Chương 38

Trong phòng trở nên yên tĩnh, đôi mắt Dụ Thư đen láy, ngay cả đáy mắt cũng ánh lên tia vui vẻ.

Lục Hành Châu nhìn cậu hai giây, rồi dời ánh mắt đi, bắt đầu thu dọn sách vở. Giọng hắn trầm ổn, nhàn nhạt nói: "Không giống nhau."

Đứa nhóc xảo trá này rất thích nói ngọt, từ nhỏ đã biết chọn những lời dễ nghe để nói. Khi còn bé, cậu nhóc từng nói em thích anh trai nhất, nhưng quay đầu lại cũng có thể nói thích dì nhất.

Dụ Thư không phục, cậu chỉ đang nói thật mà! Cậu vẫn không hiểu vì sao có những nữ sinh hoặc nam sinh muốn viết thư tình, vì bản thân cậu chưa từng có suy nghĩ đó. Cậu không có bất kỳ khao khát nào muốn viết thư tình cho ai, cũng không mãnh liệt mong muốn ở bên cạnh một người nào đó. Trong đầu cậu, chỉ có anh.

Cậu chỉ là bất kể ở đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu đều sẽ vui vẻ.

Mắt thấy Lục Hành Châu đã thu dọn sách vở xong, Dụ Thư có chút sốt ruột: "Có gì mà không giống nhau?"

Lục Hành Châu nhét sách vào lòng cậu, trên người vẫn mang theo hương thơm sạch sẽ quen thuộc. Đôi đồng tử đen láy của hắn sâu thẳm, trầm tĩnh: "Nhóc con, em sắp thi lên cấp rồi. Chuyện này để sau hẵng nói."

Dụ Thư mở to mắt, ôm sách, phản bác: "Sau hè này em mới lên lớp chín mà!"

Nghe vậy, Lục Hành Châu không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ tùy ý căn dặn: "Vậy thì đừng yêu sớm."

Thế là, trong suốt năm lớp tám của mình, vì không thể nào cãi lại được anh trai, thông qua những cuộc trò chuyện với anh, Dụ Thư đại khái cũng hiểu được thế nào là thích. Đồng thời, cậu cũng hiểu rằng không được yêu sớm.

Tháng Sáu, kỳ thi đại học kết thúc, tiễn biệt một đợt đàn anh đàn chị lớp mười hai, Lục Hành Châu từ lớp mười lên lớp mười một, còn Dụ Thư cũng chính thức bước vào năm cuối cấp hai, chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.

Sự thay đổi rõ ràng nhất mà Dụ Thư cảm nhận được là cậu bỗng trở thành tâm điểm của cả gia đình.

Tập đoàn Lục thị vừa có nội tình vững chắc vừa có thực lực, từ trước đến nay luôn độc chiếm vị trí đầu ngành. Đối với Lục Diên Đình, tiền bạc chỉ là những con số, gia đình họ không thiếu tiền, vì vậy cũng không đặt quá nhiều áp lực về thành tích học tập lên con cái.

Dù sao, nếu học hành không giỏi thì vẫn có thể kế thừa gia nghiệp.

Tất nhiên, hai đứa trẻ trong nhà đều rất xuất sắc, Lục Hành Châu thậm chí còn luôn đứng đầu khối. Khi hắn thi vào cấp ba, gia đình cũng không quá căng thẳng, nhưng đến lượt Dụ Thư, cả nhà lại trở nên vô cùng lo lắng.

Canh bổ dưỡng và trái cây liên tục được chuẩn bị, không phải vì lo lắng cho thành tích của Dụ Thư, mà chủ yếu là sợ cậu mệt.

Trong nhà ai cũng căng thẳng, duy chỉ có Lục Hành Châu là tỏ ra bình thản nhất.

Điều này khiến Dụ Thư có chút mâu thuẫn. Một mặt, cậu cảm thấy nhẹ nhõm; mặt khác, cậu lại có cảm giác như anh không quan tâm đến mình.

Tuy nhiên, tính cậu vô tư, rối rắm một chút rồi cũng thôi.

Năm lớp chín, vào dịp Tết Nguyên Đán, cả nhà cùng nhau đến nhà cũ của Lục gia ăn cơm. Chuyện xảy ra trước đây đã trôi qua khá lâu, hơn nữa dù sao cũng là người một nhà, có Lục lão gia tử tọa trấn, nên không thể nào thật sự cắt đứt quan hệ.

Hai người anh họ không có đầu óc Lục Tử Tấn và Lục Tử Hiên đã thành công bước vào cấp ba. Khi ăn cơm, bọn họ vẫn bị cha mẹ gọi tới.

“Dụ Bảo,” Lục lão gia tử tuy rằng tóc bạc hơn trước một chút, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, vẫn là thích nhất trêu chọc Dụ Thư: “Năm nay có muốn nuôi lại một con rùa đen không?”

Lục lão phu nhân đang múc canh cho Dụ Thư. Cậu ở bên cạnh hồi hộp nhìn, sợ bà nội tay run mà múc quá nhiều, uống không hết. Nhưng nghe gia gia hỏi chuyện, cậu vẫn ngẩng đầu lên. Cậu không nhớ rõ nhiều về lúc nhỏ, chỉ nhớ con rùa đen kia rất to, mơ hồ còn có chút ấn tượng: “Không cần đâu gia gia, trong hồ nhà mình vẫn còn nuôi con rùa đen đó mà.”

Nói xong, Dụ Thư mới muộn màng nhận ra: “Rùa đen không cần ngủ đông sao?”

Lục lão gia tử nâng chung trà lên, lấp liếm mà uống một ngụm, có chút chột dạ: “Có lẽ con rùa đen trước đây ngủ hơi nhiều.”

Dụ Thư còn định hỏi tiếp, nhưng vừa cúi đầu đã thấy bà nội múc đầy một chén canh cho mình.

Cậu hoảng hốt, không kịp hỏi gia gia nữa, theo bản năng quay sang nhìn Lục Hành Châu bên cạnh.

Qua một năm, khí chất của Lục Hành Châu càng thêm trầm ổn. Cảm nhận được ánh mắt của Dụ Thư, hắn không nói gì, chỉ bưng chén lên, tự mình múc một ít canh.

“Ngoan nào,” bà nội vẫn đang dỗ dành: “Bồi bổ cơ thể đi, trong này có vài vị thuốc bổ đấy.”

Dụ Thư từ bỏ ý định tìm viện binh, nhỏ giọng đáp lại, trong lòng bắt đầu tính toán cách uống hết chén canh này. Nhưng mà... hôm nay nhiều người như vậy, anh chắc không giúp được mình đâu.

Hay là nhắm mắt làm liều, uống một hơi hết sạch luôn nhỉ?

Mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện, Lục lão gia tử cười râu cũng sắp vểnh lên: “Dụ Bảo bây giờ lớn rồi, không dễ lừa nữa. Trước đây còn hỏi ta xin tiền mừng tuổi.”

“Ba.” Lâm Duyệt có chút ngượng ngùng, kêu ông: “Chuyện này đã qua lâu lắm rồi mà ba vẫn còn nhớ.”

Dụ Thư lập tức có linh cảm không hay. Cậu cảm giác gia gia lại định kể chuyện cũ mất mặt của mình. Nhưng chính cậu lại chẳng nhớ gì cả. Hơn ba tuổi thì ai mà nhớ rõ chuyện đã xảy ra chứ?

Cậu định cúi đầu uống ngụm canh để trấn tĩnh, nhưng vừa cúi xuống thì phát hiện...

Chén canh của mình không biết từ lúc nào đã bị ai đó đổi mất. Hai cái chén sứ men xanh giống hệt nhau, nhưng chén đầy ắp ban nãy giờ chỉ còn lại một phần tư.

Mà chén kia lại gần Lục Hành Châu nhất.

Anh trai vẫn mặt không đổi sắc bưng chén lên uống. Trong khoảnh khắc đó, Dụ Thư có một loại cảm giác quả nhiên là thế. Chỉ cần có anh bên cạnh, cậu chẳng cần nói gì, mọi vấn đề đều tự nhiên được giải quyết.

"Hành Thuyên, còn nhớ em con từng nói gì không?” Lục lão gia tử xem trò vui chẳng ngại chuyện lớn.

Lục Hành Châu đặt chén xuống. Hắn ăn uống rất nhã nhặn, Dụ Thư còn chưa kịp thấy gì thì nửa chén canh đã hết sạch. Đừng nói bà nội, ngay cả cậu ngồi gần thế này cũng không biết anh trai làm sao mà uống nhanh vậy.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Hành Châu, bà nội còn lén cười trộm.

Cảm giác xấu hổ dâng lên khiến Dụ Thư vô cùng căng thẳng. Cậu ngồi ngay ngắn, nhưng tay phải lại lặng lẽ vươn ra...

Lục Hành Châu vừa định trả lời thì cảm giác quần áo bị ai đó kéo nhẹ. Hắn cúi đầu, liền thấy bàn tay nhỏ của Dụ Thư, lén lút giấu dưới bàn, giống như kẻ trộm, chỉ dùng hai ngón tay níu lấy góc áo hắn.

Thấy anh trai rốt cuộc nhìn về phía mình, Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm. Cậu đáng thương vô cùng mà xoay đầu đi, đảm bảo chỉ có anh mới nhìn thấy biểu cảm của mình, sau đó dùng khẩu hình miệng nói hai chữ: Đừng nói.

Cậu cũng không biết anh có chịu phối hợp hay không, nên càng thêm hồi hộp.

Trên bàn cơm vẫn hài hòa vui vẻ, không ai phát hiện động tác nhỏ của Dụ Thư. Mọi người đều đang chờ câu trả lời của Lục Hành Châu, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: “Quên rồi ạ.”

“Thôi thì kể chuyện về con rùa đen kia đi.” Lục Hành Châu thản nhiên chuyển chủ đề: “Con thực sự rất tò mò.”

Biểu cảm của hắn không hề giống như thực sự hứng thú. Lục lão gia tử bật cười mắng: “Đúng là biết bảo vệ em trai.”

Lục Tử Tấn hừ nhẹ, nhỏ giọng nói với Lục Tử Hiên: “Không nhìn ra luôn đấy, nó quên thật rồi, chắc cũng chẳng để tâm.”

Bữa cơm kết thúc, người lớn tiếp tục trò chuyện, đám trẻ thì tự do hoạt động.

Dụ Thư vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy, liền bám sát Lục Hành Châu ra ngoài. Trời lạnh, bên ngoài chỉ có lác đác vài người đi dạo. Cậu tò mò hỏi: “Anh ơi, anh thật sự đã quên à?”

Đèn đường hạ xuống, Lục Hành Châu rũ mắt nhìn Dụ Thư. Cậu giống như một thể mâu thuẫn nhỏ bé vừa sợ hắn nói ra, lại vừa sợ hắn quên mất. Nghĩ đến câu danh ngôn khi còn bé của Dụ Thư, Lục Hành Châu hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em thật sự muốn biết?"

Câu hỏi này giống như một cách xác nhận khác. Đối diện với ánh mắt của anh, Dụ Thư bỗng nhiên không chắc chắn nữa.

Đêm đông trong khu dân cư vô cùng yên tĩnh, cách đó không xa chỉ có tiếng bóng rổ nảy lên lộc cộc. Dụ Thư lập tức phủ nhận: "Em bây giờ không muốn biết. Em muốn đi chơi bóng rổ."

Lục gia có một con đường rất đẹp, hai vị trưởng bối trong nhà đều lớn tuổi nhưng lại thích náo nhiệt, gần đó còn có một quảng trường rộng, bên trong có nhiều thiết bị thể dục, thậm chí còn có một sân bóng rổ rất lớn.

Sân bóng được chia thành nhiều khu vực. Khi Dụ Thư đến nơi, cậu thấy rải rác một vài người đang chơi bóng. Trong đó, có một nhóm thiếu niên trông như học sinh trung học đang luyện tập.

Dụ Thư nhanh chóng gia nhập vào bọn họ.

Kỹ thuật bóng rổ của cậu thật ra cũng bình thường, gần như chưa bao giờ chạm vào bóng, chỉ từng đánh vài lần với Tạ Triết. Không thể nói là tệ, nhưng cũng không thể nói là giỏi.

Dù vậy, nhóm kia vốn chỉ đang luyện tập, hơn nữa còn có người nhiệt tình hướng dẫn Dụ Thư.

Lục Tử Tấn đi ngang qua hóng chuyện, tâm trạng rất vui vẻ. Từ trước đến nay, hắn luôn bị Dụ Thư đè đầu cưỡi cổ, bây giờ cuối cùng cũng thấy được một thứ mà Dụ Thư không giỏi, thế là lập tức xông lên, khiêu khích: "Muốn chơi một ván không? Một mình tao chấp hết bọn mày."

Câu nói này với đám học sinh trung học chẳng khác nào kích động lòng tự ái. Quả nhiên, cả bọn liền đồng ý.

Phải thừa nhận, Lục Tử Tấn cũng có chút tài năng, khả năng ném rổ khá chuẩn. Trong nhóm có vài người biết đánh bóng khá tốt, nhưng cũng chỉ ngang sức với hắn mà thôi.

Bóng rổ quả thật quá khó! Dụ Thư cảm thấy vô cùng thất bại, quả bóng này tại sao lại không chịu nghe lời chứ?

Khi cậu đang nhặt bóng lần thứ hai, Lục Hành Châu đi tới. Trong tay hắn cũng có một quả bóng rổ, không biết lấy từ đâu. Ánh mắt hắn quét qua bên này.

Vừa nhìn thấy anh trai, đôi mắt Dụ Thư lập tức sáng rực. Anh cậu chơi bóng rổ cực giỏi!

Lục Tử Tấn giống như gặp phải thiên địch, cả người căng thẳng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Mày… mày đến làm gì? Dụ Thư nhà bọn mày không biết chơi bóng."

Lục Hành Châu liếc hắn một cái, giọng điệu ôn hòa đến kỳ lạ: "Cho nên, tao giúp nhóc con nhà tao lấy lại thể diện."

Rõ ràng giọng điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lục Tử Tấn lại cảm thấy toàn thân nổi da gà, linh cảm thấy có chuyện không ổn.

Dụ Thư vốn là đứa bé thích khoe khoang anh trai mình giỏi giang, nghe vậy càng kiêu ngạo hơn, cảm giác như có người chống lưng: "Anh mình chơi bóng cực kỳ lợi hại! Anh ấy không cần học, trời sinh đã biết!"

Thực ra, Lục Hành Châu đã trộm mua bóng rổ để luyện tập từ năm lớp 3. Nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút chột dạ, thản nhiên chấp nhận lời khen của Dụ Thư.

Tình hình sau đó có thể nói là một trận thảm sát.

Lục Hành Châu vừa có chiều cao, vừa có kỹ thuật, chẳng mấy chốc đã khiến Lục Tử Tấn chạy thục mạng mà không chạm nổi vào bóng. Dù có thêm Lục Tử Hiên gia nhập, Lục Tử Tấn vẫn bị hành đến thở hổn hển, chưa được ba hiệp đã kiệt sức.

"Không… không chơi nữa!" Mắt thấy thực lực chênh lệch quá lớn, Lục Tử Tấn không cần mặt mũi nữa, ngồi phịch xuống bậc thang bên sân bóng, tức đến mức lầm bầm: "Lục Hành Châu bị điên sao?"

Lục Tử Hiên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi.

Bên trong sân bóng, Lục Hành Châu thể lực vẫn ổn định, mặt không đỏ, hơi thở không loạn. Chỉ có mái tóc đen nhánh hơi ướt mồ hôi. Hắn đang hướng dẫn Dụ Thư cách chơi bóng.

Bọn họ tìm một khu sân khác, chỉ còn hai người.

Lục Hành Châu quả nhiên không hổ danh là người đã chơi bóng từ nhỏ. Hắn kiểm soát lực đạo vô cùng tốt, không còn lối chơi tàn nhẫn như vừa rồi nữa. Bóng rổ trong tay hắn như có mắt, luôn bay chính xác vào tay Dụ Thư, vô cùng hiểu chuyện.

Lần này, Dụ Thư thực sự cảm thấy chơi bóng rất vui! Cảm giác thất bại vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Ngồi một bên quan sát suốt năm phút, Lục Tử Tấn có vẻ mặt vô cùng phức tạp, cố gắng nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được mà lầm bầm: "Không đúng… Lục Hành Châu có vấn đề! Đây là chơi bóng hay là cố tình nhường?"

Lục Tử Hiên cũng híp mắt nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Dụ Thư lại ghi điểm dưới sự "phòng thủ" của Lục Hành Châu, hắn quay sang liếc Lục Tử Tấn, lạnh nhạt nói: "Sau này mày có thể đừng chọc vào Dụ Thư nữa không?"

Trong nhóm có một người diện mạo xuất sắc, sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn cầm bóng rổ trong một tay, tay còn lại cầm điện thoại, giọng nói mang theo sự bực bội không thể che giấu: "Ý cậu là, nhiều nhất chỉ có thể tra ra năm đó bọn họ mua vé xe đến Lạc Thành, sau đó liền không còn thông tin gì nữa? Nhưng dù gì thì đứa nhỏ kia về sau cũng phải đi học chứ?"

Đầu dây bên kia cũng vô cùng khó xử: "Dụ thiếu gia, chuyện này đã qua nhiều năm rồi, hơn nữa chúng ta lại đang âm thầm điều tra, nhân lực đương nhiên không thể bằng Dụ tổng. Hay là ngài hỏi lại ông ấy thử xem?"

Dụ Dạng trầm mặc vài giây, giọng điệu càng thêm bực bội: "Ông ấy có cách của ông ấy, tôi có cách của tôi. Cần tìm cảnh sát thì tìm cảnh sát, cần bỏ tiền thuê người điều tra thì thuê người điều tra. Chuyện này chẳng lẽ còn cần tôi dạy cậu sao? Nếu làm không được thì đổi người khác làm."

Cúp máy xong, Dụ Dạng cảm thấy trong lòng càng thêm phiền não.

Lúc này, có người đưa cho hắn một chai nước: "Dạng ca, chơi bóng nãy giờ chắc mệt rồi? Uống miếng nước đi."

Hắn nhận lấy, uống hai ngụm. Cảm giác lạnh lẽo trượt xuống cổ họng khiến hắn hạ hỏa được đôi chút.

Người đưa nước vẫn mang vẻ thần bí, ghé sát hắn nói nhỏ: "Vừa rồi em hình như thấy Lục Hành Châu cũng ở bên này, đang dạy ai đó chơi bóng. Không biết là ai, nhưng em thấy cậu ta nhường mấy quả bóng đó."

Thật hiếm lạ. Khi nào thì thấy Lục Hành Châu nhường bóng cho ai bao giờ? Với cái tính khí kia của hắn, nếu biết người đó là ai, nói không chừng còn có thể tránh được một trận xung đột.

"Người hắn đang dạy trông cũng quen mặt, không biết đã gặp ở đâu rồi."

Dụ Sướng vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với chuyện của Lục Hành Châu, huống hồ hiện tại hắn còn đang bực bội. Hắn nhẫn nhịn không phát hỏa đã là tốt lắm rồi.

Tùy tiện ném quả bóng ra sau lưng, hắn không thèm quay đầu lại, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Liên quan gì đến tao?"

Quả bóng va mạnh vào vành rổ, phát ra tiếng động, rồi rơi xuống đất.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip