Chương 36
Đầu mùa xuân, cái lạnh mang theo sức sát thương cực mạnh. Trong trường, dù các học sinh có che ô cũng đều co rụt cổ, run rẩy vì rét.
Ba người chen chúc dưới một chiếc ô, nhờ vậy mà chắn được chút gió. Cả ba vừa run rẩy vừa tiếp tục phân tích tâm lý của Dụ Sướng.
Đương nhiên, hướng phân tích của bọn họ hoàn toàn sai lầm.
Cũng không thể trách được, bởi vì Lục Hành Châu vốn không phải kiểu người hòa đồng với tập thể. Khi còn nhỏ, nhờ có sự can thiệp đúng lúc mà hắn không đến mức bài xích việc giao tiếp, nhưng bản tính vẫn như cũ – hắn chưa bao giờ có hứng thú nói chuyện riêng tư với người khác.
Năm tuổi đã có thể thẳng thừng nói ra câu "Không cần em trai." Hiện tại, đương nhiên cũng sẽ không chủ động giới thiệu với bạn học: "Đây là em trai tôi." Thậm chí, hắn còn hận không thể giấu Dụ Thư đi, không cho ai biết đến sự tồn tại của cậu nhóc.
Vì vậy, bạn học trong lớp biết rất ít về hắn, kể cả những người thân thiết. Họ chỉ biết Lục Hành Châu là tiểu thiếu gia của tập đoàn Lục thị, biết ba mẹ hắn ưu tú thế nào, biết trong nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lục Hành Châu.
Chính vì thế, bọn họ vô cùng căm phẫn. Cuối cùng, Đỗ Tu Minh bắt được một điểm đáng ngờ: "Nhưng mà, lớp trưởng đối xử tốt với em trai của Dụ Dạng như vậy để làm gì?"
Hắn nói xong thì co rúm lại, trời thật sự quá lạnh, đến giọng nói cũng run run: "Lạnh như thế này, áo khoác cũng cho nó luôn."
Ba người lập tức im bặt.
Đầu tiên, Lục Hành Châu không phải kiểu người nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Tiếp theo, hắn cực kỳ không thích người khác đụng vào đồ của mình, vậy thì làm sao có thể đưa áo khoác cho người khác?
Cuối cùng, hắn cũng chẳng phải kiểu người giàu lòng trắc ẩn.
Màn mưa mờ mịt, ba người vắt óc nghĩ mãi không ra lý do. Cuối cùng, người bung dù đứng giữa đưa ra kết luận: "Có lẽ là vì nhóc khoá dưới kia đẹp."
Câu trả lời này… cũng sai nốt.
Bởi vì Lục Hành Châu không phải kiểu người coi trọng ngoại hình.
Nhưng không ai bận tâm nữa. Dù sao cũng đoán không ra, bọn họ lập tức đổi hướng đề tài: "Mày nhìn thấy à? Thật sự đẹp sao?"
"Cũng không thấy rõ." Người đứng giữa run rẩy trả lời, giọng nói cũng đầy khó khăn: "Chỉ là cao cao gầy gầy, ta cũng không nhìn rõ mặt, nhưng trực giác nói với ta là rất xinh đẹp."
Dụ Thư đích thực rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn, nhóc đều sở hữu diện mạo xuất chúng.
Đặc biệt là đôi mắt trong veo như lưu ly, trong trẻo lại sáng ngời.
Chỉ là hiện tại, đôi mắt ấy tràn đầy lo lắng.
Vừa lên xe, Dụ Thư đã gấp gáp muốn cởi áo khoác, tay áo còn chưa kịp cởi ra thì trên đầu đã bị trùm một chiếc khăn lông mềm mại, sạch sẽ.
Tầm nhìn bị che khuất, cậu không thấy gì, nhưng khứu giác lại trở nên nhạy bén khác thường.
Cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh trai mùi hương sạch sẽ, thanh nhẹ như hương cỏ cây, dễ chịu vô cùng, lại mang đến cảm giác an toàn khó tả.
Rõ ràng quần áo đều do dì giúp việc giặt cùng một chỗ, nhưng không hiểu sao, trên người cậu lại chẳng có mùi hương này.
Trên đỉnh đầu, bàn tay ai đó cách lớp khăn lông nhẹ nhàng lau khô tóc cậu. Giọng Lục Hành Châu vang lên xuyên qua lớp khăn, mang theo chút bất mãn: "Tại sao không chờ anh ở khu dạy học?"
Vừa nghe hỏi, trong lòng Dụ Thư lập tức dâng lên cảm giác áy náy. Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút uất ức: "Em sợ anh tìm không thấy. Hơn nữa trời mưa, em đợi ở đó, anh có thể bớt đi một đoạn đường vòng."
Động tác lau tóc khựng lại một chút, rồi mới tiếp tục.
"Sẽ không." Giọng Lục Hành Châu trầm thấp, mang theo ý chắc chắn "Lần sau cứ chờ dưới lầu, anh liếc mắt một cái là có thể thấy em."
Dụ Thư ngồi ghế sau, khăn lông vừa lấy xuống, mái tóc đen bị lau khô một nửa, lòa xòa rũ xuống trán, làm cậu trông càng ngoan ngoãn, nghe lời.
Trong xe bật điều hòa, cậu vẫn còn khoác trên người chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, cả người như chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Trời lạnh như thế, anh lại cởi áo khoác choàng cho cậu.
Cậu đã hai lần muốn trả lại nhưng đều bị ngăn cản.
Sự thật này khiến Dụ Thư bỗng nhiên ý thức được nếu anh đã muốn làm gì, cậu căn bản không thể thay đổi.
Trước đây, chỉ cần làm nũng một chút là có thể đạt được thứ mình muốn. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng qua là vì anh vốn dĩ đã muốn chiều theo cậu mà thôi.
Dụ Thư siết chặt áo khoác, nhìn Lục Hành Châu dùng chiếc khăn vừa nãy lau tóc mình đơn giản lau qua mái tóc của bản thân.
Ngoài trời, mưa không quá lớn, nhưng gió mạnh khiến nước hắt vào không ít. Dưới lớp ô, Lục Hành Châu ít nhiều cũng bị ướt.
Hắn có làn da trắng lạnh, mỗi khi cúi đầu, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng, đẹp đến mức bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.
"Đừng cởi áo khoác." Lục Hành Châu không hề ngẩng đầu, nhưng như thể đã nhìn thấu hành động nhỏ của cậu "Mặc vào cho tốt."
Cơn mưa bất chợt cùng nhiệt độ giảm đột ngột khiến ai nấy đều trở tay không kịp.
Khi hai người về đến nhà, dì Trương đã nấu xong một bát canh gừng, chờ bọn họ sẵn.
Dụ Thư từ nhỏ đã không thích món này. So với vị đắng, cậu còn sợ nhất là vị cay nồng của gừng.
* Editor cũng không thích gừng lắm
Lục Hành Châu ném chiếc áo khoác ướt vào giỏ đựng đồ giặt, vừa đổi dép lê vừa dặn dò: "Dì Trương, vừa rồi em ấy bị dính mưa, dì nhớ trông chừng em ấy uống hết canh gừng."
Dụ Thư nhỏ giọng phản bác: "Em cũng không phải lúc nào cũng khiến mọi người nhọc lòng như vậy..."
Cậu nói rất nhỏ, nhưng Lục Hành Châu vẫn nghe thấy. Hắn không đáp lại ngay, chỉ quay đầu nhìn Dụ Thư một cái, khiến cậu bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Từ nhỏ đến lớn, người lo lắng cho cậu nhiều nhất chính là Lục Hành Châu.
“Em biết rồi.” Dụ Thư cũng cúi xuống thay giày, không cần ai nhắc nhở, trông có vẻ rất tích cực “Em sẽ đi tắm nước ấm ngay bây giờ.”
Phòng của hai anh em đều có phòng tắm riêng. Dụ Thư tắm rất nhanh, thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm rồi mang theo ly trà gừng, rón rén bước vào phòng Lục Hành Châu.
Như thể đã biết trước cậu sẽ đến, cửa phòng không khóa.
Khi Dụ Thư vào, Lục Hành Châu đã tắm xong. Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, trông vô cùng sạch sẽ nhưng sắc thái lại có chút lạnh lùng, toát ra cảm giác khó gần.
Dụ Thư đã quen với điều này từ nhỏ, miễn dịch hoàn toàn với khí chất xa cách đó. Cậu cầm theo một gói thuốc bột không rõ tên và một ly nước ấm, gọi hắn: “Anh ơi ~”
Từ lúc cậu xuất hiện ở cửa, Lục Hành Châu đã nhận ra. Nhưng khi nghe Dụ Thư gọi, hắn vẫn đáp lại: “Ừm?”
“Hôm nay anh bị mắc mưa.” Dụ Thư đặt ly nước lên bàn, chống tay lên bàn, ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. “Dì bảo mắc mưa dễ bị cảm, nên phải uống thuốc phòng bệnh.”
Cậu tiếp tục nghiêm túc giải thích: “Trên TV cũng nói vậy mà. Anh mau uống đi.”
Thực ra, Lục Hành Châu không cần uống thuốc này. Từ nhỏ, sức khỏe hắn đã rất tốt. Khi học cấp hai, hắn còn từng luyện bơi mùa đông, chút khí lạnh hôm nay không ảnh hưởng gì đến hắn cả.
“Mắc mưa thì nhất định sẽ bị cảm sao?” Lục Hành Châu hiếm khi tỏ ra có hứng thú.
Dụ Thư vội vàng gật đầu. Cậu đã nghiên cứu trước nên rất tự tin, nghiêm túc giảng giải: “Trời lạnh dễ bị cảm lắm! Em đã tìm hiểu rồi, cảm lạnh có hai loại: cảm do virus và cảm phong hàn. Hôm nay trời lạnh, nên em lấy thuốc này để phòng cảm phong hàn.”
Cậu còn phân loại rõ ràng, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Lục Hành Châu ra vẻ hứng thú, hỏi tiếp: “Vậy nếu vừa mắc mưa vừa bị gió thổi thì sao?”
“Vậy thì càng nghiêm trọng!” Dụ Thư lo lắng nói, lòng thầm nghĩ, đó chẳng phải là tình huống của hôm nay sao?
Lục Hành Châu cầm gói thuốc trên bàn lên xem, rồi nhìn Dụ Thư: “Không uống có được không?”
Dụ Thư sững sờ, sợ đến mức mở to mắt. Chẳng lẽ anh sợ uống thuốc sao? Cậu lập tức nghiêm túc lắc đầu: “Không được!”
“Được rồi.” Lục Hành Châu tỏ ra rất hợp tác. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, xé gói thuốc, đổ bột vào ly nước, khuấy đều… Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của Dụ Thư, hắn đưa ly nước cho cậu: “Em nghiên cứu kỹ như vậy, chắc chắn biết rõ tác dụng của thuốc. Vậy thì không cần anh uống nữa, em uống đi.”
Dụ Thư trợn tròn mắt, mất vài giây mới phản ứng kịp.
Cậu ôm ly nước, nhớ ra lúc nãy mình còn thuốc bắt buộc phải uống , nếu bây giờ từ chối thì chẳng khác nào tự vả mặt. Lúc này, Dụ Thư hối hận vô cùng, tại sao lúc nãy không lấy luôn hai gói thuốc?
Đang suy nghĩ, cậu vô tình nhìn thấy phía sau máy tính trên bàn của Lục Hành Châu có một hộp thuốc quen thuộc. Ánh mắt Dụ Thư lập tức sáng lên: “Anh ơi, anh cũng có thuốc mà!”
Lục Hành Châu nhìn hộp thuốc mà mình mới lấy ra nhưng chưa kịp cất đi, im lặng không nói gì.
——
Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay nhờ áo khoác giữ ấm, mà sáng hôm sau, cả hai người đều không bị sốt.
Dụ Thư tinh thần đặc biệt tốt, không còn cảm giác mệt mỏi rã rời như hôm trước.
Lục Hành Châu nhìn theo bóng lưng cậu đi vào khu dạy học của khối sơ trung, rồi mới xoay người trở về khu của mình.
Lúc vào lớp, trong phòng đã có vài người ngồi sẵn. Ở dãy cuối, ba bốn người tụm lại bàn tán gì đó. Đỗ Tu Minh cất giọng có chút lớn: "Có phải quá đáng lắm không?"
Sau đó, giọng cậu ta thấp xuống: "Khoan đã, lớp trưởng đến!"
Cậu ta lập tức chạy đến, vẻ mặt đầy quan tâm: "Lớp trưởng, hôm qua tôi thấy hết rồi!"
Lục Hành Châu không rõ cậu ta lại phát điên chuyện gì, vừa lấy sách ra vừa hờ hững hỏi: "Thấy cái gì?"
"Anh cởi cả áo khoác cho người ta mặc luôn!" Đỗ Tu Minh trưng ra vẻ mặt đau lòng.
Thì ra là chuyện này. Lục Hành Châu cũng không phủ nhận, chỉ "ừ" một tiếng xem như thừa nhận.
Đối phương đúng là quá xảo trá! Đỗ Tu Minh lòng đầy căm phẫn: "Lần sau đừng thế nữa, anh à!"
Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân! Nhỡ lớp trưởng bị ốm thì sao? Đối tốt với em trai của kẻ địch như vậy, được cái gì chứ?
Lục Hành Châu khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cậu ta.
Đỗ Tu Minh rùng mình, chẳng biết mình nói sai chỗ nào. Nhưng rất nhanh, cậu ta tự thuyết phục bản thân, anh trai và em trai là hai chuyện khác nhau, có khi lớp trưởng chỉ là mềm lòng với nhóc khoá dưới thôi.
Mà nhóc ấy thì có làm gì sai đâu.
"Vậy thì cũng không phải là không được..." Cậu ta đổi giọng rất nhanh, cười hì hì: "Ai bảo nhóc ấy đáng yêu như thế cơ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip