Chương 49
Mùa hè chạng vạng vẫn khô nóng như thường lệ, mở điều hòa rồi mà vẫn không xua nổi cái nóng trong lòng.
Chiếc laptop đặt trên bàn học quá dễ gây chú ý, không cần cố tình nhìn, nội dung trên màn hình cũng cứ thế đập vào mắt.
Dụ Thư bản năng thấy chột dạ, lén xem ảnh chụp của anh trai, kiểu gì cũng không bình thường. Huống hồ, anh còn đang ngồi ngay đây. Vừa nhận ra, cậu lập tức nhào người qua, “bốp” một cái đóng máy tính lại.
Vốn dĩ chỉ là đứng bên cạnh hóng chuyện, khoảng cách đến máy tính còn một đoạn, nhưng vì cú nhào người bất ngờ, mông vẫn ngồi trên đệm, áo bị kéo lên theo động tác, để lộ ra đoạn eo trắng nõn.
Lục Hành Châu giống như nhà sư nhập định, ngồi yên bất động, cứ thế nhìn Dụ Thư như làm chuyện xấu, vội vàng bò qua đóng máy tính.
Khoảng cách quá gần, thậm chí còn đè lên chân anh trai. Hương bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi, là mùi trên người anh.
Dụ Thư sững lại hai giây, rồi mới ý thức được dáng vẻ của mình lúc này thật ngu ngốc, vốn chẳng có gì, nhìn vào lại cứ như là có gì.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Ve ngoài cửa sổ kêu râm ran, trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng. Không biết có nên chủ động giải thích không.
Lục Hành Châu không nói gì, hắn đúng là đã thấy, nhưng cũng chẳng cảm thấy mấy tấm ảnh Tạ Triết gửi cho Dụ Thư có gì gọi là đẹp. Vậy rốt cuộc, đẹp ở chỗ nào chứ?
Trọng lượng trên đùi rất nhẹ, Lục Hành Châu không làm khó, chỉ hơi lắc nhẹ chân: “Định đè lên người anh đến bao giờ?”
Dụ Thư bị lắc một cái, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng đung đưa theo. Cậu như sực tỉnh, lập tức ngồi thẳng dậy, ấp úng giải thích: “Em nhờ Tạ Triết tìm mấy bức hình.”
Cũng không hẳn là nói dối, đúng là mấy bức hình. Chỉ có điều người trong hình là anh.
Nói xong lại bắt đầu hồi hộp, cứ như đứa con làm sai chuyện gì bị phụ huynh bắt được, sợ anh trai tra hỏi, phải không? Hình gì? Mở ra anh xem thử.
May mà anh không hỏi.
Cửa có tiếng gõ nhẹ, giọng Lâm Duyệt vang lên ngoài hành lang: “Con trai?”
Lục Hành Châu liếc Dụ Thư một cái, thấy dáng vẻ như vừa trốn thoát kiếp nạn, cũng không vạch trần, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa, Lâm Duyệt bê một khay trái cây, hỏi: “Dụ Bảo có ở đây không?”
Dụ Thư nghe vậy như con tin được giải cứu, lập tức đáp lời: “Dì ơi! Con ở đây!”
Lục Hành Châu lúc này mới mở toang cửa, nhường nửa người tránh lối.
“Dì đoán thế mà.” Lâm Duyệt cười trong mắt: “Gõ cửa phòng con mà không thấy trả lời, chắc chắn đang ở chỗ anh rồi.”
“Máy tính của con bị trục trặc,” Dụ Thư vẫn thấy hơi chột dạ, giọng nhỏ xuống: “Anh giúp con sửa rồi ạ.”
“Thế thì nghỉ một lát.” Lâm Duyệt đưa khay trái cây cho Lục Hành Châu: “Học hành vất vả, trời nóng, ăn chút trái cây giải nhiệt đi.”
Cô không vào phòng Lục Hành Châu, đưa trái cây xong thì quay người rời đi.
Dụ Thư vẫn ngồi trên tấm đệm kia, nhìn anh trai một tay bưng mâm trái cây, sải bước đi tới, tiện tay đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi ngồi xuống đúng chỗ ban nãy.
Dì Lâm Duyệt chuẩn bị rất nhiều loại trái cây, nhiều nhất vẫn là dưa hấu, trong mâm còn có cả tăm xỉa răng.
Càng chột dạ, Dụ Thư lại càng phải tìm việc để làm. Vừa thấy anh trai đặt xong mâm trái cây, cậu lập tức bước tới cầm lấy cây tăm, xiên một miếng dưa hấu, đưa đến bên miệng Lục Hành Châu: “Anh, ăn thử dưa hấu này đi.”
Lục Hành Châu đang cúi đầu lấy tài liệu trong cặp, ngẩng đầu lên là mùi dưa hấu ngọt mát đã thoảng qua mũi, môi hắn khẽ chạm vào miếng dưa hấu mát lạnh kia.
Hắn nghiêng mắt liếc nhìn Dụ Thư, thấy ánh mắt trông mong của cậu, cuối cùng môi cũng hé mở, ăn miếng dưa hấu trong tay Dụ Thư.
Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, dưa hấu ngọt lành, như thể chính là hương vị của mùa hè này.
Thấy anh trai ăn rồi, Dụ Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết chuyện lần này xem như đã qua.
Chỉ là tạm thời cậu cũng không dám xem lại mấy bức ảnh đó. Đợi đến khi ăn tối xong, cậu mới lặng lẽ khóa cửa phòng, đặt máy tính lên bàn, lấy điện thoại đã sạc đầy ra, bảo đảm không để xảy ra sai sót gì, rồi mới cẩn thận bật máy.
Chiếc máy tính đó là từ hồi cấp 2 dì Lâm Duyệt mua cho cậu, dì không thiếu tiền nên cấu hình cũng rất tốt. Có điều thời gian dùng quá lâu, hoặc cũng có thể vì cậu lúc nãy quá hấp tấp nên mới xảy ra trục trặc.
Tóm lại, chính là lúc quan trọng thì lại đứt xích, khi cần lưu thì chẳng thể lưu kịp, đợi đến khi được anh trai sửa xong rồi thì cái gì cũng chạy mượt.
Dụ Thư vừa thầm phàn nàn trong lòng, vừa mở khung chat với Tạ Triết.
Tạ Triết gửi đến mấy bức ảnh, có vài tấm ban ngày Dụ Thư đã xem qua, còn vài tấm bổ sung lúc chạng vạng thì cậu chưa từng thấy. Trong ảnh, Lục Hành Châu mặc đồng phục quân sự huấn luyện, mặt lạnh như băng, ống kính như tập trung hoàn toàn vào anh, cảnh vật phía sau đều mờ nhạt như làm nền. Vẫn là cái dáng vẻ khiến người ta khó mà đến gần, Dụ Thư chưa từng thấy anh trai như vậy, tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch.
Tin nhắn của Tạ Triết liên tiếp gửi tới, gõ như máy:
Tạ Triết: Sao không trả lời tin nhắn vậy?
Tạ Triết: Đây là ảnh của anh cậu lúc hội diễn quân sự, do phòng tuyên truyền của trường chụp đó.
Tạ Triết: Anh cậu lúc huấn luyện còn nổi bật hơn cậu, tớ còn tìm được poster cũ đấy.
Tạ Triết: ?? Cậu đâu rồi? Thấy thì trả lời đi.
Dụ Thư vô cùng may mắn vì lúc nãy mình hành động nhanh, nếu không thì giấu kiểu gì cũng bị lộ. Cậu gõ phím trả lời: “Thấy rồi thấy rồi! Nhớ giữ bí mật đó!”
Sau đó liền lưu hết ảnh lại, lần này rút kinh nghiệm, lập tức sao lưu nhiều bản.
Tạ Triết trả lời rất nhanh, chắc là thật sự tò mò: “Cậu nói xem, anh cậu ưu tú như vậy, sao mãi vẫn chưa yêu đương nhỉ?”
Dụ Thư nhíu mày, trả lời: “Anh tớ muốn thi đại học.”
Tạ Triết: Tớ cảm thấy là anh cậu kén chọn thôi. Cậu chờ xem, sau này chị dâu tương lai của cậu chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
Hai chữ “chị dâu” đối với Dụ Thư mà nói có chút xa lạ. Cậu nhìn chằm chằm hai chữ này trên màn hình, trong lòng bỗng thấy khó chịu không rõ lý do. Mơ hồ nhớ trước đây từng nói chuyện với Tạ Triết về vấn đề này, Tạ Triết bảo nếu anh cậu yêu đương thì cũng tốt thôi, vì sẽ có thêm một người đối xử tốt với cậu. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến chuyện đó, cậu lại chẳng thấy vui chút nào.
Tâm trạng Dụ Thư sa sút, cậu nằm bò lên bàn, dù không vui cũng chẳng thể làm gì được. Nếu anh thật sự yêu đương, cậu cũng không có tư cách nói gì.
Sáng hôm sau đến trường, Dụ Thư lén liếc sắc mặt của Lục Hành Châu. Anh hiếm khi cầm điện thoại, không rõ đang bận gì, nhưng hoàn toàn không chú ý đến cậu. Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn chuyện tối qua đã thật sự được xí xóa.
Khi vào lớp, một vài bạn học đến sớm đã bắt đầu đọc bài. Nhịp sống cấp ba quả thực khác hẳn trung học cơ sở, nhiều bạn vẫn chưa thích ứng. Riêng Dụ Thư tiếp thu khá nhanh, học lực tốt, học hành cũng không quá vất vả.
Tạ Triết đang ủ rũ ôm sách, vừa thấy Dụ Thư như thấy cứu tinh, mắt sáng rực lên: “Đến rồi à, mau tới đây!”
Dụ Thư vừa lấy sách vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi nghe lớp trưởng nói, sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện. Nghe nói sẽ chọn vài người từ lớp mình ghép thành một đội.” Tạ Triết thở dài thườn thượt: “Vừa khai giảng mà thi thố gì nhiều thế không biết!”
Hết là thí nghiệm nhỏ, rồi lại các cuộc thi diễn thuyết, hùng biện, mà toàn nhắm vào học sinh lớp 10. Dù sao thì các anh chị lớp 12 đâu còn thời gian tham gia mấy chuyện này.
Dụ Thư đã quen rồi. Từ cấp hai đã thấy anh trai ba ngày thi nhỏ, năm ngày thi lớn, lại chưa từng nghe anh than khổ hay than mệt.
“Không sao đâu,” Dụ Thư an ủi cậu: “Sau này còn nhiều nữa đấy.”
Tạ Triết trợn mắt nhìn cậu: “Cảm ơn nhé, chẳng thấy được an ủi gì cả. Cậu biết mình đang nói cái gì không vậy!”
Người được chọn thực ra cũng không khó đoán. Sang tiết hai buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm gọi Dụ Thư và hai bạn nữa vào văn phòng, tạm thời định ra ba người, trước tiên thi vài vòng nội bộ trong trường, sau đó mới chọn chính thức.
Một ngày bận rộn rốt cuộc kết thúc. Vì còn chưa quyết định người chính thức tham gia, Dụ Thư tạm thời chưa kể gì với anh trai.
Ngược lại, Lục Hành Châu hôm nay có vẻ khác lạ, hiếm khi còn đang xem điện thoại.
Trường nam sinh Hoàn Trung cũng không cấm điện thoại quá nghiêm, chỉ cần không dùng trong giờ học là được. Dụ Thư có anh trai nên bình thường không hay mang điện thoại theo. Cậu cũng không biết anh có cần dùng hay không, chỉ biết rất ít khi thấy anh cầm.
Cậu rất tò mò, nhưng không hỏi. Chủ đề về “chị dâu tương lai” bàn với Tạ Triết hôm qua vẫn chưa xong, lỡ như anh thật sự có bạn gái thì sao, mà anh còn đang lớp 12!
Vừa khó chịu vừa lo lắng, Dụ Thư bồn chồn không yên.
Vừa động đậy một chút đã bị người đè tay lại. Lục Hành Châu cất điện thoại, nhìn cậu: “Sao thế?”
“Anh, anh đang bận gì vậy?” Dụ Thư vẫn không nhịn được, hỏi.
“Mua một món đồ.” Lục Hành Châu buông tay cậu ra, lại hỏi: “Lớp em có chuyện gì sao?”
Dụ Thư lập tức lắc đầu: “Không, chỉ là hơi căng thôi.”
Cậu không nói thật nhưng cũng cảm thấy anh đang lấy lệ với mình, cậu chưa từng thấy anh quan tâm đến món đồ gì như vậy.
Sắp về đến nhà, điện thoại của Lục Hành Châu thật sự reo lên. Hắn bấm nghe.
Trong xe rất yên tĩnh, Dụ Thư không cố ý nghe lén, chỉ là anh nghe điện thoại cũng không né cậu. Ở đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông: “Chào anh, xin hỏi có phải anh Lục không ạ? Hàng của anh đã đến rồi.”
“Vâng.” Lục Hành Châu đáp: “Đặt ở chỗ bảo vệ giúp tôi nhé.”
Dụ Thư quay đầu nhìn anh, thì ra là thật sự mua đồ.
Lúc lấy hàng, cậu lén nhìn một chút, là một cái hộp rất to, bên trong là gì thì không biết. Nhưng Dụ Thư để ý thấy, anh trai thật sự rất xem trọng thứ đó, về đến nhà liền mang thẳng về phòng mình.
Hừ, chẳng phải cũng chỉ là một món đồ thôi sao. Dụ Thư tự nhủ không tò mò, còn phải chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện đây. Hơn 8 giờ tối, có tiếng gõ cửa nhẹ. Giờ này mà gõ cửa thì chắc là dì Lâm Duyệt, không mang đồ ăn thì cũng là đồ uống.
“Mời vào ạ!” Dụ Thư vừa đáp vừa đứng dậy ra mở cửa.
Cửa vừa mở một khe, mắt Dụ Thư trợn to dần: “Anh?”
Lục Hành Châu ôm theo một chiếc laptop mới tinh, đi vào đặt lên bàn học của cậu: “Anh cài phần mềm sẵn cho em rồi, tất cả tài liệu sẽ tự động sao lưu. Thử đi.”
Dụ Thư vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi niềm vui bất ngờ, chỉ vào chiếc máy tính hỏi: “Cho em thật ạ?!”
Anh trai thật ra chưa bao giờ tiếc tiền với cậu. Mỗi tháng hai anh em đều có một khoản tiêu vặt riêng, ai cũng không thiếu thốn gì. Một cái máy tính cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng quan trọng là anh mua cho cậu!
“Ừ.” Lục Hành Châu chống một tay lên cạnh bàn, tay còn lại mở máy: “Hôm qua cái kia chẳng phải bị đơ sao?”
Đơ thì có đơ, nhưng cũng không hỏng hẳn, chỉ là hôm qua bị đứng máy một chút thôi. Nói thì nói vậy, nhưng Dụ Thư vẫn rất vui. Vì đây là anh tặng cho cậu.
Thật ra cũng không có gì đáng thử, Dụ Thư ngồi trước máy hỏi: “Dùng sao vậy anh?”
“Đường dẫn ở mục nhỏ bên này, tệp thì để riêng trong thư mục này.” Lục Hành Châu cúi người xuống dạy cậu: “Bài tập cứ thả thẳng vào đây, phần mềm sẽ tự động sao lưu.”
Anh dạy rất nghiêm túc, con trỏ chuột di chuyển từ biểu tượng này sang biểu tượng khác.
Nhưng Dụ Thư cảm thấy mình chẳng nghe được gì cả, ngoài việc anh đang ở rất gần. Một tay anh chống vào lưng ghế phía sau cậu, một tay thao tác máy tính, tư thế này như thể đang nửa ôm lấy cậu.
Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy ngay góc nghiêng của anh, Dụ Thư bất giác nín thở, có chút thất thần.
Từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ Lục Hành Châu rồi. Anh luôn biết mọi thứ, luôn tỉ mỉ chu đáo. Máy tính bị đơ tối qua, hôm nay đã có máy mới thay thế. Những tệp tin cậu lo mất, anh cũng đã sao lưu hết.
Có anh ở bên, dường như không có gì là không giải quyết được. Lục Hành Châu chính là định nghĩa hai chữ an toàn trong lòng cậu.
“Nhớ chưa?” Hắn bất ngờ cúi đầu nhìn, đôi mắt cụp xuống nhìn cậu: “Trên mặt anh có gì sao?”
Dụ Thư bị bắt gặp đúng lúc đang ngơ ngẩn, tim như lỡ một nhịp, hô hấp rối loạn. Cậu giật mình, vội cầm lấy cây bút trên bàn, có phần luống cuống: “Vừa nãy em không nghe rõ, anh ơi, có thể dạy lại một lần nữa không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip