Chương 20: Vắt kiệt 2

Lúc hai người rời đi, vận may có vẻ khá hơn, hai người vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tân Nguyệt Các mà họ đang trọ.

Phượng Thanh Vận liền kéo Long Ẩn quay lại phòng ngồi xuống với sắc mặt nghiêm trọng.

"Vội vàng làm gì?" Long Ẩn còn có tâm trạng trêu chọc: "Sợ bổn tọa giết chết đồ đệ ngươi à?"

"Cô ta đã không còn là sư đệ của ta nữa." Phượng Thanh Vận không còn vẻ bình thản như lúc đối diện với Hoa Doanh, giọng nói lộ ra sự lo lắng: "Ta sợ ngươi chết ở đó, mà ngươi vẫn còn ở đây mà cãi nhau với ta!"

Nói rồi, lập tức đi tìm thuốc trong nhẫn trữ vật. Nhưng y là kiếm tu, thân thể vốn là linh thảo, ít khi cần dùng thuốc.

Vì vậy y tìm kiếm trong nhẫn trữ vật một hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm thấy một nửa bình thuốc bổ sung khí huyết, vốn là phần thừa lúc trước trả lại cho Bạch Nhược Lâm.

Phượng Thanh Vận lạnh lùng, ném nửa bình thuốc vào tay Long Ẩn, rồi đứng dậy định đi ra ngoài mua ma dược.

"Chờ một chút." Long Ẩn thấy vậy liền vội vàng túm lấy cổ tay y, kéo lại: "Hiện giờ ta không còn một giọt ma khí nào. Ngươi đoán với linh lực hiện tại của ngươi, trong Ma vực này có bao nhiêu ma tu biết ngươi đến?"

Phượng Thanh Vận khẽ nhíu mày, hiếm khi nói giọng sắc lạnh: "Ta chẳng quan tâm có bao nhiêu người biết, đi mua ma dược, bọn họ dám không bán sao?"

"Vậy thì e rằng chúng còn chẳng dám nhận linh thạch." Long Ẩn nắm tay y cười nói: "Phượng cung chủ không sợ bọn họ nhận ra, nhưng thiên hạ ai ai cũng biết ngươi và ta cùng nhau trở lại Ma giới. Bây giờ ngươi đi mua dược, linh lực ngươi lại đang dồi dào, ngươi tưởng ngoài kia ma tu đều là ngu ngốc sao? Đây chẳng phải là công khai cho bọn họ biết thuốc này là cho ta sao."

"Ma Tôn thất thế, ma đạo nếu có biến loạn, thì thiên hạ của ngươi e rằng chẳng thể yên ổn được." Long Ẩn kéo tay Phượng Thanh Vận, ấn vào lòng bàn tay mình nói: "Ta là Ma Tôn, sao dễ chết vậy, chỉ cần điều tức một lúc là được."

Phượng Thanh Vận ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe vậy không khỏi cau mày.

Long Ẩn thấy y còn do dự, dùng sức kéo lại gần, nhẹ nhàng sát mặt vào tai y nói: "...Phượng cung chủ chẳng lẽ thật sự muốn để người ngoài biết rằng ta bị ngươi hút cạn sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Phượng cung chủ tuổi còn trẻ, mà kỹ thuật hút khí của ngươi thì không có ai dạy sao?"

Phượng Thanh Vận bỗng nhiên đỏ mặt, thấy Long Ẩn còn có thể trêu đùa, y biết hắn không có việc gì nghiêm trọng. Nhưng lại không dám đẩy Long Ẩn ra như mọi khi, chỉ đành giận dữ nói: "...Còn nói linh tinh nữa thì ta sẽ niệm cấm ngữ cho ngươi đấy!"

Từ nhỏ lớn lên trong Tiên Cung, Phượng Thanh Vận hoàn toàn không biết mắng người, dáng vẻ khi y mở miệng hung dữ ngược lại giống một con mèo giả vờ hù dọa hơn.

Long Ẩn nghe vậy không những không sợ hãi, mà còn khẽ nhếch môi, sau đó nắm tay y kéo về phía mình rồi nằm vào trong lòng.

Phượng Thanh Vận ngây người, tai lập tức nóng bừng, suýt chút nữa bật dậy: "Ngươi làm gì vậy——"

"Nói chuyện chính." Long Ẩn lợi dụng thân thể "hư yếu" của mình, nắm lấy tay người kia hưởng thụ chút lợi lộc, nhưng lại giả vờ nghiêm túc nói: "Vừa rồi trong bóng hình lúc bắt đầu trong di tích, ta không thấy Huyền Vũ, nhưng đúng là nhìn thấy vị tiên nhân ngươi nói đến lúc trời sập, còn thấy một kiếm tu cầm kiếm chém tiên nhân. Tuy nhiên, sau khi ảo cảnh kết thúc, ta lại tìm thấy tim của Huyền Vũ dưới đáy núi, chuyện này có điều kỳ lạ, nên ta đến muộn một bước."

Phượng Thanh Vận quả nhiên bị hắn nói vậy mà suy nghĩ đi mất, một lúc sau cũng không còn để ý đến việc người kia đang dựa vào chân mình nữa.

Y nghe vậy khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn người trong lòng: "Ta cũng thấy Huyền Vũ, còn thấy người cầm kiếm và ba tiên nhân. Sau khi Huyền Vũ và một tiên nhân cùng chết, kiếm tu đến muộn, một kiếm giết hai tiên nhân còn chặt lấy bốn chân của Huyền Vũ chống đỡ thiên không."

"Ba tiên nhân?" Long Ẩn ngẩng đầu, một sợi tóc của Phượng Thanh Vận khẽ quét qua má hắn, lạnh lẽo, hắn đưa tay cuộn lấy sợi tóc đó: "Ta chỉ thấy hai thôi."

Đó là khoảng cách vô cùng mờ ám, nhưng Phượng Thanh Vận lúc này không để ý, ngược lại trầm tư nói: "Nếu theo cách nói này, thì những gì chúng ta thấy hẳn là những cảnh tượng xảy ra ở những nơi khác nhau nhưng cùng một lúc trong cuộc chiến thượng cổ này."

"Vị tu sĩ thần bí kia, tạm gọi hắn là kiếm tu, sau khi giết hai tiên nhân ở nơi ngươi thấy, liền vội cầm kiếm chạy đến đây định cứu Huyền Vũ, tiếc là đến muộn, sau đó hắn giết nốt hai tiên nhân còn lại, rồi chém đứt chân Huyền Vũ để chống trời, rồi cầm kiếm rời đi, không rõ tung tích."

"Sau đó thân xác Huyền Vũ rơi xuống đất, nuôi dưỡng ra Bách Hoa Quật. Nhưng mà tim...sao lại ở chỗ ngươi?"

"Có lẽ sau khi Huyền Vũ chết, người ta đã mổ lấy tim và chôn nó ở đó, chuyện này tạm thời không bàn đến. Bổn tọa bỗng nhiên nhớ ra một chuyện——" Long Ẩn đổi giọng: "Ngươi bị vạn hoa Bách Hoa Quật kích thích, lại hút đi rất nhiều tinh huyết của ta, lẽ ra phải khai hoa rồi chứ? Sao giờ lại không thấy động tĩnh gì vậy?"

Long Ẩn quả thực còn lo lắng chuyện Phượng Thanh Vận có khai hoa hay không hơn chính bản thân hắn.

Hơn nữa, câu nói của hắn thật sự mang chút hàm ý khác, Phượng Thanh Vận nghe vậy mà tai lại đỏ bừng: "... Ngươi dùng từ cho thận trọng chút."

Long Ẩn nằm trên đùi y, nghe vậy liền cuộn sợi tóc của y, nhướn mày: "Sao, Phượng cung chủ hiểu à? Bổn tọa còn tưởng ngươi thật sự trong sáng vô tri, không hiểu chuyện đời cơ."

Phượng Thanh Vận mím môi: "...Ta trước kia ít nhất đã kết hôn với Mộ Hàn Dương hơn ba trăm năm."

"Ồ——" Long Ẩn kéo dài âm điệu, đôi mắt nheo lại: "Bổn tọa sớm đã muốn hỏi rồi, hắn đối với ngươi như thế, sao ngươi không giết hắn ngay trên giường?"

Phượng Thanh Vận nghe vậy mặt mày đỏ bừng, lập tức lỡ lời: "...Ta và hắn không có ân ái, hơn nữa vào đêm động phòng, hắn đã nhận ta là...Ngọc..."

Nói đến đây y đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn người trong lòng: "Khoan đã, ngươi có phải biết người trong ảo cảnh chính là hắn không?"

Long Ẩn cố tình hỏi: "Ai cơ?"

"Còn ai nữa? Mộ Hàn Dương!" Phượng Thanh Vận giật lại sợi tóc từ tay hắn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hắn: "Ngươi sớm đã biết người hắn tìm chính là ta phải không?"

Long Ẩn đáp một tiếng: "Tất nhiên, Long Thần vô sự bất tri."

Phượng Thanh Vận khó hiểu nói: "... Vậy sao ngươi không nói cho ta biết?!"

"Ngươi hỏi vậy là sao?" Long Ẩn cũng ngơ ngác nhìn lại: "Ta có lý do gì phải nói cho các ngươi biết, để các ngươi vui vẻ kết thành lương duyên sao?"

"Với thái độ ngươi trước kia rút kiếm liền chém, lại hoàn toàn không nhận ra ta là Long Thần, dù biết Mộ Hàn Dương cũng vào trong ảo cảnh, thì sao chứ?" Long Ẩn phản hỏi: "Ngươi còn mất ký ức, hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể nói mình cũng mất ký ức, chỉ là tuân theo sự sắp đặt của ảo cảnh mà hành động thôi."

"Sau đó hắn phát hiện ngươi chính là Ngọc Nương, chắc chắn sẽ lại tỏ tình với ngươi vài câu, nước mắt rơi đầy mặt mắng vài câu về bản thân trong ảo cảnh, lúc đó ngươi sẽ làm sao?"

Phượng Thanh Vận hít một hơi, cúi đầu nhìn Long Ẩn, hai người đối mặt ba giây, đột nhiên phát hiện Long Ẩn thật sự hiểu rõ mình.

Mộ Hàn Dương đã nuôi dưỡng y từ hạt giống thành hình, với tình huống trước kia của y trong đại điển, sao có thể vì một chuyện ảo cảnh mà có mâu thuẫn với sư huynh?

Chuyện trong ảo cảnh vốn là thử thách, phần lớn đều là số mệnh đã được an bài.

Gã chắc chắn sẽ tự an ủi mình, sau đó sẽ vì mình chính là sư huynh của y mà vui sướng không thôi.

Phượng Thanh Vận cúi đầu nhìn Long Ẩn, im lặng một lúc lâu rồi không nhịn được muốn hỏi, ngươi vì sao không nói ra, vì sao lại chọn đến đại điển, rồi vì sao cuối cùng lại rời đi.

Nhưng cuối cùng, y nghĩ đến Long Ẩn lúc này không phải là người trong tiền kiếp, những câu hỏi này lại nuốt xuống.

Thế nhưng Long Ẩn như thể có thể đọc được suy nghĩ của y, bỗng nhiên bình tĩnh lên tiếng: "Dù ta không có ký ức của kiếp trước, nhưng ngươi...hẳn là rất vui vẻ vào ngày đại hôn kiếp trước nhỉ?"

Phượng Thanh Vận sửng sốt, đột nhiên nhớ lại ngày đại điển kiếp trước, bản thân đã vui vẻ và hưng phấn như thế nào.

Y nhẹ nhàng đáp: "... Ừ."

Sau đó lại bổ sung: "Rất ngu ngốc."

"Vậy thì, kiếp trước vì thấy ngươi vui vẻ, mong ngươi hạnh phúc, ta quyết định rời đi trong đại điển, chẳng phải cũng rất ngu ngốc sao." Dù không có ký ức của kiếp trước, Long Ẩn vẫn có thể rõ ràng đoán được suy nghĩ của hắn trong kiếp trước.

Phượng Thanh Vận trong lòng chấn động, một lúc lâu mới lên tiếng: "...Ta tưởng với tính cách ngươi, chắc chắn sẽ thử nói ra một lần, dù không được thì cũng xem một vở kịch, cũng không thiệt."

"Xem kịch người khác không thiệt, nhưng biết rõ ngươi không muốn theo bổn tọa mà vẫn lên tiếng cướp hôn, chẳng phải là làm khó ngươi trong ngày vui của ngươi sao." Long Ẩn cười nhẹ, mỉa mai chính mình trong kiếp trước: "Ta đâu phải là Mộ Hàn Dương, không nói chuyện ảo cảnh đã là sự ích kỷ lớn nhất, còn những việc khác lấy danh nghĩa tốt cho ngươi mà làm điều ích kỷ, ta không muốn cũng không thèm làm."

Phượng Thanh Vận nghe vậy, tim bỗng đập mạnh như bị ai đó bóp chặt.

Nhưng chưa kịp để cảm xúc đó phát triển, Long Ẩn lại cười nói: "Ai mà biết cuối cùng lại khiến ngươi một người bên gối đơn chiếc, là lỗi của bổn tọa rồi."

Phượng Thanh Vận đột nhiên tỉnh lại, không nhịn được trợn mắt nhìn hắn.

Long Ẩn thấy vậy cười càng thêm vui vẻ, tựa như một kẻ trêu đùa một quả phụ đẹp đẽ, giơ tay nhẹ nhàng xoa qua khóe môi Phượng Thanh Vận: "Vậy nên, Phượng cung chủ ăn bao nhiêu huyết tinh của bổn tọa, sao vẫn chưa khai hoa, sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"

Phượng Thanh Vận nghiêng đầu tránh đi động tác của hắn, tai đỏ ửng nói: "... Không biết. Nụ hoa đã phát triển tới độ trưởng thành, nhưng dường như thiếu một chút gì đó mới có thể khai hoa."

Long Ẩn ngẩn người: "Thiếu cái gì?"

Phượng Thanh Vận mím môi, vẫn là câu nói đó: "...Không biết."

Long Ẩn nghe vậy cuối cùng nghiêm mặt lại, ngồi thẳng lên từ đùi y: "Sư huynh tốt của ngươi nuôi ngươi thành như vậy, ngươi làm linh thảo, vậy mà ngay cả bản thể thiếu gì để khai hoa ngươi cũng không biết sao?"

Phượng Thanh Vận tự biết đuối lý, liếc nhìn hắn mà không nói gì.

Long Ẩn suýt bị bộ dạng bịt tai trộm chuông của y làm cho buồn cười: "Đem dây chính ra đây, để bổn tọa kiểm tra xem."

Phượng Thanh Vận hít một hơi, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, suy nghĩ một lát, cuối cùng thật sự đem dây chính thả ra.

Chỉ thấy dây chính màu xanh biếc, ba ngón tay dày, treo trên đó mấy nụ hoa đỏ thắm như sắp rơi nước. Nụ hoa lớn nhất đã bị Phượng Thanh Vân tự tay ngắt đi, còn lại mấy nụ hoa vẫn còn chưa nở.

Long Ẩn nhíu mày, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa trên cùng, vừa định kiểm tra kỹ càng, bỗng nhiên bị dây leo đánh ngay vào mặt.

Long Ẩn: "..."

Phượng Thanh Vân: "——!"

Phượng Thanh Vân đột nhiên đỏ bừng tai, vội vàng kéo dây chính lại một chút, trên mặt Long Ẩn ngay lập tức nổi lên một vết hằn, giống như bị người tát một cái vì tán tỉnh quá mức.

Long Ẩn vừa thật vừa giả xoa xoa vết hằn: "Tính khí lớn như vậy, Phượng cung chủ đã muốn đánh bổn tọa từ lâu rồi phải không?"

"... Ai bảo ngươi không báo trước mà đã động thủ." Phượng Thanh Vận là một loài hoa yêu thiếu kiến thức, dù trời sinh biết hoa không thể tùy tiện cho người khác nhìn và cũng không thể tùy tiện để người khác động vào, nhưng khi thật sự tát cho người ta một cái, trong lòng vẫn có chút áy náy, những lời nói ra cũng không có lực.

Nhìn y như vậy, Long Ẩn không nhịn được mà cong môi.

Nhưng khi Phượng Thanh Vận kiềm chế bản năng, mím môi để mặc Long Ẩn kiểm tra từng nụ hoa trên dây chính, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc.

Long Ẩn lật qua lật lại nụ hoa mấy lần, cuối cùng khó hiểu mà nói: "Từ tình trạng nụ hoa của ngươi mà xem, bất kể là linh lực hay tuổi tác, đều đã đến lúc trưởng thành và khai hoa, nhưng ngươi là huyết tường vi, trước kia vì thiếu huyết tinh nên không thể nở nụ, bây giờ huyết tinh cũng đã bổ sung đủ, sao lại vẫn không khai hoa?"

Phượng Thanh Vận căn bản không nghe vào những gì hắn nói, nắm chặt bàn tay, tai đỏ như máu, qua một lúc lâu mới từ kẽ răng thốt ra một câu: "Ta làm sao biết...Ngươi xem đủ chưa, có thể buông ra được không?"

Bị người ta cầm nụ hoa lật đi lật lại kiểm tra, đối với hoa yêu mà nói chính là sự tra tấn cả tinh thần lẫn thân thể.

Cảm giác tê dại không rõ lẫn lộn với sự xấu hổ khó nói lên lời dâng lên trong lòng, một bên còn phải kiềm chế dây leo không đánh người, Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy luyện kiếm còn không vất vả bằng.

Nhưng Long Ẩn không đáp, nhìn một lúc lâu, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi một câu khiến trời đất kinh hoàng: "Bổn tọa có thể vặn mở nụ hoa của ngươi, xem thử tình trạng nhụy hoa của ngươi được không?"

Phượng Thanh Vận nghe vậy như sét đánh ngang tai, sau khi hoàn hồn, không thể tin được mà nói: "...Ngươi muốn làm gì?"

"Vặn mở nụ hoa của ngươi, xem thử tình trạng nhụy hoa của ngươi." Long Ẩn bộ dáng nghiêm túc, chẳng khác gì kẻ lừa đảo: "Nụ hoa của ngươi có khả năng phát triển có vấn đề, hoặc là nói cả cây của ngươi phát triển có vấn đề, nhưng muốn biết cụ thể thế nào phải xem nhụy hoa mới biết được."

Phượng Thanh Vận gần như dùng hết sức để không đem dây chính vả vào mặt hắn: "...Đừng có mơ!"

Nói xong, lập tức muốn thu dây chính lại vào trong không gian nhỏ, nhưng Long Ẩn lại khó có lúc nghiêm túc, kiên quyết giữ chặt dây chính của y mà nói: "Ngươi nói ngươi kiếp trước tu vi bị kẹt lại một chỗ, kiếm pháp luôn tiến bộ, nhưng cảnh giới vẫn không nhúc nhích, ngươi chưa từng nghĩ vì sao sao?"

"Là hoa yêu, hoa còn chưa nở, đương nhiên chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao, hoặc nói ngươi có thể tu luyện tới vượt qua kiếp nạn, thật sự là kỳ tích, hiện giờ thời cơ thuận lợi, nếu không giải quyết chuyện này, nếu tiếp tục chậm trễ, e rằng một ngày nào đó ngươi và ta thực sự sẽ biết được sự thật về phi thăng, lúc đó có khi đã quá muộn."

"Ngươi cam tâm sao?"

Nghe vậy, Phượng Thanh Vận bỗng dừng lại.

Một đời sống lại, có thể là một ai đó đã dùng giá rất đắt để đổi lấy một kiếp sống này, cuối cùng lại vẫn không thể đắc đạo, đành phải dừng bước ở Độ Kiếp kỳ.

Y có cam lòng không?

Phượng Thanh Vận lập tức chìm vào trầm mặc.

Long Ẩn cũng không thúc giục, cứ lặng lẽ ngồi chờ.

Phượng Thanh Vận do dự một lúc lâu, chuẩn bị tâm lý thật kỹ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Tuy nhiên, khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Đại Đạo và phi thăng, vào khoảnh khắc thật sự có người nắm lấy dây leo, bóp nhẹ những cánh hoa, Phượng Thanh Vận gần như lập tức hối hận.

Cánh hoa bị bóp mở từng cánh, trong đó, nhụy hoa chưa kịp bị chạm vào, chỉ vừa lộ ra trong không khí đã khiến thân thể y không khỏi run rẩy, một cảm giác xao động chưa từng có dâng lên.

Đôi mắt Phượng Thanh Vận co rụt lại, vội vàng kéo lại dây leo: "Chờ...đợi một chút...Long Ẩn! Không được..."

Nhưng người kia dùng tay trái mạnh mẽ giữ chặt dây leo, kiên quyết giữ lại nụ hoa trong tay.

Sau đó, với tư thế nghiêm túc và tập trung, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nhụy hoa yếu ớt và non nớt đó.

Đôi mắt Phượng Thanh Vân run lên, trong đôi mắt y lập tức hiện lên một màn nước, "Ưm——!"

---

H kiểu hoa cỏ kiểu này vui he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip