Chương 33: Khế ước mới
Trong khoảng trời vô tận, nơi khí huyết dường như cảm nhận được điều gì đó, một tia động tĩnh của huyết khế ẩn sâu trong huyết mạch bỗng dưng phát tác, tuy nhiên do bị kiềm chế lâu dài bởi tinh khí nên khế ước cũ kĩ đã hỏng này cũng chỉ có thể tạo ra một gợn sóng nhỏ.
Cảm nhận được sự xao động của huyết khế, dù cơ thể Mộ Hàn Dương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng gã vẫn không chút ngần ngại giải phóng thần thức, muốn thăm dò và trực tiếp kích động huyết khế.
Nhưng khi thần thức của gã theo hướng huyết khế để tìm đến nguồn gốc thì bị một luồng linh lực không rõ xuất hiện ngăn chặn khiến thần thức gã bị đẩy ra ngoài. Mộ Hàn Dương kinh ngạc một hồi không thể tin, cảm thấy một cơn phẫn nộ sâu thẳm dâng lên trong lòng.
Mặc dù thần thức của Mộ Hàn Dương đã bị ngăn cản nhưng sự kích động của huyết khế vẫn khiến Phượng Thanh Vận nhận ra ngay lập tức gã đang cố gắng theo dõi họ.
Vì thế, y chỉ có thể nhẫn nhịn cơn run rẩy đang làm mình tê dại cả da đầu, vươn tay nắm lấy tay người trước mặt, run rẩy cướp lại đóa hoa vừa mới nở của mình: "Đừng chơi nữa...Hoa đã nở rồi, nhanh chóng che lại...Nếu không bên kia của Nhược Lâm..."
Hoa yêu nở gần như đồng nghĩa với việc yêu thú cũng trải qua kỳ phát tình.
Dù Phượng Thanh Vận trong đời này và đời trước đã phải nhịn gần một ngàn năm mới có thể khai hoa nhưng vẫn có thể giữ được lý trí, thậm chí còn đủ tỉnh táo để lo lắng cho tiểu sư muội của mình.
Khi nghe thấy lời này, Long Ẩn cầm lấy cằm, cúi đầu chà xát môi dưới đỏ hồng của y, trêu đùa cất tiếng: "Hoa nào nở? Chỗ nào cũng nở sao?"
Phượng Thanh Vận quay mặt đi, cắn môi dưới lắc đầu. Y đã ở trong tình trạng suy yếu cùng cực, vừa rồi có thể nói được hai câu đã là cực kỳ khó khăn.
Hiện tại bị thúc ép đến mức này, y không thể nói được một lời, chỉ biết như đang qua loa đáp lại, vươn tay một cách vô thức, nhưng thực ra chính xác kéo từ những dây leo quấn quanh cổ Long Ẩn một đóa hoa lớn nhất.
Y cứ thế nâng đỡ lấy đài hoa của mình, như thể đang thực sự cầu xin ân huệ từ thần linh, dâng đến trước mặt người nọ. Thế nhưng, bản thân Phượng Thanh Vận, vì lý trí đã gần như tiêu tan, hoàn toàn không nhận ra sự ám muội và kỳ lạ ẩn chứa trong hành động này.
Long Ẩn nhìn cảnh tượng ấy, bỗng khựng lại, thần sắc trở nên mơ hồ khó hiểu.
Nếu lúc này Phượng Thanh Vận có thể tỉnh táo nhìn rõ biểu cảm của hắn, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra vài phần cảnh giác. Đáng tiếc, đầu óc y giờ đây như bị nung chảy, hoàn toàn không kịp nhận biết.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Long Ẩn rút ra Ma Nhận, chẳng chờ Phượng Thanh Vận phản ứng, liền lật tay tự rạch một đường trên cổ tay mình.
"--!"
Đồng tử Phượng Thanh Vận co rút, lý trí mơ hồ được kéo về đôi chút, miễn cưỡng thốt lên: "Rạch mu bàn tay là được rồi, không cần phải..."
Y còn chưa nói xong, máu tươi nóng hổi lập tức tuôn trào từ cổ tay Long Ẩn, như suối phun mạnh mẽ tưới thẳng vào nhụy hoa vừa nở rộ.
Máu nóng hừng hực tựa dung nham, nóng đến mức Phượng Thanh Vận không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ nén chặt, gần như theo bản năng mà run rẩy muốn rụt tay lại.
Thấy vậy, Long Ẩn tặc lưỡi, nhếch môi trêu chọc: "Phượng cung chủ, tốt nhất phải giữ lấy cho cẩn thận. Nếu máu chảy cạn mà chưa xong, bổn tọa chỉ đành dùng thứ khác tưới hoa cho ngươi vậy."
Câu nói phảng phất sắc thái mờ ám của hắn, lạ kỳ thay, không khiến Phượng Thanh Vận nổi giận như thường lệ.
Bộ óc đang sắp chìm vào cơn mê man sâu thẳm của y bỗng lóe lên một ý nghĩ rõ ràng đến lạ thường -- trên đời này không ai đáng phải trả giá vì mình nhiều như thế. Không thể chỉ vì...chỉ vì Long Ẩn có cảm tình với y mà tùy tiện chà đạp tấm chân tình ấy.
Huống chi, bản thân y cũng...
Ý nghĩ kia vừa lóe lên, tim Phượng Thanh Vận bất giác đập mạnh một cái khiến y không dám nghĩ tiếp nữa.
Y chỉ có thể cắn răng chịu đựng cảm giác nóng rát khi bị dòng máu nóng bỏng tưới lên, gắng gượng lý trí nâng đài hoa cao thêm một chút. Bàn tay cầm đài hoa run rẩy đến mức không nâng nổi, cắn chặt môi dưới, cúi đầu, toàn thân run lên từng đợt.
Máu nóng lại một lần nữa tưới xuống nhụy hoa vừa chín tới, sức nóng khiến nó co rút lại, tựa hồ muốn chảy ra mật hoa.
Quá trình tẩy trừ khế ước cũ không phải một sớm một chiều. Huyết khế xưa cũ ẩn trong máu cần phải được dòng máu mới mạnh mẽ áp đảo, xối rửa liên tục mới có thể hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn cũ, chuyển sang khắc lên dấu ấn mới.
Mà trong lúc phong bế, những cơn trào dâng cuồn cuộn tựa như thủy triều kia, quả thực không phải người phàm có thể chịu đựng nổi.
Đối với người mang huyết khế, những đợt xối rửa này không mang lại cảm giác đau đớn, thậm chí hoàn toàn không liên quan đến đau. Tuy nhiên, cảm giác như linh hồn bị xé rách, từng chút từng chút bị kéo ra đến cạn kiệt, quả thực là một loại tra tấn không dễ chịu gì.
Sắc mặt Phượng Thanh Vận dần trở nên tái nhợt, gần như không thể nâng nổi đài hoa của mình.
Thấy vậy, Long Ẩn thoáng ngừng lại, nhíu mày, định rời cổ tay khỏi vị trí: "Nghỉ chút nhé?"
Nhưng lời nói của hắn như gió thổi qua tai Phượng Thanh Vận, hoàn toàn không gợi lên bất kỳ phản ứng nào - lúc này đầu óc y đã mơ hồ đến mức không còn hiểu được Long Ẩn nói gì.
Long Ẩn không còn cách nào khác ngoài quan sát hành động của y để phán đoán trạng thái. Hắn vừa nhấc cổ tay, máu lập tức nhỏ giọt xuống.
Người trước đó còn tái nhợt, không có phản ứng gì, bỗng chốc lại có hành động. Phượng Thanh Vận lặng lẽ tiến đến, vươn đầu lưỡi liếm một chút máu chảy ra trên cổ tay Long Ẩn.
Đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng trượt qua vết thương đang rỉ máu, chẳng giống chút nào sự quan tâm lo lắng muốn giúp vết thương mau lành, mà ngược lại, giống như một yêu tinh sợ vết thương khép lại nên nóng lòng muốn chiếm đoạt.
Hơi thở của Long Ẩn chợt dừng, sau đó không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng gì đó. Thấy Phượng Thanh Vận vì ngụm máu mà gần như ngả vào lòng mình, hắn liền nâng tay, giữ cằm, buộc y ngẩng đầu: "Tiếp tục hay nghỉ một chút?"
Nghe câu hỏi, Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng hé môi liếm khóe miệng, chậm rãi dâng đài hoa trở lại dưới cổ tay đang nhỏ máu của Long Ẩn, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào lòng hắn.
Đôi mắt tuyệt đẹp danh chấn thiên hạ thẳng tắp dõi theo từng giọt máu. Đôi môi vừa liếm qua máu đỏ mọng lạ thường, như làm nũng, nhẹ nhàng thốt lên: "...Đừng dừng lại, tiếp tục đi."
Lời nói nhẹ nhàng, êm ái, phảng phất như những thì thầm nơi giường chiếu, đến mức ai nhìn cũng nhận ra trạng thái bất thường của y. Phượng Thanh Vận mất đi lý trí giờ phút này chẳng khác gì một đóa huyết hồng vừa nở, kích động đến mức chỉ muốn nuốt trọn con mồi ngay lập tức.
Thế nhưng, Long Ẩn chẳng những không sợ, mà còn bật cười, nâng tay, một lần nữa đưa cổ tay trở lại phía trên nhụy hoa.
Máu nóng bỏng lại lần nữa tuôn trào, dội thẳng xuống nhụy hoa đỏ rực.
Trong quá trình tẩy trừ khế ước cũ để kết lập khế ước mới này, người đau đớn nhất không phải là Phượng Thanh Vận, mà chính là Mộ Hàn Dương - kẻ đang nằm cách xa nơi này, trọng thương chưa lành.
Chẳng ai biết được trong suốt gần một nén hương, trong đại điện của Tiên Cung đã xảy ra chuyện gì.
Người trong Tiên Cung chỉ biết rằng trong đại điện liên tục truyền đến một luồng khí tức bất an, nhưng Mộ cung chủ của họ lại không cho phép ai vào.
Bạch Nhược Lâm im lặng đứng bên ngoài, tay siết chặt thanh Trường Lạc Kiếm, mặt lạnh lùng nhìn về phía đại điện xa xôi.
"Tiểu sư thúc..." Hoa Doanh - người vừa mới bị phạt quỳ gối, giờ đây không còn khí thế ngày xưa, cẩn trọng hỏi: "Sư tôn có phải vì chuyện của sư thúc mà ưu sầu không?"
"Ưu sầu?" Bạch Nhược Lâm thu hồi ánh mắt, ôm kiếm lạnh lùng nhìn ả: "Ngươi nghĩ toàn bộ Tiên Cung này có bao nhiêu người vì sư huynh mà ưu sầu?"
Hoa Doanh lập tức nghẹn lời, cúi đầu, không còn dám nói thêm câu nào.
Lần thứ hai, quá trình phủ lên khế ước mới kéo dài suốt nửa khắc, đến ngay cả Tứ Hình thượng cổ nếu dùng cách xả máu như vậy hẳn là giờ cũng đã kiệt quệ.
Nhưng Long Ẩn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng để quan sát tình trạng của Phượng Thanh Vận.
Chỉ thấy khi huyết khế cũ dần dần bị huyết khế mới bao phủ, sự thân thiết và thần phục mà khế ước hoàn chỉnh mang lại khiến tiểu tường vi vốn đã mất phương hướng, giờ đây hoàn toàn mất đi lý trí, như một con mèo, tựa vào vai hắn.
-- Đừng nói là Mộ Hàn Dương, ngay cả Long Ẩn ở kiếp trước cũng chưa từng thấy y như vậy.
Nỗi lòng u ám khó mà diễn tả thoáng chốc được thỏa mãn đến mức chưa từng có.
Long Ẩn dựa vào việc mình vừa đổ máu vừa bỏ sức, đương nhiên hưởng thụ sự ưu ái khi mỹ nhân tựa vào lòng, nâng cằm người trong ngực lên, cúi đầu hôn xuống không chút do dự, chẳng màng hành động này có tính là nhân lúc người khác gặp nguy mà chiếm lợi hay không.
Vào khoảnh khắc huyết khế được hoàn toàn bao phủ, phản phệ không chút lưu tình, bất chấp ý chí của bất kỳ ai, lập tức quét qua mọi thứ, giáng xuống Mộ Hàn Dương.
Cơn đau dữ dội như muốn nghiền nát từng tấc xương trong cơ thể gã, lại như muốn đem tất cả nỗi đau thấu xương, bẻ cành gãy nhánh mà Phượng Thanh Vận từng gánh chịu, hoàn trả lại gấp trăm lần, bằng một thế thái không thể nào chống cự, trút xuống Mộ Hàn Dương.
Trong khoảnh khắc này, con người trước nỗi đau trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Phượng Thanh Vận chịu đựng nỗi thống khổ này trăm ngàn năm, vẫn có thể bình thản mà tu luyện.
Nhưng kẻ khởi nguồn của tất cả, dù Mộ Hàn Dương sở hữu ý chí mạnh mẽ của một kiếm tu Độ Kiếp kỳ, giờ đây cũng không còn giữ nổi bản thân, chẳng những không thể nhấc kiếm lên, mà ngay cả việc thốt ra lời cầu cứu cơ bản nhất cũng không làm nổi.
Song, cho dù có thể làm được, gã cũng sẽ không mở miệng.
Đây quả thật là nỗi nhục lớn nhất mà Hàn Dương Kiếm Tôn phải trải qua trong đời. Vốn dĩ luôn xem thể diện còn quan trọng hơn cả trời cao, sao có thể để kẻ khác nhìn thấu tình trạng hiện tại của mình?
Thế nhưng lúc này, đang đắm chìm trong cơn đau đớn, hận không thể lấy cái chết để giải thoát, Mộ Hàn Dương chẳng hề hay biết rằng, so với nỗi đau thể xác, thứ đang chờ đợi phía trước mới thực sự là địa ngục dành cho mình.
Bầu trời bỗng dưng tụ lại từng đám mây đen khổng lồ, vô số tu sĩ ngước mắt kinh ngạc, chỉ thấy trong đám mây sấm sét cuồn cuộn vang rền-rõ ràng là dấu hiệu một đại năng sắp đọa xuống!
Tất cả như một màn diễn tập, ngay sau đó, thiên hạ chín đạo Độ Kiếp khí bất chợt thoáng rung chuyển, thế nhưng lại thật sự mất đi một đạo, như thể bốc hơi vào hư không!
Vô số tu sĩ cao giai có thể cảm nhận được chuyện này liền lập tức bừng tỉnh từ quá trình tu luyện, kinh nghi bất định* nhìn về phía chân trời.
(*ám chỉ trạng thái tâm lý hoặc cảm xúc không ổn định, dễ thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài hoặc sự tác động của các yếu tố không chắc chắn.)
So với người ngoài, đệ tử Tiên Cung cảm nhận được tín hiệu này rõ ràng hơn rất nhiều. Trong phút chốc kinh ngạc, vô số người lập tức tái mặt, chưa từng trắng bệch đến vậy.
Là đệ tử thân truyền của Mộ Hàn Dương, Hoa Doanh đứng không vững, lảo đảo chực ngã, vội vàng nắm lấy tay Bạch Nhược Lâm, giọng run rẩy đầy kinh hãi: "Tiểu sư cô, sư tôn ngài ấy...?!"
Lòng bàn tay ả lạnh như băng nhưng Bạch Nhược Lâm chỉ nhàn nhạt liếc về phía đại điện, tay siết chặt thanh Trường Lạc Kiếm, hất tay ả ra, cười lạnh một tiếng rồi quay lưng rời đi, không ngoái đầu lại.
Tiêu Dao Cốc.
Một nữ tử lục y đột nhiên mở bừng mắt, thần sắc hiện ra vài phần kinh nghi bất định hiếm hoi.
"Sư tôn...?" Đệ tử dưới tọa của bà khẽ cất tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mộc Đình Uyển không đáp, chỉ nhẹ nhàng vung tay lấy ra một bộ ngân châm.
Bộ ngân châm đó gồm chín mũi, bà rút một mũi trong đó, vạch nhẹ một đường giữa không trung. Kim châm vừa xuất, đầu châm từ trắng chuyển đen, cuối cùng "tách" một tiếng, vỡ tan thành hai mảnh.
Trước ánh mắt kinh ngạc của đệ tử, Mộc Đình Uyển khẽ lẩm bẩm: "Tu chân giới...e rằng sắp có biến."
Yêu giới, Thanh Khâu sơn.
Thanh La nhíu mày nhìn bức thư trong tay. Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên khựng lại, đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu khẽ động rồi lập tức ngẩng lên nhìn về phía ngoài điện.
Một hồ ly tám đuôi đang ôm ngọc giản bước vào, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ này, liền dừng chân, khó hiểu cất tiếng: "...Đại nhân Thanh La?"
Thanh La hồi thần, nhẹ nhàng mỉm cười: "Xem ra chúng ta cần chuẩn bị lễ vật chúc mừng rồi."
Hồ ly tám đuôi thoáng ngơ ngác: "Có vị tiền bối nào đại hỷ sao? Chúng ta cần chuẩn bị lễ vật chúc mừng ư?"
Thanh La chỉ cười: "Tất nhiên là mừng hỷ sự."
Hồ ly tám đuôi do dự một lúc, hỏi: "...Có cần chuẩn bị trước quà tặng cho tiểu yêu không?"
Thanh La bật cười khẽ: "Theo kinh nghiệm của ta, hẳn là chưa cần. Nhưng nếu vị kia thiên phú dị bẩm...cũng nên chuẩn bị trước một phần vậy."
Trong nửa ngày ngắn ngủi, tin tức về việc trong chín tôn Độ Kiếp nay chỉ còn tám tôn đã lan truyền khắp tu chân giới.
Đối với đa số tu sĩ bình thường, khí tức vừa biến mất này thuộc về vị nào trong chín tôn Độ Kiếp là câu hỏi cần lời giải.
Thế nhân luôn ưa thích chuyện thị phi, nhưng việc liên quan đến Độ Kiếp lại ảnh hưởng tới cân bằng giữa các giới, cũng như phân phối tài nguyên, không thể không coi trọng.
May thay, thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt. Rất nhanh sau đó, cả Ma giới và Yêu giới đều đồng loạt truyền ra tin tức, mà hai tin này lại hết sức trùng hợp, đều chỉ về cùng một người-Tiên Cung chi chủ, Mộ Hàn Dương.
Tin tức vừa truyền ra, thiên hạ lập tức chấn động.
Không ít người, đặc biệt là những người thuộc chính đạo, vừa nghe đến tin này liền giận dữ, tức khắc nổi trận lôi đình. Họ hoàn toàn không chấp nhận việc Mộ Hàn Dương lại vô duyên vô cớ rơi khỏi cảnh giới Độ Kiếp, vì thế mà mắng nhiếc không ngớt rằng đây chỉ là lời đồn nhảm của Yêu giới và Ma giới.
Mà nguyên do khiến họ thóa mạ cũng không phải không có căn cứ.
Bởi Yêu tộc Yêu chủ Tô Vân Châu và Hồi Mộng Yêu Hoàng Mị Chức Vân đã ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ai mà biết được liệu có phải một trong hai người bọn họ xảy ra chuyện, khiến Yêu tộc sợ nội bộ hỗn loạn mà cố ý tung tin để che mắt người đời?
Về phần Ma giới, hành động này lại càng đáng nghi hơn. Trong chín tôn Độ Kiếp của thiên hạ, Ma giới chỉ có một tôn duy nhất. Không giống các thế lực khác, nếu Ma Tôn Long Ẩn gặp biến cố, cả Ma đạo sẽ ngay lập tức rơi vào tình trạng suy yếu, trở thành miếng mồi ngon để kẻ khác tùy ý chém giết. Vì thế, việc Ma giới và Yêu giới bắt tay nhau để tung tin đồn không phải là chuyện bất khả thi.
Nhưng ngay khi những lời đồn đoán này dần chiếm ưu thế, thậm chí có không ít người đã bắt đầu tin vào chúng, thì một số người chợt nhận ra điều bất thường: Tiên Cung, vốn nên là bên đầu tiên đứng ra bác bỏ tin đồn, lại giữ im lặng hoàn toàn từ đầu đến cuối.
Trong sự tĩnh lặng đầy kỳ lạ này, sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào-Tam cung chủ của Tiên Cung, Bạch Nhược Lâm, cuối cùng cũng xuất hiện để đưa ra một tuyên bố ngắn gọn và vô thưởng vô phạt, rằng hai vị cung chủ của Tiên Cung đều vẫn khỏe mạnh. Nhưng ngoài thông tin này ra, nàng không hề tiết lộ thêm bất kỳ điều gì.
Tuyên bố này chẳng những không làm sáng tỏ tình hình mà trái lại, càng giống như lời ngụy biện vụng về. Bạch Nhược Lâm không hề nói rõ "hai vị cung chủ khỏe mạnh" là chỉ ai-là Mộ Hàn Dương và nàng, hai người hiện đang ở Tiên Cung, hay là Phượng Thanh Vận đã phản bội Tiên Cung nhưng chưa bị xóa tên, và nàng? Hoặc có thể là Phượng Thanh Vận và Mộ Hàn Dương? Dù thế nào đi nữa, nàng đều không nhắc đến vấn đề mà thiên hạ quan tâm nhất hiện tại - cảnh giới của Mộ Hàn Dương.
Thái độ lảng tránh này lập tức khiến chính đạo cũng như người đời đều không khỏi nghi ngờ và lo lắng.
Rất khó nói liệu cách dùng từ lấp lửng này của Bạch Nhược Lâm là vô ý hay có ý, nhưng xét đến phong cách ngay thẳng của nàng từ trước đến nay, không ai dám trực tiếp đến hỏi cho ra lẽ.
Liên hệ đến việc chỉ còn hai tháng nữa là đến Đại điển Thiên Môn của Tiên Cung, tình trạng của Mộ Hàn Dương đến lúc đó sẽ rõ ràng.
Vì thế, dù cho chính đạo hay cả tu chân giới có vì chuyện này mà dậy sóng, bên ngoài lại duy trì một sự tĩnh lặng đầy quỷ dị.
Hàng ngàn cặp mắt đều đang dõi theo Đại điển Thiên Môn sắp tới. Nếu Tiên Cung không thể mời được một cung chủ Độ Kiếp kỳ ra mặt, cục diện chính đạo e rằng sẽ bị sắp xếp lại hoàn toàn.
Thế nhưng, bất kể cơn phong ba bên ngoài có lớn đến đâu, bất kể Mộ Hàn Dương đang chịu phản phệ khủng khiếp thế nào, ít nhất hiện tại Phượng Thanh Vận vẫn chưa hề hay biết.
Y như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng mà lại cuồn cuộn bền bỉ, luồng máu tươi mới nóng hổi kia đang tràn ngập trong từng mạch máu, thay thế hoàn toàn huyết khế cũ kỹ, tựa hồ gột rửa sạch sẽ mỗi một đường kinh mạch trong cơ thể, như thể ban tặng cho y một lần tái sinh.
Đến nỗi, y không cách nào kháng cự được cảm giác thân thiết và sự si mê vô bờ bến dành cho dòng huyết mạch đó-đây chính là dấu hiệu huyết khế đã hình thành.
Nhưng khi Phượng Thanh Vận hiếm hoi có thể gượng mình thoát ra khỏi luồng tình cảm ấm áp bao phủ khắp người, khôi phục một chút thanh tỉnh, vừa hồi thần lại liền phát hiện bản thân như một con mèo nhỏ, đang nhẹ nhàng liếm vết thương trên cổ tay Long Ẩn.
Người kia vẫn thản nhiên dùng bàn tay còn lại, vừa chậm rãi, vừa lơ đãng vuốt tóc y.
"-!?"
Phượng Thanh Vận ngẩn người, tai lập tức đỏ bừng, vội vàng dừng lại động tác, lùi ra sau một chút, ngước đôi mắt ngập nước vừa tỉnh táo hơn vài phần lên nhìn người trước mặt, ánh mắt ấy lại chẳng mang bao nhiêu phần kính ý với vị "chủ nhân" mới của huyết khế, mà ngược lại, tràn đầy cảnh giác một cách rõ rệt.
Còn Long Ẩn, người trước đó còn một mực khẳng định sẽ không làm khó dễ y, bấy giờ lại khẽ nhếch môi, nụ cười kia chứa đầy ẩn ý, như muốn làm gì đó mà ai cũng có thể thấy rõ.
Phượng Thanh Vận cảm giác lạnh sống lưng, ngay lập tức cảnh giác gấp bội. Quả nhiên, chỉ một khắc sau nghe thấy người kia trầm giọng nói: "Phượng cung chủ trốn xa vậy làm gì? Hay là dùng xong rồi định bỏ đi?"
Phượng Thanh Vận dù huyết khế đã phát tác nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Một mặt vô thức muốn dựa dẫm vào người trước mặt, mặt khác lại phải dốc toàn lực áp chế cảm giác lệ thuộc khắc sâu tận xương tủy kia, nghiến răng nói: "Phản phệ huyết khế còn chưa qua, ngươi đừng quá đáng..."
Long Ẩn nghe vậy liền bật cười, rõ ràng không xem lời y là gì đáng để bận tâm: "Phải không? Vậy đến lúc đó, bổn tọa nhất định sẽ lãnh giáo thủ đoạn của Phượng cung chủ. Nhưng trước khi đến lúc đó...bổn tọa muốn nhìn cho rõ đóa tường vi nhỏ mà ta khó khăn lắm mới khiến cho nở hoa được. Lại đây."
"-?!"
Vừa buông lời cứng rắn xong, Phượng Thanh Vận lại không thể kiểm soát cơ thể mình, chậm rãi tiến sát đến bên người nọ. Đợi đến khi thật sự nửa dựa vào lòng hắn, Phượng Thanh Vận chợt nhắm nghiền mắt, sắc mặt vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, như thể chỉ muốn cùng Long Ẩn đồng quy vu tận ngay tại chỗ.
"Làm người chừa đường lui..." Phượng Thanh Vận, tai đỏ bừng, gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: "Ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ trước khi hành động!"
"Lời này sao nghe quen vậy nhỉ?" Long Ẩn mỉm cười, ngón tay xoắn lấy mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của y: "Hình như không lâu trước đây, bổn tọa cũng từng nghe được trong giấc mộng của ai đó thì phải."
"Lúc đó vị chủ nhân giấc mộng kia đối xử với bổn tọa thế nào, hình như bổn tọa...không nhớ rõ lắm?"
Nghe vậy, da đầu Phượng Thanh Vận lập tức tê dại, ánh mắt vừa định né tránh thì đã bị người nọ nắm lấy cằm, mạnh mẽ xoay trở lại, buộc phải đối diện với ánh mắt kia. Giọng nói trầm thấp lại vang lên, nhắc nhở không chút nể tình: "Lúc ấy Phượng cung chủ đã nói gì chắc như đinh đóng cột nhỉ?"
Người thức thời mới là kẻ tuấn kiệt, Phượng Thanh Vận ánh mắt lảng tránh, hạ giọng thì thầm: "Đó chỉ là lời trong mộng, không thể xem là thật..."
"Ồ--" Long Ẩn ra vẻ thấu hiểu: "Ý của cung chủ là, chuyện đó cứ thế bỏ qua?"
Phượng Thanh Vận bị chặn họng, im lặng hồi lâu mới lí nhí đáp: "...Xin lỗi."
"Không phải câu nào cũng có thể bỏ qua bằng một câu xin lỗi, chẳng phải đây là lời của Phượng cung chủ sao?" Long Ẩn nhướng mày, cười nhạt.
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận trừng mắt giận dữ: "...Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào!"
Long Ẩn bật cười, nụ cười ấy khiến đáy lòng Phượng Thanh Vận dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay sau đó, người nọ ung dung nói với ý tứ sâu xa: "Xin lỗi thì cũng phải có chút thành ý chứ? Hay là...mời Phượng cung chủ gọi một tiếng 'phu quân' cho bổn tọa nghe thử xem?"
"--?!"
Phượng Thanh Vận trừng lớn mắt, ánh nhìn chứa đầy kinh ngạc không thể tin nổi, như thể lần đầu tiên trong đời phát hiện ra Long Ẩn lại có thể vô sỉ đến mức này.
Hồi lâu sau, mặt đỏ bừng, y nghẹn ra một câu: "...Ngươi đừng được đà lấn tới!"
"Chỉ vậy đã coi là lấn tới rồi sao?" Long Ẩn mỉm cười, khẽ hôn lên khóe môi y, giọng nói trầm thấp: "Sau này còn có những chuyện quá đáng hơn nữa đấy, tiểu tường vi."
Phượng Thanh Vận cắn răng, cố không mở miệng, nhưng Long Ẩn lại dùng giọng dụ dỗ: "Đã hút của bổn tọa nhiều máu như vậy, gọi một tiếng 'phu quân' cũng không nỡ sao?"
Hắn rõ ràng không chỉ dựa vào huyết khế mà còn dùng sự áy náy của Phượng Thanh Vận để thao túng, mà oái oăm thay, Phượng Thanh Vận lại dễ dàng mắc bẫy này.
Vết thương còn chưa lành hẳn, dòng máu nóng hổi cuồn cuộn trước đó vẫn như hiển hiện ngay trước mắt. Phượng Thanh Vận bỗng nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, thấp giọng gọi: "...Phu quân."
"Ngoan." Long Ẩn khẽ cong khóe môi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hài lòng, nói tiếp: "Nhưng cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi, bổn tọa vừa mới mất nhiều máu như vậy, giờ có phải nên thu chút lãi không?"
Hắn còn chẳng cần nói hết ý, Phượng Thanh Vận đã biết người này chẳng thể nghĩ được điều gì tốt đẹp.
Ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt ửng đỏ, y cắn răng trừng người nọ, nghiến giọng cảnh cáo: "Long Ẩn--"
Nhưng Long Ẩn như hoàn toàn phớt lờ sự đe dọa trong lời nói của y, thản nhiên đáp: "Ừm, bổn tọa đây."
Cách trả lời như qua loa hời hợt khiến Phượng Thanh Vận nghẹn họng đến mức khó thở: "Ngươi-"
"Phượng cung chủ dường như trong mộng cũng từng nói mấy lời, cụ thể là gì bổn tọa không nhớ rõ." Long Ẩn nhướng mày, giọng điệu đột nhiên trầm xuống, thấp giọng nói: ""Thế nhưng bổn tọa cũng rất muốn biết, giữa những sợi dây leo thuộc về bản thể của Phượng Cung Chủ, cả những nhánh từng được huyết dịch của bổn tọa tưới tắm, lúc này liệu có nghe lời ta hay không?"
Phượng Thanh Vận sững người, sau đó mặt lập tức đỏ bừng. "Ngươi nói bậy bạ gì đó! Bản tôn chẳng lẽ lại nghe lời ngươi?!"
Những lời chính mình từng nói, giờ đây lại hiện lên rõ ràng đến từng chữ như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng. Mỗi câu mỗi chữ, chẳng khác nào một cái tát giáng xuống khuôn mặt khiến gò má Phượng Thanh Vận nóng rát, không rõ là vì phẫn nộ, vì xấu hổ, hay vì điều gì khác.
Long Ẩn khẽ cúi đầu, ghé sát tai Phượng Thanh Vận, nói nhỏ điều gì đó. Lời vừa dứt, đôi mắt Phượng Thanh Vận lập tức mở to, đồng tử co rút lại, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Y nghiến răng, gần như từ kẽ răng gằn ra một câu: "Ngươi đúng là đồ khốn-"
"Ừ, bổn tọa là đồ khốn."
Long Ẩn nhàn nhã nhìn y, khóe môi mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm, tối tăm không thấy đáy. Hắn nói với vẻ ung dung nhưng đầy áp lực: "Phượng cung chủ, xin mời."
Ngay giây sau, cành chính mà y luôn kiểm soát tuyệt đối, chẳng có chút kháng cự nào phản bội, nó đưa nhánh dây chính lên trước. Trên đó, đóa huyết hồng lớn nhất vừa được huyết dịch tươi mới tưới nhuần, giờ đây đỏ rực đến mê hoặc, ngoan ngoãn tiến đến giữa hai người.
Hơi thở của cả hai giao hòa trên những cánh hoa mềm mại, tạo thành một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Phượng Thanh Vận run rẩy nhìn nhánh hoa không nghe lời, cố gắng triệu hồi nó về, nhưng lúc này, quyền chủ động đã không còn thuộc về y.
Y chỉ có thể cúi đầu trong sự sỉ nhục, ánh mắt chứa đầy xấu hổ và phẫn uất nhìn Long Ẩn, như đặt hy vọng mong manh vào chút lương tâm còn sót lại của đối phương.
Nhưng rõ ràng, Ma Tôn không có thứ gọi là lương tâm.
Sao có thể...sao có thể làm chuyện này-
Phượng Thanh Vận lớn lên trong chính đạo từ nhỏ, ngay cả nếu sống thêm ngàn năm nữa, e rằng cũng không bao giờ lường được lòng người hiểm ác đến mức nào.
"Được rồi, bổn tọa có làm gì đâu, không hái hoa của ngươi, cũng chẳng làm gì hủy hoại nó. Hà tất phải nhìn ta như kẻ thù không đội trời chung thế?" Long Ẩn vừa nói, vừa nhè nhẹ chạm mũi mình vào mũi Phượng Thanh Vận, giọng trầm thấp như dụ dỗ: "Đã bảo là ngọt mà, sợ gì chứ?"
Phượng Thanh Vận run lên, nhắm mắt thật chặt, cả người đầy xấu hổ cúi đầu, để đầu lưỡi lướt qua cánh hoa, cuốn lấy giọt mật ngọt của chính mình. Khoảnh khắc đó, đầu óc y ong ong trống rỗng, đưa tay bấu lấy vai Long Ẩn, rướn người lên trong một tư thế như hiến tế, đem giọt mật ấy, hòa lẫn với chút máu, dâng đến bên miệng người kia.
Đầu lưỡi lập tức bị Long Ẩn quấn lấy, nuốt trọn vào trong. Vị ngọt ngào quá đỗi tan chảy giữa hai người khiến Phượng Thanh Vận khép hờ đôi mắt, chẳng dám nghĩ sâu thêm về những gì vừa xảy ra.
Vừa rồi, cảm giác áy náy và biết ơn do Long Ẩn rạch cổ tay truyền máu giờ đây gần như tan thành mây khói. Những gì còn sót lại chỉ là nỗi thẹn quá hóa giận cùng cơn tê dại khó nói, chẳng dám đối diện trực tiếp.
Nụ hôn vừa dứt, đôi phượng nhãn gần kề trước mặt vì cơn giận mà sáng ngời rực rỡ, đẹp đến mức chưa từng có.
Thế nhưng, dù là phẫn nộ trừng mắt thì trong mắt Long Ẩn vẫn đẹp không gì sánh nổi, rực rỡ động lòng người. Hắn không nhịn được cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt người nọ, khẽ cười nói: "Đa tạ Phượng cung chủ ban cho rượu mật hoa, quả nhiên là chính nhân quân tử, nói được làm được. Nhưng mà-"
Nhìn đôi đồng tử co rút của Phượng Thanh Vận, Long Ẩn bật cười thấp giọng: "Long Thần của ngươi chưa bao giờ là chính nhân quân tử, xưa nay vốn có thù tất báo. Nhưng nể tình đây là dây leo của ngươi, bổn tọa cũng sẽ để ngươi chọn."
"Trước tiên, cởi y phục ra, rồi tự chọn một cách trói mà ngươi thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip