Chương 7: Hai người đàn ông sao có thể thành một đôi?!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 7: Hai người đàn ông sao có thể thành một đôi?!

Sự làm nũng của Liễu Chiết Chi là điều khiến Mặc Yến kinh ngạc nhất, chỉ đứng sau sự hủy diệt của Tu chân giới.

Mọi người trong lục giới đều biết rằng Triết Chi Tiên Quân xa cách với phàm tục, lạnh lùng và thờ ơ. Nếu ai đó có thể khiến y đáp lại dù chỉ một câu thì cũng đủ để khoe khoang cả đời.

Mặc dù họ là kẻ thù không đội trời chung nhưng Mặc Yến không thể không thừa nhận rằng địa vị của Liễu Chiết Chi trong lục giới giống như tuyết trên trời và trăng trên mây, một bông hoa thực sự tọa lạc trên đỉnh núi.

Kẻ thù không đội trời chung này chỉ có thể được ngưỡng mộ từ xa, lục giới không ai dám đến gần nhưng giờ đây y lại đang làm nũng trước mặt hắn!

Hắn thậm chí còn nhớ từng giọng điệu trong lời nói của Liễu Chiết Chi vừa rồi, thậm chí cả giọng điệu đuôi hơi kéo dài ở cuối và giọng điệu trách móc.

Vẫn lạnh lùng nhưng lại không thể giải thích được có chút mềm mại, chắc chắn là làm nũng.

Được rồi, ngươi, kẻ thù không đội trời chung, lại có hai mặt. Một người đàn ông trưởng thành lại hành động như một kẻ lẳng lơ, chẳng phải là quá đáng xấu hổ sao!

Mặc Yến cười khẩy, sau một lúc, hắn nhìn chằm chằm vào người bất động kia, lắc đầu.

Nói đi! Nói một câu nịnh nọt, để ta cẩn thận thưởng thức.

"Xà Xà, đó là ngọc bội ta tự tay khắc, đeo được hơn trăm năm rồi."

Một lúc lâu sau Liễu Chiết Chi mới nói tiếp, "Hắn nói con vịt uyên ương trên ngọc bội của ta xấu xí, thà bị kiếm khí của ta làm bị thương còn hơn không đập nát ngọc bội. Hắn còn đốt cả tua rua trên ngọc bội. Ngươi có cho rằng hắn rất hung dữ không? Hắn không thắng được ta, thế nên mới bắt nạt ta như vậy..."

Vớ vẩn! Ai mà không thắng được ngươi! Mấy trăm năm nay vẫn luôn hòa!

Mặc Yến trước tiên phản bác câu nói này trong lòng, lắc đầu rắn phản đối, nhưng nói đến nửa chừng lại phát hiện có gì đó không ổn.

Liễu Chiết Chi nói ngọc bội là do y tự tay khắc?

Mặc Yến kỳ thực có ấn tượng về việc này, hơn nữa còn rất sâu. Bởi vì hắn từ sớm đã không thích ngọc bội. Trước khi giao đấu vào ngày hôm đó, hắn tình cờ nghe nói rất nhiều nữ tu sĩ đều ngưỡng mộ phong thái của Triết Chi Tiên Quân, thề phải gả cho y nhưng đều bị từ chối.

Nghĩ đến ngọc bội mà Liễu Chiết Chi đột nhiên có được cách đây trăm năm, hắn cho rằng kẻ thù của mình đã có người trong lòng, đeo ngọc bội do người yêu tặng là để khoe khoang với hắn, cho nên hắn không thèm để ý, đập vỡ ngọc bội. Hắn không có ý gì khác, chỉ vì tức giận.

Rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp, danh tiếng ngang nhau trong lục giới. Hắn có khuôn mặt đẹp trai như vậy mà không ai thèm, trong khi Liễu Chiết Chi suốt ngày đeo mặt nạ rách nát mà tất cả nữ tu sĩ đều ngưỡng mộ y.

Khi các nữ tu sĩ nhắc đến hắn, họ đều gọi hắn là quỷ quái, nói hắn kiêu ngạo hống hách, tất cả đều tránh xa hắn. Sự khác biệt lớn về cách đối xử này thật khiến người ta tức giận.

Sau đó, hắn cho rằng ngọc bội vỡ đã hủy hoại vận may của Liễu Chiết Chi cho nên đặc biệt chú ý đến y. Quả nhiên, mấy trăm năm trôi qua, Liễu Chiết Chi cũng không có đạo lữ. Hắn vì thế mà cảm thấy dễ chịu hơn trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ Liễu Chiết Chi lại nói rằng ngọc bội là do chính y tạc ra? !

Mặc Yến cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bởi vì ngọc bội ngọc bích này mà hắn đã nhìn chằm chằm vào kẻ thù không đội trời chung của mình trong hàng trăm năm, nín thở và chuẩn bị hủy hoại đạo lữ của kẻ thù không đội trời chung bất cứ lúc nào nếu gặp, nhưng tất cả đều vô ích.

Ngươi không có người yêu, lại tự mình tạc một ngọc bội uyên ương, Liễu Chiết Chi, ngươi có bệnh không!

Có vị tu sĩ chính trực nào không có việc gì mà lại tạc một ngọc bội uyên ương cho mình? Còn có một con uyên ương nữa! Ngươi có biết ngọc bội uyên ương có nghĩa là gì không!

Vì không hiểu được động cơ của Liễu Chiết Chi khi làm như vậy nên Mặc Yến không nói nên lời. Chỉ là giờ hắn không nói được lời nào, nếu không hắn sẽ ôm Liễu Chiết Chi mà hỏi thăm về suy nghĩ bên trong của y.

"Vốn còn một miếng ngọc bội nữa nhưng bị sư đệ ta lấy mất rồi."

Liễu Chiết Chi không có việc gì làm, nghĩ gì nói nấy. Nghĩ rắn không phải người, không cần sợ, chỉ chậm rãi nói chuyện với rắn. Y sẽ không mệt còn có thể trải nghiệm niềm vui khi có sinh vật sống bên cạnh.

"Đây đều là những kiểu mẫu ta tiện tay lật được khi đọc sách. Ta khắc hai con, một con là vịt uyên ương, một con là giao long. Ngươi có biết ngọc bội không Xà Xà? Khi nào lớn lên, ta sẽ khắc một con cho ngươi."

Mặc Yến lặng lẽ đảo mắt.

Ai muốn ngọc bội của ngươi? Ma tôn nào sẽ mang ngọc bội do kẻ thù của mình khắc chứ? Ta không muốn!

"Ngươi thích kiểu mẫu nào? Tương lai khi ngươi biến thành rồng, ta cũng khắc một con giao long cho ngươi nhé?"

Ngươi nói "cũng" là có ý gì? Ngươi còn khắc cho ai nữa? Tại sao ta phải là người thứ hai chứ!

Mặc Yến vừa rồi không có nghe kỹ, hiện tại mới hiểu được y nói tặng cho ai, còn có kiểu loại gì, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Y tặng ngọc bội giao long cho sư đệ. Sư đệ của y không phải là... Bạch Thu sao?

Mấy ngày nay hắn bận bịu tức giận với Liễu Chiết Chi. Mặc Yến giờ mới nhớ lại mình xuất hiện ở Vân Trúc Phong của Liễu Chiết Chi như thế nào.

Lúc đó, hắn bị thương nặng, không tự vệ được. Hắn nghĩ đến việc tìm một nơi để tĩnh dưỡng, tránh xa sự chú ý. Trong lục giới, người duy nhất có quan hệ tốt với hắn là Bạch Thu, sư đệ của Liễu Chiết Chi. Bạch Thu cũng tặng hắn một chiếc ngọc bội. Lúc đó, hắn muốn theo hơi thở trên ngọc bội tìm Bạch Thu, nhưng cuối cùng lại bị dịch chuyển đến chỗ Liễu Chiết Chi.

Ngọc bội này thực sự là của Liễu Chiết Chi sao? Vậy là hắn bị dịch chuyển đến chỗ ở của Liễu Chiết Chi, lập tức bị kẻ thù truyền kiếp của hắn bắt đi?

Trên đời này còn có sự trùng hợp như vậy sao. Mặc Yến cảm thấy rất phức tạp.

Lúc đó hắn nguyện ý kết bạn với Bạch Thu là vì Bạch Thu là sư đệ của Liễu Chiết Chi. Hắn nghĩ đến một ngày nào đó tình bạn của bọn họ sẽ bị bại lộ, lúc đó hắn muốn xem Liễu Chiết Chi sẽ có cảm xúc như thế nào, có tức giận hay không. Dù sao thì ai cũng nói Liễu Chiết Chi thích sư đệ đó nhất trên đời.

Không ngờ, ngọc bội ngọc bích mà Bạch Thu dùng để lấy lòng hắn từ đầu lại là của Liễu Chiết Chi. Hắn còn cảm thấy nó được chạm khắc rất đẹp và sống động như thật nên đã khen ngợi nó rất lâu. Thì ra hắn từ đầu đến cuối đều đang khen ngợi kẻ thù không đội trời chung của mình.

Mặc Yến đắm chìm trong thế giới của mình, thầm thở dài rằng có chút ngượng ngùng. Liễu Chiết Chi đột nhiên lên tiếng phủ nhận lời vừa rồi: "Không được, không thể khắc giao long cho Xà Xà nữa, nếu không ngươi và sư đệ sẽ thành một đôi. Chúng ta hãy khắc 'song long hí châu'* đi."

*"Song long hí châu" là hình ảnh hai con rồng đối xứng uốn lượn quanh một viên ngọc, tượng trưng cho quyền lực, trí tuệ và điềm lành. Biểu tượng này thể hiện sự hài hòa âm dương, trời đất giao cảm, thường dùng để cầu chúc phú quý, may mắn và thịnh vượng.

Những năm gần đây, hầu hết thời gian, hệ thống đều mắng y bởi vì y không chịu làm nhiệm vụ, Liễu Chiết Chi lười nghe kỹ, cho nên chỉ nhớ đại khái.

Xem ra đây chính là thế giới trong sách. Y là phản diện, sư đệ và Mặc Yến là nhân vật chính. Việc y phải làm là... ừm... gì cơ?

Thôi bỏ đi, không quan trọng.

Liễu Chiết Chi không nhớ rõ, y cũng lười nghĩ ngợi.

Dù sao thì sau này cũng không liên quan gì đến y. "Dù sao thì, Xà Xà phải nhớ kỹ, sau này ngươi không được quá thân thiết với sư đệ của ta. Sư đệ và Mặc Yến là một đôi."

Mặc Yến:? ? !

Cái gì? Ai là một đôi với ai?

Cả người Mặc Yến cứng đờ.

Đừng nói đến chuyện các người ghép đôi bừa bãi. Ta là đàn ông mà! Bạch Thu cũng là đàn ông đích thực!

Cái cặp mà ngươi nói... Làm sao hai người đàn ông có thể thành một đôi được!

Mặc Yến cảm thấy nhận thức của mình bị ảnh hưởng mạnh.

Chết tiệt! Những người Chính Đạo các người thật kích thích?!

Liễu Chiết Chi, ngươi là người như vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip