Chương 6: Kẻ thù truyền kiếp của ta lại làm nũng với ta?!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 6: Kẻ thù truyền kiếp của ta lại làm nũng với ta?!

Liễu Chiết Chi thật sự đi bắt sâu.

Dưới ánh mắt bất lực và không nói nên lời của Mặc Yến, y quấn Mặc Yến quanh cổ tay và chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh và chỉ dừng lại khi y bước đến trước một bụi cây.

"Xà Xà, ngươi thích ăn loại sâu nào?"

Ngươi mới thích ăn sâu! Liễu Chiết Chi, nếu ngươi dám cho ta ăn sâu, ta sẽ cắn chết ngươi!

"Ngươi thích loại mềm hay loại cứng? Hay là..." Liễu Chiết Chi hỏi nửa chừng, nghĩ đến bộ dạng nửa sống nửa chết của mình rồi sờ đầu con rắn một cách xin lỗi, "Ta không biết có thể bắt được sâu không. Vậy nên Xà Xà hãy kiên nhẫn và ăn bất cứ thứ gì ta bắt được, được không?"

Y bàn bạc với một con rắn đen nhỏ. Nếu người khác nhìn thấy chuyện này, có lẽ họ sẽ nghĩ y bị điên.

"Xà Xà, nếu ngươi không nói, ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý. Nếu nó không ngon, ngươi cũng không được phép làm ầm ĩ."

Mặc Yến: ...

Ngươi nghĩ rằng ta có thể nói sao! Rõ ràng là ngươi đang cố ý!

Hắn tức giận đến mức không muốn nói chuyện. Chỉ nhìn Liễu Chiết Chi tìm sâu trong cỏ. Áo choàng trắng như tuyết của vị tiên kia đã nhuốm màu, đầu ngón tay như hành lá bị cứa hai chỗ dù vậy y vẫn không chịu từ bỏ.

"Xà Xà, ta chưa bao giờ bắt sâu nên hơi chậm một chút. Đừng giận ta. Ta sẽ bắt được sâu cho ngươi."

Y vừa cố gắng bắt sâu bọ vừa tự an ủi mình. Mặc Yến càng nhìn, hắn càng cảm thấy khó chịu.

Thật ngu ngốc, hắn thậm chí không thể bắt được một con sâu. Liễu Chiết Chi ngươi là người đứng đầu trong Chính Đạo, nhưng ngay cả sâu bọ... Này?! Cẩn thận!

Một con châu chấu nhảy qua ngọn cỏ. Liễu Chiết Chi vội vàng đưa tay ra để bắt nó, nhưng sức lực của y không theo kịp. Y loạng choạng và ngã rầm xuống cỏ. Lòng bàn tay của y đè lên một hòn đá khiến làn da bị rách và chảy máu. Thấy vậy, y hơi ngượng ngùng.

"Ta vẫn không thể bắt được nó." Liễu Chiết Chi không để ý đến vết thương của mình. Y ngã xuống đất và nhìn con châu chấu đang chạy trốn. Y liên tiếp nói hai câu, "Xà Xà, ta không bắt được."

Giọng nói của y vẫn lạnh lùng hờ hững như vậy, nhưng lại rất nhẹ, tựa như cả người sắp bị gió thổi bay. Y nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay bị thương của mình, lẩm bẩm: "Chảy máu rồi. Nếu là trước kia..."

Trước kia, y từng khiến lục giới cúi đầu chỉ bằng một kiếm. Y là kiếm sĩ Chính Đạo xuất chúng nhất, là thiên tài vô song xuất sắc. Mặc Yến đã từng tận mắt chứng kiến.

Tiên nhân Triết Chi từng được tôn sùng giờ đây đã trở thành một kẻ phế vật. Chỉ đi ba bước đã thở hổn hển.

Ngay cả một con châu chấu nhỏ cũng không làm gì được. Mặc Yến - kẻ thù không đội trời chung của y còn thầm thở dài trong lòng đầy bất lực huống chi là bản thân Liễu Chiết Chi. Nếu là người khác, có lẽ kẻ đó sẽ buồn bã chán nản, thậm chí là tự trách mình. Nhưng hắn chỉ nghe thấy Liễu Chiết Chi nói nửa câu đó rồi lại tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh thường ngày.

"Xà Xà, ta xin lỗi. Ta sợ hôm nay không bắt được sâu cho ngươi rồi." Liễu Chiết Chi vừa nói vừa đưa vết thương đến miệng hắn, "Cứ uống thêm vài ngụm máu nữa đi. Dù sao cũng đã chảy máu rồi lau đi thì phí lắm."

Mặc Yến nhìn y khó nhọc đứng dậy, dựa vào thân cây bên cạnh. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vết thương trên lòng bàn tay của y, hắn thè lưỡi rắn ra liếm từng chút máu trên đó nhưng không uống nhiều máu.

Bởi vì hắn cảm thấy Liễu Chiết Chi quá yếu. Vì nếu có thể đứng dậy trong nháy mắt, tại sao y lại dựa vào thân cây bẩn thỉu này.

"Sao ngươi không uống thêm một chút nữa? Không đói sao? Bụng ngươi đã phẳng lì rồi." Liễu Chiết Chi đặt hắn lên đùi, nhẹ nhàng sờ bụng hắn, "Xà Xà, đừng lo cho ta. Ta sẽ không chết ngay đâu. Ngươi nên ăn nhiều một chút, mau lớn lên, nếu không ngươi có lẽ sẽ không đuổi kịp ta để luyện hóa và hóa hình." Y lại đang sắp xếp hậu sự của mình Mặc Yến không hề thích việc đó, hắn di chuyển thân thể, cuộn tròn người lại, không muốn để y chạm vào.

Tuy nhiên, bàn tay bị thương không hề di chuyển mà quay sang sờ đầu hắn. Mặc Yến định trốn đi lần nữa, lại nghe được một câu cười khẽ: "Ta muốn nhìn Xà Xà nhanh chóng trưởng thành, sau đó ta có thể dạy ngươi tu luyện. Ta tuy cô đơn không có nhà nhưng Xà Xà của ta lại có chủ."

"Chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ tặng ngươi nhẫn trữ vật của ta. Tuy rằng không có nhiều bảo vật, tiên dược hay pháp khí nhưng lại rất phong phú. Xà Xà của ta sẽ là con rắn đen nhỏ hạnh phúc nhất thế gian."

Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đầu, nhàn nhã nói: "Tương lai tiên đạo mở ra, Xà Xà phải cố gắng tu luyện mới có thể thành rồng. Nếu như lúc đó ngươi còn nhớ đến ta, vậy thì ngươi có thể vì ta mà nhìn thấy nhiều núi non sông nước tươi đẹp hơn trong thế giới tu luyện này."

Mặc Yến ngẩn người.

Lúc đầu hắn có chút động lòng, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy mình điên rồi. Hắn thật sự nhìn thấy một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt ở Liễu Chiết Chi.

Những kỳ vọng tha thiết và tấm lòng chân thành đó, bất kể nghe thế nào đều giống như hy vọng của một người cha mong muốn con trai mình trở thành rồng.

Chỉ là người nọ đang ám chỉ hắn, nhưng hắn thực sự đã thành rồng rồi. Chết tiệt, có buồn cười không chứ? Kẻ thù không đội trời chung của ta không chỉ muốn làm chủ nhân của ta, còn muốn làm cha ta?

Mặc Yến không dám để Liễu Chiết Chi tiếp tục. Nếu y tiếp tục, ai biết được thế hệ của bọn họ sẽ càng thấp đến mức nào.

Trong mấy ngày qua Liễu Chiết Chi đã bình phục vết thương ở tay, bây giờ y muốn đứng dậy cũng khó. Mặc Yến cố gắng dùng tinh thần lực của mình để giúp y mà không để ai phát hiện, nhưng hắn lại đánh giá quá cao thương thế của mình. Tinh thần lực của hắn không tụ thành một hình thái mà là một luồng ma khí thoát ra.

Mấu chốt là ma khí không đủ để kéo Liễu Chiết Chi lên.

Mặc Yến ngượng ngùng.

Vừa rồi hắn cười nhạo kẻ thù không đội trời chung của mình là một kẻ vô dụng, ngay cả một con bọ cũng không bắt được. Bây giờ, bọn họ đối mặt với nhau, cả hai đều vô dụng, một cặp vô dụng.

Không chỉ đánh trúng y, mà ma khí của hắn cũng bị phơi bày. Mặc Yến vô cùng hối hận. Hắn đang lo lắng không biết làm sao để che giấu ma khí, đột nhiên phát hiện Liễu Chiết Chi có vấn đề. Y vội vàng lấy một chiếc mặt nạ từ trong nhẫn trữ vật ra đeo vào. Sau khi che mặt thật chặt, Liễu Chiết Chi lạnh lùng nói với hư không hai chữ: "Mặc Yến?"

Mặc Yến:? ? !

Hắn rất chắc chắn Liễu Chiết Chi không nghi ngờ hắn, bởi vì bàn tay kia vẫn còn đang đặt trên đầu Mặc Yến, vậy Liễu Chiết Chi đang làm gì?

Y cảm nhận được ma khí của hắn, nghĩ rằng hắn sắp tới liền đeo mặt nạ ngăn cản hắn nhìn thấy mặt, đối xử với hắn lạnh lùng như vậy?

Mặc Yến tức giận.

Ngươi có thể nói chuyện tử tế với một con rắn bị thương, vậy mà ngay cả mặt cũng không cho ta thấy, chỉ lạnh lùng nói với ta hai chữ thôi sao? !

Ngươi không biết rằng trước đây ta đối xử tốt với ngươi như thế nào sao? Liễu Chiết Chi, ngươi có ý gì? Ngươi khinh thường ta sao?

Ta là Ma tôn tôn quý, có rất nhiều người tranh nhau nịnh hót ta. Trong mắt ngươi, ta không bằng một con rắn bị thương sao!

Mặc Yến hoàn toàn quên mất mình chính là con rắn bị thương. Hắn tức giận đến mức chóp đuôi dựng đứng lên, không cho Liễu Chiết Chi chạm vào mình. Vừa định bò ra khỏi tay Liễu Chiết Chi thì đã bị y bắt lại và quấn chặt vào cổ tay.

Liễu Chiết Chi thử ba lần mới đứng dậy được. Bước chân trở về phòng ngủ của y chậm hơn, có chút run rẩy nhưng vẫn vội vã bước trở về. Ngay cả sau khi vào phòng ngủ, y cũng không thả lỏng. Y đợi thêm nửa tiếng nữa, sau khi xác nhận không phải là linh hồn còn sót lại của Mặc Yến thì tháo mặt nạ ra.

"Xà Xà hình như ta vừa xuất hiện ảo giác. Ta còn tưởng vừa rồi mình đã hấp dẫn được linh hồn còn sót lại của Mặc Yến, giống như cảm nhận được tà khí của hắn."

Bởi vì thân thể bắt đầu suy yếu, Liễu Chiết Chi cho rằng tất cả đều là ảo giác của mình, thậm chí còn nói đùa, nói xấu Mặc Yến với Mặc Yến.

"Nếu hắn nhìn thấy ta như vậy, chỉ sợ sẽ cả ngày cười nhạo ta, thậm chí không đợi ta chết, trực tiếp trở về Ma giới đoạt lại vị trí Ma tôn."

Y nhíu mày nửa giận nửa oán nói thêm, "Hắn là Ma tôn tính tình không tốt, rất hung dữ, đặc biệt hung dữ, đặc biệt rất xấu. Có lần đánh nhau, hắn cố ý làm vỡ ngọc bội cá nhân của ta, ta còn không dám bắt hắn đền tiền..."

Mặc dù bị mắng, nhưng đầu rắn của Mặc Yến nghe vậy liền cứng đờ.

Rốt cuộc ai trong hai ta đang có ảo giác chứ?

Sao ta cứ có cảm giác Liễu Chiết Chi đang làm nũng với mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip