Chương 35

Cậu thật sự rất tò mò. Khi anh trai gọi điện thoại tới, câu đầu tiên liền hỏi cậu đang ở đâu. Chẳng phải là đã bắt trúng cậu sao?

Lục Hành Châu không lập tức trả lời, không biết có phải vừa thi xong chưa kịp xem điện thoại hay không.

Dụ Thư cũng không vội. Đợi ba phút không thấy hồi âm, cậu liền cất điện thoại đi.

Trong bếp, dì giúp việc đang hầm canh, Dụ Thư chạy vào: “Dì, để con giúp dì rửa rau nhé.”

Cậu tuy rằng không cao bằng Lục Hành Châu, nhưng cũng không thấp, đứng cạnh dì còn cao hơn một cái đầu. Rõ ràng phòng bếp không hề chật, nhưng cậu vừa bước vào liền cảm thấy tay chân có chút luống cuống, không biết đặt đâu cho hợp.

“Không cần, không cần.” Dì giúp việc vừa cắt gừng vừa từ chối: “Canh đã hầm trên bếp rồi, thiếu gia về đến nơi là có thể uống ngay. Con mau ra ngoài đi, đừng để ám mùi khói dầu. Ở đây không cần con giúp đâu.”

Hai đứa nhỏ đều do bà nhìn lớn lên, nhất là Dụ Thư. Đến giờ bà vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cậu vào ngày đầu tiên đến Lục gia.

Ngoan ngoãn đến mức không chịu nổi.

Dụ Thư thật sự không có kinh nghiệm bếp núc, cũng sợ bản thân giúp không được mà còn vướng tay vướng chân, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Ra khỏi bếp, cậy lấy điện thoại ra xem, trên màn hình có một tin nhắn. Đôi mắt Dụ Thư hơi sáng lên, nhấp mở ra liền thấy đúng là tin nhắn từ anh trai.

Lục Hành Châu chỉ nhắn hai chữ: “Đoán xem.”

Trên xe, ba người ngồi ghế sau vẫn đang khẩn trương bàn bạc đáp án. Lục Hành Châu trả lời xong tin nhắn của Dụ Thư liền đặt điện thoại xuống, hơi nheo mắt lại.

Nói là "đoán", thật ra cũng không sai. Dụ Thư có rất nhiều thói quen nhỏ mà hắn đã quá quen thuộc. Một khi lời nói khách sáo quá mức, tám phần là đang hư tình giả ý. Như hôm qua, cái câu “Em sắp đi ngủ rồi” chẳng hạn, hiểu theo nghĩa ngược lại mới là đúng. Làm gì có chuyện sắp ngủ ngay được?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại liền vang lên.

Lục Hành Châu không cần nhìn cũng biết là ai. Hắn lấy tai nghe ra, cắm vào rồi bấm nghe máy.

“Anh.” Giọng Dụ Thư từ đầu dây bên kia truyền tới: “Anh thi xong rồi à?”

Lục Hành Châu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng liễu ven đường đã đâm chồi non, ánh nắng xuân xuyên qua lớp kính xe, mang theo hơi ấm dịu dàng.

Hắn trầm giọng “Ừ ” một tiếng, giọng nói vì ở trong xe mà thấp hơn ngày thường: “Hai tiếng sau về đến nhà.”

Giọng điệu hắn đặc biệt dễ nghe, mỗi lần hạ giọng nói chuyện, sự lạnh lùng liền tan đi, thay vào đó là một sự ôn hòa không hợp với vẻ ngoài.

Dụ Thư ngồi trên sofa, ôm gối, dáng ngồi cũng trở nên đoan chính hơn: “Anh làm sao biết em sẽ hỏi cái này? Lại đoán sao?!”

Cậu thật sự vô cùng bội phục, anh dường như cái gì cũng biết.

Khóe môi Lục Hành Châu hơi nhếch lên một chút, không phủ nhận: “Đúng vậy.”

Dụ Thư không tin, tiếp tục hỏi: “Vậy anh đoán xem em gọi điện thoại cho anh làm gì?”

Câu hỏi này chẳng khác nào một bài kiểm tra tặng điểm. Khi còn nhỏ, mỗi lần thi xong, Lâm Duyệt và Lục Diên Đình đều dẫn bọn họ đi ăn ngon hoặc dặn dì giúp việc nấu những món thật bổ dưỡng. Dần dà, Dụ Thư xem đó như một phần thưởng mặc định sau kỳ thi.

Mỗi lần có bài kiểm tra quan trọng, cậu đều nhờ dì nấu canh, bởi vì bản thân không biết nấu.

“Là canh gà hay canh cá? Anh lát nữa về thẳng nhà, không ăn bên ngoài.” Lục Hành Chu nói ra đáp án một cách chính xác, thậm chí còn đoán trước cả câu tiếp theo của Dụ Thư.

Điện thoại bên kia im lặng hai giây, rồi giọng Dụ Thư vang lên: “Anh, nếu sau này anh làm cảnh sát, chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều người.”

Cậu thật sự cảm thấy anh trai quá lợi hại, dường như có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nhẹ nhàng là có thể biết cậu đang nghĩ gì.

“Làm cảnh sát thì vẫn còn thiếu một chút.” Phần trước còn là đang trêu Dụ Thư, nhưng câu sau lại là lời nói thật. Giọng thiếu niên truyền qua điện thoại, ẩn chứa cảm xúc sâu lắng: “Anh cũng chỉ có thể bắt được em.”

Trên đường về nhà, giáo viên đi cùng xe đã đưa Lục Hành Châu đến cổng khu biệt thự, sau đó còn gọi điện thoại xác nhận với Lâm Duyệt rằng đã bàn giao học sinh, rồi mới để hắn xuống xe.

Lục Hành Châu đeo một chiếc ba lô trên vai một cách tùy ý, tay còn lại kéo theo vali hành lý. Dáng người cao lớn của hắn đặc biệt thu hút sự chú ý. Hắn bước đi với sải chân dài, trong khi Dụ Thư nghe tiếng động đã chạy lộc cộc ra đón, lúc này hắn đã gần đến cửa nhà.

Một người đi, một người chạy. Gió thổi làm tóc Dụ Thư tung bay, vài sợi tóc con dựng lên như hai nhánh ngốc nghếch đong đưa theo chiều gió.

“Anh ơi!” Hai ngày không gặp, Dụ Thư vô cùng hào hứng. Cậu vươn tay muốn kéo vali hành lý giúp: “Em giúp anh kéo hành lý!”

Lục Hành Châu khẽ nắm chặt tay cầm, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh mờ nhạt. Hắn không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng tránh đi, rồi đưa ba lô cho Dụ Thư: “Xách cái này.”

Anh bảo gì thì làm nấy, Dụ Thư ngoan ngoãn nhận lấy chiếc ba lô màu đen. Vừa xách lên, cậu lập tức cảm thấy rất nhẹ, liền không nhịn được thốt lên: “Sao nhẹ vậy?”

Quả thật rất nhẹ, vì bên trong chỉ có một bộ quần áo để thay sau khi tắm.

Lục Hành Châu vẫn không thay đổi sắc mặt: “Là do em mạnh quá.”

!

Lục Hành Châu nói gì, Dụ Thư đều tin tưởng không chút nghi ngờ, đặc biệt là những lời khen nửa đùa nửa thật. Dù sao thì cậu cũng đã trưởng thành, có chút sức lực mạnh hơn một chút cũng là chuyện bình thường thôi.

Hai người cùng nhau về nhà, trên bàn cơm đã bày sẵn bữa trưa. Quả nhiên, dì đã hầm tận ba loại canh.

Dụ Thư nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có chút bất an, không biết anh rốt cuộc có uống hay không. Nhưng nếu đã nói sẽ không ăn bên ngoài, chắc hẳn vẫn sẽ uống một chút chứ?

Lục Hành Châu thu hết biểu cảm của hắn vào đáy mắt, cởi áo khoác rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa đi vừa dặn dò:

“Nhóc con, lấy giúp anh bộ bát đũa.”

Dụ Thư lập tức nhận lệnh, vui vẻ lấy chén đũa giúp hắn sắp xếp lên bàn.

Anh trai không truy cứu chuyện lần trước, điều này khiến Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến trường. Chú Trương vẫn chưa đi làm lại, Lục Diên Đình liền sắp xếp một tài xế khác đưa bọn họ đi.

Bầu trời hôm nay không quá tốt, từ sáng sớm đã có chút âm u.

Dụ Thư cảm thấy hơi mệt mỏi, vừa lên xe liền gục xuống, cuối cùng dứt khoát dựa vào người Lục Hành Châu. Dù đã ăn sáng xong, cơ thể Lục Hành Châu vẫn giữ trạng thái săn chắc nhờ vào thói quen vận động thường xuyên. Nói thật thì dựa vào không mấy thoải mái.

Nhưng mùi hương sạch sẽ, quen thuộc trên người anh lại khiến Dụ Thư cảm thấy an tâm.

Cậu đột nhiên dựa vào, khiến cả người Lục Hành Châu có chút cứng đờ. Theo quán tính chuyển động của xe, đầu Dụ Thư khẽ lắc lư, cứ như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy biểu cảm có phần cứng ngắc của Lục Hành Châu, mơ hồ đoán được gì đó. Ngài thiếu gia này trước giờ luôn lạnh lùng, có lẽ không thích người khác đến gần. Vì vậy, tài xế nhịn không được lên tiếng: “Có cần tôi đánh thức Dụ thiếu gia không?”

“Không cần.” Lục Hành Châu theo bản năng từ chối, giọng nói trầm ổn: “Sắp đến trường rồi, cứ để vậy đi.”

Chiếc xe rẽ vào một khúc cua, theo quán tính, Dụ Thư nghiêng về phía cửa sổ xe. Lục Hành Châu nhíu mày, vươn tay giữ chặt cậu, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn để cậu tiếp tục ngủ.

Dù sao cũng chỉ còn vài phút.

Xuống xe, Dụ Thư vẫn còn ngái ngủ. Vừa hết tiết đầu tiên, cậu lại bò ra bàn ngủ tiếp. Hôm nay trời lạnh, trong lớp cũng chẳng mấy ai ra ngoài hoạt động.

Có người cầm ly nước của cậu đi lấy nước giúp. Đám nữ sinh trong lớp thì đang thảo luận chuyện gì đó vô cùng sôi nổi.

Khoảng hai phút sau, có người nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn: “Học sinh giỏi, nước của cậu đây.”

Dụ Thư mơ màng ngồi dậy: “Cảm ơn ~”

Người giúp cậu lấy nước chính là nam sinh lần trước từng hỏi hắn một vấn đề. Thấy Dụ Thư tỉnh dậy, cậu ta không nhịn được hỏi: “Học sinh giỏi, anh cậu…”

Vừa nghe nhắc đến anh trai, Dụ Thư lập tức tỉnh táo: “Anh mình làm sao?”

“Anh cậu có phải đang yêu đương không?” Cậu ta vội giải thích: “Không phải mình nhiều chuyện, mà là trong lớp có mấy nữ sinh vẫn đang bàn tán, trong đó còn có cả người mà mình thích… Đối với tình địch tiềm năng, mình đương nhiên phải cẩn thận một chút.”

Tim Dụ Thư chợt lỡ một nhịp, cả người thoáng ngây ngốc. Hai giây sau mới phản ứng lại: “Mình không biết.”

“Nghe nói trên diễn đàn trường có người nhắc đến.”

Dụ Thư không mang điện thoại đến trường, lúc này lòng như lửa đốt, có cảm giác nguy cơ mơ hồ. Cậu định tìm ai đó mượn điện thoại xem thử, nhưng còn chưa kịp nói thì chuông vào học đã vang lên.

Vừa tan học, cậu liền chạy ngay sang lớp Tạ Triết. Hai người lén lút mở diễn đàn trường trên điện thoại của Tạ Triết, nhưng không thấy bài viết nào liên quan.

Tạ Triết gãi đầu: “Có khi nào bị xóa rồi không? Lúc nãy mình cũng thấy, hình như nói anh cậu buổi tối gọi điện thoại với ai đó.”

Nói xong, Tạ Triết nhìn Dụ Thư, thần bí hề hề: "Cậu có phải đã có chị dâu rồi không? Mình trộm nói cho cậu biết, anh mình cũng đang yêu đương đấy."

Dụ Thư không cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không rõ vì sao. Cuối cùng, cậu chỉ có thể quy kết là do anh gọi điện thoại còn muốn quản chuyện cậu có ra ngoài chơi hay không, có về nhà hay không. Chính mình còn đang bận thi cử mà vẫn trích thời gian gọi điện cho người khác.

"Mình không biết." Dụ Thư rõ ràng cảm xúc có chút hạ xuống, sau đó hỏi Tạ Triết: "Anh cậu yêu đương, cậu vui vẻ sao?"

Tạ Triết vỗ ngực đắc ý: "Vui chứ! Về sau liền có thêm người đối tốt với tớ."

Vậy vì sao cậu lại không vui nhỉ? Dụ Thư ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ: Có phải cậu có gì đó không đúng không?

Bên phía khối trung học phổ thông, bạn học phụ trách quản lý diễn đàn đã xóa bài đăng, sau đó nhắn tin cho Lục Hành Châu: "Lục thần, bài đăng đã xóa. Thật sự rất xin lỗi."

Xác nhận tin tức đã được gỡ xuống, Lục Hành Châu lúc này mới cất di động đi. Hắn không thích chuyện riêng tư của mình bị người khác bàn tán, càng không thích trở thành tâm điểm của người khác, lại càng không muốn chuyện này liên lụy đến Dụ Thư.

Dù những người khác không biết nhân vật trong bài đăng là ai, nhưng hắn thì biết.

"Để tôi bắt được đứa nào đăng bài, nhất định đánh cho một trận!" Khi Tinh Vũ tức giận nói, đẩy gọng kính trên sống mũi, trông cực kỳ bất bình. "Sao có thể bịa đặt trắng trợn như vậy!"

Bọn họ đang đứng ở hành lang rẽ vào lớp, sắp đến giờ học. Một số học sinh lớp thể dục lần lượt đi ra khỏi phòng học để xuống cầu thang. Phía sau đám người kia có một nam sinh rất cao, chắc phải đến 1m80. Gương mặt hắn thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn cả chiều cao, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, cực kỳ dễ khiến nữ sinh yêu thích.

Ánh mắt nam sinh đó dừng lại trên người Lục Hành Châu, mang theo địch ý rất sâu.

Lục Hành Châu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một luồng áp lực vô hình.

Khi hai người lướt qua nhau, Lục Hành Châu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi Khi Tinh Vũ: "Dụ Sướng có em trai không?"

"Hả?" Khi Tinh Vũ hiển nhiên không ngờ Lục Hành Châu lại hỏi câu này. Hắn suy nghĩ một chút, có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng vẫn trả lời: "Hình như có, trước kia tao nghe nói qua, nó có một đứa em trai, đang học cấp hai thì phải."

Nghe được câu trả lời này, Lục Hành Châu không rõ trong lòng mình đang cảm thấy mất mát hay là nhẹ nhõm.

Chỉ là vừa rồi có một khoảnh khắc thoáng qua, hắn cảm thấy rất giống.

Lúc hỏi thì không nghĩ nhiều, nhưng hỏi xong mới đột nhiên nhận ra nếu thật sự là vậy thì phải làm sao đây?

Cũng may là không phải.

"Sao thế, Lục ca?" Khi Tinh Vũ tò mò đi theo, cực kỳ mong có thể giúp được gì đó.

"Chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Có lẽ thời tiết thật sự không tốt, đến gần 5 giờ chiều, gió đột nhiên nổi lên, sau đó là một trận mưa ào ào trút xuống.

Mưa đầu xuân lạnh thấu xương, nhiệt độ thấp không kém gì mùa đông.

Dụ Thư ngồi trong lớp làm bài kiểm tra, xung quanh bắt đầu có tiếng xôn xao nhỏ. Vì trời mưa, rất nhiều người không mang ô.

Dụ Thư cũng vậy.

Cậu làm bài vô cùng nghiêm túc, đến khi viết xong bài luyện tập, chuông tan học cũng vừa vang lên.

Các bạn học trong lớp vội vàng thu dọn cặp sách, hấp tấp chạy ra ngoài.

Dụ Thư không thích những ngày mưa. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt, bầu trời âm u, ai nấy đều vội vã. Mọi thứ đều bị hơi nước bao phủ, ướt dầm dề khó chịu.

Cậu ôm cặp sách, đứng dưới hành lang khu dạy học, suy nghĩ xem nên chờ anh trai ở đâu. Ngày thường, cậu sẽ đi ra khỏi khu dạy học, đi thêm khoảng 100 mét nữa đến một ngã tư – nơi anh nhất định sẽ đi qua. Như vậy, anh không cần phải vòng đường để đón cậu.

Vì cậu có quan hệ tốt với bạn học, nên không ít người đi ngang qua hỏi cậu có muốn đi chung không. Dụ Thư lịch sự từ chối: "Anh tớ lát nữa tới đón rồi."

Cậu biết mọi người đều chỉ mang theo một chiếc ô, còn cậu thì phải đợi anh trai. Nếu đi cùng, cũng sẽ không có ô dư để che cho cậu.

Thấy bên ngoài mưa đã ngớt, Dụ Thư nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ôm cặp sách chạy ra ngoài. Bởi vì cậu không chắc anh có mang ô không, cũng không muốn anh phải đi đường vòng. Nếu không mang ô, cậu chỉ cần chịu ướt một đoạn là được.

Mưa không lớn, nhưng giọt lại to, chẳng mấy chốc đã làm ướt áo khoác của cậu. Áo khoác mùa xuân không dày, bị gió thổi qua liền lạnh thấu xương.

Dụ Thư đứng dưới biển báo giao lộ, trông như một chú chó nhỏ, hất hất mái tóc ướt.

Bên khu dạy học cấp ba cũng đã tan học. Những chiếc ô với đủ màu sắc bung lên như những cây nấm. Dụ Thư lạnh không chịu nổi, đành đứng nép dưới tấm biển tránh mưa.

Cậu rũ mắt xuống, vì vậy điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đôi giày thể thao màu trắng của Lục Hành Châu.

Một chiếc ô màu đen bất ngờ giương lên trên đầu cậu, che chắn cơn mưa.

Lục Hành Châu khoác cặp sách trên vai, đáy mắt lộ ra chút tức giận. Nhưng Dụ Thư không phát hiện, chỉ vui mừng reo lên: "Anh ơi! Anh có mang ô sao?!"

"Cởi áo khoác ra." Lục Hành Châu cầm lấy cặp sách trong tay hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc áo khoác đã bị mưa xối ướt: "Trời mưa còn chạy ra ngoài làm gì?"

Lúc này, Dụ Thư mới nhận ra ca ca đang không vui.

Cậu vội cởi áo khoác ra, định nói "Không sao đâu, ta không lạnh." Nhưng chưa kịp mở miệng, trên người đã được phủ thêm một chiếc áo khoác khác.

Mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc của Lục Hành Châu.

Áo khoác của anh.

Lục Hành Châu cao hơn cậu nhiều, áo khoác khoác lên người cậu, cả tay áo lẫn vạt áo đều dài hơn hẳn.

Anh không trách cậu nữa, chỉ cầm ô, nhíu mày dặn dò: "Lần sau chờ anh đến đón em."

Gió vẫn lạnh buốt, mà Lục Hành Châu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen bên trong. Áo len không chắn gió được bao nhiêu.

Dụ Thư lo lắng, lập tức định cởi áo khoác trả lại cho anh. Nhưng vừa mới nhấc tay lên, đã bị Lục Hành Châu ngăn lại.

"Không được cởi." Động tác của hắn không cho phép cậu từ chối, chỉ nhẹ nhàng một cái đã đè tay Dụ Thư xuống.

Lục Hành Châu không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào, dễ dàng đè tay cậu xuống, không cho cởi áo khoác.

"Lạnh quá." Dụ Thư căn bản không nghe lời hắn, vẫn cố gắng cởi ra.

Ngay lúc đó, chiếc ô hơi nghiêng về phía cậu, chắn bớt gió lạnh.

Lục Hành Châu rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Bây giờ còn lạnh không?"

Ánh mắt hắn trầm xuống, càng thêm sâu thẳm. Chiếc ô màu đen che đi cơn mưa gió táp tới, còn áo khoác của Lục Hành Châu lại bao bọc lấy Dụ Thư.

Chạm phải ánh mắt hắn, Dụ Thư thoáng chốc ngơ ngẩn.

Qua hai giây mới hoàn hồn, lắp bắp nói: "Em nói là anh lạnh..." Cậu vừa sốt ruột vừa đau lòng.

"Em nói không tính." Lục Hành Châu không muốn tiếp tục tranh luận, trực tiếp cầm ô, kéo cậu đi về phía cổng.

Cách đó không xa, ba nam sinh đang cố gắng chen chúc dưới một chiếc ô, tranh nhau vị trí.

Chính giữa, một người đột nhiên buột miệng chửi: "Dụ Sướng thật đê tiện!"

"Đừng chen nữa! Tay tao ướt hết rồi!" Người bên trái, Đỗ Hạo, vươn tay đỡ cán ô, rồi thắc mắc: "Nhưng cậu ta có thể chiếm được lợi gì từ Lục ca chứ?"

"Nhưng mà... hình như tao vừa thấy em trai cậu ta."

Người bên phải, Khi Tinh Vũ, không còn tâm trí tranh ô nữa. Vì trời mưa, kính hắn dính nước, tầm nhìn trở nên mờ mịt: "Ở đâu? Ở đâu? Em trai cậu ta cũng học trường mình à? Hay mày nhận nhầm người?"

Chiều nay, Lục ca mới hỏi hắn chuyện này... Không lẽ thật sự có liên quan? Nhưng đâu nghe nói là học sơ trung ở đây?

"Lớn lên giống hắn y đúc, không phải đệ đệ hắn thì là ai?" Người đứng giữa đầy căm phẫn: "Trông rất đáng yêu, nhưng tâm địa thì y hệt anh cậu ta. Có khi nào dựa vào việc Lục ca chúng ta không đánh trẻ con để làm càn không?"

Khi Tinh Vũ sốt ruột: "Nó làm gì cơ?"

"Hình như xảy ra xung đột với Lục ca, nếu không thì cũng là dùng khổ nhục kế." Người kia không thấy rõ toàn bộ tình huống, nhưng đại khái đoán được như vậy: "Chắc chắn là do Dụ Sướng dạy nó. Đúng là không biết xấu hổ, còn dạy hư trẻ con!"

Đỗ Hạo cũng nhíu mày, chỉnh lại kính: "Lục ca có đánh nhóc đó không?"

"Không." Người giữ ô nghiến răng nghiến lợi: "Lục ca còn lấy áo khoác cho nó mặc kìa."

--------------------------
Anh ruột Dụ Thư xuất hiện rồi đó! Bước tiến lớn trong chuyện tình cảm hai đứa.

Tiểu kịch trường(Này mình thêm vào cho vui thôi ấy chứ tác giả không có thêm vào nhé):

-Bên kia:

Dụ Thư: Anh mặc đi mà! Lạnh.

Lục Hành Châu: Không, anh bảo em mặc đi.

-Bên này:

Quần chúng: Nhìn kìa! Coi nhóc -tâm cơ- con ấy làm càn, Lục ca không đánh trẻ con còn khoác áo khoác cho nó nữa!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip