Chương 58
Trong tiệm, ánh đèn có phần u ám, điều hòa thổi gió lạnh vù vù, làm dịu đi hơi nóng do ăn cơm mang lại.
Dụ Thư nhìn con tôm mình vừa đưa qua, lại nhìn sang anh trai. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, khắc họa rõ nét vẻ tuấn tú mà lạnh lùng. Ánh mắt anh sâu thẳm, như thể rất để tâm đến chuyện này, khiến tim Dụ Thư đập thình thịch. Cậu không hiểu gì cả, liền hỏi: “Cái… cái gì ạ?”
Vừa rồi cậu bảo anh trai ăn tôm, anh lại hỏi ngược rằng cậu có phải cũng thích như vậy không. Đề tài hơi khó hiểu, Dụ Thư chẳng rõ đầu đuôi ra sao.
Cậu vừa dứt lời, Lục Hành Châu dường như cũng sực tỉnh, thu lại ánh mắt, lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn: “Tôm, ăn nguội mất ngon.”
Hắn cũng không nói lại chuyện kia, không nên lấy thân phận anh trai ra để nhắc đến vấn đề đó.
“Hỏi em có thích tôm không?” Dụ Thư cảm thấy hơi kỳ quái. Anh là người cực kỳ nghiêm túc, về cơ bản sẽ không dùng sai từ. Nếu muốn hỏi về tôm thì chắc chắn sẽ không hỏi như vậy.
Lục Hành Châu nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Ngon lắm!” Dụ Thư thể hiện rõ ràng là rất thích: “Sao anh lần nào cũng tìm được mấy chỗ ăn ngon như vậy thế?”
Từ nhỏ, cách Dụ Thư biểu đạt sự yêu thích đều rất đơn giản và trực tiếp. Hơn nữa, tôm đúng là ngon thật, cũng có thể là vì anh trai bóc giùm.
Trong quán, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống tóc Dụ Thư, phủ lên một lớp ánh sáng mỏng như cọ vẽ, khiến cậu trông đặc biệt ngoan ngoãn, giống như vẫn còn là học sinh cấp ba.
Dù gì cũng chỉ mới vừa thoát khỏi thân phận học sinh cấp ba chưa bao lâu.
Cậu càng như vậy, lại càng khiến người ta muốn xoa đầu. Lục Hành Châu vì chuyện khi nãy mà tâm trạng có phần bị ảnh hưởng, giờ cũng dịu lại, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lần sau dẫn em đi ăn cua.”
Hắn xưa nay luôn điềm đạm, giỏi giấu cảm xúc. Dù vui hay không vui cũng đều như mặt hồ mùa đông, chẳng bao giờ dậy sóng lớn.
Mắt Dụ Thư lập tức sáng rực lên, mùa này đúng là lúc ăn cua. Trước đó dì trong nhà từng làm một lần, không cần bỏ thêm gia vị gì, chỉ hấp lên ăn cũng ngon vô cùng.
Bữa cơm khiến người ta cảm thấy mỹ mãn. Trên đường trở về trường, hai người đi bên nhau, ánh đèn đường rọi lên người họ, kéo dài hai bóng lưng trên mặt đất.
“Em còn chưa từng đến chỗ ở của anh xem qua đâu.” Dụ Thư nhỏ giọng tỏ vẻ bất mãn: “Nhưng mà ngày mai em bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, cũng không có thời gian.”
Anh trai lúc học năm nhất đại học được nửa chừng thì ra ngoài thuê nhà, chuyện này Dụ Thư cũng biết.
Nhà họ Lục có tiền, Lâm Duyệt khi ấy vốn định mua luôn cho Lục Hành Châu một căn hộ, dù sao cũng phải học bốn năm. Cuối cùng bị Lục Hành Châu từ chối, không phải tiếc tiền, mà là không cần thiết.
“Em muốn tới lúc nào cũng được.” Lục Hành Châu lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa đưa cho cậu: “Chìa khóa.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Dụ Thư nhìn chùm chìa khóa trong tay: “Anh đưa em chìa khóa rồi anh làm sao bây giờ?” Cậu còn yêu cầu cao nữa: “Hơn nữa rõ ràng là em phải hỏi anh mới chịu đưa.”
Cũng không phải là anh trai chủ động mời.
“Vốn dĩ chính là đưa cho em dùng.” Lục Hành Châu dừng lại nhìn cậu, dường như cũng không thấy Dụ Thư vô lý: “Lần sau khắc tên lên đi.”
Thật ra hắn đang nói đùa, nhưng vì hắn rất hiếm khi đùa giỡn, nên nghe lại có vẻ giống như thật. Tên của mình mà khắc lên chìa khóa thì ngốc quá rồi, Dụ Thư còn chưa kịp buột miệng chê, thì đã bị hai nam sinh đi tới phía trước thu hút ánh nhìn.
Hai người kia, một người cao một người thấp, đi rất gần nhau, gần như là khoác vai sát vào nhau.
Đèn đường hơi tối, họ đang đi dọc theo bãi đất trống bên trường, nơi đó không có nhiều người. Dụ Thư cũng không phải cố ý nhìn, chỉ là trực giác cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt bất giác không rời được.
Sau đó, cậu liền nhìn thấy người cao hơn kia khoác vai người thấp hơn, cùng nhau bước vào chỗ ánh đèn đường không rọi tới, nơi bóng tối phủ kín. Người kia gần như hoàn toàn che khuất người còn lại.
Dụ Thư tuy rất ít tiếp xúc với mấy chuyện kiểu này, nhưng dù sao cũng từng thấy mấy cặp đôi nhỏ trong trường. Cậu gần như lập tức nhận hai người đó đang hôn nhau.
Giấc mộng bị cậu cố ý đè nén trước đó, ngay khoảnh khắc này lại trỗi dậy mãnh liệt, như có thứ gì đó níu kéo không ngừng.
Anh trai đang ở ngay bên cạnh cậu.
Dụ Thư bối rối đến mức không chịu nổi, thậm chí cảm thấy chỉ cần nghĩ nhiều một chút thôi cũng đã là tội lỗi. Cậu bước lên phía trước, mới vừa nhấc chân đã bị kéo lại.
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng che lấy mắt cậu. Trong hơi thở là mùi bạc hà quen thuộc trên người anh trai. “Chạy cái gì vậy?”
Dụ Thư giống như một con mèo con bị chạm trúng, cả người lập tức như bị điện giật, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì, lúng túng lắp bắp: “Bọn họ đang…”
“Hôn nhau.” Lục Hành Châu bình thản nói ra hai chữ, như để trấn an: “Trong trường sẽ có rất nhiều chuyện như vậy. Sau này còn gặp thường xuyên nữa.”
Dụ Thư vẫn bị che mắt, cậu thậm chí cảm giác được lông mi mình chạm vào lòng bàn tay anh trai, ngứa ngáy nhẹ nhẹ.
Hai người đi thêm mấy mét nữa, xác nhận rằng hai người kia đã ở lại phía sau, Lục Hành Châu mới buông tay.
“Em biết họ đang hôn nhau mà.” Dụ Thư cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, làm ra vẻ mình đã quen với mấy chuyện như thế: “Em đã vào đại học rồi, anh à. Chuyện hôn nhau này thật sự rất thường thấy. Hồi cấp ba em cũng từng thấy qua. Em cảm thấy mấy cái đó bình thường lắm. Vừa rồi anh không nên che mắt em, em còn chẳng nhìn thấy rõ đường nữa.”
Sự phản kháng này có phần cố chấp, hoặc có thể nói là chỉ đối với Lục Hành Châu mới như thế. Cậu cố làm ra vẻ không bị anh nhìn thấu, nên cuối cùng cố tình chuyển hướng đề tài, còn muốn trốn tránh trách nhiệm.
Mấu chốt nhất là cậu muốn nhắc anh biết rằng, chính mình đã trưởng thành rồi.
“Thật không?” Lục Hành Châu dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy sao lại khẩn trương?”
Tim Dụ Thư đập thình thịch loạn xạ, cậu không dám nhìn anh, mạnh miệng đáp: “Em không có khẩn trương chút nào.”
Nói xong lại thấy chẳng thuyết phục nổi ai, bèn bổ sung thêm: “Chỉ là có hơi hơi ngượng ngùng một chút thôi.”
Gió đêm mang theo hơi lạnh. Lục Hành Châu yên lặng nhìn Dụ Thư, tay phải vừa mới che mắt cậu buông thõng bên người, dường như vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp khi nãy. Hắn không vạch trần việc Dụ Thư vì quá căng thẳng mà bắt đầu nói lộn xộn, không đầu không đuôi, thậm chí đột nhiên trở nên lắm lời hơn bình thường.
“Anh à,” Dưới ánh đèn đường lẫn bóng lá đung đưa, Dụ Thư thử thăm dò hỏi: “Anh có thấy kỳ lạ không?”
Vừa rồi còn mạnh miệng nói hôn nhau là chuyện bình thường, giờ lại quay sang hỏi người ta có thấy kỳ lạ hay không. Lục Hành Châu khẽ nâng giọng ở âm cuối: “Hửm?”
“Chính là hai người con trai đó” Dụ Thư nắm chặt vạt áo mình, trong khoảnh khắc như thể có một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần một lời từ anh, lưỡi dao ấy sẽ rơi xuống.
Dưới bóng cây, nửa khuôn mặt trên của Lục Hành Châu ẩn trong ánh đèn mờ, thoáng nhìn không rõ. Qua hai giây, hắn liền đem câu hỏi ném trở lại: “Em cảm thấy kỳ quái sao?”
Đêm hè hơi se lạnh, nhưng Dụ Thư lại thấy hình như vì câu hỏi đó mà mình bắt đầu đổ mồ hôi.
Cậu vội vàng phủ nhận: “Em không thấy kỳ quái.”
Không khí tưởng như vừa mới ngưng đọng lại, vì những lời này mà lại một lần nữa trở nên lưu động. Dụ Thư làm ra vẻ bất chấp tất cả, nói: “Ai cũng có quyền thích người mình muốn. Thích con trai hay con gái đều là chuyện rất bình thường.”
Cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Lục Hành Châu, muốn xem anh có thái độ gì. Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy được anh hơi hơi nhếch môi, giống như, không được vui??
“Em nói sai à?” Dụ Thư bỗng không còn cứng cỏi nữa, giọng cũng nhỏ đi.
“Không, em nói rất đúng.” Lục Hành Châu trả lời dứt khoát: “Đi thôi, anh đưa em về ký túc.”
“Vậy anh cũng nghĩ như vậy sao?” Dụ Thư lập tức đuổi theo bước chân anh, vừa rồi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, giờ nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Lục Hành Châu đi phía trước, bước chân không nhanh. Dụ Thư bám sát bên cạnh hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có cảm giác như trở về thời điểm Dụ Thư vừa được đón về nhà.
Lúc đó, cậu nhóc nhỏ cứ luôn lon ton đi theo hắn, hắn làm gì, cậu cũng làm theo. Đánh răng, rửa mặt, thậm chí cầm đũa, đều là nhìn hắn học theo.
Hắn vẫn luôn giữ vai trò làm anh trai, nên chưa từng được phép bước sai một bước. Cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có thể dẫn dắt Dụ Thư đi lệch hướng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được quan điểm của Dụ Thư về chuyện này, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Chỉ là vừa nãy còn khen người bạn cùng phòng kia quá trời, giờ lại nói thích con trai là bình thường. Chuyện này, thật ra không hẳn là điều đáng mừng gì.
“Ừ.” Lục Hành Châu cuối cùng cũng cho ra một câu trả lời khẳng định: “Em thích là được.”
Dụ Thư cảm thấy trái tim mình như được bao phủ bởi một lớp mây mềm mại, vừa nhẹ nhàng vừa bồng bềnh. Ngay cả bước chân khi đi cũng nhẹ tênh. Suốt dọc đường, cậu vẫn ríu rít trò chuyện cùng anh.
Lục Hành Châu vốn là người trầm lặng, nội tâm kín đáo, cũng không thấy Dụ Thư ồn ào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.
Khi đến dưới ký túc xá của Dụ Thư thì đã hơn chín giờ. Không còn sớm nữa, khu ký túc nam cũng chẳng có mấy ai.
“Anh à, em lên lầu đây.” Dụ Thư vẫy tay với anh.
“Dụ Thư!!” Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Dụ Thư quay đầu lại, là Giang Hoài Tả. Cậu ta mặc áo ba lỗ đơn giản, để lộ phần cánh tay rắn chắc, cơ bắp ẩn hiện dưới ánh đèn.
“Bạn cùng phòng của em đó, người mà em nói có tính cách rất tốt.” Dụ Thư quay đầu nói với Lục Hành Châu.
Ánh đèn ký túc chiếu lên người Giang Hoài Tả, cậu ta vẫy tay: “Về ký túc à? Đợi cậu nãy giờ đó.”
“Về đi.” Lục Hành Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ: “Anh nhìn em vào rồi mới đi.”
“Ngủ sớm một chút nha, anh.” Dụ Thư lưu luyến không nỡ rời mà chào tạm biệt, sau đó bước nhanh hơn đi về phía trước. Cậu trở về sớm một chút thì anh cũng có thể về nhà sớm hơn.
Giang Hoài Tả đi phía trước hai bước rồi bắt kịp Dụ Thư, còn quay đầu nhìn lại phía sau: “Người kia là ai vậy? Bạn trai à?”
Vừa mới cùng anh trai thảo luận xong chuyện kia, Dụ Thư còn chưa kịp hoàn hồn. Nghe thấy hai chữ bạn trai, cậu lập tức chột dạ quay đầu lại nhìn, anh vẫn còn đứng đó, nhàn nhã dựa người, đôi chân dài thẳng tắp, cả người như một cây cổ thụ kiêu ngạo vững chãi.
“Cậu đừng nói bậy.” Dụ Thư vội vàng tăng tốc bước lên hành lang: “Đó là anh tôi.”
“Vậy sao mặt cậu đỏ vậy?” Giang Hoài Tả không chịu buông tha, mặt dày đi sát theo sau: “Nhưng thật ra không đùa đâu, anh cậu nhìn nghiêm khắc thật đấy, khiến người ta không dám lại gần.”
“Sao cậu lại nghĩ tôi có bạn trai?” Dụ Thư hỏi ra mấu chốt.
Giang Hoài cầm điện thoại trong tay trái, trả lời: “Trực giác.” Ngay sau đó không biết gửi tin thoại cho ai: “Anh về ký túc rồi bảo bối, em cũng ngủ sớm nhé.”
Phát xong giọng nói, cậu ta thấy Dụ Thư tròn mắt nhìn mình thì gãi gãi đầu, cười nói: “Hôm nay mới quen một cô gái, cảm thấy khá hợp, theo đuổi người ta thì phải thể hiện thành ý chứ.”
Dụ Thư cảm thấy có gì đó hơi sai sai, mới quen mà đã gọi người ta là bảo bối rồi á?
Về sau, trong những ngày huấn luyện quân sự tiếp theo, cậu càng phát hiện Giang Hoài Tả là một người không bình thường, cực kỳ ấm áp, ấm đến như cái điều hòa trung tâm. Mỗi khi đến giờ nghỉ đều đi lấy nước cho các bạn nữ, một ngày có thể chăm sóc hai ba người.
“Tôi thấy họ cần giúp đỡ. Trời nóng thế này, không uống đủ nước dễ bị mất nước lắm.” Cậu ta nghiêm túc đưa ra lý do chính đáng.
Cho người khác nước vốn dĩ chẳng có gì sai, mà đúng là cậu ta cũng rất tốt. Nói cho chính xác, cả ký túc xá bọn họ đều là người tử tế.
Thời gian huấn luyện quân sự đại học tổng cộng chỉ có mười lăm ngày. Khi tuần đầu tiên vừa kết thúc, buổi tối hôm đó, Dụ Thư cầm điện thoại gửi tin cho Lục Hành Châu: “Anh, có thời gian không? Em muốn gọi điện thoại.”
Trong phòng bao, một bàn khoảng sáu bảy người, vừa hoàn thành xong dự án nên cả nhóm ra ngoài liên hoan. Đến sớm, giờ cũng gần ăn xong, mọi người đang trò chuyện về mã số. Lục Hành Châu đứng dậy: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Khi điện thoại được kết nối, bên kia Dụ Thư có vẻ đang nằm, nghe tiếng động thì chắc là vừa ngồi dậy: “Anh, anh đang làm gì đó?”
“Ra ngoài ăn cơm, sắp xong rồi. Muốn ăn gì không? Anh mang cho.”
Bữa tối Dụ Thư mới ăn được mấy miếng, vốn đã dễ đói, giờ nghe anh nói thế, bụng liền phối hợp mà réo hai tiếng: “Em muốn ăn bạch tuộc viên, phở xào tôm nữa, còn cả bánh đậu đỏ nữa!”
“Được.”
Vừa cúp máy, khóe mắt Lục Hành Châu liếc thấy điều gì đó, lại lập tức quay đầu nhìn.
Là Giang Hoài Tả, người bạn cùng phòng mà Dụ Thư luôn miệng khen, đang cùng một cô gái ăn cơm. Trên bàn còn đặt một bó hoa.
“Người quen à?” Một bạn học cùng làm dự án hỏi, thấy Lục Hành Châu nhìn chăm chăm như vậy, cũng tò mò nhìn theo.
Ánh mắt Lục Hành Châu lạnh đi: “Không quen lắm.”
“Hình như là học đệ năm nhất đó.” Người bạn kia đẩy gọng kính, nói thêm: “Chắc học bên Y, làm quản lý thời gian rất tốt, huấn luyện quân sự mà vẫn tranh thủ ra ngoài ăn cơm. Nghe nói hôm qua còn chọc cho một bạn nữ bên tôi khóc luôn.”
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Lục Hành Châu nhìn thoáng qua, là Dụ Thư gửi tới: “Còn có thể thêm một cây xúc xích bột không ạ?”
“Anh ơi, đói đói~”
Còn kèm theo một sticker mèo nhỏ cầm bát gõ cạch cạch.
Ánh mắt Lục Hành Châu dịu lại trong thoáng chốc, hắn nhắn lại: “Có liền.”
Bạn học bên cạnh xoa xoa mắt, vừa rồi Lục Hành Châu cười phải không? Người nọ làm vẻ mặt như thấy quỷ: “Cậu đang nhắn tin với ai à?”
“Ừm.” Lục Hành Châu cất điện thoại, khóe môi vẫn còn cong lên: “Tôi ăn xong rồi, nói với mọi người là tôi có việc về trước.”
Làm việc với Lục Hành Châu lâu vậy rồi, gần như chưa từng thấy hắn như thế. Bạn học đeo kính theo bản năng hỏi: “Có việc gì gấp vậy?”
Lục Hành Châu lắc lắc điện thoại: “Mang đồ ăn cho người ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip