Chương 34
Nói một cách nghiêm túc, Dụ Thư cũng không còn nhỏ nữa, dù gì cũng đã mười mấy tuổi rồi. Nhưng thực tế, cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp hai, có những chuyện vẫn chưa thể vượt quá giới hạn.
Cậu vốn khá ngoan ngoãn, ngày thường ít khi ra ngoài. Nếu có đi thì cũng chỉ là cùng bạn học đến thư viện, hoặc đi cùng Lục Hành Châu, chứ mấy chỗ ăn chơi gần như không bước chân vào.
Hôm nay là một trường hợp đặc biệt—một người bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật và đã mời cậu. Trước khi đi, cậu cũng nghĩ đơn giản chỉ là một bữa ăn mà thôi. Dù vậy, cậu đã nói trước với Lâm Duyệt rằng mình sẽ về sớm.
Nhưng ai mà ngờ được anh trai lại đột nhiên gọi điện đến, hơn nữa còn là gọi video.
Phòng vệ sinh cách âm rất tốt, nhưng KTV thì thực sự quá ồn ào, âm thanh lại lớn, dù đã tránh đi nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng hát vọng vào. Dụ Thư chần chừ vài giây, cuối cùng đành ngoan ngoãn thú nhận: “Bạn học tổ chức sinh nhật, bọn em đang hát karaoke.”
Nói xong, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Hành Châu.
Có một số chuyện, Lục Hành Châu sẽ chiều theo cậu, nhưng có những chuyện, hắn lại vô cùng nghiêm khắc. Trước khi ra ngoài, hắn đã dặn dò kỹ càng rằng không được về quá muộn, vậy mà bây giờ lại bị bắt gặp ngay tại trận.
Dụ Thư cúi đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem nên dỗ dành anh trai thế nào.
Trên màn hình, Lục Hành Châu dường như đang bận gì đó, ánh mắt không nhìn thẳng vào màn hình mà có vẻ đang xem thứ khác. Khi đôi mắt hắn hơi cụp xuống, cả người toát ra một vẻ xa cách lạnh lùng. Dụ Thư biết rõ điều này không phải do hắn đối với cậu như vậy, vì anh trai lúc nào cũng như thế.
Nhưng cậu vẫn thấy chột dạ.
“Anh ơi…” Dụ Thư mềm giọng gọi anh, còn chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng vệ sinh bị ai đó đập ầm ầm: “Dụ Thư! Học sinh giỏi! Cậu ổn không vậy? Mau ra đây hát chung nào!”
Dụ Thư: …
Cậu luống cuống che điện thoại lại, vội nói: “Các cậu cứ hát đi!”
Cậu biết mình hát không hay, thực ra chính bản thân cũng cảm thấy nơi này quá ồn ào. Nhưng trẻ con mà, nào có ai không thích náo nhiệt? Đã đến đây rồi thì cũng không thể cứ thế rời đi được.
“Có che lại cũng vô ích, anh nghe thấy rồi.” Bên kia màn hình, Lục Hành Châu nhắc nhở: “Lần sau đừng có cầm micro.”
* Đoạn này cho ai không hiểu là muốn không bị nghe thấy thì đừng có đến karaoke làm gì.
Giọng điệu của hắn rất bình thản, không phải đang chế giễu cũng không phải tức giận, chỉ đơn thuần là dạy Dụ Thư rằng nếu không muốn bị người khác nghe thấy thì nên làm thế nào. Nhìn qua, thực sự rất có dáng vẻ của một người anh.
Biết rõ cậu đã che tay lại mà vẫn còn nhắc nhở, Dụ Thư trong lòng càng thêm áy náy. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Lục Hành Châu hỏi: “Địa chỉ.”
Giọng anh khi hỏi thông tin đặc biệt trầm ổn, không mang theo ý thương lượng. Dụ Thư theo bản năng đáp: “Ở khu thương mại Sao Trời.”
Vừa trả lời xong, cậu vội vàng nói thêm: “Anh, anh còn chưa thi xong mà, hỏi cái này làm gì chứ? Không sao đâu, lát nữa tan cuộc em tự bắt taxi hoặc đi xe buýt về là được.”
Nghe vậy, Lục Hành Châu ngẩng mắt nhìn vào màn hình: “Biết tuyến xe buýt không?”
Dụ Thư lập tức cứng họng—cậu không biết. Nhưng cũng không thể nói không biết, thế nên cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy em có thể tra trên điện thoại.”
Thật sự không được thì gọi taxi.
“Chuyến xe cuối là 7 giờ, bây giờ đã 8 giờ 17.” Lục Hành Châu không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Chú Trương có việc gia đình, hai ngày nay không ở nhà.”
Chú Trương chính là tài xế vẫn luôn đưa hai anh em đi học. Dụ Thư vốn dĩ cũng không định làm phiền chú ấy vào giờ này, nhưng cậu vẫn hơi kinh ngạc—ở nhà cậu còn chưa biết Trương thúc xin nghỉ, vậy mà anh đã biết rồi.
Có điều, cậu cũng phản ứng nhanh, chuyện này cũng chẳng sao cả, vẫn còn có thể gọi taxi, rất tiện lợi.
Nhưng dường như suy nghĩ của Lục Hành Châu luôn nhanh hơn cậu một bước, cứ như thể đoán trước được ý định của cậu mà chặn lại trước.
“Giờ này đoạn đường đó rất đông xe, em không bắt được taxi đâu.” Lục Hành Châu mặt không đổi sắc mà nói tiếp: “Anh đã đặt xe cho em rồi, biển số đuôi 309, trước 9 giờ sẽ đến đón, tài xế sẽ đưa em về nhà.”
Những lời này có một phần là sự thật. Trên con đường đó có khu phố đi bộ, nhiều hàng quán vặt và khu vui chơi, không chỉ đông xe mà còn dễ kẹt đường. Dụ Thư không hẳn là không bắt được xe, chỉ là Lục Hành Châu không yên tâm.
Dụ Thư quả nhiên bị hù dọa, một lần nữa cảm thán anh trai thật lợi hại, điện thoại còn chưa cúp mà đã lo xong cả chuyện xe cộ cho cậu. Chỉ có điều, có lẽ tối nay cậu sẽ phải về nhà sớm hơn dự tính rồi.
Hình như nhìn thấy biểu cảm của cậu, giọng nói của Lục Hành Châu từ ống nghe truyền ra:
“Không phải không cho em kết bạn, chỉ là về quá muộn không an toàn.”
Không an toàn cả theo nhiều nghĩa.
Hắn vốn không phải kiểu người thích giải thích, nhưng cũng không hy vọng trong lòng Dụ Thư, mình trở thành một người nghiêm khắc, cái gì cũng quản.
Dụ Thư đương nhiên không cảm thấy anh trai nghiêm khắc. Từ trước đến nay, anh đối với cậu luôn rất tốt. Cậu gật đầu liên tục như gà con mổ thóc:
“Em biết rồi!”
Trong video, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt của Lục Hành Châu hình như đang quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó bước đi, vì màn hình hơi lay động. Hắn tiếp tục căn dặn: “Không được uống rượu.”
Dụ Thư đoán chắc anh tri đang bận, dù sao ngày mai còn có kỳ thi. Cậu cũng không dám làm lỡ thời gian của anh, ngoan ngoãn đáp: “Dạ ~ Bọn em ở lại một lát rồi sẽ tan. Anh, anh mau ôn tập đi, thi tốt nhé!”
Bên phía Lục Hành Châu, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Trong phòng, ba người bạn cùng phòng của hắn đồng loạt ngồi ngay ngắn, mắt sáng rực trông mong nhìn về phía hắn.
Bọn họ ai nấy đều có chút ngượng ngùng. Gọi hắn ra nói chuyện muộn thế này thực sự không tiện lắm, nhưng không hỏi thì cũng chẳng ai dám đi ngủ. Chỉ là, không ai trong số họ nghĩ tới—Lục Hành Châu đang gọi điện thoại.
Hơn nữa, hình như còn là video call.
Ba người bọn họ ngại ngùng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng dời mắt, cầm sách đi về phía bàn học. Một trong số đó còn xé một tờ giấy, viết lên ba chữ: Ngài tiếp tục!
Đùa à? Người đó là Lục Hành Châ đấy. Gọi điện thoại để nói chuyện riêng? Chuyện này gần như chẳng liên quan gì đến Lục Hành Châu cả. Người này nhìn qua chính là kiểu chỉ biết công tư phân minh, trong vòng một phút giải quyết xong chuyện, sau đó lập tức cúp máy.
Khó lắm mới thấy hắn gọi điện một lần, bọn họ tuyệt đối không thể làm chậm trễ, đây là tội lớn!
Trên mặt Lục Hành Châu không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn liếc qua ba chữ "Ngài tiếp tục", sau đó cụp mắt nhìn xuống tay mình. Trên màn hình, khuôn mặt Dụ Thư trông ngoan ngoãn vô cùng. Giọng nói của hắn thấp xuống một chút, dặn dò lần cuối: “Về đến nhà gửi tin nhắn cho anh.”
Bởi vì giọng nói hạ thấp, ngữ điệu không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại mang theo một chút ôn nhu khó diễn tả.
Ôn nhu?!
Ba nam sinh đang giả vờ xem sách nhưng thực tế đang lén nghe lỏm lập tức trố mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể thấy được hai chữ trong ánh mắt đối phương—WTF!!!
Lục thần còn biết nói như vậy sao? Vừa rồi nói cái gì cơ? Về đến nhà gửi tin nhắn?
Hành vi và lời nói khác thường xuất hiện trên người Lục Hành Châu khiến bọn họ có cảm giác như vừa khám phá ra một bí mật động trời.
Lục thần không sao chứ?
Người đó là ai vậy?!
Bọn họ kinh ngạc như thể vừa bị ai đấm một cú trời giáng, trong khi đương sự thì lại chẳng có bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Cúp điện thoại xong, Lục Hành Châu thần sắc như thường, bước qua, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
Vẫn là giọng điệu lãnh đạm ấy, thoạt nhìn chẳng khác gì bình thường.
“À... chỉ là có một công thức...” Bạn cùng phòng của hắn lắp bắp nói: “Không được thuần thục lắm, bọn họ đến hỏi tôi, tôi cũng không rõ, nên chờ cậu ra giúp.”
Lục Hành Châu, người này gia thế tốt, ngoại hình xuất sắc, học tập cũng giỏi. Tuy rằng tính cách hơi lạnh lùng, nhưng chỉ cần có người hỏi bài, hắn chưa bao giờ giấu nghề.
Vì vậy, dù hắn có lạnh nhạt thế nào, vẫn có vô số nữ sinh thích hắn, và cũng không ít nam sinh ngưỡng mộ hắn. Chỉ là, ngay từ lúc mới nhập học, không ít nữ sinh đã vấp phải “bức tường sắt”, cho nên bây giờ số người tỏ tình đã giảm đi nhiều.
Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chịu nổi chứ? Rốt cuộc Lục thần đang che giấu điều gì đây?
Lục Hành Châu tùy ý kéo ghế ngồi xuống. Hắn biết bọn họ đang kinh ngạc vì cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng nếu họ không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động giải thích—hoàn toàn không cần thiết.
Notebook mở ra trên bàn, suy nghĩ của hắn cực kỳ rõ ràng. Đầu bút màu đen lướt qua trang giấy, từng bước giải bài đơn giản mà rành mạch. Ba người bạn cùng phòng ngơ ngác lắng nghe, sau đó hai người im lặng ôm sách của mình rời đi.
Trong phòng trở lại yên tĩnh.
Bạn cùng phòng còn lại thực sự không nhịn được, trong lòng vẫn đang chấn động vì chuyện vừa rồi.
Điện thoại của Lục Hành Châu đặt trên bàn. Hắn cầm sách, hơi tựa lưng vào ghế. Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Lục Hành Châu cầm lên liếc mắt nhìn. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt hắn, khiến sắc mặt hắn thoạt nhìn có phần nhu hòa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên màn hình, không biết trả lời gì, sau đó mới đặt điện thoại xuống.
Bạn cùng phòng xui xẻo kia hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh nữa. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ—Lục Hành Chu đang yêu đương?!
Đương nhiên là không phải.
Ở đầu dây bên kia, Dụ Thư vừa nhắn tin cho Lục Hành Chu, vừa trò chuyện với tài xế, đặc biệt hoạt bát.
“Chú, chú chờ ở đây lâu chưa?”
Tài xế xoay tay lái, thoạt nhìn vui vẻ: “Cũng không lâu lắm.”
Dụ Thư chớp mắt, thoáng có chút ngượng ngùng. Cậu vốn không thích làm phiền người khác, liền áy náy nói: “Thật ngại quá, chú. Con không biết chú vẫn chờ bên ngoài. Đợi lâu như vậy, có phải đã lỡ mất nhiều cuốc xe không?”
“Không có, không có đâu.” Tài xế vội vàng xua tay: “Vị tiểu thiếu gia kia đã thanh toán cả rồi.”
Thời gian chờ đợi cũng tính vào, ra tay đúng là hào phóng.
“Anh ấy còn chưa gọi điện thoại đã đặt xe trước sao?” Dụ Thư có chút tò mò.
“Cậu ấy đã đi xe của chú vài lần, coi như người quen.” Tài xế nhìn về phía giao lộ phía trước, cảm khái nói: “Còn dặn dò chú nhất định phải đưa nhóc về tận nhà, nói rằng nhóc còn nhỏ, không thể để xảy ra chuyện gì.”
Thì ra là vậy. Dụ Thư ngẩn người một chút, rồi bỗng thấy lòng mình như bị một lớp kẹo bông mềm mại lấp đầy. Sau giây phút kinh ngạc, cậu chỉ còn cảm giác ấm áp, vui sướng lan tràn.
Quả nhiên, anh trai vẫn là anh trai, làm bất cứ chuyện gì cũng luôn suy nghĩ chu toàn.
Mãi đến khi về đến nhà, Dụ Thư mới nhắn tin cho Lục Hành Châu báo rằng mình đã về an toàn. Đến lúc này, mọi chuyện mới xem như có một dấu chấm nhỏ hoàn chỉnh.
Cậu về không quá muộn, khoảng hơn 9 giờ. Trẻ con hiếm khi ra ngoài tụ tập, Lâm Duyệt cũng chưa ngủ, nghe thấy tiếng động liền đi ra xem: “Dụ bảo, về rồi à? Đi đâu chơi vậy?”
Lâm Duyệt gọi cậu như thế từ nhỏ, Dụ Thư cũng đã quen. Vừa thay giày, cậu vừa đáp: “Chúng con cùng nhau ăn cơm, rồi đi hát karaoke.”
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt: “Dì sao còn chưa ngủ ạ?”
Lâm Duyệt bước tới. Bà cao khoảng 1m67, không tính là lùn. Nhìn hai đứa trẻ ngày càng cao lớn, đặc biệt là nhóc con này đã trưởng thành như một tiểu đại nhân, trong lòng bà tràn ngập cảm giác tự hào. Giống như nhìn một cái cây nhỏ mình trồng từ bé giờ đã vươn cao khỏe mạnh, còn phát triển thật vững vàng, điều đó khiến bà vô cùng mãn nguyện.
“Dì cũng chuẩn bị đi ngủ rồi.” Lâm Duyệt tiến lại gần, xác nhận Dụ Thư không hút thuốc, không uống rượu, lúc này mới yên tâm: “Giờ này đi ngủ là đẹp nhất.”
“Dì là người xinh đẹp nhất.” Dụ Thư chân thành nói: “Là người đẹp nhất mà con từng gặp.”
Lâm Duyệt bật cười: “Nhãi con này, miệng vẫn ngọt như ngày nào.”
Dỗ dành dì xong, thấy bà chuẩn bị lên lầu, Dụ Thư bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Dì ơi, dì có nói với anh rằng con đi họp lớp không?”
Bằng không làm sao lại bị bắt trúng ngay lúc đó chứ?
“Anh con không phải đi thi đấu sao? Hai ngày nay còn chưa nhắn tin cho dì.” Lâm Duyệt quay đầu lại, trong mắt ánh lên ý cười như đang xem kịch vui: “Dì đâu có nói, chẳng lẽ bị bắt ngay tại trận? Hung dữ với con à?”
“Không có.” Dụ Thư thở dài một hơi: “Dì à, lần sau nếu muốn cười nhạo con, nhất định phải kiểm soát biểu cảm một chút. Con đều nhìn thấy rõ ràng đó.”
Lâm Duyệt dứt khoát không giấu nữa, cười càng thêm rạng rỡ, sau đó lại chân thành an ủi: “Anh con vốn là cái tính như vậy, nếu có nói gì khiến con không vui, chắc chắn là do không biết cách biểu đạt. Nếu không vui thì cứ nói ra.”
Dụ Thư lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không có không vui!”
Anh trai trước nay chưa từng khiến cậu không vui bao giờ.
Mãi đến khi nằm trên giường, Dụ Thư vẫn thấy khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự trùng hợp đến vậy sao?
Ngày mai anh còn có một bài thi, giờ này đã muộn, nhắn tin quấy rầy cũng không hay. Nghĩ vậy, Dụ Thư đành nhịn xuống, đợi đến sáng hôm sau canh đúng giờ mới gửi tin nhắn cho Lục Hành Châu: “Anh ơi, hôm qua sao anh biết em không có ở nhà vậy?”
Gửi xong, cậu thấp thỏm chờ đợi hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip