Chương 41

Tạ Triết và Dụ Thư quen biết nhau từ nhỏ, nên cậu ta biết rõ Dụ Thư không phải kiểu người thực sự đi mách lẻo chuyện vặt.

Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn thật sự sợ Lục Hành Châu. Ban đầu, Tạ Triết còn chẳng có cửa kết bạn WeChat với vị "Đại Phật" này, mãi đến hồi cấp hai, vì mối quan hệ với Dụ Thư, Lục Hành Châu đích thân chủ động thêm bạn với cậu ta. Khi đó, Tạ Triết nào dám từ chối.

Tóm lại, dù sau lưng có nói xấu Lục Hành Châu thế nào, thì mỗi lần bị nhắc tới, Tạ Triết cũng không khỏi chột dạ. Vì vậy, vừa nãy cậu ta mới hoảng hốt rút lại tin nhắn ngay lập tức.

Sau một kỳ nghỉ hè thư thả, giờ lại phải lao vào đợt huấn luyện quân sự cường độ cao, ai nấy đều mệt rã rời. Chuyện nhỏ vừa rồi trôi qua, cả nhóm tắt điện thoại đi nghỉ ngơi.

Dụ Thư cảm thấy có chút bất an. Cậu muốn giải thích với anh trai, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Hơn nữa, Lục Hành Châu không hỏi gì cả, nếu bây giờ tự nhiên nói ra chẳng khác nào tự khai?

Cậu trằn trọc trở mình mấy lần rồi quyết định nhắm mắt ngủ.

Trường học vốn không cho phép mang theo điện thoại, nhưng do chưa chính thức khai giảng nên không ai kiểm soát nghiêm ngặt. Gần như tất cả mọi người đều lén dùng, vì vậy mà diễn đàn trường náo nhiệt vô cùng.

Học sinh mới, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì, thường rất chú ý đến những nữ sinh xinh đẹp và nam sinh đẹp trai. Trên diễn đàn có không ít bài đăng về những gương mặt nổi bật, nhưng người được bàn tán nhiều nhất vẫn là Dụ Thư.

Trong mỗi tiểu đội đều có một vài người xuất sắc. Ngay cả huấn luyện viên cũng chú ý đến Dụ Thư, cậu không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn vô cùng nghiêm túc khi tập luyện. Ngay cả tư thế đi nghiêm cũng đạt tiêu chuẩn đặc biệt cao.

Thế nên, vào giờ nghỉ, huấn luyện viên gọi riêng cậu ra để nói chuyện, có vẻ như muốn bồi dưỡng cậu thành người dẫn đầu đội hình.

Thời tiết oi bức đến mức khó thở, Dụ Thư hơi chóng mặt, đôi môi cũng tái nhợt. Nhịp thở có chút dồn dập nhưng cậu vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, chăm chú lắng nghe.

"Sau hai tuần huấn luyện, các em sẽ tham gia hội diễn. Khi đó, chúng ta cần một người đi tiên phong." Huấn luyện viên chống tay lên hông, đứng với tư thế vô cùng tùy ý: “Em có muốn thử không?”

Dụ Thư tất nhiên là muốn. Cậu không có ý thức trách nhiệm cao đến mức phải nhận trọng trách này, đơn giản chỉ cảm thấy đây là một vinh dự lớn.

Khi anh trai còn học cấp ba, hình như cũng từng là người đi tiên phong.

Cậu lập tức đứng nghiêm lại, giọng rõ ràng và dứt khoát: “Em nguyện ý!”

Huấn luyện viên bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu: “Được rồi, mau đi nghỉ ngơi, uống chút nước đi.”

Dụ Thư thả lỏng một chút, nhanh chóng bước về phía chỗ nghỉ. Vừa đến nơi, cậu gần như quăng cả người xuống, chẳng thèm giữ hình tượng nữa. Đặt tay lên người Tạ Triết, cậu lười biếng nói: “Nước.”

"Rồi rồi, Hoàng thượng." Tạ Triết duỗi tay dài lấy ly nước cho cậu, còn thuận tiện hỏi: “Có cần thần vặn nắp giùm ngài không?”

Vừa nói vừa mở nắp giúp, nhưng sau đó đột nhiên cứng đờ người: “Dụ Thư… cậu uống hết nước rồi.”

Dụ Thư cảm thấy đầu óc mơ hồ, dạ dày cũng khó chịu, cả người như bị rút hết sức lực. Cậu cố gắng mở miệng nhưng giọng nói cũng run rẩy:

“Tớ… có lẽ bị mất nước.”

Tình trạng của Dụ Thư so với bình thường quá kém, lúc này Tạ Triết mới nhận ra cậu không ổn. Cậu ta vỗ nhẹ lên mặt bạn mình: “Để tớ đi xin phép huấn luyện viên, đưa cậu đến phòng y tế nhé?”

Các bạn học xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến tình hình bên này. Một nữ sinh do dự đứng gần đó, trong tay cầm chai nước nhưng chẳng biết có nên đưa hay không. Dù sao thì sau ba ngày huấn luyện, ai cũng biết Dụ Thư chưa bao giờ nhận nước từ người khác.

Nhưng tình huống này không bình thường. Cuối cùng, cô bé lấy hết can đảm bước lên, chìa chai nước ra: “Bạn ơi, cậu có cần nước không?”

Đúng là thiếu gì thì có ngay thứ đó!

Tạ Triết vội đỡ lấy Dụ Thư, nhanh chóng giơ tay nhận chai nước: “Cảm ơn cậu nhé! Thêm WeChat đi, lát nữa tớ chuyển khoản trả cậu.”

Nhưng Dụ Thư chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, xung quanh trở nên hỗn loạn. Cậu há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo sang một bên. Cằm cậu bị ai đó giữ chặt. Bản năng khiến cậu có chút kháng cự, nhưng vì hương vị quen thuộc ấy, Dụ Thư hơi hé mắt ra. Ngược sáng nhưng cậu vẫn nhận ra được dáng người ấy: “Anh…?”

Trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự cảm thấy thần trí mình không rõ nữa rồi.

"Ngoan nào." Lục Hành Châu cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng dỗ dành cậu: “Uống nước đi, em bị say nắng rồi.”

Dụ Thư theo bản năng hé môi, để mặc dòng nước mát lạnh chảy vào trong miệng.

Uống được mấy ngụm nước, Dụ Thư cảm thấy cơ thể hơi dịu lại một chút. Dù vẫn không còn sức, cậu vẫn cố gắng gượng lên, tò mò hỏi: “Anh, sao anh lại đến đây?”

Lục Hành Châu không nói nhiều, chỉ hỏi thẳng: “Thuốc đâu?”

Đầu óc Dụ Thư lúc này phản ứng chậm chạp, nghĩ một lúc mới hiểu anh đang nói đến lọ Hoắc hương chính khí, bèn thành thật đáp: “Ở ký túc xá.”

*Hoắc hương chính khí (藿香正气, Huòxiāng Zhèngqì) là một loại thuốc Đông y phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc dùng để trị say nắng,.…

Lục Hành Châu thật sự không biết nên giận hay nên cười, nhưng hắn cũng không trách móc cậu, chỉ tiếp tục đưa nước cho cậu uống thêm hai ngụm rồi mới đỡ cậu đứng dậy.

Dụ Thư thấy mất mặt, sống chết không chịu để anh bế hay cõng. Dù sao cũng có nhiều bạn học nhìn, cậu đã lên cấp ba rồi, vẫn cần giữ thể diện.

Lục Hành Châu trầm mặt, không tranh cãi với cậu. Hắn xin phép huấn luyện viên rồi dìu Dụ Thư ra khỏi khu huấn luyện, hướng về phía phòng y tế.

Ra khỏi khu vực đông người, hắn không nói gì, khom lưng dùng một chút lực, nhẹ nhàng cõng Dụ Thư lên lưng rồi bước đi vững vàng.

Dáng người hắn cao lớn, sức lực không phải dạng vừa. Dù Dụ Thư cũng là một nam sinh trưởng thành, nhưng khi được hắn cõng, vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ. Lục Hành Châu đi rất nhanh, bước chân ổn định, không hề có vẻ gì là nặng nhọc.

Không còn ai nhìn thấy, Dụ Thư cũng chẳng phản kháng được nữa, chỉ có thể ghé vào vai anh, rầm rì hỏi: “Anh ơi, sao anh lại đến đúng lúc thế?”

Lục Hành Châu sắc mặt lạnh lẽo, đáng tiếc Dụ Thư lúc này chẳng còn tinh thần để nhận ra, chỉ nghe anh nói giọng lạnh nhạt: “Nếu anh không đến, làm sao biết được em để cả lọ thuốc trong vali mà không mang theo bên người? Đến nước cũng không chuẩn bị.”

Thuốc để ở ký túc xá, chẳng khác gì không mang theo.

Dụ Thư tự biết mình sai, chột dạ cúi đầu. Cậu vẫn còn nhỏ, chưa từng có kinh nghiệm bị say nắng, cứ nghĩ rằng "có mang theo thuốc là được rồi", mà không hề nghĩ đến chuyện cảm nắng đến rất nhanh, có thể cần dùng ngay lập tức.

Biết mình không thể cãi lại, cậu nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi anh...”

Lục Hành Châu sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng thay vì tức giận, nhiều hơn vẫn là đau lòng. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế rồi lập tức gọi bác sĩ.

Trung Học Hoàn Nam có cơ sở vật chất rất tốt, phòng y tế không phải chỉ để trưng bày mà có bác sĩ chuyên môn, đặc biệt là mỗi ngày đều tiếp nhận học sinh bị ốm. Cảm mạo, sốt, bong gân do chơi thể thao, và đặc biệt là tình trạng say nắng trong quân huấn, tất cả họ đều đã gặp nhiều, xử lý rất nhanh gọn.

Bác sĩ kiểm tra đơn giản rồi đổ cho Dụ Thư một ít Hoắc hương chính khí, lại rót thêm một cốc nước, dặn cậu ngồi nghỉ ngơi.

Trong phòng mở điều hòa, ngăn cách hoàn toàn cái nóng oi bức của mùa hè.

Dụ Thư lén nhìn Lục Hành Châu, biết anh đang giận vì lo lắng cho mình. Cậu cũng không biết dỗ anh thế nào, bản thân lại tự thấy mình làm việc thiếu suy nghĩ, không trách được anh trai nổi giận.

Lục Hành Châu lúc này còn lạnh hơn cả điều hòa trong phòng. Dụ Thư ngồi yên một lúc, cuối cùng cất giọng: “Anh ơi~”

Giọng điệu rõ ràng là làm nũng. Lục Hành Châu quả nhiên quay lại nhìn. Dụ Thư lập tức ba ba mở miệng: “Em còn muốn uống nước.”

Một giây… Hai giây… Lục Hành Châu trầm mặc đứng lên, bưng ly nước của cậu, rót thêm một cốc nước ấm rồi đưa qua.

Vừa đặt ly nước xuống, Dụ Thư liền kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Em thực sự sai rồi. Sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Lục Hành Chây không giận vì muốn nghe lời xin lỗi, lúc đầu hắn lo lắng nên mới tức giận. Giờ thấy Dụ Thư đã ổn hơn, hắn cũng không trách móc thêm, chỉ bình tĩnh nhắc nhở: “Uống nước.”

Giọng điệu không còn lạnh nhạt như trước. Dụ Thư đoán được anh đã nguôi giận, bèn vui vẻ cầm ly nước uống một hơi.

Lúc bọn họ quay lại, buổi huấn luyện đã tiến hành được hơn nửa chặng đường. Dù từ nhỏ thể chất đã có chút yếu hơn người khác, Dụ Thư vẫn không muốn bị xem là một kẻ yếu đuối. Vừa hồi phục một chút, cậu liền lập tức quay về đội ngũ, tiếp tục huấn luyện.

Lục Hành Châu vẫn luôn đưa Dụ Thư đến chỗ phương đội, trước khi rời đi còn dặn dò cậu rằng buổi tối chờ cùng nhau ăn cơm.

Dụ Thư còn chưa kịp hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở đây thì người kia đã vội vã rời đi.

Tới buổi tối, diễn đàn lại đổi hướng thảo luận. Lục Hành Chu, người vốn không liên quan đến tân sinh và quân huấn, lần nữa trở thành tiêu điểm bàn luận của các học sinh khoá dưới.

“A a a a a! Anh trai này đẹp trai quá!! Đẹp đến mức chân tôi mềm nhũn!”

“Mẹ ơi, hình như con yêu rồi.”

“Anh trai này có quan hệ gì với bạn học Dụ Thư vậy? Hôm nay nghe bọn họ nói chuyện, trông có vẻ rất thân thiết?”

Tạ Triết, người luôn theo sát diễn đàn, lập tức đưa ra câu trả lời: “Là anh ruột của người ta đó.”

Vừa nghe tin này, phần bình luận lập tức bùng nổ: “Tôi cũng muốn có một người anh trai như vậy!”

Không bao lâu sau, lại có một bài đăng mới xuất hiện, chọn anh hay chọn em?

“Báo! Tin tức mới đây! Vị kia là đàn anh năm ba của chúng ta, trời ạ, sao tôi mới chỉ là học sinh năm nhất!”

Mọi người thảo luận sôi nổi, nhưng hai nhân vật chính lại chẳng hay biết gì, vì lúc này họ đang ở ký túc xá.

Ban ngày Dụ Thư bị cảm nắng, Lục Hành Châu đã xin phép chủ nhiệm lớp và huấn luyện viên để đưa em trai về nghỉ ngơi. Thành tích của Lục Hành Châu luôn xuất sắc, thầy cô ấn tượng rất tốt về hắn, hơn nữa chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quân huấn ngày hôm sau, nên việc xin phép diễn ra suôn sẻ.

Để tránh gây chú ý, Dụ Thư chỉ có thể ở lại một đêm.

Dụ Thư theo Lục Hành Châu về ký túc xá, vì chưa tới ngày khai giảng nên trong phòng chỉ có hai anh em bọn họ.

Ký túc xá của Dụ Thư lúc nào cũng đông đúc, đến giờ tắm rửa là cả đám nháo nhào như đang đánh trận. Nhưng ký túc xá của Lục Hành Châu lại gọn gàng ngăn nắp, trên bàn có một quyển sách đang đọc dở, bên cạnh còn có một ly nước.

Nhìn ly nước, Dụ Thư chợt nhớ ra ban ngày mình đã uống nước của anh.

Ly nước của anh, nước của anh. Nhận thức này khiến mặt Dụ Thư đỏ lên. Cậu hối hận vì lúc đó bị cảm nắng, đầu óc mơ màng, chẳng nhớ nổi lúc đó anh có biểu cảm gì.

Lục Hành Châu cầm một bộ đồ dùng vệ sinh mới bước vào, giục cậu: “Đi rửa mặt đi. Tắm xong thì ngủ sớm, ngày mai còn phải quân huấn.”

Dụ Thư ôm lấy đống đồ, hỏi: “Anh, sao anh lại đến trường sớm thế?”

Lục Hành Châu thần sắc không đổi, thản nhiên đáp: “Giúp chủ nhiệm xử lý một số việc.”

Thì ra không phải vì cậu… Nghĩ lại cũng thấy đúng. Dụ Thư có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy bình thường. Cậu vừa quay đi thì nghe thấy anh nói thêm một câu: “Tiện thể xem thử có ai đó xảy ra chuyện gì không.”

Đúng lúc gặp chuyện lại bị người ta thấy:..…

Dụ Thư không dám nói gì nữa, ôm đồ đi rửa mặt.

Lục Hành Chu ngồi xuống, kéo ghế ra, mở điện thoại lướt vài lần rồi mặt không cảm xúc xóa hết những bài viết có liên quan đến Dụ Thư và cả bản thân mình.

-----

Bên kia, Dụ Dạng vừa thắng một ván game, tháo tai nghe, nhìn điện thoại rồi ra ban công nghe máy.

“Dụ thiếu gia, có manh mối rồi. Trước đó có người báo án nhưng do thời gian quá lâu nên chúng tôi không nhớ đến. Tiểu thiếu gia vẫn chưa đổi tên, vẫn là Dụ Thư.”

Trước đây từng thử điều tra nhưng có quá nhiều người trùng tên, phạm vi quá rộng, hơn nữa hầu hết trẻ con bị bắt cóc đều sẽ bị đổi tên và đăng ký hộ khẩu mới, nên họ đã bỏ qua hướng điều tra này.

Dụ Dạng dần thả lỏng sắc mặt, dù cố gắng che giấu nhưng sự vui mừng vẫn hiện rõ trong mắt.

Điện thoại bên kia tiếp tục báo cáo: “Bên này cần xác minh thêm một chút, muộn nhất là ngày mai sẽ có kết quả.”

"Xác nhận xong rồi hẵng báo." Dụ Dạng dặn dò kỹ càng: “Đừng nói cho ba tôi, cũng đừng kinh động đến em tôi.”

Gần đến lúc gặp lại người thân, hắn cảm thấy hồi hộp. Đã nhiều năm không gặp, hắn không biết hiện tại em trai mình sống thế nào, sợ làm em trai sợ hãi.

Đầu dây bên kia lập tức vâng dạ.

Cúp điện thoại, tâm trạng Dụ Dạng vô cùng tốt.

Trên WeChat có người nhắn tin liên tục: “Dạng ca, trong khóa tân sinh có một người là em trai của Lục Hành Châu. Hình như cậu ta rất quan tâm đến đứa em này, vừa có kết quả nhập học đã lập tức đến trường.”

“Có cần ra tay từ phía cậu em không? Biết đâu về sau sẽ không phải đối đầu với hắn nữa.”

Nếu là ngày thường, Dụ Dạng chắc chắn sẽ không phản hồi. Hắn với Lục Hành Châu không có thù sâu hận lớn gì, chỉ là đôi bên không ưa nhau, thỉnh thoảng có vài lần va chạm nhỏ. Hắn không sợ đối đầu với Lục Hành Châu, nhưng cũng không thích liên lụy đến người vô tội, càng không chấp nhận chuyện bắt nạt kẻ yếu.

Chỉ là hôm nay tâm trạng quá tốt, Dụ thiếu gia không muốn gây chuyện.

Hắn không thèm quan tâm tin nhắn kia, chỉ thản nhiên gõ một câu: “Đừng bắt nạt trẻ con.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip