Chương 43

Mùa xuân chạng vạng, trời tối cũng không đến sớm, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thiết bị, kéo theo một vệt sáng màu cam vàng.

Dụ Thư vừa nghe tiếng cửa đóng liền lập tức nhận ra mình đã bị gài bẫy. Cậu không hoảng loạn, xoay người định kéo cửa, nhưng quả nhiên, cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Cậu giữ bình tĩnh suy nghĩ. Lúc này, học sinh khối mười và mười một đã tan học, khối mười hai đang ở tầng một, không ai lên tầng này. Dù vẫn có giáo viên chưa về, nhưng cũng không chắc sẽ có ai ghé qua phòng thiết bị. Trên người cậu không có điện thoại, không thể liên lạc với bên ngoài.

Cậu vươn tay mở cửa sổ, nhưng có lẽ do trong phòng đặt nhiều thiết bị quan trọng nên quản lý khá nghiêm ngặt, ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt.

Dụ Thư suy nghĩ một lúc, loại bỏ mọi khả năng có thể thoát ra, sau đó thử đập cửa tạo ra chút động tĩnh, cuối cùng chỉ có thể tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.

---

Lớp 12/1, còn mười phút nữa mới hết giờ học. Trong lớp chỉ có tiếng bút lướt trên giấy sột soạt, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thảo luận nhỏ.

Lục Hành Châu nhìn chằm chằm vào đề bài trong quyển bài tập vật lý, nhưng trong đầu lại chẳng vào nổi một chữ. Nghĩ đến những lời Dụ Dạng nói chiều nay, lòng hắn càng thêm bực bội. Điều làm hắn phiền nhất là, những lời đó có lẽ là sự thật.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chứng kiến đứa trẻ hay khóc kia trưởng thành, có gia đình của riêng mình, có một người anh trai thực sự.

Còn hắn thì sao?

Hắn chẳng có chút tư cách nào cả. Như một sợi chỉ mỏng manh đem bọn họ nối lại, nhưng khi một sợi dây khác kiên cố hơn xuất hiện, sợi chỉ này sẽ dễ dàng bị cắt đứt.

Ngòi bút đen dừng lại trên trang bài tập, vì dùng lực quá mạnh, mực loang ra, thấm ướt một góc giấy trắng.

Lục Hành Châu mím chặt môi, đóng sách bài tập lại, ném vào cặp, xách lên rồi đứng dậy.

Cả lớp vốn yên tĩnh, mọi người nghe tiếng động đều ngẩng đầu nhìn. Sau đó, họ thấy lớp trưởng Lục Hành Châu, người chưa bao giờ đi trễ hay trốn học, mặt đen sì, xách cặp rời khỏi lớp.

“Đệch? Lục ca!” Đỗ Tu Minh đang nôn nóng đợi tan học, thấy Lục Hành Châu trông như sắp đi đánh nhau, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cậu ta vội thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy theo.

Khúc ngoặt cầu thang tầng một không có bóng dáng Dụ Thư.

Lòng Lục Hành Châu chùng xuống.

Ngày thường tan học, Dụ Thư đều đứng đây chờ hắn. Hôm nay không thấy ai, hắn lập tức xoay người chạy lên lớp học của Dụ Thư.

Hắn bước chân dài, mỗi lần lên cầu thang đều vượt ba bậc. Đến cửa lớp, hắn sững người, cửa không khóa, trong lớp vẫn còn sách vở bày trên bàn của Dụ Thư, bút cũng đặt ngay bên cạnh, cặp sách vẫn còn, nhưng người thì không thấy đâu.

Trong đầu hắn lướt qua vô số khả năng. Có lẽ Dụ Dạng đã đến tìm Dụ Thư.

Bàn tay cầm cặp của Lục Hành Châu siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, đường gân xanh mờ mờ hiện lên. Hắn xoay người, đi về phía nhà vệ sinh.

“Lục ca!”

Đỗ Tu Minh thở hổn hển đuổi theo, vừa vặn thấy Lục Hành Châu từ nhà vệ sinh bước ra. Sắc mặt hắn u ám, khí thế lạnh lùng đến mức khiến người ta thấy rét run.

Trong lòng Đỗ Tu Minh giật thót, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi: “Có chuyện gì vậy anh trai?”

“Đi phòng giám thị.” Lục Hành Châu nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tức giận, lồng ngực phập phồng nén nhịn.

Đỗ Tu Minh ngớ ra, mù mờ đi theo: “Làm gì thế?”

“Xem camera.”

Trái ngược với Lục Hành Châu, tâm trạng Dụ Dạng hôm nay đặc biệt tốt. Lớp 12/39, gần hết giờ học, cả lớp đều bồn chồn không yên, thỉnh thoảng có người lấy cớ đi vệ sinh hay ra ngoài lấy nước.

Dụ Dạng ngồi tựa lưng vào bàn, miệng nhai kẹo cao su, vẻ mặt như muốn khắc lên bốn chữ "lão tử rất vui".

Có người tò mò ghé qua hỏi: “Dạng ca có chuyện gì vui thế?”

“Tất nhiên rồi.” Dụ Dạng không phủ nhận, cười cười.

Nhưng ngay lúc đó, hắn thấy hai người len lén bước vào lớp.

Hắn cao giọng gọi: “Hoàng Mao, Mập Mạp! Hai người làm gì thế?”

Hai người bị điểm danh liếc nhau, thấy trong mắt đối phương cùng một nỗi chột dạ.

Cuối cùng, Mập Mạp vỗ ngực, nhỏ giọng nói: “Chỉ là dạy dỗ em trai Lục Hành Châu một chút thôi, sợ gì chứ?”

Hoàng Mao cũng lẩm bẩm: “Nhưng mà bị nhốt trong phòng thiết bị tầng ba, lỡ thằng nhóc sốt ruột nhảy cửa sổ thì sao? Nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào?”

Không phải chưa từng có chuyện như vậy xảy ra.

Nghe vậy, mặt Mập Mạp cũng tối sầm lại. Nhìn thấy Dụ Dạng đang nhìn qua, cậu ta liền gượng cười, nói: “Không có chuyện gì đâu.”

Dù sao cậu ta cũng có chút tư tâm. Dụ Dạng và Lục Hành Châu đối đầu bao năm chưa từng chiếm được lợi thế, giờ khó khăn lắm mới tìm ra điểm yếu của Lục Hành Châu. Thấy hắn khó chịu, bọn họ lại cảm thấy hả hê. Còn chuyện nguy hiểm… Tiểu tử kia không quen biết bọn họ, ai mà biết họ là thủ phạm chứ?

* Nói thế chịu rồi

“Dạng ca.”

Hoàng Mao chột dạ ngồi xuống chỗ mình, cười nịnh nọt: “Hôm nay sao anh vui thế?”

“Ừ.” Dụ Dạng mở quyển bài tập toán mới tinh, giả bộ lật hai trang như đang làm bài, “Chuyện của em tao đã giải quyết xong.”

Nghĩ đến thái độ của Lục Hành Châu chiều nay, hắn bất giác thu lại nụ cười. Đó là em trai ruột của hắn. Bao năm qua không tìm được, lại để Lục Hành Châu chăm sóc lâu như vậy. Lỡ như đứa em đó lưu luyến Lục Hành Châu thì sao?

Nghĩ đến đây, Dụ Dạng ném quyển bài tập đi, thấp giọng chửi thề một tiếng.

Chuông tan học vang lên, cả lớp rộn ràng thu dọn đồ đạc. Mập Mạp bỗng chột dạ không dám một mình gánh trách nhiệm, dè dặt nói: “Dạng ca, Lục Hành Châu không phải có em trai sao?”

Dụ Sướng nhướng mày nhìn hắn, khoé môi cũng thu lại, hai từ “em trai” này quá mức nhạy cảm: “Sao?”

"Bọn em thấy hắn đối xử với nó khá tốt, vừa rồi nhốt nó vào phòng thiết bị tầng ba." Mập mạp tranh công nói “Dạng ca có muốn qua xem thử không? Dọa nó một chút, để sau này Lục Hành Châu phải kiêng dè anh hơn.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Dụ Dạng đanh lại. Chính hắn còn không dám tiếp xúc với em trai ruột của mình, sợ làm cậu hoảng sợ. Vậy mà hai tên này lại dám động đến, cơn giận bùng lên.

Không chút do dự, hắn đấm thẳng vào mặt Mập Mạp: “Mẹ nó tao đã bảo không được động vào em ấy!”

Mập Mạp ngơ ngác, sau đó mới cảm thấy đau. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Dụ Dạng đã lao ra khỏi lớp. Hoàng Mao tái mặt, cuống quýt nói: “Xong rồi! Mau đi xem sao!”

Chìa khóa của phòng thiết bị tổng cộng có ba chiếc, chiếc trong tay Mập Mạp là mượn từ cán sự thể dục. Thấy tình hình không ổn, cậu ta cũng hoảng hốt, bất chấp mặt còn đau, vội vàng đuổi theo.

Toàn bộ tầng ba yên tĩnh đến đáng sợ, trong phòng thiết bị không có lấy một âm thanh. Không hề có tiếng đập cửa hay động tĩnh nào khác, Mập Mạp càng hoảng loạn, tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ: “Không sao đâu, Dạng ca, chỉ nhốt một lát dọa nó một chút thôi, bọn em cũng không chạm vào nó.”

Càng hoảng, khóa càng không mở được. Dụ Dạng cau mày: “Mở nhanh lên.”

“Dạng ca,” Hoàng Mao cười nịnh nọt, “Sẽ không có chuyện gì đâu. Đều do Lục Hành Châu không hợp với chúng ta thôi. Dù sao thì quan hệ của hắn và em trai rất tốt, về sau cũng sẽ biết kiêng dè hơn…”

Lời còn chưa dứt, bả vai đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, cả người hung hăng va vào tường.

Lục Hành Châu đứng đó, khuôn mặt lạnh băng. Bàn tay buông bên người hơi siết lại, mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn mở miệng, giọng nói nặng nề hiếm thấy: “Cút ngay.”

Bình thường, hắn luôn giữ thái độ lãnh đạm với bạn học, giống như một con sư tử ngủ yên. Thỉnh thoảng quét mắt nhìn ai đó, nhưng lại lười phản ứng.

Chính vì vậy, có người đã sinh ra ảo giác rằng hắn là kẻ có thể trêu chọc được.

Ngay cả Dụ Dạng cũng nhíu mày. Hắn ta từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình mà không bị ai quản thúc, tiểu học đã đánh nhau không ít, đến tận cấp ba vẫn không đổi. Hắn ta rất rõ ràng, Lục Hành Châu lần này thực sự tức giận.

Ánh mắt hắn quá lạnh lẽo, khi nhìn người khác, như thể đang nhìn một vật vô tri vô giác. Cả người tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, sắc bén như những lưỡi dao nhỏ lơ lửng xung quanh, chỉ chực chờ đâm vào kẻ dám đến gần.

Gã mập quay đầu liếc nhìn Lục Hành Châu, sau đó rùng mình một cái, tay run bần bật tra chìa khóa vào ổ khóa, xoay hai vòng nhưng vẫn không mở được.

Đây nào phải chỉ đơn giản là uy hiếp Lục Hành Châu, mà chẳng khác nào giật miếng thịt trong miệng hổ. Cậu ta có cảm giác nếu Lục Hành Châu thực sự là một con hổ, thì giờ phút này cậu ta đã bị cắn đứt cổ rồi.

Nhưng cậu ta vẫn cố chấp đứng chặn cửa, trong lòng đầy tức tối. Vốn dĩ cậu ta đã bị Dụ Dạng đấm một cú vô cớ, bây giờ ngay cả Lục Hành Châu cũng muốn ra tay sao? Cậu ta không dám cãi lại, nhưng lại cảm thấy nếu tránh ra thì quá mất mặt. Mồ hôi trên trán túa ra, ngay sau đó, một cú đá bất ngờ giáng vào eo: “Mẹ nó, tao bảo cút ngay!”

Cậu ta loạng choạng mấy bước, cuối cùng ngã xuống đất. Nhìn thấy Lục Hành Châu cầm chìa khóa mở cửa, trong lòng cậu ta chỉ còn lại tuyệt vọng.

Trong phòng thiết bị có mấy kệ đặt đồ, các loại bóng rổ, bóng bàn được phân loại ngăn nắp. Ngay khi cửa vừa mở ra, Lục Hành Châu lập tức nhìn thấy Dụ Thư đang ngồi co chân trong góc.

Trong phòng không có ghế, Dụ Thư đành ngồi trên một thùng giấy cũ vứt đi.

Suốt cả kỳ nghỉ hè không ai vào đây, bụi bặm phủ đầy khắp nơi. Có lẽ cậu từng thử đi ra ngoài, nhưng không được, nên trên quần áo, thậm chí cả khuôn mặt đều bám đầy bụi.

Vừa rồi bên ngoài có động tĩnh, cậu cũng nghe được ít nhiều. Chỉ là ngồi lâu quá, chân tê dại, không đứng lên nổi. Thực ra, cậu cũng không cảm thấy quá ấm ức, dù gì cũng chỉ bị nhốt một lúc.

Nhưng cậu rõ ràng chẳng trêu chọc ai, vậy mà giờ chân tê đến mức không thể đứng dậy. Nghĩ đến việc anh trai sẽ vì mình mà tức giận, sống mũi cậu lại cay cay.

Thấy Lục Hành Châu xuất hiện trước cửa, tim cậu bắt đầu đập rộn ràng. Cậu duỗi hai tay ra, như một đứa trẻ con muốn méc: “Anh, chân em tê.”

Dụ Dạng đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này, lòng như bị ai siết chặt, khó chịu đến mức không nói thành lời. Rõ ràng hắn ta mới là anh cậu! Hắn vẫn còn nhớ khi em trai còn nhỏ đáng yêu nhường nào, mới mặc tã đã biết cười tít mắt với hắn, bế lên thì nhẹ tênh lại mềm mại.

Nhưng bây giờ, Dụ Thư chẳng biết gì cả, hắn ta cũng không thể tùy tiện tiến lên nói với cậu rằng hắn là anh trai cậu.

Lục Hành Châu nhìn khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của Dụ Thư, tay siết chặt một lúc, cuối cùng cũng cúi xuống, ôm lấy cậu. Khi mở miệng, giọng điệu không còn hung dữ như lúc nãy: “Còn chỗ nào khó chịu không?”

Chân vẫn còn tê, mỗi lần cử động như bị kiến cắn, vừa đau vừa ngứa. Dụ Thư không dám nhúc nhích, giọng nói cũng nhỏ xíu: “Không khó chịu, chỉ là bị nhốt một lát thôi.”

Chỉ một lát, nhưng đã gần nửa tiếng. Không phải vấn đề thời gian dài hay ngắn, mà là Dụ Thư bị ép vào đây, thậm chí lúc đó còn không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. Đôi mắt đen nhánh của Lục Hành Châu thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng hắn không muốn làm Dụ Thư sợ, nên giọng vẫn nhẹ nhàng: “Không sao đâu, anh đến rồi.”

Trong tư thế này, cả hai không nhìn thấy vẻ mặt của nhau. Dụ Thư lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Lục Hành Châu, giọng nói cũng mềm mại, như đang làm nũng, lại tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối: “Em không sợ, em biết anh chắc chắn sẽ tìm thấy em.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip