Chương 14: Tư duy kỳ quặc của kẻ thù không đội trời chung

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 14: Tư duy kỳ quặc của kẻ thù không đội trời chung.

Chút linh khí mà Liễu Chiết Chi cho, Mặc Yến đã quyết tâm dùng để biến lại thành hình người trong thời gian ngắn, làm hai việc chính: một là giúp Liễu Chiết Chi giữ được đôi mắt, hai là cắt đứt sợi tơ hồng nhân duyên.

Thế nhưng, hắn lại bị cơn giận lấn át lý trí, chỉ mải lo trả thù Liễu Chiết Chi mà quên béng mất chuyện cắt tơ hồng.

Thời gian trôi đi càng lâu, sự dung hợp giữa hai người càng sâu. Đợi đến lần sau hắn có cơ hội biến lại thành người, e rằng đã hoàn toàn dung hợp rồi.

Mặc Yến vô cùng hối hận, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể vừa giận vừa tiếc, yếu ớt nằm trên gối bên cạnh Liễu Chiết Chi, nhanh chóng thiếp đi.

Hai người vốn đã chẳng khá khẩm gì, giờ một người dốc hết linh khí, hoàn toàn rơi vào giai đoạn suy yếu của thiên nhân ngũ suy, thân thể còn yếu hơn cả phàm nhân; một người thì rút vảy hộ tâm, chia một nửa linh lực hộ thể ra ngoài. Thế là giấc ngủ này kéo dài suốt hai ngày hai đêm.

Cuối cùng vẫn là Mặc Yến mạnh hơn một chút, dù sao cũng chỉ là trọng thương, không như Liễu Chiết Chi bị tổn thương đến căn cơ, nên tỉnh dậy sớm hơn một lát.

Nhưng vừa mở mắt ra, hắn đã sững sờ.

Liễu Chiết Chi tóc trắng áo trắng, da trắng như tuyết, nhưng ở ngực lại có vài sợi ma khí nhàn nhạt quấn quanh, đen trắng phân minh, chỉ cần có mắt là nhìn ra đó là ma khí nhập thể.

Sao lại không chỉ không giữ được linh khí mà ngay cả ma khí cũng bị bài trừ như vậy?

Tuy không ảnh hưởng gì lớn đến hiệu quả, nhưng khi Liễu Chiết Chi tỉnh lại chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường, Mặc Yến bắt đầu hoảng.

Việc này không thể giải thích nổi! Trong tẩm điện chỉ có hai người bọn họ, Liễu Chiết Chi nghĩ bằng sợi tóc cũng đoán ra ai làm...

"Xà Xà..."

Một tiếng gọi yếu ớt vang lên, Liễu Chiết Chi còn chưa mở mắt đã gọi hắn. Mặc Yến cuộn tròn cứng đờ, không dám động đậy, cũng không dám đáp lại.

Bình thường gọi một tiếng thì hắn đã có phản ứng rồi, hoặc là bò tới tay, hoặc là cắn nhẹ tay áo. Hôm nay lại chẳng có phản ứng gì, Liễu Chiết Chi lập tức tỉnh táo, "Xà Xà?"

Vốn đoán mình sẽ ngủ rất lâu, nên y mới lo lắng như vậy, sợ rằng con rắn nhỏ xảy ra chuyện, lỡ như đói chết hay bị Bạch Thu đến giết mất. Kết quả mở mắt ra đã thấy con rắn nhỏ cuộn tròn bên gối, đang tròn mắt nhìn y, Liễu Chiết Chi cũng sững người.

"Sao Xà Xà không để ý đến ta?"

Y vừa nói vừa với tay nhấc Mặc Yến lên, theo thói quen cầm lấy thân rắn, kết quả con rắn này lại cứng ngắc như cây gậy, không động đậy.

"Ngươi là..." Liễu Chiết Chi không hiểu, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi, "Đói quá nên ngủ đông luôn rồi?"

Nếu là ngày thường, Mặc Yến nhất định sẽ mắng to — ngủ đông cái rắm! Nhưng hôm nay hắn chột dạ, chẳng còn tâm trí mắng mỏ, chỉ u sầu nhìn chằm chằm vào ngực Liễu Chiết Chi, nơi đó ma khí vì y tỉnh lại mà dày đặc hơn chút.

"Thật đáng thương, đói đến mức này rồi." Liễu Chiết Chi vừa mới tỉnh, không còn chút sức lực, cứ thế nằm trên giường, đưa ngón tay đến miệng hắn, "Xà Xà mau uống đi, đừng... hửm?"

Y định đưa máu cho rắn nhỏ uống nên mới đặt nó lên ngực, nhưng vừa đưa tay qua, những sợi ma khí mơ hồ liền bủa vây lấy tay y, muốn không để ý cũng khó.

"Sao lại có thể..."

Liễu Chiết Chi cũng chết sững.

Y một lòng hướng đạo, trong lòng không chút tạp niệm, tuyệt đối không thể qua một đêm đã đọa ma. Hơn nữa hiện tại thân thể yếu nhược hơn cả phàm nhân, cho dù đọa ma cũng không thể chỉ có chút ma khí ở ngực, mà sẽ là toàn thân ma khí cuồn cuộn gây chấn động.

Trừ ma vệ đạo chính là nền tảng lập phái của Càn Khôn Tông.

"Không phải ma khí của ta."

Câu này vừa thốt ra, Mặc Yến càng hoảng, biết ngay bước tiếp theo y sẽ nghi ngờ hắn.

Quả nhiên, Liễu Chiết Chi đưa hắn lên trước mắt quan sát kỹ càng, "Là ma khí của ngươi sao? Xà xà? Ngươi là yêu xà Ma giới?"

"Nhưng không đúng... không giống ngươi, yêu vật Ma giới thường to lớn, sao lại nhỏ thế này?"

Y nói đúng. Sinh linh trong Ma giới được ma khí dưỡng dục, nên thể hình thường to lớn và hung dữ hơn bên ngoài, đó là nhận thức chung.

Nhưng thật ra, Ma tộc có huyết mạch thuần chính đều là hóa thân của ma khí, tu luyện chính là luyện hóa ma khí. Kẻ có thiên phú dị bẩm tu đến một cảnh giới nhất định mới có thể hóa thành hình thái sinh linh, lấy đó làm nguyên hình, gặp nguy hiểm thì quay lại nguyên hình để bảo mệnh.

Vì điều kiện quá khắc nghiệt nên trong Ma tộc rất ít ai biết chuyện này.

Mặc Yến chính là ngoại lệ, vài trăm năm trước đã có nguyên hình, chính là con rắn đen nhỏ hiện tại, nhưng chưa từng nói cho ai biết. Cũng nhờ vậy mà mọi người mới tưởng hắn đã chết, thi cốt vô tồn.

Ai mà ngờ được một Ma tôn trọng thương sắp chết lại hóa thành con rắn nhỏ xíu thế này, hoàn toàn không giống hình tượng ngang ngược tàn bạo thường ngày của Mặc Yến.

"Không phải ngươi và ta, chẳng lẽ là... tàn hồn của Mặc Yến?"

Hướng suy diễn này là điều Mặc Yến không thể ngờ đến, Liễu Chiết Chi quá tin tưởng hắn, hoàn toàn không kiểm tra kỹ càng — nhưng rõ ràng là tin tưởng con rắn đen nhỏ, chứ không phải hắn.

Vì y đang nghi ngờ tàn hồn của Mặc Yến nhập vào người y để đoạt xá.

Mặc Yến tâm trạng rất phức tạp, vừa muốn mắng Liễu Chiết Chi đoán bậy đoán bạ rằng hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi đoạt xá, vừa cảm thấy chột dạ vì y lại không hề nghi ngờ gì con rắn này, tin tưởng đến vậy.

"Giống khí tức của hắn, chỉ là đã dung hợp với ta nhiều quá, không xác định được có phải không."

Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm vào ngực, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy mấy sợi ma khí đang lởn vởn, xoay nhẹ là tản ra.

"Hắn cũng yếu như vậy sao? Chẳng trách chỉ nhập thể chứ không đoạt xá."

Liễu Chiết Chi lẩm bẩm, nhìn ngón tay hồi lâu rồi khẽ thở dài, đưa tay vuốt đầu rắn:
"Xà Xà, từ nay phải bắt đầu tu luyện rồi. Mặc Yến xưa nay hành sự không theo đạo lý, nếu có cơ hội thì rất có thể sẽ đoạt xá ta. Không dạy ngươi sớm, e là không kịp."

??!

Mặc Yến quay đầu hất tay y ra, không cho đụng nữa.

Trong lòng ngươi ta là kẻ như vậy sao?! Ngươi cái con...!

"Nhưng như vậy thì không thể dùng thân mình dẫn ngươi hóa hình rồi, Xà Xà đừng giận nhé?" Liễu Chiết Chi dịu dàng dỗ, "Mặc Yến bị người hãm hại, cũng chưa từng làm việc gì quá ác thương thiên hại lý, chẳng qua tính tình có phần kiêu ngạo thôi."

"Thân thể này giao cho hắn đoạt xá cũng được, hắn còn có thể quay về báo thù. Xà Xà sau này còn nhiều cơ hội hóa hình, nhưng hắn thì chỉ có một lần. Coi như nhường cho hắn vậy..."

Cơn giận của Mặc Yến vừa mới bốc lên lại bị dập tắt ngay lập tức.

Cứ tưởng y nghĩ hắn độc ác, nào ngờ y lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện bị đoạt xá, thậm chí còn bao dung và thông cảm, rõ ràng là đang ủng hộ hắn báo thù...

Thôi bỏ đi, lão tử không thèm chấp với ngươi.

Liễu Chiết Chi nói muốn dạy hắn tu luyện, Mặc Yến nghĩ chỉ là nói miệng, vì hiện giờ y yếu đến mức cầm kiếm còn không nổi, dạy cái gì?

Không ngờ Liễu Chiết Chi thật sự đem ra một đống sách, chất cao gấp tám lần chiều cao con rắn.

"Xà Xà, đây là tâm pháp cần học thuộc lòng."

Mặc Yến nhìn đống sách cao ngất ấy mà trợn mắt há mồm.

Ngươi... ngươi định bắt một con rắn học thuộc tâm pháp?

Còn chưa kịp ngậm miệng lại thì một cây bút tinh xảo, đầu bút rỗng được linh khí bao quanh đưa đến trước mặt hắn, nhét luôn vào miệng.

"Ừm, cứ cắn thế này." Liễu Chiết Chi hài lòng gật đầu, "Dạy ngươi học chữ viết chữ trước, chép lại tâm pháp một lượt."

Mặc Yến hoàn toàn đơ người, không thể tưởng tượng được y nghĩ ra cái trò quỷ gì.

Một con rắn... ngậm bút viết chữ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip