Chương 54

Gió đêm bên bờ biển thổi tung áo khoác của Dụ Thư, dây kéo lạnh buốt đập vào tay. Dụ Thư hơi mở to mắt một chút, cũng nhìn vào mắt anh trai giống như vậy.

Thật ra vào buổi tối, dù bên ngoài có đèn sáng, cũng khó nhìn rõ, chỉ thấy một màu đen thuần khiết.

Vừa tối lại vừa sáng, như thể muốn nuốt chửng con người ta. Dụ Thư bấy giờ mới hoàn hồn, tránh ánh mắt kia, chớp mắt mấy cái, rồi nhẹ nhàng xoa xoa: “Mắt em mỏi quá.”

Lục Hành Châu buông tay đang bóp cằm cậu ra, nhìn hai nam sinh phía sau đang tách nhau ra. Hắn đứng dậy: “Muốn ở lại thêm một lát không?”

“Muốn muốn muốn!” Dụ Thư cũng đứng dậy theo: “Em còn chưa từng ra bờ biển buổi tối bao giờ.”

Cậu đi phía trước, Lục Hành Châu liền theo sát bên cạnh. Dù bờ biển có đẹp đến đâu thì cũng vẫn là biển, Lục Hành Châu không yên tâm, hai người gần như đi song song. Dụ Thư vừa giẫm lên cát vừa lẩm bẩm: “Em thấy mắt màu xanh rất đẹp, nhưng mà vẫn thích màu đen hơn.”

Bởi vì mắt anh trai là màu đen.

Nói xong, cậu quay đầu lại, rất nghiêm túc nhìn Lục Hành Châu: “Màu đen cũng rất đẹp, nhưng hình như là vì anh nên mới thấy đẹp.”

Một câu bất ngờ như thế, Lục Hành Châu suýt nữa không giữ nổi nét mặt. Như thể một chai nước có ga vào mùa hè bị người ta lắc mạnh, chỉ chờ bung nắp. Nhưng hắn vẫn cố nén lại, bởi vì Dụ Thư từ lúc ba tuổi đã biết nhìn chằm chằm hắn mà nói: Anh thật là đẹp trai.

Cậu khen người chưa từng có hàm ý gì khác, chỉ đơn thuần nói như vậy, vô tư vô tâm.

“Màu đen cũng thích, màu xanh cũng thích,” Lục Hành Châu giữ lấy vạt áo cậu, kéo cậu nghiêng sang một bên để tránh cái hố cát vừa bị ai đó đào: “Thế có màu nào không thích không?”

“Em rõ ràng đâu có nói thích màu xanh, chỉ là nói nó đẹp thôi mà.” Dụ Thư cố gắng biện giải: “Em đâu có yêu thích gì nhiều đến thế.”

Nói rồi lại thật sự quan tâm hỏi Lục Hành Châu: “Anh, mắt em màu gì vậy?”

Trong mắt cậu, mọi người đều có đôi mắt màu đen, nhưng vừa rồi anh nhìn kỹ như thế, cậu có hơi tò mò.

“Dưới ánh mặt trời là nâu nhạt,” Lục Hành Châu như một công chức chuẩn mực, trả lời chính xác: “Giống màu hổ phách. Buổi tối thì là màu đen.”

Dụ Thư ngẩn người chớp mắt, hỏi lại: “Anh từng nhìn thấy mắt em dưới ánh mặt trời à?”

Giống như một lập trình viên kỳ cựu viết mã bị một lính mới bắt lỗi, Lục Hành Châu cũng không ngờ Dụ Thư sẽ từ một góc độ xảo quyệt như vậy mà hỏi vặn lại. Nhưng may là hắn rất giỏi ứng phó, nét mặt vô cùng bình tĩnh, đáp: “Anh còn từng thấy em ôm gối mò đến tìm anh ngủ lúc nửa đêm nữa là.”

Cũng đúng, Dụ Thư phản ứng lại. Anh trai quan sát nhạy như thế, hai người lại ngày nào cũng ở bên nhau, việc anh từng nhìn kỹ mắt mình cũng chẳng có gì lạ.

Lúc quay về, Lục Hành Châu gọi phục vụ mang nước lên. Dụ Thư chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp. Ở đây du khách đông, phần lớn vẫn dùng tiếng Anh, nhưng dù sao cũng là đất Pháp, tiếng Pháp vẫn là cần thiết. Cậu như cái đuôi nhỏ dính bên anh trai, sợ bị bỏ lại rồi không biết làm sao nói chuyện với người ta.

Bọn họ ở lại đây một tuần, mấy ngày còn lại cũng không gặp lại hai nam sinh có đôi mắt xinh đẹp kia nữa. Sau khi trở về, Lục Hành Châu bắt đầu chuẩn bị tra cứu trường học, lựa chọn ngành học.

Về mấy chuyện kiểu này, Lâm Duyệt và Lục Diên Đình cũng không can thiệp nhiều. Bọn họ để cho con cái được tự do chọn ngành nghề.

Dụ Thư lại càng không nói gì. Kỳ nghỉ vui vẻ đã kết thúc, những ngày sắp tới là khoảng thời gian lo lắng vì sắp phải chia xa. Nhưng cậu sẽ không can thiệp vào chuyện của anh trai. Khi anh thi đại học, cậu đã tặng anh một bó hoa hướng dương, chỉ mong anh thi tốt, rồi có thể đến nơi mình muốn.

Ngày công bố điểm thi đại học, người căng thẳng nhất trong nhà thật ra lại chính là Dụ Thư. Cậu ngồi trong phòng Lục Hành Châu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào máy tính: “Anh ơi, sắp đến giờ rồi, còn mười ba phút nữa!”

Lâm Duyệt cũng mang vào hai ly sữa bò nóng, đưa cho hai anh em: “Ba tụi con nói thi thế nào cũng được, giờ cũng đang ngồi trong thư phòng canh máy tính đấy.”

“Ngồi xa màn hình chút,” Lục Hành Châu không nói nhiều, kéo Dụ Thư ra sau rồi thậm chí nhường cả ghế cho cậu: “Đừng ngồi gần như vậy.”

Nhưng Dụ Thư căn bản không ngồi yên được. Vừa định bật dậy thì một ly sữa bò ấm áp đã được đưa vào tay, Lục Hành Châu đứng bên cạnh, tư thế rất thoải mái.

Giống như người duy nhất không căng thẳng trong nhà lúc này chính là anh. Dụ Thư thật sự bội phục anh trai mình, cậu nhận lấy ly sữa, nhỏ giọng lẩm bẩm với Lục Hành Châu rồi quay sang nói với Lâm Duyệt: “Anh con bình tĩnh quá thể, con chưa từng thấy cảm xúc của anh có lúc nào dao động mạnh cả.”

Vững vàng lại mạnh mẽ, đến cả lúc chờ điểm thi đại học cũng chẳng chút sốt ruột.

“Thế chứ không phải còn có con đây sao?” Lâm Duyệt không chút do dự bán đứng con trai: “Con chưa từng thấy thôi. Hồi trước con bị bệnh, anh trai con lo đến mức mặt cũng biến sắc. Có lần, lúc đó con còn nhỏ, y tá mới chích cho con mà lần đầu không chích trúng, con không biết là vì bệnh hay là vì đau thật, cứ khóc mãi. Anh con lập tức nổi nóng, còn nạt cả người ta…”

“Sắp tới giờ rồi.” Lục Hành Châu ngắt lời mẹ.

Dụ Thư còn đang ngơ ngác, khó tưởng tượng nổi cảnh anh trai nổi nóng với người khác. Nhưng bị Lục Hành Châu kéo trở lại, cậu lại dán mắt vào màn hình.

“Anh mau lên đi.” Dụ Thư đứng dậy nhường chỗ, nhưng Lục Hành Châu vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi cúi người, cầm con chuột nhấp mở giao diện tra cứu: “Em tra đi.”

“Em á?” Dụ Thư quên cả uống sữa trong tay.

“Số chứng minh em biết rồi, mật khẩu vẫn là cái cũ.” Lục Hành Châu cầm ly trà của mình lên uống: “Không phải cả đêm hôm qua em cứ thấp thỏm chờ cái này sao.”

Hắn đúng là không hề căng thẳng. Sau khi thi xong, hắn đã đối chiếu đáp án, trong lòng hiểu rõ. Điểm số, ngay khoảnh khắc nộp bài đã là chuyện đã định, không còn thay đổi được gì nữa.

“Nhưng mà đây là thi đại học mà…” Dụ Thư vẫn có chút do dự. Cậu nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, anh trai đã luôn là người chuẩn bị hết mọi thứ, sắp xếp mọi công việc chu đáo, để phần quan trọng cuối cùng lại cho cậu thực hiện. Việc này cũng không phải đại sự gì, vì điểm thi dù sao cũng là của anh, nhưng đây là một nghi thức có ý nghĩa.

Lục Hành Châu không nói nhiều, chỉ nâng cổ tay xem giờ: “Còn 36 giây.”

Lâm Duyệt cũng không ngồi yên được, bước lại gần: “Anh không gấp, tụi ta giúp anh tra đi. Ngoan nào, tra đi.”

Dụ Thư vì hồi hộp mà tim đập loạn lên, số chứng minh của anh thì cậu đã nhớ kỹ trong lòng, mật khẩu là cái mà anh hay dùng, cậu cũng biết. Cậu nhanh chóng gõ dãy số trên bàn phím rồi nhấn vào nút tra cứu.

Mạng chờ vài giây, cuối cùng cũng hiện ra giao diện điểm thi.

Thực ra, việc Lục Hành Châu không lo lắng là hoàn toàn có lý. Môn lý và toán của anh gần như đạt điểm tối đa. Với số điểm này, bất cứ trường nào anh đăng ký đều có thể đỗ.

Dụ Thư nhìn thấy con số kia, ngẩn người hai giây, rồi bất ngờ nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Lục Hành Châu bên cạnh: “A a a! Anh giỏi quá đi mất!”

Cậu cao tận 1m78, nhưng Lục Hành Châu đỡ lấy không hề thấy nặng. Dụ Thư thật sự quá phấn khích, đến mức cả người hơi run rẩy. Cảm nhận được điều đó, Lục Hành Châu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Động tác ấy khiến Dụ Thư dịu lại, sau cơn kích động, cậu mới chợt nhận ra mình như con gấu koala đang bám dính lấy anh trai, liền xấu hổ mà buông ra.

Mấy ngày tiếp theo, điện thoại nhà họ Lục bận không ngơi nghỉ. Có khi là các trường gọi đến, có khi là giáo viên chủ nhiệm. Một số cuộc Lục Hành Châu nghe máy, một số thì để Lâm Duyệt thay mặt xử lý.

Sau khi niềm vui ban đầu qua đi, nỗi lo chia xa lại âm thầm kéo đến. Nhưng Dụ Thư không nói ra. Cậu giả vờ như không quan tâm anh sẽ học trường nào, rồi lén tìm kiếm danh sách khai giảng của các trường trên mạng. Rảnh rỗi là lại kéo anh trai ra ngoài mua đồ chuẩn bị nhập học.

“Cái kia, anh ơi.” Dụ Thư vừa lướt ghi chú trên điện thoại, vừa chỉ lên kệ đèn bàn.

“Muốn màu nào?” Một giọng nói không mấy thân thiện vang lên. Dụ Thư dời mắt khỏi kệ đèn, thấy Dụ Dạng mặc áo thun trắng đang đứng đó.

Trong tay hắn cũng đang đẩy xe mua sắm, ánh mắt nhìn Lục Hành Châu mang theo ý không mấy tốt lành.

“Chào anh Dụ Dạng.” Dụ Thư chủ động lên tiếng: “Trùng hợp ghê, anh cũng đi mua đồ à?”

“Đúng là trùng hợp thật.” Dụ Dạng cầm lấy cái đèn bàn, thở dài sâu, trông rất phiền muộn: “Chỉ là anh không biết đi học phải mua gì…”

Nghe giọng nói ra vẻ uỷ mị ấy, Lục Hành Châu nhíu mày. Ngay sau đó liền nghe Dụ Thư nói: “Không sao đâu, em có danh sách rồi, chúng ta đi cùng nhau nhé.”

Thế là ba người cùng nhau dạo siêu thị. Dụ Thư cầm điện thoại làm chỉ huy, hai người còn lại thì phối hợp, một người thì tích cực, một người thì không tình nguyện lắm nhưng vẫn theo. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những câu như: “Oa! Vẫn là Dụ Thư chu đáo thật, anh còn chẳng nghĩ đến mấy cái này.”

“Chuẩn chuẩn, nếu không đi với em thì anh sao biết phải mua thêm thứ này nữa.”

Dụ Thư bị khen đến đỏ mặt. Đâu phải chuyện gì lớn đâu, mấy hôm nay chỉ là chuẩn bị đồ dùng học tập thôi mà. Anh Dụ Dạng chẳng lẽ chưa từng tự đi mua à?

Cậu còn chưa kịp đáp lại thì đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Dụ Thư quay đầu: “Anh?”

Sắc mặt anh trai thật sự không tốt, chân mày hơi nhíu lại. Dụ Thư lập tức cảm thấy có gì đó sai sai: “Anh không khỏe à?”

“Ừm.” Lục Hành Châu cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Dụ Thư: “Hôm qua không ngủ ngon, hơi đau đầu.”

Dụ Thư như nghe thấy chuông cảnh báo vang lên. Nhiều năm như vậy, anh cậu chưa bao giờ là người hay than vãn. Nếu đã nói như vậy, thì chắc chắn là đang rất khó chịu.

Tim như bị siết chặt, Dụ Thư chẳng màng gì đến danh sách mua sắm nữa, lập tức cất điện thoại: “Vậy mình về nghỉ ngơi đi? Hay là đi bệnh viện khám thử?”

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Dụ Dạng đã bị Lục Hành Châu chọc thủng mấy lỗ rồi. Hắn ta gần như nghiến răng nói: “Đi bệnh viện đi, tốt nhất là chụp phim luôn, để xem bác sĩ nói gì.”

Lục Hành Châu ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái.

“Xin lỗi anh Dụ Dạng,” Dụ Thư quay sang nói: “Em gửi anh danh sách, anh tự mua được chứ? Hôm nay không tiện đi cùng rồi.”

Dụ Dạng trong lòng tức muốn bốc khói, nhưng nghĩ lại nếu có thể có được WeChat của em trai thì cũng đáng, nên cố nuốt giận.

Trên đường về, Dụ Thư cứ thấp thỏm nhìn anh trai, còn thử sờ trán anh, rồi lại sờ trán mình. Có điều cậu không có nhiều kinh nghiệm, sờ tới sờ lui cũng chẳng biết có sốt hay không. Đang luống cuống thì tay bị người ta nắm lấy. Lục Hành Châu giữ lại tay cậu, nói: “Đừng lo, không sốt.”

Thực ra Lục Hành Châu không cố ý muốn khiến Dụ Thư lo lắng. Chỉ là việc để Dụ Thư và Dụ Dạng ở cạnh nhau thêm một giây, khiến hắn thấy cực kỳ khó chịu. Đau đầu thì không thật, nhưng sự khó chịu thì có. Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, cảm giác như có dao nhỏ đang đào đi thứ quan trọng nhất trong tim hắn.

Về đến nhà, Dụ Thư vội vã rót nước, đưa thuốc giảm đau cho anh.

Sắp đến ngày khai giảng, vốn trong lòng đã không dễ chịu, giờ lại thấy anh không khỏe, Dụ Thư càng lo hơn: “Sau này gặp anh chắc cũng khó rồi, em đâu có kỳ nghỉ. Không biết có mua được vé máy bay không…”

“Sao lại phải mua vé máy bay?” Lục Hành Châu nhận lấy ly nước: “Trường học ở Bắc Thành, tàu cao tốc 40 phút là tới.”

Giống như có cành cây nhỏ nhẹ nhàng gãi vào lòng, Dụ Thư sững người vài giây, rồi bừng tỉnh trong niềm vui bất ngờ. Bắc Thành ở ngay bên cạnh thành phố họ, là nơi có mấy trường đại học hàng đầu. Anh đã chọn trường tốt, nhưng lại không cách xa cậu.

Hiểu ra điều này, niềm vui của Dụ Thư hiện rõ trên mặt. Cậu sợ mình phản ứng quá mức, lộ ra tâm tư nhỏ, nên lập tức đổi chủ đề: “Anh chưa uống thuốc hả?”

“Không sao, hết đau rồi.” Lục Hành Châu an ủi.

Cuối cùng Dụ Thư cũng yên tâm, như có tảng đá trong lòng rơi xuống. Tâm trạng tốt đến mức cậu nằm phịch xuống giường. Điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn, cậu cầm lên xem, có hơi ngạc nhiên: “Là anh Dụ Dạng.”

Dụ Dạng gửi một đoạn WeChat, đại khái là cảm ơn em trai, em thật tốt, chuẩn bị danh sách rất chu đáo. Thật hâm mộ anh trai em thật may mắn khi có một đứa em như em.

Thoạt nhìn lời lẽ có phần lộn xộn.

Lục Hành Châu vừa nghe thấy ba chữ “anh Dụ Dạng”, nét mặt lập tức lạnh đi. Khi thấy Dụ Thư còn đang gõ điện thoại trả lời, hắn đột nhiên lên tiếng: “Thuốc.”

“Hả?” Dụ Thư ngẩng đầu: “Sao vậy anh?”

Thuốc giảm đau ngay trong tầm tay, nhưng Lục Hành Châu vẫn mặt không cảm xúc nói: “Đau đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip