Chương 50
Không phải là không hiểu, mà là căn bản không lọt được chữ nào vào đầu. Mặt Lục Hành Châu đẹp thế kia, ai giảng mà chẳng mơ hồ.
Dụ Thư nói xong liền hơi chột dạ. Anh trai là người làm việc rất nghiêm túc, đã nghiêm khắc với bản thân thì với người khác lại càng nghiêm khắc hơn. Anh đến để giúp cậu giải quyết vấn đề, vậy mà cậu lại không tập trung nghe, để anh phát hiện, nói không chừng anh sẽ nổi giận.
Lục Hành Châu vẫn giữ nguyên tư thế đó, từ lần đầu gặp Dụ Thư, hắn đã cao hơn hẳn, đến bây giờ vẫn vậy. Dù hiện tại cả hai đã lên cấp ba, hắn chỉ cần vươn tay là như thể có thể ôm trọn Dụ Thư vào lòng.
Một người ngồi, một người đứng. Từ góc độ của Lục Hành Châu, hắn có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Dụ Thư, cùng ánh mắt né tránh vì chột dạ, trông chẳng khác gì một chú mèo con vừa làm sai chuyện.
Ngón tay đang chống lên lưng ghế của Lục Hành Châu siết lại, cố kiềm nén những ham muốn trong lòng, dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn lên màn hình máy tính. Giọng nói vẫn trầm ổn, bình tĩnh, không hề có chút mất kiên nhẫn nào: “Trước hết xem phần mềm này…”
Dụ Thư nhìn yết hầu anh khẽ chuyển động khi nói, bèn hung hăng véo đùi mình một cái để nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc.
Thật ra thao tác cũng không hề phức tạp, phần mềm mà Lục Hành Châu cài đặt đúng là cấp bảo mẫu, chỉ cần có mạng là tự động sao lưu, hoàn toàn không lo mất tài liệu.
Trong lòng Dụ Thư loạn như tơ vò. Sau khi học xong, anh trai rời đi, cậu liền mở trình duyệt trên máy tính và tìm kiếm: Nhìn thấy anh trai là tim đập nhanh là sao?
Tự mình gõ ra, lại nghĩ đến việc máy tính này là anh trai tặng cho, mà ngay cả phần mềm sao lưu cũng tự động. Lỡ như anh có thể thấy lịch sử tìm kiếm thì biết làm sao? Nghĩ vậy, Dụ Thư liền xóa sạch tất cả.
Vấn đề liên quan đến cuộc thi biện luận vẫn chưa định xong, mà mỗi vòng đều có các trận đấu nhỏ, tạm thời cậu không còn tâm trí lo đến chuyện khác. Cậu cố sức lắc đầu, muốn làm cho bản thân tỉnh táo một chút.
Chiếc máy tính do anh trai tặng đặt ngay trên bàn, Dụ Thư vẫn không kiềm được lòng mình. Cậu nhìn nó vài giây, sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh.
Cậu cũng có chút năng khiếu nhiếp ảnh, bức ảnh chụp ra trông rất có cảm xúc.
Chụp xong, cậu mở WeChat, hí hửng gõ bốn chữ: Anh trai tặng cho!
Kèm theo là bức ảnh kia.
Vừa đăng không bao lâu đã có bình luận. Dụ Thư nhấn xem, là Tạ Triết: “Wtf?! Đây chẳng phải notebook của anh cậu sao? Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu, có ngày gì đặc biệt à?”
Dụ Thư là do Lục Hành Châu nhặt về, không có giấy khai sinh, lúc đó cậu còn nhỏ, mới ba tuổi, làm sao biết ngày sinh của mình là khi nào. Nhưng cái ngày đó lại là ngày cậu bước vào nhà họ Lục, là ngày Dụ Thư xuất hiện trong cuộc sống của Lục Hành Châu, nên cả nhà mặc định đó là sinh nhật của cậu.
Dụ Thư có hơi mơ hồ, trả lời: “Không phải sinh nhật thì không được tặng sao?”
Sao cứ phải sinh nhật mới được tặng quà chứ? Anh trai thường xuyên mua đồ cho cậu mà.
Tạ Triết: “??? Anh cậu còn thiếu em trai không?”
Dụ Thư nhân duyên rất tốt, bạn học cấp hai lẫn cấp ba đều nhiều, nên mỗi lần đăng gì cũng có rất nhiều tương tác. Tạ Triết vừa mở đầu, các bạn học liền nối tiếp nhau bình luận.
“Tôi cũng muốn biết, anh ấy còn thiếu em trai không?”
“Anh đẹp trai này tôi xin đặt trước.”
“Đừng để giới tính lộn xộn, anh trai sao thiếu em gái được?”
Dụ Thư nằm trên giường, khóe môi nhếch lên. Tuy biết mọi người nói đùa, nhưng cậu vẫn rất tự tin mà trả lời: “Không thiếu không thiếu, có tôi là đủ rồi!”
Dì Lâm Duyệt đối với cậu rất tốt, một chiếc máy tính thật ra cũng không tính là gì, nhưng vì là anh trai tặng nên cậu có thể vui cả ngày. Trước khi ngủ, lại có thêm vài tương tác mới. Dụ Thư nằm trong chăn, đang định cắt ảnh thì chợt thấy một tài khoản quen thuộc, ngón tay cứng đờ.
Anh trai đã thả tim bài viết đó.
Hai người họ hầu như không có bạn chung, trừ Tạ Triết. Về lý mà nói, anh trai sẽ không thấy các bình luận hay phản hồi kia. Nhưng Dụ Thư vẫn thấy tai mình nóng ran, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cảm giác xấu hổ này kéo dài tới tận hôm sau đi học, cậu cũng không dám nhìn mặt Lục Hành Châu, chỉ vội vàng nói một câu “Anh trai, tạm biệt!” rồi chạy thẳng về lớp mình.
Vừa tới cửa lớp thì sững người, hai người từng lừa cậu vào phòng thiết bị lần trước, còn cả đàn anh từng đưa trà sữa cho cậu, đang đứng ngay ngoài cửa lớp.
Đúng lúc này là buổi sáng chuẩn bị vào lớp, có mấy bạn đi ngang còn lén liếc nhìn về phía bên này.
Dụ Thư bước chậm lại, còn chưa tới nơi thì tóc vàng đã thấy cậu, vội chạy tới: “Đàn em, em đến rồi à?”
Tên mập kia vẫn là vẻ mặt không vui, nhưng biết rõ việc bắt nạt học đệ không vẻ vang gì, cũng lầm lì bước tới: “Chuyện hôm đó… xin lỗi.”
Dụ Thư xách cặp, hơi ngạc nhiên: “Mấy người không phải nói xin lỗi rồi sao?”
“Anh trai em hung dữ quá…” Tóc vàng vừa mở miệng đã bị Dụ Dạng trừng mắt, liền đổi giọng: “À… hôm đó bọn anh không đúng. Dụ Dạng cũng nói là phải xin lỗi trực tiếp mới phải.”
Một bên là Lục Hành Châu, một bên là Dụ Dạng, hai người đều có ý, bọn họ nào dám lên tiếng nói gì.
Thì ra là như vậy, Dụ Thư nghe xong lại quay sang nhìn Dụ Dạng, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng.
A a a! Em trai của mình sao lại đáng yêu như thế này chứ! Dụ Dạng cố kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên, sợ mình lỡ lộ ra biểu cảm kỳ quặc, nhưng nghĩ đến việc hai anh em đã bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm, trong lòng lại đau xót không chịu nổi.
Hắn lớn hơn Dụ Thư hai tuổi, trong ký ức vẫn luôn có một đứa em trai, lúc đó còn bé xíu, chỉ nằm trong tã, nhìn thấy anh là sẽ cong mắt cười toe toét, là em bé đáng yêu nhất trên đời. Sau đó thì cha mẹ trục trặc, ly hôn, mẹ đưa em trai đi.
Hắn nhớ rõ từng quấn lấy ba đòi liên lạc để được gặp em trai, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, nhiều chuyện không thể tự quyết định, thế là từ đó không còn liên lạc với mẹ, cũng không gặp lại em trai nữa.
Và rồi…
Hắn vẫn luôn nghĩ em trai theo mẹ rời đi. Mãi đến khi tốt nghiệp tiểu học, mới biết em đã bị bắt cóc từ lâu.
Lúc đó ba mới hay tin, đã tìm đủ mọi mối quan hệ để điều tra, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào. Sắc mặt Dụ Dạng trầm xuống, trong lòng nghĩ, bản thân cũng chẳng phải người tốt gì, sau này cuống cuồng tìm lại em trai, chẳng qua cũng chỉ vì chút lợi ích từ ông ngoại.
May mắn là nhà họ Lục thật sự tốt với em ấy, lại có cả Lục Hành Châu, cũng không uổng công Dụ Thư gọi hắn một tiếng anh.
Ban đầu hắn định sau khi tìm được em trai sẽ giấu đi, lén lút chăm sóc. Nhưng hiện tại vẫn đang học cấp ba, còn chưa có khả năng làm gì lớn, nhà họ Lục vẫn là lựa chọn tốt hơn. Tóm lại, bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để Dụ Thư quay về nhà họ Dụ.
“Sau này các anh đừng làm vậy nữa, như vậy không tốt đâu.” Dụ Thư vốn dĩ rất dễ mềm lòng, người ta đã xin lỗi tận hai lần, trông cũng có vẻ thành thật, mà mình cũng chẳng bị tổn thất gì lớn, nên cậu cũng thật lòng nói: “Em tha thứ cho các anh.”
Nói xong lại nhớ tới những lời họ nói hôm đó trước cửa lớp, bèn tiếp tục: “Anh trai em đối xử với bạn học rất tốt, sau này các anh cũng đừng gây xung đột với anh ấy nữa nhé?”
Nói cho cùng, chuyện kia cũng là do họ muốn gây chuyện với anh trai cậu trước. Dụ Thư vẫn còn lo lắng, nhưng thấy họ có vẻ dễ nói chuyện, nên mới thử lên tiếng khuyên bảo.
Bị "đối xử với bạn học rất tốt" Lục Hành Châu đánh đến mức mặt mũi bầm dập: …
Hắn ta hít sâu một hơi, lại quay sang nhìn Dụ Dạng bên cạnh, gần như nghiến răng nói: “Em nói đúng, tụi anh sau này sẽ không gây xung đột nữa.”
Khi ba người họ chuẩn bị rời đi, Dụ Thư gọi với theo Dụ Dạng: “Đàn anh Dụ Dạng! Cảm ơn anh nhé!”
Dụ Dạng cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, đáp: “Không cần khách sáo với anh.”
Mãi đến khi đi xa hẳn, Hoàng Mao mới nhỏ giọng hỏi cậu: “Dạng ca, anh vẫn chưa nói với em ấy à?”
Dụ Dạng có phần bực bội, đá mạnh một hòn đá dưới chân: “Chưa đến lúc. Mấy người cũng đừng có nói ra đấy.”
Tuy không rõ lý do vì sao, nhưng hai người họ vẫn gật đầu đồng ý.
“Người tranh biện cấp một đã định xong chưa?” Dụ Dạng đổi đề tài.
“Danh sách ra rồi,” Tóc vàng cố tình đi tìm hiểu tin tức: “Dụ Thư là biện sĩ số hai, địa điểm cũng được xác định rồi, tổ chức ở nhà văn hóa vào thứ Bảy tuần sau.”
“Thứ Bảy tuần sau Lục Hành Châu không phải đi thi đấu à?” Dụ Dạng nhíu mày hỏi. Thành phố có tổ chức vòng loại bóng rổ, lịch đã được định từ trước.
Thế nhưng em trai anh đã lớn rồi! Đâu còn là đứa bé ba tuổi nữa, Lục Hành Châu đi hay không thì cũng không ảnh hưởng gì lắm đi?! Tóc vàng gào thét trong lòng, nhưng lại không dám nói ra. Từ sau khi biết Dụ Thư là em trai, Dụ Dạng cứ như nổi điên vậy.
“Có lẽ hắn sẽ không đi thôi.” Tóc vàng đành đáp.
Dụ Thư biết tin trễ hơn họ một ngày, nhưng so với điều đó, trận bóng rổ có sức hút lớn hơn hẳn, gần như nam sinh nữ sinh trong trường đều biết thứ Bảy sẽ có trận bóng giữa Hoàn Nam và Trường Trung học số 14. Anh trai cậu luôn là thành viên đội tuyển trường, chắc chắn sẽ tham gia.
Vậy nên khi mình thi biện luận thì anh không thể tới được rồi, vì vậy cậu cũng không nói gì. Tuy rất muốn cho anh xem mình lợi hại thế nào, nhưng chuyện của anh cũng rất quan trọng. Anh chơi bóng rổ thật sự rất đẹp! Không thể tận mắt xem quả là tiếc ghê gớm.
Thứ Năm, trong lúc ăn cơm, cuối cùng vẫn là Lâm Duyệt nhắc tới: “Nhãi con, sao lại không nói chuyện con thi tranh biện? Nếu không phải giáo viên con gửi tin nhắn, dì cũng chẳng biết gì.”
Lục Diên Đình nghe vậy buông chén trà trong tay xuống, nhướn mày nhìn Dụ Thư: “Lợi hại thế? Khi nào thi?”
“Thứ Bảy ạ.” Dụ Thư trả lời: “Chú chẳng phải phải đi công tác sao? Dì thứ Bảy cũng có buổi biểu diễn nữa. Hai người đừng đến nhé! Lỡ đâu con nhìn thấy lại hồi hộp quá quên cả lời thì sao.”
Chú và dì đều rất bận, cậu không nhất thiết phải có người đi cùng, cũng không muốn làm phiền công việc của họ.
“Thế còn anh con?” Lâm Duyệt biết cậu ngại nên quay sang hỏi Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu đang gắp viên thịt thả vào bát Dụ Thư, chưa kịp trả lời thì Dụ Thư đã giành nói trước: “Anh ấy thứ Bảy cũng có trận bóng rổ,” đã lỡ nói thì không dừng lại được: “Anh chơi bóng rổ siêu giỏi, đại diện cho trường mình thi đấu đó!”
“Ai nói với em vậy?” Lục Hành Châu nghiêng đầu hỏi, chính anh còn không biết từ khi nào em trai lại nắm bắt tin nhanh như vậy.
Dụ Thư cúi đầu ăn cơm, gắp viên thịt anh vừa gắp vào: “Cả trường đều biết rồi.”
Nói xong lại quay sang nũng nịu với Lâm Duyệt: “Con đâu phải con nít, dì, mọi người yên tâm đi. Các bạn khác cũng không có phụ huynh đi theo đâu.”
“Thật không đấy?” Lâm Duyệt nửa tin nửa ngờ.
“Thật mà!” Dụ Thư gật đầu thật mạnh: “Phụ huynh đi theo bọn con sẽ ngại lắm.”
Thực ra cậu cũng chẳng biết người khác có cha mẹ đi hay không, chỉ là không muốn chú và dì phải vì mình mà bỏ dở việc. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng vắng mặt trong bất kỳ việc gì của cậu, như vậy là quá đủ rồi.
Lục Diên Đình bay tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy, Dụ Thư dậy từ sớm, thay đồ rồi lặng lẽ ra khỏi nhà, đến nhà văn hóa hội hợp với thầy cô và bạn bè.
Một bên chuẩn bị thi đấu, một bên cậu còn gửi tin nhắn cho Tạ Triết: “Sao rồi sao rồi? Có thấy anh tớ chưa? Nhớ chụp ảnh cho tớ nhé.”
Tạ Triết trả lời rất nhanh: Mới là vòng loại thôi mà, mấy vòng sau mới kịch tính, đến lúc đó cậu có thể đến xem trực tiếp. Tớ còn chưa thấy anh cậu đâu.
Dụ Thư hơi thất vọng, cúi đầu gõ tiếp: Dù sao nếu thấy anh tớ thì nhớ chụp ảnh giùm tớ nhé!!
Vừa gửi xong tin nhắn, phía sau có người chạy vội qua va phải cậu, khiến Dụ Thư lảo đảo mấy bước, đâm thẳng vào lòng người phía trước.
Cậu vội vàng lùi lại hai bước, vừa xin lỗi vừa nói: “Xin lỗi xin lỗi ~”
Vừa nói, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ, người này sao lại dùng cùng mùi sữa tắm với anh trai thế? Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay gương mặt quen thuộc của anh.
Lục Hành Châu xách theo sữa đậu nành và bánh quẩy, cúi mắt nhìn cậu: “Gửi tin nhắn cho ai mà cúi đầu không nhìn đường?”
Như thể muốn phụ họa cho lời anh, di động của Dụ Thư cũng vang lên ngay sau đó.
Nhìn thấy anh trai, cậu ngẩn cả người. Vừa thấy là cuộc gọi từ Tạ Triết, Dụ Thư liền bắt máy. Trong điện thoại, Tạ Triết hoảng hốt hét lên: “Mẹ nó! Anh cậu hôm nay không có ở sân vận động! Tớ mới nghe nói là ảnh không lên sân luôn đó!”
Hôm nay hai trận đấu trùng giờ. Tạ Triết mê bóng rổ, xem Lục Hành Châu như thần tượng, học theo từng chút. Cậu ta được giao nhiệm vụ: Xem anh tớ thi đấu, nhớ chụp ảnh!
Ai dè tới lúc thi đấu thì bị lật kèo thế này.
Lục Hành Châu đứng ngay trước mặt Dụ Thư, khoảng cách gần đến nỗi Tạ Triết nói gì hắn đều nghe rõ ràng.
Dụ Thư ngơ ngác nhìn anh trai, trả lời vào điện thoại: “Anh ấy đang ở chỗ tớ.”
Bên kia im lặng hai giây rồi cúp máy cái rụp.
“Ra khỏi nhà sớm thế để làm gì?” Lục Hành Châu đưa đồ ăn sáng cho cậu: “Cơm cũng không có thời gian mà ăn à?”
“Anh, sao anh lại tới đây?” Trái tim Dụ Thư bắt đầu nhảy loạn, cảm giác như sắp tràn ra khỏi lồng ngực. Trong lòng hơi rối, còn nghĩ thầm: chắc lát phải đi bệnh viện khám tim mất thôi.
“Anh không thể tới chắc?” Lục Hành Châu hỏi ngược lại. Thấy Dụ Thư thực sự có phần hoang mang, hắn mới giải thích: “Anh đã nói với thầy rồi, vòng loại hôm nay để người khác lo.”
“Anh thấy các bạn khác đều có phụ huynh đi cùng,” Lục Hành Châu giúp cậu cắm ống hút vào sữa đậu nành: “Nhà mình mà không ai đến thì cũng kỳ lắm.”
Nhà mình.
Đúng là đến xem cậu thi đấu! Tuy cậu đã đoán ra từ ánh mắt đầu tiên, nhưng nghe chính miệng anh trai nói ra, cảm giác vẫn khác hẳn.
“Bây giờ em có người đi cùng rồi!” Dụ Thư nhận lấy sữa đậu nành, đôi mắt sáng rực lên: “Thầy em chắc cũng đến rồi, lát nữa em tìm cho anh chỗ ngồi thật đẹp!”
Vừa quay người lại liền thấy một gương mặt quen khác, Dụ Dạng cũng đang cầm bữa sáng. Vừa thấy Dụ Thư xoay người lại, hắn theo phản xạ giấu đồ ăn ra sau, rồi lại lấy ra, hắng giọng chào: “Chào buổi sáng.”
“Đàn anh Dụ Dạng?” Dụ Thư ngạc nhiên không giấu được: “Sao anh cũng ở đây vậy?”
Dụ Dạng nghĩ: Chẳng lẽ hắn nói là hắn đã nằm vùng tìm hiểu từ trước à? Nhìn thấy Lục Hành Châu đứng cạnh Dụ Thư với gương mặt lạnh tanh, hắn lập tức kiếm cớ: “Anh đi cùng anh cậu tới xem cậu thi đấu.”
Dụ Thư trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Gì chứ? Anh mình kết bạn mới nhanh vậy luôn?
Lục Hành Châu nghe hắn bịa đặt thì không bóc mẽ, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dụ Dạng bằng ánh mắt lạnh lùng. Dụ Dạng chẳng hề chột dạ, thậm chí còn nghĩ: hắn mới là anh ruột của cậu cơ mà, sợ cái gì chứ. Nghĩ vậy, hắn lại được nước lấn tới, nói tiếp: “Anh với anh nhóc là bạn thân, nhóc không cần phải khách sáo gọi anh như vậy đâu.”
Dụ Thư ngẫm lại thấy cũng có lý, bèn đổi lời: “Anh Dụ Dạng.”
Dụ Dạng chẳng hài lòng chút nào, hừ một tiếng rồi nói: “Em gọi anh kiểu gì mà còn mang cả họ ra thế?”
Dụ Thư thử dò hỏi, đổi cách gọi: “Anh Dạng?”
“Em gọi kiểu này nghe cứ như gọi đại ca xã hội đen ấy,” Dụ Dạng vẫn không vừa ý. Thấy Dụ Thư bắt đầu lúng túng, hắn mới chịu xuống nước, chủ động nhắc: “Em gọi anh em thế nào thì gọi anh thế ấy.”
“Anh với anh trai em là bạn thân, em là em trai ảnh, thì cũng là em trai anh.”
_________________
Cười vl, anh trai ruột mà muốn em mình gọi thân mật phải hèn cỡ đó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip