Chương 33

Lục Hành Châu tư thế mười phần tùy ý, hắn ngồi đối diện Dụ Thư, ống tay áo hơi hơi vén lên, mu bàn tay với những đường gân màu xanh mờ nhạt ẩn hiện dưới ống tay áo.

Thiếu niên mặt mày đã nảy nở, ngũ quan dưới ánh đèn phòng ngủ thoạt nhìn đặc biệt anh tuấn.

Mấu chốt nhất chính là, khí thế của anh trai quá mức dọa người. Loại cảm giác này giống như việc anh tắt điện thoại, ngồi bất động, chỉ chờ cậu làm bài tập. Đặc biệt giống như việc đang nuôi một con heo nhỏ, đợi đến khi trưởng thành liền chuẩn bị khai đao.

Dụ Thư trông như một con chim cút nhỏ, ngoan ngoãn cầm bút sửa lỗi bài tập. Một công ty đa quốc gia, lợi nhuận một năm chỉ có 23 tệ 5 hào 7 xu, thật là khiến người ta phát hoảng.

Trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh ngòi bút của Dụ Thư lướt qua trang giấy, để lại tiếng giấy xoàn xoạt .

Dụ Thư vốn học hành rất tốt, thành tích trong lớp cũng thuộc dạng nổi bật. Bình thường sẽ không mắc phải những lỗi nhỏ như thế này, chủ yếu là vì lúc nãy phân tâm, nên mới tính nhầm số liệu.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bài tập sửa xong, Dụ Thư đưa bài thi lại cho Lục Hành Châu, giọng nói có chút lấy lòng:

“Anh, em xong rồi.”

Cậu gọi "anh" nghe đặc biệt ngoan ngoãn. Lục Hành Châu dừng ánh mắt trên mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đen láy, sau đó dời tầm mắt đến bài thi trên tay.

Hắn xem bài thi với dáng vẻ rất tùy ý, nhưng Dụ Thư vẫn có chút phân tâm. Toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung vào khuôn mặt của anh trai, trông thật giống bộ dáng của chú Lục lúc xem văn kiện.

Chỉ là chú Lục chỉ cần ký một hạng mục là có thể kiếm được rất nhiều tiền, còn bài thi của mình thì chẳng đáng giá chút nào, lại còn có lỗi sai.

Qua hai ba giây, Lục Hành Châu buông bài thi xuống, đối diện với ánh mắt của Dụ Thư.

Dụ Thư lập tức khẩn trương, tim cũng sắp nhảy lên tận cổ họng. Anh muốn nói gì? Là muốn nói mình thụt lùi rồi sao? Hay là mình lại làm sai? Không đúng, vừa rồi rõ ràng không tính sai mà.

Nhưng mà... có phải mình nên nhận lỗi gì đó không?

“Lại suy nghĩ điều gì đây?” Lục Hành Châu lên tiếng trước, cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của cậu.

Dụ Thư còn đang nghĩ lung tung, bỗng bị câu nói này chặn lại, cảm giác anh trai luôn có cách, hơn nữa lúc nào cũng đoán được suy nghĩ của mình.

Cậu đâu có suy nghĩ gì đâu, đáng thương vô cùng mà nói:“Anh muốn cùng em nói cái gì vậy ạ?”

Chim cút nhỏ không giả bộ nữa, dứt khoát đối diện với thực tế tàn khốc.

Lục Hành Châu thay đổi tư thế, không quanh co với cậu:“Chiều nay đến khu cao trung làm gì?”

Dụ Thư giật mình, trong lòng nảy sinh cảm giác không ổn. Quả nhiên anh đã nghe thấy Tạ Triết gọi mình, cũng biết mình đã nghe được chị khoá trên nói chuyện.

Cậu có chút rối rắm, nắm chặt góc áo, cúi đầu cam đoan với Lục Hành Châu:“Em sẽ không nói cho dì.”

Giọng nói còn có chút ấm ức. Sau này, anh trai sẽ không còn là của riêng mình nữa. Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ có bạn gái.

Mặc dù cậu không biết yêu đương là như thế nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc anh ở bên người khác, liền cảm thấy không vui nổi.

Thấy Dụ Thư trả lời lạc đề, Lục Hành Châu dừng ánh mắt trên mặt cậu. Có lẽ do ăn uống đầy đủ, cằm Dụ Thư hơi nhọn một chút, tóc mềm mại rũ xuống, lông mi đen dày cũng buông xuống. Ngoan ngoãn giống như khi còn nhỏ, nói chuyện vẫn ngoan như ngày nào.

“Không nói cho mẹ cái gì?” Lục Hành Châu hơi cúi đầu nhìn Dụ Thư, hỏi: “Em rất muốn anh có bạn gái sao?”

Còn tưởng rằng muốn giúp hắn đánh lạc hướng nữa chứ.

Tên nhóc này thay đổi mỗi ngày một kiểu, chẳng phải trước kia còn suốt ngày dính lấy hắn sao?

Dụ Thư nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng phản bác:“Đương nhiên không phải!”

Cậu nhìn vào mắt Lục Hành Châu, giải thích: “Em chỉ là muốn anh vui vẻ.”

Không kịp phòng bị, một câu nói này rơi vào tai Lục Hành Châu. Hắn hơi mím môi, vài giây sau đứng dậy, đưa bài thi lại cho Dụ Thư: “Chuyện này sẽ không xảy ra.”

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của Dụ Thư, Lục Hành Châu xoa nhẹ tóc cậu, nói: “Cho nên đừng vội giúp anh che giấu.”

Mãi đến khi rửa mặt xong nằm trên giường của mình, Dụ Thư vẫn còn mơ màng suy nghĩ—anh ấy nói chuyện gì sẽ không xảy ra?

Chuyện tuy rằng chưa hiểu rõ, nhưng cậu chắc chắn một chuyện khác: Hôm qua anh đã không nhận lời tỏ tình của người khác.

Nhận thức này khiến Dụ Thư có chút vui vẻ, mặc dù không biết vì sao.

Cậu luôn không giấu nổi tâm sự, sáng hôm sau ăn sáng, Lâm Duyệt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, hỏi:

“Bảo bối, hôm nay trông con có gì đó khác với ngày thường, có chuyện gì vui vẻ sao? Nói cho dì nghe nào.”

Dụ Thư lập tức cố gắng kìm lại khóe miệng đang nhếch lên, liếc nhìn Lục Hành Châu đang thong thả ăn sáng, suy nghĩ một lát, cái này không thể nói được.

Vì thế, cậu hạ giọng thần bí mà nói với Lâm Duyệt: “Bí mật ạ!”

Con trai bắt đầu có bí mật rồi. Lâm Duyệt có chút cảm khái, cảm thấy bảo bối nhỏ của mình đã trưởng thành.

Dụ Thư vui vẻ cả buổi, mãi đến trường học.

Danh sách thi đấu cấp cao trung đã dán lên bảng thông báo, tổng cộng có bốn học sinh, tên đều được in và đóng dấu.

Tên Lục Hành Châu xuất hiện ở vị trí đầu tiên.

Điều này có nghĩa là anh sẽ tham gia thi đấu, địa điểm thi ở một thành phố khác, kỳ thi kéo dài hai ngày, cậu sẽ không được gặp ca ca trong hai ngày này.

Cuộc thi diễn ra vào thứ sáu và thứ bảy tuần sau.

Là thi đấu đó! Dụ Thư còn hồi hộp hơn cả ca ca, gần như mỗi ngày đều chuẩn bị đồ cho Lục Hành Châu.

“Anh ơi, cây bút này dùng tốt lắm, mực ra rất đều, anh nhớ mang theo nhé.”

“Đây là lá bùa bình yên em xin được trong buổi dã ngoại của lớp, anh nhớ giữ cẩn thận nha.”

“Kem đánh răng ở khách sạn dùng không tốt đâu, em mua sẵn cho anh tuýp mới rồi này.”

Nhìn Dụ Thư cứ liên tục nhét hết thứ này đến thứ kia vào va li của mình, Lục Hành Châu bỗng nhớ đến bông hoa đỏ nhỏ cậu nhóc lén bỏ năm nào. Hắn không nói ra, nhưng thực ra, tất cả đồ dùng cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cả văn phòng phẩm.

Trước ngày lên đường, khi thấy Dụ Thư đang nhét thêm bộ đồ ngủ vào va li, Lục Hành Châu hỏi: “Còn gì nữa không?”

Dụ Thư khóa chặt va li, ngồi lên trên, hai chân dài chạm đất, giọng nói có chút tủi thân: “Anh có thể mang cả em theo không?”

Biểu cảm đó chẳng khác gì hồi bé, đặc biệt là ánh mắt long lanh như đang làm nũng.

Lục Hành Châu nhìn bộ dạng bám người của Dụ Thư, trong lòng như có gì đó khẽ động, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải: “Em còn phải đi học.”

Dụ Thư biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn nói ra.

“Ngoan ngoãn ở nhà.” Lục Hành Chu dặn dò, “Tan học không được chạy lung tung, hai ngày nữa anh sẽ về.”

Vì số người đi không nhiều, trường học sắp xếp một chiếc xe thương vụ đưa họ đến địa điểm thi. Khách sạn bên kia cũng đã được đặt sẵn, hai người một phòng, tổng cộng có hai phòng.

Lục Hành Châu vốn không thích ở chung với người khác, nhưng khách sạn lần này không phải hạng sang, lại đúng vào kỳ thi nên phòng đã bị đặt kín từ trước, có trả thêm tiền cũng không đổi được.

Cũng may sau quá trình điều trị, hắn không còn quá khó chịu khi phải ở chung với người khác.

Ba người đi cùng đều là học sinh cùng khối, một người học chung lớp với hắn, hai người còn lại tuy khác lớp nhưng cũng từng tham gia ôn tập chung, nên ít nhiều cũng quen biết.

Dù sao đây cũng là một kỳ thi mang tính cạnh tranh rất cao, ai cũng đặc biệt coi trọng.

Tối hôm đầu tiên ở khách sạn, vừa mở điện thoại ra, Lục Hành Châu đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Dụ Thư.

“Anh tới nơi chưa?”

“Khách sạn thế nào?”

“Quan trọng nhất, anh ơi, cố lên nha!!!”

Khách sạn rất yên tĩnh. Cậu bạn cùng phòng của Lục Hành Châu vẫn đang căng thẳng lật xem công thức toán học. Ngẩng đầu lên, cậu ta thấy Lục Hành Châu thong thả chơi điện thoại thì không khỏi ngưỡng mộ. Đúng là học sinh giỏi, trước kỳ thi vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có tâm trạng lướt điện thoại.
* Đoạn này (学霸) học bá mà do không muốn lậm QT nên mình đổi sang "học sinh giỏi".

Lục Hành Châu đứng trước cửa sổ, kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn của Dụ Thư, trên người không hề có chút lo lắng trước kỳ thi.

Đến khi thi xong ngày đầu tiên, lúc mở va li ra, hắn phát hiện một con ếch xanh nhỏ màu lục.

Khóe mắt con ếch còn vương hai giọt nước mắt, trông cứ như đang khóc.

Nhìn món đồ chơi này, Lục Hành Châu lập tức nghĩ đến dáng vẻ của Dụ Thư khi lén nhét nó vào va li mình. Khóe môi hắn hơi cong lên, lấy điện thoại ra, chụp một tấm rồi gửi cho Dụ Thư.

“Em nhét vào à?”

Dụ Thư không trả lời ngay lập tức.

Lục Hành Châu đặt điện thoại sang một bên, ngồi xuống bàn học, lật giở lại sổ ghi chép của mình.

Cậu bạn cùng phòng bên cạnh đang loay hoay ứng phó với đống bài vở, nhưng dù nhìn mãi vẫn không thể tiếp thu được gì. Cậu ta vô thức liếc qua phía Lục Hành Châu, đúng lúc thấy màn hình điện thoại của hắn sáng lên.

Có người nhắn tin đến, hơn nữa không chỉ một lần mà là liên tục.

Lục Hành Châu đã để điện thoại ở chế độ im lặng, nên không nghe thấy âm báo, nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt lên điện thoại. Cứ mỗi lần màn hình sáng lên, hắn lại dừng việc đang làm, cầm lấy điện thoại xem.

Là tin nhắn của Dụ Thư.

Cậu nhóc này lúc nào cũng nói nhiều, nhắn tin cũng như súng liên thanh: "Là em nhét vào đấy! Như vậy anh nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến em."

Lục Hành Châu liếc mắt nhìn con ếch xanh xấu xí kia. Hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao Dụ Thư lại nghĩ rằng mình sẽ liên tưởng nhóc ấy với thứ này.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhặt con ếch xanh lên, đặt nó lên giường.

"Anh ơi, mai thi rồi cố lên nhé!"

"Em sắp đi ngủ rồi."

"Anh cũng nghỉ sớm đi nha."

Lục Hành Châu khựng lại một chút. Cậu bạn cùng phòng cũng thoáng dừng động tác, lén liếc nhìn hắn.

Lục Hành Châu quay đầu lại, hỏi:

"Cậu có cần dùng nhà vệ sinh không?"

"Không… không cần! Cậu cứ dùng đi!" Cậu ta vội vàng xua tay, gần như có chút kính sợ mà nói: "Lục thần dùng trước đi!"

Lục Hành Châu cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, nhìn tin nhắn của Dụ Thư, rồi ấn vào nút gọi video.

Bên đầu kia, trong một quán karaoke, có nam sinh đang gân cổ gào thét: "Dù có chết cũng phải yêu~!"

Dụ Thư đang cầm điện thoại, bỗng nhiên tay run lên vô thức. Nhìn thấy dòng chữ “Cuộc gọi video từ anh trai”, cậu lập tức hoảng hốt, hệt như sợ điều gì sẽ đến thì nó thực sự đến.

Dụ Thư cuống quýt xoay vòng tại chỗ hai lần, cuối cùng chạy vào nhà vệ sinh, chột dạ nhấn nhận cuộc gọi.

"Anh ơi…"

Khuôn mặt Lục Hành Châu hiện lên trên màn hình. Ngũ quan của hắn sắc nét đến mức dù ở bất kỳ góc độ nào cũng trông rất đẹp.

Dụ Thư theo bản năng chớp mắt hai lần, sau đó nghe thấy giọng hắn hỏi: "Em đang ở đâu?"

--------------------
Mình đã trở lại rồi đây sau 2 tuần ôn thi (|°•°|). Nhớ các bạn và hai bé lắm🥹, mình không có drop đâu đã thông báo trước sẽ nghỉ để thi ở chương trước đó á.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip