Chương 4: Xà Xà kiêu ngạo đồng cảm
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 4: Xà Xà kiêu ngạo đồng cảm.
Liễu Chiết Chi bị cắn hai lần vô cớ, hoàn toàn không hiểu ý tứ của hắn. Y vén tay áo lên, đặt hắn lại lên đệm. Nhìn thấy bốn vết răng đều tăm tắp trên cổ tay mình, y không tức giận mà cúi xuống nhẹ giọng hỏi: "Xà Xà bị sao vậy? Tay áo của ta có ngột ngạt không?"
Ha ha.
Mặc Yến cười lạnh, bởi vì y đưa sáo ngọc cho người khác, hắn căn bản không muốn để ý đến y.
"Ta không dám để sư phụ nhìn thấy ngươi, sợ rằng ta không thể bảo vệ ngươi." Liễu Chiết Chi kiên nhẫn giải thích với hắn, biết hắn nhất định sẽ hiểu bằng năng lực ngoại cảm của mình. "Ta hiện không có tu vi, không thể mạo hiểm. Nếu sư phụ bắt ngươi đi..."
Y không dám nghĩ đến việc ngày đêm không có Xà Xà - cả đời dựa vào y sẽ cô đơn đến mức nào. Bây giờ đã khác xưa rồi. Không còn ai có thể cùng ta chiến đấu nữa. Liễu Chiết Chi thở dài, "Xà Xà, đợi ta một lát. Ta bận một số chuyện quan trọng rồi sẽ dỗ ngươi sau."
Hai ngày trôi qua, yến tiệc đã kết thúc. Y nghĩ rằng sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào Ma tôn đã chết nữa. Liễu Chiết Chi ho khan một tiếng, bưng một bát máu, sắc mặt tái nhợt như vật tế, hai tay run rẩy kết ấn trên không trung, chậm rãi dùng máu vẽ một trận pháp phức tạp trên mặt đất.
"Ma tôn, Mặc Yến."
Tên của mình từ trong miệng Liễu Chiết Chi thốt ra. Mặc Yến nằm trên đệm đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.
Hắn... hắn... đang gọi hồn ta sao? !
Bản thân Mặc Yến không biết pháp trận triệu hồi hồn phách, nhưng hắn vẫn nhận ra và đã từng nghe nói đến. Chưa kể đến thân thể hiện tại của Liễu Chiết Chi, triệu hồi hồn phách người chết là điều cấm kỵ đối với người có tu vi. Chưa kể đến việc mất đi tu vi, sẽ gây tổn thương lớn hơn cho thân thể.
Chẳng phải bọn họ... là kẻ thù không đội trời chung không ngừng chiến đấu sao?
Bất kỳ ai theo con đường chính nghĩa chẳng muốn ta chết sớm hơn? Tại sao hắn, kẻ thù không đội trời chung của ta, lại triệu hồi linh hồn của ta trong khi chính hắn không thể tự cứu mình ...
"Phốc..."
Liễu Chiết Chi phun ra một ngụm máu vào giữa trận pháp, cả người sắp ngã xuống. Mặc Yến vô thức muốn đỡ lấy y nhưng hắn chỉ biết bất lực. Hắn chỉ có thể nhìn y miễn cưỡng đứng bên bàn rồi cố gắng triệu hồi linh hồn lần nữa.
Mặc Yến nhìn y liên tục phun ra máu do phản phệ dữ dội của trận pháp rồi lại tiếp tục kích hoạt trận pháp liên tục. Càng nhìn, hắn càng sợ hãi, cho đến khi y ngã xuống đất vì kiệt sức, sự kinh ngạc trong mắt hắn gần như biến thành thực thể.
Liễu Chiết Chi ... Liễu Chiết Chi điên rồi sao? Hắn nguyện ý chết để triệu hồi linh hồn của ta sao?
"Phốc!"
Con rắn lớn bằng lòng bàn tay rơi xuống đất, choáng váng không thể bò theo đường thẳng, nó loạng choạng tiến về phía y. Liễu Chiết Chi run rẩy giơ tay lau máu ở khóe miệng, mở lòng bàn tay ra để con rắn bò lên lòng bàn tay mình, đưa lên miệng hôn một cách biết ơn, "Xà Xà, ngươi... ừm... lo lắng cho ta sao? Ta không sao, đừng sợ."
Sau đó, y quay đầu nhìn trận pháp triệu hồn phủ đầy máu, giọng điệu tiếc nuối, "Ta nghĩ rằng ta hiện tại quá yếu đuối, không thể cứu hắn. Nếu ta có thể triệu hồi một chút linh hồn còn sót lại, để hắn tiếp quản cơ thể ta sau khi ta chết, ta vẫn có thể cho hắn một tia sinh mệnh, nhưng đáng tiếc..."
Không phải là y quá yếu đuối, mà là hắn căn bản không chết, cho nên không thể triệu hồi linh hồn còn sót lại. Mặc Yến biết lý do trong lòng hắn, nhưng hắn không hiểu tại sao y lại nguyện ý sử dụng cấm thuật triệu hồn để hắn tiếp quản cơ thể y để hắn tự cứu mình. Hai người đã giao chiến năm trăm năm, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Thiện và ác không thể cùng tồn tại. Liễu Chiết Chi dù thế nào cũng không nên cứu hắn.
"Hắn ta bị ma khí làm bị thương, cho nên hắn nhất định vẫn ở gần Ma giới, đúng không? Có lẽ ngươi cũng từng thấy hắn. Hắn tên là Mặc Yến, là một Ma tôn rất lợi hại."
Giọng điệu của Liễu Chiết Chi lạnh lùng, mơ hồ có thể nghe thấy một chút đồng tình, "Ta cùng hắn giao chiến năm trăm năm, chưa từng có người chiến thắng. Hắn là người duy nhất thường xuyên giao chiến với ta, vẫn kiên trì nói chuyện với ta."
"Mặc dù hắn luôn mắng ta, giọng điệu của hắn rất hung dữ, ngạo mạn vô lý, nhưng không có ý xấu. Cây sáo ngọc mà sư phụ vừa lấy đi là do hắn đưa cho ta."
Mặc Yến sửng sốt.
Hắn... Hắn biết ta cố ý để hắn lấy cây sáo ngọc sao?
"Hắn rất vụng về, tính cách cũng có chút kỳ quái."
Liễu Chiết Chi nhớ lại, giọng nói xa xăm, "Năm đó, ta không để ý đến người khác, bị sư phụ phạt quỳ bên ngoài tông môn. Mọi người chính đạo trong bóng tối cười nhạo ta, vừa vặn trời mưa rất to. Hắn lén lút từ Ma giới đến, ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ chống đỡ kết giới cho ta trú mưa."
Đồng tử Mặc Yến run rẩy.
Hắn cũng biết chuyện này sao ? !
Lúc đó ta ẩn núp như vậy, thậm chí còn kiềm chế ma khí của mình để hắn nghĩ rằng đó là do một người Chính Đạo làm. Hắn lại biết là ta?!
"Đáng tiếc là hắn không muốn kết bạn với ta. Sau này, khi gặp mặt vẫn còn đánh nhau với ta. Ta thậm chí không dám cảm ơn. Hắn hung dữ như vậy..."
Không, ta không biết! Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn để ý đến ta. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là người đánh nhau với ta trước!
Mặc Yến cảm thấy rất ủy khuất, rất tức giận.
Lúc đó ngươi không thể trực tiếp nói cho ta biết sao? Bây giờ trách ta có ích gì! Đã mấy trăm năm rồi!
Ta tức quá! Hai ta gần như đã đình chiến rồi, ngươi mà nói thêm một lời nữa thì ta sẽ kiệt sức vì tức chết mất!
Nếu ta biết trước sẽ đánh nhau, ta đã đánh vào miệng ngươi trước rồi! Dù sao thì, ngươi giữ thứ đó cũng vô dụng thôi!
Con rắn đen nhỏ nhảy lên nhảy xuống trong lòng bàn tay y, Liễu Chiết Chi tò mò nhìn, "Xà Xà đã thấy hắn chưa? Ngươi... thế thôi, ngươi chỉ là một con rắn nhỏ. Cho dù có thấy hắn thì ngươi có thể làm gì? Hắn hiện đã chết rồi."
Ta không chỉ thấy hắn, mà ta còn là người thật!
Mặc Yến đảo mắt, cuộn tròn trong lòng bàn tay không nhúc nhích.
Liễu Chiết Chi nằm trên mặt đất hồi lâu, lấy lại sức đứng dậy, thắp ba nén hương, cắm vào trận pháp, thầm niệm chú luân hồi.
"Nếu ngày đó ta không mất hết tu vi, có lẽ ta đã cứu được một hai người, nhưng..."
Trong lời nói còn dang dở có chút áy náy, cũng có chút nhẹ nhõm do không coi trọng sự sống và cái chết. Y lại tháo mặt nạ xuống. Mặc Yến nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y, đột nhiên có chút tò mò không biết y đang nghĩ gì.
Liễu Chiết Chi, ngươi có buồn vì cái chết của ta không? Hay ngươi đang nghĩ về bản thân mình và cảm thấy quá khứ săn Ma của ngươi không đáng?
Nếu họ không chiến đấu ngay từ lần đầu gặp nhau, có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác.
Họ sẽ là bạn thân. Hắn sẽ không để Liễu Chiết Chi mất hết tu vi và trở thành bộ dạng suy tàn và hấp hối như bây giờ. Liễu Chiết Chi sẽ không đứng nhìn hắn chết. Có lẽ y sẽ lao vào Ma giới và mang hắn đi vào ngày hôm đó.
Thật không may, do một số tình huống kỳ lạ, hai người đã chiến đấu suốt năm trăm năm và trở thành kẻ thù không đội trời chung của thiện và ác. Bây giờ một trong số họ bị thương nặng và biến thành hình dạng ban đầu của mình, còn người kia đã mất hết tu vi và bất lực chờ chết. Sự khác biệt duy nhất là ... Ta vẫn có thể được cứu và vẫn còn cơ hội lớn để phục hồi, trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Mặc Yến nhẹ nhàng cắn ngón tay giống như hành lá của y.
Liễu Chiết Chi, nếu ngươi đối xử tốt với ta hơn, mỗi ngày đều nói lời tốt đẹp với ta, ta sẽ đưa ngươi về Ma giới sau khi thương thế của ta lành lại, để ngươi làm thị vệ riêng của ta. Khi nào ta khỏe hơn, ta sẽ chữa thương cho ngươi, giúp ngươi tu luyện lại.
Liễu Chiết Chi không hiểu hắn có ý gì, nghĩ rằng hắn tức giận nên lại cắn y. Y không rút ngón tay ra mà nhìn chằm chằm vào hắn và khẽ nói, "Xà Xà, ngươi cắn ta mạnh quá..."
Mặc Yến lập tức buông ra, nhìn lông mày hơi nhíu của y, có chút hoảng hốt.
Thật sự đau sao? Lần này ta không dùng nhiều sức!
Nghĩ như vậy, hắn duỗi lưỡi rắn ra giúp y liếm vết thương.
Ngươi khỏe hơn chưa? Ta thật sự không dùng nhiều sức. Đừng cảm thấy đau. Vốn dĩ ta đã yếu rồi. Làm ơn đừng để đau đến mức chết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip