Chương 59

Những người bạn xung quanh Lục Hành Châu ít nhiều đều biết hắn có một cậu em trai, chỉ là Lục Hành Châu rất hiếm khi dùng thân phận anh trai để định nghĩa bản thân.

Rất nhiều người khi nhắc đến hậu bối trong nhà đều sẽ nói em trai tôi hoặc em gái tôi, hay những cách gọi tương tự. Nhưng Lục Hành Châu thì không, hắn chưa từng nói như vậy bao giờ. Ngay từ đầu, ấn tượng hắn mang đến cho người ta chính là sự lạnh lùng, rất khó để tưởng tượng một người như thế lại có mối quan hệ thân thiết với ai.

Thế nhưng sau đó ai nấy đều biết, cậu nhóc kia đang chuẩn bị thi đại học, buổi tối thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho Lục Hành Châu, trông có vẻ khá bám người. Lục Hành Châu nhìn thì lạnh lùng, nhưng đối với cậu lại là có cầu tất ứng.

Bây giờ hắn nói mang đồ ăn cho người ta, chắc chắn cũng là nhắc đến cậu em trai kia. Bởi vì đúng ngày khai giảng hôm đó, Lục Hành Châu do chuyện nhập học của em mình mà bị thầy giáo gọi điện giục nhiều lần mới chịu đến.

Trong tiệm được trang trí tinh tế, Lục Hành Châu liếc nhìn Giang Hoài Tả một cái. Cậu ta hình như đang kể chuyện gì đó thú vị, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng, khiến mấy nữ sinh bên cạnh không nhịn được mà khúc khích cười mãi không thôi.

“Đi đây.” Hắn thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói một câu với bạn học bên cạnh.

Sau khi mua đủ đồ và đưa đến dưới ký túc xá của Dụ Thư, hắn mới nhắn tin cho cậu: “Tới rồi, xuống đi.”

Dụ Thư vốn đã ngồi sẵn trên ghế, vừa trò chuyện phiếm với bạn cùng phòng vừa chờ tin nhắn của anh trai. Điện thoại vừa sáng lên, cậu lập tức cầm lên xem, rồi bật dậy, lộp cộp chạy xuống lầu.

Lục Hành Châu đứng đợi bên cạnh cửa ký túc xá, lá ngô đồng lay động theo gió đêm, phát ra những tiếng xào xạc rất nhỏ.

“Anh!” Dụ Thư chạy tới, vui vẻ gọi một tiếng, “Tối nay anh không bận gì à?”

“Việc trước xong rồi, tối nay tổ chức liên hoan mừng kết thúc.” Lục Hành Châu giơ tay, khẽ lắc mấy món đồ trong tay.

Ánh mắt Dụ Thư lập tức bị thu hút, cậu đưa tay ra nhận lấy, giọng mang theo chút nũng nịu: “Em thật sự đói quá rồi. Hôm nay đá bóng suốt cả trưa. Mấy viên bạch tuộc thơm quá đi, em đứng xa còn ngửi được mùi luôn á.”

“Sao không ăn cùng bạn cùng phòng?” Lục Hành Châu cố gắng để giọng nói và sắc mặt mình trông bình thường: “Cái cậu bạn có quan hệ tốt với em.”

“Cậu ấy có bạn bị bệnh, đưa bạn tới phòng y tế rồi.” Dụ Thư không hề nghi ngờ gì, tâm trạng còn vui vẻ đến mức như muốn bay lên.

Cái gì mà phòng y tế, rõ ràng là đi dỗ nữ sinh vui vẻ. Lục Hành Châu không nói gì, trong lòng mơ hồ cũng đoán ra chuyện.

“Hôm nay anh phải về nhà sao?” Dụ Thư luyến tiếc quay lại ký túc xá, nhưng cũng sợ làm lỡ thời gian của anh trai.

“Ừ.” Lục Hành Châu gật đầu, “Không phải em nói đói sao? Để lạnh là không ăn được đâu. Ngày mai còn phải huấn luyện quân sự.”

Nhắc đến chuyện này, Dụ Thư như quả bóng bị đâm xẹp hơi, tinh thần tụt xuống hẳn. Cậu cụp mắt xuống, trông đáng thương hệt như con mèo nhỏ: “Vậy em đi lên nhé.”

Cậu mỗi lần như vậy đều như một con mèo con. Từ nhỏ đến lớn, Lục Hành Châu đã thấy cậu như thế rất nhiều lần, mà lần nào cũng không kìm được mà dỗ dành. Lần này cũng vậy: “Huấn luyện xong, anh đưa em về.”

Dụ Thư đúng là rất dễ dỗ, nghe vậy lập tức phấn chấn trở lại.

Chỉ cần có một câu của anh trai, dường như cả đợt huấn luyện quân sự cũng không còn khô khan và mệt mỏi như trước nữa.

Ngày diễn tập kết thúc, toàn bộ sinh viên năm nhất như những chú chim thoát ra khỏi lồng, cuối cùng cũng có được sức sống của thời sinh viên.

Tạm biệt bộ quân phục, các nữ sinh có thể mặc những bộ quần áo xinh đẹp của mình, các nam sinh cũng bắt đầu chăm chút ngoại hình, ai nấy đều bừng sáng hẳn lên, mang theo biết bao mong chờ đối với cuộc sống đại học phía trước.

Ngay trong thời gian huấn luyện quân sự đã có rất nhiều câu lạc bộ tới chiêu sinh. Giang Hoài Tả rất hứng thú với câu lạc bộ guitar, còn kéo Dụ Thư đi cùng để tìm hiểu.

Cậu ta có ngoại hình đẹp, tính cách lại dễ gần, lúc dò hỏi thông tin còn nháy mắt với đàn chị: “Chị ơi, chị xinh thật đấy.”

Không ai không thích được khen xinh đẹp, nhất là khi người nói cũng rất dễ nhìn.

Dụ Thư tận mắt thấy mặt đàn chị đỏ bừng, nhưng không tiện nói gì lúc ấy. Mãi đến khi hai người đi ra ngoài, Dụ Thư mới nhỏ giọng hỏi Giang Hoài Tả: “Không phải cậu đang theo đuổi người khác à?”

Như vậy cũng quá loạn rồi, không ổn đâu.

“Không theo đuổi nữa.” Giang Hoài tay trái cầm mấy tờ tài liệu, vẻ mặt trông hết sức dửng dưng: “Nói thật đi, lúc nãy đàn chị kia chẳng phải rất xinh sao? Tôi chỉ nói thẳng thôi mà.”

Nói xong còn cố tình nháy mắt mấy cái với Dụ Thư: “Cậu không hiểu đâu, phải học hỏi anh cậu nhiều vào, chỉ có thế mới thoát ế được.” Dứt lời lại nói thêm: “Cũng phải, cậu đẹp trai thế này, chỉ cần dựa mặt cũng đủ ăn rồi.”

“Nhưng nếu đối phương cũng rất đẹp thì sao?” Dụ Thư vốn không định trả lời, nhưng lại không nhịn được mà hỏi.

Giang Hoài Tả nhíu mày, trông như đang suy tư, bỗng nhiên tiến sát lại gần Dụ Thư: “Đẹp cỡ nào? Đẹp hơn anh cậu nữa hả?”

Cứ như có người đâm trúng tim đen, tai Dụ Thư lập tức đỏ ửng lên: “Cậu cậu đừng nói bậy.”

Cậu đột nhiên có chút hoảng, có cảm giác như bí mật sắp bị lộ đến nơi, càng nhủ bản thân phải bình tĩnh thì lại càng luống cuống. Giang Hoài Tả thì lại như có giác quan đặc biệt với mấy chuyện tình cảm, khiến Dụ Thư cảm thấy cậu ta hình như có thể nhìn thấu mọi thứ.

May mà một giọng nói kịp thời cứu vớt cậu.

“Dụ Thư.”

Giọng không to, nhưng vang rất rõ, thanh âm trong trẻo như ngọc va chạm vào khay sứ. Dụ Thư lập tức thấy mình được giải thoát, quay đầu lại nhìn: “Anh?”

Bên cạnh Lục Hành Châu còn có một nam sinh khác, tay ôm máy tính. Cậu bạn kia thấy Dụ Thư quay sang thì mỉm cười chào: “Chào cậu, đàn em.”

“Chào đàn anh ạ.”

“Chậc chậc chậc.” Cậu ta cảm thán: “Lục Hành Châu à, em cậu đáng yêu thật đó, hai người là anh em ruột thật à?”

Từ anh em đối với Lục Hành Châu là một từ khá nhạy cảm. Hắn không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái. Có lẽ tâm trạng vốn đã chẳng tốt lành gì, lại còn bị nhắc đến chủ đề hắn không thích, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

“Tôi không nói nữa.” Đối phương lập tức tỏ rõ thái độ: “Tôi đi đây, tối đừng quên đấy.”

“Tạm biệt đàn anh ạ!” Dụ Thư trước giờ luôn rất lễ phép với bạn của anh trai.

“Vậy tôi cũng đi luôn.” Khí chất của Lục Hành Châu quá mạnh, Giang Hoài Tả có hơi e dè, lại còn cảm nhận rõ ràng rằng anh trai của Dụ Thư hình như có địch ý với mình. Cậu ta hạ giọng nói lời tạm biệt với Dụ Thư: “Về rồi nói chuyện tiếp nha.”

Chiều thứ sáu, ai nấy đều đã bắt đầu chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Trong trường vẫn còn khá đông người, hàng cây ngô đồng bên đường rợp bóng, che khuất quá nửa ánh mặt trời.

Vì đề tài vừa rồi, mặt Dụ Thư vẫn còn nóng hừng hực. Vừa thấy anh, tim cậu như cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Cậu luống cuống nghĩ cách kiếm chuyện để nói: “Anh không có tiết à?”

Lục Hành Châu đi lại gần hơn một chút: “Vội gì thế, tin nhắn còn chưa thèm xem.”

Lúc này Dụ Thư mới cuống quýt lấy điện thoại ra, vừa mở ra đã thấy anh quả nhiên có nhắn tin, hỏi cậu đang ở đâu, bảo muốn đến tìm.

“Đi học quên bật lại chuông.” cậu nhỏ giọng giải thích.

Anh chủ động đi tìm mình, chắc là có việc gì đó, Dụ Thư hơi tò mò: “Có chuyện gì vậy anh?”

Chìa khóa là do cậu xin, sau quân huấn xong vẫn chưa có thời gian đi xem. Lục Hành Châu hơi mím môi, nhìn Dụ Thư hai giây rồi mới nói: “Không phải em bảo muốn đi xem căn phòng kia à?” Ánh mắt hắn liếc về phía Giang Hoài Tả vừa rời đi: “Anh có làm gián đoạn kế hoạch của em không?”

“Không có không có đâu ạ!” Dụ Thư vội vàng phủ nhận: “Mình đi luôn bây giờ ạ?!”

Phòng Lục Hành Châu thuê cách trường không xa, đến cửa thì Dụ Thư nhanh tay giơ chìa khóa lên: “Em mang theo chìa, để em mở.”

Loại nhiệt tình âm thầm này khiến người ta cảm thấy rất yên tâm.

Lục Hành Châu đứng sau lưng cậu, nhìn Dụ Thư cắm chìa không lọt, nhắc: “Chìa dựng đứng lên.”

Khóa không phải loại thông thường mà là kiểu hoa mai dạng ống, phải xoay đúng bốn hướng mới mở được.

Dụ Thư loay hoay mãi vẫn không đúng, quay đầu hỏi: “Là như thế này sao?”

Phía sau, anh như khẽ thở dài, Dụ Thư thì lại nghĩ đó là kiểu nhẫn nại nhường nhịn của anh, rõ ràng là cái khóa này khó mở quá chứ bộ. Đang định bảo anh mở giúp thì tay đã bị người nắm lấy.

Lục Hành Châu cao hơn cậu, đứng sát bên như thể có thể bao trọn cả người. Hắn nắm lấy tay Dụ Thư, điều chỉnh lại góc xoay, hơi thở lướt qua tai, nhẹ nhàng mang theo cảm giác ngứa ngáy: “Đúng hướng là như vậy, xoay nhẹ sang phải.”

“Biết chưa?” Lục Hành Châu rũ mắt nhìn Dụ Thư, cả người cậu như rúc trong lồng ngực hắn, đầu óc có chút choáng váng. Còn cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh, tĩnh lặng như một hồ nước sâu.

Dụ Thư cảm thấy bản thân sắp bị hút vào đó, xung quanh như phủ lên một tầng bông gòn mềm mại, ngay cả tiếng ve cũng như nhỏ lại vài phần.

Chìa khóa xoay nhẹ một vòng, cánh cửa kêu lên một tiếng nhỏ rồi mở ra. Lục Hành Châu như sực tỉnh, buông tay cậu ra, lùi về sau một bước: “Tự mở thử đi. Nếu phiền quá thì đổi sang khóa vân tay cho tiện.”

“Dạ!” Dụ Thư cũng vội vàng cúi đầu, tự mình thử lại.

Rõ ràng sắp vào thu, trời vẫn nóng đến khó chịu. Cậu cảm thấy mình như sắp cháy lên, thứ nhiệt độ ấy chỉ khi bước vào nhà mới dần dần tan đi.

Căn phòng Lục Hành Châu thuê không tệ, hai phòng một sảnh, diện tích không lớn nhưng vừa đủ. Dụ Thư vốn không thích nhà quá rộng, dễ thấy trống trải, không có cảm giác an toàn. Phòng được trang trí rất đẹp, đơn giản mà tinh tế.

Sàn nhà sạch bóng, có thể soi gương dưới chân.

Dụ Thư lập tức ngại ngùng không dám bước vào, Lục Hành Châu khom người lấy dép cho cậu: “Dép mới.”

Khu vực cửa chỉ đặt vài đôi giày thể thao, dép chỉ có hai đôi, một là của anh, một đôi mới tinh này, về sau sẽ là của cậu.

Dụ Thư ngồi xổm xuống thay giày, đi dép rồi đánh giá căn phòng.

“Xem thử có thích không, không thích thì đổi.” Lục Hành Châu theo sau bước vào.

Phong cách phòng khá lạnh nhạt, đúng chuẩn người như Lục Hành Châu sống lâu ngày ở đây, sắc thái cũng đơn giản, rất hợp với khí chất của hắn.

Nói cách khác, rất khiến người yên tâm.

“Em thích!” Dụ Thư nói chắc nịch, sau đó đi đến nhà vệ sinh. Trong đó đã bày sẵn khăn mặt mới, kem đánh răng, bàn chải, cậu bất ngờ: “Chuẩn bị cho em à?”

Cậu mà vui quá thì hay hỏi lại những chuyện vốn đã rõ ràng, chỉ để nghe người ta khẳng định một lần nữa.

“Anh dùng mà.” Lục Hành Châu dựa vào cửa nhà vệ sinh, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý: “Sáng dùng bên trái, tối bên phải.”

Dụ Thư lập tức không tin, chỉ vào bàn chải đánh răng: “Còn chưa gỡ bao, anh dùng thế nào được, rõ ràng là chuẩn bị cho em.”

“Lập luận đầy đủ, kết luận chính xác.” Lục Hành Châu gật đầu, như đang khẳng định sự tán thành.

Dụ Thư rất thích căn phòng này. Có lẽ là bởi vì, đây là nơi mà cậu và anh có thể ở cùng nhau. Không giống lúc còn sống chung với dì và chú, căn phòng này chỉ có hai người bọn họ.

Tới tận sáu giờ tối, Dụ Thư vẫn đang nằm dài trên sofa, lướt điện thoại xem nên gọi cơm gì thì điện thoại của Lục Hành Châu vang lên.

Sợ anh có việc phải đi, Dụ Thư lập tức dựng tai lên nghe.

Lục Hành Châu chưa từng tránh mặt cậu khi nghe điện thoại, nhưng cũng không bật loa ngoài, nên Dụ Thư không nghe được bên kia nói gì, chỉ nghe anh thỉnh thoảng đáp mấy tiếng ngắn gọn.

“Ừ, tạm thời có việc.” Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dụ Thư một cái.

Dụ Thư lập tức hiểu ngay, người ta gọi chính là vì mình. Giống như học sinh bị thầy cô gọi tên trong lớp, cậu lập tức ngồi thẳng người, thần kinh căng lên.

“Cũng được, nhưng phải thêm một người.”

Chắc đối phương đồng ý rồi, vì Dụ Thư nghe anh nói một tiếng được.

Cúp máy xong, Dụ Thư nhìn anh đầy khẩn trương: “Có chuyện gì vậy, anh?”

“Đi thôi, đưa em ra ngoài ăn cơm.”

“Được ạ?” Dụ Thư vừa mừng vừa hơi lo. Người gọi điện chắc là bạn anh.

Lục Hành Châu đã giúp cậu lấy áo khoác: “Không phải đói bụng sao?”

Ra khỏi nhà, Dụ Thư vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Cậu là người rất biết hòa nhập tập thể, bạn cùng phòng trong ký túc xá cũng rất tốt. Hơn nữa mới nhập học, nếu không có lý do đặc biệt thì cậu cũng không định xin ra ngoài ở riêng.

Điều khó xử nhất là cậu vẫn chưa biết phải đối diện với anh ra sao. Không gặp thì thấy nhớ, gặp rồi lại sợ bản thân bị nhìn thấu. Vậy nên, mỗi tuần gặp nhau thứ Sáu, thứ Bảy là đủ rồi.

Cậu còn đang định tính toán lại mọi thứ rồi bàn với anh, thì xe đã đến chỗ ăn cơm.

Họ không đến quá trễ, chỉ là vì đến đột xuất nên những người khác đã có mặt cả rồi. Hai người vừa xuống xe, một nam sinh mặc sơ mi trắng liền bước nhanh tới đón: “Học trưởng, anh đến rồi! Mọi người còn giục em gọi điện cho anh nữa đó.”

Giọng điệu của người này mang theo một loại thân thiết lạ thường khiến Dụ Thư cảm thấy không thoải mái, quay đầu nhìn người kia.

Cũng đúng lúc đó, đối phương cũng nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Dụ Thư rõ ràng thấy nụ cười trên mặt anh ta khựng lại một chút.

Lục Hành Châu thì vẫn bình tĩnh như thường, hơi gật đầu rồi dẫn Dụ Thư đi vào.

Phòng ăn riêng bên trong rất náo nhiệt, không biết đang nói chuyện gì vui. Khi Lục Hành Châu bước vào, mọi người ngưng lại một giây, sau đó có người cười trêu: “Tưởng ông Phật lớn như cậu không mời nổi chứ!”

“Liên hoan mà cũng không kéo nổi cậu tới!”

“Nhóc đàn em kia là ai vậy? Nhìn ngoan ghê!” Người nói là một chị khóa trên cột tóc đuôi ngựa.

Dụ Thư nhận ra một trong các anh khóa trên là người từng gặp cùng Lục Hành Châu ban sáng.

“Đừng để ý đến họ.” Lục Hành Châu kéo ghế cho Dụ Thư, phục vụ cũng đưa thực đơn đến để gọi món.

Mọi người nói toàn những chuyện liên quan đến ngành, còn nhắc đến vài cuộc thi mà Dụ Thư nghe không hiểu. Nhưng cậu biết đây đều là bạn học của anh, người quen, bạn tốt, và hẳn cũng là toàn học bá.

Lần đầu tiên, Dụ Thư cảm thấy như mình đang dần bước vào thế giới của anh, bắt đầu từ việc quen biết bạn bè anh.

Ngày thường đi học, mọi người cũng hay tám chuyện vài câu, nhưng lúc ăn cơm thì lại không nhắc đến học hành nữa, ai cũng muốn thoải mái. Thế nên, chủ đề sớm muộn cũng xoay sang Dụ Thư.

“Đàn em này chắc cũng không tệ nhỉ?” Một anh đeo kính làm ra vẻ hiểu biết: “Nghe nói tiếng Anh còn được giáo viên khen cơ mà.”

Lục Hành Châu gắp một miếng ngó sen bỏ vào dĩa của Dụ Thư.

“Sao cậu biết?!” Mấy người khác lập tức truy hỏi như bắt được tin mật.

“Lục Hành Châu nói chứ ai.” Anh chàng đeo kính bày ra vẻ ngạc nhiên khoa trương: “Không phải chứ! Chuyện này mà cũng không nói với tụi bây hả?!”

Dụ Thư bị mọi người trêu chọc đến bật cười không ngừng, ngay cả đáy mắt Lục Hành Châu cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Được rồi, đừng làm loạn.”

Đồ ăn thực sự rất ngon, chỉ là Dụ Thư hơi ngại gắp, nhưng cũng không sao. Có anh ở đó, dĩa của cậu chưa từng bị bỏ trống. Những câu chuyện bàn ăn, tuy nhiều thứ mới mẻ nhưng lại rất thú vị.

Thấy có thêm một con tôm được gắp vào dĩa mình, Dụ Thư thật ra đã hơi no rồi. Cậu cầm đũa, kẹp con tôm sang dĩa của Lục Hành Châu.

“Đàn em à.” Người mặc sơ mi trắng phía trước đột nhiên gọi, mặt vẫn còn ý cười: “Anh cậu có thói sạch sẽ, không thích người khác gắp đồ ăn cho đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip