Tình hình diễn biến vượt quá dự đoán của Lục Hành Châu, tảng băng nhỏ trông càng lạnh hơn.
Có lẽ là sắc mặt của hắn quá khó coi, Dụ Thư lại lo lắng, cậu bé buông những món quà nhỏ kia xuống, ôm lấy cánh tay Lục Hành Châu, nhẹ nhàng thương lượng với anh: "Anh trai, tối nay em ngủ cùng anh nhé ~"
Nghĩ đến việc anh trai nửa đêm pha sữa bột cho cậu, làm trứng gà cho cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Dụ Thư trở nên nghiêm túc: "Anh trai đừng sợ ~"
Lúc cậu nhóc ôm lấy cánh tay hắn, cậu ôm rất chặt, Lục Hành Châu lần đầu tiên cảm thấy mình giả bộ quá mức, như thể đã khiến cậu bé hiểu lầm, điều này khiến Tiểu Lục tổng cảm thấy có chút mất mặt.
Nếu nói không sợ, nhóc mít ướt có thể sẽ không ngủ cùng hắn. Nếu nói sợ, lại thật sự rất mất mặt. Tiểu Lục tổng gặp phải một câu hỏi khó khăn, vừa muốn nói gì đó, thì trên mặt liền dán lên một vật mềm mại, nóng hổi.
"Dì nói hôn một cái là sẽ khỏe hơn." Đôi mắt Dụ Thư sáng lấp lánh, nhìn vào con ngươi của Lục Hành Châu, giọng nói vừa ngoan vừa mềm: "Anh trai mau khỏe nhé ~"
Lục Hành Châu cả người cứng đờ, như thể bị người ta niệm chú đóng băng.
Con ngươi đen láy của hắn nhìn Dụ Thư, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó như đang từ từ tan chảy, lộ ra sự mềm mại, ấm áp vô cùng.
Người khởi xướng hoàn toàn không biết, Dụ Thư là thật sự lo lắng muốn chết, trấn an xong anh trai lại giúp dọn đồ. Những món quà nhỏ này đều là cậu nhỏ tặng, anh trai lại không thể nhìn thấy, chỉ có thể để cậu bé giải quyết.
Cậu bé xách theo con gấu nhỏ xù xì kia, lạch bạch đi theo tài xế phía sau, như một con kiến tha mồi, đem đồ vật Lâm Đảo tặng đều dọn vào phòng mình.
Một lúc lâu sau, Lục Hành Châu mới vươn tay, sờ sờ chỗ vừa bị Dụ Thư hôn lên mặt, nóng đến lợi hại.
Hai đứa trẻ tắm rửa xong, thay đồ ngủ, nằm vào ổ chăn.
Dụ Thư rất hưng phấn, hiếm khi có cơ hội được chăm sóc anh trai.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Dụ Thư liền đột nhiên ngồi dậy, cậu bé dáng người nhỏ nhắn, khoác chăn nhìn Lục Hành Châu: "Anh trai, uống nước không?"
Ánh mắt Lục Hành Châu dừng trên người cậu bé, nhìn đôi mắt đen láy của cậu, dập tắt ý định của hắn: "Không uống, ngủ."
"Dạ." Dụ Thư lại chậm rãi nằm xuống, bò cũng không xong, mông nhỏ nhô lên, như thể sẵn sàng bật dậy lần nữa.
Cậu bé thật sự rất muốn làm gì đó, anh trai đã vì cậu mà làm những gì? Trứng gà cậu cũng không biết làm, anh trai lại không cần uống sữa bột, Dụ Thư nghĩ ngợi hồi lâu, vươn tay về phía Lục Hành Châu.
Hai đứa trẻ chung một chăn, cậu bé vừa động đậy, Lục Hành Châu đã nhận ra, trong chăn tối đen không nhìn thấy gì, Lục Hành Châu hoàn toàn dựa vào cảm giác, chính xác mà chặn tay Dụ Thư lại.
Bàn tay vừa mềm vừa nhỏ kia bị giữ chặt vừa vặn, bất động.
"Anh trai, em xoa bụng cho anh nhé." Giọng Dụ Thư đặc biệt nhỏ, gần như là nói bên tai Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu ấn tay cậu bé chặt hơn một chút, nghĩ nghĩ còn thấy chưa đủ, vươn tay ôm trọn Dụ Thư vào lòng, hắn cũng hạ giọng nói: "Anh buồn ngủ rồi."
Dụ Thư:!
Cậu bé lập tức im lặng, không có gì quan trọng hơn việc anh trai ngủ.
Chăn của anh Hành Thuyên vừa ấm vừa thơm, Dụ Thư còn nhỏ, trong đầu không suy nghĩ nhiều thứ, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Lục Hành Châu còn đang nhìn trần nhà, nhóc mít ướt mềm mại cuộn nằm trong ngực hắn, lúc cậu bé chạm vào hắn, hắn cũng không dám động đậy, sợ đè lên người cậu bé.
Lục Hành Châu nghe bên tai tiếng hít thở đều đều của Dụ Thư, rõ ràng cách hắn rất gần, nhưng hắn lại như chưa bao giờ bài xích việc tiếp xúc như vậy.
Không, từ trước đến nay cũng không bài xích.
Tiểu Lục tổng năm tuổi nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dụ Thư hoàn toàn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một túm tóc mềm mại màu nâu.
Nghe thấy động tĩnh Lục Hành Châu rời giường, cậu bé mơ màng mở mắt, lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường, duỗi hai cánh tay ngắn ngủn: "Anh trai ~"
Tiểu Lục tổng đã mặc xong quần áo, hắn nhìn Dụ Thư ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ đến ngày hôm qua cậu bé này đã thề son sắt muốn đến ngủ cùng và chăm sóc hắn như thế nào, lại nhìn dáng vẻ duỗi tay chờ hắn hầu hạ hiện tại, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Chờ mãi không thấy anh trai mặc quần áo cho mình, Dụ Thư mơ màng nhìn thoáng qua, tiếp tục kêu: "Anh trai ~ giúp em ~"
Không phải là cậu bé không biết mặc, mà là quần áo thật sự có chút khó mặc. Tay cậu quá ngắn.
Cậu bé nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm, trông rất dễ thương. Nghĩ đến việc ngày hôm qua cậu bé đã nói muốn chăm sóc mình, Tiểu Lục tổng hít một hơi, đành phải qua mặc quần áo cho Dụ Thư.
Lục Hành Châu thể chất tốt, chỉ là vì còn nhỏ, thân thể có chút không phối hợp, trước đây mới bị bệnh. Hai ngày nay, bụng đã không đau.
Hơn nữa sắp đến kỳ nghỉ học kỳ, trường mẫu giáo còn tổ chức thi cuối kỳ mang tính tượng trưng. Tuy rằng hiện tại phụ huynh không coi trọng thành tích như vậy, nhưng dù sao cũng là nghi thức, vẫn không thể thiếu. Nên Lục Hành Châu cũng không nghỉ nữa, hắn còn nhớ mình đã hứa với cậu nhóc, không thể đến lúc đó lại bỏ thi.
Lớp lớn tiến hành chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, lớp bé cũng không ngoại lệ.
Vì các bé còn quá nhỏ, chưa biết bài thi là một thứ đáng ghét cỡ nào. Cũng không biết thứ này dùng để làm gì.
Nên cô Trương lúc dạy học đã nghiêm túc nói với các bé rằng, trên bài thi đều là đề bài, mọi người phải viết đáp án mà mình biết lên trên.
Dụ Thư ngây thơ ngơ ngác nghe, rồi lại cùng bạn ngồi thảo luận. Mãi mới hiểu ra, sau đó phát hiện Tạ Triết đã làm xong!
Tuy rằng không biết làm đúng hay không, nhưng cậu bé đã điền lên trên giấy, cũng rất lợi hại.
Tan học, Dụ Thư và Tạ Triết hai bạn nhỏ ngoan ngoãn chờ anh trai đến đón. Lần này có chút trùng hợp là Lục Hành Châu và anh trai Tạ Triết đến cùng lúc.
Anh trai Tạ Triết cũng học lớp lớn, chỉ là không cùng lớp với Lục Hành Châu.
Trường mẫu giáo không thể đi xe vào, nên cả bốn người phải đi bộ ra cổng lớn, làm anh trai, dù bao nhiêu tuổi, đều tương đối trầm ổn. Nên dọc đường đi chỉ nghe hai đứa nhỏ thảo luận.
Cặp sách của Dụ Thư do Lục Hành Châu cầm, đi đường nhẹ nhàng, tung tăng nhảy nhót. Hỏi Tạ Triết: "Sao cậu biết làm bài thi thế?"
Tạ Triết có chút kiêu ngạo: "Đều là anh trai tớ dạy tớ!"
Lục Hành Châu nghe được lời này, liếc nhìn Dụ Thư, đôi lông mày tú khí nhẹ nhàng nhăn lại. Bởi vì Tiểu Lục tổng ghét học, nên trước giờ cũng không biết nghiên cứu bài thi là gì, cũng không nghĩ ra việc dạy cậu bé này như thế nào.
Hắn cũng không muốn so đo với người khác, nhưng người khác có người dạy, cậu nhóc thì không. Liệu có khóc không? lòng Lục Hành Châu hơi hơi lo lắng.
"Đề là anh trai cậu dạy cậu làm á?" Đôi mắt xinh đẹp của Dụ Thư nhìn Tạ Triết, có chút tò mò hỏi.
Tạ Triết đột nhiên có chút chột dạ, bởi vì hình như nói như vậy thì, mình không được lợi hại lắm. Nhưng anh trai đang ở bên cạnh, cậu bé cũng không thể nói dối, nên cậu bé thành thật trả lời Dụ Thư: "Có dạy tớ một chút, mấy câu tớ không biết thì là anh trai dạy, còn lại đều là tớ tự làm đó!"
Lúc nói câu cuối cùng, âm lượng của cậu bé cao hơn rất nhiều, chủ yếu là muốn nói với Dụ Thư rằng, chính cậu bé cũng làm rất nhiều đề, thật ra cậu bé cũng rất giỏi.
"Ồ ~" Trọng điểm của Dụ Thư có chút sai lệch, cậu nghiêng đầu nhỏ lại hỏi: "Mấy câu cậu không biết là anh trai cậu dạy á?"
Tay Lục Hành Châu xách cặp sách cho Dụ Thư hơi hơi căng thẳng, trong lòng có chút cảm thấy mình chưa làm tốt. Lúc Dụ Thư không hỏi hắn, hắn cũng không nghĩ ra việc giảng đề cho nhóc con.
Tạ Triết cũng có chút thẹn quá hóa giận, cậu bé thật sự có một số câu không biết, nhưng ai mà không có câu không biết chứ! Sao Dụ Thư không khen cậu bé! Anh trai dạy cậu bé làm bài thì sao chứ.
Cậu bé cảm thấy mất mặt, cố gắng vãn hồi danh dự cho mình: "Chủ yếu là tớ còn nhỏ quá! Chúng ta mới học mẫu giáo bé, có câu không biết cũng bình thường. Anh trai tớ đều học qua rồi, vừa vặn có thể dạy tớ."
Như vậy có thể chứ, sau khi nói xong tim Tạ Triết đập thình thịch, đây là sự thật mà, cậu bé lén nhìn biểu cảm của Dụ Thư.
Lục Hành Châu vẫn luôn ở phía sau họ một bước, lặng lẽ đi theo, nghe được lời này thì cau mày càng chặt hơn. Nhóc mít ướt rất hay khóc, nghe thấy điều này liệu có khóc không? vậy phải làm sao bây giờ. Hay là sau này tranh thủ chút thời gian phụ đạo cho nhóc ấy làm bài?
Đây đều là cần thiết, Tiểu Lục tổng đột nhiên bình tĩnh lại, nắm bắt được vấn đề trọng điểm, mấu chốt là nếu cậu bé thật sự khóc, thì phải dỗ dành như thế nào.
Mọi người đều nhìn Dụ Thư, chờ phản ứng của cậu.
Dụ Thư nghe xong thì suy nghĩ, cuối cùng cũng như thể đã hiểu ra, sau đó ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt kiêu ngạo: "Cái này có gì đâu, anh trai tớ cũng đang cố gắng mà."
Tạ Triết:? Không phải, ai cố gắng? Chẳng lẽ không phải là cậu sao?
Lục Hành Châu đang chuẩn bị an ủi người:???
Dụ Thư nghĩ rất đơn giản, Tạ Triết làm được bài là do anh trai dạy. Vậy thì đề của cậu làm cũng là việc của anh trai.
Đây là kết luận mà đầu óc nhỏ bé của cậu sau khi suy nghĩ kỹ càng đưa ra.
Anh trai Tạ Triết đều nghe ngớ người, cùng với Tạ Triết nhìn Dụ Thư.
Dụ Thư không biết logic của mình có vấn đề gì, cậu bé giữ chặt tay Lục Hành Châu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Lục Hành Châu, mái tóc mềm mại theo động tác của cậu bé rung lên rung lên. Cậu đặc biệt kiêu ngạo mà xác nhận: "Đúng không, anh trai ~"
Tiểu Lục tổng từ khi có ký ức đến giờ, chưa từng hầu hạ ai. Hắn biết mình phải nói, không đúng, thi cử là việc của em. Nhưng ánh mắt Dụ Thư nhìn hắn quá sáng, Tiểu Lục tổng nhắm mắt làm ngơ: "Đúng vậy."
Thật ra Dụ Thư nói cũng không sai, tuy rằng thi cử là việc của Dụ Thư, nhưng cậu còn quá nhỏ, có một số câu không biết làm. Hắn giúp cậu bé là việc nên làm, nên hắn cố gắng một chút cũng không sai.
Anh trai Tạ Triết:?
Tạ Triết lập tức rất ngưỡng mộ.
Có được câu trả lời, Dụ Thư lập tức vui vẻ, như một con phượng hoàng nhỏ kiêu hãnh, đi đường cũng muốn bay lên.
Đáng tiếc là chủ nhật này về nhà, Tiểu Lục tổng không có thời gian phụ đạo cho Dụ Thư.
Hắn bị đưa đến bệnh viện.
Sau khi hắn xảy ra chuyện, tính cách rõ ràng so với trước kia khác hẳn, so với trước kia, so với những đứa trẻ cùng tuổi, hắn thể hiện sự kháng cự rất lớn đối với môi trường bên ngoài.
Không thích nói chuyện với người khác, tính tình lạnh nhạt, cũng không giống những đứa trẻ cùng tuổi làm nũng với ba mẹ, quan trọng nhất là hắn cũng không kết bạn.
Bất kể là bạn bè ở trường mẫu giáo hay là con cái của những đối tác làm ăn của Lục Diên Đình, Lục Hành Châu đều rất bài xích.
Nhà họ Lục có nguồn lực tốt nhất, khi phát hiện có điều không ổn, Lục Diên Đình đã hẹn vài chuyên gia tâm lý trẻ em, kết luận đưa ra đều không khác nhau lắm, tâm trí tiểu thiếu gia không có vấn đề, chỉ là do bị kích thích, có khuynh hướng tự kỷ rất nhẹ, người vẫn bình thường, chỉ là thật sự không thích tiếp xúc với người khác. Cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, không cần quá lo lắng.
Sau này Lục Hành Châu ngay cả bệnh viện cũng không muốn đến. Lục Diên Đình cũng biết không thể ép quá mức, nên chỉ có thể cố gắng đưa Lục Hành Châu đến trường mẫu giáo, hy vọng những đứa trẻ cùng tuổi có thể ảnh hưởng đến Lục Hành Châu, ít nhất là khiến hắn không bài xích việc tiếp xúc với người khác.
Chỉ là tiến triển rất khó đẩy mạnh, cho đến khi Dụ Thư xuất hiện.
Đến bệnh viện, bác sĩ như thường lệ trước tiên hỏi Lục Hành Châu vài câu, sau đó căn cứ biểu cảm và câu trả lời của Lục Hành Châu, đưa ra chẩn đoán.
"Tin tốt cho anh, Lục tổng." Bác sĩ tâm lý là một người đàn ông đeo kính, tóc đã hoa râm, lúc nói chuyện khó nén vẻ vui mừng: "Tiểu thiếu gia hiện tại đã gần như bình thường."
Lục Diên Đình đứng ở một bên, bộ âu phục cao cấp khiến ông càng thêm cao quý. Nhưng dù có cao quý thế nào, ông hiện tại cũng chỉ là một người cha bình thường. Không có người cha nào không yêu con mình.
Ít nói như Lục Diên Đình hiếm khi đem chuyện của Dụ Thư nói đơn giản một chút, ông luôn ít lời, ngôn ngữ đều hết sức tinh luyện mà vẫn có thể biểu đạt ý tứ hoàn chỉnh.
Lục Hành Châu ngồi trên ghế nhỏ, nghe những người lớn nói chuyện.
Thật ra không cần nói hắn cũng biết, hắn đã không giống như trước kia. Nhưng hắn đến đây cũng là vì đứa nhóc ở nhà. Lần trước cậu bé cãi nhau với Lâm Bân Bân, cũng là vì hắn.
Vốn dĩ không cần thiết phải đến, chỉ là hắn cũng muốn biết mình có phải là một người bình thường không, có thể tiếp tục sống cùng Dụ Thư hay không.
Rốt cuộc nhóc mít ướt vừa nhỏ, vừa mềm, lại rất hay khóc. Nhỡ như hắn thật sự không bình thường, làm tổn thương đến Dụ Thư thì sao. Cũng không biết hôm nay cậu nhóc ở nhà có nhớ hắn mà khóc nháo không.
"Vẫn cần một thời gian ngắn để điều trị." Nói xong câu cuối cùng, bác sĩ chỉnh lại mắt kính: "Cần phải thoát ly môi trường hiện tại, tiến hành trong một môi trường mới, tốt nhất là chỉ có một mình cậu bé, không cần thêm đứa trẻ nào khác." Nói xong có chút lo lắng nhìn Lục Hành Châu, ông không biết Lục tiểu thiếu gia có phối hợp hay không.
Lục Diên Đình và Lâm Duyệt nhìn nhau, không trực tiếp đồng ý: "Chúng tôi về nhà rồi sẽ thương lượng với con."
Trên đường về, Lục Diên Đình lái xe, Lâm Duyệt ngồi cùng Lục Hành Chu ở ghế sau.
Nghiêm khắc mà nói, Lục Diên Đình và Lâm Duyệt thật ra là những bậc cha mẹ vô cùng tốt, họ chưa bao giờ xem Lục Hành Châu như một đứa trẻ không hiểu gì, có vấn đề sẽ kịp thời hỏi ý kiến Lục Hành Châu.
Chuyện trị liệu này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu trị liệu, Lục Hành Châu có thể sẽ giao tiếp với những người bạn khác, nhưng hắn cũng phải rời xa Dụ Thư một thời gian ngắn.
Lâm Duyệt thậm chí không hỏi Lục Hành Châu, cô đang đợi Lục Hành Châu tự mình đưa ra câu trả lời cho cô.
Khi họ trở về thì trời đã tối muộn.
Mùa đông ngày đặc biệt ngắn, bên ngoài lại lạnh, dì giúp việc không đưa Dụ Thư ra ngoài.
Lúc Lục Hành Châu về đến nhà, Dụ Thư vẫn còn ở trong phòng riêng chơi.
Đôi đồ chơi nhỏ mà Lâm Đảo tặng đã phát huy tác dụng, Dụ Thư mặc bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ, ngồi trên giường, tay trái ôm một con gấu, tay phải ôm một con thỏ, phía trước còn bày một cái lâu đài nhỏ.
Nhìn thấy Lục Hành Châu đi vào, cậu bé buông hết những con thú bông trong tay xuống, vui vẻ nói: "Anh trai ~"
Thấy sắc mặt Lục Hành Châu không tốt, cậu bé lại hỏi: "Anh trai không vui sao?"
Lục Hành Châu ngồi xuống bên giường nhỏ của Dụ Thư, nhìn cục bột màu xanh lá cây nhỏ xíu, nghịch nghịch cái đuôi con gấu, nhìn như rất tùy ý hỏi Dụ Thư: "Nếu em có mấy ngày không gặp anh, em có khóc nhè không?"
Dụ Thư còn chưa biết mức độ quan trọng của vấn đề, ghé lại gần hỏi: "Vì sao lại không gặp anh trai được ạ? Em không khóc đâu! Em lớn rồi, nhưng mà anh trai không ở, em sợ ~"
Cậu bé xích lại gần, người thơm tho mềm mại, Lục Hành Châu bế cậu bé lên, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, rồi mới nói: "Vì sao, hôm qua em không phải nói sẽ khắc phục bất luận gặp mọi khó khăn sao?"
Đó là cô Trương dạy, tối qua cậu bé nói rất kiêu ngạo.
Dụ Thư bắt đầu giở trò: "Nhưng hôm nay không được mà!"
Nói xong lăn lạch bạch trên giường, mũ áo ngủ hình khủng long theo đó che kín đầu nhỏ, theo tư thế này, mông nhỏ hơi nhô lên, hai chân nhỏ phía sau cũng nhếch lên nhẹ nhàng lắc lư, cậu bé như một quả cầu nhỏ xoay một vòng, nhìn về phía anh trai mình, giọng nói nhỏ nhẹ xuyên qua lớp áo ngủ truyền ra, nghe đặc biệt giống như đang làm nũng, âm cuối còn hơi cong lên: "Bất cứ khó khăn nào cũng có thể đánh gục em ~"
---------------------------------------------
Độ dài chương này cũng chỉ có bằng hoặc hơn chương 1 thôi, dài khiếp ạ. Được cái chương này dưỡng thê, không biết khi nào mấy ẻm trưởng thành nhỉ? Đến cuối truyện không biết là vườn trường hay trưởng thành nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip