Lục Hành Châu đứng ở cửa, chỉ đứng đó nhìn Dụ Thư chứ chưa có ý định để cậu vào.
Ngoài cửa sổ đèn tường chiếu sáng, nhóc ngốc trông giống như búp bê sứ này, vì đầu quá nhỏ, chiếc gối ôm trong tay dường như kéo lê trên mặt đất.
Lục Hành Châu một tay dựa vào khung cửa, trên gương mặt đẹp không có biểu tình gì, ánh mắt liền như vậy nhìn xuống Dụ Thư.
Như là một con sói con bảo vệ lãnh địa, ngậm một con thỏ con về ổ. Hắn biết rõ con thỏ này không có gì nguy hiểm, nhưng con thỏ này cũng chính là thứ chạm vào điểm mấu chốt của hắn.
Phòng ngủ là phòng tuyến cuối cùng của hắn, hắn biết mình không thể lùi bước nữa, để cái đứa ngốc này vào được.
“Vì sao không tự mình ngủ?” Hắn đứng trước mặt Dụ Thư, rất kiên nhẫn hỏi han, hắn cũng muốn biết là vì sao, chẳng lẽ là giường không thoải mái sao? Hay là chăn không đủ mềm?
Đúng là, tên nhóc ngốc này thật sự khó chiều.
Dụ Thư ôm gối ngoan ngoãn đứng đó, anh trai chưa cho mình vào, cho nên cậu không dám vào. Nhưng trong lòng lại hơi buồn bã, chẳng lẽ là anh không thích cậu.
“Hơi sợ ạ.” Dụ Thư cố gắng diễn đạt ý mình, nhưng vì không nói được câu dài, nên chỉ có thể diễn đạt ý tứ một cách đơn giản nhất, bản thân thấy sợ hãi, không dám ngủ một mình.
Lục Hành Châu cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nắm chặt lấy khung cửa, cuối cùng cũng không đành lòng, hắn không nói gì, đang nghĩ cách từ chối cái phiền toái nhỏ này, liền thấy Dụ Thư bĩu môi quay người.
Bé Dụ Thư rất thông minh, từ cử chỉ của Lục Hành Châu liền biết anh không muốn. Không muốn làm anh ấy khó xử, cho nên tự mình rời đi. Đầu nhỏ nhẹ nhàng rung rung theo mái tóc khi cậu di chuyển, vừa quay người đã hắt xì một cái, âm thanh nhỏ nhẹ như mèo con, vừa nhỏ vừa mềm.
Lục Hành Châu cảm thấy tim như cũng thắt lại theo tiếng hắt xì này, Dụ Thư quá nhỏ bé, bộ đồ ngủ rộng thùng thình khoác trên người cậu trông thật trống trải, lọt gió. Đôi dép lê hình thỏ con cũng quá khổ so với chân, mỗi bước chân đi lại phát ra tiếng lạch bạch. Giống như một chú thỏ con bị bỏ rơi, trông thật đáng thương.
Lời nói ra nhanh hơn suy nghĩ, Lục Hành Châu mở miệng: “Không phải muốn vào đây ngủ sao?”
Dụ Thư vểnh tai lên, nghe được lời này liền xoay người, nhào vào lòng ngực Lục Hành Châu, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp: “Cùng anh ngủ!”
Vui vẻ đến giọng nói cũng cao hơn.
Thế là Lục Hành Châu nhẹ nhàng vỗ về lưng Dụ Thư. Cậu bé thật mềm mại, nhỏ nhắn và thơm tho. Trong lúc vỗ về, hắn thầm nghĩ.
Giường của hắn rộng hơn giường của Dụ Thư rất nhiều, ga trải giường cũng khác với ga trải giường của mấy bạn nhỏ khác, toàn là màu sắc đơn điệu, không giống kiểu trẻ con năm tuổi hay dùng.
Dụ Thư chạy lon ton đến bên giường, chân đi lạch bạch. Cậu bé đứng nép bên giường, chưa được Lục Hành Châu cho phép nên vẫn ngoan ngoãn đứng đó. Lục Hành Châu đóng cửa rồi tiến lại phía cậu.
Ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập căn phòng, Dụ Thư dựa vào giường, giơ chân ra khoe với anh: “Thư thư không có dơ.”
Đứa trẻ chân thật sự rất nhỏ, tinh xảo như đồ sứ. Lục Hành Châu tầm mắt dừng lại trên đôi gót chân nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp kia, nhìn năm ngón chân nhỏ xíu đang nghịch ngợm.
Phía sau hắn là chiếc giường nhỏ không tính là cao, nhưng đối với Dụ Thư mà nói vẫn là một thử thách nhỏ. Lục Hành Châu như thể không nhìn thấy, đáp: “Được rồi, lên giường ngủ thôi.”
Hôm nay trên ghế sofa kia một màn hắn vẫn còn nhớ, ngay cả cái ghế sofa cũng không thể trèo xuống, thế mà chạy trốn thì nhanh thật.
Dụ Thư quả nhiên ngoan ngoãn, đôi chân nhỏ lại xỏ vào đôi dép lê hình thỏ, khuôn mặt cũng dần đỏ lên: “Lên... không lên được.”
Lục Hành Châu cảm thấy buồn cười, dù biết trêu chọc em bé là không nên, nhưng vẫn không thể kiềm lòng. Chỉ muốn nhìn thấy một cục kẹo bông mềm mại, biết nó mềm như vậy nên chỉ muốn chạm vào, biết là Dụ Thư không trèo lên được mà vẫn cứ trêu.
Ngay sau đó nụ cười của hắn vụt tắt, bởi vì nghe Dụ Thư nói: “Anh ơi ôm ~”
Thanh âm mềm mại ngọt ngào, khiến tim Lục Hành Châu rung động.
Lục Hành Châu không ngờ cậu nhóc phiền phức này lại nói thẳng như vậy, hắn ngừng cười, bước đến, nhẹ nhàng bế Dụ Thư lên giường, sau đó nhắc nhở: “Không được nhõng nhẽo làm nũng.”
Dụ Thư không hiểu làm nũng là gì, nên cũng không phản bác, vui vẻ chui vào ổ chăn của Lục Hành Châu. Bên trong vẫn còn hơi ấm của anh Hành Thuyên, cậu đặt chiếc gối nhỏ của mình xuống, nằm vào trong chăn, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, mắt tròn xoe nhìn Lục Hành Châu đầy mong đợi, cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui sướng.
Đây là lần đầu tiên được ngủ cùng anh trai!
Lục Hành Châu nhìn cục phiền phức nhỏ ngựa quen đường cũ phá vỡ phòng tuyến của mình, tâm tình rất kém, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, dù sao chỉ cần hắn không muốn làm gì, cũng không ai có thể ép hắn làm. Không được cho phép, ai có thể lên giường hắn.
Lục Hành Châu tắt đèn: “Ngủ.”
Đứa nhỏ liền ngủ ở bên cạnh hắn, ấm áp và mềm mại. Lục Hành Châu mơ màng cảm thấy an tâm, nhưng sợ đè lên Dụ Thư, nên giữ khoảng cách, không đến quá gần cậu.
Dụ Thư đã sớm buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Trong phòng ngủ tối tăm, ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng gió, trong ổ chăn lại ấm áp. Lục Hành Châu chẳng mấy chốc cũng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Một giấc này cũng không quá thoải mái, bởi Dụ Thư bắt đầu đói bụng.
Trẻ con ăn đến đói rất nhanh, Dụ Thư tỉnh giấc vì đói nhưng không dám làm động tĩnh vì anh trai đang ngủ bên cạnh.
Quả thật rất đói, bụng cậu kêu ọc ọc. Dụ Thư cố nhịn nhưng càng nhịn càng đói. Cậu đắn đo không biết nên dậy đi tìm đồ ăn hay cố ngủ tiếp. Đúng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Sao thế?”
Cùng lúc, một bàn tay đặt lên trán cậu.
Thấy anh trai đã thức giấc, Dụ Thư vội kéo chăn lên, cố làm bộ ngủ. Dù kĩ thuật diễn của cậu quá mức vụng về nhưng cậu vẫn cố gắng giả vờ mình đang ngủ. Rốt cuộc, cậu cũng chẳng nói gì, ai bảo cậu tỉnh cơ chứ.
( Câu cuối sợ mọi người không hiểu nên mình giải thích: Vì do bé đang giả bộ ngủ nên dù Chu có để tay lên trán cũng không có dấu hiệu tỉnh, ý nó là vậy đó. Giống với câu " không ai có thể làm tỉnh người đang giả vờ ngủ". )
Lục Hành Châu, chỉ mới năm tuổi nhưng rất chững chạc, dù chưa tỉnh hẳn nhưng đã biết kiểm tra xem Dụ Thư có sốt không. Hắn bật đèn lên và cúi xuống nhìn Dụ Thư kỹ hơn.
Hắn rất ghét tiếp xúc gần gũi với người khác. Đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả phòng riêng của hắn cũng không cho ai vào. Mới bị Dụ Thư đánh thức, hắn còn hơi ngơ ngác, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại của Dụ Thư, Lục Hành Châu chợt tỉnh táo hẳn. Hắn nhớ lại cách cậu nhóc ngốc nghếch này đã lẻn vào nhà và trèo lên giường hắn.
Bé ngốc giả vờ ngủ mà diễn xuất quá kém, đôi mắt to tròn nhắm chặt, những ngón tay nhỏ siết chặt lấy chăn.
Dụ Thư lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Rồi... "ọc ọc". Cái bụng đói của cậu đã phản bội cậu.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi tiếng kêu đó như được phóng đại lên gấp nhiều lần. Dụ Thư vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù sao cũng không phải cậu chủ động làm ồn.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng Lục Hành Châu bước xuống giường. Tiếng chân đi rất nhẹ nhàng, chỉ có tiếng vải vóc sột soạt, không hề có tiếng động nào khác.
Cậu nhóc trộm nhấc chăn lên một chút để nhìn anh trai.
Chỉ thấy bóng dáng anh trai bước ra khỏi phòng ngủ.
Dụ Thư chợt hối hận. Anh trai thông minh như vậy chắc chắn đã biết cậu tỉnh rồi. Anh bị chính cậu đánh thức, cậu lại còn giả vờ ngủ, chắc chắn anh trai sẽ tức giận. Hơn nữa, cậu còn chiếm luôn giường của anh, khiến anh không có chỗ ngủ.
Điều này là không đúng rồi.
Dụ Thư sờ vào cái bụng nhỏ lép kẹp của mình, rồi lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng quyết định xuống giường, ôm gối nhỏ đi tìm Lục Hành Châu.
Vì Lục Hành Châu còn nhỏ, leo cầu thang chưa an toàn nên phòng của Hắn không ở tầng hai. Biệt thự nhà họ Lục rất đẹp, lại có trẻ con nên đèn tường trong phòng luôn bật sáng, không hề tối.
Dụ Thư lon ton chạy theo, vào thẳng phòng khách.
Lục Hành Châu thừa hưởng gen cao lớn của bố, mới năm tuổi đã có đôi chân dài. Tiểu Lục tổng tương lai vào giờ khắc này mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam, ống tay áo được xắn lên một cách cẩn thận, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn. Dù chỉ là hành động đơn giản như rót nước, hắn cũng làm một cách rất uyển chuyển, tinh tế.
Đổ nước? Dụ Thư ngạc nhiên, không hiểu anh trai đang định làm gì.
Ngay lập tức, cậu biết ngay. Lục Hành Châu cầm bình sữa pha sẵn, đi vào trong và lắc nhẹ. Hắn quay lại nhìn Dụ Thư: “Sao lại ra đây? Không giả vờ ngủ nữa à?”
Bị bắt quả tang, Dụ Thư hơi lúng túng, hỏi: “Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ?”
Lục Hành Châu cầm bình sữa đi tới, vẻ mặt không tỏ ra tức giận. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc gối ôm của Dụ Thư một lát, rồi im lặng đưa bình sữa cho cậu.
Oa oa oa, anh Hành Thuyên pha sữa cho cậu.
Dụ Thư cảm động quá, vươn tay lấy bình sữa nhưng vì cánh tay ngắn nên chiếc gối ôm tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cậu bé bĩu môi nhặt gối lên nhưng lại không thể cầm cả bình sữa và gối.
Chân ngắn tay ngắn, cậu làm sao mà vừa cầm được cái này lại vừa cầm được cái kia.
Sau một hồi vật lộn, cậu nhận ra mình không thể làm được và quay sang nhờ anh trai: “Anh ơi, giúp em với.”
Em ấy còn rất biết nhờ vả người khác! Lục Hành Châu khom người nhặt chiếc gối lên rồi nói: “Đi thôi, về ngủ nào.”
Cầm bình sữa ấm áp trên tay, Dụ Thư vừa uống sữa vừa nói: “Em không muốn ngủ, em muốn chơi nữa.”
Lục Hành Châu bước chân một cái, quay lại nhìn Dụ Thư, trừng mắt nói: “Em là đồ lừa đảo.”
"Không có mà!" Dụ Thư cười toe toét giải thích: “Anh ơi, em không có hư.”
Cậu không có ý định lừa gạt, chỉ là hơi ngại ngùng thôi. Cậu đã nói sẽ ngoan nhưng lại làm anh hai thức giấc.
Lục Hành Châu cúi người nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm khắc nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: “Không phải em đánh thức anh, nhưng em lại không ngủ được nên anh mới giận.”
Như vậy sao được!
“Ngủ ngủ!” Dụ Thư vừa nói không ngừng vừa uống một ngụm sữa lớn.
Thơm quá! Vừa ấm nữa. So với cháo còn ngon hơn rất nhiều.
Cậu không nhớ gì về quá khứ, chỉ biết cặp vợ chồng kia rất xấu, còn anh trai thì rất tốt. Cặp vợ chồng kia hầu như không cho cậu ăn gì cả, ngoại trừ bát cháo ngày cậu đến nhà họ Lục và bình sữa này.
Cậu bé chạy theo Lục Hành Châu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Anh ơi! Anh ơi bế em!”
Lục Hành Châu có thói quen liếc mắt nhìn cái đuôi nhỏ này, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là ánh mắt luôn dừng lại ở cái bụng nhỏ của Dụ Thư.
Trẻ con thường không giấu được suy nghĩ của mình. Lục Hành Châu nghĩ rằng bé ngốc này có vẻ không ăn no, không biết có đói bụng nữa không. Vì vậy, tầm mắt của hắn cứ luôn không đổi nhìn chằm chằm vào bụng Dụ Thư.
“Sữa thơm quá!” Dụ Thư thích thú nói, cậu cho rằng mùi thơm của sữa là do anh trai tạo ra. Thấy anh trai vẫn nhìn chằm chằm vào bụng mình, cậu hơi ngại ngùng.
Đó là anh trai Hành Châu của cậu mà!
Cậu bé mặt đỏ bừng, kéo áo ngủ lên để lộ cái bụng tròn tròn: “Em no rồi! Anh sờ thử đi!”
----------------------------------------------
Nhóc 5 tuổi pha sữa cho nhóc 3 tuổi=)))
Chết tôi rồi, hai bé nó đáng iu quá, con nhà ai mà vừa ngoan vừa dễ thương cỡ này(con của TÔI đó) Bản QT có nhiều câu Hán Việt nếu phiên nghĩa ra sẽ khó hiểu nên mình sẽ thêm thắt một số chỗ cho dễ hiểu, cho câu văn nó mượt nhé! Nếu ai cảm thấy nên để nguyên ko thêm thắt gì thì comment cho mình biết. Xin đừng NẶNG LỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip