Chương 37: Chủ động

Sau khi Phượng Thanh Vận đặt tay lên, mặt gương vẫn sáng bóng như lúc ban đầu, không có bất kỳ sự biến hóa nào.

Phượng Thanh Vận ngẩn người một lúc, rồi mới nhớ ra trước đó Long Ẩn hình như đã truyền vào một tia ma khí, vì vậy cũng làm theo, đưa vào một tia linh lực.

Vẫn không có phản ứng gì.

Phượng Thanh Vận khẽ nhíu mày, lại không tin vào vận may, tiếp tục truyền vào một tia linh khí.

Vẫn không có gì thay đổi.

Chiếc gương vẫn tĩnh lặng như trước, như thể tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là màn kịch mà Long Ẩn tự dàn dựng.

Long Ẩn nhìn thấy vậy, hơi ngừng lại, rồi dường như đã hiểu ra điều gì, lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ.

Phượng Thanh Vận không kìm được, ánh mắt nghi ngờ nhìn Long Ẩn. Dù không nói gì nhưng trong mắt lại toát lên rõ ràng ý tứ: Tâm ma đó có phải là do chính ngươi dùng ma khí tạo ra không? Thực ra chiếc gương này chỉ là một chiếc gương bình thường thôi phải không?

Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Phượng Thanh Vận rồi bị bác bỏ ngay lập tức — vì khí tức của tâm ma đó có chút tương đồng với khí tức của thành chủ mà y đã gặp khi nãy, có lẽ không phải do Long Ẩn tạo ra để lừa y.

Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận không khỏi khẽ nhíu mày, vậy thì vì sao chiếc gương lại không có phản ứng gì? Có phải nó là vật của Ma giới nên chỉ cảm ứng được ma khí, hay chỉ có thể nhận ra yêu khí mà thôi?

Y nghĩ đến mọi khả năng, thậm chí tự hỏi liệu mình có đang làm sai trình tự nào không, mà không hề nghĩ đến việc mình thật sự không có tâm ma.

----- Y không nhận ra rằng, tâm cảnh của chính mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Long Ẩn khẽ cười, thấy dáng vẻ khổ sở và nghiêm túc của người kia, trong lòng không khỏi bật cười.

Tiểu cung chủ của hắn có nội tâm sáng trong, thuần khiết như tấm gương sáng trước mắt.

Những yêu hận và vọng niệm kia chẳng thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong tâm trí y.

Giống như viên đá ngày xưa, dù Phượng Thanh Vận đã dành bao nhiêu tâm huyết, kỳ vọng đến thế nào, cuối cùng viên đá vẫn không thể nở hoa, khi đó y cũng không cảm thấy quá buồn bã hay phẫn nộ.

Dẫu cành có gãy đổ, lá non có lìa cành, thì đến cả nỗi hận sâu tận trời xanh đối với Mộ Hàn Dương cũng không đủ làm lu mờ lý trí người này, càng không thể cản bước con đường tu luyện của y.

Dẫu là ân trọng tái sinh, đến duyên phận phu thê, hay tình yêu khắc cốt ghi tâm mà y dành cho người trước mặt cũng không đủ để trở thành chướng ngại trên đạo lộ của mình.

Đó là một sự thuần khiết gần như tàn nhẫn, đến cả Phượng Thanh Vận cũng chẳng nhận ra, sự thuần khiết ấy của mình gần với "tâm hồn trẻ thơ" được nhắc đến trong cổ thư đến nhường nào.

Long Ẩn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, gần như thì thầm với vẻ đầy biết ơn: "Ngươi không cần phải có tâm ma, cứ như vậy là tốt rồi."

——Mong ngươi đạo lộ quang minh, tiền đồ vô ngại.

Phượng Thanh Vận khựng lại một chút, rồi chậm rãi hiểu ra ý tứ của hắn.

——Hóa ra y thực sự không có bất kỳ vọng niệm nào đủ mãnh liệt để sinh ra tâm ma, thậm chí đến cả phản chiếu trong gương cũng không thể hiện ra.

Kỳ thực, hồi tưởng lại mọi chuyện, tất cả đều có manh mối để lần theo.

Trước đây, khi trải qua thuật Hồ Mộng, nếu không có Long Ẩn xâm nhập vào giấc mộng của y, e rằng chẳng bao giờ có được đêm động phòng hoa chúc sau đó.

Lúc ấy vốn là y sẽ giết chết Mộ Hàn Dương tại chính điện, rồi ngồi trên kiệu gặp Long Ẩn thêm một lần, chấp niệm cũng theo đó mà tan thành mây khói, sau đó sẽ trực tiếp tỉnh lại khỏi giấc mộng.

Nhận ra bản thân vì sợ đau mà không dám khai hoa, mọi chuyện bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Y vốn dĩ chẳng cần ai thụ phấn để có thể khai hoa. Sự phóng túng trong giấc mộng, chẳng qua chỉ là một chút tùy hứng trong trạng thái chân thật nhất mà thôi.

Hiện tại, mọi thứ cuối cùng đã sáng tỏ.

Dẫu cho vừa biết được chân tướng của Vô Tình Đạo, biết được Long Ẩn thà từ bỏ cơ hội phi thăng, thậm chí từ bỏ cả hy vọng sống sót cũng muốn vì mình mà tranh đoạt một sự thật khiến trời đất phải chấn động, y vậy mà vẫn không thể hiện được bất cứ điều gì trong tấm gương trước mặt.

Phượng Thanh Vận ngây người.

Dường như không dám tin rằng mình lại là một người vô tình đến như vậy.

Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói: giữa mình và Long Ẩn vốn dĩ không hề cân xứng...Tình cảm mà y trao đi và tình ý người kia dành cho y, hoàn toàn không tương đồng.

Phượng Thanh Vận cụp mắt, dời ánh nhìn ra khỏi tấm gương, trong lòng như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn dâng trào.

Y chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.

Thế nhưng, ngay cả khi người nọ chẳng hé môi, chỉ lặng lẽ tự giận chính mình, Long Ẩn vẫn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của y.

Vì vậy, hắn phì cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đang mím chặt thành một đường thẳng kia, rồi dịu dàng an ủi: "Ngươi nghĩ có tâm ma là chuyện tốt đẹp lắm sao? Bổn tọa chỉ thấy người đời hao tổn tâm sức để chém tâm ma, chưa từng thấy ai lại không vui vì bản thân không có tâm ma cả."

"Biết bao nhiêu người đến nơi này, vừa thấy mình trong gương không phản chiếu gì tức khắc vui mừng phấn khởi, bởi vì không có tâm ma chính là dấu hiệu của con đường đại đạo rộng mở."

Long Ẩn nói, vừa nắm lấy tay Phượng Thanh Vân, vừa khéo léo dẫn dắt: "Hơn nữa phần lớn bọn họ chỉ là vận không may, chưa gặp được gương tốt mà thôi. Còn Phượng cung chủ của chúng ta thì tâm cảnh vô nhiễm, sao lại không vui?"

Lời nói của hắn tuy hợp lý, nhưng Phượng Thanh Vân nghe xong chỉ giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, mày nhíu lại, chẳng lấy làm vui vẻ.

Cảm giác mà y mang đến cho người khác luôn là ôn hòa thanh nhã, rất hiếm khi có những cảm xúc dao động rõ rệt như vậy.

Giờ phút này lại tựa như vị tiên nhân vô tình vô hận trong truyền thuyết bỗng rơi xuống cõi phàm, bị lớp bụi trần gian phủ lên, phút chốc, dung mạo ấy đẹp đến không thể tưởng.

Long Ẩn nhìn mà trong lòng không khỏi xao động, không nhịn được muốn tiến lên hôn y nhưng lại bị Phượng Thanh Vân nhíu mày quay đầu tránh đi.

Long Ẩn một lúc bật cười nhưng cũng không khỏi bất lực: "Phượng cung chủ tự giận mình sao lại trút giận lên đầu ta? Ta thật là oan uổng mà."

Lời này vừa dứt, Phượng Thanh Vân vốn đang tự giận mình lập tức bị chạm vào nỗi đau, y nổi giận, quay đầu túm lấy y phục của Long Ẩn rồi hôn lên.

Thấy thế, Long Ẩn mừng còn không kịp, hắn nở một nụ cười, đưa tay theo thói quen muốn ôm lấy eo người trong lòng.

Nhưng ngay sau đó lại bị Phượng Thanh Vân giận dữ đẩy tay ra, túm lấy y phục đẩy xuống giường.

Phượng Thanh Vân xoay người, cưỡi lên hông Long Ẩn, môi mím chặt, ánh mắt kiên định, mặt không đổi sắc nhìn hắn từ trên cao xuống.

"Ngươi muốn làm gì?" Long Ẩn cố tình nhướng mày: "Phượng cung chủ muốn cưỡng đoạt người ta à? Ta đây còn có thê tử đấy—"

"Im miệng!" Phượng Thanh Vân lạnh lùng vung tay, đầu ngón tay lóe lên kiếm khí, chiếc thắt lưng hoàng kim quý giá của Long Ẩn lập tức đứt phăng .

Hắn vừa muốn lên tiếng thì đột nhiên nghẹn lại.

Chỉ thấy Phượng Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, tay cầm kiếm đặt bên cạnh hắn, một tay lấy chiếc trâm trên đầu, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước, cuốn quanh cổ hắn.

Sau đó, y im lặng thu kiếm, cúi người một chút, cởi áo, đặt lên cơ bụng của Long Ẩn, ánh mắt không còn như yêu quái hút tinh khí mà lại giống yêu tinh báo ân trong tích xưa.

Trong điện không ai nói gì, một lúc lâu sau, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rì rào dần dần vang lên.

Có thể nói, màu xanh ngọc quả thật là màu sắc làm nổi bật làn da con người, mảnh áo từ vai trượt xuống, treo lơ lửng nơi khuỷu tay làm nổi bật bờ vai trắng mịn như ngọc của người nọ.

Phần thân trên đẫm mồ hôi và tà áo đứng đắn kia lại tạo thành sự đối lập rõ rệt đủ để khiến vị  thánh nhân ẩn nhẫn nhất cũng phải sa ngã.

Long Ẩn nhịn đến mức trên trán nổi lên những mạch máu, nhưng miệng vẫn không quên đùa giỡn: "Tiểu tường vi của chúng ta chắc là đang phát tác tâm lý bù đắp, nhưng lại giận dỗi, định lấy ta làm chỗ trút giận sao...hừ—"

"... Im miệng!"

Phượng Thanh Vân vừa thẹn vừa giận, vành tai ửng đỏ, vội đưa tay lên che miệng Long Ẩn, hơi thở dồn dập, tựa người vào vai hắn, thân hình mảnh mai bị lớp vải xanh khéo léo che khuất, không để lộ chút nào.

Long Ẩn nhìn thẳng người kia ba giây, sau đó bất ngờ thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay y. Cả người Phượng Thanh Vân run rẩy nhưng vẫn cố gắng áp chế cơn rùng mình, y giữ chặt miệng đối phương, không để hắn mở lời.

Song, huyết khế đâu phải lời nguyền ngôn linh, sự phát tác của nó vốn chẳng liên quan đến việc có nói được hay không.

Như ngay lúc này, miệng Long Ẩn bị che kín, hắn liền trực tiếp dùng thần thức truyền âm: "Đừng dỗi như thế, tiểu cung chủ à. Ngoan ngoãn nào, thả hoa ra đây để bổn tọa hôn một cái."

Nghe thấy vậy, toàn thân Phượng Thanh Vân khẽ run, y thở gấp, cắn răng không đáp lời. Long Ẩn thấy vậy nhướng mày, bất thình lình nâng hông khiến người kia phát ra một tiếng rên khe khẽ. Đôi mắt mới khóc sưng đỏ lại lập tức phủ lên một tầng nước mỏng long lanh.

Qua một lúc lâu, y cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm, mang theo chút tiếng nức nở bất đắc dĩ mà buông ra những dây leo phủ đầy hoa tường vi.

Nhưng những dây leo kia vừa thoát ra, tất cả sự "phản kháng đến cùng" của Phượng Thanh Vân liền hóa thành công cốc.

Dây leo không hề quan tâm đến thể diện của chủ nhân, chúng lập tức bò tới gần, thân thiết dán lên gương mặt đối phương, thậm chí còn muốn đem mật trong nhụy hoa dâng hết cho hắn, hoàn toàn phơi bày lòng y.

Nhìn thấy sắc mặt xấu hổ cùng phẫn nộ đến mức tột cùng của Phượng Thanh Vân, Long Ẩn không nhịn được bật cười.

Tiếng cười vang lên trên giường quả thực phá hỏng toàn bộ khung cảnh.

Phượng Thanh Vân không thể chịu nổi, vội dùng mấy bông hoa phủ lên mặt hắn, dường như muốn thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu.

Đáng tiếc, vật y dùng để bịt miệng Long Ẩn từ bàn tay đã đổi thành nhụy hoa.

Chút phúc lợi ngọt ngào này ngay lập tức khiến Long Ẩn ngoan ngoãn im miệng.

Kẻ "bá đạo" này trong phút chốc bỗng yên lặng lại. Phượng Thanh Vân thở dốc, đôi mắt long lanh còn đọng lại vài giọt lệ, không nói lời nào, bàn tay mảnh dẻ áp lên cơ bụng rắn chắc của người phía dưới, tựa như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Đến khi đôi môi kia tỉ mỉ liếm sạch từng giọt mật trên nhụy hoa, những hoa tường vi rốt cuộc không chịu nổi nữa, run rẩy hai cái, trông hệt như con mồi bị vắt kiệt sức lực. Cuối cùng, chỉ còn biết ủ rũ rời đi, cả bông hoa nhìn qua trông thật tội nghiệp.

Long Ẩn không nhịn được, khẽ hôn lên cánh hoa đã tàn tạ ấy, sau đó lại cúi xuống hôn lên khóe mắt còn rưng rưng lệ nóng của y, giọng trầm thấp dịu dàng vỗ về: "Được rồi, đừng tự trách mình nữa. Ngươi không cần phải áy náy, cũng không đáng để áy náy."

"Ngươi còn quá trẻ. Từ xưa đến nay, chữ 'tình' vốn không phải thứ có thể đem ra cân đo đong đếm, càng không có khái niệm hoàn toàn công bằng."

"Luôn có một người yêu sâu đậm hơn." Long Ẩn vừa siết chặt eo người trong lòng, vừa dịu giọng tiếp lời: "Cớ sao phải cố chấp làm gì?"

Nghe vậy, Phượng Thanh Vân dùng đôi mắt long lanh nước trừng hắn: "Ngươi có nhiều kinh nghiệm lắm sao?"

Đối diện câu hỏi đầy đường đột này, Long Ẩn vì tự mình tạo ra tình huống khó đỡ mà lặng người không đáp.

"Không có thì đừng ở đây dạy cách yêu đương." Phượng Thanh Vân cắn chặt môi, như đang kiềm nén điều gì, rồi cố chấp lên tiếng: "Ta cứ muốn cố chấp đấy!"

Y luôn như vậy. Một khi đã yêu thì sẽ dốc toàn bộ tâm can, chẳng bao giờ e sợ việc đối phương không đón nhận nổi, ngược lại còn khiến mình vỡ tan tành.

Nhưng nếu phát hiện đối phương mới là người yêu sâu đậm hơn, y lại sẽ vì lý do tâm lý nào đó mà thẹn quá hóa giận.

Không ai có thể chịu nổi một tình yêu được trao đi dứt khoát như thế, ngay cả Ma Tôn cũng không ngoại lệ.

Rốt cuộc, Long Ẩn không nhịn được nữa, một tay ấn vào sống lưng người trong lòng, cúi đầu hôn từ xương quai xanh men theo từng tấc da thịt xuống dưới, tay còn lại cầm lấy bông hoa vừa bị mình vắt kiệt sức, dùng chính nhụy hoa của Phượng Thanh Vân lướt qua từng đường nét trên thân thể y.

Phượng Thanh Vân bị hắn trêu chọc đến toàn thân run rẩy, nước mắt long lanh như muốn rơi, eo cứng đờ, không dám ngồi xuống hoàn toàn, chỉ có thể giữ tư thế nửa chừng vô cùng đáng thương.

"Sấm to mưa nhỏ, làm nửa ngày mà cũng chẳng dám ngồi xuống hẳn." Long Ẩn nắm lấy cánh hoa của y, giọng điệu đầy trêu chọc: "Đây là quyết tâm cố chấp mà ngươi nói sao, Phượng cung chủ?"

Phượng Thanh Vân cắn chặt môi không đáp.

Long Ẩn liền thả tay khỏi eo y, luồn xuống dưới, cách lớp vải mà ấn vào bắp đùi của y: "Vậy để bổn tọa dạy ngươi, thế nào mới là cố chấp thật sự."

Nói xong, hắn bóp chặt đùi Phượng Thanh Vân, bất ngờ trở mình đổi thế.

Phượng Thanh Vân khẽ rên một tiếng, vô thức quay đầu muốn cắn lấy chăn nhưng lại bị người ta giữ cằm, ép phải ngoảnh mặt lại. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi không cách nào rụt về.

Khoảnh khắc tiếp theo, đối phương đột ngột áp xuống, chiếm lấy đầu lưỡi, cuốn cả người y vào đợt sóng triền miên lần nữa.

......

Sáng sớm hôm sau, cả tiểu Ma Vực vẫn yên ắng đến kỳ lạ.

Phượng Thanh Vận tiện tay búi gọn mái tóc, rút Lân Sương Kiếm ra rồi ngồi bên mép giường, cúi đầu chăm chú ngắm nghía thân kiếm.

Nhưng lần này, dù cho có lau chùi ra sao, Lân Sương Kiếm vẫn im lìm không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Phượng Thanh Vận cau mày, lật qua lật lại thanh kiếm để kiểm tra, những lọn tóc vừa búi lên bị luồng kiếm phong cuốn xuống vài sợi.

Mấy sợi tóc rơi lòa xòa rũ bên gương mặt, hòa cùng bộ y phục chỉnh tề trên người lại toát lên một loại phong vị khó diễn tả, như thể dù có bị che chắn bởi tường cao rào kín thì khu vườn xuân sắc tràn đầy sương mai ấy vẫn không giấu nổi vẻ rực rỡ.

Long Ẩn trông thấy cảnh này, rốt cuộc không kiềm được bàn tay ngứa ngáy, bước tới giành lấy Lân Sương Kiếm từ tay Phượng Thanh Vận, dùng chuôi kiếm nâng cằm người kia lên, cúi xuống hôn nhẹ một cái, rồi mới nói: "Minh Kính Đài hôm nay hẳn sẽ thức tỉnh, câu trả lời ngươi muốn biết có lẽ sắp có kết quả rồi."

Dứt lời, hắn khẽ gõ lên thân kiếm, động tác trôi chảy đến mức không giống người lâu năm không cầm kiếm.

Phượng Thanh Vận không nói gì, nhưng lúc này lại bất giác nhớ ra chuyện ngày mình phi thăng độ kiếp, hình như chính là bị người này dùng kiếm đánh bại ngay ngoài Thiên Môn.

Dẫu biết bản thân thua kém không có gì để chối cãi, dẫu biết có lẽ do mình hiểu lầm ý Long Ẩn nên mới rút kiếm chém trước...

Dẫu có hàng ngàn lý do để giải thích, nhưng bỏ qua tất cả mà chỉ nhìn vào kết quả, thì kẻ trước mặt này quả thật đã làm y mất mặt trước bao người, lại còn thắng một cách quang minh chính đại, nghĩ thế nào cũng thấy đáng ghét.

Đương nhiên, Phượng Thanh Vận nhất quyết không thừa nhận việc mình thấy Long Ẩn ngứa mắt còn vì tối hôm qua, người này đã lợi dụng huyết khế ép y làm chuyện đó, hơn nữa còn thật sự thành công khiến mấy chục đóa hoa trên người y héo rũ đến mức không thể héo hơn, tựa như bị rút cạn tinh lực.

Nhưng từ bên ngoài, y chỉ bình thản nhìn Long Ẩn bằng ánh mắt trầm tĩnh trong ba giây khiến đối phương cảm thấy rợn sống lưng, tưởng y muốn sát phu chứng đạo. Mãi đến khi người kia lạnh nhạt mở miệng lên tiếng: "Ngươi học dùng kiếm từ bao giờ?"

Long Ẩn thấy y không định tính sổ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhướn mày cười: "Đã nói rồi, Long Thần ta không gì không thể. Ta biết luyện kiếm, có gì lạ?"

Phượng Thanh Vận không đáp lời, chỉ một lần nữa búi lại mái tóc, đưa tay giật lấy Lân Sương Kiếm từ tay hắn, rồi dùng mũi chân chạm nhẹ vào đùi Long Ẩn suýt ép sát lên người mình: "Đứng dậy, đấu một trận đi."

Long Ẩn nghe lời ấy liền khựng lại, nhướng mày lần nữa sau đó nắm lấy cổ chân trần của người kia rồi bất ngờ kéo mạnh. Y đã sớm có chuẩn bị, liền giơ chân đá văng tay hắn, rồi phản công bằng một đòn kiếm.

Long Ẩn tùy ý ngưng tụ ma khí thành kiếm, đột nhiên chặn trước người,trong điện ngay lập tức phát ra tiếng vút vang va chạm của kim loại.

Hai người lập tức giao chiến trong đại điện, chỉ trong chớp mắt đã qua mấy chục chiêu, mỗi chiêu đều mang theo khí thế sát phạt, không ai nhường ai.

Nhưng ba trăm năm trôi qua, xét về kiếm thuật, Phượng Thanh Vận đã không còn là kiếm tu vừa mới bước vào giai đoạn Độ Kiếp kỳ chỉ vừa phá vỡ cảnh giới Kiếm Thần.

Có thể là do sự nhục nhã khi bị một kiếm đánh bại ngoài Thiên Môn kiếp trước, cũng có thể là do đêm qua bị người ta làm cho khóc mà nuôi dưỡng một lòng muốn báo thù. Lòng hận thù trong Phượng Thanh Vận phút chốc bùng lên mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Khi cả hai yếu tố này kết hợp, kiếm khí của y càng thêm sắc bén, nhắm vào Long Ẩn khiến hắn phải rơi vào thế yếu.

Cuộc đọ kiếm giữa các cao thủ, trong một khắc là có thể quyết định thắng thua.

Chỉ một giây rơi vào thế hạ phong, Phượng Thanh Vận đã giẫm chân lên cổ tay Long Ẩn, sau đó một kiếm chém đứt thanh kiếm được hắn tạo thành từ ma khí rồi tự hào ngẩng cao đầu tuyên bố: "Ngươi thua rồi."

Phần lớn kiếm tu khi cầm kiếm và không cầm kiếm đều có dáng vẻ giống nhau, đầu óc đầy rẫy kiếm pháp kiếm thuật, một bộ dạng si mê đến mức quên cả bản thân, muốn sống cả đời cùng kiếm.

Nhưng Phượng Thanh Vận khi cầm kiếm và không cầm kiếm lại như hai con người hoàn toàn khác biệt.

Khi không cầm kiếm, dung nhan ấy tựa như trăng rằm tỏ sáng, soi chiếu huyền ảo, lấp lánh như ngọc thạch, đôi mắt ấm áp, nụ cười nơi khóe miệng khiến người khác cảm thấy như đang tắm trong làn gió xuân.

Nhưng một khi vung tay cầm kiếm, dáng vẻ oai hùng, tỏa sáng như sao trời lại khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó.

Theo lý mà nói, Phượng Thanh Vận lúc này xem như đã rửa sạch nhục nhã trước kia, bất kể là bị đánh bại dưới kiếm hay bị thất bại trên giường, "thù hận" này giờ đây có thể xóa bỏ hoàn toàn.

Đáng tiếc, lúc này người bị y dẫm dưới chân lại không phải là kẻ dễ dàng thừa nhận thất bại.

Long Ẩn dù về kiếm thuật không bằng Phượng Thanh Vận nhưng tu vi vạn năm và kinh nghiệm không phải là chuyện đùa.

Hắn khẽ cười, chưa để cho Phượng Thanh Vận hiểu hết ý trong nụ cười ấy, ngay lập tức nâng tay nắm lấy cổ chân y, sau đó dùng sức, ma khí theo chân Phượng Thanh Vận chảy lên tận đùi.

"——?!"

Chiêu này thực ra đã dùng qua tại Ma Tuyền, bây giờ sử dụng lại có thể nói là không có gì mới mẻ.

Nhưng ai bảo nó thật sự hiệu quả? Quả thực là một chiêu không bao giờ sai, Phượng Thanh Vận lại một lần nữa bị một chiêu bất ngờ hạ gục, ngã xuống giường, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Ai thua đây? Hửm?" Long Ẩn lợi dụng cơ hội, đùa giỡn nắm lấy bắp chân trắng muốt của người kia, cười khẽ, nói: "Có vẻ Phượng cung chủ thua rồi nhỉ?"

"......So kiếm là so kiếm!" Phượng Thanh Vận hồi phục lại tinh thần, không thể nhịn được nữa, mắng to lên: "Sử dụng ma khí một cách bừa bãi, ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ...chẳng khác gì chiến thắng không xứng đáng!"

"Bổn tọa đâu có hứa là chỉ so kiếm với ngươi, chỉ nói là so tài mà thôi." Long Ẩn vừa nói vừa không yên phận, tay mò lên đùi Phượng Thanh Vận rồi lướt dần lên trên: "Còn về tiểu nhân...ta đâu phải là người chính nhân quân tử, hèn hạ một chút thì có sao? Huống chi, là do Phượng cung chủ tự hủy công pháp, cam tâm làm kẻ dưới, thì sao có thể trách ta?"

Tên này trước kia còn tuyên bố chắc nịch rằng mình là chính nhân quân tử, giờ nói thay đổi là thay đổi, lừa gạt người mà chẳng thèm chuẩn bị trước.

Phượng Thanh Vận suýt chút nữa tức đến nghẹt thở, vừa định phản bác thì ngay lúc này hai người đồng thời dừng lại, ánh mắt đều hướng ra ngoài đại điện.

Lập tức, ngoài cửa vọng vào một tiếng nói: "Kính Ma Minh Kính Đài, đặc biệt đến thỉnh an hai vị."

Phượng Thanh Vận vội đá văng người trên người mình, luống cuống chỉnh lại y phục, sau đó mới liếc mắt nhìn người bên cạnh đang cười, rồi quay lại ho nhẹ một tiếng nói: "Mời vào."

Ngay khi lời vừa dứt, Minh Kính Đài, hay nói đúng hơn là tâm ma, bế một người được cuộn trong áo lông cáo bước vào.

Người trong lòng gã có vẻ nhẹ như lông vũ, lại giống như một nắm tuyết, từ trong lớp áo lông cáo lộ ra gương mặt tái nhợt, trắng bệch đến mức có thể so với lông cáo còn trắng hơn ba phần.

Tâm ma - người đã thành Ma Hoàng, nhẹ nhàng khom lưng, ôm người đó, nói: "Tham kiến Vương, tham kiến điện hạ."

Long Ẩn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón tay, một chiếc ghế phượng bọc da hổ đã xuất hiện bên cạnh gã.

Tâm ma cúi người nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, giống như đang nâng niu một mảnh tuyết trong lòng, rồi cẩn thận trải áo lông cáo lên người đó.

Lúc này, Phượng Thanh Vận mới nhìn rõ khuôn mặt người đó — quả thật là khuôn mặt giống hệt tâm ma.

Nhưng dù là hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, cảm giác mang đến lại không giống.

Tuy nhiên, tất cả những chuyện này đều là thứ yếu, ngay khi Phượng Thanh Vận nhìn thấy Kính Ma bỗng hiểu được ý của Long Ẩn—người này, hay nói đúng hơn là Kính Ma này, không hề có chút tu vi nào.

Chưa nói đến Ma Hoàng, ngay cả tu vi tầm Ma Vương cũng không có, không khó hiểu khi Long Ẩn lại quả quyết nói rằng, từ đầu đến cuối, Ma Hoàng của tiểu Ma Vực này chỉ có một mình tâm ma mà thôi.

Nhưng...nếu tâm ma kia thật sự mạnh mẽ đến mức có thể làm thay người khác, vậy thì sao không trực tiếp giam cầm bản thể mà để người đó phải ra ngoài lộ diện, còn phải cẩn thận dè dặt đối xử với hắn như vậy?

Chưa để Phượng Thanh Vận kịp suy nghĩ thông suốt, Kính Ma mặt tái nhợt cười cười như tỏ ý xin lỗi: "Hai vị đường xa đến, thứ lỗi vì đã không đón tiếp chu đáo."

Nói xong, hắn lại ho hai tiếng, Long Ẩn đối với lời khách sáo này hoàn toàn không có phản ứng gì, cũng chẳng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của hắn, thẳng thừng hỏi: "Về tin tức di tích ở đây, hắn nói ngươi có chút manh mối, có thật không?"

"Với tình trạng cơ thể hiện tại của thần...thực sự không thể cung cấp quá nhiều thông tin hữu ích." Minh Kính Đài yếu ớt nói: "Nhưng...thần thật sự nhìn thấy, thành trì ở đây, chính là một góc của di tích sẽ hiện ra sau này."

Hắn nói một câu dường như tốn không biết bao nhiêu sức lực, ngừng một lát rồi tiếp tục: "Di tích ở đây hẳn chính là tượng thứ năm ngoài Tứ Tượng trong truyền thuyết, di tích của Kỳ Lân đã chết."

— Trong truyền thuyết, Kỳ Lân từng nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian, còn Kiếm Tôn "phi thăng", chính là xé không gian mà đi.

Phượng Thanh Vận nghe xong lập tức chấn động, không hiểu sao lại nghĩ đến hai chuyện này, đồng thời lại nhớ đến một chuyện khác — Lân Sương Kiếm là do không lâu trước khi Chung Ngự Lan "phi thăng" đã truyền lại cho y.

Kỳ Lân...Lân Sương, liệu có mối liên hệ nào trong này không?

"Kỳ Lân à..." Long Ẩn nheo mắt lại hỏi: "Có tin tức nào khác không?"

"Có, nhưng —" Minh Kính Đài vừa nói vừa giơ tay chỉ vào chiếc gương cạnh giường của hai người, theo sự dẫn dắt của hắn, mặt gương từ từ hiện ra một cảnh tượng: "Những điều còn lại xin hai vị tự mình quan sát."

Chỉ thấy trong tấm gương, giữa những tàn tích đổ nát, một thanh kiếm đang cắm vào, bên cạnh kiếm có một người đứng đó, tay nắm chuôi kiếm như thể đang chuẩn bị rút nó ra.

Nhưng người cầm chuôi kiếm ấy lại chăm chú nhìn về phía xa, dường như nhìn thấy một ai đó khiến gã mê mẩn, lại còn vô cùng kinh ngạc.

Khi Phượng Thanh Vận nhìn rõ thanh kiếm, đôi con ngươi lập tức co lại.

— Đó chính là bảo kiếm của Kiếm Tôn Chung Ngự Lan, Vọng Nguyệt Kiếm, và người đứng bên cạnh, tay nắm chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm, không ai khác chính là Mộ Hàn Dương!

Nếu Mộ Hàn Dương thực sự có thể rút ra bảo kiếm của Kiếm Tôn, thì gã nhất định sẽ có được cảm ngộ, tu vi lập tức có thể phục hồi, thậm chí vượt qua Độ Kiếp kỳ cũng không phải không thể. Thế nhưng gã vẫn nắm chuôi kiếm đó mà không động đậy, trái lại lại cứ nhìn chăm chăm về phía xa.

Gương mặt tái nhợt đầy vẻ không thể tin được, trong ánh mắt còn như thể thấy một người nào đó khiến gã không thể rời mắt.

Gã cứ nhìn như vậy rất lâu, cuối cùng không chịu nổi mà run rẩy mở miệng, do dự mà nói ra hai chữ, nhưng khi nói xong lại đột nhiên thay đổi, gọi một cái tên khác, như thể không thể tin được rằng hai cái tên này lại là của cùng một người.

Và Phượng Thanh Vận rõ ràng đọc ra từ khẩu hình của gã, Mộ Hàn Dương lần đầu tiên gọi rõ ràng là "Ngọc Nương".

Và cái tên thứ hai gã gọi chính là—

"Thanh Vận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip