, Bùi Ứng Xuyên dùng dằm trúc xuyên qua con giun xem như một móc câu rồi buộc hai đầu vỏ cây lên dằm trúc và một nhánh cây làm cần câu.
Công cụ câu cá giản dị cứ như vậy mà hoàn thành, hắn thử vẫy vẫy, cảm thấy vỏ cây dùng làm dây này rất rắn chắc.
Chọn một chỗ râm mát rồi thả cần câu xuống nước, kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu.
Không thể không nói, cảnh sắc thiên nhiên của thôn Tiểu Khê rất đẹp, trước mắt là những đồi núi có cao có thấp được cây xanh phủ kín, phía sau là tầng tầng núi lớn, cho dù là gió mát nhẹ thổi hay chim bay lướt qua, đều khiến Bùi Ứng Xuyên thích thú.
Cách đó không xa có mấy đóa hoa cúc đang nở rộ, tựa như một tiên cảnh.
Tuy là thỉnh thoảng có gió thổi nhè nhẹ nhưng Bùi Ứng Xuyên vẫn cảm nhận được sự tồn tại của muỗi một cách rõ ràng.
Bờ sông nhiều cỏ mọc um tùm, hắn lại chọn chỗ râm mát ngồi, chỉ trong chốc lát trên mặt hắn đã nổi lên mấy đốm sưng do muỗi đốt. Tiếng vo ve cứ lảng vảng bên tai làm Bùi Ứng Xuyên không chịu nổi. Lúc chuẩn bị đứng dậy đổi vị trí khác, nhánh cây trong tay bỗng nhiên rung lên, mặc dù không quá rõ ràng nhưng không thể qua mắt Bùi Ứng Xuyên.
Hắn giữ tay không nhúc nhích, quả nhiên, vỏ cây được chế tạo làm dây câu bị kéo ra xa. Bùi Ứng Xuyên giật nhánh cây lên hướng về bờ thì thấy một con cá to cỡ bàn tay hắn đang treo trên đó.
Hắn ném nhánh cây xuống túm chặt vỏ cây gỡ con cá xuống, tiếc là dằm trúc đã đâm thủng miệng cá, không dễ gỡ ra.
Bùi Ứng Xuyên dùng sức bứt cả dằm trúc và con cá ra, để cá bị dằm trúc xiên vào một bụi cỏ.
Hắn làm lại một cái cần câu khác rồi đầy mong chờ mà thả cần câu về nước lần nữa.
Chắc là bầy cá bị hoảng sợ nên sau một lúc lâu nhánh cây vẫn không có động tĩnh gì, Bùi Ứng Xuyên kéo lên thì thấy con giun được ghim trên dằm trúc đã biến mất.
Hắn lại đào thêm bốn năm con giun dự phòng, dốc hết lòng hết dạ để câu cá. Thế nhưng đời không như là mơ, sau nhiều lần cá không cắn câu mà giun tự rớt hay giật cần lên mà cá lại lọt vào trong sông.
Cứ thế hơn một giờ trôi qua, Bùi Ứng Xuyên không thể không thừa nhận rằng hắn câu được một con cá thế này đã là may mắn lắm rồi.
Đang lúc hắn chuẩn bị nâng cấp cần câu thì lại thấy trên con đường nhỏ kia bỗng nhiên xuất hiện một đám trẻ con, tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên, mấy con cá đang bơi qua bơi lại cũng hoảng sợ trốn vào chỗ nước sâu.
Chắc là không câu cá được nữa rồi, không biết vì sao đám trẻ luôn xuất hiện cùng một lúc nên hắn lẳng lặng chờ đợi đám nhóc đó đến gần.
"Là hắn!"
"Ta biết, là cái người đang ở nhà tranh đó! Mẹ ta nói hắn tới từ phía bắc."
"Hắn cao quá trời quá đất luôn."
Tần Thư Hạ vốn đang giỡn với đám trẻ rất nhanh đã phát hiện ra hắn, chạy tới. Cần câu đơn giản cũng hấp dẫn sự chú ý của đám trẻ này, chúng cầm lấy cần câu nhìn đi nhìn lại.
Lúc hắn đang định hỏi chuyện mấy đứa trẻ này một chút thì đứa nhóc tên Diệp Tư Lưu nhà Diệp Trường Sinh đã chen tới đứng gần hắn.
"Bùi thúc thúc, sao thúc lại ở đây vậy ạ?" Diệp Tư Lưu nhỏ giọng nói, cách gọi này là do mẹ nhóc đã dạy.
Bùi Ứng Xuyên chỉ con cá trên mặt đất rồi nói: "Tới câu mấy con cá, hôm nay sao mấy đứa lại xuất hiện cùng nhau vậy?"
Diệp Tư Lưu tò mò chọc chọc con cá trên mặt đất, trả lời: "Tan học ạ, tụi con cùng về nhà."
"Trường học ở trong rừng cây bên kia hả?"
"Đúng vậy, Từ phu tử nói cho tụi con về sớm."
"Từ phu tử..." Bùi Ứng Xuyên nhìn đám trẻ, mấy đứa nhỏ này nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, đa số đều là bé trai.
"Mau về nhà đi." Bùi Ứng Xuyên xoa đầu Diệp Tư Lưu, không biết vì sao hắn lại rất thích đứa nhỏ này.
Diệp Tư Lưu tiếc nuối rút tay về, cười chạy đi.
Thôn Tiểu Khê còn có trường học... Bùi Ứng Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không biết chữ viết nơi này có giống với hiện đại hay không. Nếu như giống thì cuộc sống sau này của hắn cũng tiện hơn rất nhiều, không chừng còn có thể tìm được một con đường kiếm tiền.
Cầm lấy con cá nhỏ trên đất, Bùi Ứng Xuyên cũng quyết định quay về nhà tranh, cá này xương nhiều, có thể hầm một chén canh cá.
-----------Hết chương 13-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip