Chương 18

Mèo con.

Dụ Thư đột nhiên nhớ ra, còn phải chia cho dì Lâm Duyệt và chú Lục nữa chứ. Nhưng anh trai đã cầm đi rồi.

"Anh trai lấy." Dụ Thư xuống ghế nhỏ, chạy đến cửa phòng Lục Hành Châu, gõ cửa: "Anh trai ~"

Trong phòng, Lục Hành Châu đang nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhỏ ngẩn người. Cậu bé mới ba tuổi, thế mà đã tự làm được cái bánh nhỏ, đây là chiếc bánh kem đầu tiên do cậu bé làm, hơn nữa phần lớn là cho hắn.

Thật ra đối với hắn cũng không phải là hiếm lạ gì, có Lục Diên Đình và Lâm Duyệt ở nhà, từ nhỏ đã ăn đồ Michelin ngán rồi, nhưng chiếc bánh nhỏ này, nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn, khiến người ta đặc biệt muốn nếm thử.

Hắn ma xui quỷ khiến mà vươn tay, ngay sau đó cửa đã bị người gõ.

Như thể bị điện giật, Lục Hành Châu rụt tay về, đi mở cửa.

Nhóc mít ướt đứng ở cửa, thân hình nhỏ nhắn tròn tròn, trông như một cục bông nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngẩng lên, giọng nói đặc biệt ngoan: "Anh trai ăn cơm ~"

"Dì muốn nhìn mèo con," mắt Dụ Thư sáng lên như trăng non, nghiêng đầu tò mò muốn nhìn vào trong phòng: "Anh trai, mèo con đâu?"

Lục Hành Châu nghĩ đến chiếc bánh kem nhỏ hình tròn cộng thêm hình tam giác kia, mặt không biểu cảm mà xách mũ Dụ Thư lên, Dụ Thư thật sự quá nhẹ, bị Lục Hành Chu nhẹ nhàng xách lên là chân đã rời khỏi mặt đất, cậu bé bất lực đạp đạp chân ngắn nhỏ: "Anh trai ~"

"Ăn cơm." Lục Hành Châu không buông tay, một đường xách cậu bé đến ghế nhỏ rồi đặt xuống.

Lâm Duyệt nhìn con trai mình một đường xách Dụ Thư về, có chút vui mừng vì sự thay đổi của Lục Hành Châu, hỏi: "Con trai, bánh kem nhỏ Dụ Bảo làm đâu?"

"Ăn hết rồi." Lục Hành Châu rất tùy ý trả lời, sau đó cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Lâm Duyệt và Lục Diên Đình nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì nghe Dụ Thư hỏi: "Có ngọt không anh trai?"

Lục Hành Châu không trả lời, anh cầm muỗng của Dụ Thư múc một muỗng cháo gạo kê, đút vào miệng Dụ Thư: "Ăn cơm trước."

Dụ Thư: "Ô……"

Cậu bé năm lần bảy lượt muốn hỏi, đều bị Lục Hành Châu chặn lại bằng một muỗng cháo. Chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cháo.

Ăn cơm xong, Lục Hành Châu cũng không nói chuyện với cậu bé, lại im lặng một mình trở về phòng. Dụ Thư nóng lòng muốn biết kết quả, sau khi được dì tắm rửa xong liền chạy lạch bạch đến cửa phòng anh trai.

Cửa phòng Lục Hành Châu không đóng chặt, khi Dụ Thư gõ cửa thì nhẹ nhàng đẩy một cái là cửa đã mở.

Trong phòng, Lục Hành Châu đang ngồi ở bàn học của mình, trên bàn đặt một chiếc hộp nhỏ quen thuộc.

"Anh trai ~" chưa được cho phép, Dụ Thư vẫn đứng ở cửa, vừa tắm xong, cậu bé mặc bộ đồ ngủ lông xù, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng: "Em có thể vào không ~"

Ánh mắt Lục Hành Châu dừng trên người cậu bé, hai giây sau, hắn trả lời: "Vào đi."

Dụ Thư chạy lạch bạch vào, vì vóc dáng nhỏ bé, cậu bé chỉ có thể kiễng chân, sau đó miễn cưỡng để mắt mình ngang với mặt bàn, rồi nhìn chằm chằm vào con mèo con do chính mình làm, nói: "Anh trai, không ăn ạ?"

Lục Hành Chu nhìn cậu bé kiễng chân, rồi lại hạ xuống, rồi lại kiễng lên, để lộ đôi mắt ra. Nhảy lên nhảy xuống, có chút vất vả, hắn nhắc nhở: "Kéo ghế."

Dụ Thư ngoan ngoãn xoay người, dùng sức kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh lại, thở hổn hển nói: "Mèo con, không ăn được sao?"

Khi hỏi, cậu bé rất căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp chớp cũng không dám chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như trứng gà mới ra lò, chỉ sợ nghe được câu trả lời không mong muốn.

Có phải là không ăn được nên anh trai không ăn mà còn nói dối là đã ăn rồi không? Trẻ con ba tuổi không có logic, căn bản sẽ không nghĩ Lục Hành Châu không ăn thì làm sao biết không ăn được chứ.

Lục Hành Châu cũng không nghĩ tới mình sẽ không đóng cửa cẩn thận, càng không nghĩ tới sẽ bị Dụ Thư vừa vặn nhìn thấy. Chiếc bánh kem nhỏ này vốn dĩ cũng không để được lâu, để lâu sẽ bị hỏng. Mặc kệ nói thế nào, cũng là do Dụ Thư tự tay làm, anh nhìn nhóc mít ướt căng thẳng đến mức sắp quên thở, trả lời: "Không phải, anh ăn bây giờ."

Hắn vừa nói xong, Dụ Thư lại ngẩng cái đầu nhỏ lên mong chờ.

Lục Hành Châu mở chiếc hộp nhỏ, lấy bánh kem ra. Hai chiếc tam giác nhỏ đóng vai trò là tai rơi xuống, anh nhặt lên, sau đó cho vào miệng.

Một giây…… Hai giây……

Dụ Thư mong chờ nhìn phản ứng của anh. Cũng may Lục Hành Châu ngày thường không có biểu cảm gì, cũng sẽ không để lộ. Chiếc bánh kem do cậu nhóc làm, không biết đã cho bao nhiêu đường. Ngoài vị ngọt ra thì hầu như không có hương vị gì khác.
( Sương sương nữa chén đường thôi, còn bị chê ít. Chắc cô mà cho 1 chén là đổ hết vô rồi. )

"Ăn ngon không anh trai ~" Dụ Thư vừa hỏi, vừa nuốt nước miếng.

Lục Hành Châu nhìn phản ứng của cậu bé, duỗi tay lấy miếng lớn nhất ra xa Dụ Thư một chút. Hắn sợ cậu nhóc này không nhịn được mà đòi ăn, lỡ ăn vào lại bị đau bụng.

"Ăn ngon." Hắn cầm miếng lớn, thần sắc như thường mà trả lời: "Không phải nói là tặng cho anh sao?"

Đúng vậy, Dụ Thư từ bỏ ý định nếm thử, lại lay bàn, đáng thương vô cùng mà nói: "Anh trai ăn đi, em chỉ là hỏi một chút thôi."

Trông rất đáng thương, tiếc là anh trai cậu bé hiện tại lại muốn trêu chọc trẻ con.

Thế là, Lục Hành Châu lại bẻ một miếng, bỏ vào miệng. Vẫn là ngọt ngào, nhưng cũng may không cứng. Bất cứ chiếc bánh nào mà Lục Hành Châu từng ăn đều có tay nghề cao siêu hơn cái này, chỉ là không có chiếc nào có hương vị như vậy.

Hắn ăn rất chậm, như thể muốn ghi nhớ hương vị của từng miếng, chỉ cần nghĩ đến việc đây là do Dụ Thư dùng đôi tay nhỏ bé của mình làm một cách nghiêm túc, chiếc bánh kem này dường như trở nên ngon một cách kỳ lạ.

Dụ Thư ở một bên mắt tròn mắt dẹt nhìn, không biết vì sao anh trai ăn ngon như vậy, thật sự ngon như vậy sao? Cậu bé nghiêng đầu nhìn Lục Hành Châu, giọng sữa non nớt hỏi: "Anh trai, ngọt không?"

Lục Hành Chu đang ngậm miếng bánh ngọt ngào:……

"Ngọt."

Cũng không biết nhóc mít ướt này đã bỏ bao nhiêu đường.

"Úc ~" Dụ Thư càng thèm, nhưng đều đã nói bánh là tặng cho anh trai, cậu bé cũng ngại đòi lại, kiễng mũi chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn Lục Hành Chu, nuốt nước miếng rồi lại hỏi: "Ngọt bao nhiêu?"

Trẻ con chẳng giấu diếm tâm tư gì, quả thực là viết ba chữ "em muốn ăn" lên trán, nhưng chiếc bánh nhỏ này tuyệt đối không thể cho cậu bé ăn.

Lục Hành Châu cầm lấy miếng cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú nóng rực của Dụ Thư, thong thả ung dung bỏ vào miệng, đợi đến khi nuốt trôi mới trả lời: "Ngọt hơn thỏ trắng."

"Còn rất thơm nữa."

Dụ Thư nghe được thì trợn to hai mắt, sau khi phản ứng lại thì dùng hai bàn tay ngắn nhỏ che miệng lại, sợ mình lỡ chảy nước miếng sẽ mất mặt.

"Ăn ngon như vậy sao? Lại vừa thơm vừa ngọt, cậu lợi hại như vậy sao!"

Lục Hành Châu đem phản ứng của cậu bé thu hết vào đáy mắt, sau đó duỗi tay xách mũ áo ngủ của cậu bé, đặc biệt thuần thục mà xách cậu về phòng mình: "Ngủ đi."

Dụ Thư còn ngủ thế nào được, trước khi ngủ còn cắn ngón tay suy nghĩ, lần sau muốn làm nhiều hơn một chút.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy Lục Hành Châu, cũng không thấy dì Lâm Duyệt. Chú Lục mặc tây trang chỉnh tề, chờ cậu bé ăn sáng.

"Chú ơi hôm nay chú đẹp trai quá ~" Dụ Thư chạy chậm qua, nhào vào chân Lục Diên Đình. Lục Diên Đình quá cao, cậu lại quá thấp, cho nên dù chú Lục ngồi, cậu bé cũng chỉ vừa qua đầu gối chú.

Lục tổng tuy rằng không yêu thích trẻ con, nhưng Dụ Thư thật sự là quá đáng yêu, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn. So với đứa con trai tính tình không tốt của mình, quả thực là một cục cưng.

Cho nên ông đối với Dụ Thư cũng không có phải người cha khiêm khắc, ông cũng bất chấp bộ âu phục cao cấp của mình sẽ bị nhăn nhúm, một phen bế bổng Dụ Thư đặt ở bên cạnh: "Dụ Bảo hôm nay cũng rất đẹp. Lát nữa ăn xong, chú đưa con đi trường học."

Dụ Thư trong tay cầm chiếc muỗng nhỏ, nghe được lời này ngẩng đầu: "Anh trai đâu ạ?"

"Anh trai có việc, hôm nay không đi nhà trẻ."

Dụ Thư trạng thái mắt thường có thể thấy được mà héo hon, cậu bé cầm muỗng nhỏ khuấy cháo trong chén: "Anh trai hôm nay buổi tối sẽ trở về sao ạ?"

Đôi mắt cậu bé rất lớn, bên trong đều là chờ mong. Lục Diên Đình không muốn lừa trẻ con, đang nghĩ ngợi xem nên trả lời như thế nào thì điện thoại trên bàn vang lên.

Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, cầm lấy di động, đối Dụ Thư nói: "Chú nghe điện thoại, con ăn từ từ, đừng có gấp."

Ở Lục gia lâu như vậy, Dụ Thư lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi. Chú rất tốt, dì cũng rất tốt, nhưng chỉ cần không có anh trai ở bên cạnh, mọi thứ liền trở nên không tốt.

Cậu bé chịu đựng trong lòng sự khó chịu, cầm chiếc muỗng ngoan ngoãn mà tự mình ăn cháo, tranh thủ không chậm trễ thời gian của chú.

Mãi cho đến nhà trẻ, Lục Diên Đình tự mình đưa cậu bé đến cửa lớp. Đứng ở cửa, cô giáo khó được gặp Lục Diên Đình một lần, mặt đều đỏ, đem Dụ Thư tiếp vào trong lớp.

Dụ Thư như là sương đánh, so với cậu bé càng giống sương đánh chính là Tạ Triết.
( Sương đánh: buồn, thất vọng. Mình giữ nguyên theo QT nhé. )

Vừa tan học Tạ Triết liền chạy qua: "Dụ Thư, bánh kem nhỏ của cậu có ai ăn không?"

Dụ Thư còn đang suy nghĩ về anh trai Hành Thuyên của mình, nghe được lời này ngẩng đầu, trả lời: "Anh trai tớ ăn rồi."

Tạ Triết trông càng khổ sở hơn: "Anh trai tớ không ăn cái tớ làm, anh ấy nói tớ muốn hại anh ấy. Anh trai cậu nói thế nào? Bánh của cậu ăn được không?"

"Được chứ." Dụ Thư nghĩ đến dáng vẻ anh trai ăn bánh lúc trước, nói: "Anh trai tớ nói đặc biệt ngon."

Tạ Triết ngay lập tức ỉu xìu, thì ra là do cậu bé làm không tốt.

"Không sao đâu mà." Dụ Thư tuy rằng bản thân cũng rất không vui, nhưng vẫn an ủi Tạ Triết: "Sau này còn có thể làm mà, cậu làm đặc biệt tốt."

"Thật…… Thật sự á?" Tạ Triết có chút không chắc chắn.

"Thật mà!"

Tạ Triết ngay lập tức lại bắt đầu phấn chấn, càng nghĩ càng cảm thấy mình có tương lai.

Chỉ là tâm trạng Dụ Thư không vui, buổi chiều ra ngoài chơi trò chơi cậu bé đều có chút rầu rĩ không vui, mắt thấy các anh chị lớp trên của anh trai đều ra chơi, cậu bé đặc biệt cố gắng nhìn nhìn, quả nhiên không nhìn thấy người mình muốn nhìn.

Cậu vừa thu hồi tầm mắt, liền nghe được mấy bạn nam bên kia thảo luận nói: "Lục Hành Châu hôm nay lại không đến trường, có phải là không học nữa không?"

"Ai mà biết được." Một bạn nam khác tiếp lời: "Sau này không cần chơi với cậu ta, tớ nghe nói cậu ta có bệnh."

Tâm tư trẻ con cũng chưa nặng nề như vậy, tuy rằng là nói xấu người khác, nhưng cũng chỉ là những gì mình biết được bên ngoài.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thư căng lên, nhịn không được đi qua. Nghe được hai người kia còn đang thảo luận.

Một người hỏi: "Cậu ta bị bệnh á?"

“Cậu ấy không giống chúng ta.” Một bạn nam khác cũng không biết giải thích thế nào, thật ra cậu ta có chút ghét Lục Hành Châu, Lục Hành Châu tính tình xấu như vậy, mọi người vẫn muốn chơi với cậu ta. Rõ ràng nhà cậu ta cũng rất có tiền, nhưng mọi người vẫn thích Lục Hành Châu hơn.

Cậu ta đá đá viên đá nhỏ trên mặt đất: “Mẹ tớ nói, cậu ta từng bị người b·ắt c·óc, không phải là bạn nhỏ bình thường, có thể sẽ đánh người.”

Dụ Thư quả thực tức đến sắp phát nổ, anh trai cậu bé trước nay không đánh ai.

Cậu bé đi qua, như một con sư tử nhỏ xù lông, vẻ mặt giận dữ: “Anh mới là bạn nhỏ hư!”

----------------------------------
Rồi cuối cùng cha Lục, mẹ Lâm cũng không có nổi cái tai nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip