Chương 8

Một cậu bé ba tuổi có suy nghĩ rất đơn giản, anh trai nói không được hôn thì cậu sẽ không hôn. Nhưng do cậu thích dì, nên có thể ôm lấy dì.

Sau khi ôm xong, cậu vẫn là đi xem anh Hành Thuyên, hai sợi tóc ngốc nghếch trên đầu cậu lắc lư theo, giống như muốn viết lên mặt mình rằng cậu đang rất vui.

Lục Hành Châu không hiểu được mạch não của nhóc ngốc nghếch, cũng không thể lý giải được vì sao có người lại thích thân cận với người khác như vậy. Hắn chỉ biết mình vẫn có chút không vui, rõ ràng là nhóc ôm mình trước, gọi mình là anh trai, một tiếng "anh trai" ngọt ngào như vậy, bây giờ lại đi ôm người khác, thật là nhóc lừa đảo.

Hắn mới không khen cậu.

Nhưng so với chuyện này, còn có một chuyện quan trọng hơn, nhóc con kia hình như muốn cùng hắn cùng nhau đến nhà trẻ.

Không giống với người anh trai ghét đi học, Dụ Thư biểu hiện hứng thú rất lớn đối với việc đi học. Mang cặp sách nhỏ trên lưng suốt đường đi đến trường vẫn luôn quấn lấy Lục Hành Châu.

Ngày thường đưa Lục Hành Châu đến nhà trẻ, trợ lý nhìn thấy cảnh này trên trán đều đổ mồ hôi, tiểu thiếu gia không thích tiếp xúc với người khác, tuy rằng đối với Dụ thiếu gia không quá giống những người khác, nhưng mà Dụ Thư dính lấy cũng rất chặt. Thật sợ thiếu gia tức giận rồi lại không chịu đi nhà trẻ.

"Anh ơi." Dụ Thư giống như một con gấu túi nhỏ, ôm lấy cánh tay Lục Hành Châu, nói từng chữ đều có chút không rõ ràng: "Dì nói kiểm tra một trăm điểm phải hông ạ."

Lục Hành Châu trong lòng thật sự rất tức giận, hắn không hiểu vì sao nhất định phải đến cái nhà trẻ vô dụng này. Thật sự không muốn đi, nhưng nhóc ngốc này lại đi theo hắn, hắn lại không muốn mất mặt. Vì thế đành phải chịu đựng suốt cả quãng đường.

Dụ Thư thật sự quá mềm mại, giống như kẹo bông gòn, còn nóng hầm hập. Lục Hành Châu trước sau không có cách nào rút cánh tay ra, lạnh lùng nói: "Ừ."

Chữ "ừ" này mang ý tứ ngầm đồng ý trong tai Dụ Thư.

"Oa!" Cậu bé lập tức sùng bái nhìn Lục Hành Chu, đôi mắt to như lưu ly đen sáng lấp lánh: "Anh trai thật là lợi hại!" Trong thế giới của đứa trẻ ba tuổi, thi được một trăm điểm thật là điều vĩ đại nhất trên thế giới, ngữ điệu của cậu bé thay đổi, như thể là thật sự: "Một trăm điểm ạ!"

Từ khi sinh ra đến bây giờ, trong lòng Tiểu Lục tổng lần đầu tiên có một loại cảm giác chột dạ, lần thi trước là kỳ thi cuối kỳ, bởi vì hắn buồn bực, căn bản không có đến trường học, hắn không những không thi được một trăm điểm, trên thực tế là không thi đều tính 0 điểm.

Trợ lý xuyên qua kính chiếu hậu, lén nhìn thiếu gia nhà mình lừa gạt trẻ con.

Lục Hành Châu đặt tay trên đùi hơi hơi khép lại, chẳng phải là một trăm điểm sao, có gì ghê gớm, hắn lại không phải không thi được, tên nhóc ngốc này chưa hiểu chuyện đời, hắn thi một trăm điểm cũng không phải là không thể.

"Ừ," Tiểu Lục tổng đặc biệt cao ngạo: "Lần sau sẽ cho em thi hai cái."

Oa, một lần thi hai cái! Dụ Thư càng thêm sùng bái, anh Hành Châu thật là thật là lợi hại. Cậu bé nhất thời không biết biểu đạt sự kính nể của mình như thế nào, cúi đầu lục lọi cặp sách nhỏ của mình.

Cặp sách cũng là mới mua, bên trên in hình gấu đáng yêu.

Lục Hành Châu không kiềm chế được, muốn xem Dụ Thư đang tìm gì. Đây là ngày đầu tiên cậu bé đi học, giáo viên còn chưa gặp, càng đừng nói đến những đồ vật khác, cặp sách căn bản không có gì.

Sau đó hắn liền nhìn thấy một túi đựng đồ ăn vặt.

Dụ Thư tìm tới tìm lui, bóc một hồi lâu mới lấy ra được một cái mặt dây chuyền hình thỏ trắng nhỏ nhắn lông xù. Món đồ chơi nhỏ này vừa tinh xảo vừa mềm mại, là lúc dì Lâm Duyệt đưa cậu ra ngoài chơi, cậu cố ý chọn cho anh Hành Châu.

"Anh trai quà nè!" Tiểu Dụ Thư trân trọng đưa cái mặt dây chuyền cho hắn: "Dì nói là muốn thưởng cho anh."

Lục Hành Châu rũ mắt nhìn tay Dụ Thư, bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé vừa đủ ôm lấy con thỏ trắng nhỏ kia. Hắn không biết món đồ chơi nhỏ này có gì đẹp, giống như mọi người đều rất thích thỏ trắng, thật ấu trĩ.

Nhận lấy thứ này có chút mất mặt, nhưng không thể nói gì...

Ngay sau đó, con thỏ trắng đã bị Tiểu Lục tổng lấy đi, sau đó bỏ vào túi nhỏ bên trong áo khoác, còn kéo khóa kéo lại.

Mặt Tiểu Lục tổng vẫn lạnh như băng, nghiêm túc dạy Dụ Thư: "Không được tùy tiện tặng quà cho người khác."

Bản thân hắn từ trước đến nay chưa từng tặng quà cho ai, cũng chưa từng nhận quà từ ai. Giao tiếp xã hội là vô dụng, tiếp theo, hắn sẽ thu hồi món quà của Dụ Thư lại, người khác chắc chắn cũng sẽ làm vậy. Suy nghĩ của đứa trẻ thật bá đạo, không muốn người khác có được.

Tuy rằng không hiểu vì cái gì, nhưng lời anh trai nói chính là thánh chỉ. Dụ Thư giống như gà con mổ thóc gật gật đầu: "Duy nhất chỉ có một cái tặng cho mình anh ạ."

Ngoan ngoãn đến mức không thể tin được, Lục Hành Châu quả nhiên đã được dỗ dành, dọc đường đi đều giữ chặt con thỏ trắng nhỏ kia, cho đến khi đến cửa nhà trẻ, mới đột nhiên phản ứng lại, hắn vì cái gì muốn tới nhà trẻ, vì cái gì muốn thi một trăm điểm?

Tên nhóc ngốc này đúng là trộn lẫn mật đường với mê hồn canh, khiến đầu óc hắn đều không tỉnh táo.

"Hành Thuyên thiếu gia." Trợ lý lấy hết can đảm hỏi hắn: "Đi thôi?"

Tiểu Dụ Thư đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo kéo tay hắn, giọng nói non nớt bắt chước theo: "Đi thôi?"

Thôi thì, Lục Hành Châu tự nhủ, nhẫn nhịn. Tên nhóc ngốc này vừa mới đến nhà trẻ, không có ai trông nom, nhỡ bị người bắt nạt thì sao bây giờ.

Cảnh tượng hài hòa tiếp diễn cho đến khi Lục Hành Châu vào phòng học, biết được mình và anh Hành Chu không học cùng lớp, Dụ Thư thực sự như bị sét đánh giữa trời quang, đôi mắt xinh đẹp lập tức đỏ hoe.

Giáo viên mầm non đã gặp rất nhiều trẻ con, cũng rất nhiều trẻ con đáng yêu, nhưng đáng yêu như Dụ Thư thì vẫn là lần đầu tiên thấy, cô không muốn đứa trẻ này khóc, vội ngồi xổm xuống dỗ dành cậu bé.

"Muốn cùng anh trai... cùng nhau đi học."

"Các bé đi mẫu giáo cũng là cùng anh trai ở một trường mầm non mà." Cô giáo nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé: "Có thể cùng anh trai cùng nhau đến trường và tan học."

Dụ Thư luôn luôn ngoan ngoãn, nhưng trong chuyện này lại có chút không thể thương lượng. Cậu bé chỉ là gắt gao kéo lấy vạt áo Lục Hành Chu không buông ra.

Đứa bé này thật sự quá dính người, trong lòng như bị ai đó chọc chọc, Lục Hành Châu không thể kiên nhẫn được nữa.

"Được, cùng nhau." Hắn hiếm khi mở miệng nói chuyện, nắm lấy tay Dụ Thư, ngữ điệu mang theo sự dịu dàng và thỏa hiệp mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ngoan một chút, đừng khóc." Một tay khác theo sau xoa xoa những giọt nước mắt còn đọng trên mặt Dụ Thư.

Sau khi lau xong và thu tay về, hắn không lộ dấu vết mà nhẹ nhàng giật giật ngón tay, khuôn mặt đứa bé thật sự rất mềm mại.

Dụ Thư đã được dỗ dành. Tay anh Hành Châu vừa ấm áp vừa có sức mạnh, niềm vui sướng khi có thể cùng anh trai đi học ngay lập tức đánh tan nỗi buồn, cậu không khóc nữa, thay đổi sắc mặt ngay lập tức, trong mắt còn đọng nước mắt, nhưng trên mặt đã nở nụ cười.

Trợ lý ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, thiếu gia Hành Chu giao tiếp với người khác đều khó khăn, sao có thể dỗ dành được Dụ thiếu gia như vậy chứ? Nhưng cũng may mọi việc đã được giải quyết, thiếu gia Hành Chu cũng chịu đến trường không phải sao.

Có thể làm trợ lý làm việc tại tập đoàn Lục thị, năng lực đều rất mạnh, chuyện này tính là gì. Anh lập tức đưa ra quyết định: "Tạm thời cứ như vậy đi, tôi sẽ liên lạc với Lục tổng để xem thế nào."

Thế là lớp Đại Tam có thêm một bạn nhỏ.

Lúc Dụ Thư vào lớp, những bạn nhỏ khác trong lớp đều xôn xao, ai nấy đều tròn mắt nhìn cậu bé. Sao lại có một bạn nhỏ đáng yêu như vậy chứ, xinh xắn như một con búp bê.

Vì không chắc Dụ Thư có thể ở lại lớp hay không, nên cô Triệu không yêu cầu Dụ Thư tự giới thiệu, chỉ là sắp xếp cậu bé ngồi cạnh Lục Hành Châu.

Trong giờ học, lớp học còn giữ được kỷ luật, nhưng vừa tan học, các bạn nhỏ đã không thể kiên nhẫn được nữa, ai nấy đều vây quanh muốn làm bạn với Dụ Thư: "Chào cậu, mình tên là Tạ Vũ Đồng, cậu tên là gì?"

Cậu bé mập mạp cũng chen qua: "Cậu muốn ăn gì? Mình có hết!"

Vì Lục Hành Châu quá lạnh lùng, ngày thường tan học đều không có ai đến gần, chính là vì có Dụ Thư, hiện tại chỗ này chật ních các bạn nhỏ, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Dụ Thư lần đầu tiên đối mặt với nhiều bạn nhỏ như vậy, thực sự bận rộn không xuể, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi: "Mình tên là Dụ Thư."

"Cảm ơn, mình cũng có!" Vừa nói vừa lục lọi cặp sách của mình.

Một đám trẻ con vui vẻ trao đổi đồ ăn vặt, phấn khích đến là vui sướng.

"Tránh ra." Ngồi ở phía ngoài, Lục Hành Châu đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, khí chất băng giá quá mạnh, những bạn nhỏ xung quanh lập tức im lặng, nhường cho hắn một lối đi.

“Anh ơi.” Dụ Thư không hề bị vẻ mặt lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi, lấy ra chiếc bánh quy việt quất nhỏ do dì làm trước đó đưa cho hắn, mềm mại nói: “Anh ăn nè.”

Sắc mặt Lục Hành Châu thật ra không tốt lắm, hắn ghét việc có quá nhiều người vây quanh Dụ Thư, cũng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng nếu không ăn, cậu bé mít ướt này có lẽ sẽ lại buồn bã.

Tiểu Lục tổng đang đấu tranh nội tâm dữ dội, liền nhìn thấy cậu bé mập mạp Tịch Nguyên Bạch vội vàng đưa tay ra: “Lục Hành Châu không ăn đồ ăn vặt đâu, mình đổi với cậu nè!”

Cậu bé thích bạn nhỏ xinh xắn này, trao đổi đồ ăn vặt là bước đầu tiên để kết bạn. Lục Hành Châu trước nay đều không ăn đồ ăn vặt ở trường, cũng không thích nói chuyện, mọi người đều biết điều đó.

Chỉ là tay còn chưa kịp đưa ra, thì đã thấy Lục Hành Châu, người vốn không thích ăn đồ ăn vặt, vươn tay, nhận lấy chiếc bánh quy nhỏ từ tay Dụ Thư, và cắn một miếng ngay tức khắc.

Các bạn nhỏ đều ngây người, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Lục Hành Châu sống động như vậy, hắn thế mà lại ăn bánh quy nhỏ!

Bé Dụ Thư cúi đầu vẫn còn lục lọi trong cặp sách, hiển nhiên không biết Lục Hành Châu trước mắt đã làm ra một việc trước nay chưa từng làm.

Bởi vì Lục Hành Châu thật sự lớn lên rất đẹp trai, mọi người kỳ thực đều muốn chơi với hắn, nhưng hắn lại không hòa đồng với người khác, cho nên không ai dám nói chuyện với hắn. Hiện tại thấy hắn cũng ăn đồ ăn vặt, ăn đồ ăn vặt thì mọi người đều là người một nhà, thế là từng người xúm lại làm quen: "Lục Hành Châu, đây là em trai của cậu hả?"

Lục Hành Chu không thích những bạn nhỏ này, chỉ là bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Dụ Thư, hắn sợ không để ý đến tên nhóc ngốc này thì cậu bé sẽ đi theo người khác mất. Khác thường mà trả lời: "Là người của tôi."

Ý là, em ấy là người của tôi, nên các nhóc mau tránh xa ra một chút.

“Oa! Lục Hành Châu thế mà lại nói chuyện!” Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hành Châu đen đi một nửa, tự nhủ với mình, nhẫn nhịn, hắn không chấp nhặt với bọn họ.

Những thứ được dạy ở nhà trẻ đều là cơ bản nhất, dạy đánh vần, dạy đếm số.

Dụ Thư được phê duyệt cho phép cùng Lục Hành Chu cùng nhau đi học, cho nên cũng được phát sách giáo khoa, học hành đặc biệt nghiêm túc.

Khi về nhà, cô Triệu giao bài tập về nhà, phải làm vài bài toán.

Mọi khi Lục Hành Châu đều không phối hợp làm bài tập, nhưng hôm nay vì có Dụ Thư ở đó, hắn cũng không tiện làm gương xấu, ngồi vào bàn học hai phút là giải xong những bài toán đó.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nhóc mít ướt vẫn còn đang nghiêm túc giải toán, gót chân nhỏ không chạm đất mà cứ lắc qua lắc lại trên không trung. Dụ Thư cũng rất thông minh, khả năng tiếp thu con số rất mạnh, cũng đặc biệt biết dùng ngón tay, làm các bài toán trừ việc hơi chậm một chút thì không có vấn đề gì.

Tiểu Lục tổng làm xong bài tập thì không có việc gì làm, lại bắt đầu cầm sách ngữ văn ra học chữ.

Vừa mở ra một trang, liền nghe thấy tiếng của Dụ Thư: "Anh ơi."

Hắn cúi đầu, cậu bé đứng bên cạnh hắn, mắt mong chờ nhìn hắn. Thấy anh trai nhìn về phía mình, Dụ Thư lập tức nhón chân: "Không biết, chỉ em với."

Đã hiểu, là không biết làm bài, muốn hắn chỉ cho.

Lục Hành Châu không lộ vẻ gì, một tay bế Dụ Thư lên để cậu bé ngồi vào ghế bên cạnh, vừa kiên nhẫn hỏi cậu bé: "Chỗ nào không hiểu?"

“Chỗ này ạ.” Dụ Thư rất buồn rầu chỉ vào sáu cộng ba: “Không đủ ngón tay để dùng!”

Mười ngón tay sao lại không đủ dùng chứ? Lục Hành Châu nheo mắt nhìn cậu bé hai giây, cuối cùng cũng đành chịu: “Em muốn mượn mấy ngón?”

“Một ngón!” Dụ Thư giơ bàn tay phải của mình ra: “Tay em chỉ có năm ngón thôi.”

Thì ra tên nhóc ngốc này tính như vậy, Lục Hành Châu đã hiểu. Nhưng dù sao Dụ Thư cũng còn nhỏ, mới vừa tiếp xúc với số học, hắn không vội vàng sửa sai cho cậu bé, mà rất phối hợp đưa một ngón tay của mình qua.

Cứ như vậy phối hợp với cậu bé cho đến khi Dụ Thư làm xong bài tập.

Lục Hành Châu mặc áo ngủ, cũng không lên giường đi ngủ, mà chờ Dụ Thư thu dọn xong đồ đạc rồi dính lấy hắn ngủ.

Thực ra hắn một chút cũng không muốn ngủ cùng tên nhóc ngốc này, nếu cậu bé nhắc lại chuyện ngủ cùng hắn, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng mà cậu bé mít ướt này rất dễ khóc, hắn lại không muốn làm Dụ Thư khóc, thôi thì, nếu cậu bé mít ướt nhất quyết phải ngủ ở đây, hắn cũng không phải là không thể nhịn thêm một đêm.

Trong lòng Tiểu Lục tổng còn chưa quyết định xong, thì thấy Dụ Thư thu dọn đồ đạc của mình, xỏ dép lê, kéo cặp sách nhỏ của mình, lạch bạch lạch bạch đi về phía cửa.

Giống như kiểu dùng xong là vứt bỏ vậy.

Tiểu Lục tổng không thể nhịn được nữa, gọi cậu bé lại: "Dụ Thư!"

-----------------------------------
Chương này hài ác, nói câu nào là tự vả lại câu đó, nghiện còn ngại•~•
Để nào Edit xong bộ này thì thêm cái tag vào văn án:
Ngây thơ dịu dàng mặt trời nhỏ thụ × Mặt lạnh phúc hắc chiếm hữu bá tổng công










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip