Chương 12: Đại Điển
Mộ Hàn Dương hoàn toàn không hay biết gì về sự đến và đi của Phượng Thanh Vận. Gã đã uống say, chẳng rõ từ lúc nào lại để mặc bản thân ngủ quên trên đỉnh núi, để mặc tâm trí trôi dạt trong ảo tưởng được gặp lại người ấy một lần nữa.
Trong lòng gã, dường như sau đại điển ngày mai, gã sẽ không thể đường hoàng đối diện với người đã vì mình mà chết, vì thiên hạ mà chết – người trong lòng gã.
Vì vậy, trong khoảnh khắc cuối cùng, gã ôm lấy muôn vàn khát vọng và tình ý, mong mỏi trong giấc mộng có thể gặp lại tân nương của mình một lần duy nhất.
Nhưng tiếc thay, sự đời luôn trái ngang. Giấc mộng chỉ tái hiện nguyên vẹn những chuyện năm xưa.
Những ngọt ngào mặn nồng mà gã tưởng tượng, đêm tân hôn trong mơ có thể bù đắp, tất cả đều không trở thành hiện thực.
Người ấy, dù chỉ là trong giấc mộng, dường như cũng hận gã đến tận xương tủy, thà bước vào Long Quật chịu chết một lần nữa, chứ chẳng thèm liếc gã thêm một cái.
Không đúng...không thể nào như vậy được...
Cơn đau khắc sâu trong trí nhớ hòa lẫn nỗi bàng hoàng không dám đối mặt với sự thật khiến Mộ Hàn Dương gần như tỉnh giấc. Nhưng giữa lửa cháy bừng bừng, giấc mộng vẫn chưa chấm dứt.
Khung cảnh đột ngột thay đổi, bầu trời cùng núi non đều sụp đổ, để lộ một hố đen sâu hun hút đáng sợ.
Bóng dáng ai đó dần xa khỏi gã, siết chặt bức thư, gã điên cuồng đuổi theo, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không sao bắt kịp, giống hệt như khi gã dùng thân phàm đào đá dưới chân núi, bất lực và tuyệt vọng.
Tờ thư trong tay bị hắn bóp chặt đến nỗi thấm đầy máu. Trong giấc mộng, gã bất chợt quay đầu lại, chỉ thấy trên thư vẫn còn mơ hồ mấy chữ:
"Từ đây vô kỳ, nguyện cùng quân đoạn."
"——?!"
Mộ Hàn Dương giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã mở mắt, ánh nhìn bàng hoàng dò xét mọi thứ xung quanh, mãi đến khi cơn gió lạnh trên đỉnh núi thổi qua mới kéo gã trở về thực tại.
Đầu óc bị ác mộng quấy nhiễu cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại dưới ánh mặt trời. Lúc này, Mộ Hàn Dương mới sực nhớ ra — hôm nay là ngày gã thành hôn.
Khi vầng thái dương di chuyển từ phương đông, đến lúc leo lên đỉnh trời, chính là giờ khắc hợp tịch hương cắm vào thiên đỉnh.
Nhưng trong vô thức, không biết do ký ức về đại hôn nhuốm máu, hay vì cảm giác mơ hồ sau cơn say, Mộ Hàn Dương luôn có cảm giác như điều gì đó sắp xảy ra.
Trong thoáng chốc, ký ức mộng cảnh hòa cùng ánh dương trước mắt tạo thành một tầng giao thoa kỳ lạ. Gã bỗng thấy ánh mặt trời đỏ thẫm như máu, khiến cổ họng nghẹn ứ, khó chịu vô cùng.
Thứ sắc đỏ ấy tựa như máu và nước mắt của người gã thương, của người thê tử chưa từng bước qua cửa mà đã bị vùi chôn dưới đá núi.
Mộ Hàn Dương đột ngột lắc mạnh đầu, cố gắng xóa bỏ những liên tưởng kỳ quái khỏi tâm trí.
Gã hít sâu một hơi.
Dẫu cho tình thâm tựa biển, dẫu cho hối hận muôn phần, vẫn phải lấy lại tinh thần.
Hôm nay là ngày thành thân, không thể để thiên hạ cười chê.
Ép xuống nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, gã đứng dậy, rời khỏi đỉnh núi.
Trong nội điện phía bên kia.
—"Bổn tọa thiếu ngươi một cây trâm, sau này sẽ bù lại, coi như là sính lễ."
—"Còn chuyện phi thăng...Bổn tọa lần sau sẽ nói với ngươi."
Phượng Thanh Vận chậm rãi mở mắt, trong đôi con ngươi vẫn còn lưu lại nét mơ màng, bối rối chưa kịp tan biến.
Những ký ức đã phủ bụi qua nhiều năm, tưởng như sắp phai nhạt, bỗng chốc ào ạt ùa về trong một đêm. Và từ những kẽ hở của ký ức bị phong ấn ấy, dường như có điều gì đó khiến y bừng tỉnh, tựa hồ chạm đến một sự thật khó tin.
Con rồng mà y gả cho trong ảo cảnh kia...đó chính là...
Phượng Thanh Vận đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.
Khi tỉnh lại từ ảo cảnh, y phát hiện không những tu vi không bị tổn hao, mà căn cơ còn thêm phần vững chắc. Y đã không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ xem đó là một lần lịch luyện có thu hoạch, rất nhanh liền gạt bỏ mọi chuyện trong ảo cảnh qua một bên.
Y đương nhiên không hề ngờ rằng, người vì thiên hạ mà tự tay đẩy y vào long huyệt, lại chính là người mà mình từng nhung nhớ suốt trăm năm.
Càng không thể ngờ, Mộ Hàn Dương – thủ lĩnh chính đạo , lại có thể bị một ảo cảnh cầm tù suốt nửa đời người.
Phượng Thanh Vận đột nhiên cảm thấy, thế gian này đúng là hoang đường đến đáng buồn cười.
Thì ra người mà y thầm thương trộm nhớ trăm năm qua, lại chính là vị tân lang từng tự tay đưa y vào tử địa.
Thì ra có những chuyện, ngay từ đầu đã là định mệnh.
Khi cái trào phúng hư ảo kia dần tan đi, trong tâm trí Phượng Thanh Vận, một suy đoán vốn bị y cố tình bỏ quên nơi đáy lòng lại hiện về rõ nét.
Nếu ảo cảnh kia không chỉ mình y trải qua, nếu Mộ Hàn Dương cũng từng lạc vào đó, vậy có phải...
Trong ký ức, cây trâm ngọc hoa đào từng bị y bóp nát hiện ra trước mắt.
Phượng Thanh Vận không khỏi giật mình, n hẹ nhàng mím môi.
Nếu thực sự như vậy, thì phu quân đầu tiên mà y từng cùng bái đường...
Chuyện chưa ngã ngũ, nhưng những lời vu khống ngông cuồng của đám ma tu khi xưa lại vang lên trong đầu Phượng Thanh Vận, tựa như sấm nổ.
Tai y lập tức đỏ bừng, y cắn răng ngậm miệng, hận không thể tìm một lỗ hổng nào đó để chui xuống, vội vã ngăn dòng suy nghĩ tiếp tục trôi xa.
Nhưng còn chưa kịp nghiền ngẫm về khả năng ấy, bên ngoài điện chợt truyền đến dao động linh lực quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt, một người không thèm báo trước đã thẳng thừng xông vào phòng y.
Phượng Thanh Vận giật mình, tức khắc ngồi bật dậy từ trên giường.
Y vừa tỉnh ngủ, những lọn tóc bên mai còn đôi phần rối loạn, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan vì suy nghĩ khi nãy. Nhưng đối phương đến quá đường đột, y hoàn toàn không có thời gian chỉnh trang dung mạo.
Mộ Hàn Dương vốn chỉ muốn tìm Phượng Thanh Vận để bàn chuyện đại điển hôm nay, nhưng khi thấy bộ dạng này của y, trong thoáng chốc không khỏi ngây người.
Gần như theo bản năng, gã nghĩ rằng Phượng Thanh Vận vì đại điển hôm nay, hay nói cách khác, vì thành hôn với gã, mà để lộ ra thần sắc như vậy.
Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, trong lòng Mộ Hàn Dương đột nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả. Vị sư đệ do chính tay gã nuôi lớn lại tỏ vẻ như vậy trước một nam nhân như gã, đáng lẽ phải thấy ghê tởm mới đúng.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng dáng đội mũ phượng, khoác áo hồng trong ký ức gã lại chồng khít với người trước mặt.
Ga bất giác tim đập thình thịch, nhưng rất nhanh đã vội vàng dập tắt ý nghĩ hoang đường ấy – làm sao hắn có thể so sánh sư đệ với Ngọc Nương? Đây chẳng phải là sỉ nhục nàng hay sao?
Như để che giấu chút rung động vừa lóe lên, Mộ Hàn Dương cố ý cười nói:
"Hôm nay là ngày đại điển, sư đệ sao lại dậy muộn như vậy? Tối qua chẳng lẽ nằm mộng xuân gì hay sao?"
Theo lẽ thường, Phượng Thanh Vận hẳn sẽ ngại ngùng cười trừ, sau đó lúng túng chuyển chủ đề.
Nhưng lúc này, y chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng nhìn Mộ Hàn Dương vài giây, như thể đang lần đầu quen biết gã.
Đôi mắt sáng trong, vốn luôn hiền hòa, lúc này lại lạnh lùng không chút cảm tình.
Mộ Hàn Dương bị ánh mắt ấy nhìn thẳng đến thót tim, vừa định mở miệng thì lời tiếp theo của Phượng Thanh Vận đã khiến gã hoàn toàn chết lặng tại chỗ:
"Sư huynh, chuyện đại điển...không bằng từ từ hãy tính."
Nét mặt Mộ Hàn Dương đanh lại, cả người giống như bị tát mạnh một cái, sự tự tin khi nãy lập tức bị giẫm nát dưới chân. Gã lắp bắp, khó tin thốt lên:
"...Vì sao?"
Phượng Thanh Vận cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Sư huynh vốn chẳng có ý với ta. Nếu vậy, không bằng...đôi bên kết thúc êm đẹp..."
Chữ "kết" còn chưa thoát ra khỏi miệng, tám chữ máu lệ trên tờ thư trong mộng đã như bóng ma, cắm rễ sâu trong tâm trí Mộ Hàn Dương.
Một cơn hoảng hốt khó lòng kiểm soát bất chợt trào lên, khiến gã nhất thời buột miệng:
"Đệ nói linh tinh gì vậy! Hôm nay khách khứa đông đủ, thiên hạ đều nhìn chúng ta. Giờ mà hủy bỏ chẳng phải khiến họ cười nhạo Tiên Cung hay sao? Thanh Vận, đệ có nghĩ tới cảm nhận của các đệ tử tiên cung khác không? Có nghĩ tới mặt mũi của sư tôn không?"
Lời này vừa dứt, tác dụng lập tức rõ rệt. Quả nhiên, Phượng Thanh Vận im bặt.
Danh tiếng chính đạo, ánh nhìn của bạn bè, tất cả vinh nhục được mất và sĩ diện, đều quan trọng hơn đại điển này.
Phượng Thanh Vận không thấy được sự run rẩy trong lòng Mộ Hàn Dương sau vẻ ngoài chắc chắn. Y cũng chẳng còn bận tâm gã nghĩ thế nào.
Một chút thương xót cuối cùng sau khi trọng sinh, y rốt cuộc không thể giữ lại cho gã.
Mộ Hàn Dương không biết, chờ đợi phía trước sẽ là vạn kiếp bất phục.
Đã không thể êm đẹp chia ly, vậy thì chỉ còn cách tan vỡ hoàn toàn.
Có lẽ sự im lặng dị thường trong tẩm điện đã khiến gã nhận ra sự nóng nảy vừa rồi của mình. Hiếm khi nào Mộ Hàn Dương hạ giọng, ôn tồn nói: "Thanh Vận, rốt cuộc đệ làm sao? Có chuyện gì thì nói với sư huynh."
"Không có gì cả." Phượng Thanh Vận nghe vậy chỉ cúi đầu, khẽ giọng đáp: "Sư huynh không cần lo cho ta, hãy chuẩn bị đại điển đi."
Lụa đỏ rực rỡ vẫn tươi mới như năm xưa, sắc đỏ như máu, điểm tô tiên cung vốn thanh tịnh trở nên vô cùng rực rỡ, tràn đầy ý vị hỷ sự.
Khi ánh dương vừa lên, tiên nhạc rền vang, loan phượng hồi xa, tiên hạc dẫn đường, các đạo hữu từ bốn phương tám hướng lần lượt đến chúc mừng.
Hôm nay, ánh nắng dường như sáng hơn mọi ngày, như thể cả đất trời đều hay tin hỷ sự mà chung vui.
Trước Thiên Môn, các đạo hữu tấp nập qua lại.
Vì Phượng Thanh Vận không thu nhận đệ tử, việc tiếp đón khách khứa được giao lại cho đại đệ tử của Mộ Hàn Dương là Lưu Vô phụ trách.
Trước đó, Phượng Thanh Vận đã sắp xếp cẩn thận chỗ ngồi cho tất cả khách mời, Lưu Vô chỉ cần dẫn dắt họ an tọa theo vị trí đã định là được.
Những người quen biết nhau tất nhiên được sắp xếp ngồi cùng, nhiều đạo hữu vừa ngồi vào chỗ đã dùng thần thức chào hỏi:
"Trương đạo hữu, lâu rồi không gặp!"
"Dương tiền bối, ngài vừa từ Già Lam Sơn lịch luyện trở về? Chúc mừng, chúc mừng!"
"Không ngờ Hàn Dương kiếm tôn còn đặc biệt chu đáo sắp xếp chỗ ngồi thế này, quả thật dụng tâm."
"Trong tình cảnh này mà đại điển vẫn được tổ chức chu toàn...Hàn Dương kiếm tôn đúng là tấm gương cho chúng ta noi theo."
"Ai... Có thể từ bỏ người mình yêu để vì sư đệ mà làm được như thế này, đúng là đáng khâm phục."
Trong tiếng trò chuyện của các khách nhân, phần lớn đều khen ngợi Mộ Hàn Dương, ít ai nhắc tới Phượng Thanh Vận.
Mà nếu có nhắc đến, lời nói cũng đầy ý tứ ám chỉ.
Sự đối đãi khác biệt này, bất kỳ ai cũng nhận ra ý ngầm trong lời nói, rằng Phượng Thanh Vận quá mức cố chấp, chấp niệm sâu nặng, đại điển ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ nhờ sư huynh chiều chuộng mà có được.
Lưu Vô nghe hết mọi lời đàm tiếu, nhưng chỉ giữ im lặng, không có ý định ngăn cản.
Song, ở nơi không ai chú ý, có một nam tử thoạt nhìn tầm thường, không cầm theo bất kỳ tín vật nào, lại ngang nhiên lướt qua ánh mắt của đệ tử Tiên C ung, thẳng thừng tiến vào.
Trong tẩm điện, nơi nhân vật chính của đại điển đang ở.
Phượng Thanh Vận ngồi lặng lẽ trước gương đồng, nhìn tiểu cô nương sau lưng chậm rãi đưa ngọc lược chải từng lọn tóc đen dài như thác.
Thật ra nghi thức này có thể bỏ qua, nhưng Phượng Thanh Vận vẫn bị Bạch Nhược Lâm ép phải làm theo trình tự.
Phượng Thanh Vận qua gương nhìn tiểu sư muội kích động hơn cả mình, thoáng chốc như chột dạ mà dời mắt đi, cúi đầu ngắm đầu ngón tay.
Trong lòng như bị kiến cắn, tê tê nhè nhẹ.
Đây là người duy nhất y không thể từ bỏ, là tiểu sư muội mà y luôn yêu thương. Y không biết, đến lúc thật sự rời đi, cô bé này sẽ đau lòng đến nhường nào.
Bạch Nhược Lâm không hay biết điều gì, sau khi chải lượt cuối cùng, nàng đứng sau lưng Phượng Thanh Vận, qua gương ngắm nhìn y một lúc, rồi tức giận hậm hực: "Đúng là tiện nghi cho đại sư huynh mà..."
Phượng Thanh Vận nghe vậy cười nhạt, nhưng nụ cười rất nhạt: "Nhược Lâm giờ đã trưởng thành, sau này Tiên Cung trên dưới đều phải trông cậy vào muội."
Lòng Bạch Nhược Lâm chợt nhói lên, một dự cảm không lành len lỏi. Vừa định mở lời hỏi, Phượng Thanh Vận đã không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đặt vào tay nàng .
Bạch Nhược Lâm ngơ ngác: "Đây là—"
"Trong nhẫn là linh thạch và một ít đan dược ta để dành cho muội, ngoài ra còn có ba đạo kiếm phù." Phượng Thanh Vận khẽ cười, vẫn dịu dàng như trong ký ức của Bạch Nhược Lâm.
"Coi như là hồi môn. Sau này không được học theo đại sư huynh, tiêu pha linh thạch bừa bãi vì sĩ diện nữa."
Bạch Nhược Lâm nghe vậy, mặt đỏ bừng, lập tức biện minh: "Tiền mừng không thể gọi là tiêu hoang được..."
Kiếm tu vốn nghèo nàn, Mộ Hàn Dương gần như không có tiền.
Bạch Nhược Lâm lại càng thảm hơn, ngày nào cũng nghèo rớt mùng tơi. Nhưng lần này, vì muốn "nở mày nở mặt" cho Phượng Thanh Vận, cắn răng dâng lên một món đại lễ, gần như khuynh gia bại sản.
Phượng Thanh Vận không nói gì, chỉ cười nhẹ nhìn nàng.
Bạch Nhược Lâm bị ánh mắt ylàm cho nóng bừng, đành lẩm bẩm: "...Biết rồi, cảm ơn sư huynh."
Vừa cất nhẫn trữ vật cẩn thận, ngoài điện liền truyền đến dao động linh lực.
Hai người không buồn thông báo, cứ thế xông thẳng vào: "Sư thúc—"
Thấy Phượng Thanh Vận ngồi trước gương đồng, khoác lên hỷ phục, cả hai bỗng sững lại, trong mắt hiện lên tia kinh diễm rồi chợt lóe qua. Lấy lại tinh thần, một người bước tới, trêu chọc cười nói: "Ồ, không đúng không đúng, sau này phải gọi là sư nương rồi."
Thấy Phượng Thanh Vận im lặng, hai người liền cho rằng y đang xấu hổ, vội cười đùa: "Sư nương đừng ngại, ngài dạy dỗ chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng phải là chờ đợi ngày này hay sao? Ngày đại hỷ, phải vui vẻ lên chứ."
Có lẽ họ vô tâm khi nói những lời này, nhưng Bạch Nhược Lâm nghe vậy lại nhíu mày, chỉ là ngại hôm nay là ngày đại hôn, sợ tổn thương lòng Phượng Thanh Vận, nên rốt cuộc không nói gì thêm.
Kiếp trước, nghe những lời này, Phượng Thanh Vận quả thực không nghĩ nhiều. Khi đó, y không cảm thấy những đứa trẻ mà mình tự tay dạy dỗ có bất kỳ ác ý nào.
Nhưng sau một kiếp...
Hóa ra trong mắt bọn họ, mọi điều tốt đẹp mà y dành cho họ, chẳng qua chỉ để lấy lòng Mộ Hàn Dương mà thôi.
Phượng Thanh Vận nhớ rất rõ, kiếp trước, khi y bị nội thương, nhị đệ tử của Mộ Hàn Dương từng nói: "Nếu có một ngày sư tôn phi thăng, Phượng cung chủ nếu không đủ tu vi, chúng ta nhất định sẽ đi theo sư tôn. Còn lại Tiên Cung và Phượng cung chủ, đành nhờ các sư đệ sư muội chăm lo vậy."
Còn tam đệ tử của Mộ Hàn Dương, cô bé mà y từng từng bước dẫn dắt như với Bạch Nhược Lâm, trong một lần y và Mộ Hàn Dương cãi vã vì bạn bè tùy tiện ra vào Tiên Cung, đã không do dự đứng lên nói: "Nếu Tiên Cung không còn là nơi dung thân cho sư tôn và bạn bè của Ngài ấy, con nguyện cùng sư tôn xuống núi!"
Xem ra, sư huynh của y thật sự có thể gọi là "đào lý mãn thiên hạ" (học trò đông khắp thế gian).
Nghĩ tới đây, Phượng Thanh Vận khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, lãnh đạm nói:
"Không cần gọi sư nương. Từ nay về sau, cứ gọi sư thúc như cũ là được."
Hai vị đệ tử vốn định đến để xin hỷ lễ, nhưng nghe vậy liền ngẩn người. Trong lòng không hiểu sao đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà bọn họ lại chẳng cách nào thay đổi được.
Họ nghĩ một vòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng đòi hỷ lễ, chỉ cung kính nói:
"Sư thúc, sư tôn bảo chúng đệ tử đến thông báo...đại điển sắp bắt đầu rồi."
Phượng Thanh Vận khẽ đáp một tiếng, đứng dậy khoác lên hỷ bào. Màu đỏ tươi rực rỡ trên hỷ bào, tựa như áo cưới trong ảo cảnh năm nào.
"Vậy đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip