Chương 57
Dụ Thư cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, mỗi lần làm chuyện gì đó đều bị anh trai bắt gặp.
Rõ ràng là sáng sớm tinh mơ, cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu ngẩn ra hai giây rồi nói: “Em mộng du.” Nói xong liền lập tức kéo cửa, theo đường cũ quay về phòng, cửa trước mặt Lục Hành Châu rầm một tiếng đóng lại.
Đóng cửa xong, sợ anh trai lại đuổi theo hỏi chuyện, cậu cũng không dám rời đi, len lén áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Gì cũng không nghe thấy, nhưng dựa vào tính cách của anh trai, hiện tại không hỏi thì tức là sẽ không hỏi nữa. Dụ Thư đợi nửa phút, tay chân mềm nhũn mới quay lại giường mình, giống như một con cá mặn mất hết ước mơ.
Dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa, Dụ Thư lại bật dậy khỏi giường, lần này thuận lợi mà lén lút ném ga trải giường vào máy giặt.
Cậu thật sự vô cùng may mắn vì lúc đó còn biết dùng áo khoác để che lại.
Người ta vẫn nói thi đại học giống như một ngọn núi lớn, thật ra câu đó chẳng sai chút nào. Mọi người sau khi thi xong đều thở phào nhẹ nhõm, Dụ Thư cũng vậy.
Lục Diên Đình và Lâm Duyệt đối xử với Dụ Thư cũng giống như đối với Lục Hành Châu, sau kỳ thi đại học thì dẫn đi du lịch thư giãn. Đến ngày công bố điểm, Dụ Thư cũng lập tức ngồi trước máy tính chờ đợi, không hiểu sao, tra điểm của mình lại không khiến cậu hồi hộp bằng lúc tra điểm của anh.
Còn mười phút nữa mới đến giờ công bố kết quả, Dụ Thư bắt đầu ngồi không yên. Cậu ôm laptop đi gõ cửa phòng Lục Hành Châu.
Sự ỷ lại đối với Lục Hành Châu dường như đã ăn sâu vào máu, mặc kệ sau này sẽ ra sao, hiện tại cậu chỉ muốn ở bên anh trai.
Sau khi được đồng ý, Dụ Thư ôm laptop vào phòng: “Anh, em sắp biết điểm thi đại học rồi.”
Nói xong mới phát hiện anh cũng đang ngồi trước máy tính, trong tay cầm điện thoại, không biết đang xem gì. Trên màn hình máy tính cũng là giao diện tra điểm giống hệt mình.
Ban đầu còn tưởng anh đã quên, giờ nhìn thấy như vậy, Dụ Thư lại vui mừng hẳn lên. Cậu đặt laptop của mình qua một bên: “Anh có phải định giúp em tra điểm không?”
Lục Hành Châu buông điện thoại xuống, làm ra vẻ chuẩn bị mở trang web: “Hồi nãy bấm nhầm thôi.”
Dụ Thư nhanh tay chụp lấy tay anh: “Đừng thoát, đừng thoát!”
Cậu gấp đến độ luống cuống cả tay chân, cạy tay anh trai ra, nói: “Điểm của anh là em tra, giờ anh giúp em tra thì cũng công bằng thôi.”
Ánh mắt Lục Hành Châu dừng lại trên đôi tay mình vừa bị người ta nắm lấy lại nhanh chóng buông ra. Những ngón tay thon dài khẽ giật giật, cuối cùng vẫn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rút tay lại.
Cuối cùng, điểm của Dụ Thư vẫn là do Lục Hành Châu tra giúp. Điểm rất cao, có nhiều lựa chọn về trường đại học. Sau khi nhận được lời chúc mừng từ dì, chú, ông bà nội ngoại, Dụ Thư cũng thuận lợi nhận được giấy báo nhập học, cùng trường với Lục Hành Châu.
Đầu tháng Chín, trường bắt đầu khai giảng. Lâm Duyệt nhất quyết đòi đưa cậu đi, mặc dù cả hai đứa con đều đã lớn, nhưng thật ra cô chỉ muốn đi xem trường một chút.
“Anh trai học năm ba rồi, dì tới trường cũng chưa quá ba lần. Gần như vậy, lái xe thì đâu có mệt.” Bên ngoài trời nóng gay gắt, trong xe đã bật điều hòa. Lâm Duyệt ngồi ở ghế sau, đang lột quýt cho Dụ Thư. Ở ghế lái, Lục Hành Châu đang cầm tay lái, nghe thấy vậy cũng không phản bác.
Dụ Thư vội vàng nhận lấy quả quýt mà dì đã lột: “Anh lo cho dì đấy, dì nghỉ ngơi chút đi, còn một lát nữa là đến rồi.”
“Dụ Bảo.” Lâm Duyệt lấy quả quýt mới, không yên tâm dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện cho dì, hơn nữa amh con cũng học ở trường này, có việc cũng có thể trực tiếp tìm anh.”
Gần đến ngày khai giảng, trên đường xe cộ rất đông. Lục Hành Châu chuyên tâm lái xe, vừa nghe Lâm Duyệt và Dụ Thư dặn dò qua lại. Trời oi bức, dù trong xe đã bật điều hòa, không khí vẫn có phần ngột ngạt. Bất chợt bên môi có thứ gì đó lành lạnh chạm nhẹ qua, trong không khí còn phảng phất mùi thơm thanh mát của quýt.
“Anh.” Dụ Thư vịn thành ghế, hơi nghiêng người:
“Ăn quả quýt đi.”
Vị chua nhẹ xen ngọt của quýt khiến cái nóng oi ả ngày hè cũng dịu đi phần nào.
Khi đến trường, người đông kín cả lối, xe cơ bản không thể chạy tiếp. Lục Hành Châu tìm chỗ đỗ xe ổn thỏa, Dụ Thư thì đỡ Lâm Duyệt xuống xe.
Khu vực tiếp tân tân sinh viên có rất nhiều đàn anh đàn chị mặc đồng phục tình nguyện đang đón tiếp. Nào là đăng ký, nộp phí, tìm ký túc xá, một loạt quy trình xong xuôi cũng đã gần trưa. Lục Hành Châu đưa Lâm Duyệt đi ăn cơm, Dụ Thư thì dặn cô đi đường cẩn thận. Lâm Duyệt thật ra còn chưa muốn về, nhưng mọi việc đều đã sắp xếp xong, mà Lục Diên Đình cũng gọi điện giục, sợ về muộn sẽ kẹt xe.
“Mẹ về đây nhé.” Lâm Duyệt ngồi trong xe, hạ kính xuống: “Nhớ chăm sóc Dụ Bảo cho tốt, cũng phải chăm sóc chính mình.”
“Dì, đi chậm thôi. Về đến nhà thì báo cho con biết.” Dụ Thư vẫy tay tạm biệt.
Tiễn Lâm Duyệt đi rồi, Dụ Thư mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh trai đã ở bên cậu cả ngày, điện thoại reo không biết bao nhiêu lần, cậu biết anh còn có việc bận, tối lại còn phải tụ họp, vì thế cậu cam đoan rằng mình nhớ đường, sẽ tự tìm ký túc xá, để anh về nghỉ ngơi.
Lái xe, khiêng hành lý, thực ra người vất vả nhất hôm nay là anh.
“Anh đưa em về.” Lục Hành Châu chẳng mấy tin tưởng mấy lời bảo đảm của cậu, vẫn đi cùng cậu về ký túc xá.
Trường học có lịch sử gần trăm năm, đường đi quanh co, toà nhà cũ cũng nhiều. Cây ngô đồng bên đường tán rộng, lá cây bị nắng chiếu đến mềm oặt, tiếng ve kêu xuyên qua từng tầng lá, náo nhiệt vô cùng.
Giữa chừng điện thoại anh trai lại reo, nghe giọng bên kia thì có vẻ rất gấp. Dụ Thư không để anh phải lên lầu nữa, giục anh nhanh đi làm việc.
“Buổi tối đừng chạy lung tung.” Lục Hành Châu thu điện thoại lại. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun cotton đơn giản, quần casual, chân mang giày thể thao trắng, cả người trông sạch sẽ mà phóng khoáng, toát lên vẻ tùy ý tự nhiên: “Khi nào xong nhớ nhắn tin cho anh.”
Ý trong lời là anh sẽ chủ động tìm mình.
“Biết rồi biết rồi!” Dụ Thư giơ tay làm dấu OK, sợ làm chậm trễ thời gian của Lục Hành Châu, vẫy tay rồi nhanh chân tự mình vào ký túc xá.
Cửa ký túc chưa đóng, Dụ Thư vừa đến cửa đã thấy bạn cùng phòng mới bên trong. Buổi sáng cậu đến sớm nhưng không nán lại lâu, lúc đó trong ký túc chưa có ai, giờ đã có thêm hai người. Một người đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, cười một cái để lộ hàm răng trắng bóng: “Chào cậu nhé!”
Cả người toát lên vẻ nhiệt tình, dễ gần.
“Chào cậu.” Dụ Thư cũng lễ phép chào lại, rồi hỏi: “Cần giúp gì không?”
“Không cần đâu không cần đâu.” Cậu kia quay đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc: “Tôi tên là Giang Hoài Tả.” Giới thiệu xong còn liếc nhìn Dụ Thư một cái: “Có mấy người đưa cậu đến vậy?”
Dụ Thư bưng ly nước lên uống một ngụm: “Anh trai với dì mình đưa đến.”
“Tôi biết ngay mà.” Giang Hoài Tả ra vẻ hiểu hết mọi chuyện, ném cái chăn lên giường: “Cậu vừa nhìn là biết kiểu người được cưng chiều từ nhỏ, còn đẹp trai thế này, tôi làm sao nỡ để cậu động tay động chân chứ.”
Lần đầu tiên có người nói chuyện với mình kiểu này, hơn nữa còn có chút là lạ, Dụ Thư suýt thì sặc nước.
Giang Hoài Tả lúc này mới phản ứng lại, vội vã gãi đầu: “Ai da, quên mất, quên mất, cậu nhìn hiền thế kia. Tôi không có ý gì đâu nhé, chắc tôi lớn hơn cậu một chút, quen rồi cứ như trêu mấy đứa nhỏ.”
Vừa trải ga giường, cậu vừa nói chuyện phiếm với Dụ Thư, kể rằng mình thi trượt đại học năm ngoái, không đỗ vào trường này nên phải học lại một năm.
Dụ Thư đại khái cũng hiểu, bạn cùng phòng này tính cách cởi mở, lại cực kỳ nhiệt tình. Mà điều đó thể hiện rất rõ ở chỗ, sau khi buổi tập trung tân sinh viên kết thúc, rồi gặp mặt thầy phụ trách, Dụ Thư muốn đi tìm anh.
“Buổi tối ăn cơm chung không, Dụ Thư?” Giang Hoài Tả cao lớn, Dụ Thư áng chừng vóc dáng cậu ta chắc cũng ngang ngửa với anh mình.
“Tôi gửi tin cho anh rồi, lát nữa phải đi gặp anh ấy.” Dụ Thư hơi ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu được bạn cùng phòng mời ăn.
Giang Hoài Tả cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng: “Có anh trai thật tốt ha.” Nói rồi lại hỏi: “Gặp ở đâu vậy? Cần tôi đưa đi không?”
“Không cần không cần.” Dụ Thư vội từ chối: “Tôi ra sân bóng rổ chờ là được, anh ấy sẽ đến.”
“Được thôi.” Giang Hoài Tả ra vẻ tiếc nuối. Có vẻ cậu ta cũng đang bận, vì khi nói chuyện với Dụ Thư, điện thoại cứ liên tục vang thông báo.
Nói tạm biệt với bạn cùng phòng xong, Dụ Thư dựa vào trí nhớ đi tìm sân bóng rổ, khu thể dục cũng ở gần đó nên khá dễ kiếm.
Lúc cậu đến, Lục Hành Châu vẫn chưa tới. Trên sân có hai đội đang chơi bóng, thỉnh thoảng có nữ sinh đi ngang qua, cũng sẽ quay đầu nhìn lại một cái.
Dụ Thư cũng đứng đó nhìn vài lần. Cậu đánh bóng không giỏi lắm, nhưng thấy người ta chơi tốt thì vẫn thích xem. Xem một lúc, trong lòng lại không nhịn được nghĩ vẫn là anh đánh hay hơn.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo WeChat, Dụ Thư còn tưởng là anh trai tới rồi, cầm máy lên xem thì hóa ra là Dụ Dạng gửi tin: Hôm nay khai giảng thế nào? Có quen không?
Dụ Thư không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết với anh ta, bèn gõ vài chữ đáp lại: Trường học rất tốt, anh em cũng học ở đây.
Sau đó lại hỏi: Anh cũng khai giảng à?
Đang nhắn tin, khóe mắt chợt bắt được một bóng người, cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là dáng người của Lục Hành Châu.
Không biết là do trời hôm nay nóng thật hay anh mới vận động nhiều, Lục Hành Châu chắc vừa tắm xong, trên người có một mùi hương mát lạnh, quần áo đã thay sang áo thun đen, trông vừa cao ráo lại vừa lạnh lùng.
“Chờ lâu không?”
“Không có!” Dụ Thư vội vàng cất điện thoại đi.
Lục Hành Châu nhìn thẳng vào mắt cậu, Dụ Thư cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh ngắm. Hai ba giây sau, Lục Hành Châu mới lên tiếng: “Thầy giao thêm việc, trễ mất hai phút. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tôm.”
Quả nhiên là đi ăn. Giờ này, Dụ Thư cũng đoán được chỉ có thể là ăn cơm. Cậu thích ăn tôm đâu phải ngày một ngày hai, dù thật ra cậu còn thích ăn cua hơn, nhưng ăn cua rắc rối quá, lười nên ít ăn.
Quanh trường có rất nhiều quán ăn, Lục Hành Châu đã ở đây hai năm, đưa Dụ Thư đến một tiệm có hương vị đặc biệt ngon.
“Thơm quá.” Dụ Thư nhìn nhân viên phục vụ mang tôm lên, cảm giác dạ dày mình như vừa tỉnh ngủ. Cậu cầm đũa gắp thử, ai ngờ gắp phải miếng khoai tây.
“Đó là gừng.” Lục Hành Châu chậm rãi đeo bao tay dùng một lần, nhắc nhở cậu.
Lời của anh thì không bao giờ sai, Dụ Thư cẩn thận nhìn lại, quả nhiên hình như thật là gừng. Cậu đổi miếng khác, vừa gắp vừa lẩm bẩm: “Em vẫn không hiểu sao khoai tây lại phải đặt chung với gừng, như vậy ai mà phân biệt được.”
“Gừng kết hợp với món gì cũng có thể nguỵ trang hoàn hảo thành món đó.” Lục Hành Châu bổ sung, gắp tôm bỏ vào đĩa cho cậu, rồi lại gắp thêm cái thứ hai: “Gặp bạn cùng phòng rồi chứ?”
Dụ Thư thấy ngại khi cứ để anh lột mãi, cũng đeo bao tay vào. Nhưng tôm vừa ra nồi nóng quá, cậu cầm mãi mới lột được một con: “Rồi ạ, có một người là học bá, nhìn cái là biết kiểu đó luôn. Còn người còn lại thì tính cách đặc biệt tốt, đặc biệt rộng rãi và nhiệt tình.”
Cậu dùng hai lần từ đặc biệt, khiến Lục Hành Châu phải ngẩng đầu liếc nhìn: “Nhiệt tình?”
“Ừ ừ!” Dụ Thư ăn một miếng tôm, cảm khái:“Ngon ghê.” Cậu uống một ngụm nước, rồi tiếp tục kể: “Bạn ấy lớn lên cũng đẹp, vóc dáng cũng cao nữa, là kiểu con gái rất thích ấy.”
Đối với Giang Hoài Tả, Dụ Thư đánh giá rất cao. Cậu ta đúng chuẩn kiểu nam sinh ánh mặt trời cao ráo, đẹp trai, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác.
Lục Hành Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bóc tôm cho Dụ Thư. Mới khai giảng, quán ăn cũng rất đông, có không ít người thi thoảng lại liếc về phía họ.
Từ cấp hai lên cấp ba, Dụ Thư đã quen với cảnh này. Cậu ghé sát lại nhỏ giọng nói với anh trai: “Lại có nữ sinh nhìn trộm anh kìa.”
“Cũng có thể là đang nhìn em.” Lục Hành Châu tay không dừng lại, ngón tay anh rất đẹp, dù đeo bao tay cũng thấy rõ khớp xương thon dài. Hơn nữa động tác bóc tôm lại cực kỳ tao nhã, không giống Dụ Thư, cầm nửa ngày vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Dụ Thư nhìn chằm chằm vào tay anh một lúc rồi ngẩn người, đến lúc hoàn hồn thì thấy trong đĩa đã có cả đống tôm bóc sẵn.
Cậu bèn đem con tôm mình vừa bóc xong bỏ vào đĩa của Lục Hành Châu: “Anh cũng ăn đi, anh ơi.”
Đồ ăn đã được mang lên hơn hai mươi phút, Lục Hành Châu chậm rãi tháo bao tay ra: “Em cũng thích kiểu người như vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip