Chương 10
Dụ Thư là kiểu trẻ con đặc biệt được mọi người yêu thích. Lớn lên xinh xắn, tính cách lại ngoan ngoãn. Cho nên lúc ấy Lâm Duyệt vừa nhìn thấy đã không nỡ đưa cậu bé vào cô nhi viện, hiện tại đến nhà trẻ cũng vẫn như vậy.
Dụ Thư có duyên rất tốt, mọi người đều gọi cậu cùng chơi trò chơi.
Lục Hành Châu vẫn không hòa đồng với mọi người, cũng không muốn chơi những trò chơi nhàm chán ấu trĩ đó, chỉ là không ngồi một mình trong phòng học, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Dụ Thư.
So với việc học, chơi trò chơi hiển nhiên được mọi người hoan nghênh hơn. Các bạn nhỏ ai nấy đều chơi rất vui vẻ, mặt mày đỏ bừng.
Trò chơi kết thúc, mọi người xếp hàng đi rửa tay. Tịch Nguyên Bạch vẫn luôn đứng cạnh Dụ Thư, muốn bắt chuyện với cậu bé: "Mình mang theo kẹo mút, cậu có muốn ăn không?"
Tay Dụ Thư dính không ít đất, bàn tay nhỏ nhắn bẩn thỉu, cậu lễ phép trả lời: "Cảm ơn cậu, mình không ăn."
"Ôi chao." Tịch Nguyên Bạch cũng không nản lòng, vòng quanh Dụ Thư, chưa từ bỏ ý định nói: "Mình còn có bánh mì nhỏ nữa!"
Cách kết bạn của cậu bé mập mạp rất đơn giản, ăn đồ của mình, chính là bạn của mình.
Dụ Thư rất cố gắng nhón chân, người cậu bé nhỏ quá, có chút với không tới vòi nước. Tay vừa mới đưa qua, nước liền bắn ra, làm ướt cổ tay áo.
Tịch Nguyên Bạch sốt ruột: "Quần áo bạn ướt rồi, mình đi nói với cô giáo."
Cổ tay áo ướt nhỏ giọt, cảm giác rất khó chịu. Dụ Thư chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử lại, tay vừa mới đưa ra đã bị người nắm lấy: "Đừng động đậy."
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc. Dụ Thư quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc mà vui mừng: "Anh! Sao anh lại ra đây?"
Lục Hành Châu mặt mày tối sầm, không nói cho cậu biết rằng hắn thực ra vẫn luôn ở bên ngoài quan sát. Hắn giúp Dụ Thư đẩy cổ tay áo lên cao, để lộ ra một đoạn cổ tay tròn trịa như củ sen: "Rửa tay sao không xắn tay áo lên?"
"Không xắn được." Dụ Thư có chút ngượng ngùng: "Em mập quá."
Không phải là cậu chưa thử qua, chỉ là cổ tay và ống tay áo quá vừa vặn, cậu lại không biết cách xắn, thử xắn hai lần không được liền bỏ cuộc.
Lục Hành Châu nghe vậy nhìn cậu bé một cái, đứa bé trông đúng là tròn tròn, nhưng tuyệt đối không thể tính là mập. Hắn nắm lấy tay Dụ Thư, một tay khác hứng nước giúp cậu bé rửa tay, rồi nghiêm túc nói: "Tại áo chật."
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé vừa trắng vừa mềm, vuốt ve cũng đặc biệt thích. Lục Hành Chu rửa tay cho cậu thì không muốn rời tay, Dụ Thư cảm thấy không ổn lắm khi cứ phiền anh trai, cậu muốn nói tay mình đã rửa sạch rồi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh trai, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói.
Cũng may Tịch Nguyên Bạch dẫn cô giáo kịp thời chạy tới, cô giáo sốt ruột hỏi: "Chỗ nào bị ướt? Để cô xem."
Có quá nhiều bạn nhỏ, cô vừa rồi không để ý đến bên này.
"Cổ tay áo." Lục Hành Chu giữ chặt tay Dụ Thư giơ lên, đưa cổ tay áo cho cô giáo xem.
Cổ tay áo bị ướt một vòng nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn kia trắng trẻo, trông đặc biệt đẹp.
"Oa, Dụ Thư." Tịch Nguyên Bạch ngạc nhiên: "Cậu tự rửa tay được á? Sạch quá!"
“Không phải.” Dụ Thư ưỡn ngực nhỏ, có chút kiêu ngạo: “Anh trai rửa cho mình đó!” Anh có cho mình tự làm đâu! Anh trai mình là người tốt nhất trên đời.
Cô giáo bế Dụ Thư lên, nghe được lời này thì kinh ngạc nhìn Lục Hành Châu, hai tuần nay Lục Hành Châu đã thật sự khác trước kia, đã biết chăm sóc người khác.
Dụ Thư được cô giáo đưa đến văn phòng, dùng máy sấy làm khô cổ tay áo, lúc này mới đưa cậu bé trở lại phòng học.
Cô giáo dạy toán lại bắt đầu dạy mọi người đếm số và giải toán.
Trẻ con vốn dĩ rất dễ mất tập trung. Thấy cậu đi vào, mọi người đều không nhịn được nhìn cậu.
Lục Hành Châu cũng vẫn luôn nhìn ống tay áo của cậu, Dụ Thư trở lại chỗ ngồi, đưa tay cho hắn xem: "Anh ơi, không ướt nữa rồi."
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu đáng yêu vô cùng, trắng trắng mềm mềm. Lục Hành Châu vừa nhìn liền nghĩ đến lúc giúp cậu rửa tay, đôi tay này khi nắm lại thật mềm mại.
Hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, rất bình tĩnh ừ một tiếng.
Giáo viên mầm non sẽ đúng giờ nhắc nhở các bạn nhỏ uống nước. Vừa tan học, Lục Hành Châu liền xách bình nước ấm của Dụ Thư giúp cậu bé lấy nước.
Dụ Thư ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi của mình, thò tay chỉ vào bài toán. Vừa rồi đã đến muộn, còn hai bài chưa làm xong.
"Ê." Phía trước bàn học đột nhiên có người đứng lên, Dụ Thư ngẩng đầu, nhận ra đó là lớp trưởng của lớp.
Là một bạn nam, học rất giỏi, là trợ thủ đắc lực của cô giáo, cô giáo rất thích cậu ấy.
Chỉ là cậu ấy tìm mình làm gì nhỉ? Dụ Thư có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Hàng mi cậu bé rất dài, đôi mắt sáng lấp lánh, cùng với biểu cảm nghiêng đầu, khiến lớp trưởng cảm thấy tim mình đột nhiên không nghe lời, đập rất nhanh.
Cậu bé hắng giọng, cân nhắc một chút rồi nói: "Lúc nãy cậu vô học muộn."
Dụ Thư chớp chớp mắt, không hiểu ý gì. Vô muộn là muốn mời phụ huynh sao?
"Mình là lớp trưởng." Cậu bé lớp trưởng tiếp tục nói: "Có thể giúp các cậu học tập."
Ra là vậy, Dụ Thư chợt hiểu ra, đôi mắt đen láy nhìn đối phương. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy mặt cậu bé lớp trưởng đỏ lên, cậu bé cũng không dám nhìn Dụ Thư nữa, có lẽ cũng cảm thấy việc mình chủ động muốn giúp người khác học tập có chút mất mặt.
Cũng có chút sợ bị Dụ Thư từ chối, dù sao cậu bé là em trai của Lục Hành Châu, giống như có Lục Hành Châu thì không cần đến cậu bé giúp đỡ.
Thế là cậu bé lại tìm cách để vớt vát thể diện: "Sao cậu cứ nhìn mình như vậy? Người khác hỏi mình bài đều sẽ cho mình đồ ăn vặt."
Đương nhiên cậu bé cũng không thiếu đồ ăn vặt, cậu cũng sẽ đáp lễ lại cho bạn học.
"Nhưng nếu cậu muốn hỏi mình," Cậu bé lớp trưởng quay mặt đi, tay thò vào túi mình, lấy ra một nắm kẹo, hai cái bánh quy nhỏ, hơn nữa còn tiếp tục đào túi: "Nhưng nếu cậu hỏi mình, mình có thể cho cậu đồ ăn vặt ăn."
Nói như vậy chắc không có vấn đề gì chứ, cậu bé lớp trưởng lại lấy ra một gói bánh quy, vừa đặt lên bàn vừa nghĩ.
Dụ Thư ngây người ra, cậu còn chưa kịp nói gì, trước mặt đã bày ra một đống đồ ăn vặt.
"Cảm ơn!" Dụ Thư đứng lên nói lời cảm ơn với cậu bé, sau đó cũng cúi đầu lục lọi cặp sách nhỏ của mình, trong cặp sách của cậu cũng có đồ ăn vặt.
Hai đứa trẻ điên cuồng tìm kiếm, chỉ một lát sau trên bàn đã có hai chồng đồ ăn vặt.
Hết đồ ăn vặt trong túi, cậu bé lớp trưởng lại nhìn Dụ Thư: "Bây giờ cậu có thể hỏi mình bài rồi."
Vừa giảng bài cho cậu, vừa cho cậu đồ ăn vặt.
"Lớp trưởng," Dụ Thư chân thành khen cậu bé: "Cậu đúng là người tốt."
Đột nhiên không kịp phòng bị đã bị phát cho một cái thẻ "người tốt", lớp trưởng:......
Lúc Lục Hành Châu quay trở lại, đập vào mắt hắn chính là hai chồng đồ ăn vặt trên bàn bên cạnh. Còn có hai đứa trẻ đang cùng nhau đếm đếm trên đầu ngón tay.
Trong lòng không hiểu vì sao, rất không thoải mái.
Không thích nhìn thấy Dụ Thư ở cùng người khác thân thiết như vậy. Nhưng chính hắn cũng biết nguyên nhân, tên nhóc ngốc này bắt đầu hỏi bài người khác.
"Dụ Thư." Cậu bé lớp trưởng thương lượng với cậu: "Mình lớn hơn cậu, cậu có thể gọi mình là anh được không?"
Cậu bé cũng muốn có một đứa em trai đáng yêu như vậy, vừa mềm mại vừa xinh xắn.
Nói một cách nghiêm túc thì thực ra các bạn nhỏ trong lớp đều lớn hơn Dụ Thư một chút. Đầu óc nhỏ nhắn của Dụ Thư đang suy nghĩ rất nhanh, lời lớp trưởng nói hình như cũng không có vấn đề gì, nhưng có gì đó không ổn thì phải. Đầu óc cậu bé đình trệ, có chút khó xử không biết nên nói thế nào.
Đúng lúc bầu không khí đang ngưng trệ thì một chiếc bình giữ ấm bị đặt mạnh lên bàn. Âm thanh không nhỏ, khiến cậu bé lớp trưởng giật mình ngẩng đầu nhìn.
Sắc mặt Lục Hành Châu thật sự khó coi, hắn mới rời đi một lát đã có người thừa lúc hắn không có ở đây mà "đào góc tường" của hắn.
Dụ Thư cũng ngẩng đầu: "Anh trai?"
Sao anh trai lại không vui nhỉ?
"Tới giờ học rồi." Lục Hành Châu lạnh lùng nhắc nhở bọn họ.
Cũng phải, đã tan học được nửa ngày rồi. Dụ Thư đẩy đống đồ ăn vặt về phía trước: "Cảm ơn lớp trưởng. Cậu ăn đi."
Oa, đây là Dụ Thư đưa đồ ăn vặt cho cậu bé! Trẻ con sẽ không giấu giếm suy nghĩ, cho dù cậu bé là lớp trưởng. Cậu bé rụt rè đưa tay ra... nhưng không lấy được gì.
Ở một bên, Lục Hành Châu nhanh tay hơn cậu bé một bước, đẩy đĩa đồ ăn vặt của Dụ Thư đến bàn của mình: "Đây là của tôi."
"Đây là Dụ Thư cho tôi!" Cậu bé lớp trưởng không cam tâm yếu thế, cảm thấy Lục Hành Châu thật sự quá bá đạo, lại còn ức hiếp Dụ Thư như vậy.
Nhưng thực ra Dụ Thư hơi chột dạ, giải thích: "Là của anh trai, anh trai để trong cặp sách của mình."
Là tối qua Lục Hành Châu cất vào cặp của cậu, cậu còn tưởng là cho cậu, hóa ra là muốn tự mình ăn. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị cậu tặng cho người khác rồi.
Cậu bé lớp trưởng nghẹn họng, mặt mày đỏ bừng. Cuối cùng hậm hực thở ra một hơi, thôi thì, chẳng phải chỉ là đồ ăn vặt sao, cậu bé cũng không thiếu đồ ăn vặt, sau này còn có cơ hội để Dụ Thư đưa cho cậu bé.
"Được rồi." Cậu bé đẩy đĩa đồ ăn vặt trước mặt về phía Dụ Thư: "Không có gì, mình cho cậu."
Ăn không hết thì thôi, nhưng Dụ Thư có thể ăn của cậu bé mà.
Ánh mắt Lục Hành Châu dừng lại trên đĩa đồ ăn vặt kia, gần như không nhịn được muốn đưa tay đẩy đi, nhưng Dụ Thư đã tự mình đẩy đĩa đồ ăn vặt về phía trước: "Cảm ơn lớp trưởng."
Sao cậu có thể không biết xấu hổ mà để người ta giúp đỡ rồi lại ăn đồ của người ta chứ. Cũng không có đồ ăn vặt để đổi lại cho người ta. Dụ Thư ngại chiếm tiện nghi của người khác.
Cậu bé lớp trưởng khổ sở cực kỳ, thất vọng thu dọn đồ ăn vặt mình mang đến.
Dụ Thư an ủi cậu bé: "Lần sau cùng ăn nhé!"
Cậu ấy nói lần sau sao? Cậu bé lớp trưởng đột nhiên không còn buồn rầu nữa, theo bản năng muốn khoe khoang, liếc nhìn sắc mặt Lục Hành Châu, lập tức lại sợ hãi cúi đầu, thôi thì, không chọc giận hắn, nhỡ đánh nhau chắc chắn đánh không lại.
Cậu bé lớp trưởng vui vẻ bước vào lớp khi chuông báo giờ học vang lên, Lục Hành Châu nghe thấy chuông báo giờ học thì ngồi vào chỗ của mình, mặt lạnh đến mức như sắp rơi cả băng giá.
Thế mà nhóc ấy lại hẹn cậu ta lần sau cùng ăn.
Dụ Thư vẫn không biết anh trai bảo bối của mình đang giận, cậu bé chỉ cảm thấy mình có hơi đói bụng, vốn dĩ mang đồ ăn vặt cũng là sợ bị đói, hiện tại anh trai muốn ăn đồ ăn vặt, cậu liền nhường cho anh.
Hết một tiết học rồi mà vẫn không thấy anh trai ăn gì.
Dụ Thư len lén liếc mắt nhìn cặp sách của Lục Hành Châu, rồi lại ngóng trông nhìn Lục Hành Châu, nghĩ xem có nên mở miệng xin một cái bánh quy nhỏ không, chỉ cần một cái thôi cũng được.
Kết quả ánh mắt chạm ngay Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu vẫn còn giận, cũng không biết là giận mình nói câu kia, hay là giận Dụ Thư nhanh như vậy đã kết bạn với người khác. Thấy Dụ Thư vẫn còn len lén nhìn mấy món ăn vặt kia, hắn quyết đoán dập tắt ý định của Dụ Thư: "Đừng hòng."
Được rồi. Vậy thì không nghĩ nữa.
Chỉ là bụng có hơi khó chịu.
Mãi đến khi tan học, hai người ngồi trên xe, Dụ Thư mới chợt nhận ra là anh trai hình như đang giận. Bụng cậu bé vẫn rất khó chịu, nhưng lo lắng cho Lục Hành Châu nhiều hơn, nên cũng không rảnh lo cho mình, chỉ ôm lấy cánh tay Lục Hành Châu, mềm mại gọi hắn: "Anh ơi ~"
Lục Hành Châu cũng không phải giận Dụ Thư, càng không phải muốn tránh xa Dụ Thư, hắn chỉ là có chút giận chính mình. Hiện tại bị Dụ Thư ôm một cái, cơn giận cũng không thể duy trì được nữa, hắn cúi mắt nhìn Dụ Thư, tiện thể đỡ cậu bé một chút, để Dụ Thư ngồi vững hơn.
Dụ Thư lại có chút vui vẻ: "Anh không giận sao?"
"Em còn gọi người khác là anh trai." Lục Hành Châu mặt mày nghiêm nghị nhìn cậu bé, chính hắn cũng chưa nghĩ tới mình sẽ nói ra những lời nhỏ mọn như vậy.
"En không gọi! Chỉ có một anh trai thôi." Dụ Thư nóng nảy, bụng hình như càng khó chịu, cậu bé không giỏi diễn đạt thành lời, liền ôm lấy cánh tay Lục Hành Châu, nghĩ nghĩ lại đứng lên, "chụt" một cái hôn lên mặt Lục Hành Châu: "Thích anh, em thích anh nhất."
Trẻ con vốn từ ngữ nghèo nàn, cảm thấy đây là cách dỗ dành người khác.
Mặt Dụ Thư rất mềm, trên người còn có mùi hương nhàn nhạt. Bị hôn lên hơn nửa khuôn mặt đều tê dại, Lục Hành Châu ôm cậu bé vào lòng, còn chưa kịp phê bình thì đã thấy sắc mặt Dụ Thư không ổn lắm.
Đôi lông mày xinh xắn đều nhíu lại với nhau.
Sắc mặt Lục Hành Châu thay đổi, hỏi cậu bé: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Giải quyết xong một chuyện, Dụ Thư cuối cùng cũng lo lắng đến chuyện của mình, cậu nắm chặt ngón tay Lục Hành Châu, áp lên bụng mình, có chút ấm ức: "Bụng em đau."
-----------------------------------
Chính thất bắt gặp trà xanh "đào góc tường" nhà mình nổi cơn ghen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip