Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung trị cho ngoan ngoãn
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung trị cho ngoan ngoãn.
Mặc Yến hoàn toàn không hiểu "tạo hình trái tim" là gì. Nếu là trước đây, có lẽ hắn còn có thể dựa vào thái độ của Liễu Chiết Chi để đoán xem đó có phải là lời tốt hay không. Nhưng sau khi vừa mới trải qua chuyện Liễu Chiết Chi tỏ ra tử tế ngay cả khi phạt hắn thảm đến mức ấy, Mặc Yến đâm ra không tin tưởng gì vào thái độ của đối phương nữa.
Không khéo, hắn lại bị mắng cho te tua bằng cái giọng hiền lành đó cũng nên.
Liễu Chiết Chi dĩ nhiên không thể ngờ được y bị hiểu lầm đến vậy, nhanh chóng đi nghỉ ngơi, để lại Mặc Yến bị trói ở bàn sách một mình tập điều khiển lực cắn với cây bút trong miệng.
Học thì đúng là không thể học nổi. Mặc Yến ngậm bút thở phì phò vài hơi, quay đầu nhìn người đang mệt mỏi ngủ say trên giường, lại liếc sang hộp mực bên cạnh, dứt khoát chấm đầu bút vào mực.
Liễu Chiết Chi còn nhìn thì hắn không dám làm gì, nhưng giờ thì hắn chẳng sợ gì cả. Tốn một chút sức lực để cởi đuôi ra khỏi dây buộc, Mặc Yến cười lạnh vài tiếng, ngậm cây bút đẫm mực bò loạng choạng lên giường.
Dám bắt nạt lão tử à? Xem lão tử vẽ một con rùa con lên mặt ngươi đây!
Liễu Chiết Chi thân thể suy yếu, lại nhiều ngày không chợp mắt, nên ngủ rất sâu. Mực nhỏ giọt lên mặt mà cũng chẳng hay biết, vẫn đang ngủ ngon lành.
Mặc Yến nhìn khuôn mặt trắng như sứ bị vấy mực đen sì, động tác định vẽ con rùa nhỏ bỗng khựng lại.
Khuôn mặt đẹp thế này, vẽ rùa lên thì hơi uổng thì phải...
Hắn còn đang do dự, không cẩn thận ngậm hỏng, đầu bút rơi thẳng xuống mặt Liễu Chiết Chi, kéo một vệt mực dài rồi lăn xuống giường.
Thế là xong! Không chỉ mặt Liễu Chiết Chi bị bẩn, mà cả áo trắng, chăn đệm đều dính đầy mực. Mặc Yến nhìn cũng phát hoảng, huống chi là người ưa sạch sẽ gọn gàng như Liễu Chiết Chi.
Thế này... Liễu Chiết Chi tỉnh dậy không tức chết mới lạ!
Hắn ban đầu chỉ định trêu một chút cho hả giận, đâu định chọc người ta đến mức này. Mặc Yến bắt đầu hoảng loạn, nhưng thân là một con rắn nhỏ thì cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể cố gắng tha cây bút đi, định bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.
Kết quả là vì quá vội, ngậm bút nhảy xuống giường mà để lại vết mực dọc đường, cả cái giường giờ nhìn không nổi nữa.
Mặc Yến: ...
Xong rồi, Liễu Chiết Chi tỉnh dậy chắc chắn sẽ ngâm rượu ta mất...
Hắn thật sự sợ rồi, không dám làm bậy nữa, ngoan ngoãn ngậm đuôi tự trói mình lại ở bàn sách, rồi ngậm bút chăm chỉ luyện tập.
Nếu không nhìn thấy hiện trường vụ án, người ta còn tưởng hắn thật sự nghe lời Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi ngủ một mạch đến tận chiều, lúc mở mắt thì thấy đã có chút sức lực. Phản xạ đầu tiên là nhìn về phía bàn sách, thấy rắn nhỏ ngoan ngoãn thì gật đầu hài lòng, nhưng vừa cúi đầu thì lập tức sững sờ.
Trên giường... sao lại đầy vết mực?
Áo mình cũng dính?
Cảm thấy mặt hơi căng, như có thứ gì khô lại, Liễu Chiết Chi đưa tay sờ lên, nhìn ngón tay thì thấy có vết đen.
Hình như... là mực?
"Rắn con, là ngươi làm phải không?"
Trong tẩm điện chỉ có hai người, y đã nắm chắc chứng cứ mà vẫn hỏi một cách điềm đạm như vậy, sự bình tĩnh ấy khiến Mặc Yến lạnh cả sống lưng.
Bình tĩnh đến vậy? Liễu Chiết Chi định giấu giếm âm mưu lớn, định giết mình cho rồi sao?
Người ở dưới mái nhà thì không thể không cúi đầu. Đã sai rành rành, Mặc Yến chỉ đành chột dạ gật đầu, rồi ngậm chặt bút, cố ý lắc lắc ra vẻ mình đang luyện tập nghiêm túc, hy vọng có thể chuộc tội.
Liễu Chiết Chi hiểu ý hắn, bước xuống giường, đến trước bàn sách, nhẹ nhàng chạm tay vào đầu rắn, dịu dàng nói: "Xà Xà biết sai chưa?"
Mặc Yến quen kiêu ngạo, thân là Ma tôn vốn không bị ràng buộc, bản tính hoang dã khó thuần, xưa nay ở lục giới hắn đều ngang tàng vô đối, làm gì biết nhận sai với ai. Giờ chịu đóng vai ngoan ngoãn đã là chuyện hiếm có, nhận lỗi thì không đời nào.
Liễu Chiết Chi, ta khuyên ngươi đừng quá đáng!
Rắn nhỏ vươn cổ tỏ rõ không chịu cúi đầu. Liễu Chiết Chi hơi sững lại, rồi vẫn điềm nhiên gật đầu: "Ừm, xem ra vẫn chưa biết sai."
Y cũng không trách mắng, chỉ lặng lẽ rửa mặt. Dù thân thể yếu, y vẫn chậm rãi thay chăn, thay áo mới, tất cả đều đặt sang một bên chuẩn bị giặt. Sau đó mới quay lại cởi trói cho Mặc Yến, dẫn hắn đi giặt đồ cùng.
Trước đây "giặt cùng" nghĩa là để hắn nằm đó mà nhìn, lần này lại là trực tiếp xách hắn trên tay.
Mặc Yến thấy có gì đó không ổn, giãy giụa mấy lần mà không có kết quả, thân thể đã bị thả xuống nước.
"Tiểu Xà Xà gây họa mà không nhận sai, thì để Xà Xà giặt đi."
Một con rắn thì giặt đồ kiểu gì? Liễu Chiết Chi ngươi đừng quá... ục ục...
Cả đầu rắn cũng bị ấn xuống nước, toàn thân rắn bị chà qua vết bẩn trên áo, tuy không đau nhưng... đúng là vừa nhảm vừa ác độc!
Lúc này Mặc Yến mới hiểu "giặt đồ" là như nào—là dùng hắn để chà áo! Lấy vảy rắn để chà!
Liễu Chiết Chi, ngươi mẹ nó...
Lão tử cắn chết... ục ục ục ục...
Thân là Ma tôn, bị người ta dùng để giặt áo, lại còn là kiểu sỉ nhục như thế, Mặc Yến chỉ muốn chết cho xong.
Cái gì mà tiên quân thanh lãnh, toàn là bịp bợm! Liễu Chiết Chi mới là ma! Hắn còn giống ma đầu hơn lão tử!
Đây là cái kiểu trừng phạt người bình thường nghĩ ra được à?!
"Xà Xà giỏi thật, vảy rắn giặt còn nhanh hơn tay ta." Liễu Chiết Chi thật lòng khen ngợi, dù việc làm chẳng giống người tí nào, nhưng giọng điệu, thần thái vẫn như tiên nhân vậy.
Mặc Yến hoàn toàn chứng kiến sự khủng khiếp của y.
Bên ngoài lạnh lùng bình tĩnh, việc gì cũng không lộ cảm xúc, không giận không trách, nhưng có cách dạy dỗ riêng, vừa ác độc vừa kỳ lạ, chẳng giống cái vẻ tiên phong đạo cốt bề ngoài chút nào—toàn bụng dạ xấu xa!
Chỉ vì tu vi cao, khí chất lạnh lùng, thường ngày ít nói nên mới bị lục giới tung hô thành hình tượng thần tiên đạm bạc.
Thật ra bụng toàn nước đục!
"Xà Xà, biết sai chưa?"
Giặt xong chăn, Liễu Chiết Chi bế hắn lên khỏi nước, khẽ chạm vào lớp vảy còn vương mực, nhẹ giọng hỏi.
Mặc Yến đâu có ngốc, thấy còn một bộ đồ chưa giặt, không nhận lỗi chắc chắn lại bị lôi ra chà tiếp.
Đầu rắn lắc lư gật gù, xem như nhận lỗi.
"Ta biết Xà Xà là rắn ngoan thông minh nhất." Liễu Chiết Chi mỉm cười khen, thấy hắn nhận sai thì không trừng phạt thêm, tự mình giặt nốt rồi bế hắn đi tắm sạch.
Vừa bị dạy dỗ, lần này tắm tới đâu Mặc Yến cũng không dám giãy, bụng bị cọ rửa hai lượt, tức đến mắt tóe lửa mà cũng không dám nhúc nhích.
Không có cách nào khác, chiêu trò của Liễu Chiết Chi quá nhiều. Dù có cắn răng cũng chỉ biết nuốt nhục vào lòng, không thì chẳng biết còn kiểu cực hình nào đang chờ.
Nuôi một con rắn nhỏ, vừa phải nuôi ăn no lại phải kiên nhẫn dạy dỗ, không để nó hư hỏng. Dù có phiền, nhưng Liễu Chiết Chi lại cảm thấy thú vị, lần đầu nếm trải niềm vui sống, tính cách cũng cởi mở hơn trước, tắm xong lại ôm rắn con hôn lấy hôn để.
"Rắn ngoan, rắn giỏi, thơm thơm, chụt chụt chụt..."
Mặc Yến bị úp ngửa trên bàn, hôn tới mức vảy rắn cũng sắp tróc hết, cả con rắn không còn ý sống, trông như vừa bị lăn qua một trận hành hạ nhục nhã.
Không ai quản hắn được à?! Đạo môn chính phái các người sao lại có kẻ biến thái thế này!
Ta là Ma tôn, là Ma đầu, ta thừa nhận ta từng ngông cuồng, ta sửa còn không được à?!
Mạng ta cũng là mạng mà!
Cái kiếp sống nhục nhã này bao giờ mới kết thúc đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip