Chương 39

Người với người, buồn vui vốn chẳng liên quan.

Lục Tử Tấn và Lục Tử Hiên bị Lục Hành Châu giữ lại như hai con cún, ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi. Dụ Dạng vì mãi chưa tìm được người mà bực bội đến mức chẳng buồn đánh bóng.

Ngược lại, Dụ Thư thì vui vẻ ra mặt vì được chơi cùng anh trai.

Lục Hành Châu đúng là rất giỏi chơi bóng rổ. Bóng mà hắn chuyền tới đều có lực vừa đủ, góc độ cũng rất chính xác, đỡ bóng cực kỳ nhẹ nhàng.

Nam sinh đa số đều thích chơi bóng rổ, Dụ Thư cũng không ngoại lệ. Cuối cùng cậu cũng tìm được niềm vui trong bộ môn này, chơi hoài không thấy chán. Thể lực của cậu không bằng Lục Hành Châu, nhưng vẫn cố gắng chơi thật lâu, đến mức hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn.

Dù vậy, cậu vẫn tiếc không muốn dừng lại, vì được chơi với anh trai thực sự rất vui. Cậu muốn giữ niềm vui này lâu hơn chút nữa. Không thể không công nhận, thể lực của Lục Hành Châu thật sự rất tốt, chơi lâu như vậy mà trên trán cũng chỉ lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Động tác điều khiển bóng trông cũng rất thành thạo.

Dụ Thư không muốn mình trông quá "cùi bắp", bèn tự cổ vũ trong lòng: Cố lên! Mình còn có thể kiên trì thêm chút nữa!

Lục Hành Châu nhìn cậu, hơi dùng lực tay, bóng rổ lập tức bật mạnh lên khỏi mặt đất. Ánh mắt Dụ Thư liền theo trái bóng mà nâng lên, sau đó nhìn thấy nó vững vàng rơi lại vào tay anh trai.

"Không… không chơi nữa sao, anh?" Dụ Thư há miệng thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, như thể một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ ăn yêu thích.

Lục Hành Châu thu bóng rổ lại, đánh giá thể lực của cậu, ánh mắt hơi cụp xuống: "Ừ, mệt rồi."

Hắn vốn đã cao, lúc này đứng dưới ánh đèn đường lại càng thêm cao ráo, đôi chân thon dài nổi bật. Một tay cầm bóng rổ, nói chuyện mà hơi thở vẫn ổn định, nhìn thế nào cũng chẳng giống người vừa chơi đến mức kiệt sức.

Nhưng nếu anh đã nói vậy, Dụ Thư liền tin ngay. Dù sao thì Lục Hành Châu cũng không nói dối, mỗi câu nói đều có sức thuyết phục cực kỳ cao.

Cậu lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn nghe lời: "Được rồi ~ Vậy chúng ta về nhà thôi ~"

Lục Hành Châu nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu, trông cứ như một đứa trẻ không được ăn kẹo vậy. Cuối cùng, giọng hắn dịu lại: "Lần sau anh lại chơi với em."

Dụ Thư lập tức lao đến gần, đôi mắt sáng rực, vội hỏi: "Thật sao?!"

Trong nhận thức của cậu, khi ai đó nói "lần sau", tức là đang từ chối khéo. Nhưng anh trai thì khác, nếu không muốn làm gì đó, anh sẽ thẳng thắn từ chối, chứ không tìm cớ để lấy lệ ai cả.

Lục Hành Châu ôm bóng rổ, hơi nhướng mày: "Sao nào? Ở trong mắt em, anh không đáng tin đến vậy sao?"

Đương nhiên là không phải rồi! Được hỏi như vậy chẳng khác nào một lời khẳng định, Dụ Thư vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng vẫn thành thật đáp: "Chỉ là em nghĩ anh sẽ không chơi mấy trò nhàm chán này với em thôi."

---

Trong khu dân cư

Đèn đường ở đây là loại tiết kiệm năng lượng. Vì hầu hết cư dân là người già đã về hưu, ai cũng tính toán chi tiêu cẩn thận nên đèn đường sẽ sáng suốt cả đêm.

Lục Tử Tấn và Lục Tử Hiên sau khi nghỉ ngơi xong đã trở về trước. Đi bộ tiêu cơm tối cũng gần xong một vòng lớn.

Khu dân cư về đêm vô cùng yên tĩnh, mọi âm thanh đều như được khuếch đại.

Dụ Thư đi bên cạnh Lục Hành Châu, hai người cùng nhau trở về nhà.

"Anh không thấy chơi với em là chuyện nhàm chán." Bước chân của Lục Hành Châu không hề chậm lại, giọng điệu như thể đang nói về một chuyện rất bình thường, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

Nghe được câu này, Dụ Thư như có thứ gì đó chạm vào sâu trong lòng, khẽ rung động.

Trong gia đình, dì Lâm Duyệt từ lúc cậu còn nhỏ đã luôn dỗ dành nói Dụ Bảo ngoan, dì thương lắm! Chú Lục dì ít nói, nhưng những lúc cậu ốm sẽ bế cậu, sẵn sàng gác lại công việc để đi họp phụ huynh. Mỗi người đều có cách biểu đạt tình yêu khác nhau.

Còn anh trai thì từ nhỏ đã là người như vậy. Anh ít nói, nhưng lại luôn hành động.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh trực tiếp thừa nhận như thế. Khoé môi Dụ Thư khẽ nhếch lên, cẩn thận suy ngẫm từng chữ. Anh trai nói không phải là "chơi bóng rổ", mà là "chơi với em".

Cậu còn chưa kịp tận hưởng dư vị của câu nói này, đã nghe Lục Hành Châu nhắc nhở: "Kéo khoá áo lên đi."

Dụ Thư ngoan ngoãn đáp lời, cúi đầu kéo khoá lên.

Sau khi vận động sẽ dễ đổ mồ hôi, mà một khi mồ hôi thấm lạnh lại rất dễ bị cảm. Cậu vốn có thể trạng không tốt, vừa rồi Lục Hành Châu cũng nhất quyết không cho cậu cởi áo khoác ra.

Nhưng không biết là vì đổ mồ hôi quá nhiều, hay vì chờ về nhà mới tắm rửa, mà cuối cùng Dụ Thư vẫn bị ốm.

Mỗi khi sốt, triệu chứng của cậu đều rất rõ ràng-- toàn thân đau nhức, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.

Nửa đêm, Dụ Thư bắt đầu phát sốt. Cảm giác khó chịu khiến cậu không thể ngủ ngon, mơ màng tỉnh dậy, đầu tiên là thấy nóng, sau đó mới muộn màng nhận ra mình đang sốt.

Đã trễ thế này, cậu không tiện gọi dì, mà hòm thuốc thì chắc vẫn ở phòng khách. Chỉ cần uống hai viên thuốc hạ sốt để hạ nhiệt, rồi chờ đến sáng hãy tính tiếp.

Mặc dù đã nghĩ vậy, nhưng trên thực tế, cậu vẫn chỉ cuộn mình trong chăn, mí mắt nặng trĩu, gần như không thể mở ra nổi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng ngủ vang lên một tiếng rất khẽ, sau đó bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Dụ Thư chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người bước vào là anh trai.

Lục Hành Châu có khung xương lớn, dù chỉ mặc áo ngủ cũng trông như một giá áo di động. Hắn quan sát rất nhạy bén, vừa nhìn đã nhận ra Dụ Thư không ổn.

Bước chân của hắn đột nhiên nhanh hơn. Dụ Thư lúc này mới thực sự tỉnh, còn chưa kịp ngồi dậy thì trán đã bị một bàn tay áp lên.

Bàn tay Lục Hành Châu rất lạnh, đặt lên trán cậu mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Dụ Thư thoáng cử động, lẩm bẩm gọi: "Anh ơi..."

Nhưng vừa mở miệng, cậu mới nhận ra giọng mình khàn đặc, gần như không phát ra nổi âm thanh.

"Em phát sốt rồi." Lục Hành Châu đưa ra kết luận, hơi nhíu mày, kéo lại chăn giúp cậu: "Đừng đá chăn, anh đi lấy thuốc cho em."

Dụ Thư đã quen với sự chăm sóc của anh, nên anh nói gì thì chính là cái đó. Cậu vẫn cảm thấy nóng, nhưng vẫn ngoan ngoãn không đạp chăn ra.

Lục Hành Châu trở lại rất nhanh, gương mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại. Hắn đỡ Dụ Thư ngồi dậy, mà cậu lúc này mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra một cách trực quan rằng anh rất khỏe, mạnh đến mức có thể dễ dàng bế bổng mình lên. Điều này khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

"Uống thuốc hạ sốt trước đi." Lục Hành Châu đưa viên thuốc đến trước mặt Dụ Thư. Cậu đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng, vừa định cầm ly nước thì nước đã được đưa đến tận môi.

Thuốc đắng ngắt, Dụ Thư không còn tâm trí để giữ ý tứ nữa, chỉ cúi đầu uống hai ngụm, nuốt xuống.

Chờ cậu uống thuốc xong, Lục Hành Châu đặt ly nước xuống, nhìn đồng hồ rồi nói bằng giọng trầm ổn: "Cho em 30 phút, nếu sốt không giảm thì phải đến bệnh viện."

Dụ Thư không thích làm lớn chuyện mỗi khi bị bệnh, nhất là cảm sốt vặt như thế này. Trong nhà có sẵn thuốc, cậu chỉ muốn uống rồi ngủ một giấc, sáng mai tự nhiên sẽ khỏi. Lục Hành Châu hiểu thói quen đó của em trai, nên cũng không ép cậu đến bệnh viện ngay.

Hắn kéo ghế ngồi bên mép giường, tiện tay rút một quyển sách trên bàn Dụ Thư, mở đèn bàn rồi dặn dò: "Ngủ đi."

Dụ Thư cuộn trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt, khẽ gọi: "Anh ơi ~"

Lục Hành Châu đang nhìn sách, nghe vậy liền liếc sang: "Hửm?"

"Sao anh biết em bị bệnh vậy?" Dụ Thư vốn đã thích làm nũng, giờ lại ốm, giọng điệu càng mềm nhũn hơn.

Lục Hành Châu bình thản đáp: "Trùng hợp thôi."

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ! Dụ Thư bĩu môi, nhưng cũng không hỏi nữa. Cậu rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt khép hờ, hàng mi dài hơi rung rung.

Lục Hành Châu liếc nhìn Dụ Thư, sau đó nhẹ giọng giải thích: "Chiều nay em chơi bóng ra mồ hôi nhiều. Anh không yên tâm nên qua xem thử, vừa khéo thấy em sốt."

Nghe vậy, Dụ Thư lập tức mở to mắt. Dù trên người vẫn khó chịu, nhưng tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ.

Trong phòng yên tĩnh, anh trai vẫn luôn ở bên cậu, cảm giác này như có hiệu ứng ru ngủ. Dụ Thư nhắm mắt lại, nhưng lại luyến tiếc không muốn ngủ, lâu lâu lại mở ra, nhìn thấy anh vẫn còn đó.

Ánh đèn bàn chiếu xuống bóng dáng cao gầy của Lục Hành Châu. Tay hắn cầm sách, nhưng lại không lật trang nào. Cuối cùng, hắn dứt khoát đóng sách lại, trầm giọng nói: "Mệt thì ngủ đi."

Dụ Thư không muốn anh thức cùng mình quá lâu, nhỏ giọng nói: "Anh, hình như em bắt đầu hạ sốt rồi."

Lục Hành Châu đứng dậy, cúi người chạm vào trán cậu. Dụ Thư vươn tay kéo vạt áo anh, khẽ nói: "Anh đi ngủ đi."

Lúc này, Dụ Thư mới nhận ra vạt áo của Lục Hành Châu ướt lạnh. Cậu đột nhiên nhớ ra: "Áo anh ướt rồi?"

"Vừa rồi không cẩn thận bị dính nước, lát nữa sẽ thay." Lục Hành Châu đáp, giọng nói trầm ổn, khiến cậu mơ hồ cảm thấy phảng phất trong căn phòng lan toả hương thơm sạch sẽ trên người anh trai.

Dụ Thư cảm thấy anh từ nhỏ đến lớn đều rất trầm ổn, dù gặp phải chuyện gì cũng luôn bình tĩnh tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Trong lòng cậu, anh trai là người không bao giờ hoảng loạn, lại càng không mắc những lỗi sai đơn giản như thế này. Nhưng bây giờ, anh lại sơ ý làm ướt quần áo.

Nhìn thấy một mặt khác của anh, tim Dụ Thư bỗng đập nhanh hơn, "thình thịch" như trống dồn.

Lục Hành Châu lùi lại một bước, vạt áo tuột khỏi tay Dụ Thư. Giọng hắn vẫn trầm ổn như thường: "Đừng lo, em ngủ trước đi."

Dụ Thư không dám nhìn anh nữa, cảm giác mặt mình nóng lên lợi hại. Cậu chui rúc vào chăn như một chú rùa nhỏ, vội vàng nhắm mắt lại.

Không biết là do tác dụng của thuốc hay do bị ốm mà cậu thấy rất mệt. Lần này, cậu thực sự ngủ rồi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã không còn trong phòng. Nếu không phải trên bàn còn một chén trà ấm, có lẽ Dụ Thư đã nghĩ tất cả chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

Cậu còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên...

"Dụ bảo?" Có lẽ đoán rằng Dụ Thư chưa tỉnh, Lâm Duyệt đẩy cửa vào, thấy cậu đã thức thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến, trong đáy mắt không giấu được sự đau lòng: "Nằm xuống nghỉ đi, anh con đã nói với dì rồi."

Nói xong, bà lại giơ tay lên sờ trán Dụ Thư: "Sao lại phát sốt thế này? Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, dì đã xin phép giáo viên cho con rồi."

Dụ Thư nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, lúc này mới hoảng hốt nhận ra đã hơn 8 giờ sáng.

"Con không sao đâu, dì." Sợ Lâm Duyệt lo lắng, Dụ Thư vội vàng trấn an bà.

Lâm Duyệt không nhiều lời với cậu, bởi vì trong suy nghĩ của bà, học hành sao có thể quan trọng hơn sức khỏe được? Bà kiên quyết nói: "Dù sao cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."

Không lay chuyển được Lâm Duyệt, cuối cùng Dụ Thư cũng đành phải nghỉ học một ngày.

Mặc dù Lâm Duyệt và Lục Diên Đình không hối thúc, nhưng dù sao Dụ Thư cũng sắp thi trung khảo, áp lực vô hình vẫn luôn tồn tại. Anh trai ưu tú như vậy, cậu không thể quá kém cỏi được.

Không đến trường khiến cậu có chút chột dạ, cứ có cảm giác như cả thế giới đều đang chăm chỉ học tập trong khi cậu lại trốn tránh.

Dụ Thư mặc áo ngủ, ôm điện thoại xem tài liệu học tập do lớp trưởng gửi, vì được gửi sau bữa tối nên cậu đọc rất cẩn thận, nhưng xem mãi cũng thấy mệt.

Đến 10 giờ tối, cửa phòng bị gõ nhẹ. Có lẽ sợ cậu đang thay quần áo nên cửa không bị đẩy vào ngay.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa, Dụ Thư cảm giác như nghe thấy tiếng chuông báo động, lập tức dọn dẹp bàn học sạch sẽ. Nhưng vì không có thời gian cất gọn, cậu vội vàng nhét hết sách vở vào trong chăn, chính mình cũng chui theo vào, chuẩn bị xong xuôi mới xoa xoa tóc, nói: "Vào đi."

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dì Lâm Duyệt.

Nhưng người bước vào lại không phải dì Lâm Duyệt mà là anh, trên tay còn bưng một cốc nước.

Dụ Thư ngồi đè lên chăn, dưới lớp chăn là cả đống sách vở, nhất thời cả người cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip