Chương 2: Liền lúc này đây
Bộp bộp bộp, nước mắt Dụ Thư từng giọt từng giọt mà rơi xuống, cậu nghĩ anh trai sẽ không mặc kệ cậu đâu.
“Tay.” Hắn nói, vươn tay ra cho Lục Hành Châu xem, bởi vì quá nhỏ, Lục Hành Châu lại cao hơn cậu một chút, sợ đối phương không nhìn thấy, nên nhón chân lên để tay cao hơn: “Đau.”
Cái tay nhỏ bé, trắng trẻo của cậu giờ hơi hồng, may mà không trầy xước.
Lục Hành Châu cau mày, trông rất giống một tảng băng nhỏ. Thấy cặp vợ chồng kia muốn lại gần, hắn liền nắm lấy tay Dụ Thư kéo cậu bé lại gần mình.
Cả hai đều là trẻ con, tay hắn cũng không lớn lắm. Dụ Thư đi không vững, bị hắn kéo đến mức gần như cả hai áp sát vào người nhau.
"Dụ Thư!" Người phụ nữ miễn cưỡng nở nụ cười, tay xách theo bát cháo vừa mua. Nhìn thấy chiếc siêu xe và những người đàn ông vạm vỡ đứng cạnh, bà biết mình khó mà cãi lại, liền vội vàng đưa bát cháo cho Dụ Thư: “Dụ Thư, con không đói à? Dì mua cho con đây này.”
"Không." Dụ Thư nắm chặt tay Lục Hành Châu, cuối cùng cũng có chút tự tin, cau mày nhìn Lục Hành Châu, như muốn tố cáo: “Người xấu.”
Mùa thu se lạnh, nhưng cậu bé này lại nóng như lò sưởi nhỏ, cứ như sắp ốm mất. Lục Hành Châu không nói gì, vẫn giữ chặt tay cậu bé.
Những người xung quanh có chút sốt ruột. Tiểu thiếu gia nhà họ không thích đi học, thế mà bây giờ lại nắm tay người khác không chịu buông, chú dì của cậu bé kia cũng đã đến.
Họ muốn khuyên can nhưng lại không dám, vì từ sau vụ bắt cóc, tiểu thiếu gia trở nên khép kín và không muốn giao tiếp với người lạ. Đây là lần đầu tiên cậu bé có vẻ muốn kết bạn, nên họ không muốn làm phiền.
Hai bên giằng co không ngừng, cuối cùng trợ lý đành lên tiếng: “Tiểu thiếu gia?”
Lục Hành Châu mím chặt môi, thân hình nhỏ bé đứng thẳng đĩnh đạc. Nghe tiếng gọi “tiểu thiếu gia”, cậu không những không buông tay mà còn siết chặt hơn.
So với bạn bè cùng trang lứa, cậu vốn rất thông minh. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Dụ Thư, cậu đã đoán ra cặp vợ chồng kia không phải dạng tốt lành gì. Khi thấy họ tiến đến gần, hắn lập tức ra hiệu: “Báo cảnh sát!”
Đứa trẻ con giọng nói lí nhí, đôi vợ chồng kia còn đang thở hổn hển, suýt nữa thì nghẹn lời. Họ lén nhìn nhau, rồi cười ha hả giải thích: “Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đâu. Nó bảo gọi điện báo cảnh sát chỉ là đùa thôi. Tôi là dì của đứa bé kia, bé nhà tôi không muốn đi học nên mới nói dối vậy đấy.”
Thật tiếc là không ai tin lời họ. Người đưa đón Lục Hành Châu là trợ lý của bố Lục. Để làm việc ở công ty Lục thị, người ta phải rất nghe lời và thông minh.
Yêu cầu này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng trợ lý mặc vest đen lập tức hiểu ý và gọi báo cảnh sát.
Thấy tình hình không ổn, người phụ nữ ra hiệu cho người đàn ông kia chạy trốn. Tuy nhiên, họ không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của các vệ sĩ nhà họ Lục. Vừa quay lưng lại đã bị các vệ sĩ to khỏe giữ chặt xuống đất.
Các vệ sĩ được huấn luyện bài bản, bàn tay to lớn kẹp chặt khuôn mặt người phụ nữ khiến cô ta đau đến mức kêu la thất thanh: “Buông tôi ra!”
Đúng lúc buổi sáng là giờ cao điểm đi học nên các phụ huynh đưa con đến trường, cửa nhà trẻ chen chúc, nhiều người hiếu kỳ quay sang nhìn bọn họ.
Người phụ nữ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vùng vẫy kêu lên: “ Bới làng nước ơi! Xin mọi người làm chứng! Tôi đưa cháu tôi đến trường mà bọn họ lại đánh tôi!”
Người đàn ông kia vừa gửi con xong cũng vội đi làm, thấy vậy liền khuyên: “Mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, đừng động tay động chân.”
Lục Hành Châu nhìn chằm chằm đôi vợ chồng này, trực giác hắn mách bảo người phụ nữ này không phải kiểu người hay khóc sướt mướt như vậy. Hắn cảm thấy người ta xinh đẹp, mặc bộ đồ cũ rách nhưng nhìn vẫn có phong thái, chứ người phụ nữ này không chỉ không xinh đẹp mà còn hành động rất thô lỗ.
Đứa trẻ còn nhỏ, chưa nói sõi lắm, Lục Hành Châu cũng không muốn nói nhiều, lạnh lùng nói: “Chờ cảnh sát.”
Nói xong, hắn không để ý đến họ nữa mà cúi đầu xuống xem Dụ Thư. Cậu bé xinh xắn nhìn có vẻ ốm yếu, má vẫn còn ửng hồng bất thường. Nhưng khi hắn ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, đôi mắt sáng lấp lánh vừa khóc xong, cậu bé còn nói bằng giọng mũi: “Anh ơi, anh thật là giỏi!”
Dụ Thư ngước nhìn Lục Hành Châu với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu bé thật sự cảm thấy người anh trai này thật lợi hại, chỉ trong chốc lát đã giúp cậu chế ngự được hai người lạ mặt kia. Cách anh nói chuyện thật dứt khoát, không giống cậu, cứ nói lắp bắp từng từ một.
Được cậu bé ngưỡng mộ nhìn như vậy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Lục Hành Châu có phần tan đi, vành tai anh ửng hồng một chút. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói với Dụ Thư: “Em bị ốm rồi.”
Dụ Thư lau nước mắt, môi dưới bĩu ra: “ Em không có bị ốm.”
“Em không có bị ốm mà~ hức hức.”
Đôi mắt to tròn của cậu bé long lanh nước mắt, chỉ cần chớp mắt là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lục Hành Châu chưa bao giờ khiến ai phải khóc, cũng không hiểu tại sao những lời nói của mình lại khiến cậu bé sợ hãi đến vậy. Hắn chưa từng dỗ dành ai, nhưng bản năng khiến hắn nói: “Được rồi, được rồi, em không bị ốm.”
Dụ Thư nín khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn Lục Hành Châu đầy vẻ mong chờ. Song cậu bé lại nghe anh trai nói xong liền nói tiếp: “Nhưng em phải đi bệnh viện.”
Lục Hành Châu nghĩ đơn giản lắm, thằng nhóc này nhỏ hơn hắn một chút, nhường nhịn cậu một chút cũng chẳng sao. Cậu đã nói không ốm là không ốm, mọi chuyện cứ thế mà kết thúc. Nhưng đây chỉ là một việc.
Còn trên thực tế việc hắn khẳng định cậu nhóc này bị bệnh nên muốn dẫn cậu đi bệnh viện lại là việc khác.
Việc nói không ốm và muốn đi bệnh viện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Dụ Thư cảm thấy mình bị lừa, nước mắt trào ra, cậu bé túm lấy quần áo của Lục Hành Châu, nức nở: “Em hứa là sẽ ngoan mà, đừng có bỏ em.”
Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã nghe được đêm qua, nhưng kí ức khá mơ hồ. Chỉ nhớ rõ là có cuộc đối thoại về việc bán một đứa trẻ bị sốt cao, trông có vẻ rất nguy kịch.
"Tiểu thiếu gia?" Trợ lý của hắn nhìn đứa trẻ đang bám chặt vào tay thiếu gia, không biết phải làm sao. Đây là một đứa trẻ lạ hoắc, lại còn trong tình trạng như vậy, thật khó xử. Cảnh sát chưa đến, mà đứa trẻ này lại không rõ là của nhà ai.
Lục Hành Châu vẫn đang bị Dụ Thư túm chặt lấy quần áo. Cậu bé liên tục nói không cho ném mình xuống. Lục Hành Châu cảm thấy lòng mềm nhũn, dù sao thì mình cũng đã hứa một lần rồi, không thể thất hứa lần nữa. Lúc này, anh ta tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn, giọng nói cũng dịu đi: “ Anh sẽ đưa em đi.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Không phải không cần em.”
Lục Hành Châu vốn là một thiếu gia, việc liên lạc với cảnh sát không cần hắn phải lo. Hắn giao nhiệm vụ này cho một vài người đáng tin cậy, hiện tại chỉ cần giữ lại vài người để xử lý hậu quả. Trợ lý và tài xế sẽ đưa hắn và đứa bé này đến bệnh viện.
Đứa bé không thể ngồi ở ghế phụ, nên cả hai đều cùng ngồi ở hàng ghế phía sau. Dụ Thư vốn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, nay lại bị ốm, trước đó thì luôn lo lắng, giờ đã biết mình an toàn nên đã thả lỏng hơn đôi chút.
Mới lên xe còn cố gắng mở to mắt, nhưng không được bao lâu thì đã không thể chống đỡ nổi và ngủ thiếp đi. Chỉ có bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của Lục Hành Châu, không buông ra.
Lục Hành Châu ngồi thẳng người, cố gắng kìm nén sự khó chịu.
Hắn luôn ghét phải tiếp xúc gần gũi với người khác. Đứa bé này cứ dính lấy hắn khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút bất an.
Hắn sẽ đợi đến khi khám bệnh xong rồi bỏ mặc đứa nhóc này, tuyệt đối sẽ không để oắt con có cơ hội đụng vào người mình lần nữa.
Lục Hành Châu cau mày, lòng thầm tính toán. Đột nhiên, xe rẽ khiến Dụ Thư đang ngủ say bị xô ngã và ngã vào đùi cậu. Mặt cậu bé ửng hồng trông rất mềm mại.
Hắn nhìn chằm chằm vào đứa bé đang tựa vào đùi mình, cau mày nghĩ thầm: “Mình không thể để cậu ta đụng vào mình. Mình ghét khi người khác lại gần mình như vậy.”
Suy nghĩ nửa ngày, tay lại không thể nào nghe lời, vẫn luôn không có cách nào vươn đi đẩy người.
Cậu bé phát ra hơi ấm, trên người nhiệt độ đặc biệt nóng, cách một lớp quần áo đều có thể cảm giác được giống như một cái bếp nhỏ.
Lục Hành Châu không nhúc nhích, tầm mắt rơi xuống ngoài cửa sổ. Hắn cau mày nghĩ thầm, do cậu bị ốm, hắn liền nhẫn nhịn cậu thôi, lần sau liền không cho chạm vào hắn nữa.
Ngoài cửa sổ xe, lá cây đều lay động, theo gió thổi qua, xao xao mà rơi xuống đất, trên đường người đi đường quấn chặt quần áo. Chưa đến mùa xuân, trong xe cũng không ấm lắm.
Trên đùi, đứa nhỏ như rụt người lại, quần áo trên người hắn không chỉ cũ nát mà còn rất mỏng. Ngoan ngoãn đến mức lạnh cũng không biết nói, liền tự mình co ro lại.
Lục Hành Châu mím chặt môi, không nhìn Dụ Thư, nghĩ thầm: “ Cậu còn chưa nói chính mình lạnh, hắn không cần thiết phải lo cho người đang nằm trên đùi .”
Bệnh viện cũng không xa, nhưng vì gặp phải giờ cao điểm nên bị tắc đường một lúc. Tiểu thiếu gia báo tin, và việc một đứa trẻ lạ không đi nhà trẻ cũng được trợ lý báo cáo đơn giản nhưng đầy đủ cho Lục tổng và Lục phu nhân.
Xe vừa đến bệnh viện, trợ lý liền mở cửa xuống xe chuẩn bị bế đứa trẻ. Nhưng khi kéo ra sau cửa xe, anh ta lại thấy tiểu thiếu gia của mình đang ôm chặt lấy đứa bé lạ mặt.
Lục Hành Châu năm tuổi, cao hơn Dụ Thư ba tuổi. Cậu bé khoác áo khoác của mình lên người Dụ Thư, gần như bao bọc lấy cậu bé ấy.
Bên ngoài trời khá lạnh, trợ lý muốn lấy chiếc áo khoác khác: “Hành Châu thiếu gia, ngoài trời lạnh lắm, cho cậu bé mặc áo khoác của chú đi.”
“Không cần.” Lục Hành Châu lạnh lùng từ chối, rồi lại nói thêm: “ Vẫn luôn nắm chặt áo khoác của cháu, thật phiền toái. Cứ để như vậy đi.” Nói xong, cậu tự mình bước ra khỏi xe.
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, đây là lần hiếm hoi cậu nói nhiều như vậy. Trợ lý ngẩn người, cúi đầu nhìn Dụ Thư. Đứa bé đang ngủ say, một bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo của cậu chủ. Tuy nhiên, hôm nay cậu chủ có vẻ khác lạ, chiếc áo khoác này chắc chắn là do cậu chủ tự khoác lên người đứa bé.
Anh ta cũng không muốn làm phiền, khom lưng nhẹ nhàng bế Dụ Thư ra khỏi xe.
Vì vụ bắt cóc của thiếu gia Lục, và việc cậu bé bị ốm, gia đình Lục rất quan tâm. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền cho bệnh viện, vì vậy dù khoa nhi có đông người, họ cũng không phải chờ đợi lâu. Hơn nữa, chính chủ nhiệm khoa đến khám cho cậu bé.
Khi bị bế ra khỏi xe, Dụ Thư tỉnh giấc. Cậu bé ngủ không yên, lại cảm thấy không an toàn, nên đã bị tiếng động lớn đánh thức.
Chỉ là bởi vì mới vừa tỉnh, đầu óc phản ứng không kịp, mới vừa tỉnh dậy thì thực sự hoảng sợ, tầm mắt lướt qua trợ lý, nhìn đến Lục Hành Châu, lúc này mới buông lỏng.
“ Cháu bé, cháu tên là gì?” Chủ nhiệm, một bác sĩ hơn 50 tuổi, hỏi chuyện với giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Dụ Thư nói tên của mình rất rõ ràng, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Dụ Thư ạ.”
“ Cháu bị sốt rồi, Dụ Thư.” Chủ nhiệm vừa viết bệnh án, vừa vô tình thông báo cho cậu bé, ánh mắt dừng trên người Dụ Thư có vẻ hơi bất hòa, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như lúc đầu: “Phải tiêm thuốc.”
“Anh ơi.” Dụ Thư muốn khóc, cậu gần như theo bản năng tìm kiếm Lục Hành Châu, muốn khóc nhưng cố gắng nhịn xuống, hỏi hắn:“ Em tiêm xong thì khoẻ rồi, anh đừng không cần em có được không?”
-------------------------------------------------
Tâm trí luôn bảo muốn đẩy ra xa nhưng cơ thể cũng cũng đi =))) Biết sao giờ từ khoảnh khắc hai đứa gặp nhau là duyên đã an bài cả đời không tách nhau ra được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip