Ở độ tuổi mười mấy, đúng là giai đoạn phát triển thể chất. Trước đây, trong lớp, chiều cao của Dụ Thư vẫn luôn ở mức trung bình. Không giống như Lục Hành Châu, chỉ cần đứng giữa đám đông là lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn.
Mãi đến lớp 6, cậu mới đột nhiên bắt đầu cao vọt, như một mầm cây non bất ngờ vươn lên rất nhanh. Đôi chân dài vừa thẳng vừa thanh thoát.
Nhưng dù sao, cao nhất vẫn là Lục Hành Châu.
Nhìn thấy một nhóm đàn anh cấp 3 đang tiến về phía bọn họ, người đi đầu có ánh mắt lạnh băng. Làm cho học sinh năm hai cấp 2, không khỏi có chút căng thẳng.
---
“Anh trai tớ không đánh người.”
Anh trai?
Nam sinh cấp 2 kia lập tức chấn kinh. Vừa quay đầu liền thấy học bá đang cười đến mức mắt cong cong, như thể vừa gặp được làn gió xuân, vui vẻ đến mức tựa như cỏ non muốn rung rinh đón gió.
“Anh ơi!” Dụ Thư giơ tay lên, vẫy mạnh mạnh, tà áo theo động tác của cậu bị kéo lên, để lộ một chút vùng bụng trắng nõn, mảnh khảnh của thiếu niên, nhưng rất nhanh lại rơi xuống che đi.
Đặc điểm lớn nhất của Trung Học Hoàn Nam chính là khuôn viên rộng, bao gồm cả cấp 2 lẫn cấp 3. Hiện tại, khoảng cách đến sân thể dục vẫn còn xa, hơn nữa lại đúng vào giờ tan học, người qua lại tấp nập, tất cả đều mặc đồng phục trường. Các bạn học của Lục Hành Châu không để ý đến hai đàn em bên này, vẫn đang bàn tán sôi nổi.
“Họ Dụ kia có địa vị gì mà vừa mới nhập học đã nổi tiếng như vậy?” Một nam sinh ôm bóng rổ, vẻ mặt tức giận, thần sắc không mấy vui vẻ.
Một người khác tiếp lời: “Hình như nhà cậu ta cũng mở công ty, nghe ba tớ nói, dự án cũng không nhỏ đâu.”
“Lớn đến đâu cũng đâu thể lớn hơn lớp trưởng chúng ta? Chỉ là nhờ vào gương mặt kia mới thu hút được sự chú ý của đám con gái thôi.” Nói xong, giọng điệu có chút không cam lòng: “Nữ thần của tớ cũng đi nhìn cậu ta.”
“Cũng đâu có bao nhiêu người để ý cậu ta. Hôm nay lúc chơi bóng rổ, số nữ sinh mang nước cho lớp trưởng vẫn rất nhiều.”
“Nhưng lớp trưởng có uống đâu.”
…
Chủ đề càng lúc càng lan man, nhưng người đang bị bàn tán lại dường như không hề hay biết, ánh mắt vẫn dõi theo thiếu niên cách đó không xa, trong mắt phảng phất mang theo độ ấm.
“Hôm nay tớ có việc, các cậu đi trước đi.”
Nói xong, hắn sải bước rời đi, hướng về phía sân thể dục.
“Lớp trưởng lại có việc gì nữa thế?” Nam sinh ôm bóng rổ nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc.
Một người khác cũng nói: “Có khi nào cậu ấy vốn dĩ chẳng xem họ Dụ là đối thủ không?”
Gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng, Dụ Thư không nhịn được mà hắt xì một cái.
Lục Hành Châu có đôi chân dài, mỗi bước đi, vạt áo cũng theo gió lay động.
Khi hắn nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Dụ Thư, nơi vừa bị người khác kéo lấy, lạnh lẽo, không có chút độ ấm.
!
Bạn học xui xẻo kia gần như theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Phản ứng lại ngay lập tức, cậu ta buông tay Dụ Thư ra: “Tớ còn có việc, tớ đi trước đây, học sinh giỏi!”
Cậu ta chạy trốn cực kỳ nhanh. Dụ Thư lại hắt xì một cái, ngẩng đầu lên thì thấy bạn học kia đã chạy xa 20 mét, còn anh trai cậu cũng vừa đi lướt qua.
Cậu cuống lên, chẳng lẽ anh không thấy cậu sao?
“Anh ơi!” Cậu chạy chậm đuổi theo. Mãi đến khi thấy Lục Hành Châu bước chậm lại, cậu mới bắt kịp, nói chuyện mà vẫn còn thở hổn hển: “Anh ơi, anh không thấy em sao ~”
Sao lại không đợi em chứ?
“Bây giờ thì thấy rồi.” Lục Hành Châu giảm tốc độ hơn nữa.
Dụ Thư vừa điều chỉnh hơi thở vừa báo cáo tình hình: “Hôm nay lớp em có bài kiểm tra nhỏ, toán của em lại được điểm tối đa!”
Cậu chính là kiểu người điển hình được nuông chiều từ bé, rất thích nói chuyện. Một mình cũng có thể diễn cả một vở kịch.
“Từ xa em đã thấy anh rồi, em còn gọi anh nữa, anh có nghe không?”
“Có phải hôm nay có ai chọc anh không vui không?”
Lục Hành Châu mở cửa xe, tay khựng lại một chút.
Dụ Thư cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của hắn, giống hệt một chiếc radar nhỏ.
Nghĩ đến người bạn học hôm nay đứng quá gần Dụ Thư, ngón tay thon dài của Lục Hành Châu siết chặt hơn một chút: “Không có, lên xe đi.”
Dụ Thư cong eo chui vào xe, hừ một tiếng, giọng rất nhỏ nhưng vẫn phản bác: “Rõ ràng là có!”
Gió xuân ấm áp, Dụ Thư mở cửa sổ xe một khe hở nhỏ, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay mình, rồi nhanh chóng buông ra.
“Anh ơi... Hắt xì!”
Lục Hành Châu nhíu mày, đưa tay đóng lại cửa sổ xe.
Cánh tay dài chắn trước người Dụ Thư, khi đóng cửa sổ để lộ đoạn cổ tay gầy guộc, mu bàn tay hơi nổi gân xanh, trông vô cùng kiêu ngạo. Chính bàn tay kiêu ngạo này lại giúp Dụ Thư đóng cửa sổ xe.
Hắn cúi xuống nhìn Dụ Thư: “Cảm lạnh à?”
Tầm mắt chạm nhau, Dụ Thư đột nhiên chột dạ, hơi rụt cổ lại. Cổ áo đồng phục gần như che đến cằm, giọng cũng nhỏ đi, bắt đầu tìm cớ: “Không có, chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, cằm đã bị ai đó nâng lên.
Trong lòng Dụ Thư chỉ có một ý nghĩ— xong rồi, tiêu rồi.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính xe, mơ hồ soi rõ cổ cậu hơi phiếm hồng. Cổ Dụ Thư thon dài, làn da trắng mịn, chỉ cần có chút bất thường liền lộ rõ ngay. Hiện tại không chỉ hơi đỏ, mà còn có vết cào.
Sau hai giây, Lục Hành Châu buông tay, hạ kết luận: “Lại dị ứng.”
Chữ “lại” này cực kỳ có ý nghĩa.
Dụ Thư có chút dị ứng nhẹ với phấn hoa, da cậu rất dễ nổi mẩn. Bác sĩ đã kê thuốc chống dị ứng, nhưng chắc chắn cậu không chịu uống.
Cậu không dám tìm cớ nữa, ngoan ngoãn kéo khóa áo đồng phục lên tận đỉnh, gần như che mất nửa khuôn mặt.
Trung học tan học muộn, lúc hai anh em về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Lâm Duyệt nhìn hai người một trước một sau bước vào, lại thấy Dụ Thư quấn kín mít như vậy, liền trêu chọc: “Sao thế này? Chuẩn bị đi cướp ngân hàng à?”
Nhìn thấy anh trai đã vào phòng mà mình không đuổi theo kịp, Dụ Thư từ bỏ giãy giụa, lắc đầu: “Không phải ạ, bên ngoài lạnh quá.”
Ngay sau đó, cậu thấy sắc mặt Lâm Duyệt thay đổi, ánh mắt cũng sắc bén hơn:
“Dụ bảo, con lại dị ứng sao?”
Dụ Thư: …
Không phải, cậu không phải. Các người là Hỏa Nhãn Kim Tinh sao?
Cậu bị dị ứng phấn hoa, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đeo khẩu trang cũng chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ kê thuốc rồi, nhưng cậu luôn quên uống.
Lúc ăn cơm tối, Dụ Thư gần như không thể ngồi yên. Người hơi ngứa, nhưng không dám gãi. Quan trọng nhất là hình như anh trai vẫn chưa vui. Cậu gần như dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong, rồi vội đứng dậy:
“Dì Lâm, con ăn xong rồi, con về phòng trước!”
Hai chữ "vội vàng" gần như viết ngay trên mặt.
“Chờ đã.”
Dụ Thư vừa nhấc chân liền khựng lại vì hai chữ đó. Quay đầu lại, cậu thấy Lục Hành Châu ném qua hai hộp thuốc. Một hộp là thuốc kháng dị ứng cậu vẫn hay uống, hộp còn lại là thuốc mỡ bôi ngoài da.
“Uống đi.”
Bây giờ Dụ Thư ngoan ngoãn hết sức, bảo gì làm nấy. Cậu cầm lấy thuốc, uống một ngụm nước thật to rồi nhận lấy thuốc mỡ: “Cảm ơn anh!”
Nói xong liền cuống cuồng chạy về phòng mình.
Lâm Duyệt nhìn theo, trong mắt đầy ý cười: “Sao trí nhớ cứ mãi không khá lên, lần này chắc phải nhớ lâu rồi.”
Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt cô hơi đổi, lo lắng hỏi: “Tự nó có thể bôi được không?”
Dị ứng khiến da nổi mẩn đỏ, có chỗ chắc chắn không với tới.
Lục Hành Châu nhớ lại lúc tan học, Dụ Thư vui vẻ vẫy tay với mình, rồi hình ảnh cậu cuộn tròn kín mít trong xe, bèn buông đũa, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế: “Con ăn xong rồi.”
…
Trong phòng, Dụ Thư vừa tắm nước ấm xong, cảm giác ngứa giảm đi không ít.
Cậu đứng trước gương tự bôi thuốc, vặn vẹo như bánh quai chèo, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra mình không thể tự làm hết được.
Tay và cổ còn bôi được, nhưng lưng thì hoàn toàn với không tới.
Dụ Thư rất sĩ diện, từ hồi mẫu giáo bé đã không cho các dì giúp tắm. Tuy rằng nhìn thân trên cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng cậu vẫn thấy ngại.
Hôm nay chú Lục lại không có ở nhà.
Dụ Thư nhìn chính mình trong gương, nhìn bốn – năm giây, rồi dùng tăm bông hung hăng chỉ vào hình phản chiếu:
“Cậu vì cái gì không chịu uống thuốc hả?!”
Ở một căn phòng khác, Lục Hành Châu ngồi trước bàn học, trên bàn mở một quyển sách bài tập Vật lý, nhưng mới làm được hai bài.
Trong tay hắn cầm một cây bút, ánh mắt dán chặt vào trang sách, như thể muốn nhìn xuyên thủng nó. Hàng lông mày cũng vô thức cau lại.
Dụ Thư sợ ngứa nhất. Hồi nhỏ, muỗi cắn một cái cũng có thể làm em ấy lăn lộn suốt nửa đêm. Nếu lưng không bôi được thuốc, tối nay em ấy có ngủ được không đây? Cổ đã thấy nghiêm trọng rồi, chắc trên người cũng không khá hơn.
Ngón tay Lục Hành Châu hơi siết chặt cây bút, vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hắn lập tức thả lỏng: “Vào đi.”
Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, không ai bước vào, chỉ có một con ếch xanh bi thương len qua khe cửa, lơ lửng giữa không trung.
Đó là con ếch kẹp giấy mà hồi tiểu học, Lục Hành Châu đã giúp Dụ Thư kẹp lại. Xấu xí một chút, nhưng Dụ Thư rất thích.
“Anh ơi đừng giận mà ~”
Dụ Thư cố nhịn cảm giác ngứa trên người, cố gắng giao tiếp với anh trai. Không nghe thấy phản hồi, cậu lại nói:
“Anh có thể giúp chủ nhân của em bôi thuốc không? Cậu ấy với không tới.”
Bên trong vẫn không có động tĩnh, Dụ Thư bắt đầu làm nũng:
“Cậu ấy nói làm ơn mà ~”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip