Chương 26
Kể từ khi nhận Dụ Thư về nhà, Lâm Duyệt chưa từng thấy cậu bé khóc khổ sở như vậy.
Dụ Thư rất hiểu chuyện, tuy rằng vì còn nhỏ tuổi, vẫn sẽ khóc nhè, nhưng khi khóc là im lặng, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, mỗi lần khóc đều rất ngoan.
Có lẽ vì đau lòng, lại thật sự không muốn người khác thêm phiền phức, cho nên mỗi lần khóc đều là lặng lẽ rơi lệ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt nhìn thấy Dụ Thư khóc thành tiếng như vậy.
Cô lập tức luống cuống, cúi người bế Dụ Thư lên: "Ngoan, không phải đã nói không khóc sao?"
"Oa oa oa......" Dụ Thư khóc nức nở, cố gắng nói: "Dì cũng chưa nói anh trai thật sự đi rồi oa oa oa......"
Lâm Duyệt vừa đau lòng vừa buồn cười, lòng đều theo Dụ Thư mà xao xuyến, cô giúp Dụ Thư lau nước mắt, dỗ dành: "Ngoan nào Dụ Bảo, đừng khóc, đừng khóc. Anh trai con mấy ngày nữa sẽ về."
"Tính tình xấu hoắc của anh ấy với con cũng không tốt, có dì ở đây với con."
"Anh tốt." Dụ Thư vừa khóc vừa bênh vực cho anh trai.
Lâm Duyệt thật sự rất đau lòng, lại dỗ dành: "Nếu con không khóc, dì sẽ cho con gọi điện thoại cho anh trai, con có thể nói chuyện với anh."
Dụ Thư không tiếp xúc với đồ điện tử, nhưng cũng biết thông qua điện thoại di động là có thể nói chuyện.
Cậu bé sụt sịt hai cái, quả nhiên không khóc nữa.
Lâm Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quả nhiên là trẻ con.
Lục Hành Châu dù sao cũng là đi trị liệu, không phải đi tù. Ngoài việc cần phải rời khỏi nhà, rời khỏi người mà mỗi ngày đều nhìn thấy, những thứ khác đều giống như bình thường.
Vì còn quá nhỏ, cho nên có trợ lý đi cùng, chăm sóc sinh hoạt. Lúc cần thiết muốn liên lạc với người nhà, cho nên cầm theo chiếc điện thoại mà ngày thường cũng không hay dùng.
Đêm đầu tiên đi trị liệu, Lục Hành Châu cũng không ngủ được. Phòng rất lớn và rất tốt, chỉ là nằm trên giường, hắn lại nghĩ đến Dụ Thư.
Nghĩ đến việc mình thi được điểm tuyệt đối.
Càng nghĩ càng không ngủ được, Tiểu Lục tổng ngồi dậy, mở cặp sách của mình, bên trong có bài thi lần này. Khóa kéo vừa kéo ra, một bông hoa cực lớn, màu đỏ liền lọt vào mắt, Lục Hành Châu cau mày, lần đầu tiên hoài nghi trí nhớ của mình.
Bông hoa ngớ ngẩn kia rõ ràng đã được hắn cất đi, sao lại xuất hiện trong cặp sách?
Hắn cầm lấy bông hoa kia, phát hiện phía dưới kẹp một tờ giấy.
Mở tờ giấy ra thì thấy vẽ một bông hoa, vẽ rất xiên xiên vẹo vẹo hình que diêm, rất qua loa. Một người que cao hơn một chút, một người que thấp hơn một chút.
Người que thấp hơn đưa hoa cho người que cao hơn, người que cao hơn liền vui vẻ hẳn lên.
Lục Hành Châu sau khi ngạc nhiên qua đi, đột nhiên hiểu ra, đây là nhóc ngốc đưa cho hắn.
Cậu bé lén dỗ dành hắn vui vẻ, bông hoa nhỏ này cũng không biết là lúc nào bỏ vào.
Như là có một cây non nhỏ đâm chồi nảy nở từ nơi khô cằn nhất lên, lá cây cũng vì tâm tình của chủ nhân mà hân hoan theo.
Khóe miệng Tiểu Lục tổng hơi hơi cong lên một nụ cười nhỏ, hắn lấy bông hoa hồng nhỏ kia ra, cẩn thận cất đi. Lúc này mới cảm thấy tâm tình buồn bực cả ngày dường như cũng tốt hơn một chút.
Chẳng phải chỉ là trị liệu mấy ngày sao, cũng không phải việc gì khó.
Ngày hôm sau kết thúc, Tiểu Lục tổng không thể kiên nhẫn được nữa. Suốt hai ngày chưa thấy Dụ Thư, lòng hắn lại bắt đầu nôn nóng, vừa lo lắng vừa muốn gặp. Đến buổi tối, Lục Hành Châu không nhịn được nữa, lấy điện thoại di động của mình ra.
Bác sĩ không cấm hắn liên lạc với bên ngoài, chỉ là hắn tự kiềm chế không xem điện thoại, hiện tại không kiềm chế được nữa.
Trên điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ nào, dù sao người nhà đều biết hắm đến để phối hợp điều trị, chỉ có một tin nhắn WeChat của mẹ, tối qua gửi, là một đoạn ghi âm.
Lâm Duyệt về cơ bản không cho anh dùng WeChat, một đứa bé năm tuổi, có thể nói chuyện gì với hắn chứ. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều gặp mặt, cũng không cần thiết.
Tin nhắn được gửi tối qua, hơn nữa chỉ có một cái, xem ra không vội. Lục Hành Châu không nghĩ nhiều như vậy, ấn phát.
"Anh trai......"
Âm thanh truyền ra khoảnh khắc đó, cơ thể Lục Hành Châu hơi căng thẳng, chỉ cảm thấy tai tê tê, tim đập có khoảnh khắc ngừng lại, rất nhanh lại nặng nề nhảy lên.
Bên trong là giọng nói của Dụ Thư.
Cậu bé dường như mới tiếp xúc với điện thoại di động, không biết cách chơi, nói hai chữ xong, là hai ba giây tạp âm, sau tạp âm mới là giọng của cậu bé: "Anh trai, em rất nhớ anh đó ~"
Giọng Dụ Thư đột nhiên nhỏ đi: "Không có hoa hồng nhỏ cũng không cần buồn, hoa hồng nhỏ của em cho anh nè ~"
"Anh phải nhanh chóng trở về nha ~"
"Không cần nói cho người khác ~"
Giọng của cậu vốn dĩ đã rất dễ nghe, giọng trẻ con đều trong trẻo, cái giọng sữa đặc trưng của các bạn nhỏ. Qua ống nghe điện thoại, nghe càng đáng yêu hơn.
Mỗi câu cậu bé nói, phía sau đều như là đang thương lượng với chính mình, lại như là đang làm nũng, âm cuối hơi hơi nâng lên.
Lục Hành Châu muốn trả lời, vừa ấn vào thì lại nghĩ đến, không đúng, đây là WeChat của mẹ.
Cho nên hắn nhịn xuống, mãi cho đến khi tắm rửa xong lên giường nằm xuống. Tư thế ngủ rất tốt của Tiểu Lục lại có chút khó nằm, thế nào nằm cũng không thoải mái, một lát sau, hắn lại lấy điện thoại ra, nghe lại đoạn ghi âm kia một lần nữa.
Khó trách không hỏi hắn, thì ra là đây là vì nghĩ rằng mình thi không tốt.
Nhà họ Lục, sau ngày đầu tiên Dụ Thư ổn định cảm xúc. Cậu bé còn giữ một bí mật nhỏ, hắn thi không tốt, mọi người đều không biết, chỉ có cậu bé đoán được. Nhưng cũng không sao, cậu bé đã nói rồi, đây là bí mật của cậu bé và anh trai, sẽ không ai biết đâu.
Lúc Lục Hành Châu không ở nhà họ Lục, trông cũng không có gì khác biệt so với bình thường. Bởi vì ngày thường Tiểu Lục tổng cũng rất ít nói chuyện.
Lục Diên Đình cầm máy tính, cùng Lâm Duyệt và Dụ Thư xem phim.
Dụ Thư dễ dàng mệt mỏi, chưa xem được bao lâu đã buồn ngủ, cậu bé nằm trong lòng Lâm Duyệt, nghe chú Lục và dì Lâm Duyệt nói chuyện.
"Con trai lần này thi được điểm tuyệt đối, xem ra kiến thức ở trường mẫu giáo học được không tệ." Lâm Duyệt ôm Dụ Thư, khóe môi treo nụ cười, cũng mang theo chút tự hào của người mẹ: "Vẫn là thông minh, giống em."
Tai Dụ Thư lập tức vểnh lên, không buồn ngủ nữa. Anh trai thi được bao nhiêu điểm? Điểm tuyệt đối?
Lục Diên Đình nhìn thoáng qua số liệu trên máy tính, nghe được lời này, khóe môi cong lên: "Ít nói giống ai?"
Không nói thì thôi, vừa nói Lâm Duyệt liền nhắc tới: "Anh nói giống ai chứ, Lục tổng. Ít nói như vậy, cũng không biết sau này có cưới được vợ không?"
Dụ Thư cắn ngón tay, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi trước: "Dì, vợ là gì ạ?"
Lâm Duyệt lúc này mới ý thức được Dụ Thư đã tỉnh, nửa ngày không có động tĩnh, cô cho rằng đứa trẻ đã ngủ rồi. Loại vấn đề này đối với Dụ Thư mà nói vẫn là có chút khó hiểu, cậu bé còn quá nhỏ, nhưng sau này sớm muộn gì cũng phải biết.
Lâm Duyệt xoa má cậu bé: "Sau này muốn ở bên nhau mỗi ngày thì gọi là vợ."
Dụ Thư hiểu không rõ lắm chớp chớp mắt, vậy cậu bé có rất nhiều vợ nha, các bạn nhỏ trong lớp đều chơi với cậu bé. Anh Hành Thuyên hình như thật sự không có vợ, anh ấy không chơi với người khác.
Đương nhiên, trong những người khác đó không bao gồm cậu bé.
Nhìn vẻ mặt suy tư của Dụ Thư, lại xoa má cậu bé: "Thôi, con còn nhỏ, đừng lo lắng cho anh, nên ngủ rồi."
Bảy ngày trôi qua vừa nhanh vừa chậm, Lục Hành Châu thu dọn đồ đạc trở về trước một ngày, trị liệu đã kết thúc. Hắn phá lệ gọi video cho Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt nhìn thấy Lục Hành Châu gọi điện thoại lại thì tim như muốn nhảy lên cổ họng, cô kéo kéo Lục Diên Đình bên cạnh: "Trị liệu thật sự hiệu quả, con trai đã biết gọi điện thoại."
Lục Diên Đình nhìn bộ dạng cảm động của vợ mình, nhắc nhở nàng: "Hỏi xem tìm ai."
Lâm Duyệt ấn nghe, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Lục Hành Châu, hắn không biết đang bận gì, điện thoại đặt vị trí không ngay, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy nửa bên mặt giống như Lục Diên Đình.
Bảy ngày trị liệu quả thật đã làm Lục Hành Châu có rất nhiều thay đổi, ít nhất sẽ chủ động gọi điện thoại, hơn nữa còn biết gọi người.
Lâm Duyệt cũng nhớ con trai, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, mắt cô hơi cay: "Con trai, sao vậy."
Tiểu Lục tổng giống như bận xong rồi, cuối cùng cũng động đến điện thoại, mặt hắn xuất hiện trên màn hình. Trẻ con thay đổi từng ngày, mới bảy ngày không gặp, Lâm Duyệt đã cảm thấy con trai mình thay đổi rất nhiều.
"Ngày mai buổi sáng về." Lục Hành Châu nhìn mẹ mình, lần đầu tiên biết báo cáo hành trình. Báo xong thì nói: "Dụ Thư đâu ạ?"
Lâm Duyệt còn chưa kịp cảm động xong, thấy đề tài nhanh như vậy đã thay đổi, lại trả lời: "Dụ Bảo chắc là còn chưa ngủ, ở trong phòng đó, mẹ đi xem."
Cô nói xem là xem, giơ điện thoại lên rồi xỏ dép lê đi gõ cửa phòng Dụ Thư, quả nhiên, Dụ Thư còn chưa ngủ. Trên giường cậu bé bày rất nhiều đồ chơi nhỏ, còn dùng cái đệm che cho mình một cái chòi nhỏ đơn sơ
Màn hình chiếu vào cậu bé, vừa lúc là một bóng dáng nhỏ nhắn, trông có hơi tròn.
"Dụ Bảo, anh trai nhớ con. Đến xem này."
Nhắc tới anh trai, Dụ Thư phản ứng đặc biệt lớn, cậu bé đột nhiên đứng lên, cái chòi nhỏ kia bị cậu bé làm sập, cái đệm đổ.
"Anh trai!" Dụ Thư bắt đầu gọi người, Lâm Duyệt giơ điện thoại trước mặt cậu bé: "Anh trai ở chỗ này nè, ngày mai anh trai sẽ về rồi."
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh trai ngay trên điện thoại, Dụ Thư vừa nhớ anh trai, vừa thấy tủi thân, cậu bé cũng không biết anh trai sao lại xuất hiện ở cái máy nhỏ này, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu nói chuyện với anh.
"Anh trai," giọng cậu bé nghẹn ngào: "Anh phải nhanh trở về, em... em đã mười năm không gặp anh rồi."
"Phụt..." Lâm Duyệt nghe cậu bé nói vậy thì bật cười, nhắc nhở: "Con yêu, con năm nay mới ba tuổi."
Dụ Thư không hiểu, cậu bé hiện tại học ở nhà trẻ, biết thời gian dài không phải tính bằng mười phút. Ba tuổi và việc cậu bé rất lâu không gặp anh trai không mâu thuẫn mà.
Thấy mắt cậu bé lại đỏ, Lục Hành Châu qua màn hình, vô thức dỗ dành: "Đừng khóc, anh mai sẽ về."
"Dạ." Dụ Thư xoa xoa khóe mắt, dặn dò anh: "Anh trai, anh phải học hành chăm chỉ, nếu không sẽ không có vợ đâu."
Trải qua rất nhiều ngày, cậu bé đã không nhớ rõ từ "vợ" nói chính xác là gì. Nhưng chú và dì nói đúng, sau khi trị liệu xong anh trai sẽ chơi cùng người khác, sẽ cưới được vợ.
Không biết nhóc con có ý gì, Lục Hành Châu cau mày càng sâu, còn chưa kịp hỏi lại thì màn hình di động hiện lên: Đối phương đã ngắt kết nối.
Cúp máy rất nhanh.
Sáng hôm sau, Lục Hành Châu đến nhà sớm hơn dự kiến, vốn tưởng rằng lúc về đến nhà Dụ Thư còn chưa tỉnh, không ngờ, vừa mở cửa nhà ra, Dụ Thư như một quả pháo nhỏ xông tới.
Hôm nay cậu bé thức dậy đặc biệt sớm, vừa tỉnh đã ngồi ở phòng khách. Áo ngủ thậm chí còn chưa kịp thay.
"Anh!" Dụ Thư ôm lấy hắn, nhớ đến chuyện quan trọng của mình, lại hỏi hắn: "Anh, anh thi được bao nhiêu điểm?"
Lục Hành Châu cúi đầu nhìn cậu bé, nghĩ thầm trẻ con thật là mỗi ngày một kiểu, trước kia còn sống chết không hỏi.
Nhưng nếu đã hỏi......
Lục Hành Châu đỡ vai Dụ Thư, để cậu bé lùi lại một chút, nhìn như rất tùy ý nói: "Một trăm."
"Oa!!" Dụ Thư đúng lúc thốt lên tiếng kinh ngạc: "Anh thật là giỏi quá!"
Được Dụ Thư khen như vậy, Lục Hành Châu cảm thấy cây nhỏ trong lòng lại bắt đầu rung lá, nhưng nghĩ đến "vợ" khó hiểu ngày hôm qua, hắn lại hỏi: "Một trăm điểm có thể có vợ không?"
Nói gì mà không học hành chăm chỉ thì không có vợ, hắn càng muốn hỏi thử xem.
"Không biết ~" Dụ Thư đặc biệt thật thà, thành thật trả lời xong, lại nói: "Nhưng một trăm điểm sẽ có hoa hồng nhỏ, anh có hoa hồng nhỏ, cho em hoa của anh đi ~"
Dụ Thư còn quá nhỏ, còn chưa biết đồ vật tặng là của người khác. Lục Hành Châu cũng là lần đầu tiên thấy có người đưa đồ vật cho người khác rồi lại đòi lại.
Vẫn là nhóc con.
Tay cầm vali của hắn hơi siết chặt lại, lại nghĩ đến bông hoa hồng nhỏ trong ngăn kéo của mình, cuối cùng thần sắc như thường nói: "Được thôi."
Thế là Dụ Thư ngoan ngoãn chờ, không phải cậu bé tiếc bông hoa hồng nhỏ này, mà là anh trai có, cậu bé cũng muốn có một bông giống anh.
Không bao lâu sau, Lục Hành Châu từ phòng ngủ ra. Trong tay hắn cầm một bông hoa nhỏ màu đỏ, ném vào lòng ngực Dụ Thư: "Hoa của em."
Dụ Thư nhận lấy hoa, nghiêm túc kiểm tra một lượt, nói: "Đây không phải hoa của em anh ơi ~"
Lục Hành Châu ngồi xuống ghế sofa, vừa lúc ở cạnh Dụ Thư, tay hắn tùy ý ấn điều khiển từ xa, bắt đầu chọc ghẹo đứa trẻ: "Sao lại không phải của em, em viết tên hả?"
"Đúng rồi ạ!"
Động tác ấn điều khiển từ xa của Lục Hành Châu đột nhiên cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip