Chương 53

Tháng Sáu, thời tiết đã khá oi bức. Ngoài cửa xe, có người nhà dùng ô che nắng cho con, vừa ân cần vừa quan tâm. Ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, in xuống mặt đất những mảng bóng lốm đốm.

Tài xế từ từ khởi động xe, tất cả cảnh vật lùi dần về phía sau.

Luồng gió mát từ điều hòa thổi qua khiến đầu óc Dụ Thư cũng tỉnh táo hơn một chút. Dù vậy, trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn cảm thấy mình không thật sự hiểu được ý của anh trai.

Lục Hành Châu vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu, nhưng ánh nhìn đó lại vô cùng nghiêm túc.

Tim Dụ Thư bất giác đập mạnh. Anh trai cậu dường như luôn có một loại năng lực đặc biệt, dù nói năng, hành động đều rất điềm đạm, nhưng chính điều đó lại càng khiến người ta bị ảnh hưởng sâu sắc. Dụ Thư không thể chống đỡ nổi, ngẩn ra mấy giây rồi mới nhỏ giọng nói: “Lần đó là ngoài ý muốn…”

“Ngoài ý muốn nghĩa là việc xảy ra nằm ngoài dự tính,” Lục Hành Châu vừa thi xong môn Ngữ Văn, trả lời không chệch một chữ, “Em cũng nói đó là ngoài ý muốn.”

“Được rồi, được rồi.” Dụ Thư cúi gằm đầu xuống. Thi đại học là chuyện hệ trọng, cậu biết đôi lúc mình làm bài còn mơ mơ màng màng. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất với anh, bất kể vì lý do gì, cậu cũng không thể để anh phân tâm.

Nhưng đây là kỳ thi đại học mà, một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời. Ba ngày trước khi thi, anh đã nói không cần dì Lâm Duyệt hay chú Lục đưa đón. Từ nhỏ anh đã độc lập, không như Dụ Thư, ăn một bữa cơm còn cần người chăm.

Dụ Thư không muốn anh mình ra cổng trường lại thấy ai cũng có người đến đón, chỉ mỗi anh là không. Vậy nên cậu cố vùng vẫy, lên tiếng: “Nhưng mọi người đều có người đến đón.”

Khóe môi Lục Hành Châu khẽ nhếch: “Anh không để tâm.”

Hắn nói thật, với tính cách vốn lạnh nhạt, rất hiếm khi để tâm điều gì, ngoại trừ Dụ Thư. Nếu thực sự quan tâm thì đã không từ chối người đến đón rồi.

“Chính là em để ý mà!” Dụ Thư gần như lập tức tiếp lời. Cậu cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của anh trai. Nếu không thì cậu đã lập tức biết chuyện này vẫn còn có thể thương lượng.

Lục Hành Châu biểu cảm hơi khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt dừng trên người Dụ Thư, không rời đi. Dụ Thư vẫn cúi đầu, cậu cũng không dám trực tiếp nói với anh, chỉ có thể nhỏ giọng dùng cách của mình kháng nghị: “Người khác đều được người nhà đến đón, nhà chúng ta lại không cho em đến đón.”

Lời nói này vẫn là học theo anh trai mà ra.

Lục Hành Châu nghe cậu nhỏ giọng than vãn, giọng điệu còn giống như đang làm nũng, trong lòng như có thứ gì rơi xuống.

Phía trước là đèn đỏ, tài xế nhân lúc đoạn nghỉ ngắn này, tranh thủ liếc nhìn hai vị thiếu gia một cái. Lục Hành Châu đang nghiêng đầu nhìn Dụ Thư, Dụ thiếu gia thì đang rũ đầu như đang lục quần áo hay tay gì đó, trông thật đáng thương, đặc biệt khiến người ta xót xa.

Chỉ là ông cũng không tiện xen vào, trong nhà đến cả Lục tổng cùng phu nhân còn không quản nổi Lục thiếu gia cơ mà.

Dụ Thư cũng nghĩ như vậy, cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, hàng mi rũ xuống khẽ run. Bàn tay buông bên người của Lục Hành Châu hơi siết lại một chút, lại một lần nữa thỏa hiệp: “Cũng chưa từng nói là không cho em đón.”

Chỉ mấy chữ như thế, Dụ Thư lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc và vui mừng: “Vậy là có thể đón?!”

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Hành Châu cảm thấy mình như thể đã rơi vào bẫy của cậu. Nhưng mà vốn dĩ cũng chưa từng nói không cho đón, hắn nhìn Dụ Thư: “Không được chờ ở chỗ này, nhưng lúc kết thúc thì có thể đón.”

Lúc này Dụ Thư mới hiểu ra là mình đã nhầm lẫn khái niệm.

Nhưng hiện tại cậu đang rất vui vẻ, quá trình thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả đúng là được. Nếu không phải còn đang ở trên xe, cậu đã có thể nhảy dựng lên rồi: “Anh trai anh thật tốt!”

Nguy cơ nho nhỏ được giải quyết, tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Dụ Thư: “Dụ thiếu gia, thiếu gia đây là đau lòng vì cậu đó.”

Lục Hành Châu không tiếp lời, chỉ dặn dò: “Chú Trương, lần sau không cần tới sớm như vậy, chú để ý đừng để em ấy hấp tấp xuống xe.”

“Biết rồi biết rồi!” Dụ Thư lập tức ngoan ngoãn biểu hiện, giọng điệu giống như đọc thuộc lòng:

“Hoắc hương chính khí mang theo bên người, khó chịu thì uống ngay.”

*Hoắc hương chính khí (藿香正气) là tên một loại thuốc Đông y nổi tiếng của Trung Quốc, thường được dùng để giải cảm nóng,…

Nhìn thì rất ngoan, nhưng Lục Hành Châu căn bản không tin.

“Được rồi thiếu gia, ngài yên tâm đi!” Tài xế đáp lời.

“Đúng đó anh trai, anh cứ yên tâm đi.” Giải quyết xong một việc, Dụ Thư lại bắt đầu nhắc nhở chuyện chính: “Em nhất định nghe lời, anh làm bài thi thì nhớ phải thật tập trung đó!”

Cậu thật sự rất sợ ảnh hưởng đến phong độ của anh trai.

Cũng may, cho dù có vất vả thế nào, thì cũng chỉ còn hai ngày này thôi. Ngày hôm sau thi xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả gió chiều cũng mang theo cảm giác tự do.

Dụ Thư đã chuẩn bị sẵn hoa từ sớm, đến lúc buổi thi cuối cùng kết thúc, cậu ôm bó hoa chạy tới cổng trường.

Lần này là Lục Diên Đình lái xe, dì Lâm Duyệt cũng đến. Thi cử đã xong xuôi, không sợ con trai bị áp lực nữa, đương nhiên phải đến đón một chuyến.

Vừa bước ra khỏi trường thi, Lục Hành Châu liền nhận ra Dụ Thư, cho dù lúc này cậu đang ôm một bó hướng dương to tướng. Cuống hoa khá dài, lờ mờ che mất cả mặt cậu, Dụ Thư còn phải cẩn thận che chở hoa không bị đám người chen lấn làm hỏng. Cậu cũng nhìn thấy Lục Hành Châu, vội vàng giơ một tay vẫy vẫy: “Anh trai!”

Lục Hành Châu bước nhanh tới gần hắn, đón lấy bó hoa từ tay Dụ Thư: “Đừng để hoa gần mặt em quá như vậy.”

Dụ Thư có hơi dị ứng phấn hoa, Lục Hành Châu bóp cằm cậu kiểm tra, xác định không nổi ban đỏ gì mới yên tâm.

“Chúc mừng anh trai! Thi xong rồi!”

Lâm Duyệt vừa cầm ô che nắng vừa đeo kính râm đi tới: “Thi xong rồi hả con?”

“Dạ.” Lục Hành Châu đáp lời, vẻ mặt lại chẳng thể hiện rõ là thi tốt hay không. Nhưng cũng may Lâm Duyệt vốn chẳng quá câu nệ chuyện đó, không nhìn ra được gì thì cũng không hỏi thêm.

Không rõ là vì bó hoa quá nổi bật, hay là do Lục Hành Châu và Dụ Thư quá thu hút ánh nhìn, mà ánh mắt của nhiều vị phụ huynh bắt đầu đổ dồn về phía bọn họ.

“Đi thôi đi thôi~” Dụ Thư ngượng ngùng, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Lục Hành Châu.

Trước cổng trường thi, người thật sự quá đông, giao lộ có cảnh sát giao thông đứng chỉ huy, phía ngoài cổng cũng là người chen chúc. Lâm Duyệt suýt chút nữa không đứng vững, may mà có Dụ Thư đỡ lấy: “Dì đi chậm một chút.”

Dù sao cậu cũng là nam sinh cao lớn, sợ đám đông xô đẩy vào dì, liền chủ động đứng chắn bên cạnh. Tay bị ai đó nắm lấy, Dụ Thư theo phản xạ quay đầu lại, là anh trai đang ôm bó hoa.

Giữa dòng người tản mát xung quanh, nơi tay bị nắm khẽ nóng lên, tình trạng này từ trên xe đến giờ vẫn chưa hề thuyên giảm.

Lâm Duyệt ngồi ghế phụ, bắt đầu lên kế hoạch đi chơi: “Các bảo bối, thi đại học xong rồi, muốn đi đâu chơi nào?”

Lục Diên Đình vừa đánh tay lái vừa nói: “Còn chưa đến lúc chơi, Dụ Thư còn chưa được nghỉ.”

“Không cần vội, lên kế hoạch trước, đến lúc đó xuất phát luôn.” Nói xong cô quay đầu nhìn Dụ Thư: “Dụ Bảo, hôm nay sao lại yên tĩnh thế?”

Tay trái Dụ Thư buông xuôi bên người cứ như cứng lại rồi, hơn nửa ngày vẫn chưa động đậy, cứ như là anh trai vẫn còn đang nắm tay cậu. Đến khi bị Lâm Duyệt gọi một tiếng cậu mới hoàn hồn, nhưng vừa nãy dì nói gì cơ?

“Em ấy đợi ở đây hai ngày rồi.” Lục Hành Châu đúng lúc lên tiếng: “Về nhà rồi nói sau.”

“Bảo bối mệt rồi à?” Lâm Duyệt lập tức lo lắng.

Dụ Thư vội lắc đầu: “Không mệt đâu ạ, con có đi nhiều đâu.”

Lúc này Lâm Duyệt mới yên tâm, khen ngợi: “Hôm nay nhờ có Dụ Bảo chúng ta, chuẩn bị hoa sẵn từ trước.”

Cô cùng Lục Diên Đình ngồi ghế trước, Dụ Thư và Lục Hành Châu ngồi hàng sau. Bó hoa lúc này được Lục Hành Châu đặt sát bên cửa xe, cách Dụ Thư khá xa.

“Dì đã nói là anh con nhất định sẽ nhận mà.” Lâm Duyệt nói xong lại hỏi Lục Hành Châu: “Dụ Bảo mắt nhìn cũng tốt nhỉ? Đây là hoa hướng dương đó. Dụ Bảo nói với mẹ là loài hoa này luôn hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho ánh sáng và hy vọng. Có phải ý là vậy không?” Câu cuối cô hỏi Lục Diên Đình.

Bầu không khí trong xe rất nhẹ nhàng, có lẽ vì ngọn núi mang tên “kỳ thi đại học” cuối cùng cũng đã vượt qua.

Dụ Thư len lén nhìn anh trai, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình. Biểu cảm của Lục Hành Châu vẫn như trước, trầm ổn không đổi, nhưng trong ánh mắt lại có sự dịu dàng. Hắn hiếm khi mở miệng: “Rất tốt.”

Quả thật đã thấy rõ mọi chuyện.

Dù nói thế nào thì cũng coi như là được anh khen ngợi rồi, trong lòng Dụ Thư không giấu được sung sướng.

Kỳ thi đại học kết thúc, cũng có nghĩa là chấm dứt những ngày tháng mài mòn của lớp 12. Học sinh lớp 11 thì chính thức lên làm "quân dự bị", còn lớp 10 cũng bắt đầu ý thức được rằng kỳ thi ấy đang đến gần mình hơn.

Dưới khu dạy học, lá chương chương đã bị phơi mềm, mặt trời đỉnh đầu gay gắt đến mức khiến người ta hoa mắt cũng không thấy hoảng hốt nữa.

Trước kỳ thi, các học sinh lớp 12 đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Tòa nhà phía nam là một trong các điểm thi, khu sơ trung và khu cao trung đều được di dời tạm. Kỳ thi chưa thực sự kết thúc, bởi còn phải quay lại thu dọn nốt những gì chưa mang đi.

Đồ đạc của Lục Hành Châu không nhiều, phần lớn chỉ là sách vở. Lúc đến trường từ sớm, Dụ Thư còn cố ý đưa cho hắn một cái thùng giấy, nhìn tư thế kia nếu không phải chính hắn còn phải đi học, thì có lẽ đã định bụng đến giúp hắn dọn rồi.

Hắn thu dọn sách vở rất từ tốn, sách giáo khoa, sách luyện tập, các loại đề thi lộn xộn đều được Lục Hành Châu lần lượt xếp vào cái thùng mà Dụ Thư chuẩn bị.

Thời Tinh Vũ đã chuyển hết đồ về nhà trước kỳ thi, giờ đến trường chỉ là rảnh rỗi đi theo. Thấy không giúp được gì cho Lục Hành Châu, cậu ta bèn ngồi một bên nói chuyện với hắn: “Lớp trưởng, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, có tụ họp không?”

Lục Hành Châu là lớp trưởng, nếu thật sự muốn tổ chức tụ họp thì vẫn phải do hắn đứng ra.

“Ừ, gọi cả thầy Vương bọn họ nữa.” Lục Hành Châu vừa bỏ chồng sách cuối cùng vào thùng, vừa cúi đầu liếc nhìn điện thoại.

Thầy Vương là giáo viên chủ nhiệm của họ, một thầy giáo lớn tuổi sắp nghỉ hưu, rất yêu thương học sinh, cả lớp đều quý mến ông.

“Lục Hành Châu.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Lục Hành Châu nghe thấy liền hơi nghiêng đầu lại.

Triệu Hiến Nghi mặc một chiếc váy nhạt màu, mái tóc dài thả tự nhiên buông trước ngực, đôi mắt hạnh mang theo vẻ ngượng ngùng nhìn hắn.

Học chung một lớp bao lâu, Lục Hành Châu dĩ nhiên nhận ra cô. Chỉ là ngày thường chưa từng nói chuyện, giờ tự dưng tìm hắn, hắn cũng không biết là vì chuyện gì. Hắn đặt sách xuống, hỏi: “Có việc gì?”

Chỉ ba chữ đơn giản khiến tai Triệu Hiến Nghi đỏ bừng lên, cô cố tỏ ra tự nhiên: “Cậu đã thu dọn hết ghi chép chưa?”

“Gì vậy hoa khôi?” Đỗ Tu Minh mồ hôi đầy mặt, vừa đặt đống đồ nặng xuống bàn vừa hỏi: “Cậu muốn ghi chép của Lục ca à? Cậu học giỏi vậy mà định học lại sao?”

Thời Tinh Vũ lập tức kéo tay áo cậu ta, nhỏ giọng quát: “Nói bậy cái gì đấy! Không biết thì đừng hỏi lung tung!”

Đỗ Tu Minh lập tức hiểu ra mình đã nhiệt tình sai chỗ, liền đưa tay ra kéo khoá miệng mình, tỏ ý: “Biết rồi, tôi im đây.”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong thì sắc mặt Triệu Hiến Nghi càng không kìm được. Cô thật sự muốn xin ghi chép của Lục Hành Châu, nhưng không phải để học lại.

Giờ nói cũng dở, không nói cũng dở.

Cô xinh đẹp, cứ đứng như vậy trước mặt Lục Hành Châu, trông rất xứng đôi. Trai xinh gái đẹp luôn thu hút ánh nhìn, đã có mấy bạn học bắt đầu chú ý đến.

Dù gì cũng sắp tốt nghiệp, nếu không phải lúc này thì chẳng còn lúc nào khác. Triệu Hiến Nghi liền lấy hết can đảm, hỏi: “Cậu có thể tặng mình ghi chép không?”

Đối diện với khuôn mặt đẹp nhưng quá đỗi lãnh đạm của Lục Hành Châu, Triệu Hiến Nghi vẫn giữ cách thể hiện ổn thỏa. Thời học sinh, mấy ai thích nhau mà có thể ở bên nhau? Mà có ở bên thì bao nhiêu người đi đến được cuối cùng?

Cô không mong có kết quả gì, thậm chí nghĩ sau khi có điểm thi, mọi người sẽ đến những ngôi trường khác nhau, về sau gặp lại cũng khó.

Nhưng nếu có thể giữ lại chút gì đó, dù không biết giữ lại làm gì thì ít nhất vẫn có chút tưởng niệm, cụ thể cũng hữu hình, khi nhớ lại khoảnh khắc thời niên thiếu này mà chạm vào.

“Xin lỗi.” Nghe ra được ý đồ của cô, Lục Hành Châu từ chối: “Có người cần dùng.”

Triệu Hiến Nghi chỉ cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu. Trời nắng gắt, vậy mà tay cô lạnh toát. Nhưng vẫn chưa cam lòng, cô lại nói: “Vậy chúng ta có thể trao đổi ghi chép được không?”

Thành tích của cô cũng nằm trong top 5 của lớp, nếu thật sự có người cần, cô cũng sẵn sàng đưa ghi chép của mình cho họ xem.

“Em ấy không quen người khác dùng.” Lục Hành Châu cúi xuống xách thùng giấy, vì dùng sức nên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, đẹp như sứ men tinh xảo.

“Hoa khôi,” Đỗ Tu Minh nhìn mà không đành lòng, nói: “Đồ của Lục ca đều có chủ rồi.”

“Lục Hành Châu!” Triệu Hiến Nghi liên tiếp bị từ chối, trong lòng nghẹn một hơi. Nghĩ đến chuyện sau này tốt nghiệp rồi có thể sẽ không bao giờ gặp lại, cô cảm thấy nếu đã thế thì sao không thử hỏi thêm một lần? Dù sao cũng không thể tệ hơn hiện tại.

Lục Hành Châu dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt đã hơi mất kiên nhẫn. Không thể dứt khoát, gọn gàng giải quyết chuyện này thực sự rất lãng phí thời gian của hắn.

Triệu Hiến Nghi cũng không vòng vo, nàng lặng lẽ nhìn vào mắt Lục Hành Châu:“Cậu có phải thích ai rồi không?”

Đỗ Tu Minh thật ra muốn xen vào, nhưng lúc này nếu mở miệng thì lại quá thiếu tinh tế. Lục ca của cậu ta một lòng chỉ yêu học tập, làm sao có thể thích ai được chứ?

Sau đó liền nghe thấy Lục Hành Châu trả lời: “Đúng vậy.”

Chỉ một chữ như thế, Triệu Hiến Nghi toàn thân như rơi vào tuyệt vọng. Cô thậm chí không biết Lục Hành Châu từ khi nào đã có người mình thích, rõ ràng ngày thường hắn chẳng mấy khi giao tiếp với ai.

Đôi mắt cô hơi hoe đỏ, nhưng vẫn quyết định giữ thể diện, gắng gượng nở một nụ cười: “Chúc cậu hạnh phúc.”

“Cảm ơn.”

Chờ hắn rời khỏi phòng học, Đỗ Tu Minh vẫn còn sửng sốt tại chỗ, kêu lên: “Cậu ta khi nào có người thích vậy?!”

Thời Tinh Vũ cũng vẻ mặt kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra một bí mật chấn động trời đất.

Đám học sinh đến dọn đồ đạc lần lượt mang theo vật dụng của mình rời đi, toàn bộ khối 12 tháo bỏ rèm cửa, chuẩn bị đón một lớp học sinh mới vào tiếp quản.

Tan học xong, Dụ Thư liền vội vàng chạy thẳng ra cổng trường, anh trai tốt nghiệp rồi, từ nay về sau chiếc xe kia cũng chỉ còn đón một mình cậu.

“Dụ Bảo, về rồi à? Chạy gì mà vội thế?” Lâm Duyệt cầm một quyển tạp chí trong tay, nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng gọi.

Dụ Thư đang cúi người thay giày, vừa đổi vừa trả lời: “Con về rồi, dì. Anh đâu rồi ạ?”

“Anh con ở trong phòng.” Lâm Duyệt gọi với theo: “Chậm thôi! Kẻo ngã!”

Dụ Thư vừa đáp lời vừa như bay lên lầu, khi gõ cửa phòng anh trai, Lục Hành Châu đang cầm điện thoại một tay, giao diện có vẻ là trò chơi nào đó.

“Anh… anh ơi…” Dụ Thư leo cầu thang đến mức hơi thở gấp gáp, hỏi hắn: “Ghi chép của anh đâu rồi?”

Sau kỳ thi đại học, thứ quý giá nhất chính là ghi chép của các học bá. Có một số trường sẽ bị các trung tâm luyện thi mua lại với giá cao, rồi biên tập và bán đi với giá còn cao hơn.

Học sinh nam của trường trung học Hoàn Nam thì không thiếu tiền, ghi chép của bọn họ chỉ cần "có mặt mũi" mới lấy được.

Dụ Thư thật may mắn khi có một người anh, mà càng may mắn hơn là anh cậu lại là học bá. Họ cách nhau hai khối, từ tiểu học đến giờ, Dụ Thư luôn học theo ghi chép của anh mình.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của Dụ Thư và âm thanh trò chơi rất nhỏ phát ra từ điện thoại của Lục Hành Châu.

Lục Hành Châu hơi nghiêng người, nhường chỗ cho Dụ Thư bước vào, sau đó chỉ vào cái rương dưới bàn học: “Ở đó.”

Thấy ghi chép của anh chưa bị ai mượn mất, Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm: “Làm em hết hồn, còn tưởng bị người khác mượn rồi chứ.”

Lục Hành Châu mang dép lê đi vào trong, ngón tay vẫn dừng trên màn hình điện thoại, nói: “Đều do em đặt trước rồi, sẽ không bị người khác mượn đâu.”

Dụ Thư lật xem ghi chép của anh, cảm thán: “Anh à, chữ của anh thật đẹp.” Người ta thường nói nét chữ như nét người, chữ của Lục Hành Châu giống y như con người anh, vừa đẹp lại lạnh lùng, nhưng nhìn vào lại rất dễ chịu.

“Em đặt trước khi nào vậy?” Dụ Thư tiếp lời: “Hôm nay em quên nói với anh chuyện đó, lúc gần tan học sốt ruột lắm, sợ bị người khác mượn mất.”

Lục Hành Châu tranh thủ liếc cậu một cái, thấy cậu đang chăm chú lật xem ghi chép, liền hỏi: “Ai hồi lớp Hai tiểu học vì không có tài liệu học mà khóc suốt ba ngày, sau đó còn nói từ nay về sau tài liệu của anh đều phải dành cho em, không được đưa cho ai khác?”

Dụ Thư không nhớ ra được, nhưng vẫn rất thành thật: “Em không biết là ai, nhưng nếu anh hỏi như vậy thì chắc chắn là em rồi.”

“Tự mình đặt điều khoản bá vương, rồi tự quên luôn.” Lục Hành Châu vẫn chưa kết thúc trò chơi, nhưng ánh mắt đã quay lại màn hình.

Dụ Thư gom hết ghi chép lại, lúc này mới rướn người lại gần hỏi: “Em thật sự khóc ba ngày hả? Sao lúc đó anh không dỗ em?”

Không biết là vì khi đó còn quá nhỏ, hay là vì ký ức đó với cậu bé Dụ Thư thực sự quá buồn khổ, nên não bộ đã tự động chặn lại đoạn ký ức ấy. Giờ cậu thật sự không nhớ nổi.

Khi đó vừa kết thúc lớp Hai tiểu học, Lục Diên Đình và Lâm Duyệt không muốn con còn nhỏ mà đã chịu áp lực học hành quá lớn, nên hè đến cũng không đăng ký cho tụi nhỏ lớp học thêm nào cả. Dụ Thư vốn rất ngoan, ngay từ hè lớp Một đã tự lấy sách lớp Hai của anh ra học. Kết quả là sau khi kết thúc lớp Hai, sách giáo khoa của Lục Hành Châu bị dì gom cùng đống giấy tờ khác dọn đi mất. Đợi mãi không thấy sách của anh, Dụ Thư buồn đến tột cùng, cứ thút thít mãi không thôi, nước mắt rơi không dứt.

Mà cậu lại không phải kiểu khóc to, chỉ lặng lẽ khóc, lông mi ướt đẫm, đen dài rũ xuống, vừa khóc vừa nức nở: “Muốn sách của anh ~”

Đống sách đó chiếm chỗ quá, bị xử lý sớm, đến cả Lục Diên Đình cũng không tìm lại được. Lâm Duyệt cứ dỗ: “Dụ Bảo đừng khóc, dì mua cho con cái mới.”

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Khi đó Lục Hành Châu mới học lớp Bốn, tự mình đi hiệu sách mua một bộ sách lớp Ba mang về, buổi tối trước khi ngủ còn để bên gối Dụ Thư.

Hôm sau, Dụ Thư vẫn buồn bã, nói cái đó không phải sách của anh, bên trong không có chữ viết tay.

Chuyện đó ai cũng biết, cậu thật sự chỉ muốn sách của anh trai. Khi ấy còn nhỏ, chính cậu cũng không nói rõ được cảm xúc, chỉ cảm thấy anh đem sách cho người khác, là bỏ rơi cậu rồi.

Lục Hành Châu không nói gì, lại đi lấy về, viết tên mình vào rồi ngồi cả đêm để chép lại ghi chép.

May mà lớp Ba kiến thức không quá khó, Lục Hành Châu chỉ chọn trọng điểm để chép. Dụ Thư nhìn thấy chữ anh, mới thôi khóc, vẫn còn thút thít, nhưng đã biết thương lượng: “Anh, sau này sách của anh không được cho người khác đâu đó.”

Khi ấy ầm ĩ một trận như thế, mà bây giờ lại chẳng nhớ gì.

Lục Hành Châu nhìn gương mặt đang thò tới gần, đẹp đến không thể tả thành lời. Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt cậu, khiến tròng mắt cũng ánh lên màu trà, vừa ngoan vừa mềm. Hầu kết hắn khẽ chuyển động: “Dỗ rồi.”

Khóe môi Dụ Thư lập tức cong lên, dù không còn nhớ rõ nhưng vẫn vui vẻ: “Em biết ngay anh sẽ dỗ em mà.”

“Cho nên lúc nhỏ em hay khóc là vì chuyện đó sao?” Một ván game vừa kết thúc, Lục Hành Châu cất điện thoại, cúi mắt nhìn cậu.

Quả nhiên, Dụ Thư không chịu thừa nhận. Nhắc đến lịch sử đen tối là cậu liền chối ngay. Cậu đứng dậy ôm đống ghi chép, nghiêm trang nói: “Đàn ông con trai kiên cường, chưa từng rơi lệ!”

Tập vở rất nặng, Dụ Thư tuy là con trai, sức cũng khá, nhưng ôm vẫn hơi vất vả. Lục Hành Châu không nói gì, đi qua giúp cậu mở cửa, rồi nhận lấy đống vở trong tay cậu: “Để anh.”

Lục Hành Châu dường như lúc nào cũng ung dung thành thạo, làm gì cũng chẳng thấy cố sức. Thùng giấy đặt trong tay anh, trông nhẹ tênh như không.

Học kỳ này gần kết thúc, Dụ Thư rốt cuộc cũng đón kỳ nghỉ hè.

Địa điểm du lịch cuối cùng là Saint-Raphaël, Pháp , chủ yếu là do Lâm Duyệt muốn đi. Là phụ nữ duy nhất trong nhà, cô có quyền quyết định sau cùng.

Họ ở khách sạn sát bãi biển, trang trí tinh tế, đặt tổng cộng hai phòng. Ban đầu là ba, nhưng vì Dụ Thư không biết tiếng Pháp, khó giao tiếp ở nơi này, nên đổi thành ở cùng một phòng với anh trai.

Lúc ăn tối dưới lầu, Lâm Duyệt và Lục Diên Đình ngồi cùng nhau, Dụ Thư ngồi với Lục Hành Châu. Cậu thật sự hơi đói, ngồi sát lại gần anh: “Anh, gọi món này đi.”

Lục Hành Châu liếc nhìn, là món tôm. Hắn nhấn chọn, rồi hỏi: “Bao giờ học tiếng Pháp?”

“Chưa cần mà!” Dụ Thư huơ tay chỉ tiếp món cá: “Em nhìn hình hiểu.”

Trên menu quả thật có minh họa món ăn, trông cũng khá hấp dẫn.

Khi đồ ăn được dọn lên, Dụ Thư ăn rất nhiều tôm. Vốn dĩ cậu đã thích ăn tôm, nay lại có anh ngồi cạnh lột vỏ giúp, một bữa cơm ăn đến vô cùng ngon miệng.

Sau bữa tối, Lục Diên Đình và Lâm Duyệt cùng nhau ra bãi biển tản bộ. Dụ Thư ôm đĩa trái cây tráng miệng, cùng Lục Hành Châu ngồi ngoài trời ngắm cảnh đêm.

Trên bãi cát có khá nhiều người, những dây đèn quấn quanh thân cây phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mơ hồ chiếu lên vách núi đối diện và bóng cây lắc lư.

Bờ biển có gió đêm, tóc Dụ Thư bị thổi rối tung, cậu không thấy lạnh, kéo tay Lục Hành Châu, nói: “Anh, anh nhìn hai người kia kìa.”

Lục Hành Châu theo ánh mắt cậu nhìn qua là hai người đàn ông trông khoảng ngoài hai mươi. Không rõ quốc tịch, tóc hơi xoăn màu vàng kim, tay đan chặt lấy nhau. Tim Lục Hành Châu siết chặt, nhưng mặt hắn không biểu hiện gì: “Sao vậy?”

Chẳng lẽ em ấy cảm thấy bọn họ khó coi?

“Mắt xanh đẹp thật đấy.” Dụ Thư nhỏ giọng nói: “Lúc ăn cơm em đã thấy họ rồi, nhìn cứ như đá quý vậy.”

Giống như một chiếc búa lớn giơ lên rồi hạ xuống, nhưng lại nhẹ như lông vũ. Lục Hành Châu thuận miệng hỏi: “Em thích mắt xanh à?”

“Không phải.” Dụ Thư vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng mặt đã bị anh nhẹ nhàng bóp lấy, cậu ngơ ngác: “Anh? Gì vậy?”

Sao lại nựng mặt em chứ?

Lục Hành Châu sắc mặt không đổi, ánh mắt nhìn về hai người phía xa giờ đã bắt đầu hôn nhau, thần sắc vẫn bình tĩnh: “Anh xem thử mắt em màu gì.”

______________

Chắc chắn là chương sau yêu nhau, không phải mình làm người=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip