Chương 11
Lục Hành Châu cảm thấy đầu óc ong ong, tim như thắt lại. Hắn bảo tài xế: "Không về nhà nữa, đi bệnh viện. Dụ Thư đau bụng."
Tài xế đương nhiên nghe theo lời thiếu gia nhà mình, đáp lời rồi rẽ ở giao lộ phía trước, trợ lý cũng quay đầu lại nhìn: "Dụ thiếu gia, đau bụng ạ?"
Vẻ mặt Lục Hành Chu rất tệ, tay nắm chặt tay Dụ Thư.
"Không sao đâu anh trai." Dụ Thư thấy hắn lo lắng, mềm mỏng dỗ dành: "Không đi bệnh viện. Em đói bụng nên mới đau thôi."
Cậu bé cảm thấy là do mình chưa ăn no, nhưng hình như đã dọa anh trai sợ rồi.
Lời trẻ con ba tuổi nói không thể tin được, tuy rằng Lục Hành Châu cũng là một đứa trẻ, nhưng rất nhiều chuyện hắn đều đặc biệt rõ ràng. Mặc kệ là thật sự bị bệnh hay là do đói bụng, đều phải để bác sĩ xem qua mới yên tâm.
Hắn lấy bánh mì nhỏ trong cặp sách đưa cho Dụ Thư: "Ăn cái này trước đã." Sau đó tay dừng ở trên bụng Dụ Thư, khống chế lực độ giúp cậu bé xoa bụng: "Chỗ này đau không? Hay là chỗ này?"
Tay anh trai vừa ấm vừa thoải mái, ấn lên giống như thật sự không đau nữa vậy. Dụ Thư cuộn tròn trong lòng ngực hắn, cầm bánh mì nhỏ, lẩm bẩm nói: "Đau, anh xoa xoa."
Cậu cũng không biết chỗ nào đau, giống như đều không thoải mái.
Lục Hành Châu không nói gì, mím môi giúp cậu xoa bụng. Lần trước cho mà hắn không sờ, lần này sờ thì thật sự rất mềm, nhưng hắn lại không có tâm trạng nào.
"Anh ơi, xé không được." Dụ Thư quơ quơ chiếc bánh mì nhỏ trong tay, nhờ hắn: "Giúp em với."
Lục Hành Châu liền thu tay lại giúp cậu bé xé túi đóng gói. Mùi sữa nhàn nhạt quanh quẩn trong xe, Dụ Thư ngửi thấy lại nhíu mày, hình như cũng không muốn ăn lắm.
Cậu bé rụt vào lòng ngực Lục Hành Châu, dúi đầu vào: "Không ăn......"
Đứa bé bị bệnh dường như rất khó chiều, lúc ăn lúc không ăn. Lục Hành Châu cũng không tức giận, hắn căn bản không rảnh lo giận, cũng lo lắng Dụ Thư là thật sự đói, vì thế dùng một tay xé một miếng bánh mì nhỏ, đưa tới miệng Dụ Thư: "Ăn một miếng."
"Khó chịu." Dụ Thư hoàn toàn không ló đầu ra, giọng nói buồn bã.
Ngồi ở hàng ghế trước, trợ lý quay đầu lại gọi cậu bé: "Dụ thiếu gia, bụng đau nhiều lắm ạ?"
"Ô......"
Tim Lục Hành Châu như thắt lại, hắn buông bánh mì ra, một tay nhẹ nhàng xoay mặt Dụ Thư lại, cầm bình giữ ấm dỗ dành: "Uống nước."
Không muốn uống. Dụ Thư bĩu môi, có chút muốn khóc.
Tiểu Lục tổng thật sự không có một chút biện pháp nào, từ khi có kí ức tới nay, còn chưa gặp phải chuyện gì khiến hắn cảm thấy khó làm như vậy. Nhóc mít ướt bị bệnh, trở nên đặc biệt khó chiều, còn không phối hợp. Hắn không nỡ mắng cậu, lại lo lắng cho cậu.
"Ngoan." Lục Hành Châu nhẹ nhàng giữ miệng cậu, miệng Dụ Thư lập tức chu lên: "Uống một ngụm thôi, từ từ."
Dụ Thư nước mắt lưng tròng, nhưng nhìn thấy sự đau lòng trong đáy mắt anh trai, lại cảm thấy thôi vậy, chẳng phải chỉ là một ngụm nước sao.
Nói một ngụm là một ngụm, cậu bé không uống thêm chút nào. Uống xong lại cuộn tròn trong lòng ngực Lục Hành Châu.
Tiểu Lục tổng lần đầu tiên hầu hạ người khác, suýt chút nữa đã làm đổ nước lên người. Hắn đặt cốc nước xuống, lại cầm lấy chiếc bánh mì nhỏ kia, đưa tới miệng Dụ Thư: "Ăn một miếng?"
"Không ăn." Dụ Thư nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã nói: "Anh Hành Thuyên xoa bụng cho em."
Lục Hành Châu không nói gì, đặt bánh mì nhỏ xuống, ngay sau đó tay liền đưa tới bụng Dụ Thư: "Như vậy được chưa? Đau nhiều không?"
Trợ lý trừng lớn mắt, miệng có chút không khép lại được. Mới một đoạn đường ngắn ngủi, chưa đầy vài phút, thiếu gia nhà họ giống như biến thành một người khác, trước kia tuy rằng cũng đối Dụ thiếu gia rất tốt, nhưng cũng không thấy dỗ dành như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên biết thiếu gia còn sẽ giúp người khác uống nước, xoa bụng.
Xe rất nhanh đã dừng tới cửa bệnh viện, trợ lý tiếp nhận Dụ Thư đem cậu ôm ra, quen đường cũ mang đi khoa nhi. Lục Hành Châu vẫn luôn ở phía sau đi theo, vẻ mặt không hề thả lỏng.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, viêm dạ dày cấp tính.
"Dạ dày trẻ con rất yếu, ăn gì vẫn là phải chú ý một chút." Chủ nhiệm nhìn đơn báo cáo cùng người lớn duy nhất ở đây dặn dò: "Không được uống lạnh, ăn cơm cũng vậy, không thể ăn quá nhiều, cũng không thể ăn quá ít, đơn giản mà nói chính là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa."
Trợ lý ở một bên liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Lục Hành Châu đứng ở một bên đem tất cả lời nói đều ghi tạc trong lòng, nhóc mít ướt lần này thật sự bị bệnh.
"Lục tổng rất lo lắng cho đứa bé này nhỉ." Bác sĩ đỡ một chút mắt kính, kiến nghị nói: "Cho bé nằm viện hai ngày để quan sát."
Lục Hành Châu mím môi, ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Dụ Thư, không nói một lời.
Dụ Thư quá nhỏ, nằm ở trên giường toàn bộ đều lọt thỏm, có lẽ bởi vì truyền nước biển, cũng có thể là do thân thể không thoải mái, hiện tại đã ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không có một chút huyết sắc, chóp mũi bởi vì vừa mới khóc, hơi hơi ửng hồng. Bởi vì bị bệnh, ngủ cũng không yên, lông mày cũng gắt gao nhíu lại với nhau, toàn bộ trông như là một con búp bê sứ dễ vỡ.
Trong lòng như là bị người cầm một con dao nhỏ từ từ mà mài, Tiểu Lục tổng năm tuổi lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là đau lòng.
"Hành Thuyên thiếu gia." Trợ lý nói chuyện điện thoại xong cùng hắn thương lượng: "Lục tổng hôm nay không qua được, lát nữa dì giúp việc trong nhà sẽ đến, phu nhân hiện tại không thể đi được, lát nữa cũng sẽ đến đây. Hiện tại ý của họ là để tài xế đưa cậu về nhà trước."
"Tôi không đi." Lục Hành Châu quyết đoán từ chối: "Tôi ở lại."
Trẻ con sao mà chăm sóc trẻ con được chứ, trợ lý mặt lộ vẻ khó xử, còn muốn khuyên hắn, nhưng cũng biết thiếu gia nhà mình là người tính tình cứng rắn, nói cái gì là cái đó. Hắn xem Dụ thiếu gia quan trọng như vậy, sao có thể bởi vì mấy câu nói của mình mà thay đổi chủ ý.
Hắn không có cách nào, cầm di động lại đi ra ngoài gọi điện thoại xin chỉ thị.
"Phu nhân, tiểu thiếu gia không muốn về nhà. Hắn muốn ở lại đây chăm sóc Dụ thiếu gia."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Lâm Duyệt có chút giật mình trước sự thay đổi của Lục Hành Châu, trả lời: "Vậy thì cứ để nó ở lại đi, nó sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Dụ Bảo thế nào rồi?"
"Bác sĩ đã tiêm một mũi nhỏ, hiện tại Dụ thiếu gia đang ngủ. Có thể là bụng vẫn còn khó chịu, ngủ không được yên lắm."
Lâm Duyệt nghe được thì lông mày đều nhíu lại, cuối cùng thở dài một hơi: "Tôi biết rồi, tôi đang trên đường về, chăm sóc tốt cho bọn họ."
Dì giúp việc tới rất nhanh, tất cả đồ đạc cũng đều mang theo.
Phòng là phòng bệnh cao cấp một người, chia làm trong ngoài hai gian, dì ngủ ở gian ngoài, để hai đứa trẻ ngủ ở bên trong.
Dụ Thư bởi vì đau bụng, căn bản ngủ không ngon. Hơn 9 giờ tối lại tỉnh một lần, bụng vẫn còn đau, người bị bệnh liền muốn làm nũng, cậu bé thút thít ôm lấy Lục Hành Châu không buông tay: "Anh ơi, xoa xoa cho em."
Lục Hành Châu cảm thấy tim mình đều nhíu lại với nhau, hắn lên giường, đem Dụ Thư toàn bộ ôm vào trong lòng, đem chăn đắp lại cho cậu, tay thì đặt lên trên bụng mà nhẹ nhàng xoa.
“Anh ơi.” Dụ Thư gọi hắn: “Em không ngủ được, kể chuyện cho em nghe được không ạ?”
Cậu cũng không nhất thiết phải nghe kể chuyện, chỉ là bụng đau, cậu muốn phân tán sự chú ý, quan trọng nhất là cậu muốn nghe anh trai kể chuyện.
Tay xoa bụng của Lục Hành Châu hơi khựng lại một chút, hai giây sau mới tiếp tục xoa.
Tiểu Lục tổng có bao giờ nghe qua chuyện xưa gì đâu, hắn ghét nhất những cái gọi là truyện cổ tích, vừa ấu trĩ vừa giả dối. Nhưng hiện tại nhóc mít ướt muốn nghe.
Đành phải bịa ra một câu chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi," giọng Tiểu Lục tổng cứng đờ: "Trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một ông lão hòa thượng và một chú tiểu hòa thượng."
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Dụ Thư cuộn tròn trong lòng ngực hắn kéo kéo tay áo hắn, giọng nói yếu ớt: "Anh trai kể chuyện đi ~"
Nhóc mít ướt giục giã rất gấp gáp, Tiểu Lục tổng căng da đầu tiếp tục bịa: "Có một ngày, lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng ......" Lục Hành Châu nghe thấy bên tai tiếng hít thở dần trở nên đều đều, giọng nói của chính mình cũng nhỏ dần: "Lão hòa thượng nói, ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi ......"
Tiểu Lục có chút bịa không ra nữa, đang nghĩ xem có nên gọi dì vào kể cho nghe không thì phát hiện đứa bé này đã ngủ rồi.
Hắn không nói gì nữa, cẩn thận đặt Dụ Thư nằm ngay ngắn, còn chưa xuống giường thì phát hiện quần áo của mình bị Dụ Thư nắm chặt, đứa bé người nhỏ nhưng sức nắm tay rất lớn, nắm chặt đến mức không muốn rời.
Lục Hành Châu nhìn hai giây, cuối cùng nằm xuống. Dụ Thư nhích lại gần, ôm chặt lấy hắn, trong chăn ngoài mùi nước sát trùng đặc trưng của bệnh viện, còn có mùi hương trên người Dụ Thư, không thể nói rõ là mùi gì, nhưng thoang thoảng vị ngọt.
Hắn lại đặt tay lên bụng Dụ Thư, nhẹ nhàng xoa.
Trong phòng bệnh đèn đã tắt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài. Lục Hành Châu mất ngủ, hắn lần đầu tiên ý thức được, đứa bé mít ướt này cũng sẽ bị bệnh, và cần người đặc biệt chăm sóc.
Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, Dụ Thư đã bị bệnh, nhưng lúc đó họ chưa thân thiết như vậy, hơn nữa khi đó cũng không nghiêm trọng đến mức phải nằm viện.
Đây là lần đầu tiên, khiến hắn lo lắng, khó chịu đến mức không ngủ được.
Hắn không rời tay xoa bụng cho Dụ Thư, một bàn tay mỏi liền đổi sang tay khác, trằn trọc rất lâu mới chịu đựng không nổi mà ngủ thiếp đi, không biết ngủ bao lâu thì lại bị động tĩnh trong ngực đánh thức.
Dụ Thư nhẹ nhàng giật mình trong lòng ngực hắn, Lục Hành Châu lập tức tỉnh táo, vén chăn lên nhờ ánh sáng bên ngoài nhìn cậu bé, đầu nhỏ của cậu bé lắc lư, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tỉnh rồi?" Giọng Lục Hành Châu rất nhỏ: "Bụng còn đau không?"
"Không đau nữa rồi, anh trai." Dụ Thư mở miệng gọi hắn, giọng có chút khàn, cậu kỳ thực hơi khát, cũng hơi đói bụng. Còn chưa nói gì thì đã nghe Lục Hành Châu nói: "Ngồi dậy đi, anh pha sữa cho em."
Dụ Thư ngơ ngác ngồi dậy, chăn trùm lên đầu, bao kín mít người cậu bé, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Dì vẫn còn ngủ ở bên ngoài, động tác của Lục Hành Châu rất nhẹ, lấy ra bình sữa, múc mấy muỗng sữa bột đổ vào, lại đổ nước ấm từ bình giữ nhiệt vào, tất cả đều diễn ra mà không đánh thức dì.
Pha sữa xong, hắn còn thử nhiệt độ, cuối cùng đưa bình sữa cho cậu: "Uống đi."
Dụ Thư hai tay nắm chặt chăn, buông tay ra là chăn sẽ bị hở, thử hai lần, tay bị Lục Hành Châu đè lại: "Đừng nhúc nhích, anh đút cho em."
Bình sữa ấm áp còn thoang thoảng mùi hương, Dụ Thư đói lả, liền theo tay Lục Hành Châu, cắn núm vú cao su ừng ực ừng ực mà uống ngon lành.
Lục Hành Châu thấy cậu cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, trái tim luôn lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng, hắn nhìn Dụ Thư, hỏi cậu: "Hôm nay có phải em đói bụng, nên mới muốn xin anh bánh quy nhỏ không?"
Dụ Thư ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy sáng ngời của hắn, nhất thời không biết nên nói thế nào, cậu sợ anh trai biết sẽ khó chịu, nhưng lại không giỏi nói dối.
Cứ thế ngây người ra, núm vú cao su từ trong miệng cậu bé "bóc" một tiếng bắn ra.
Hai đứa trẻ mặt đối mặt nhìn nhau, mặt Dụ Thư trong phút chốc đỏ bừng.
-------------------------------------
Thuyên Thuyên: "Lão hòa thượng nói, ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi. Trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một ông lão hòa thượng và một chú tiểu hòa thượng. Có một ngày, lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng ......"
Thư Thư: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip