Chương 48

Lục Hành Châu vốn không phải người thích nói những lời dư thừa, chỉ là vì việc có liên quan đến Dụ Thư nên mới mở miệng hỏi một câu như vậy.

Hỏi xong hắn lập tức phản ứng lại, sẽ không có ai khác.

Ánh mắt dừng lại trên bàn tay quấn băng gạc, đáy mắt dần trở nên trầm lặng, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc. Nói một cách nghiêm túc, người có quan hệ huyết thống với Dụ Thư chỉ có Dụ Dạng. Tất cả những gì hắn làm, đều là đúng đắn, hợp lý. Đạo lý đơn giản, rõ ràng, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc sau này Dụ Thư sẽ gọi một người khác là anh.

Nhìn thấy sắc mặt Lục ca ngày càng khó coi, Đỗ Tu Minh cũng bực theo. Cái tên Dụ Dạng này thật sự quá đáng, hôm qua đã lừa Dụ Thư đi, hôm nay lại còn bắt đầu đưa trà sữa. Biết Lục ca cưng chiều em trai, liền giở cái trò này.

"Chỉ là viên đạn bọc đường thôi," Đỗ Tu Minh phẫn nộ nói, “Cho dù hắn có đưa một trăm ly, em trai cũng không thể biến thành người của hắn!”

Lời vừa dứt, Lục Hành Châu đã đứng bật dậy. Hắn xưa nay làm việc luôn trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều có chừng mực, chưa từng hoảng loạn. Lần này động tác lại có phần đột ngột, làm Đỗ Tu Minh sợ đến suýt nữa ngã khỏi ghế: “Anh, sao vậy?!”

Không lẽ muốn đi tìm Dụ Dạng đánh nhau? Đỗ Tu Minh căng thẳng theo.

"WC." Lục Hành Châu ném xuống hai chữ, rồi rời khỏi phòng học.

Thời tiết quá oi bức, dù tan học, hành lang bên ngoài cũng hầu như không có ai. Lục Hành Châu thật sự đi vào nhà vệ sinh, dòng nước mát lạnh xối qua tay, phần nào áp xuống cái nóng của ngày hè, cuối cùng cũng giúp hắn khôi phục lại chút bình tĩnh.

Tay vẫn còn ướt, hắn không đi tìm Dụ Thư, mà đi tìm Dụ Dạng.

Tòa nhà cấp ba có kết cấu hình vòng, hai khu dạy học nằm đối diện, nối liền với nhau. Lớp 39 nằm cuối hành lang tầng trên đối diện, chỗ đó rất ít khi có giáo viên chủ nhiệm hay giám thị tuần tra.

Học sinh trung học Hoàn Nam chỉ có ba loại: một là học tập đặc biệt giỏi, hai là gia thế đặc biệt tốt, ba là hội tụ cả hai.

Lục Hành Châu rõ ràng thuộc loại thứ ba, còn đa số học sinh lớp 19 đều thuộc loại thứ hai.

Trong nhà có tiền, thành tích dù không quá xuất sắc cũng không bị trách mắng nghiêm khắc. Huống hồ ngôi trường này tổng thể đã đủ tốt, cho dù xếp cuối lớp, thành tích mang ra ngoài cũng sẽ không quá mức khó coi.

Vậy nên, học sinh lớp 19 sống thật sự rất vui vẻ.

Khi Lục Hành Châu còn chưa vào học, lớp học có phần lộn xộn. Vừa lúc có mấy nam sinh từ nhà vệ sinh quay về, trên người còn phảng phất mùi thuốc lá nặng. Lục Hành Châu đứng nơi cửa, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không hòa hợp với không khí nơi này.

Dụ Dạng ngồi ở dãy cuối, Mập Mạp sau khi viết xong bản kiểm điểm đã tỉnh táo lại, Hoàng Mao thì đang ngồi cạnh hắn, cười nói: “Dạng ca, một ly trà sữa có đủ không? Em trai anh thích vị gì? Có cần mua bánh kem hay đồ ăn vặt không? Nếu anh muốn, em đi mua thêm một ít.”

"Cút đi." Dụ Dạng vừa nhìn thấy cậu ta liền nhớ đến chuyện hôm qua, ít nhiều vẫn còn bực bội. Nhưng nghĩ đến việc em trai đã nhận ly trà sữa của mình, tâm trạng liền tốt lên, đáy mắt không giấu nổi ý cười: “Em trai của ông đây ngay cả ông đây còn chưa dò được khẩu vị, đến lượt mày quan tâm sao.”

Bộ dạng chẳng khác nào muốn cung phụng người ta. Hoàng Mao ngồi bên cạnh cảm thán không thôi, may mà hôm qua cậu ta chưa quá phận. Quả thật, nhóc con xinh đẹp đó không thể tùy tiện chọc vào.

Chỉ là nghĩ đến đây, Hoàng Mao lại có chút hối hận, dù sao chuyện cũng chẳng liên quan gì đến cậu nhóc kia.

"Chuyện này không gấp, từ từ mà làm." Dụ Dạng vừa dứt lời, phòng học lộn xộn liền đột nhiên yên tĩnh lại.

Những người đang nói chuyện im bặt, hai cô gái ngồi hàng trước đang soi gương cũng ngừng tay, từng người một đều quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Lục Hành Châu lớn lên tuấn tú, khí chất sạch sẽ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường cao quý, chỉ cần hắn đứng nơi cửa, mọi thứ xung quanh lập tức hóa thành phông nền cho hắn.

"Má ơi!" Hoàng Mao kinh hãi, nghĩ đến bộ dạng Lục Hành Châu hôm qua khi đánh người, rồi còn bắt bọn họ đi tìm thầy giáo nhận lỗi, lại thêm sáng nay họp lớp phê bình, trong lòng lạnh toát. Mập mạp chạy mất rồi, hôm nay nếu bị đánh chẳng phải đến lượt cậu ta sao?

"Em đã nhận lỗi rồi mà!" Hoàng Mao hoảng hốt, quay sang Dụ Dạng cầu cứu: “Em mua thêm đồ cho em trai được không anh?”

Dụ Dạng ngồi yên tại chỗ, đáy mắt ánh lên ý cười lạnh. Qua hai giây, hắn đứng dậy, đẩy ghế sang một bên, sắc mặt chẳng chút thiện ý bước tới.

Mùa hè sắp kết thúc, tiếng ve vẫn vang từng trận, nhiệt độ cao đến nỗi gió thổi cũng khiến lá cây ủ rũ, yếu ớt.

Dụ Thư cầm ly trà sữa trên bàn uống một ngụm rồi đặt xuống. Từ nhỏ dạ dày cậu đã không tốt, anh trai không cho cậu ăn đồ lạnh, bản thân cậu cũng biết điều này. May mà ly trà sữa học trưởng mang đến chỉ là nhiệt độ thường.

"Ngon không?" Cậu và Tạ Triết dúi đầu lại gần nhau như hai tên trộm. Tạ Triết đang cầm điện thoại trong tay, đáp lời: “Nhanh lên, cậu an tâm đi, để tớ canh giúp cậu, chú ý thầy giáo.”

Nghe vậy, Dụ Thư lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng cúi thấp xuống: “Thầy giáo chưa đến, nhưng sắp vào học rồi.”

"Mạng hiện tại hơi yếu, chờ thêm chút nữa." Tạ Triết vừa nói vừa khó hiểu nhìn Dụ Thư: “Cậu muốn ảnh chụp anh cậu, chẳng phải tự mình chụp là xong à? Muốn chụp thế nào thì chụp thế ấy, còn có thể chụp cận cảnh. Diễn đàn có gì hay.”

Nhưng mà nếu tự mình chụp thì sẽ không có mình trong ảnh. Dụ Thư cất giấu tâm tư nhỏ bé này trong lòng. Cậu có điện thoại, nhưng do không có ai cần liên lạc nên thường không mang đến trường. Hôm nay nghe mấy nữ sinh bàn tán, cậu mới biết còn có những bức ảnh mình chưa từng thấy.

Ánh mắt Dụ Thư dán chặt vào màn hình điện thoại trong tay Tạ Triết, tín hiệu mạng cuối cùng cũng ổn định. Dưới ánh nắng chói chang, cậu và anh đứng dưới bóng cây. Vì bị cảm nắng nên sắc mặt cậu không tốt, mà trong ảnh cũng không chụp rõ mặt anh, anh giống như thật sự lo lắng, nhíu mày, đang đưa nước cho cậu uống. Dù chỉ là góc độ này, gương mặt anh trai vẫn vô cùng đẹp đẽ.

"Tớ nhìn khó coi quá." Dụ Thư nhỏ giọng tự chê bai mình, rồi thúc giục Tạ Triết: “Mau gửi cho tớ!”

Ngũ quan như vậy, thế nào cũng không thể gọi là xấu, chỉ là sắc mặt không tốt, bị cảm nắng nên cả người trông có chút mệt mỏi thôi.

Thấy Dụ Thư hoàn toàn tập trung vào điện thoại, dường như không nghe thấy mình nói gì, Tạ Triết thở dài, nhưng vẫn lưu ảnh rồi chia sẻ cho cậu.

"Xong rồi đó." Tạ Triết đưa màn hình cho Dụ Thư xem: “Đợi về nhà kết nối mạng là có thể nhận được.”

"Hết tiết học xong, tớ mời cậu uống nước!" Dụ Thư đặc biệt dũng cảm, lập tức an bài thù lao cho Tạ Triết.

Tạ Triết đắc ý ra mặt: "Đã nói rồi mà, không có chuyện gì tớ tìm không ra, cậu còn không tin." Nói đến đây, cậu ta lại hơi thắc mắc: "Nhưng mà, bọn họ nói cũng đúng thật, trên diễn đàn rất ít ảnh anh trai cậu," nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Cũng rất ít ảnh cậu luôn. Những tấm kia đều là người khác kịp lưu lại mới còn.”

"Không có chẳng phải càng tốt sao?" Tiết học tiếp theo là Toán, Dụ Thư lấy sách giáo khoa ra: “Anh tớ vốn không thích trở thành trung tâm bàn tán.”

Mặc dù miệng nói vậy, chỉ trong thời gian của một tiết học, Tạ Triết đã đi WC rồi mang về một tin tức nhỏ: “Anh cậu không phải rất không ưa Dụ Dạng lớp 19 sao, chính là người hôm nay gửi trà sữa đó. Tớ mới vừa nghe nói, tiết trước anh cậu đã đến lớp 19 rồi.”

Hai người vốn không ưa nhau, lại nổi tiếng, ở cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt, nhất là khi hôm qua còn nổ ra xung đột.

Dụ Thư nghe vậy lập tức lo lắng, anh cậu tay còn chưa khỏi hẳn. Bên bàn còn đặt ly trà sữa mới uống một nửa, nghĩ đến người đã gửi trà sữa, trong lòng Dụ Thư đột nhiên nhận ra... cậu dường như cũng không muốn người đó bị thương.

Dù rằng người kia thoạt nhìn không giống người tốt lắm.

"Lại phát sinh xung đột ư?" Dụ Thư khẩn trương hỏi.

"Chắc là không có." Tạ Triết lười biếng phỏng đoán: “Nếu thực sự có chuyện, hẳn đã có tin đồn lan ra rồi.”

Nghe thế, Dụ Thư mới hơi hơi thả lỏng.

Chương trình học nhiều hơn một chút nhưng cũng không gấp gáp, kiến thức mới cũng không khó tiêu hóa. Cuối cùng cũng ngóng đến lúc tan học, Dụ Thư ở lại lớp viết xong bài tập, lớp 12 cũng sắp tan.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi xuống lầu chờ anh trai.

Các anh chị khóa trên đều ôm đồ đi ra ngoài, Dụ Thư nhìn quanh vẫn chưa thấy anh trai, liền dịch sát vào mép tường, cố gắng không gây chú ý.

Cậu có hàng mi rất dài, đôi mắt đen láy, ngũ quan tinh xảo, chỉ cần đứng đó đã khó tránh khỏi thu hút ánh nhìn. Quan trọng nhất là cậu còn rất nhút nhát, khiến người khác vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn trêu chọc.

Có chị học tỷ nhận ra cậu, mỉm cười chào hỏi: “Đàn em, lại đợi anh trai à? Thầy giáo giữ anh em lại có chút việc, chắc phải chờ thêm vài phút.”

Dụ Thư ngoan ngoãn cảm ơn: “Cảm ơn chị.”

Chờ đi xa một chút, xác định Dụ Thư không nghe thấy, mấy nữ sinh kia mới nhỏ giọng bàn tán: “Em trai lớp trưởng tính cách thật ngoan! Lại còn đẹp trai nữa.”

"Thật sự vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn," người bên cạnh tiếp lời, “Không biết nên ghen tị với ai nữa.”

Dụ Thư buồn chán muốn chết, cảm thấy mình còn nhàm chán hơn cả những chiếc lá trên cây. May mà đàn chị không lừa cậu, chỉ đợi thêm vài phút, anh trai cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh khoác balo của mình trên vai, tay phải kéo quai đeo túi. Balo màu đen, nên lớp băng gạc trắng quấn trên tay càng nổi bật. Anh trai quả nhiên không tháo băng!

Ánh mắt Dụ Thư sáng bừng lên, vội vàng chạy tới, hỏi: “Anh, tay còn đau không?”

Lục Hành Châu gần như theo phản xạ tự nhiên đón lấy balo trong tay cậu, giúp cậu xách theo, rồi đáp: “Không đau.”

Đi trên đường không tiện kiểm tra, Dụ Thư chỉ có thể nhẫn nhịn. Mãi cho đến khi lên xe, cậu lập tức giữ lấy tay Lục Hành Châu: “Để em giúp anh tháo băng gạc.”

Cậu cũng biết vết thương của anh trai chắc chắn không quá nghiêm trọng, hôm qua chủ yếu là để tránh bụi bẩn và nước dính vào vết thương.

Lục Hành Châu để mặc cậu lôi kéo tay mình, ánh mắt chăm chú nhìn Dụ Thư đang cẩn thận tháo băng.

Qua một ngày, cộng thêm đêm qua, vết xước kia quả nhiên đã kết vảy. Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không sao cả. Hôm nay mọi người bảo anh đi tìm học trưởng kia.”

Lục Hành Châu rút tay về, nhẹ nhàng hỏi: “Em lo cho anh ta sao?”

Huyết thống vốn là mối liên kết gần gũi nhất, biết rằng cậu lo lắng là chuyện bình thường, nhưng Lục Hành Châu vẫn nhận ra trong lòng mình dâng lên một tia ghen tức.

Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì, muốn tiền có tiền, muốn thành tích có thành tích, chưa bao giờ biết ghen tị là gì. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy.

Dụ Thư ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Em lo cho anh mà.”

Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao anh trai lại có kết luận đó. Tuy rằng cậu cũng không muốn học trưởng kia bị thương, nhưng  tay anh vẫn chưa lành hẳn đâu.

Câu trả lời thẳng thắn quá mức khiến nét mặt Lục Hành Châu trong nháy mắt hơi sững lại. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: “Anh ta mang trà sữa cho em.”

"Cho nên em tha thứ cho anh ấy." Dụ Thư nói xong lại hừ một tiếng, đây là mặt hơi trẻ con mà cậu chỉ bộc lộ trước mặt Lục Hành Châu, một thói quen đã nuôi thành từ nhỏ đến lớn: “Em mới không phải kiểu người bị một ly trà sữa mua chuộc, chỉ là cảm thấy anh ấy hình như cũng thật lòng.”

Trong lòng Dụ Thư lại có chút khó chịu.

Nhận ra cảm xúc của Dụ Thư, sắc mặt Lục Hành Châu dịu xuống, giọng cũng mang theo an ủi lẫn bảo đảm: “Anh sẽ không xung đột với anh ta.”

Bởi vì, anh ta mới là anh trai ruột của em.

Dụ Thư hơi thả lỏng một chút, lại nhớ tới chuyện sáng nay, ngẩng đầu hỏi: “Anh, có phải hôm nay anh bắt hai người đó phải xin lỗi em trong buổi họp không?”

“Ừm, hôm qua em chịu oan ức.”

Quả nhiên là như vậy! Khóe môi Dụ Thư không kìm được nhếch lên, giống như đứa trẻ được dỗ dành xong hết giận, nhưng vẫn hỏi: “Hôm qua anh không phải còn mua bánh ngọt cho em à?”

Chuyện đó chẳng phải để dỗ cậu sao?

"Đó là anh đang dỗ em." Lục Hành Châu nghiêng đầu nhìn cậu: “Còn chuyện xin lỗi là việc bọn họ nên làm.”

Xin lỗi thì phải có, mà bánh ngọt để dỗ em cũng nhất định phải có.

Ánh mắt Dụ Thư va phải ánh nhìn của anh trai, tim bất giác đập mạnh, một lúc lâu sau mới ý thức được mặt mình đang nóng lên.

Về đến nhà, cậu lập tức trốn vào phòng, cầm lấy điện thoại định mở lên, nhưng máy lại hết pin, tắt nguồn. Cắm sạc rồi ấn nút khởi động, máy vẫn không mở được do sạc chưa đủ lâu. Dụ Thư đành bỏ cuộc, mở laptop ra.

Giao diện vừa hiện lên, cậu lập tức click vào biểu tượng WeChat, nhưng không rõ là máy chậm phản ứng hay do cậu click quá nhanh, laptop đơ luôn!!

Dụ Thư trợn tròn mắt, lúc này cũng chẳng rảnh mà lo ảnh chụp nữa. Trên máy tính còn lưu bài tập và nhiều kiến thức quan trọng chưa kịp sao lưu. Nếu hỏng, thì thật sự tiêu rồi.

Điện thoại tạm thời không dùng được, Dụ Thư bế laptop ra ngoài định tìm dì Lâm Duyệt nhờ giúp tìm chỗ sửa. Vừa ra tới cửa thì đụng ngay anh trai.

Lục Hành Châu vừa thay đồ ở nhà, tay còn cầm ly trà, hình như đang ra rót nước. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Dụ Thư rồi nhìn sang laptop, lập tức đoán ra tám chín phần: “Máy hỏng?”

"Laptop bị đơ rồi." Dụ Thư như thấy được cọng rơm cứu mạng: “Anh biết chỗ nào sửa máy tính không?”

“Đưa anh.”

Máy tính bị anh nhận lấy, Dụ Thư cũng lon ton đi theo anh vào phòng.

Vừa bước vào, cậu theo bản năng nhìn quanh — phòng anh cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc đều xếp ngay ngắn. Lục Hành Châu đặt laptop lên bàn nhỏ, ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên bàn phím.

Dụ Thư lập tức lo lắng ngồi xuống sàn nhà cạnh bên anh.

Mùa hè trời oi ả, nhưng sàn nhà vừa sạch vừa mát, ngồi rất dễ chịu.

"Sao rồi anh," Dụ Thư hỏi nhỏ: “Còn cứu được không?”

Ánh mắt Lục Hành Châu vẫn dán vào màn hình, ánh sáng xanh lam hắt lên mặt càng làm nổi bật nét tinh xảo của anh. Hắn gõ thêm vài cái rồi đáp: “Lót đệm ngồi lên rồi nói.”

Dụ Thư lập tức bật dậy, lấy một cái đệm từ trên ghế, đưa tới trước mặt anh: “Anh, sửa máy còn phải dùng cả cái này sao?”

Lục Hành Châu không nhận lấy, tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím, chỉ nói: “Sửa máy thì không cần, là để em lót mông.”

Nói rồi liếc Dụ Thư một cái: “Sàn lạnh, đừng ngồi trực tiếp.”

Dụ Thư lúc này mới ngượng ngùng nhận ra, vội vàng đặt đệm xuống sàn rồi ngồi lên. Ngẩng đầu lên lần nữa, thấy máy tính lóe lên một cái, màn hình xanh lam biến mất, giao diện biểu tượng hiện ra.

Có lúc cậu thật sự cảm thấy anh trai quá giỏi, chuyện gì cũng biết làm. Nhưng còn chưa kịp khen lấy một câu, đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên màn hình, WeChat tự động đăng nhập thành công. Khung chat của Tạ Triết vẫn đang liên tục nhảy tin nhắn đỏ, may mà chưa bật cửa sổ chat to, chỉ là cửa sổ nhỏ hiện tin nhắn.

Nhưng như vậy cũng rất khó ăn nói rồi.

Tạ Triết: 【hình ảnh】

Tạ Triết: 【hình ảnh】

Tin nhắn gần nhất gửi tới cách đây mười phút.

Tạ Triết: Cậu đừng nói, trông thật sự rất xinh.

Tạ Triết: 【hình ảnh】

Tạ Triết: Tớ còn tìm ra thêm mấy tấm nữa, cậu còn muốn không?

____________________

Tầm 2 chương nữa là xác định mối quan hệ rồi đó, mình vẫn đang trong tuần ôn thi nên chắc đến giữa t5 mới ra chương đều đặn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip