Chương 15: Vật khắc vật

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 15: Vật khắc vật.

Cách làm của Liễu Chiết Chi luôn kỳ quặc như vậy, giống như lần trước y bắt Mặc Yến tự cắn đuôi để phân biệt có phải rắn độc không.

Nhưng lần trước Mặc Yến không đề phòng, lần này vừa nghe đã lùi về phía sau.

Thế nhưng...

Liễu Chiết Chi một tay bóp bảy tấc* của hắn, tay kia giữ chặt miệng, không chỉ không cho hắn nhả bút mà còn đe dọa:

"Tu đạo vốn dĩ phải chịu khổ, có trả giá mới thu được lợi ích, không thể lười biếng mà muốn có thành tựu. Nếu Xà Xà không chịu học, sau này sẽ không có máu để uống."

*(bảy tấc: điểm yếu của rắn, thường ở giữa thân).

Không uống thì không uống! Ông đây thà chết cũng không học công pháp chính đạo các ngươi!

Bắt một con rắn dùng miệng viết chữ, đường đường là Ma tôn như ông đây cũng chưa từng làm chuyện thất đức đến vậy!

Mặc Yến kiên quyết không khuất phục, bị nắm trong tay không chạy được thì liền cắn cây bút trong miệng rắc rắc để biểu thị sự phản kháng.

"Tu hành không thể tùy hứng." Liễu Chiết Chi không nuông chiều hắn trong chuyện chính sự, co tay lại gõ vào đầu hắn, "Phải học viết chữ, học tâm pháp."

Liễu Chiết Chi!

Mẹ nó ngươi dám đánh ông đây!

Trước giờ hai người đánh nhau là có qua có lại, lần này lại là y một bên đơn phương dạy dỗ như trẻ con, Mặc Yến tức giận đến điên lên, lắc đuôi rắn dữ dội, muốn quật y một cái.

Ông đây quật chết ngươi!

Ngươi... Ặc?!

Một bàn tay trắng trẻo thon dài nắm lấy đuôi hắn, cả người bị buộc lại thành một cái nơ bướm tinh xảo, rồi bị quăng lên bàn. Mặc Yến choáng váng ngã trên mặt bàn, cả con rắn đều đần mặt ra.

Cái quỷ gì vậy! Liễu Chiết Chi, mẹ nó ngươi coi ông đây là dây thừng mà chơi à?!

"Xà Xà, có muốn học tu luyện và học viết chữ không?" Liễu Chiết Chi vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng thanh đạm, như thể người vừa làm chuyện thất đức không phải là y, thần thái tiêu dao đạo cốt, ra vẻ nghiêm túc.

Học cái con khỉ!

Mặc Yến giận dữ lắc đầu.

Ông đây thà chết đói, bị thương nặng cũng không chịu khuất phục trước tên kẻ thù này!

Quy củ chết tiệt của chính đạo với cái gọi là tâm pháp, đi chết hết đi!

"Thôi được, xem ra vẫn còn quá nhỏ, tính khí lại ngang bướng."

Liễu Chiết Chi lắc đầu bất lực. Mặc Yến tưởng y bỏ cuộc, ai ngờ bất ngờ bị xách lên, treo ngược trên bậu cửa sổ.

Mặc Yến đầu chúc xuống, không tin nổi những gì đang xảy ra. Vừa há miệng định lè lưỡi biểu thị bất mãn, cây bút lại bị nhét vào miệng.

"Xà Xà, nếu dám nhả bút ra..." Phát hiện hắn định nhổ, Liễu Chiết Chi liền ra tay trước, lười biếng chống tay bên cửa sổ, đầu tựa lên, đầu ngón tay nhẹ đẩy cái nơ bướm.

Mặc Yến bị đẩy cho đung đưa trái phải trên bậu cửa, lúc sau mới nghe y nói tiếp, "Nếu làm rơi bút, Xà Xà phải đung đưa ở đây một canh giờ."

Ngươi dám!

Mặc Yến không tin, vừa định phản kháng thì dưới đất vang lên tiếng "bộp" – bút rơi.

Liễu Chiết Chi chẳng nói gì, cũng không trách cứ, mặt còn thản nhiên, ánh mắt có vẻ mong chờ, đưa tay đẩy mạnh thêm một cái.

Ngươi... A a a Liễu Chiết Chi!!!

Mặc Yến không còn là đung đưa nữa, mà gần như bay lên, như một cái nơ buộc dây bị gió thổi bay, chỉ khác là hắn đung đưa mạnh hơn nhiều, mỗi khi chậm lại chút là Liễu Chiết Chi lại đẩy thêm một cái.

Xét về mức độ thì không tính là hình phạt khắc nghiệt gì, ở Ma giới, bất kỳ hình phạt nhỏ nào cũng tàn khốc gấp trăm lần, nhưng điều này lại cực kỳ thất đức. Cộng với phản ứng của thủ phạm khiến người ta tức phát điên.

"Xà Xà giỏi quá, bay cao thật."

Liễu Chiết Chi chăm chú nhìn hắn, mắt đảo theo từng nhịp đung đưa, như thể rất hài lòng và thích thú. Không tra tấn gì ghê gớm, nhưng lại vô cùng mất nết, khiến người ta hận đến nghiến răng.

Có nhà ai mà Ma tôn lại bị kẻ thù chơi thành cái xích đu thế này không?!

Chỉ trong vài ngày ở bên Liễu Chiết Chi, Mặc Yến đã chịu nhục còn nhiều hơn mấy trăm năm qua, giận đến ngứa cả răng, một canh giờ trôi qua vẫn không chịu khuất phục. Dù đầu óc choáng váng quay cuồng, hắn vẫn cố gắng lè lưỡi ra biểu thị phẫn nộ.

Liễu Chiết Chi, ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ông đây, bây giờ ngươi chơi ông, đến lúc đó ông chơi chết ngươi!

"Xà Xà ngoan quá." Liễu Chiết Chi vừa khen, vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi rắn của hắn, vừa nghịch vừa kiên nhẫn hỏi: "Xà Xà ngoan bây giờ chịu học chưa?"

Cút!

Mặc Yến trợn mắt, con ngươi dọc đầy lửa giận – mẹ nó cút xa ông đây ra! Đừng có chạm vào!

Liễu Chiết Chi như không thấy sự phẫn nộ đó, vừa nhặt bút đi rửa xong lại nhét vào miệng hắn, "Nếu lại rơi thì lần này sẽ là hai canh giờ..."

"Bộp."

Chưa nói xong, Mặc Yến đã nhổ bút xuống đất.

Ông đây đường đường là Ma Tôn mà lại bị ngươi dọa sợ chắc?!

Rồi...

Liễu Chiết Chi lại tiếp tục trò xích đu, cho hắn đung đưa suốt hai canh giờ. Kết thúc, Mặc Yến hoa mắt chóng mặt, nhìn người còn thấy bóng đôi.

Liễu Chiết Chi, được... ngươi giỏi lắm, ngươi cứ chờ đấy... Ưm!

Lần này Liễu Chiết Chi không thèm hỏi, trực tiếp nhét bút vào miệng hắn.

Vì vậy, trong hai ngày tiếp theo, màn này cứ thế lặp lại. Cả hai đều cứng đầu: một kẻ không chịu khuất phục, nôn bút ra mấy lần; một kẻ kiên nhẫn tới mức thái quá, lấy lý do "không ép buộc" để chờ hắn "tự nguyện" đồng ý, mệt cũng không nghỉ.

Đến ngày thứ ba, sau không biết bao nhiêu canh giờ đung đưa, khi dừng lại, Mặc Yến mắt hoa mày choáng, đầu rắn rũ xuống, cả thân uể oải, dù không cam tâm cũng đành chịu khuất phục trước sự trừng phạt quái gở của Liễu Chiết Chi.

Thực sự không chịu nổi nữa, dù không đau không ngứa, nhưng quá dày vò. Dù không bị thương, chỉ cần bị buộc thành nơ và treo ngược đung đưa ba ngày là cũng chịu không nổi.

So với những lần đánh nhau trước kia, dao mềm này mới là đáng sợ nhất.

"Nếu lại rơi..."

Không rơi đâu, không rơi nữa! Ông đây sợ ngươi rồi, được chưa?!

Không đợi Liễu Chiết Chi nói hết câu, Mặc Yến đã ngoan ngoãn há miệng ngậm bút.

Hắn thực sự chịu hết nổi rồi, Liễu Chiết Chi – kẻ đứng đầu chính đạo – thậm chí còn thất đức hơn cả Ma Tôn bị mọi người truy sát!

"Xà Xà ngoan lắm."

Giằng co ba ngày mới đạt được thỏa thuận vui vẻ, Liễu Chiết Chi chẳng giận gì, còn rất vui, xoa đầu hắn thưởng, cuối cùng cũng thả xuống.

"Xà Xà của ta đúng là chăm học siêng năng, là con rắn ngoan nhất trên đời."

Mặc Yến chẳng thèm để ý đến y nữa, ủ rũ cắn bút nằm một bên. Trước mặt lập tức xuất hiện một quyển sách dày cỡ đốt ngón tay, "Trước tiên học tâm pháp này, tĩnh tâm dưỡng thần."

Sao cũng được, ngươi bảo học gì thì học đó. Học thì học, học được hay không là chuyện khác.

Mặc Yến thầm mắng, mắt đầy vẻ ranh mãnh.

"Ta hơi mệt rồi, đi nghỉ trước. Xà Xà cắn bút tự thích nghi một chút nhé? Biết dùng lực thích hợp khống chế bút, chờ ta tỉnh dậy sẽ dạy ngươi."

Sợ hắn tính tình bướng bỉnh không nghiêm túc, trước khi đi nghỉ, Liễu Chiết Chi còn cẩn thận buộc đuôi hắn vào bàn, đuôi buộc khéo léo, đầu đuôi còn buộc thành hình trái tim.

Mặc Yến trợn mắt như chuông đồng.

Đã đồng ý học rồi mà ngươi còn chơi đuôi ông đây!!!

Liễu Chiết Chi rất hài lòng với kết quả, vỗ vỗ nhẹ rồi còn nhìn hắn, lắc lắc chỗ buộc đuôi, buột miệng nói một câu chẳng thuộc về thế giới này: "Cho Xà Xà trái tim nè~"

Mặc Yến: ???

Cái gì vậy?

Cái tên chết tiệt kẻ thù của ông đây đang nói gì vậy?

Mẹ nó! Ông đây học ít nên không hiểu! Có phải hắn đang chửi ông đây không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip