Chương 11: Báo ứng
Lời vừa dứt, như để chứng minh bản thân đã đến ngày tận số, đỉnh động bắt đầu rơi lác đác những mảnh đá vụn-đó là điềm báo ngọn núi sắp sụp đổ.
Những mảnh đá rơi xuống ban đầu chẳng lớn, chỉ cỡ đầu ngón tay, rơi trúng người cũng chẳng gây thương tổn gì. Theo lẽ thường, thừa lúc sơn động chưa hoàn toàn sụp đổ, giết rồng lấy tim rồi nhanh chóng xuống núi chính là lựa chọn tốt nhất.
Rồng hiển nhiên cũng nghĩ vậy, thậm chí để Phượng Thanh Vận hành động dễ dàng hơn, hắn còn chủ động rời khỏi cột đá, mặc cho vết thương vốn đã rách toạc càng thêm trầm trọng.
Thế nhưng, Phượng Thanh Vận lại không hề động đậy. Y cứ thế lặng lẽ ngồi đó, chẳng tỏ ý định sẽ lấy tim rồng.
Ngoài ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào Long Thần, không hề chớp, gương mặt cũng không lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là thoạt nhìn như thể y đang giận dữ vì chuyện vừa xảy ra.
"Ngươi trừng mắt nhìn bổn tọa làm gì?" Rồng nghi hoặc hỏi: "Không ra tay, ngươi sẽ chết chung với bổn tọa đấy."
Phượng Thanh Vận chỉ nhàn nhạt đáp: "Giết người đền mạng, ta cùng Ngài chết chung."
Lời vừa thốt ra, Long Thần ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn y.
Sau câu nói đó, Phượng Thanh Vận không mở miệng thêm, đôi tay vấy máu rồng của vẫn khoanh hờ trước người, cứ lặng thinh chờ đợi kết cục.
Lúc này, Long Thần mới dần nhận ra, vị "tân nương" thoạt nhìn ôn hòa, nhu nhược, gả gà theo gà, gả chó theo chó này, lại sở hữu một cốt cách kiên cường không thể khuất phục.
Y không muốn mổ lấy trái tim của con rồng bị chính mình lỡ tay giết chết, càng không muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để quay về, sống nốt những tháng ngày bên kẻ đã đích thân đẩy y ra ngoài.
Y không cần một tình yêu dối trá, cũng chẳng cần một cuộc hôn nhân được tô vẽ để che mắt thế gian.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc người đó đẩy y đi, gã đã không còn là người mà y từng yêu thương.
Thà làm ngọc vỡ, chẳng làm ngói lành.
Con rồng dường như cũng không ngờ rằng, đã sống trăm năm, vậy mà đến phút lâm chung lại bị sự kiên định của một phàm nhân làm chấn động đến vậy.
Chưa kịp định thần, Phượng Thanh Vận đã lần nữa ngẩng lên nhìn hắn: "Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, ta giết Ngài là một lẽ, còn Ngài lừa ta thì tính sao đây?"
Hắn cúi đầu, chỉ thấy người trước mặt vẫn ngồi giữa những tảng đá lộn xộn, áo trong trắng muốt bị vấy đầy máu rồng đỏ thẫm, tựa những đóa đào nở rộ.
Tóc mai y rối bời vì trèo lên vách đá, vậy mà dáng vẻ ấy lại đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Khi y chau mày nhìn hắn, nét bướng bỉnh ấy lại mang theo một vẻ đẹp kỳ dị không cách nào diễn tả.
Long Thần vừa cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi, vừa chăm chú nhìn y. Hồi lâu sau, mới mở miệng: "...Coi như bổn tọa nợ ngươi một lần."
"Ngài sắp chết rồi, nợ ta một lần thì được gì chứ?" Phượng Thanh Vận như thể vô cùng tức giận, giọng điệu cũng chẳng còn tôn kính như ban đầu.
Rồng nghẹn lời: "...Vậy bổn tọa sẽ bắt tên phu quân bội bạc của ngươi bồi táng với ngươi."
"Đường đường còn chưa bái." Phượng Thanh Vận hờ hững nhíu mày: "Tính cái gì mà phu quân?"
Rồng á khẩu, vài trăm năm qua hắn đều được người đời thờ phụng trong run sợ, vậy mà đến nay lại phải tìm mọi cách để dỗ dành một phàm nhân.
Hồi lâu, khi những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống, hắn mới miễn cưỡng nghĩ ra một cách:
"Bổn tọa kể cho ngươi một câu chuyện."
Phượng Thanh Vận ngước mắt nhìn hắn, thần sắc vẫn không mấy hài lòng. Long Thần vội vàng lên tiếng: "Là câu chuyện về thôn này."
Lời này vừa thốt ra, Phượng Thanh Vận khựng lại, cuối cùng cũng lộ ra một chút hứng thú.
Rồng thần sợ y đổi ý, cũng như sợ không thể dỗ dành được y, bèn vội vàng kể câu chuyện:
"Thuở xưa, nơi này vốn không được gọi là thôn Phục Long. Bởi vùng đất này quanh năm hạn hán, nghèo nàn đến mức không có nổi một cái tên tử tế. Người qua đường chỉ gọi nó là thôn Thổ Man Đầu – nghĩa là cái gò mộ hoang."
"Những người sinh ra ở đây bị núi rừng bao bọc, đời đời khốn khó. Vì thế, họ liên tục cầu khấn trời xanh. Cuối cùng, lời khẩn cầu của họ đã lay động thần minh. Ngài giáng thế, mang mưa đến tưới tắm nơi này."
Kể đến đây, hắn bỗng dưng ngừng lại.
Phượng Thanh Vận đang nghe đến nhập tâm, thấy vậy không nhịn được mà hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó, ngôi làng mưa thuận gió hòa, dân chúng dần trở nên giàu có. Nhưng ân huệ của thần chỉ kéo dài một thời gian, không thể duy trì mãi mãi. Khi biết thần minh muốn rời đi, dân làng hoang mang bất an. Để giữ chân thần, họ đã hiến tế bảy trụ nhân sinh, dùng tà pháp tạo thành cọc hiến tế, trói buộc thần ở đây đời đời kiếp kiếp, chịu sự 'cung phụng' của họ, mãi mãi ban cho họ sự sung túc."
Dù đã mơ hồ đoán ra, nhưng khi nghe trọn vẹn câu chuyện, y vẫn nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói gì.
Nghèo khó khiến người ta sẵn sàng hiến dâng thân nhân để trói buộc thần minh, nhưng sự giàu có lại khiến họ trở nên niềm nở tiếp đãi cô nhi quả phụ.
Thế nhưng, khi lâm vào cảnh cùng quẫn một lần nữa, nanh vuốt giấu kín của họ lại sẽ lộ ra. Có lẽ đây chính là bản chất con người.
Phượng Thanh Vận im lặng rất lâu mới hỏi được điều mình băn khoăn: "Những người làm vật hiến tế đó...họ đều tự nguyện sao?"
"Ban đầu là vậy. Nhưng sau này, khi dân làng có cuộc sống sung túc, chẳng ai còn muốn chết nữa. Thế là họ bắt đầu bốc thăm để quyết định ai làm vật hiến tế." Kể đến đây, rồng khựng lại, rồi tiếp lời bằng giọng điệu đầy chế giễu: "Về sau, trong quá trình bốc thăm, đã có kẻ giở trò. Những kẻ tự xưng là 'hiền đức' trong làng lợi dụng cơ hội để trừ khử đối thủ... Tóm lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Phượng Thanh Vận lặng thinh, thứ tinh thần hy sinh tự nguyện vì sự sống của cả làng, qua năm tháng giàu có, đã bị bóp méo thành công cụ để đấu đá lẫn nhau.
Rồng thấy y không đáp, bèn cố ý nói: "Có lần chúng vì nội đấu, hiến tế thiếu một cọc. Bổn tọa không bị trói chặt, liền quẫy đuôi một cái, nhấn chìm ba mươi mạng người, trong đó có cả trẻ sơ sinh còn bọc tã."
Một vị thần từng vì muốn cứu giúp chúng sinh mà giáng thế, nhưng sau hàng trăm năm chịu đựng, đã nhìn thấu nhân tính và đánh mất lòng từ bi.
Hắn muốn dùng điều này để dọa mỹ nhân trước mặt, xem như thú vui cuối đời.
Thế nhưng Phượng Thanh Vận nghe xong lại chẳng chút biểu cảm, chỉ hờ hững đáp một tiếng, như đang dỗ dành con sói nhỏ trong nhà cố ý giả vờ hung dữ.
Rồng ngẩn người, hồi lâu mới hỏi: "Ngươi không thấy bọn chúng đáng thương sao?"
"Có thể giữ chân thần minh là thủ đoạn của chúng." Phượng Thanh Vận đáp, giọng điệu không chút dao động. "Còn nhận lấy báo ứng cũng là tự chúng chuốc lấy, chẳng có gì đáng thương cả."
Rồng không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, nhất thời trầm mặc. Mãi đến khi những tảng đá to bằng nắm tay rơi xuống, hắn mới chắn trên đầu y, từ trên cao nhìn xuống hắn mà hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn thế nào?"
Câu hỏi này thật đường đột, không rõ là hỏi nếu là dân làng thì chọn sao, hay nếu là thần thì làm thế nào.
Phượng Thanh Vận không trả lời, mà cúi đầu nói ra một câu càng đột ngột hơn: "Long Thần đại nhân, Ngài làm gãy một cây trâm của ta."
Rồng ngẩn ra: "Là cây trâm đạo lữ ngươi tặng? Ngươi cầm tim của bổn tọa, giờ quay về bảo hắn tặng cây khác còn kịp mà."
Phượng Thanh Vận đáp: "Hắn chẳng tặng ta thứ gì. Từ lúc hắn đưa ta lên kiệu hoa, hắn đã không còn là đạo lữ của ta nữa."
Nói đến đây, y ngẩng đầu nhìn con rồng đang che chắn trên đỉnh đầu mình: "Cho nên, chuyện này cũng giống câu hỏi của Ngài."
"Từ khi dân làng phản bội thần minh, thần minh đã không còn là thần bảo hộ của họ nữa."
"Nếu ta là thần, ta ngay từ đầu đã không giúp họ." Y cúi đầu, sắc mặt trắng trẻo nổi bật trên vết máu đỏ thẫm trên áo trong, khiến người ta cảm thấy vừa chói mắt vừa lạnh lẽo. Nhưng lời nói của y lại càng lạnh hơn: "Đại Đạo vốn vô vi, chúng sinh nên tự cứu lấy mình."
Long Thần nhìn y rất lâu, bỗng như ngộ ra điều gì: "Đại Đạo vô vi, chúng sinh tự cứu..."
Lời vừa dứt, sơn động cũng đến lúc hoàn toàn sụp đổ.
Rồng bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức dốc hết chút linh lực cuối cùng, hạ mình cuộn thân quanh người Phượng Thanh Vận, đem bóng dáng ấy khóa chặt trong lòng.
Đá vụn từ đỉnh núi đổ xuống ào ào, hắn cúi đầu nhìn về phía Phượng Thanh Vận, trầm giọng hỏi:
"Đây là cơ hội cuối cùng, ngươi thật sự quyết định chết cùng bổn tọa?"
Phượng Thanh Vận không đáp, chỉ nhấc mắt liếc một cái, giọng điệu nhàn nhạt:
"Ngài thiếu ta một cây trâm."
"...Biết rồi, biết rồi." Rồng thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ, đáp lại: "Về sau trả ngươi, coi như sính lễ bổ sung."
Ngừng một lát, tựa hồ lại cố ý châm chọc thêm vài phần, hắn khẽ nhếch môi, cất giọng đầy ác ý: "Về phần đêm hoa chúc bị phá hỏng, bổn tọa cũng sẽ bồi ngươi trọn vẹn."
Nghe vậy, mày Phượng Thanh Vận khẽ giật. Y định mở miệng mắng vị thần này sao có thể không đứng đắn như vậy, lời lẽ chẳng khác nào kẻ háo sắc lỗ mãng.
Thế nhưng, khi ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy một khối đá lớn nện thẳng xuống vết thương loang lổ máu trên thân rồng, mà hắn lại không hé răng kêu một tiếng.
Phượng Thanh Vận bỗng dưng nghẹn lời. Y ngẩn người ngồi đó, như thể cam chịu ngầm thừa nhận những lời của thần.
Rồng quấn chặt lấy thân thể Phượng Thanh Vận, những chiếc vảy lạnh lẽo cọ sát vào má y.
Theo từng lớp đá núi sụp đổ, trong động chỉ còn lại âm thanh trầm đục của đá rơi xuống lưng rồng, không một ai mở miệng nói thêm điều gì.
Rồng chẳng nói gì nhưng Phượng Thanh Vận lại cảm giác trái tim mình đang theo từng tiếng động kia mà run lên.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bóng tối một lần nữa bao phủ Phượng Thanh Vận. Trước giây phút mất đi ý thức, y nghe thấy lời cuối cùng mà hắn để lại:
"Vẫn còn một việc, bổn tọa đã lừa ngươi..."
"Bổn tọa sẽ đem kẻ phụ lòng ngươi chôn cùng ngươi."
------
Núi Phục Long sụp đổ, những tảng đá khổng lồ ào ào đổ xuống, phá nát phần lớn các ngôi nhà trong thôn.
Dân làng dắt díu nhau chạy trốn tứ tán trong cảnh hỗn loạn, cố gắng rời xa nguồn cơn hiểm họa. Nhưng dù họ chạy đến đâu, đá núi vẫn như có mắt, chính xác tìm đến mà nghiền nát.
Trong cơn tuyệt vọng, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi: "Là thiên phạt...Thiên phạt giáng xuống rồi!"
Giữa cảnh núi sụp làng tan, vẫn có một người ngược dòng người chạy về phía chân núi, bất chấp tính mạng lao vào vùng nguy hiểm.
Gã như kẻ điên, quỳ sụp dưới chân núi, cúi đầu dùng đôi tay rướm máu mà đào bới từng lớp đá vụn, muốn cứu lấy người trong lòng – nương tử mới cưới trong đêm tân hôn đã bị đưa vào Long Quật, thậm chí chưa kịp gọi gã một tiếng phu quân.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, vài tảng đá lớn như đấu bất ngờ rơi thẳng xuống đầu gã.
Cảm giác bất lực của phàm nhân trước thiên tai, hòa lẫn cơn đau thấu xương, trong chớp mắt lan khắp toàn thân.
Gã khẽ rên một tiếng nhưng chẳng hề lùi bước, vẫn điên cuồng đào bới đống đá. Dù đôi tay đẫm máu vẫn không dừng lại, bởi gã biết – đây là báo ứng dành cho mình.
Không rõ đã qua bao lâu, loạt đá lớn cuối cùng cũng khiến gã ngất lịm.
Khi mở mắt lần nữa, cả thôn Phục Long đã bị đá núi nghiền nát không còn, chỉ còn những dân làng mất nhà mất cửa, giận dữ và sợ hãi. Họ bắt gã trói lên giàn lửa, ánh mắt đồng loạt hướng về phía núi Phục Long.
Thánh tử vì dân làng mà bận lòng lao tâm, tự tay đưa tân nương của mình dâng cho Long Thần, mong cầu bình an cho mọi người, cuối cùng lại trở thành kẻ gánh chịu mọi oán hận, bị dân làng hoảng loạn phẫn nộ đưa lên tế đàn, gán cho danh xưng hiến tế.
"Nhất định là hắn! Nhất định là hắn đã chạm vào tân nương, khiến Long Thần nổi giận!"
"Đốt hắn đi, chỉ có như thế mới xoa dịu cơn thịnh nộ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip